Tinh Yeu
Gung0cay , Mai Thanh An rất cay !
Gần đây dlow liên tục tán tỉnh công khai Hiếu . Cơ mà thằng bé vẫn ngơ ngác không hiểu gì , theo như mồm thằng Duy kể lại thì đến thằng Việt cũng phải bất lực thay thằng bạn thân : Việt :" Hiếu ơi là Hiếu m có phải rapper không đấyy! Yếu tiếng trung có biết là cái gì không! Mày cho bạn anh một cơ hội được không!!!" Hiếu : " ơ ! Thì e chỉ bất ngờ vì anh í học tiếng trung thôi mà :((( nhưng mà cơ hội gì cơ ? " An : " thôi Việt ơi .... mày đi với tao.... tao nản lắm rồi .... " Thực ra nói thế thôi chứ An nó vẫn tích cực lắm vẫn quyết không bỏ cuộc,....Hôm nọ Hiếu mới đi show về, tối muộn trong căn nhà chung của team nó mới lọ mọ mở cửa bước vào trong . Mặc cho gian phòng chính tối ôm nó vẫn không dám bật điện, nó sợ đánh thức mọi người .
" cạch " nó giật mình, tiếng gì thế, Trung Hiếu thề giữa cái nhà tối đen như mực vào ban đêm, ai cũng ngủ hết rồi thì lấy đâu ra một tiếng động nào ? Boi phố H lạ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ma...Hiếu : " nam mô...." nó bất động đứng giữa nhà mắt rưng rưng sắp khóc vì sợ Đúng lúc nó tưởng chừng hồn sắp lìa khỏi xác rồi thì đèn lại bật lên, là Dlowwwwww ! Nó mừng như vớ được vàng, cơ mà... sao anh An vẫn còn thức? An: " anh cho mày 5 giây giải thích tại sao về muộn, tại sao bảo 9h30 về mà gần 12h đêm mới chịu ló mặt về ?" Mặt thằng Dlow bây giờ nhìn như muốn đấm người ngay lập tức làm bé Hiếu rén muốn chết ! Hiếu :" dạ... tại..."An: " tại vì em đi uống rượu phải không..." không cần Hiếu nói An cũng biết , trên người em bé đầy mùi bia rượu.Thực ra Hiếu cũng chẳng muốn đi đâu nhưng mà bị bạn bè ép nên cũng cố nhắm mắt nhắm mũi mà nốc Hiếu :" em cũng đâu có muốn đâu , chẳng qua là tại bạn em nó bắt uống đấy chứ ! Đã thế về nhà còn tắc đường! Về nhà hưa kịp làm gì thì đã bị mắng rồi!" Hiếu tỏ vẻ giận dỗi, chun mũi mà giải thích với An làm anh nhìn cũng phải bật cười An: " anh có mắng Hiếu đâu vào thay quần áo đi, đừng tắm muộn ốm đấy " nhìn nó làm anh thật chỉ muốn cưng nựng mà giữ làm của riêng thôiHiếu : " vânggg , ơ mà sao giờ này anh chưa ngủ ?" An :" anh chờ em về , sợ em gặp chuyện xấu ..." Hiếu :" hớ hớ thế là An lo cho em mà thức à " Hiếu chỉ tính đùa Dlow thôi , cơ mà Nghễnh làm gì biết đùa ? An :" ừ , anh chờ em về , thiếu em làm sao anh sống được " nói xong anh còn cười hì hì một cái , tại sao anh có thể nói nhẽ bẫng thế á ? Đơn giản vì lần nào anh thả thính nó cũng có dính đâu ? Thế nên An chả sợ nữaHiếu đứng hình mất 5 giây , ý anh là sao ? Thiếu nó anh không sống được , là câu tỏ tình hả ??? Mặt Hiếu bỗng chốc đỏ bừng lên , hình như hôm nay có tí men vào nó thông minh hẳn ra ! An nhận ra phản ứng khác lạ cùng cái mặt đỏ như cà chua của nó , là sao ? Là nó ngại á hả ? Nghĩa là nó hiểu đúng không ?Hiếu :" à..dạ....