LoveTruyen.Me

| Tiwn Princess | Đơn phương

chương 1; #0

_Monsteps_

Tại bến tàu Vũ trụ

Một dàn giáo viên của ngôi trường Hope đứng chờ đợi học sinh mới.

- Chúng ta phải đợi bao lâu nữa đây thưa Hiệu Trưởng? - Người con trai tuyệt mĩ với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt đẹp đến hoa mắt làm cho người ta mụ mị sỡ hữu một đôi mắt xanh thẳm ảm đạm sâu hoắn như một vực thẳm, chỉ sợ nếu rơi vào trong thìkhông có cách thoát ra. Nữ nhân nào đi qua cũng đều chú ý và bàn tán sôn xao về vị mĩ nam đẹp như các nam thần trong phim Hàn xẻng.

- Con thấy không!? Được biết bao nhiêu là nữ nhân mê đắm mà còn chưa thèm chọn lấy một người, con đừng kén cá chọn canh nữa!! Giờ con đi tỏ tình một minh tinh nổi tiếng chắc chắn họ cũng đồng ý!!! - Vị Hiệu Trưởng già đứng bên cạnh vỗ vỗ lưng cậu trai, song lại cười ha hả. Ông thấy khá tự hào khi có đứa con tuyệt vời thế này.

- Thôi nào cha!! Nghiêm túc đi! Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó. Con còn lo chuyện học hành, khi nào thích hợp con sẽ mang bạn gái về được chứ!? - Cậu xoa xoa hai thái dương, mệt nhọc thở dài rồi lại nghiêm mặt. Đúng, cậu trai này đây thật sự chưa muốn có bạn gái đâu đang yên đang lành đi rước phiền phức vào thân làm gì?

- Đến rồi! - Một tiếng nói vang lên đâu đó giữa đoàn người kéo theo mọi sự chú ý của các giáo viên đang có mặt. Mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn lên dọc theo đường ray của chuyến tàu sắp tới.

Kéttt.. - Xịchhh..

Một âm thanh chói tai vang lên sau đó là tiếng xịch nặng nề. Con tàu trắng tinh dừng lại, cánh cửa toa thứ nhất mở ra và từ bên trong các cô công chúa hoàng tử bước xuống một cách trang nghiêm nhất, rồi giáo viên phụ trách của toa thứ nhất đi đến hướng dẫn học sinh của mình theo một thứ tự về trường và trên đường đi sẽ thực hiện một số hoạt động truyền thống như giới thiệu sơ qua một chút về hành tinh, ngôi trường và vâng vâng,... Rồi đến toa thứ hai, thứ ba.. Cứ như vậy cho đến khi toa cuối cùng mở cửa. Cũng như các toa tàu đầu, từ trong toa tàu cuối các vị hoàng tử, công chúa lần lượt bước xuống với diện mạo mới trang nghiêm và xinh đẹp trong bộ đồng phục của trường.

Khi cách cửa toa cuối sắp đóng lại, toàn bộ học sinh đã đi theo giáo viên của trường cùng thầy Hiệu Trưởng về điểm cần đến của họ. Thì bây giờ tại bến tàu trống vắng chỉ còn lại mình anh chàng nam thần đứng đó nhìn con tàu dần khởi hành để chắc chắn không có gì bất trắc sảy ra với con tàu này. Vì nó một thiết phẩm do anh thiết kế 2 năm trước.

Bỗng từ sau cánh cửa vọng ra âm thanh trong veo, lảnh lót đáng yêu như tiếng chuông ngân vang của 2 cô gái làm anh giật mình. Chẳng phải đã đi hết rồi sao, hai cô bé này sao vẫn còn hớt hải chạy ở đây? Và hai cô gái đó một xanh dương, một đỏ hồng vừa chạy ra rồi chống hai tay xuống đầu gối khụy người thở dốc, song lại ngoắc mặt lên mà cãi nhau.

