LoveTruyen.Me

Tinh Yeu

Chương 10 : Tình quấy !
Cô đã khoác vào bộ đồ thun, không có cúc cho nó hướng mắt tới nữa, bộ đồ này căng lên những đường cong của cô. Trước mặt nó, đôi vú căng đầy lên làn vải, kéo căng những mắt vải lên. Một đôi núm nổi lên cho nó biết cô mặc « rất thoải mái ». Tuấn mon men lê ghế ngồi sát cô nói nhỏ :

- Ban nãy... cô ?

Với người lớn khó nói hơn với người yêu cùng tuổi, nhưng dù nó nói chẳng ra ý gì nhưng cô vẫn hiểu. Cô gật đầu khẳng định.

- Ừ.

- Không mặc áo lót à ?

- Không.

Cô vừa nói xong thhif bàn tay nó vừa tập kích tới. Nó vòng tay ôm phủ lên hai vú cô. Tay cô như giơ lên nhưng nghĩ những chuyện vừa qua thì lại buông xuống. Bóp, kéo thỏa thích, Tuấn đưa tay xuống eo là luồn vào áo cô, phủ lên đôi vú trần mà bóp. Cái to lớn, đầy trắc, tròn trĩnh của cô làm nó mãi không biết chán.

- Của cô đẹp quá cô ạ !

Người cô khá mẫn cảm. Hơi thở cô đã nặng dần lên, trên khuôn mặt thanh tú, tráng sáng, mịn màng đã thoáng phủ lên những rạng mây hồng.

- Của cô à ?

- Hì hì... - Tuấn nói nhỏ - Của cháu thế nào ?

- Ừ. Được...

Giọng cô nói ra mà toàn tiếng gió.

- Ôi.....

Tuấn vòng ra sau mà sộc vào trong quần cô. Cái thun lỏng chỉ đủ đỡ lớp vải đứng trên người cô chứ đâu có cản được bàn tay rực lửa của nó. Cô giữ chắc hai tay nó, khép chặt đùi lại, nhưng khó giữ được cửa thành. Cái mu lớn và thật cao của cô thật mà mềm, thật mượt, lưa thưa vài hàng cỏ tranh. Nó chêm vào giữa hai chân cô ngăn sự bảo vệ khít khao của cô. Bàn tay Tuấn dưới sự giữ chân chân của cô vẫn kiên định mà hướng dần xuống đâm vào cái lỗ sớm đã róc rách vương đọng thật nhiều thủy ái.

- Hư !......

- Cái nữa đi cô

- Chưa đủ à ?

- Sao đã đủ

Hai người hổn hển giống như vừa nói chuyện vừa hát, đồng nhịp những giọng ca mùa xuân. Tuấn rất nhanh đứng lên, tay bấu vào nhau, chân nhịp nhịp. Cô bình tĩnh từ từ đứng dậy. Đến lúc nước sôi lửa bỏng thế này còn tâm đâu mà quan tâm nhiều. Tuấn nằm lấy tay cô lôi chạy vào phòng rồi đóng cửa cái « rầm ».

Bao hình tượng điềm tĩnh còn đâu nữa, phía dưới đã lênh láng cả ra rồi. Tuấn vừa quay lại, mở rộng tay thì cô đã rơi vào lòng nó rồi. Hai vòng tay đan vào nhau hết siết rồi xoa, nụ hôn tưởng trừng vô cùng ướt át của nó bị tránh đi.

Buông tay, Tuấn rũ nhanh mũ giáp. Nó tuy nhanh nhưng nhìn lại, cô đã thoát hết mà ngồi lên giường rồi. Sức nóng của phụ nữ thành thục hơn nhiều so với tay mơ như nó. Cô ưỡn ngực ra khi nó nhào đến há cái miệng đỏ lòm khát máu.

- Hơ ! ưm...........

Đôi vú đã cho con bú mút mấy năm nhưng lần đầu tiên sao bao nhiêu năm được cái miệng nóng rực của nó mút lấy. Cái đẫy đà của phụ nữ thành thục tịnh mịch lâu ngày bị nó bên bóp, bên ngoạm miếng to, cô há miệng đổ mình xuống. Cả người cô bị giật tê dại. Mặc dù cái miệng tham làm của Tuấn đã ngậm đầy nhưng vẫn chưa đủ với cô, mái tóc xanh của Tuấn bị cô vò đến bù xù như tên ăn mày rồi.

- Tới đi !

Đề lên thân thể nhung huyền mát lạnh của cô, Tuấn dụi dụi cái đầu vào cái nơi ướt mềm đâm mạnh tới :

- A !

Sướng ! Còn gì tuyệt diệu hơn, sướng lắm. Một lần nữa hai người kết hợp với nhau. Không còn những bỡ ngỡ dặt dè nữa, háng cô mở thật lớn, đón chào những sung sướng trùng kích.

Sau vài cái thăm dò, Tuấn bắt đầu rong ruổi những bước lớn và mạnh mẽ. Mông nhấc cao Tuấn đâm mạnh xuống.

- Á !

Theo cú đâm đầy uy lực, mang đầy khát vọng tuổi trẻ, Tuấn mơ hồ như nghe có những âm thanh xé rách « rực, rực... » vang lên. Như sát thủ đâm sâu hung khí vào da thịt đối phương, không thấy máu nhưng sức sát thương cực lớn. Tuấn thấy nó bị bó rất chặt, rất sát, bên trong còn như cái miệng mút mạnh lấy nó như yêu tinh muốn hút khô nó. Còn Hạnh, cô thấy như da thịt bị dao sắc cắt lên, những điểm sâu thẳm tối tăm lần đầu tiên bị công phá. Phút chốc cô ngỡ mình như cô gái nhỏ lần đầu trao thân, thân hình cường tráng của Tuấn bổng chốc to lớn, chắc chắn hẳn. Đau đớn, kinh hãi qua đi, cô nhắm mắt, vị lấy vai Tuấn.

- Sướng quá cô ơi !

Mệnh căn của nó nhanh chóng được tưới đều những lớp thủy ái, Tuấn bắt đầu những cú chinh phạt mạnh mẽ, đường đâm ngày càng sâu, ngày càng nhiều điện.

Hạnh cứ hết vật đầu sáng bên này rồi lại bên kia. Bên dưới cô cố dạng thật lớn, dễ dàng để đón nhận những cảm giác trùng kích mạnh mẽ. Từ lần đầu gặp nhau trong bất ngờ, rồi dần dần với sự giai giẳng báo riết của Tuấn, Tuấn đã đi vào sự yên bình của gia đình cô, rồi dần đi sâu vào tận sâu trong lòng cô và con cô. Cô thấy cổ tử cung mình bắt đầu bị chạm vào như chiếc hôn phớt qua rồi dần dần nhấm nháp rồi đến những đam mê ngọt ngào.

Sâu trong tận cùng cô thấy thốn và tức tức quá, nhưng cùng với đó là sung sướng tột cùng. Cô ngân lên một tiếng kiều diễn. Cô đã hoàn toàn bị đánh hạ.

- ư. Hư. Hư.. ứ. Hư hư..........

Bên trong cô bị chèn căng cứng, không còn bất kì kẽ hở nào, những tiếng « nhóp nhép » của dòng nước bị nén ; Tận sâu trong cuối lòng cô, cái nơi giữ chặn lại tất cả bị thục mạnh vào như cánh cổng thành bị công mạnh phát ra những tiếng « bịch bịch » như tiếng da thịt trùng kích vào nhau. Tất cả cho cô những sung sướng điên cuồng. Cô như người nghệ sĩ đang bay vút với những cung bậc cao thấp, người cô bị đẩy dúi lên tận trên những đám mây hồng, lênh bênh chìm nổi, ngụp lặn trong sướng khóa.

Chợt, cô ôm chặt lấy vai nó mà đu người lên, Tuấn cũng nén hơi mà quất ngựa.

- ơ ơ...ư..................

Bao nhiêu đam mê, bao nhiêu khao khát một lần nữa phun ngập trong cô. Lần này, sâu trong tận cùng cô bị nó lấp đầy từng ngóc ngác. Cơ hồ còn mạnh mẽ mà thông qua cái lỗ cửa nhỏ mà phun và bên trong.

Trong buổi chiều mưa rồi lại tạnh đó, hai người đã lặng im mà lao vào nhau biết bao nhiêu lần. Bước chân rung rung của Tuấn ra về mà lòng khoan khoái vô cùng. Bao nhiêu cái nghẹn hôm nay một lượt dồn hết vào cái lỗ nhỏ kia. Buổi chiều nay thật mát mẻ, thi thoảng có cơn giớ xuân mát lạnh thổi ngược mái tóc của nó, khuôn mặt tương đối điển trai, đầy vẻ thỏa mãn mỉm cười nhìn về hướng mặt trời lặn mà đi tới.

Với Hạnh, hôm nay là ngày thật điên cuồng. Cô đã vượt rào mà quan hệ với một cậu thanh niên kém mình mười mấy tuổi. Nhưng nếu so về kinh nghiệm tình ái thì thua nó cả mấy dãy phố, tuy rằng Tuấn cũng là tay mơ. Trong nhà tắm, cô bật sáng đèn mà ngồi móc hết những gì nó phun vào. Bên trong cô được lấp đầy ắp. Lúc tưởng chừng sạch rồi, một lúc nó lại rỉ ra. Hôm nay cô đã ăn no, Cái nơi đóng kín không biết bao nhiêu năm hôm nay như bị thông rỗng ra, để lại ngập đầy dấu vết của nó. Cô mệt nhoài, cố gắng thu dọn sạch sẽ rồi nằm lăn ra ngủ. Bên đưới cô giờ đây mỗi bước chân đi mà nhói lên. Nụ cười của cô còn đọng mãi trên đôi môi căng mọng, mang nó tiến vào những mộng mị ngọt ngào.

