LoveTruyen.Me

Tình Yêu Xuất Phát Từ Cái Nắm Tay

Trước Khi Nhập Học

tranvando200

Một ngày đẹp trời của mùa hè, mây trôi lơ lững, gió thổi vi vu. Có một chàng thiếu niên thưởng thức rượu một mình trong phòng thì nhận được điện thoại, cậu không nhìn tên mà đã bắt máy, nghe đầu dây bên kia nói chuyện một cách rất lo lắng:
"Này! Làm bài tập hè chưa?".

Bây giờ cậu nhận ra đó là cậu bạn Vương Tử Sâm, nghe xong câu hỏi cậu trả lời một cách bình thản:
"Bài tập gì?".
Vương Tử Sâm mất kiên nhẫn trả lời:
" Giờ này mà ông còn hỏi bài tập gì à, vài ngày nữa là bắt đầu năm học mới rồi đó".

Nghe đến đây cậu chàng mới hoảng hốt đặt ly rượu đang uống dỡ dang trên tay xuống bàn vang lên tiếng "kennn" rất lớn, có vẻ như giờ đây cậu mới nhận ra là sắp bước vào năm học mới, mà còn cả núi bài tập chưa hoàn thành.

Cậu im lặng hồi lâu mới hỏi lại một cách thản nhiên:
"Chưa! Còn cậu làm chưa?".

Vương Tử Sâm suy nghĩ hồi lâu mới trả lời:
" Uhm thì cậu cũng biết học lực của tôi tới đâu mà, còn hỏi câu này!".

Có lẽ như rượu đã thấm nên đầu óc của cậu ấy không còn tỉnh táo nên mới hỏi những câu hỏi vớ vẫn như vậy, cậu rụt mặt suy nghĩ hồi lâu. Đợi mãi chẳng thấy trả lời, Vương Tử Sâm nói lớn bên tai cậu:
"Này!".

Dường như tiếng hét vừa rồi đã kéo cậu thiếu niên về với thực tại, cậu trả lời: "Đang nghe đây!".

Vương Tử Sâm lại nói tiếp:
"Chắc Châu Kha Nguyệt có thể giúp được chúng ta, dù sao cô ấy cũng là học sinh giỏi trong đám tụi mình".

Cậu thiếu niên trả lời:
" Vậy hẹn cô ấy ở quán cà phê gần trường đi".

Vương Tử Sâm hết sức háo hức trả lời:
"Vậy hẹn cô ấy lúc 3h chiều nay đi".

Cậu trả lời:
"Vậy đi". Vừa trả lời xong đã cúp máy, cậu còn định hỏi thêm nhưng đã mất kết nối.

Cậu thiếu niên nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, bước đến bàn học chuẩn bị tập sách cho buổi chiều giải bài tập.

Sau khi đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết thì cậu mới bắt đầu lựa chọn đồ để đi gặp bạn bè, mất một khoảng thời gian rất lâu để chọn được một bồ đồ phù hợp, khi đã chuẩn bị đồ xong thì còn một khoảng  thời gian trống nên cậu chàng quyết định là vào trong phòng tắm và thưởng thức cảm giác thư thái, vừa tắm lại vừa suy nghĩ về những chuyện sắp tới.

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã gần đến giờ hẹn, cậu chàng bước ra khỏi bồn tắm và mặc bộ đồ mà cậu đã chọn trước, soi gương, trải tóc và chọn một mùi nước hoa thích hợp.

Vừa bước ra khỏi nhà tắm đã nhanh chân đi đến bàn học cầm cái balo đác chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết cho bữa làm bài tập hôm nay và mang nó lên vai bước từ từ đến cửa phòng, vừa mở cửa và đặt chân ra khỏi phòng thì đã bị bà Trương Hải Quỳnh tra hỏi:
"Con định đi đâu vậy?".

Cậu bình tĩnh đáp:
"Con đi làm bài tập với Vương Tử Sâm".

Bà đáp lại:
"Uhm, vậy hôm nay con có về sớm không?".
"Chắc hôm nay con sẽ về trễ, Mẹ không cần phải đợi con về ăn tối đâu, con sẽ ăn với bạn con, nếu Mẹ đói thì cứ ăn trước đi ạ!"Cậu đáp

Vừa nói xong cậu đã bước thật nhanh đến cầu thang đi xuống lầu để ra cổng thật nhanh.

Ra đến cổng cậu đã thấy có một chiếc xe đậu ở trước chờ cậu lên, không giống như mọi bữa, hôm nay cậu lại từ chối lên xe mà Mẹ đã chuẩn bị cho cậu, thay vào đó cậu lại chọn chiếc xe đạp mà cậu yêu thích nhất, đạp thẳng ra đường cảm nhận được những cơn gió mùa hè vừa mát mẻ vừa ôi bức, ngước mặt lên trời nhìn thấy những án mây lơ lững có những hình thù kì lạ, khác thường.