ờm..em đi thay đồ đã nhé..." nói xong nó buff tốc biến lao thẳng vào phòng còn An thì vẫn đơ ra , là nó cũng có tình cảm với anh chứ đúng không ?? Vừa nghĩ đến chuyện nó thích anh , An như bừng tỉnh chạy theo bắt lấy tay nó kéo ngược lại không cho chạy thoát An :" khoan...khoan đã ! Hiếu nghe anh nói !"Hiếu :" anh..anh nói đi .." mặt Hiếu tưởng chừng như có thể bốc khói được rồi , nhìn nó xong tự dưng anh lại không biết nói gì nữa...An:" anh ... thích em.... ý là kiểu thích nam nữ í.... liệu em có...ừ thì.. gì với anh không...."Hiếu :" em...em biết chuyện đó rồi..." tất nhiên ai mà lại chẳng nhận ra, chỉ là Hiếu nó cũng ngờ ngợ rồi nhưng lại cố thuyết phục mình là nó lầm tưởng còn giờ thì anh trực tiếp tỏ tình thì biết sao giờ . An:" vậy....liệu anh có thể đến bên em không ?..." anh cũng khá bất ngờ với việc nó biết tưởng đâu còn nghễnh hơn anh...Hiếu :" em...." Hiếu không biết nữa, bạn đầu nó chỉ nghĩ rằng nó hâm mộ anh, quý mến anh với tư cách một người bạn thôi, nó không rõ những cảm xúc của nó cơ mà....Con tim nó vẵn luôn đập liên hồi khi ở gần anh , nó vẫn luôn muốn được đồng hành cùng anh , nhưng chính nó đã gạt phăng suy nghĩ đó đi ,... có lẽ Hiếu cũng thích anh rồi.. An :" không sao đâu , nếu như em thực sự không có gì thì thôi vậy , anh mong anh em mình sẽ vẫn là bạn bè , Hiếu nhé.... " An đang cố an ủi em bé , mặc cho trái tim đã tan vỡ ngày giây phút em lúng túng không dám trả lời anh.... Hiếu :" không...a..em... em chưa có... từ chối mà.." lúc bấy giờ Hiếu đã có đáp án trong lòng mình rồi, em chắc chắn , em cũng yêu anh, em muốn được ở bên anh...An:" ơ.. vậy... ý em là sao!" An ngơ ngác bật ngửa , ship gấp cho anh chai 502 để còn dính lại trái tim với Hiếu :" em cũng chỉ mới nhận ra thôi... nhưng mà em tin là em cũng yêu anh... em muốn được ở bên anh... em xin lỗi tại tới giờ em mới nhận ra , chỉ là em nhầm lẫn giữa tình anh em với tình yêu em dành cho anh..."An:" thế là em có yêu anh đúng không, em đồng ý làm làm người yêu anh nhé ?.." Hiếu :" vâng ạ !" Hiếu cười xinh một cái , bùm ! Đầu An nổ một phát to đùng , người yêu ai mà xinh thế , thế mà có ai đó không cóAn:" Hiếu nè..."Hiếu :" dạ?.."An : " anh hôn em được không ? "
Hiếu đơ người, mặt đỏ bừng pặc 2 , cúi gằm mặt gật nhẹ đầu, được sự đồng ý của em , An chậm rãi cúi xuống nâng cằm em lên hôn nhẹ một cái lên môi em .
Để tôi miêu tả cho , môi Hiếu : ngọt, mềm ,mịn,hồng ,nói chung là ngonVừa dứt khỏi nụ hôn nhẹ Hiếu đã lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng , còn An thì thoả mãn lắm , cái mặt gian xảo không chịu được , cơ mà chưa đủ , Nghễnh cần thêm...An:" cho anh thêm cái nữa nhé.." Hiếu :" không bao giờ!" À tất nhiên là hỏi cho có thôi ! Cuối cùng Hiếu vẫn bị An lôi lên giường môi lưỡi một hồi thôi ấy mà .