...

Cô đã giao hẹn với nó là ít lui tới thôi, nhưng sói ăn thịt đã biết thịt ngon, nhịn sao được. Thống nhất cuối cùng là tuần chỉ đến 2 lần. Thôi thế cũng được.

- Nghĩ tới cô nào thế anh Tuấn ?

- À ?

Nhi – em Tuấn, nhưng không cùng mẹ. lớn hơn Linh 2 tuổi, đang học lớp 10 rồi. Hai anh em ở cách xa nhau hơn hai chục cây, thi thoảng, tuần, hai tuần mới gặp nhau. Tuy ba và mẹ có xa cách, nhưng không vì vậy mà quan hệ giữa 5 người bất hòa hoặc đổ vỡ. Chỉ riêng mỗi dì và mẹ thì cực ít nói chuyện với nhau thôi. Dì cũng coi Tuấn như con, nói chung là đối với Nhi thế nào thì với Tuấn cũng vậy. Thậm chí, dì còn định bố trí phòng cho nó ở nhà dì nữa nhưng Tuấn chối. Tuấn lo mẹ sẽ nghĩ phải chia Tuấn với dì. Theo nó nhân định, tính dì và mẹ đều ôn hòa, không ai muốn ồn ào gì cả nên gia đình lớn của nó mới yên ả tới ngày hôm nay.

Tuấn vượt 20 cây số đến chơi, bố chỉ kéo tới hỏi han về tình hình học tập rồi hỏi về mẹ, đồng thời nửa kín nửa hở hỏi về những mối quan hệ của mẹ rồi bỏ nó ở đó đi quan hệ. Làm quan sẽ lạnh về việc gia đình hơn. Dì thì đon đả đón nó như đứa con xa nhà mới về, cái Nhi thì súm xít về vấn đề chị dâu. Tuổi nó, vấn đề trai gái luôn là nhất rồi.

- Anh thất tình rồi, giờ còn gì nữa mà nghĩ ?

- Ồ. Hồi trước không thấy anh nói có người yêu, tự dưng đùng một cái thất tình luôn.

- Có lại phải báo cáo nữa. Nhìn còn không ra à ?

- Có mỗi em là em mà cũng dấu nữa.

- Thôi bỏ đi. Chán chết

- Sao thất tình thế anh.

Giờ Tuấn nói về Hương không còn xốn sang những cảm xúc đau buồn nữa, tên cô được nghĩ tới mà như mây bay, gió thổi.

- Anh bắt gặp cô đi với người ta.

- Thế thôi à ?

- Thế là quá lắm rồi.... anh theo sau, tận tay bắt gian hai người đó đang làm cái kia

- Ồ ?

Nhi chợt kích động, sán lại gần. Nhìn mẹ không có ở đây mới nói nhỏ.

- Anh thấy hết à ?

- Hết. Từ đầu đến cuối

Chợt nhìn lại Nhi, Tuấn mới nhớ ra cô còn nhỏ, không nên nó ra những chuyện này.

- Em lo học đi, mấy cái chuyện người lớn này tò mò làm gì ?

- Em kém anh có 2 tuổi, nhỏ gì nữa. Nói cho anh biết nhé, lớp em có đứa mất trinh từ lâu rồi

- Trời !

Tuấn kinh hãi. Sực mấy cô tuổi chưa vị thành niên này, đi tù ! thằng nào mắt mù ăn quàng vậy ?

- Em... cẩn thận, nhớ tỉnh táo mà giữ lấy mình. Tuổi em còn phát triển, đừng... đừng... làm hỏng mình

- Hừ ! Mấy thằng nhóc con đó sao lọt vào mắt em. Suốt ngày như chú hề nhảy tới nhảy lui, nhìn như mấy con ruồi bay loại chướng cả mắt.

- Em lớn lắm đấy

- Hai đứa nói chuyện gì vậy ?

- Dì ạ !

- Ăn táo đi.

- Dạ, hôm nay dì không đi chơi ạ ?

Dì Hoa tầm tuổi mẹ, là giáo viên trường cấp 3. Dì sống với bố nhưng vẫn không bài xích nó. Dì khá đẹp, dáng người khá tốt. Bố lấy dì khi Nhi 5 tuổi. Chuyện người lớn ồn ào ra sao, nó không quan tâm.

Nay Nhi đi sinh nhật bạn, cô đang hì hục gói quà, và tất nhiên nó biết lát nữa sẽ phải làm xế cho em rồi.

- Bố bận rộn quá dì ?

- Ừ. Biết sao được. Dạo này bố con đang muốn chạy lên tỉnh. Xã giao suốt, hôm nào về cũng say mèm cả.

- Bố vất vả qua. May có dì ở nhà chăm lo.

- Ừ. Cô mua cho con bộ đồ này, lên đây thử.

- Dạ.

Lúc sau...

- Trời, con bao tuổi chứ. Mua bộ này chắc chỉ mặc trong phòng thôi, ra ngoài mặc thế nào được.

Công nhận khá đẹp, nhưng tuổi nó mặc mấy cái này đi đâu được. Nó có phải giám đốc đâu. À mà, lấy vợ thì mặc tốt, chỉ điều còn phải cất giữ lâu. Ai biết được đến lúc đó nó to ra hay nhỏ đi nữa.

- Ừ... Nhưng dù sao thi thoảng đi có việc mặc vào cũng được mà.

- Dạ. Để con thay ra cất cẩn thận lại.

Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu.

- Mà dì đi ra con mới thay đồi được chứ

Dì cười khúc khích như như chuông bạc ngân vậy.

- Nhóc con, bé tí có cái gì mà nhìn

Tuấn đưa Nhi đi dự sinh nhật bạn. Cô mặc một bộ váy màu trắng thật xinh đẹp, thanh thoát trẻ trung. Cô nhí nhảnh như con chim nhỏ tung tăng đập những đôi cánh giữa trời đầu xuân. Môi đỏ má hồng, cô trang điểm vào càng thêm chút ma mị lại pha chút tinh quái. Tất nhiên, Tuấn không dám thò mặt vào rồi. Vừa quăng Nhi xuống cổng cái là nó vội chạy thoát lấy thân, còn không quên che mặt nữa. Cẩn thận vẫn hơn, mấy con nhóc tuổi này bát quái lắm, chầm chừ một tí là bị lôi vào khó mà thoát thân. Lát Nhi gọi điện thì tới rước về.

Vào tới nhà Tuấn mới thở phào một hơi. Cánh cửa đóng lại, che đi cái tiếng xào xạt nhẹ của cơn mưa xuân bất chợt. Đi chậm tí nữa là nó ướt hết rồi. Ngồi phòng khách mở ti vi đảo loạn mấy kênh mà không có gì xem được cả. Sở thich của nó cũng quái, thích phim hoạt hình. Đơn giản, vui vẻ, không cháy nổ, đẫm máu, không mưu mô quỷ kế, không ngọt nhạt yêu thương. Cuộc sống đủ phiền não rồi, sao phải cố ép mình thêm cái sự phiền não trên màn ảnh.

Cô tắm xong đi xuống.

- Con có tắm rửa rồi đi nghỉ trưa đi.

- Dạ

Ghế ngồi đúng vị trí độc chiêu. Tuấn hướng mặt lên trời, nó không có ý xúc phạm dì nhưng thật sự mà vô ý. Là nó bị oan. Cái đầm của cô nó dài nhưng rộng, từ trên đi xuống bị những luồng gió « cầu thang » thổi phồng lên như cái nơm. Chỉ lướt qua nhưng Tuấn coi như là thấy hết, cũng coi như là nhìn dì trần truồng. Cách có mấy mét thôi, tia nhìn của nó xuyên từ dưới lên tận cằm dì. Tuấn hắng giọng vội quay đi.

Lúc xuống tới, thấy dì lấy tay giữ váy nó nghi là dì đã phát hiện mình thấy thố bị lộ hàng, thấy dì cũng hơi mất tự nhiên.

- Cái Nhi nói ở lớp nó trái gái để ý nhau rồi đó dì

- Ừ. Để dì chú ý. Mà con cũng thế, tuổi mấy đứa còn nhỏ, không lo học, sểnh một cái là chết đó

- Dạ

Cái đầm ngủ cù dì khi ngồi xuống phủ hết chân dì, nhìn đúng như bộ đồ gì gì đó của người Hàn Quốc vậy. Tuy nhiên, nhìn phía trên thì hơi thiếu. Bờ vai và ngực dì thoải mái mà đón gió, nó còn để ý tới ngay phía trên mép vải có lộ ra một chút đường cong của chân núi nữa. Phía dưới, dù dấu đi cái bàn chân nhưng nửa cái đùi trắng như tuyết lại thò ra ngoài. Dì cũng lật tay bấm tìm mấy kênh rồi quăng điều khiển. Hiển nhân là ti vi vô vị.

- Ừ... ờ... dì à !

- hử ?

Tuấn nghiêng đầu tới nói nhỏ :

- Dì... không mặc quần lót à ?

Chương 11 : Chiếc dầm body không áo lót
Dì nhìn một lượt từ đầu đến chân mình.