Nhìn xung quanh thì thấy vô số cây đang thay đổi sắc của lá trong như một bức tranh hội họa tuyệt đẹp, những đứa trẻ tranh nhau mua kem để giải nhiệt, mùi kem hòa lẫn với hương hoa mùa hạ thật là một cảm giác khó tả.

Đạp được một lúc thì cậu nhận được điện thoại của cô bạn đã hẹn với Vương Tử Sâm hối cậu:
"Đi lẹ lên tui còn có việc ", kể từ khi cậu cúp máy đã đạp xe thật nhanh để đến điểm hẹn, vừa đạp vừa suy nghĩ:
"Có việc gì mà hối mình như vậy?", chưa suy nghĩ ra câu trả lời thì cậu đã hoảng hốt bẻ lái thật nhanh để qua khúc cua, dường như khúc cua quá bất ngờ nên cậu đã quên những việc mình đang suy nghĩ.

Tới điểm hẹn cậu nhanh chân dắt xe vào bãi đậu xe cho đàng hoàng rồi mới bước vào quán, có lẽ quán cà phê nằm ở một nơi ít người qua lại chắc hẳn rất ít người biết đến quá này nên không gian hơi yên ắng, phong cảnh cũng bình yên mặc dù đang ở thành phố mà cảm giác như đang ở vùng quê, không khí thì trong lành lại còn có cơn gió lướt qua khuôn mặt điển trai của cậu, đến lúc này cậu mới cảm nhận được gió mát đến mức nào, chắc là mãi lo đạp xe nên không cảm nhận được.

Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng Châu Kha Nguyệt gọi tên :
"Bên này nè Lưu Thuần Nhã !", có vẻ bị gọi tên nên cậu mới quay sang theo phản xạ, cậu từ từ bước đến bàn mà cô đã chọn, cậu từ tốn kéo ghế ra đặt balo chưa đầy tập sách đã chuẩn bị lên ghế rồi mới từ từ ngồi xuống, chưa kịp gọi nước thì Vương Tử Sâm đã đến, nhân lúc đã đủ người Châu Kha Nguyệt bổng lên tiếng :
"Các cậu có nghe tin gì chưa?", cả Vương Tử Sâm và Lưu Thuần Nhã quay qua đối mặt với Châu Kha Nguyệt và đồng thanh hỏi lại :
"Có chuyện gì?", cô biểu lộ vẻ mặt thất vọng trả lời:
"Sao mà hai người cập nhật tin tức trễ quá vậy, cả trường biết muốn hết rồi mà hai cậu còn chưa biết".

Lưu Thuần Nhã: -_- .
Vương Tử Sâm mất kiên nhẫn nói:
"Có chuyện gì thì nói nhanh đi".

Vòng vo hồi lâu cô mới trả lời:
"Năm nay có học sinh mới chuyển đến , mà.......", mới nghe đến có học sinh mới mà Vương Tử Sâm đã háo hức ngắt ngang hỏi:
"Có con gái không, có đẹp không ?", Châu Kha Nguyệt cạn lời với cậu bạn này mơ hồ đáp: "Chắc không có ", nghe đến đây Vương Tử Sâm mất hứng không muốn hỏi nữa.

Trong lúc hai người nói chuyện Lưu Thuần Nhã đã lấy bài tập ra làm, lúc kết thúc câu chuyện Châu Kha Nguyệt nhìn sang Lưu Thuần Nhã đang chăm chỉ làm bài tập, tư thế ngồi đã đẹp còn thêm chậu hoa đặt trên bàn kết hợp với ánh sáng mặt trời buổi chiều lại tôn lên vẻ đẹp của Lưu Thuần Nhã lên rất nhiều lần, cô vô thức nhìn cậu bạn một lúc mới thôi nhìn.

Có vẻ như bài tập khá dễ nên không mất nhiều thời gian để giải hết, vừa giải xong Lưu Thuần Nhã như nhớ ra chuyện gì đó quay sang Châu Kha Nguyệt hỏi:
"Lúc nãy đang nói thì bị Vương Tử Sâm, mà..... đó là gì vậy ?".
Châu Kha Nguyệt nói tiếp:
"Mà nghe nói là trong các học sinh chuyển về có một cậu học sinh phá phách, chắc những ngày bình yên trong trường sẽ không còn nữa!".

Lưu Thuần Nhã nghe xong thì vẫn thản nhiên coi như đó là câu chuyện bình thường, còn tên Vương Tử Sâm thì hùng hổ nói:
"Hắn dám làm chuyện gì trong trường tui sẽ cho hắn một bài học!", Châu Kha Nguyệt nghĩ:
"Bây giờ thì hùng hổ lắm không biết đến lúc đó thì sẽ trốn ở nơi nào ".

Nói chuyện được một lúc thì đã trễ Châu Kha Nguyệt có việc nên đã về trước, sau đó hai chàng thanh niên thanh toán xong cũng ra về.


"Hạnh phúc là khi cả 2 người có cùng nhịp đập của con tim".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me