Vã quá vã , các bạn thích cặp nào gợi ý tôi tôi viết cho chứ giờ tôi cũng không biết nên làm cặp nào tiếp :)))
Gần đây dlow liên tục tán tỉnh công khai Hiếu . Cơ mà thằng bé vẫn ngơ ngác không hiểu gì , theo như mồm thằng Duy kể lại thì đến thằng Việt cũng phải bất lực thay thằng bạn thân : Việt :" Hiếu ơi là Hiếu m có phải rapper không đấyy! Yếu tiếng trung có biết là cái gì không! Mày cho bạn anh một cơ hội được không!!!" Hiếu : " ơ ! Thì e chỉ bất ngờ vì anh í học tiếng trung thôi mà :((( nhưng mà cơ hội gì cơ ? " An : " thôi Việt ơi .... mày đi với tao.... tao nản lắm rồi .... " Thực ra nói thế thôi chứ An nó vẫn tích cực lắm vẫn quyết không bỏ cuộc,....Hôm nọ Hiếu mới đi show về, tối muộn trong căn nhà chung của team nó mới lọ mọ mở cửa bước vào trong . Mặc cho gian phòng chính tối ôm nó vẫn không dám bật điện, nó sợ đánh thức mọi người .
" cạch " nó giật mình, tiếng gì thế, Trung Hiếu thề giữa cái nhà tối đen như mực vào ban đêm, ai cũng ngủ hết rồi thì lấy đâu ra một tiếng động nào ? Boi phố H lạ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ma...Hiếu : " nam mô...." nó bất động đứng giữa nhà mắt rưng rưng sắp khóc vì sợ Đúng lúc nó tưởng chừng hồn sắp lìa khỏi xác rồi thì đèn lại bật lên, là Dlowwwwww ! Nó mừng như vớ được vàng, cơ mà... sao anh An vẫn còn thức? An: " anh cho mày 5 giây giải thích tại sao về muộn, tại sao bảo 9h30 về mà gần 12h đêm mới chịu ló mặt về ?" Mặt thằng Dlow bây giờ nhìn như muốn đấm người ngay lập tức làm bé Hiếu rén muốn chết ! Hiếu :" dạ... tại..."An: " tại vì em đi uống rượu phải không..." không cần Hiếu nói An cũng biết , trên người em bé đầy mùi bia rượu.Thực ra Hiếu cũng chẳng muốn đi đâu nhưng mà bị bạn bè ép nên cũng cố nhắm mắt nhắm mũi mà nốc Hiếu :" em cũng đâu có muốn đâu , chẳng qua là tại bạn em nó bắt uống đấy chứ ! Đã thế về nhà còn tắc đường! Về nhà hưa kịp làm gì thì đã bị mắng rồi!" Hiếu tỏ vẻ giận dỗi, chun mũi mà giải thích với An làm anh nhìn cũng phải bật cười An: " anh có mắng Hiếu đâu vào thay quần áo đi, đừng tắm muộn ốm đấy " nhìn nó làm anh thật chỉ muốn cưng nựng mà giữ làm của riêng thôiHiếu : " vânggg , ơ mà sao giờ này anh chưa ngủ ?" An :" anh chờ em về , sợ em gặp chuyện xấu ..." Hiếu :" hớ hớ thế là An lo cho em mà thức à " Hiếu chỉ tính đùa Dlow thôi , cơ mà Nghễnh làm gì biết đùa ? An :" ừ , anh chờ em về , thiếu em làm sao anh sống được " nói xong anh còn cười hì hì một cái , tại sao anh có thể nói nhẽ bẫng thế á ? Đơn giản vì lần nào anh thả thính nó cũng có dính đâu ? Thế nên An chả sợ nữaHiếu đứng hình mất 5 giây , ý anh là sao ? Thiếu nó anh không sống được , là câu tỏ tình hả ??? Mặt Hiếu bỗng chốc đỏ bừng lên , hình như hôm nay có tí men vào nó thông minh hẳn ra ! An nhận ra phản ứng khác lạ cùng cái mặt đỏ như cà chua của nó , là sao ? Là nó ngại á hả ? Nghĩa là nó hiểu đúng không ?Hiếu :" à..dạ....