- Sao...

- Ban nãy khi dì xuống cầu thang, cháu vô tình nhìn lên....

Dì lấy tay chụm cái váy lại, bỉm môi như con gái :

- Cháu thật là... sao nhìn trộm dì ?... Mà thấy gì không ?

- Chỉ thấy thoáng qua thôi.

Không khí hơi lúng túng, Tuấn lại nói nữa

- Dì thật là đẹp

- Vậy mà nói thấy qua. Hứ. Nhìn trộm cả dì nữa.

- Không có mà... - ư hừm... là nhìn công khai

- Còn nói được nữa.

- Nhìn trộm là nhìn lén lút, đa phần lúc đó là người phụ nữ không phòng bị, không mang giáp mũ cẫn thận, dễ thấy nhiều thứ. Nhìn công khai là sau khi họ đã chuẩn bị đầy đủ, thậm chí trang điểm thật đẹp, lúc đó được phép nhìn thoải mái và có thể đưa ra đánh giá có đẹp hay không.

- Hi hi....

Dì sán lại gần :

- Nói nhỏ dì nghe thôi. Nãy thấy gì ?

- À... thấy sơ sơ thôi...

- Cứ nói đi, dì không giận đâu.

Lưỡng lự mãi Tuấn mới nói :

- Mông dì thật tròn, đẹp

- Ừ...

- Ti dì to, tròn lắm...

- Thế mà nói thấy sơ sơ, đến ti dì cũng thấy nữa.

Gian khách đã đóng cửa, cả cửa sổ cũng đóng tránh mưa tạt, không khí hơi trầm, hơi tối làm tăng sự ám muội. Di nhìn nó, cái miệng kéo lên tư thế cười không lộ răng:

- Còn thấy gì nữa? Nói, dì không trách đâu

Nó lưỡng lự lâu hơn ban nãy nữa. Đây là thật:

- Dì thật nhiều... lông

Nói xong nó như xụi lơ vì cố sức mới thốt ra được. Nhưng chợt cơ thể nó có những biến đổi. "cốc" Một cái khếu đầu cho nó:

- Trẻ ranh không học thứ đàng hoàng!

Bộ đầm ngủ đạng choàng không che được cái dáng người uyển chuyển của dì lờ mờ lắc lư đi lên phòng. Nó cố kín đáo liếc nhanh lên, mong đợi vài cơn gió xuân, tiếc là dì đã cảnh giác mà giữ lấy váy.

Chiều, sau khi đón Nhi về là bữa cơm thân mật của gia đình, tiếc là thiếu bố và mẹ nó. Theo lời dì, tình hình như vậy thì tối đến nửa đêm bố nó mới về. Cũng quen rồi nên dì với Nhi thấy bình thường, nhưng nó thấy hơi mất mát. Dù đại gia đình có quy mô hơi lớn nhưng thiếu nhiều cái hương vị đầm ấm quây quần. Thực ra nó bất đắc dĩ phải ở lại ăn, nếu không muốn ra ngoài ăn. Mẹ đã gọi điện tới cắt cơm rồi. Tối mẹ đi tụ họp, không có nấu phần cơm nó đâu.

Ăn xong, Tuấn với em còn nhiều câu truyện xung quanh buổi sinh nhật vui vẻ, cũng may là mấy đứa nhóc không dùng mấy thứ có cồn không thì người lớn sẽ phải lo lắng nhiều. Câu chuyện về những đánh giá của Nhi đối với đám con trai đều lấy hình mẫu của Tuấn để so sánh. Nào là tên này người mỏng như cái lá, không được vạm vỡ như Tuấn, nào là tên kia xum xeo chiều chuộng mà Nhi lại nhìn như thằng hề nhảy nhót, thiếu nhiều sự ổn trọng điềm tĩnh của Tuấn... Theo Tuấn nhận định thì những so sánh của Nhi đều vì lý do tuổi tác nên lũ con trai vây quanh cô bị đánh bại. Thế cho nên, thường thì với những đôi có thể đến với nhau được, đa phần người con trai sẽ lớn tuổi hơn.

- Còn có mấy đứa con gái hỏi về chàng hoàng tử nào đã đưa em đến nữa.

Tất nhiên là chúng nó sẽ không biết được sự phức tạp trong nhà Tuấn rồi.

- Mấy tên nhóc con còn đến vặn em xem ai đưa em đến nữa mới mắc cười chứ...

Và cũng tất nhiên rồi, tự dưng đối thủ xuất hiện, sao lại không lưu ý, quan tâm được chứ. Tên nào mà vớ được Nhi là sau này đỡ được 10 năm phấn đấu rồi. Cũng may là ánh mắt của Nhi tương đối cao.

Dì thì sau ám muội lúc trưa thì bình thường trở lại, vẫn vẻ đoan trang thường ngày. Vì dì là giáo viên nên lời nói và hành động rất chuẩn mực. Nhưng cũng vì cái ám muội đó mà ánh mắt Tuần nhìn dì khác nhiều đi, hay liếc nhanh bộ ngực đầy sữa và cặp mông căng mẩy trụ lại bởi vòng eo rắn rước mà lắc lư như liễu theo chiều gió.

- Em thấy anh nhìn mẹ em hơi nhiều đó

- Dì đẹp mà!

- Cứ đẹp là anh nhìn à?

Nói đến cái đẹp là đụng trúng cái việc trọng đại hàng đầu của chị em. Nhi kiểm điểm một lượt từ trên xuống dưới, quá đáng hơn, cô còn lấy tay nhấc cái cổ áo lên mà nhòm vào trong như đang so sánh với mẹ mình.

- Vậy em không đẹp à?

- Đẹp chứ ! Ngoài mẹ và dì ra, em đẹp nhất !

- Thật không ? vậy sao anh không nhìn em ?

- Điêu rồi. Từ sáng tới giờ anh nhìn em suốt còn gì ? Tại em không biết đó thôi.

Nhi tự gật gật cái đầu như tự khẳng định. Tính nghịch ngợm của cô lại giở ra, nhìn cái nụ cười thần bí của cô là Tuấn lại than mệt. Tuấn lại nghĩ đến cô bé Linh, cũng như Nhi, cứ khi nào nó đến là hai cô lại dính với nó như keo. Cũng không sao, nhưng chủ đề muôn thủa của các cô đều là vấn đề khó nói, nói thì không sao nhưng Tuấn cũng không mặt dầy mà tiêm vào đầu hai cô những thứ của người lớn.

- Hí hí... lộ ra cái mặt chuột rồi nhé. Hừ, nhìn bảnh bao vậy, ai ngờ háo sắc.

- Sao lại nói thế ? Vớ vấn !

- Hừ ! oan ! Nhìn công khai thì không có vấn đề gì, vẫn trong vòng kiểm soát. Đằng này lúc anh nhìn mà em không biết, chắc chắn là anh nhìn mấy chỗ kia của em rồi. Em mách mẹ !

Tuấn hoảng. Sợ vội nịnh nó, nói nhất định tuần sau lại tới đưa nó đi ăn kem.

- Anh không có chút thành ý nào. Em của mình cũng không quan tâm. Có biết tuần sau là ngày gì không ?

Lòng vòng một hồi, hóa ra là sinh nhật cô. Nhức đầu rồi, trước cô còn nhỏ không nói, giờ cô lớn rồi, sinh nhật này sẽ nào nhiệt lắm đây. Cũng không thể không tới được, khó rồi.

Khi về, dì còn kín đáo dúi cho nó một mớ nhưng nó quyết không lấy. Bố với dì quả thật là quan tâm tới nó quá, hình như cả hai đều vì nó làm cầu nối hạnh phúc của 5 người mà bỏ nhiều tâm huyết.

...

Về tới căn nhà của mẹ con nó, tuy mầu sắc ấm áp nhưng thiếu nhiều đi hơn ấm gia đình. Mẹ chưa về, Tuấn tự động vào học. Hôm nay học khá khuya nhưng vẫn chưa thấy mẹ về. Đa phần đều vậy, nếu hôm nào mẹ ra ngoài tu họp với bạn thì nó chưa ngủ, mẹ còn lâu mới về. Có lẽ đây là niềm vui duy nhất của mẹ ngoài việc xem tivi. Nó cũng không nói gì được, không khuyên bảo gì được, kệ mẹ, miễn mẹ vui.

Buổi sáng thức dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn uống đi học, mọi hành động Tuấn cố gắng nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ. Phụ nữ cần ngủ nhiều thì mới trẻ dai mà.

Gần đến cổng trường, tia nhìn của nó bắt gặp một bóng lưng mà nó rất quen thuộc. Cô thật tươi tắn, đầy sự hoạt bát đáng yêu. Cặp mông mà nó từng thao thức giờ đây trở nên tầm thường. Ở tuổi cô, vẫn thiếu nhiều vị mặn mà mà nó gặp ở những người phụ nữ thành thục, như cô Hạnh chẳng hạn. Bóng lưng cong cong uyển chuyển của cô nhiều hơn vẻ xa lạ, tưởng chừng nó đã vứt cái hình ảnh nào đi nơi nào, giờ đây khi tình cờ bắt gặp mới biết được sâu trong tim nó vẫn còn nhiều dấu ấn khó phai nhòa. Tình đầu có lẽ là đẹp, có lẽ xấu, khi hạnh phúc, khi đau buồn nhưng nó là mối tình khó quên nhất. Có lẽ cả đời sẽ còn im dấu không phai.