- Thật may là không bị kẹt lại trên tàu, Fine em nên học cách uống một chút coffee trước khi lên tàu đi!!! - Cô gái tóc xanh mắng vào mặt người bên cạnh mình, cô nàng xinh đẹp cùng suối tóc chảy dài từ trên đỉnh đầu đến ngang lưng óng mượt và lấp lánh dưới ánh nắng. Cô sỡ hữu một dáng người cao ráo, mảnh khảnh và trưởng thành. Cô có một đôi mắt xanh dương và sáng nhưng nó lại có một vẻ đẹp mang mác buồn.

- Em không muốn uống coffee, Rein à. Nó đắng!!!! - Cô nàng mang mái tóc đỏ phản bác ngay, cô bé đáng yêu này có mái tóc đỏ hồng ngắn bồng bềnh nhìn vô cùng mền mại được cột hờ hai bên vai, nàng có hai cái má phúng phính tròn tròn như búng ra sữa đáng yêu với vẻ đẹp mới lớn dễ dàng làm động lòng người cùng đôi mắt Ruby lấp lánh to tròn, như thể nó sẽ sáng lên mỗi khi được tặng quà hay cho kẹo. Khuôn mặt lanh lợi và trông rất thông minh.

- Khụ!! - Anh tiến đến, ho khan một tiếng để tạp sự chú ý. Sau đó, anh nhẹ mỉm cười một cái rồi âm thanh trầm ấm như đang an ủi, dỗ dành vang lên.

- Sao hai em còn ở đây? Chẳng phải mọi người đã đi từ lâu rồi sao? - Anh hỏi khéo, không muốn nặng lời với các hậu bối năm nhất của mình. Hai cô gái đang cạnh khóe với nhau bây giờ mới nhận ra ở đây còn có một người khác. Họ quay mặt lại nhìn kẻ thứ ba kia, Rein sáng mắt nhảy cẩng lên.

- Ối!!!! Nam thần kìa!!!!! - Rein hét lên, song lại vội đỏ mặt cô nhanh chóng dùng cả hai tay bịt miệng mình lại, ngượng ngùng hơi cúi khuôn mặt đã đỏ như than hồng của mình xuống.

- Chào anh.. ừm, em là Rein. Rein Sunny!!! - Cô hơi ngập ngừng

- Chào, tôi là Blueterth.. - Anh nhìn hai người, ra là công chúa đến từ hành tinh kỳ diệu. Anh liếc mắt sang Rein cô gái xinh đẹp này là một trong hai cô công chúa nổi tiếng không giống công chúa nhất trong lịch sử các nàng công chúa đó sao? Và cả, rơi vào mắt anh là một cô gái tóc đỏ đáng yêu. Cô gái này cũng vậy sao? Anh cất tiếng, hỏi xác nhận về suy nghĩ của mình và anh mong mình nhận được đáp án hài lòng.

- Còn là Fine đúng không? Nếu tôi đoán không nhầm thì là Fine Sunny, huh!? - Anh nhìn cô, ấn tượng đầu là một cô gái vô tư vô lo trông rất lạc quan yêu đời, ừm trái ngược với chị của nàng là một cô gái vừa nhìn là liên tưởng ngay đến một công chúa đoan trang hiền thục, cầm kỳ thi họa.

- Vâng, chào anh. Vậy bây giờ anh có thể dẫn tụi em đến trường Hope được không? Tại anh cũng mặc đồng phục của trường.. - Fine đáp, cô nhẹ nhàng nâng hai mép váy lên rồi khụy chân xuống hành lễ một cách trang nghiêm và lịch sự làm Blueterth hơi sốc một chút vì anh đã vội đánh giá sai cô. Rein cũng nâng hai mép váy, nhẹ nhàng hành lễ làm anh có chút ngại ngùng vì anh vẫn chưa chào hỏi họ đàng hoàng như vậy. Anh hơi cúi người, một tay đặt chéo lên ngực rồi mới đàng hoàng mà nói xin chào với họ.

- Ừm, thất lễ quá! Tôi là Blueterth Serlia, Hoàng tử của hành tinh này và đồng thời cũng là tiền bối của hai em! Hân hạnh làm quen!!

------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me