ờm..em đi thay đồ đã nhé..." nói xong nó buff tốc biến lao thẳng vào phòng còn An thì vẫn đơ ra , là nó cũng có tình cảm với anh chứ đúng không ?? Vừa nghĩ đến chuyện nó thích anh , An như bừng tỉnh chạy theo bắt lấy tay nó kéo ngược lại không cho chạy thoát An :" khoan...khoan đã ! Hiếu nghe anh nói !"Hiếu :" anh..anh nói đi .." mặt Hiếu tưởng chừng như có thể bốc khói được rồi , nhìn nó xong tự dưng anh lại không biết nói gì nữa...An:" anh ... thích em.... ý là kiểu thích nam nữ í.... liệu em có...ừ thì.. gì với anh không...."Hiếu :" em...em biết chuyện đó rồi..." tất nhiên ai mà lại chẳng nhận ra, chỉ là Hiếu nó cũng ngờ ngợ rồi nhưng lại cố thuyết phục mình là nó lầm tưởng còn giờ thì anh trực tiếp tỏ tình thì biết sao giờ . An:" vậy....liệu anh có thể đến bên em không ?..." anh cũng khá bất ngờ với việc nó biết tưởng đâu còn nghễnh hơn anh...Hiếu :" em...." Hiếu không biết nữa, bạn đầu nó chỉ nghĩ rằng nó hâm mộ anh, quý mến anh với tư cách một người bạn thôi, nó không rõ những cảm xúc của nó cơ mà....Con tim nó vẵn luôn đập liên hồi khi ở gần anh , nó vẫn luôn muốn được đồng hành cùng anh , nhưng chính nó đã gạt phăng suy nghĩ đó đi ,... có lẽ Hiếu cũng thích anh rồi.. An :" không sao đâu , nếu như em thực sự không có gì thì thôi vậy , anh mong anh em mình sẽ vẫn là bạn bè , Hiếu nhé.... " An đang cố an ủi em bé , mặc cho trái tim đã tan vỡ ngày giây phút em lúng túng không dám trả lời anh.... Hiếu :" không...a..em... em chưa có... từ chối mà.." lúc bấy giờ Hiếu đã có đáp án trong lòng mình rồi, em chắc chắn , em cũng yêu anh, em muốn được ở bên anh...An:" ơ.. vậy... ý em là sao!" An ngơ ngác bật ngửa , ship gấp cho anh chai 502 để còn dính lại trái tim với Hiếu :" em cũng chỉ mới nhận ra thôi... nhưng mà em tin là em cũng yêu anh... em muốn được ở bên anh... em xin lỗi tại tới giờ em mới nhận ra , chỉ là em nhầm lẫn giữa tình anh em với tình yêu em dành cho anh..."An:" thế là em có yêu anh đúng không, em đồng ý làm làm người yêu anh nhé ?.." Hiếu :" vâng ạ !" Hiếu cười xinh một cái , bùm ! Đầu An nổ một phát to đùng , người yêu ai mà xinh thế , thế mà có ai đó không cóAn:" Hiếu nè..."Hiếu :" dạ?.."An : " anh hôn em được không ? "
Hiếu đơ người, mặt đỏ bừng pặc 2 , cúi gằm mặt gật nhẹ đầu, được sự đồng ý của em , An chậm rãi cúi xuống nâng cằm em lên hôn nhẹ một cái lên môi em .
Để tôi miêu tả cho , môi Hiếu : ngọt, mềm ,mịn,hồng ,nói chung là ngonVừa dứt khỏi nụ hôn nhẹ Hiếu đã lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng , còn An thì thoả mãn lắm , cái mặt gian xảo không chịu được , cơ mà chưa đủ , Nghễnh cần thêm...An:" cho anh thêm cái nữa nhé.." Hiếu :" không bao giờ!" À tất nhiên là hỏi cho có thôi ! Cuối cùng Hiếu vẫn bị An lôi lên giường môi lưỡi một hồi thôi ấy mà .
Vã quá vã , các bạn thích cặp nào gợi ý tôi tôi viết cho chứ giờ tôi cũng không biết nên làm cặp nào tiếp :)))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me