Đến trưa, bóng dáng của Hương đã hoàn toàn bị hình ảnh của cô Hạnh đè lên. Khuôn mặt rạng rỡ cô đứng ở quầy hút nhiều ong bướm nên Linh khá rảnh nhưng Tuấn khá hậm hực.

- Ăn cùng em nhé !

Tuy ngồi ăn cùng người khác phái nhưng không vì vậy mà cô ra vẻ thục nữ mà ăn như mèo, chỉ một loáng là hai người thu xếp xong cái dạ dày. Nay không biết có phải cô nấu ngon hơn hay không mà khi nó đưa Linh đi học rồi quay lại mà khách vẫn còn đông. Phải đến nửa tiếng sau, khi cánh cửa đã đóng một nửa rồi khách mới lưu luyến mà lấy tăm ra về. Khi người khách cuối cùng ra khỏi Tuấn vội đóng chặt cửa lại mà thở phào.

- Ai như cháu không. Như vậy cô biết làm ăn thế nào ?

Nói vậy nhưng cô vẫn thu dọn, quét tước. Lần trước cô nói cho Tuấn biết rồi, cô chỉ mong đủ không mong dư, còn dữ sức mà sống nữa, không để mình làm khổ sai của đồng tiền. Bỏ Tuấn tự dọn dẹp, cô tháo khăn quấn đầu đi tắm, làm Tuấn phải dọn đến khi cô tắm xong mãi vẫn chưa xong, nhưng nó không thấy phiền mà rất hăng hái là khác. Cánh cửa đóng kín, không gian yên ắng, chỉ có tiếng chổi, tiếng xếp ghế còn lại là đôi mắt cô hứng thú ngồi quan sát nó làm việc. Mới có một thời gian, nó đã như một thành viên của gia đình cô rồi. Ăn không, làm không.

- Uống nước đi chàng trai. Mệt không ?

- Mệt ! Tại cô không làm, để cháu một mình làm hết...

- Ai bắt, ai bảo tự dưng xông vào làm...

Cô cười lau cái chán lấm tấm cho nó. Ban nãy mới thoáng thấy màu sắc thôi, giờ mới để ý, dưới áo khoác ngoài còn có càn khôn. Dũng quét một lượt miệng mở to ngạc nhiên :

- Cô mới mua đấy

- Đẹp lắm cô ạ... không mặc áo lót à ?

- Lát cô ngủ trưa mặc làm gì ?

Qua buổi gặp lần trước, hai người đã tự nhiên hơn nhiều, không còn luống cuống nữa.

- Cởi áo khoác ra cháu xem

- Ở đây kì lắm

- Vào phòng đi cô

Tuấn vào sau đóng cửa lại. Chẳng biết vị trí công tắc điện ở đâu nên nó hập hực, đành phải để mắt quen với bóng tối mới đi tới. Cô đứng trước giường mỉm cười nhìn nó, tay kéo áo khoác vứt ra. Màu xanh từ đầu đến đuôi, bộ body ôm sát từng đường cong thân thể cô. Trước ngực đội lên tòa núi đôi hùng vĩ, eo nhỏ tưởng trừng như chỉ vừa cái bóp tay, hông nở nang, đôi chân khép nhưng giường như bị cái gì chèn ở giữa ngã ba mà thành như hình chữ Y.

- Đẹp !....

Tuấn ngân lên.

- Để cháu nhìn xem

Tiến sát tới Tuấn đặt tay lên cái vai trần với hai cái dây mảnh dẻ. Làn da mát lạnh mịn màng làm sao. Bàn tay mở ra vuốt xuống khuôn ngực trần trắng và ôn nhiễn như ngọc. Xuống phủ chiếm giữ lấy đỉnh núi cao với cái chóp nhô lê chích vào lòng bàn tay nó. Thân thể cô biến hóa rất rõ, chứng tỏ cô rất nhạy cảm. Đó là nó nghĩ thôi, chứ người phụ nữ nào bị đặt tay lên chỗ đó không phản ứng gì thì còn quá khúc gỗ.

Cô đứng yên nhưng hô hấp khá nặng làm đôi quả núi cách lớp vải dưới tay nó lên xuống kịch liệt, thi thoảng còn khẽ giựt giựt nữa.

- Phần trên đẹp quá, thợ may khéo quá

- Hừ. Xem mà dùng tay à ? Chỗ đó không phải do thợ may

- hì hì, vâng, cơ bản do tí cô đẹp, lại to nữa

Hạnh cũng thầm cười bởi cái từ nó dùng. Nói tí như con nít còn bú vậy.

- Lớn đầu rồi. Chỉ có em bé mới nói tí mà đòi bú thôi.

- Dạ. Vậy...à..., vậy nói... ngực...

Cô nói nhỏ, giọng ngân dài như khiêu khích.

- Là vú.............

Cười thầm, « cô nghĩ mình còn bé lắm hả. Ít ra cũng đã cho cả lít vào người con gái người ta rồi. Ra vẻ người lớn à, vậy thì.... He he »

- à hừm... cháu toàn nói tí thôi. Khác nhau gì sao cô ?

- Ừ... nó... nói vú nghe... hay hơn, nghe thích hơn

- hì hì, vậy thì vú !

Tuấn một tay giữ eo, ép sát lấy thân hình nóng bỏng của cô, một tay bắt đầu bóp mạnh vú cô, bóp nó méo rồi lại bẹp. Thật đầy đặn và săn chắc.

- Ư !...

Cô bật lên một tiếng khoan khoái, không đau mà hưởng thụ lắm. Trống không chỉ nó, trống ngực cô cũng đang ầm ầm trùng kích trong lồng ngực tưởng trừng như nghẹt thở.

Tuấn hít vào thì mạnh, thở ra ngắt quãng nặng nề. Hai tay đặt lên vai cô bắt đầu men ra sau. Nó không phải nhà quê, mấy loại đầm này quá quen thuộc. Một tiếng kéo khóa dài, trong không khí lặng ngắt này nghe thật vang, nó làm tiếng thở của hai cô cháu như ngưng lại, nặng nề hơn. Cầm hai mép trên, Tuấn kéo xuống như lột chuối, thân thể trắng bóc của cô dần hé lộ những vẻ nóng bỏng nhất. Lớp vải bị bóc đến tận rốn. Đôi bầu vú thật lớn, rất tròn, vâng ở tuổi cô, độ tròn của nó thật sự khó kiếm, chứng tỏ cô giữ gìn rất tốt, hoặc cũng có thể do ít có bàn tay hành hạ.

Tuấn đỏ mắt, như vồ lấy cô, chớp nhoáng nó đã ôm gọn cô trong lòng, cúi đầu đớp lấy một miếng lớn.

- Ư...........

Cô ngửa đầu ngân lên moọt tiếng yêu kiều, vòng tay ôm đầu nó mà ấn vào ngực mình như muốn hòa tan cả người nó vào ngực cô. Đàn ông thì mạnh mẽ tiến tới mà chiếm đoạt, như Tuấn thật như con sói tham lam gặm nhấm miếng môi, cắn rồi mút điên cuồng. Cô cũng nóng không kém, là phụ nữ, ở vai trò thụ động cô ưỡn ngực, hướng đôi vú lớn của mình tới, dâng mình cho con sói đói khát. Hai vú cô nhanh chóng ướt đãm nước miếng, từ mát lạnh rồi sang ấm nóng luân phiên..

- Tới...

Cô hơi ngả người ra sau, hai người cùng ngã xuống giường.

Chương 12 : Lợi dụng mà hôn cô....
Tuấn hoàn toàn buông bỏ trọng lực bản thân mà đằm lên thân thể mềm nhũn của cô, không có cái nệm nào có thể sánh bằng, vô cùng mềm mại, đàn hồi và ấm áp vô cùng. Một hơi nó hít vào là mang theo một hơi tràn đầy hương thục nữ.

- Ư.......

Cô há miệng mà ngân lên một tiếng yêu kiều làm tim nó như nhũn ra. Chiếc áo sơ my trắng của nó bị vứt ra sau. Hai khuôn ngực áp vào nhau, chia cho nhau tưng hơi ấm. Tuấn chồm hổm lên, hai tay nắm lấy vú cô bóp mạnh, miệng ngạm lấy phần lòi ra mà mút mạnh, tưởng như muốn vắt ra từng giọt sữa.

- Ư......

Miệng Hạnh mở lớn mà ngáp ngáp lấy từng ngụm không khí, không phải do đau mà do sướng. Tuấn ngồi dậy, chỉ mất có 3 giây là thoát hết. Thằng em cường tráng bật tung như lò xo thoát khốn, nó gân guốc mà dữ tợn hướng cái đầu về phía cô thị uy.

Cần gấu vải, Tuấn kéo tụt hẳn xuống dưới chân rồi nhanh chóng ném nó ra sau. Cô khép chặt đôi chân nhưng không thể khít nổi. Ở giữa ngã ba cô, cái mu cực đại khác người u lên một cục lớn, rất lớn. Phía dưới là một cái rãnh sâu xẻ cái mu xuống một đường thẳng đến nơi u tối ẩm ướt. Chiếc quần lót đã ướt đẫm phần đững nhanh chóng bị lột ra. Tuấn chồm lên, cầm cái dùi dụi dụi tìm đường.

Tiếng nước nhóc nhép dừng lại, cái đầu rùa đã chui vào một cái hang ướt và rất trơn. Tuấn đẩy mạnh tới :

- Ơ.......

