LoveTruyen.Me

Tk Ung Dung Hen Ho

đến chiều, kim taehyung tạm chia chân jungkook, hắn phải đến "sum họp" cùng gia đình mình.

đứng trước căn biệt thự to lớn của đại gia đình nhà kim, taehyung thấy không có hứng thú lắm, thật muốn trở về ôm ôm jungkook.

và khi hắn vừa bước vào sân, đã bắt gặp min kyu đang chơi với ai đó. người phụ nữ này có mái tóc dài, xoã ngang vai, trên người là bộ váy trắng dài qua đầu gối. trông rất dịu dàng và tao nhã khi vuốt ve con chó đen ngòm của hắn.

"a! chú taehyung!" nhóc gọi lớn khi bắt gặp taehyung. kyu liền đứng dậy, ném đi chiếc ô tô đồ chơi mà chạy tới bên hắn.

"chú, chú có giấu anh jungkook ở đâu không?" điều đầu tiên mà nhóc nhắc tới chính là jungkook, người yêu hắn chứ không phải bất cứ điều gì khác. jungkook lại chưa từng kể việc mình quen biết min kyu ra sao, nên hắn có chút bất ngờ. chắc có lẽ là thông qua jimin.

"anh jungkook trong tim chú rồi, đừng hòng bắt anh ấy đi." kim taehyung nhéo một bên má nhóc, sau đó bước đi tiếp. mặc cho kyu bĩu môi đầy khinh bỉ đằng sau.

bước vào nhà, mọi người đang xôn xao bàn tán, nào là chúc tết, nào là mừng tuổi. khi gặp kim taehyung liền trở nên im lặng.

"chào cả nhà."

nhìn một lượt vẻ mặt của mọi người, trông không tỏ vẻ chán ghét như trước nữa. nhưng cảm giác vẫn có đôi chút không vừa ý.

park jimin đang miệt mài ăn bánh gạo cay, đột nhiên ai nấy đều im lặng khiến cậu tò mò hướng mắt nhìn. phát hiện kim taehyung, jimin vui vẻ chạy ào ra.

"chúuuuu! chú yêu lì xì cho cháu."

cái tiếng hét lanh lảnh của jimin khiến ai nấy đều bật cười. và đương nhiên, mẹ cậu tức kim jiyeon cũng phải khó hiểu chạy ra xem. hỏi sao con trai con đứa mà hét to hơn cả con gái.

"đây!" kim taehyung đặt phong bao lì xì lên tay cậu, sau đó theo tiếng gọi của ông kim mà đi tới.

"bố có chuyện gì cần bàn với con ạ?"

ông kim đang chơi cờ cùng vài đứa nhóc họ hàng xa mà hắn cũng chẳng biết, ông chỉ gật đầu rồi nói: "ừ, có nhiều lắm. nhưng cứ từ từ, nóng vội thế."

ông cười, trông có vẻ vui vẻ lắm. kim taehyung thật tò mò việc mà ông muốn nói đến.

ngồi một lúc, tất cả cùng nhau sum họp bên mâm cơm. hôm nay là mùng một tết, nên họ hàng tới rất nhiều, đông như đi tiệc. kim taehyung còn chả đếm nổi được có tất cả bao nhiêu người.

mọi người ai nấy đều hồ hởi rót bia rượu chúc tết, rồi cười nói bàn đủ thứ chuyện trên đời. taehyung không có gì để nói, chỉ ngồi nhấm nháp rồi cười cười cho có lệ.

"chú này!" jimin bên cạnh đột nhiên ghé tai hắn gọi nhỏ. nhưng lời chưa kịp nói đã bị kim jiyeon kế bên đánh cho một cái lên vai: "gọi là cậu."

"con gọi chú quen rồi."

"mày sửa dùm mẹ cái. gọi là cậu!"

"dạ cậu này. nghe nói... ông ngoại tính gả cậu đi đấy." jimin nhếch một bên mày, làm vẻ mặt 'bất ngờ chưa?'.

"nói gì thế? gả cho ai được?"

"cái chị váy trắng trắng đó, con của chủ tịch công ty thời trang gì đấy cháu không nhớ." cậu chỉ chỉ đũa, hướng đến người phụ nữ đang mỉm cười bàn chuyện cách đó không xa.

"cậu taehyung yêu quý à, chúc cậu may mắn. không xử lí được là kyu nó cướp jungkook của cậu đấy nhé."

hắn đôi chút bất ngờ, dù biết thể nào cũng sẽ bị ông kim sắp xếp thế này. nhưng kim taehyung không nắm bất cứ chức vụ gì trong tập đoàn nhà kim, vậy thì lí do gì mà ông lại chọn hôn phu cho hắn như thể đây là cuộc hôn nhân làm ăn?

ngay lúc này, đột nhiên người cô, tức em gái của ba hắn lên tiếng: "nhị kim đã có người yêu chưa? tôi đợi đám cưới lâu lắm rồi đấy."

kim taehyung nghe xong chỉ cười gượng: "đương nhiên đối tượng thì cháu có rồi. cưới thì đâu thể nhanh thế được."

