Tk Ung Dung Hen Ho
park jimin còn nhiều thắc mắc, nhưng rồi cũng chỉ đành vẫy tay về trước. sau này nói cũng không muộn.còn jungkook lúc bấy giờ vừa ngại lại vừa khó hiểu. kim taehyung chính là tên bác sĩ mà nó đã gặp ở bệnh viện, cũng là tên bác sĩ đã phũ phàng từ chối khi nó nhắn tin trên instagram. điều này khiến jungkook có hơi buồn cười. vì khi nhắn trên tinder hắn rất vui vẻ và thoải mái, nhưng trên insta thì lại khó gần đến lạ. đặc biệt gặp ngoài đời còn khiến người ta choáng váng hơn. bởi hắn giữ phong thái bình bình, chuẩn mực của một bác sĩ. lịch thiệp với cái giọng khàn khàn đặc trưng. đúng gu các chị em rồi.jungkook còn nhớ khi ấy hắn đã bất ngờ gọi tên mình. có lẽ đó là kim taehyung mà nó biết đến thật rồi. miên man suy nghĩ, đột nhiên nước từ đâu chảy xuống sống mũi khiến jungkook nhíu mày quẹt đi. còn định ngẩng đầu lên nhìn xem ai lại vô duyên vô cớ đổ nước giữa đường như thế, thì mưa đã ào ào trút xuống. làm nó phải luống cuống chạy sang bên kia đường trú mưa. trong lúc không để ý, jungkook đã vô tình đụng trúng người đang đi ngược hướng mình, nó liền cúi đầu ríu rít xin lỗi.lúc ngẩng đầu lên, jungkook chợt đứng nghệt ra. "chú? chú còn kẹo không?" chẳng lẫn đi được. là thằng nhóc với nguyên cây đen mà nó mới gặp sáng nay. nhưng điều làm jungkook bất ngờ hơn chính là kim taehyung đang ở ngay đây, trước mặt nó. nó còn nhớ rõ khuôn mặt hắn lúc cả hai gặp nhau ở bệnh viện. bởi hắn quá đẹp nên nó chưa từng quên được tên bác sĩ này. nhưng có ai ngờ tên bác sĩ ấy lại là người nhắn tin mỗi đêm cùng mình đâu cơ chứ."chú già của kyu thích kẹo của chú lắm. chú cho kyu thêm kẹo đi?" min kyu thấy nó im lặng, tưởng jungkook không cho mình thêm kẹo, liền dở giọng nũng nịu. còn kim taehyung một tay bế min kyu, một tay cầm ô nhìn jungkook khó hiểu. hắn đương nhiên nhớ ra nó chứ, bởi nó cũng tên là jungkook. "không sao chứ?" kim taehyung khẽ hỏi cậu sinh viên trước mặt. "chú... chú tae..." nó muốn gọi tên hắn, nhưng lại thấy đây chưa phải là lúc, liền cười hì quay đầu nhìn kyu."chú còn kẹo." nó lôi hết đống kẹo có trong túi áo của mình ra đưa cho kyu, rồi vỗ má nhóc trước khi rời đi.kim taehyung nhìn nó chạy đến trạm xe buýt không xa để trú mưa, trong lòng dần cảm thấy hoài nghi. bởi giọng nó y hệt với nhóc jungkook đêm nào cũng đòi hắn hát ru. cơ mà đây không phải chuyện để đáng suy nghĩ lúc này. trời đang mưa tầm tã, hắn cần phải đưa kyu trở về nhà sớm, trước khi min yoongi nổi trận lôi đình.đặt min kyu ngồi bên ghế phụ, hắn cài dây an toàn cho nhóc rồi mới an tâm lái xe."chú này.""ừ?""kẹo mà cháu cho chú là kẹo của chú đẹp trai vừa nãy đó." kyu thích thú cười vui, rồi xoè tay đưa đống kẹo dâu mà jungkook vừa cho nhóc."sao lại nhận đồ của người lạ như thế?" kim taehyung được nhóc chia kẹo vì đã dành thời gian đi đón nhóc. hắn chẳng nghĩ nhiều, cứ thế đút viên kẹo vào miệng. mùi kẹo dâu thoang thoảng trong khoang miệng khiến hắn thích thú không thôi. kim taehyung còn định hỏi tên nhãn hiệu để mua một lô về ăn dần.nhưng mấy viên kẹo ấy lại là của người lạ cho. min kyu rất ít khi tiếp xúc với người lạ. bởi nhóc có một ông chú khó ở chẳng kém ai, cách giáo dục theo đó cũng rất khác.vậy mà hôm nay nhóc lại nhận kẹo của người lạ."cháu quen chú ấy à?""không. chỉ là sáng nay chú yoongi bận, nên kyu phải tự đi xe buýt. kyu ngồi cạnh chú ấy, rồi chú ấy cho kyu kẹo." "tóm lại là cháu đâu có quen người ta?""nhưng chú ấy đẹp trai mà."kim taehyung bất lực thở dài. không phải hắn cũng rất đẹp trai đấy thôi? vậy mà lần đầu gặp hắn, nhóc kyu đã hoảng loạn chạy xa tám mét, sợ sẽ bị taehyung bắt cóc. mất công hắn phải dỗ ngọt nhóc mấy ngày liền, nhóc mới dám chơi cùng hắn."nếu còn như vậy nữa thì chú yoongi sẽ đánh cháu đấy.""hứ... chú yoongi chắc đang đi chơi với người yêu rồi. không có thời gian mắng cháu đâu." min kyu bĩu môi bóc vỏ kẹo."hửm? ai lại yêu min yoongi vậy nhỉ."kim taehyung và anh vô tình quen nhau khi cùng nghiên cứu trong một dự án. min yoongi vốn ít nói, lại hơi cọc cằn. anh chuyên điều chế thuốc, công việc liên quan đến y học. cơ mà dạo gần đây hắn phát hiện ra yoongi có thêm một nghề nữa.chính là thầy bói.min yoongi nhiều lần rủ hắn đến phòng của anh. khi vào phòng, kim taehyung rất bất ngờ với đống đồ dùng để bói toán. tính ra thì min yoongi chỉ làm cho chơi. chứ không phải loại người mê tín dị đoan. mấy lời anh nói ra cũng chỉ là cảm tính, nhưng nó lại đúng đến lạ. có mấy lần kim taehyung hỏi anh về tương lai, nghề nghiệp, tình yêu của mình. min yoongi chỉ phán lại rằng: "đừng lo, chú sẽ bị hút hồn bởi mấy nhóc bé tuổi cho xem. "ban đầu kim taehyung nghe xong còn tưởng min yoongi bị điên. ngờ đâu hắn lại thích một nhóc kém tuổi mình tới mười hai con giáp chứ.ngoài trời vẫn mưa tầm tã. kim taehyung sau khi đỗ xe trong sân thì dắt tay min kyu vào nhà. mưa ào ào trút xuống, thỉnh thoảng còn nghe thấy sấm. nhưng nó cũng chẳng thể lấn át được cái giọng nói lanh lảnh thân quen.hắn dắt min kyu đi cẩn thận để tránh bị trượt chân ngã. vừa bước được đến cửa đã suýt phát hoảng."min yoongi. áo của em đâu? sao lâu thế?"đáng nhẽ ra kim taehyung phải đưa min kyu về nhà bố mẹ nhóc. nhưng vì yoongi nhờ hắn đi đón hộ nên hắn mới nghĩ kyu hôm nay ở lại nhà yoongi, liền một mạch lái xe tới đây. nhưng hôm nay có vẻ min yoongi dẫn người yêu về nhà...đã vậy còn là park jimin, đứa cháu yêu quý của hắn.jimin một thân cởi trần đứng giữa nhà, thúc giục yoongi. "jimin!" kim taehyung như muốn hét lên. thành ra cháu trai của hắn cũng có tình yêu rồi cơ đấy."hở? chú... taehyung?" jimin ba phần lo sợ bảy phần hoảng hốt nhìn hắn. hắn đâu phải thần tiên, sao lại xuất hiện vào ngay lúc này cơ chứ."sao lại ở đây? bây vừa làm gì với yoongi?" ngoài mặt có vẻ bình tĩnh, nhưng âm giọng sớm đã được hạ tới mức trầm nhất có thể để làm cho cháu trai trước mặt này phải rùng mình.min kyu thấy tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm, liền vùng tay khỏi taehyung, tự mình lủi thủi đi ra ngoài sân hứng mưa. "d... dạ? làm gì làm gì?" park jimin dù không làm gì sai nhưng mặt mũi đã trắng bệch như bị bắt quả tang làm việc xấu."minie. cái áo này ổn chứ?" yoongi hì hục chạy từ trên xuống, trên tay cầm theo chiếc áo hoodie màu vàng nhạt. "hớ? taehyung à? cháu tao đâu? đứng đực ra đấy làm gì? cháu tao đâu?" anh sau khi thấy taehyung, liền quay đầu nhìn tứ phía tìm bóng hình đứa cháu nhỏ kyu."thế anh đang làm gì cháu tôi?" min yoongi không phản ứng, nói đúng hơn là chẳng để lời hắn nói vào tai. cứ thế chui đầu jimin qua chiếc áo hoodie rộng thùng thình, vỗ bẹp một cái vào má cậu rồi chạy ra ngoài sân kiếm cháu.còn taehyung và jimin trong nhà. không khí căng thẳng hệt như hồi cậu còn nhỏ, bị điểm kém và hắn sẽ cầm trên tay cây roi."sao lại ở đây?" kim taehyung thấy mình phản ứng hơi thái quá, đành dịu lại hỏi cậu."ban nãy chú yoongi khao cháu. ăn hàng ngoài lề đường nên bị mưa ướt. chú í chở cháu về đây thay áo rồi mới chở cháu về để tránh bị cảm. tại nhà chú cách xa hơn còn gì.""à. thế à?" lí do là vậy. nhưng điều hắn thắc mắc là mối quan hệ của cả hai. kim taehyung chưa từng giới thiệu jimin với yoongi, việc cả hai quen nhau như thế này cũng thật là lạ đi."đi về." hắn cũng chẳng thể quản được cháu mình. mối quan hệ của cậu, kim taehyung tốt nhất là không nên xen vào. nếu không jimin sẽ cảm thấy bị gò bó.cậu lẽo đẽo đi theo sau hắn. ra đến cửa thì thấy yoongi đang khổ sở lôi min kyu vào nhà vì sợ nhóc sẽ bị ướt, dù ngoài sân đã có mái vòm."chú taehyungggg, tạm biệt chú!" kyu nhìn thấy hắn, hét toáng lên. lúc sau lại bồi thêm: "tạm biệt chú vịt vàng."jimin nhìn áo mình, rồi chợt thấy hai con vịt nhỏ được thêu trên ngực áo..
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me