LoveTruyen.Me

Tình Yêu Và Số Phận

Chương cuối

Myn2611

_ "Vọng Nguyệt."

_ "Mẹ. Đã tám năm rồi con thật sự nhớ mẹ lắm."

_ "Con có ngoan không? Có ăn hiếp Ngọc Cầm tỷ không?"

_ "Không con ngoan lắm. Ngày nào con cũng theo đại bá công đọc sách viết chữ hết."

_ "Quà mẹ nhờ Tố Nga tỷ gửi con có nhận được không?"

_ "Dạ có. Con thích lắm. À tháng trước con tình cờ tìm được một hạt mầm trong mớ y phục cũ. Con đã đem nó trồng ở đây nè nhưng hình như nó chẳng có sức sống."

_ "Minh Tuệ đây là?"

_ "Là con gái của huynh. Vọng Nguyệt lại đây. Gọi cha đi."

Cô bé mở to mắt nhìn hắn một lược rồi bỗng rạng rỡ hẳn khi phát hiện nụ cười của hắn giống hệt của mình

_ "Thì ra Vọng Nguyệt cũng có cha như những đứa trẻ khác. Cha!"

Hắn vỡ òa trong hạnh phúc. Thì ra hắn cũng có con. Hắn có một đứa con gái xinh xắn. Cuối cùng hắn cũng được làm cha như ai. Hắn cố nén sự đau đớn, dùng tay bịt lấy miệng vết thương ở bụng để máu không tuông ra nữa. Hắn ôm lấy cô con gái bé nhỏ của mình vào lòng, thơm hết cái này đến cái khác lên má cô bé.
  
_ "Cảm ơn con gái."

Quay sang nhìn nàng thều thào

_ "Cảm ơn nàng đã tặng cho ta một thiên thần nhỏ. Nó là con gái của chúng ta, là kết tinh tình yêu của chúng ta."

_ "Là của huynh và tỷ ấy."

Chỉ vào người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn hai mắt nhắm nghiềm và khuôn mặt hết sưc bình thản.

_ "Là…là sao? Nàng và cô ấy?"

_ "Thật ra tỷ ấy mới là Như Nguyệt. Còn muội là Minh Tuệ. Bọn muội là tỷ muội song sinh. Nhưng do sức khỏe muội không được tốt nên sinh ra không bao lâu cha muội đã mang muội đến Đào Hoa cốc cho nghĩa mẫu nuôi dưỡng. Tuy không lớn lên cùng nhau nhưng muội và tỷ ấy có thần giao cách cảm . Lớn hơn một chút, nghĩa mẫu đưa muội đi khắp nơi mở mang tầm mắt. Dù đi đến đâu muội cũng gửi thư báo cho tỷ ấy và nán lại ít hôm để chờ tỷ ấy hồi âm."

_ "Muội nhớ bức thư cuối cùng tỷ ấy viết như thế này."

_ "Thật sự tỷ không biết nên vui hay nên sợ. Tỷ đã làm một chuyện cả tỷ cũng không dám tin. Tỷ đã trao thứ quý giá nhất của mình cho huynh ấy. Nhưng tỷ lại không muốn nói cho huynh ấy biết vì ngày mai tỷ phải rời khỏi cung. Tỷ không muốn huynh ấy mang theo gánh nặng suốt đời. Tỷ chỉ muốn có một đứa con bầu bạn với tỷ để ngày tháng sau này vơi bớt cô đơn và an ủi tỷ mỗi lúc nhớ về huynh ấy. Thật sự cảm giác đêm đó rất đặc biệt. Chưa bao giờ trong đời tỷ được trải qua cảm giác ấy. Nó khác hẳn những lúc Hoàng Thượng ngự giá. Lúc nằm trong vòng tay huynh ấy tỷ thấy hạnh phúc vô cùng và mọi phiền muộn dường như tan biến hết. Nếu tỷ sinh con trai, tỷ sẽ đặt tên cho nó là Niệm Anh, nếu là con gái thì lấy tên là Vọng Nguyệt. Hi vọng nó sẽ là một đứa trẻ ngoan."

_ "Sau khi linh cảm có chuyện chẳng lành, muội tức tốc đi tìm tỷ ấy. Khi trở lại huyện Kim Phụng, muội đã chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Khi nghe những người sống sót kể lại là do cẩm y vệ làm thì muội biết ngay là việc tốt của Từ Hy. Hai ngày sau muội tìm được tỷ ấy ở chân núi. Tỷ ấy bị thương rất nặng. Đại phu nói lẽ ra tỷ ấy đã chết nhưng do ý chí sinh tồn quá mạnh vì bảo vệ thai nhi trong bụng nên tỷ ấy cầm cự được."

_ "Và rồi chín tháng sau Vọng Nguyệt ra đời nhưng bao nhiêu năm rồi tỷ ấy vẫn không tỉnh lại. Nhưng khi ông trời đóng cánh cửa thì cũng mở 1 cái cửa sổ. Hai sư huynh của muội là Thái tử nước lân bang. Huynh ấy giúp muội có thân phận công chúa và đường đường chính chính trả thù Từ Hy, một là Mục Thân Vương như huynh đã biết. Muội và huynh ấy có thể gọi là thanh mai trúc mã. Từ bé huynh ấy đã hay chọc muội cười. Tình cảm thật sự rất sâu nặng. Huynh ấy cũng vì muội mà bỏ hoài bão chu du khắp nơi để về cung giúp muội đối phó Từ Hy. Nhưng mọi việc không đơn giản như muội nghĩ. Bà ta quá gian xảo."

Hắn đã hiểu tất cả. Hắn không hỏi thêm điều gì vì hắn không còn nhiều thời gian nữa.

_ "Vọng Nguyệt cha xin lỗi vì đã không thể chăm sóc con và mẹ. Giờ đây sức cha đã tàn, cha ko còn cơ hội ở cạnh dạy bảo con được nữa. Con phải nên người. Phải nghe lời mẹ Minh Tuệ có biết không."

Vọng Nguyệt chạy ùa lại ghì chặt cổ hắn khóc thét lên.

_ "Con không chịu đâu. Con không cho cha bỏ Vọng Nguyệt lại một mình. Cha có biết cảm giác đột nhiên mất đi người thân là như thế nào không? Lúc trước đêm nào con cũng mơ thấy cha đến cạnh con. Con luôn cố gắng tưởng tượng ra khuôn mặt của cha. Con đã mơ đến ngày cha con trùng phùng. Con không để cha rời xa con. Rồi mẹ sẽ tỉnh lại. Cả gia đình chúng ta sẽ sống vui vẻ bên nhau."

_ "Cha xin lỗi. Xin lỗi con gái. Nếu có kiếp sau, cha mong chúng ta lại làm người một nhà."

Cô bé đỡ hắn lên. Hắn dùng chút sức lực còn sót lại bò đến cạnh xe lăn của nàng. Vọng Nguyệt và hắn ôm lấy nàng, cả ba như hòa thành một khối thống nhất. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng rồi trút hơi thở cuồi cùng bên cạnh nàng. Trên khuôn mặt nàng hé nở một nụ cười rồi nàng cũng ra đi. Máu của hắn hòa vào đất, theo rễ nuôi sống hạt mầm nhỏ bé. Ngày qua ngày, dưới bàn tay chăm sóc của Vọng Nguyệt, cây lớn lên mạnh khỏe, trổ lá đỏ như màu máu của hắn. Mọi người vì thế mà đặt tên cây này là Tình Dược.

_ "Sau đó thế nào? Minh Tuệ và Mục Thân Vương ấy?"

_ "Ba mươi năm sau, Minh Tuệ gặp lại Mục Thân Vương . Ông ấy trong một trận chiến đã thất lạc với đồng đội. vì chấn động mạnh ở đầu dẫn đến mất trí. Nhưng khi vừa gặp Minh Tuệ thì mọi kí ức đều quay về cứ như một phép màu. Nhưng sau đó y lại ra đi, trở về với mặt trận, sát vai cùng đánh đuổi ngoại xâm, chỉ thỉnh thoảng lấy phép về thăm Minh Tuệ. Năm tháng cứ thế trôi đi, cho đến một hôm, đợi mãi Minh Tuệ cũng ko thấy y về như đã hẹn trước. Rời tối hôm đó, thi hài y đã được đồng đội mang về. Y đã anh dũng hy sinh trong một trận phản công ác liệt với kẻ thù."

_ "Theo di nguyện, sau khi chết đi, cả bốn muốn được chôn cạnh nhau. Đó bốn ngôi mộ phía sau cây Tình Dược chính là mộ của họ. Về phần Vọng Nguyệt cũng có được một gia đình hạnh phúc, bình dị hằng ngày chồng ra đồng cày cấy, vợ ở nhà dệt vải nuôi heo, sống cuộc sống ko lo ko nghĩ. Bảy đời họ đều sinh sống tại đây."

_ "Để tôi gọi cháu đời thứ bảy của Như Nguyệt ra cho cậu gặp. Con bé vừa cùng mẹ chuyển ra thành phố sống nhưng chủ nhật tuần nào cũng về đây chơi."

Ông lão quay vào gọi to:

_ "Sheren con có nhà không? Ra đây ông bảo."

Từ trong một ngôi nhà tranh đơn sơ, một cô gái dáng người xinh xắn, mắt sáng long lanh, má lún đồng tiền chạy ra.

_ "Ông gọi con á?"

Chàng trai vừa nhìn thấy Sheren thì có cảm giác như đã quen biết từ lâu. Khuôn mặt rất quen. Thấy anh chàng chăm chăm nhìn mình, cô gái lém lĩnh:

_ "Anh ơi mặt em đâu có viết chữ đâu sao anh nhìn dữ vậy?"

Anh chàng lúng túng:

_ "Ơ anh xin lỗi. Rất vui được biết em. Anh tên là Wayne."

Ông lão đằng hắng:

_ "Hai cô cậu trẻ nói chuyện với nhau dễ hơn, lão vào nhà nhé. Sheren không có được ăn hiếp người ta nghe chưa."

Anh chàng có vẻ khá mắc cỡ, còn cô nàng thì khá là lanh lợi. Tính tình dường như chả có điểm tương đồng nhưng họ lại nói chuyện khá hợp.

Có lẽ chẳng bao lâu nữa giữa họ sẽ chớm nở một tình yêu mới. Còn anh chàng ấy có phải là kiếp sau của Lý Liên Anh không chỉ có ông trời mới biết.

                             HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me