Hạnh chồm lêm ôm lấy cổ nó đu xuống. Một cú đẩy mạnh nữa :

- Ơ........

Tuấn như cây thương sắc đi sâu vào cuộc đời cô, một lần nữa lấp đầy sự cô tịch bao nhiêu năm qua. Nhổm mông rút ra đến tận ngoài, nó đã thấm ướt đến chảy rơi xuống. Rồi mạnh mẽ đi vào sâu tận trong cùng những khúc mắc, vượt qua mọi trở ngại mà chạm đến điểm cuối cùng trong lòng cô, chiếm lấy toàn bộ tâm hồn cô.

- Ơ.........

Hạnh dang thật rộng chân, hướng khao khát lên trên đón nhận toàn bộ Tuấn, vượt qua mọi cản trở điều tiếng mà đón nhận toàn bộ, ôm trọn lấy nó. Kích thích quá lớn, hai người điên cuồng bay lên tận thiên đường để rồi kết thúc trong tiếng nghẹn nào của cô. Toàn bộ bên trong cô, những ngóc ngách tối tăm nhất, nơi ánh sáng không tới được được Tuấn lấp thật đầy, thật đầy.

Hai thân thể trần truồng thi nhau thở. Họ cùng mong đợi ở nhau, căng thẳng mà kích thích chờ đợi từng giây thời gian tới lúc hai người giao hòa vào một thì bao chờ mong rồi như cỏ khô gặp lửa mà bùng lên mạnh mẽ, trong thời gian ngắn đốt hết những khao khát để rồi kết thúc bằng sự im ắng tĩnh mịch.

Tuấn hơi thu lại, phía dứa rỉ ra làm cô thấy ngứa ngứa. Cô vội đẩy Tuấn ra mà bật dậy. Không hỏi cũng biết cô đi tắm. Lần này, Tuấn không cho cô đi, nhanh tay mà kéo eo cô lại ôm vào lòng.

- Kệ đi cô

Hạnh lưỡng lự rồi cũng mặc kệ, chỉ với cái gì đó lau sơ.

- Ban nãy thích quá cô ơi

- Ừ

Tuấn ngồi từ phía sau vòng tay tới bóp lấy vú cô. Vú cô vừa to vừa đầy, lại rất tròn trĩnh, nó bóp mãi không chán tay.

- Vú cô đẹp quá. Bóp thích lắm

- Nãy làm rõ mạnh, xem kia, đỏ hết lên rồi

- Giờ mới thấy, nói vú mới là đúng. Cháu thấy từ vú nghe mới dâm cô ạ

Tuấn sờ xuống cái mu nổi to tướng của cô, nó gần như trụi lủi, chỉ lơ thơ mấy cọng lông nhạt màu.

- Cái này... cô... gọi sao... ?

- Gọi là mu đi.

- Mu cô to thật đó, lại rõ mềm nữa, sờ thích thế. Nó to thật, cô khép chân mà không khít được.

- Cháu có chê cái chỗ... nó kì kì lắm

- Không cô, ai chê mặc người ta, cháu thích lắm.

Mu của cô nổi rất cao. Không thể so sánh với vú cô được, mỗi bộ vị của người phụ nữ đều có hương vị riêng, mỗi nơi có một sức lôi cuốn riêng. Cô có vẻ muốn nói nhiều về cái này nhưng cuối cùng không nói nữa. Cô mạnh dạn với lấy cái của Tuấn mà yêu chiều, vuốt ve.

- Gớm quá

- Nó sao cô, được không ?

- To, dài nữa.... làm rỗng... bướm cô rồi

Hiếm khi được cô nói trực diện như vậy, là bước tiến dài trong quan hệ hai cô cháu.

- Hì hì, cô nói nghe ngộ ngộ quá. Người lớn ai gọi là bướm nữa.

Ngón tay không yên phận của Tuấn miết lên cái rãnh chẻ từ mu xuống, thập thò ở cái cửa hang. Từ lần đầu tới giờ, lúc nào ngón tay nó đi tới đây cũng gặp cảnh lụt lội. Cái lỗ sau khi bị trùng kích vẫn chưa khép nổi miệng lại, nó vẫn đang rỉ ra nhiều nước, hả ra nhiều hơi nóng hổi. Cái nơi này của cô thật non mềm, đối ngược với cài tay cứng của nó, cả bàn tay Tuấn đã ướt đẫm.

Tuấn vạch rộng cái lỗ của cô ra :

- Cô nhìn chỗ này này

- Ừ sao ?

- Cái thứ đẹp nhất là cháu thấy đó

- Ngược lại thì có.

- Này cô ! Cô gọi cái chỗ này như thế nào để từ sau cháu nói theo

Hạnh lưỡng lự tìm từ mãi, dễ mà khó. Tại cô nhiều tuổi hơn nó. Dù hai người đã hòa tan vào nhau mấy lần rồi nhưng vẫn khó thốt ra được. Chuyện này với vợ chồng thì thoải mái, cô có thể bộc lộ hêt những gì chồng muốn, nhưng với thằng nhóc này nói khó quá.

Như hiểu cái khó của cô, Tuấn nói :

- Chúng ta còn gì ngại, nói đi người yêu

- Người yêu gì ? vớ vấn

Cốc cho nó cái, cô cười. Trong lòng cô cũng thích khi nó nói thế, nhưng tuyệt nhiên bên ngoài không thể nhận được. Khi hai người đã gắn kết, ai cũng muốn được gọi bằng cái tên yêu thương nhất, đẹp như màu hồng, ngọt như mật ong.

- Thôi, cô không biết đâu

- Đi mà cô, nói đi, cháu thương

Cái lỗ của cô rỉ ra vài những dòng trắng đục, là sản phẩm của cuộc ân ái trước đó. Cái nóng của căn phòng hối thúc cô xoay người lại ôm lấy nó, dướn cái lỗ về phía cây gậy gớm ghiếp kia.

- Ngại lắm. Cháu tự nói đi, thế nào cũng được

- Ha ha. Gọi là lỗ địt

- Nói tục quá, cháu cũng ghê gớm lắm đó chẳng vừa đau, chỉ có cô bị lừa thôi.

- Cháu thật lòng mà. Bụng cháu có những gì cô xem hết rồi còn gì.

Trong ánh sáng lờ mờ êm dịu, ánh mắt cô sáng lên những tia dâm đãng. Hạnh ngửa người, chống tay ra sau, đôi cặp đùi như trứng gà bóc chậm đưa lên, tách ra. Cái mu hình cầu rất có tầm vóc rất lớn như nửa trái vú của cô ưỡn lên, cái rãnh sâu và tối tách ra, dần mở rộng thật lớn. Cảnh đẹp chẳng được Tuấn cảm nhận gì cả. Cái nóng trong lồng ngực, cái căng bên dưới thúc nó đè lên cô. Không một chút chần chờ, sau cái đẩy mạnh Tuấn đã nằm sâu trong cô.

- Ơ !....

- Sướng quá cô ơi

- Ừ, đẩy đi. Ơ !...............

Như sắt nóng xuyên vào bơ, Tuấn xuyên hết chiều dài, hôn lên điểm tận cùng. Sức trai rất lớn, tuy đã vào ra vài trận nhưng Hạnh cũng không khỏi nhăn mày. Bên trong cô căng ních, các vòng mềm nhũn ướt át bị kéo dãn rất lớn, cái của nó chèn vào trong làm cô căng lên như người cầm một miếng thịt non lấy sức mà kéo, mà béo. Trong giây phút cái thứ kia đẩy vào chiếm chỗ, hình ảnh chiếc dây thun mà đỏ bị kéo căng ra đến hồng rồi trắng. Nó trơn bóng, không còn những thớ nhăn cho sự đạn hồi.

Tuấn thì ngược lại, nó bị thít lại chặt quá. Mệnh căn to lớn đến khác người của nó bị bóp thật chặt. Cảm nhận thận cẩn thận, nó đang bị giam vào một cái nơi chật chội, ấm áp, sung sướng. Phải chăng đây là nhà giam màu hồng mà người ta hay nói. Một nhà giam đã trói cả đời người đàn ông không thoát ra được. Những tên « tù » ngoan ngoãn sẽ nằm yên trong nơi giam giữ mình, yêu lặng hưởng thụ cái lạnh cái ấm, cái đau khổ hay sung sướng của cái lồng nhốt mình. Tất nhiên nhiều tên « tù nhân » không yên phận mà nhảy nhót, muốn giam nhà giam nào tươi đẹp nhất, nhà giam nào có những trải nghiệm thú vị khó quên nhất.

Nhớ thớ chặt khít nhưng rất ướt át trơn trượt, làm Tuấn há miệng đến căng cứng cả người, đôi tay chống đỡ phải run lên. Há miệng ra mà không thốt ra được gì, Tuấn cong người thúc mạnh tới. « ÓT ». Một tiếng xuyên vào ngọt xớt thật vang rồi là tiếng ngân tê sướng từ cõi lòng cô vang lên, qua thanh quản cô mà được rèn uốn hình thành một tiếng thảnh thót yêu kiều.

- Ơ.... Ư...............

Như một loạt quân domino, một gợn sóng lăn tăn, lấm tấm lan tỏa từ sâu bên trong cô, lan sang Tuấn, từ dưới một mạch chạy lên đỉnh đầu nó, điểm cuối là một trận tê dại đỉnh đầu.

- Sướng quá cô ơi............