"hầy yêu chơi nhăng nhít vậy thôi. giờ mình tìm ai để cưới luôn đi chứ?"

"cũng đâu thể vội được ạ?" kim taehyung không hiểu lắm, trước giờ hắn có yêu đương nhăng nhít với ai à?

"ừ thì không cần vội, bố cậu đây tìm cho cậu được đứa con gái vừa xinh xắn vừa nết na rồi đấy. chẳng cần đi đâu xa."

ông kim nghe xong cũng gật gù đồng tình: "giới thiệu với con, kang soo ah, con của chủ tịch hãng thiết kế thời trang joks. hai đứa trông đẹp đôi thế này, tìm hiểu nhau đi là vừa."

cô cũng ngại ngùng đứng dậy, cúi đầu chào hỏi: "chào anh, em là soo ah, rất vui được gặp gỡ."

"chào em." kim taehyung cũng chào cho có lệ. xin xắn thì xinh xắn thật, trông có cá tính. nhưng hắn không thích.

mọi người lại tưởng taehyung ngại, liền cười phá lên. rồi đùa vui hết chuyện này sang chuyện khác.

"được rồi, còn cu jaewon có em nào chưa?"

y đang ngồi ăn, đột nhiên bị réo liền giật bắn mình: "em nào ạ?"

"tao hỏi bây có yêu em nào chưa?"

"cháu có... mà bạn ý ghét cháu rồi." y trông buồn thiu như cọng bún, mọi người nghe xong cũng bật cười.

nói thật chứ, y đã suy nghĩ cả tuần nay về việc mình làm với jungkook. cả những lời nói mà bản thân thốt ra khi gặp nó lần đầu. nghe thật tệ hại. và giờ thì y đang vật vã mỗi khi nhớ lại tối hôm ấy, vẻ mặt của jungkook, khi nó tức giận, và đến lúc ra về, jaewon thấy mắt nó đỏ lên. không phải đỏ vì tức, mà là buồn, là thất vọng.

kết thúc bữa cơm hôm ấy, kim taehyung có ở lại bàn một vài chuyện với ông. nào là việc quản lí kim jaewon, nào là việc ở bệnh viện thế nào. xong xuôi, hắn ra ngoài sân hóng mát. định bụng một lúc nữa sẽ về luôn.

chẳng biết thế nào mà kang soo ah cũng đi đến, ngồi bên cạnh hắn.

"anh trông có vẻ không có hứng thú lắm."

"rõ ràng là thế." kim taehyung gật đầu thừa nhận.

"anh không tò mò gì về em à?" khi được gia đình giới thiệu, hắn cũng chẳng có chút vui vẻ gì.

hắn không tò mò, vì tò mò cũng chẳng để làm gì. nhưng người ta đã nói thế rồi, taehyung cũng đành hỏi: "vậy em bao nhiêu tuổi?"

"em hai mươi bảy. công việc ổn định nhưng chưa có mối nào."

"vậy nên em chấp nhận để gia đình làm mối với anh?"

đối với câu hỏi này, cô cũng không biết nói thế nào. là cuộc hôn nhân làm ăn, nhưng nếu sống hoà thuận, sau này có thể trở thành tình yêu.

"vâng, em không có gì vướng bận, lấy anh cũng chẳng sao. hơn nữa nếu em lấy anh, hai công ty sẽ sát nhập và hùng mạnh hơn. anh cũng có vẻ tốt, em không ngại."

kim taehyung khẽ ồ lên một tiếng, là vì không có gì vướng bận, cũng chẳng tò mò với cái gọi là tình yêu. nên cưới cho xong rồi tập trung vào công việc.

"nhưng anh thì khác. anh có người yêu rồi. và cưới em thì anh được gì? chả gì cả, lợi là về tay bố anh và gia đình em, còn anh thì không."

"nhưng anh đâu có cách nào để từ chối đâu chứ?" kang soo ah ừm hửm. việc cưới hay không đối với cô chẳng quan trọng. cưới cũng được mà không thì thôi.

"anh và em không hợp nhau, vậy là được rồi."

"nhưng có lẽ mình sau hợp nhau đấy?"

"không em à. bây giờ em chưa có ai, nhưng sau này chắc chắn sẽ có người bên cạnh. lúc đấy em mới hiểu hôn nhân quan trọng thế nào, đừng vì công việc mà cố gắng lấy anh. anh tẻ nhạt lắm, cũng sẽ không yêu em. lấy về để làm gì?"

"... vậy làm cho anh yêu em là được rồi?"

...

jungkook nằm phì phò trên sô pha, nghe thấy tiếng mở cổng liền vui vẻ chạy ra ngay. và khi hắn vừa bước chân xuống, jungkook đã nhào vào lòng hắn.

"em nhớ chú lắm rồi đấy. sao lại đi lâu vậy hả? mười giờ rồi."

kim taehyung cũng vòng tay ôm lấy nó, vừa để sưởi ấm, vừa để tiếp thêm năng lượng.