Tuấn thúc mạnh một cái, rồi rút ra chớm tận ngoài, tưởng chừng như sẽ xa rồi hơi màu hồng chợt nó chợn mắt, nghiến răng. Mắt thấy thân trên cường tráng đè lên mình đang nổi những gân lên, những đường cong nổi lên khỏe mạnh đang nhanh chóng tích những luồng năng lượng trẻ tuổi mạnh mẽ, trong lòng Hạnh chợt dấy lên một dự cảm về 1 kích thích mãnh liệt sẽ đến với cô. Đôi tay đang đặt trên vai nó vô thức mà siết lại. « ÓT »

- ối ! a...................

Đôi mặt mở trừng chợt ngập nhiều làn hơi nước khiến hình ảnh trước mắt cô mờ nhòa. Tiếng xuyên vào thật vang. Hạnh cảm thấy điểm cuối cùng của mình như bị tông mạnh vào. Hai đùi cô không còn kẹp lấy éo gấu của nó nữa, Tuấn thúc tới như muốn chẻ đôi cô ra, nó như muốn xuyên thủng cô. Háng cô giang rộng, tiếng thân thể phía trên dập mạnh xuống háng cô những tiếng bạch, bạch... »

- Hự... hự... hự.........

Người Hạnh căng cứng, cô cắn chặt môi gồng mình đón nhận.

- Sâu... hự.... quá....hự.......hức.......

Mặc dù bị bó khít Tuấn vẫn điên cuồng dùng sức mà thúc mạnh xuống. Cái chật chội, như bàn tay bóp vào, nó như một người thô bạo bóp mạnh đầu trái chuối tiêu mà sục mạnh xuống. Phải như thường, trái chuối không được bóc vỏ, trái lại, nó còn bị bóp nát hỏng. Nhưng Tuấn là người phi thường, tai nạn hồi còn nhỏ, sau khi được dốc sức chữa trị đã thành một món quà của cuộc sống dành cho nó. « ÓT ». Tuấn xuyên vào cô mạnh mẽ và thô bạo, những thứ bị nén chặt là phụt ra đầy hai bên bẹn là kết quả của sự kết hợp hoàn mỹ của cả hai.

- Hự... sâu quá... hứ.... mạnh quá.... hự....

- Sướng quá cô ơi.... Sướng quá....

Đôi vú đầy đặn, trắng tinh, đẹp đẽ như quả đào nõn nà với cái chóp như cái nụ tươi xinh bị Tuấn thô bạo không thương tiếc mà bóp méo bẹp. Nó coi đôi vú đẹp xinh đẹp như cái điểm lấy sức lớn mà bóp mạnh lấy, giật mạnh nó mà thúc mạnh xuống thân dưới của cô.

« bạch, bạch.... » người Hạnh bị thúc mạnh, xốc lên, đầu cô đã đụng tới đầu giường. Cô đã không còn đường lui nữa. Những cái thúc mạnh của Tuấn dồn cả xuống thân dưới cô. Ngoài bấu chặt vào nó mà thổn thức lên những tiếng yêu kiều, Hạnh không còn biết gì nữa. Bao nhiều cơn sóng lớn đánh thân thể cô trao đảo, không biết đến gì nữa. Cô chỉ biết, cô là con cái, đang bị con đực mạnh mẽ, thật thô bạo mà chà đạp, đem đến cho cô bao khoái cảm mà bao năm không có được.

- Hứ... sướng quá... ư... hứ.... hứ.... ư.....................

Hạnh run lên bần bật, hai hàm răng dần khép lại, đánh vào nhau cầm cập. Người cô cứng lại rồi giật giật lên như động kinh.

Một trận bóp nắn, hút mạnh thần bí khiến Tuấn không kịp đề phòng.

- Ối.... ối.... a.......... sướng.............

Cả hai siết mạnh lấy nhau, Tuấn mút mạnh trên đôi môi đã tái đi của cô, hai người cùng giật giật hô ứng với nhau trong cơn chấn động mạnh. Hạnh gần như một lên nữa bay lên tận chín tầng mây khi những dòng phụt mạnh mẽ bị nén quá chặt mà phụt mạnh vào sâu trong cô, tận sâu trong cô đầy căng lên như cảm giác đầy tức.

- Ứ........ơ............

Mây quang, gió ngừng, những cơ bắp rắn chắc hoặc mảnh mai quyến rũ như cung đã thả tên mà trùng xuống, yên lặng nằm im trên nệm, lắng nghe những dư âm của cuộc bão tố mùa xuân, như con thú yên lặng nằm liếm láp những vết thương.

Sức tỉnh khỏi cơn mê. Hạnh bừng mở mắt, quay đầu tránh cái môi ướt nóng của nó, đẩy bật nó ra.

- Lợi dụng mà hôn cô....

Tuấn chỉ biết yếu ớt cười hì hì, dạng chân nằm thẳng cẳng.

- Sướng quá cô ơi.  

Chương 13 : Cuộc phiêu lưu tình ái của Hương.
Hạnh mặc kệ, Tuấn cũng không làm phiền cô. Trâu tuy mạnh nhưng ruộng khô thì cũng mệt chết châu. Những tiếng ong ong, hi hí dài trong óc với những dư âm khoan khoái nhanh chóng kéo mí mắt đôi trai gái lại. Trong gian náo động lùi xa dần dành chỗ cho tiếng líu lo của những chú chim gọi xuân. Một vài cơn gió mát lạnh mang theo thật nhiều hơi thở mùa xuân, tiếng xào xạt của những phiến lá xèo những gân xanh lên đón nắng xuân. Tiếng tất bật của cuộc sống thường ngày không ảnh hưởng đến hai thân thể trần truồng nằm im trên chiếc giường đầy dấu vết hoan ái.

Tuấn quay đầu nhìn cô. Đôi vú tròn đầy dựng lên yên lặng phập phồng lên xuống. Hạnh hướng đôi mắt theo tầm nhìn của nó.

- A !

Cô thốt nhẹ, với nhau cái chăn nhẹ phủ lên, lại thấy phía dưới lành lạnh, thốt lên tiếng nữa, luống cuồng phủ chăn xuống. Cái chăn thì lớn mà không đủ phủ hết thân thể thành thục mọng chín của cô, thành ra, dưới con mắt hau háu của Tuấn lại mang nhiều hương vị.

- Nãy giờ, có chỗ nào cháu chưa nhìn mà cô còn che ?

- Còn nói nữa !

Tuấn cười vô lại, lết lại gần mà thò vào trong. Ấm nóng, mềm mại, rất mịn màng. Hạnh đẩy cái tay nó ra, lùi trốn vào trong :

- Thôi cháu về đi. Hôm nay cái Linh về sớm đó

...

Tuấn đã về hồi lâu cô mới dậy. Cần phải tắm rửa, thu dọn cẩn thận trước khi con cô về. Chỉ mới ngồi dậy, những cơn đâu nhức bắt đầu đánh úp cô. Trên đôi vú trắng trẻo, đẹp đẽ của cô chỗ hồng chỗ đỏ, hằn rõ lên những đường trắng. Chỉ bóp nhẹ thôi cô đã thấy cảm giác nhức nhức bên trong. Khẽ tách cặp đùi, đầu tiên là cái rát, rát như chỗ da hở gặp gió. Dù những dòng thủy ái tràn trền trong ngoài nhưng vẫn không đủ bôi trơn những mà sát chặt khít thành ra giờ mới rát vậy. Chưa kể đến cái thốn nhức nơi bụng dưới. Những bước đi tập tễnh của cô, khó khăn như con thú bị thương. Mỗi bước đi là cái rát phía dưới truyền đến. Và đặc biệt, mỗi cái xoay người cô thấy như phía dưới mình đang óc ách đầy ắp chất lỏng. Kín đáo đưa tay xuống xoa lên cái mu to lớn, cao ngất, Hạnh mỉm cười thỏa mãn và hạnh phúc mà lấy ngón tay vuốt nhẹ lên cái vết hôn.

..

Hương, từ ngày nói lời dứt khoát với Tuấn, cô đã không còn gặp lại anh. Những cơn mê ái tình lén lút đã lùi xa trong quá khứ. Cô học khác lớp Tuấn, lại phần do cả hai cố gắng né mặt nhau, nên trong cô bây giờ hình bóng anh đã nhạt nhòa, những kỉ niệm vui buồn hơn nửa năm đã không còn cảm giác. Cô có cuộc sống mới, là cuộc sống mà cô mong muốn.

Ngụp lặn với Đức, trong lòng cô đã đầy dấu viết của chàng thanh niên này. Anh đã có công việc, anh có gia cảnh, anh rất tâm lý mà chiều chuộng cô. Những đồ hiệu đã tràn ngập đầy căn phòng cô, những buổi vui chơi, tụ họp làm cô vui quên trời đất, giường như đã quên luôn mình vẫn còn đi học, mình đang có 1 lựa chọn sau khi tốt nghiệp cấp 3.

Đức đã đưa cô giới thiệu với bạn bè của anh. Trong một lần tụ họp mới đây, cô vui quên trời mà say không thấy đường về rồi sau bị bố mẹ mắng cho 1 trận tơi bời, cấm túc cả tuần. Chỉ được phép ra khỏi phòng đi học thôi. Hôm đó, cô say quá, Đức phải đưa cô vào nhà nghỉ tá túc hôm sau mới về, may mà kịp liên hệ với chị bạn (là bạn của Đức) nói dối là ở nhà cô ấy không thì thành chuyện lớn rồi.

Hôm đó, cô say rượu mà Đức còn không tha cho cô. Lúc tỉnh dậy, cả 3 lỗ của cô nó đau nhức đến mấy ngày mới hết. Điện thoại reo ngắt dòng suy tư của cô. Là điện thoại tình yêu mà Đức mua cho cô.

- Tình yêu nhỏ của anh giờ đang làm gì vậy ?

- Nói nghe nhớt thấy ghét ! Giờ em đang ở trường

- Hôm nào mình đi chơi xa nha

Hương ngập ngừng :

- Thôi anh ơi. Đi xa bố mẹ em lo lắm, không được đâu. Em mới hết thời gian cấm túc đây này

- Mình đi từ sáng, chiều về. Trưa nói là lên thư viện học, ăn cơm bên ngoài. Chiều về

Những cuộc tụ họp vui vẻ, có trai có gái. Đa phần là bạn gái của mấy người bạn anh Đức. Các cô rất hòa hợp, không vì cô còn trẻ mà lãnh đạm, ngược lại, cô như đứa em út trong đó mà được yêu chiều, quan tâm nhiều hơn. Cuối cùng sau nhiều kế tham mưu của Đức, Hương cũng dồng ý. Tuy áy này về việc nói dối bố mẹ nhưng nhanh chóng bị sự chờ mong lấp chìm. Tuần tới bố cô sẽ đi Huế hơn tháng, ở nhà nói dối mẹ không khó lắm. CÔ đã quyết định

...

Sau cuộc mua sắm tất bật, Hương vui vẻ theo Đức vào một « tổ ấm » mà anh đã thuê để ở. Cánh cửa vừa đóng hai người đã lao vào nhau mà cắn xé. Không đợi đến phòng ngủ cô đã bị lột sạch. Thân hình vệ nữ còn đang đang phát triển nhưng những đường cong đã vô cùng lả lướt. Trước, đôi vú như đôi bánh bao trắng bóc, đã tương đối có hình với cái điểm nhấn hồng phấn tô lên những nét quyến rũ trời sinh. Nó đang bị đôi tay trai sạn sương gió vui vầy, chà đạp. Đôi môi đủ chín với nụ hôn ướt át thi thoảng bật lên những tiếng rên rỉ tiêu hồn.

- Hư.... Ư.... M......

Bằng sự thô bạo nhất, Đức xoay cô lại ấn vào tường, không chuẩn bị gì mà thúc mạnh hung khí vào cơ thể cô.

- A............. em sướng..........

Mặc sự ướt át bên ngoài, khô khan bên trong, dương vật Đức như hỏa tiễn xuyên thẳng vào âm hộ non trẻ của cô gái. Không biết Hưng thế nào những hắn vẫn thấy thân dương vật mình hơi rát.

- Người ta chưa chuẩn bị gì cả, em có chạy mất đâu....

Cặp mông non mọng của cô ưỡn thật cao, hướng cái lỗ đói khát ra sao, đón lấy cô là những cú thúc, những cái đâm rất mạnh của Đức. « bạch, bạch.... Bốp, bốp... ». Cái tư thế này thật hoang dại, Đức vị lấy eo cô mà thúc mạnh tới, đã sâu, anh còn muốn sâu thêm nữa :

- Lồn gì mà chặt thế em ? Sướng buồi quá.. hự hự hự...

- a.a.a. ứ...... lồn em sướng quá.... sướng... quá...a.a..a................

Từ phía sau, Đức như con trâu điên mà điên cuồng đâm vào cô, cặp mông non nõn nà của Hương đã hồng lên như bị tét mạnh. Cái lỗ đầy nước bị đâm vào như muốn phát hết những đòi hỏi dân dục. Thứ nước trơn ướt, ngai ngái bắn tung tóe lên đùi và bẹn hai người, đủ thấy được sự gấp rút và dũng mãnh.

- Em ơi.... Lồn gì mà địt sướng thế.... Sướng quá.... hừ hừ...

- a...a...a.. lồn em sướng.... Dịt em,, địt em ..... a.a.a.a... địt mạnh nữa..... a.a..a

Bất chợt Đức rút dương vật ra khỏi cái lỗ đói khát, tay cầm giữa nó mà dúi vào cái lỗ đang chúm chím phía trên bất ngờ đâm mạnh

- í !

Hương ngửa đầu mà con mình lại như con tôm. Buồi Đức đã đi được một nửa. Trong khi Hương tắc tịt trong những cảm xúc đau rát, sung sướng đan xen, anh cong mình mà thúc mạnh tới. «phịch ! » Mông Hương đã va chạm triệt để với cái mu lông lá của Đức, và tất nhiên, trong lỗ đít của cô đang bị lèn vào một con cu nống hổi.

- Ôi..............

- Sướng phải không em ? Còn sướng hơn nữa đây !

Một trần tàn phá bắt đầu. Không có mảy may ý thương tiếc nào, Đức vị chắc vào eo của cô gái trẻ mà thúc mạnh tới những cú mãnh liệt. « pạch, pạch.... ». Cái lỗ đó được cái thứ nước lúc trước phủ đầy dương vật Đức bôi trơn, tạo điều kiện thuận lợi mà rút ra, đâm vào mạnh như xe tông, nhanh như máy đầm.

- A A A A A A .......... Em sướng, em sướng.... đít em sướng....a......................

Đức rống lên một tiếng rồi xả đầy ruột cô. Hương xịu lơ xuống, Đức lùi lùi mấy bước rồi cũng ngã xuống chiếc ghế sau lưng.

- Sướng không em?

- ư........

Mặc cho thân còn đang chưa lại sức, cô bò tới cái dương vật vẫn còn khẽ giật giật mà há mồm liếm láp. Cả 3 lỗ trên cơ thể của cô hoàn toàn thuộc về Đức, cả tâm hồn cô đề bị Đức chiếm dữ.

- Ban nãy đưa em đi mua đồ cứ kêu mệt, mỏi chân, đau lưng mà vừa nãy có thấy anh kêu mệt gì đâu. Hành hạ người ta quá trời...

- Ha ha ha.... Mà có sướng không?

- Không còn để anh chơi à?

Hương trườn lên, quấn lấy anh không rời. Hai người mặc thân không mảnh vải, tạm nghỉ ngơi, vì cô biết ít phút nữa, cô còn được anh quần một trận nữa mới thôi. Lần nào chẳng vậy. Căn phòng này có mét vông nào không có dấu vết dâm dục của cả hai.

- Cả 3 lỗ của em chơi đều sướng. Em thật tuyệt vời, anh thật hạnh phúc vì yêu em

- Vâng! Mà lỗ nào chơi sướng nhất?

- Tất nhiên là lồn em, địt vào lồn em là sướng nhất, vừa chặt vừa nhiều nước

- Em cũng sướng lắm

- Có sướng hơn người yêu cũ của em không?

Trong mắt Hương có một chút biến hóa khó nhận biết, cô vờ giận trách móc một hồi. Đức cười xòa không bình luận

- Hương này! Nếu cả 3 lỗ của em cùng lúc được địt vào liệu em có sướng đến phát điên lên không?

- Làm sao mà được chứ?

Vừa nói xong, cô chợt giật mình

- Anh?

- Ý anh là sẽ cho em được địt 3 lỗ cũng lúc.

Hương hiểu ra. Kinh ngạc qua đi, mặt cô nghiêm lại, mắt cô bắn ra những tia sắc lạnh. Đức cứ nghĩ là cô thắc mắc về mình:

- Anh không ghen đâu, miễn là em thấy sướng là được. Anh làm tất cả là vì em, miễn là được hạnh phúc, được sung sướng tột cùng là anh thấy hạnh phúc. Anh hạnh phúc vì người yêu của anh được hài lòng mĩ mãn.

- Anh... sao anh lại có những ý tưởng điên rồ như vậy? Anh... thật ra anh có yêu em không vậy?

- Anh yêu em mà, tất cả con tim anh đều chứa tình yêu của em, em còn không rõ sao?... là anh muốn mang lại cho em thật nhiều hạnh phúc, cho em được sung sướng.

Càng nói, Đức càng kích động, anh đã không nhìn ra trong mắt Hương là sự bàng hoàng và kinh tởm.

- Em thử nghĩ xem, lồn em đang được buồi anh địt, đít lại được một cái buồi khác địt mạnh vào, rồi mồm em há to cho 1 cái buồi nữa địt... em sẽ sướng không còn biết ai với ai nữa... hà hà hà....

Hương bật dậy chỉ thẳng vào mặt anh, khuôn mặt người yêu giờ sao xa lạ quá, một khuôn mặt bệnh hoạn

- Anh coi tôi là thứ gì? Anh nghĩ tôi là gì ? Tôi đã dâng cả cho anh, tất cả trái tim và cái thân này. Có chỗ nào trên người tôi không có cái thứ của anh bắn vào. Miễn là anh thích tôi đều trao cho anh. Giờ anh nói đi, tôi là thứ gì ? tôi là con điếm à ? tôi là con đĩ hay sao mà thằng nào cũng chơi được ?

Mặc nhanh quần áo, Hương xoay người bước thẳng đi. Cái thời điểm tiếng « rầm » rất lớn phía sau phát ra, cánh cửa đã đóng kín. Nước mắt cô như trào ra như đê vỡ. Bao mộng tưởng về một tình yêu đẹp, mộng tưởng về cuộc sống tươi sáng, nhà cao cửa lớn, trong đó cô như bà hoàng diễn lệ, mỗi bước đi đều lên xe xuống ngựa... Tất cả « rầm » một cái như chiếc gương bị xung kích mạnh mà vỡ tan nát thành nhiều mảnh.