"tôi cũng nhớ em..."

chỉ mới yêu nhau thôi, vậy mà thiếu hơi một buổi đã không chịu được rồi. đến sau này nếu hắn phải đi công tác thật, thì sẽ thế nào? đã vậy taehyung còn cưới người khác, hắn làm sao mà chịu được.

jungkook ôm hắn, lâu thật lâu. nhưng mãi vẫn không thấy người đối diện có dấu hiệu buông, nó nói nhỏ: "chú yêu ngủ chưa đấy?"

"ngủ rồi."

"chú có điều gì không tốt ạ?" jungkook cọ cọ đầu, tò mò kim taehyung liệu đang suy nghĩ gì mà trầm lặng thế, cứ đứng mãi thôi.

"ừm... chỉ là một vài điều khiến tôi suy nghĩ."

"nhưng tôi sẽ giải quyết ngay thôi. giờ bé yêu đã muốn đi ngủ chưa?" hắn mỉm cười, tay điểm nhẹ lên chóp mũi hồng hồng.

jungkook nhanh nhảu gật đầu ngay, rồi cùng taehyung khoá cửa cổng cẩn thận mới dắt nhau lên phòng.

cả hai vẫn chưa muốn ngủ. nên jungkook gác đầu lên đùi hắn, còn kim taehyung im lặng ngồi suy tư.

nó đung đưa mấy ngón chân xinh xinh của mình, tay lướt điện thoại thoăn thoắt. đoạn, nó bất ngờ bật dậy, trông hoảng ghê lắm.

"đây là instagram của chú?" jungkook dơ chiếc điện thoại của mình lên. đúng là tài khoản của hắn, nhưng là do jimin lập, chứ hắn đụng đến làm gì.

"ừ, của tôi."

rồi nó dơ ra một tấm ảnh chụp đen trắng: "là chú?"

"ừ, em còn không nhận ra tôi?"

jungkook nghe xong mắt trợn tròn, tay che miệng. biểu hiện bất ngờ đến nỗi chui đầu vào trong chăn, mãi một lúc sau mới thò ra nói tiếp: "chú đã nhắn thế này với em?"

kim taehyung nhíu mày nhìn đoạn tin nhắn trông đầy phũ phàng với jungkook. khẽ bật cười: "đương nhiên là không. có lẽ là jimin, chứ tôi không nhắn trên ins bao giờ."

"ồ... là chú thật, chắc em tức chết mất." nhưng nó tự hỏi, việc jimin phũ phàng với nó như vậy để làm gì chứ.

rồi đột nhiên jungkook trèo lên người hắn, cởi hết quần áo ra. sau đó lôi điện thoại ra chụp choẹt gì đó. xong xuôi liền phủi đít rời khỏi, mặc kệ kim taehyung đang khó hiểu.

"em làm gì đấy?"

"cho mọi người biết em có người yêu rồi."

jungkook cười hi hi, thao tác đăng bức ảnh lên. không lâu sau nó trèo lại lên người hắn, ôm lấy ôm để.

"bụng chú đáng yêu ghê. người cũng ấm nữa."

kim taehyung không nói gì, mặc cho em người yêu nghịch ngợm cái bụng nước lèo đến xương quai xanh đẹp mê hồn của mình.

"chú không biết chứ... hồi em nhắn với chú trên tinder, em thấy chú nhạt nhẽo chết đi được. đúng kiểu ông già, nên em tìm người khác. nhưng nhục quá, người đó vẫn là chú, khác cái là trên instagram. cơ mà chú phũ em đến phát rồ."

"nếu lúc đó là tôi nhắn với em, tôi sẽ chẳng phũ phàng đến thế. và rồi tôi phát hiện em bỏ tôi để đi theo người khác? xu cái là người đó vẫn là tôi?" hắn cười trầm, thôi thì chuyện xui rủi, là do kim taehyung muốn em ơi. mà nó có chạy đi đâu thì jungkook vẫn sẽ thuộc về hắn.

"mà sao hồi đó em mê chú ghê cơ. giọng thì ấm nè, nhưng nhạt nhẽo nè, còn bận tối mặt nữa. thế mà vẫn thích cho được. nếu là bây giờ, em sẽ chẳng kiên nhẫn như vậy đâu."

"em không kiên nhẫn, vậy thì để tôi. em cứ làm những điều mình thích, còn lại tôi chịu."

nó gật gật đầu, rồi ngước mắt hỏi: "sao chú lại yêu em?"

"... vì tất cả. vì sự kiên nhẫn của em, dù tôi có xa cách hay nhạt nhẽo. vì tấm lòng của em, một thứ gì đó khiến tôi phải rung động. vì nụ cười của em, chúng khiến tôi phải ồ lên rằng: 'thành ra người mình thích khi cười lại đẹp đến thế, lại khiến người ta có động lực đến vậy.' tất cả những điều nhỏ nhặt về em, tôi đều thích."

"sến vậy trời." jungkook ngại ngùng đập vào ngực hắn, sau đó chui đầu trong chăn.

"ngủ đi. tui không chịu được ai mà sến súa như chú đâu, chỉ riêng chú thôi đấy."

"tôi cũng không chịu được ai mà vừa dễ thương vừa ỏn ẻn như em đâu, chỉ mình em thôi đấy."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me