Chương 14 : Cháu thấy... dì....
- Haizzzzzz mua cái gì đây ? Một bộ đầm thật teen, một bộ mĩ phẩm tốt, chiếc hài kiêu xa, một túi xách có mác, một điện thoại đời mới, hay một bông hồng ?

Tuấn vỗ cái đầu

- Nghĩ gì vậy ? Tặng hoa cho nó làm gì ?

- Tặng ai thế con?

Mai đi lên nhà, cô đã xong việc bên dưới. Kệ, lát con bé Kiều sẽ khóa cửa, mai nó đến sớm mở là được. Cô lên sớm hơn để có không gian với con nhiều hơn.

- Mẹ ! Là cho cái Nhi. Mai sinh nhật nó mẹ à.

- Ờ.... Lâu rồi con bé đó không đến đây...

Mẹ ngồi lại tham mưu cho nó một hồi, nói chung là không được gì cả, cái gì cũng chung chung, không chỉ ra cái gì cụ thể. Đại thể là để nó tự quyết.

- Mẹ à, sáng nay con nhìn thấy Hương...

- À... là cô người yêu mà trước con nói đó hả ? Sao rồi, chưa quên được à ?

- Quên rồi ! nay con nhìn thấy cô ấy mà lòng thanh thản lắm, con không nghĩ gì hết. có lẽ sự lựa chọn của cô là tốt, thôi kệ cô.

- Ừ.

- Có lúc con cũng tự nghĩ, nếu cô quay lại thì sao ?

- Rồi sao ?

- Không. Con sẽ cự tuyệt. Một người phản bội rồi, dù có quay lại đi nữa cũng không còn hoàn toàn là của mình nữa. chưa kể không chắc cô có phản bội lần nữa không

- Tội nghiệp con trai.

Mẹ xoa đầu Tuấn, ánh mắt mẹ hiền hậu, trần đầy tình mẹ con. Bận bịu với công việc hàng ngày, may mà nó tự lập sớm, ít để cô phải lo.

- Mẹ nghĩ con không nên tìm người yêu, ý mẹ là lứa tuổi của con vẫn còn chưa chín chắn. Không tốt đâu ! Sau này khi con có nghề nghiệp hẵn tính. Khi đó con sẽ có nhiều lựa chọn tốt, con sẽ thấy những cô gái trước đây con động lòng thật bình thường

...

Không khí buổi sinh nhật có thể nó vô cùng huyên náo. Sau khi tặng quà cho Nhi, Tuấn thành thật đối đáp với đám cô bé, cậu bé xong, diễn tốt vai trò người anh họ sau đó chậm bước lên lầu và... tuyệt đối không dám ló mặt ra nữa. Mấy cô nhóc mới lớn này mệt lắm, nếu cứ ngồi đó mà để các cô luôn phiên phỏng vấn chắc chêt mất. Có lẽ sẽ phải khai ra quần sì của mình màu gì mất. Chưa kể, ánh mắt bất thiện của mấy chàng thanh niên nữa... nói chung là ở cái đám này không có sơ múi được gì đâu, chỉ rước phiền phức thôi.

Sau khi phía dưới im ắng đến nghe thấy tiếng dế kêu nó mới dám xuống. Linh đã nói trước rồi, sẽ có 1 chương trình sau tiệp sinh nhật nữa. Mấy cô cậu sẽ mang đồ đi lên núi quậy lúc nữa. Nhìn bao lớn bao nhỏ chuẩn bị sẵn là nó biết chương trình còn dài lắm.

Dì Hoa đang thu dọn nốt. Ban nãy chắc mấy đứa đã thu sơ sơ rồi nhưng còn tan hoang lắm. Tuấn sắn tay vào cùng dì dọn dẹp cũng mất nửa tiếng mới xong. Lắc cái eo mà kêu rắc rắc mấy tiếng, Tuấn thả thân xuống ghế mà thở dài thư giãn.

- Ôi...................

- Thanh niên hoi, mới động tay một tí mà đã than mệt

Tuấn cười trừ.

- Đi nghỉ đi, dì đi tắm rồi cũng ngủ một chút. Con nhóc này chỉ mải vui thôi, quên béng mẹ nó rồi.

Kệ dì, nó đi đóng cổng rồi đóng cửa. Mở ti vi lên cho có tiếng người. May mà là tivi internet nên cũng đỡ buồn. Lúc sau dì đi xuống. Theo bản năng Tuấn ngẩng đầu lên theo hướng tiếng động. Một kỉ niệm nhỏ trong quá khứ gần chợt hiện ra ngoài đời thực.

Đập vào măt đầu tiên là chùm lông của dì, bờ mông cong của dì. Do đã ăn quen với cô Hạnh nên trong tâm Tuấn có những cảm xúc khác lại, nhiều xúc động tác động lên trái tim nhỏ bé của nó. Dì đứng ngay trên đầu nó, mỉm cười nhìn nó :

- Đi nghỉ đi cháu. Lên đây cô dọn phòng rồi

- Dạ

Tuấn luyến tiếc lắc đầu lững thững đi lên.

- Phòng Nhi bên này, phòng cháu ở đây. Chăn nệm dì mới chải đó.

- Êm quá.

Di chu đáo ghê. Phòng không lớn, chỉ có 1 giường, 1 bàn, 1 tủ là hết không gian rồi. Tuy hơi không rộng lắm nhưng ngược lại lại ấm cúng.

- Nãy mấy đứa quậy ghê, chúng nó hỏi bát ngát trời đất, dọa cháu không dám đi xuống nữa

- khì khì... tưởng lạc vào vườn hoa phải vui mới phải chứ ? không ngắm được cô nào vừa mắt à ?

- Cháu còn nhỏ, ngắm gì chứ. Mới lại, chẳng có đứa nào ra hồn

- Mắt cháu sao thế, cả vườn hoa mà nói không đứa nào ra hồn ?

Dì ngồi xuống giường, cạnh nó. Ngoài việc đứng ra chỉ còn vậy, phòng đâu có ghế đâu. Bàn ở đó nhưng chắc để đặt đồ gì đó như tivi chẳng hạn. Nếu cần học tập thì sẽ đặt bàn nhỏ lên giường, kiểu bàn sinh viên đó.

- Đẹp thì có đẹp, xinh có xinh...

- Sao ?

Tuấn gãi đầu

- Có người yêu chưa ?

- Dì lại chọc rồi, yêu gì chứ ?

- Đừng ngại mà, có gì nói cho dì biết đi, dì không nói cho ai đâu

Cũng chẳng phải đại sự gì phải dấu cả. Tuấn cũng tường thuật lại tình trường của nó.

- Và giờ cháu còn gặp cô Hương đó nữa không ?

- Không ! Gặp để làm gì nữa. Để thấy cô vui vầy với bạn trai mới à ?

- Thế à ? ừ..... bỏ được là tốt. Tuổi cháu còn nhỏ, sau này sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn

Dì rất lạc quan. Cũng đúng mà, tương lai sau này còn dài, cứ chìm đắm mãi trong cái bụi này, sao biết được cả rừng hoa bên kia. Nhiều người thất tình cứ u mê mãi vào mối tình mà mình cho là thần thánh, có người u uất đến nỗi tâm lý vặn vẹo

- Bỏ đi, nói gì đến cô đó nữa, nói về dì đi.

- Dì á. Nói gì ? Dì có già rồi, nói cái gì chứ, chẳng nói gì yêu đương ra sao à ?

- Không già. Già chỗ nào ?

Dì đang mặc bộ đồ chuẩn bị đi ngủ. Lần nào cũng là váy thôi, dì thời trang ghê. Cổ trễ vừa tới chân vú, dưới thì rộng thùng thình nhưng cũng không ngắn, che đến gối nếu ở tư thế đứng. Ngồi như dì thì đến cái ngón chân cũng không thấy.

- Nếu tìm một người yêu, thì phải được như gì mới được, mấy đứa ban nãy chỉ là mấy cô nhóc thôi. Thân hình phải được như dì mới được

DÌ nhìn một lượt mình.

- Có gì cơ chứ ? Mà có chỗ nào cháu thấy mà nói thân hình như dì ?

- Dì đừng giận cháu nói nhé

- ừ

- Lần trước dì đứng trên cầu thang cháu có thấy... ầm... ừ.... Nãy cũng thấy

Trong ánh đèn bàn, khuôn mặt dì hơi ánh lên nét hồng. Dì như hứng thú cười hỏi nó

- thấy được gì ? nãy gì tựa vào lan can mà

- Như thế thì che được ở trên thôi mà

- Á, trời !

Dì như kinh hãi, túm vội váy nhưng sau lại hướng cặp mắt lung linh về nó cười nhẹ như một trò chơi mà phải diễn xuất :

- Nói thật chính xác. Không được che dấu. nói dối là xấu. Thấy gì ?

Biểu hiện của dì làm Tuấn hồi hộp, kích thích khó tả. mặt nó nóng lên. Trong đầu nó chạy đi chạy lại nhiều suy nghĩ. Một suy nghĩ liều mạng léo lên. Tuấn ngập ngừng, ợm ờ cúi tới nói nhỏ như 1 bí mật trọng đại :

- Cháu thấy LỒN dì !  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me