jungkook chán nản gật gà gật gù trên giảng đường. nó vốn thiếu ngủ, dù có cho thêm một tiếng để chợp mắt cũng chẳng khá khẩm hơn.trong đầu nó hiện giờ vang vảng giọng hát của tên bác sĩ già đầu nọ. tuyệt nhiên không có bất cứ một kiến thức nào được tiếp thu trong khi thầy cô đang miệt mài giảng dạy. nó muốn về nhà lắm rồi. nó muốn được trò chuyện với bác sĩ, muốn được tìm hiểu bác sĩ, muốn cả hai được gặp mặt nhau.rồi nó giật mình, cảm thấy bản thân cứ như thế này thì thật không ổn. nếu suốt ngày chỉ nghĩ đến taehyung, jungkook sẽ chẳng ra trường nổi mất. phải rồi! nếu muốn theo đuổi người ta thì trước hết phải học hành đàng hoàng để sau này kiếm việc làm ổn định. chứ đâu ai muốn yêu một nhóc còn đang đi học, chẳng biết mai kia có làm nên cơm cháo gì không, nhỉ?nó gật gù đồng ý với suy nghĩ của mình. rồi tự chỉnh đốn lại bản thân. ngồi thẳng lưng, hai chân duỗi một cách thoải mái, tay cầm chắc chiếc bút, lắng tai chăm chú nghe giảng.nhưng được một lúc, jungkook lại nhoẻn miệng cười với một ý tưởng mới nảy ra trong đầu. nó lật đật mở điện thoại lên, tạo tài khoản instagram cho mình. với cái tên khác, với một hình ảnh khác, nó muốn được trò chuyện với nhiều người hơn. suốt ngày nhắn tin với ông chú bác sĩ nhạt nhẽo kia cũng chán lắm chứ. nó muốn tìm hiểu những người khác, nhỡ lại ưng ý hơn thì sao?"này! chụp giúp tôi một tấm ảnh đi. chụp từ phía sau, đừng để rõ mặt, nhưng nhìn phải hình dung được tôi rất đẹp. ok?"jungkook quay phắt đầu, mắt hướng đến cậu trai đang nằm ườn ra bàn phía sau lưng, bàn tay bé xíu nghịch nghịch chiếc bút bi.cậu nghe xong cũng chẳng phản ứng gì, chỉ liếc mắt một cái như lời từ chối."ê ê. lát tôi bao cậu. được chưa?"nó hiểu người kia nghĩ gì, đã làm thì phải có công. đương nhiên jungkook cũng chẳng tiếc rẻ mấy đồng tiền, nhờ người ta chụp cho tấm ảnh mới là việc quan trọng.cậu nghe vậy cũng đành miễn cưỡng ngồi dậy. giật chiếc điện thoại trên tay nó, khẽ nói: "tạo dáng gì thì lẹ lên."nó vui vẻ quay đầu về, mắt hướng đến bục giảng, nơi người thầy vẫn đang chuyên tâm giảng bài. nó chống cằm, nằm xuống bàn, rồi lại khoanh tay gác chân với tư thế thật ngầu. cứ như vậy 7749 kiểu dáng khác nhau được ra đời.sau khi có được những bức ảnh đẹp mê li, jungkook hí ha hí hửng đợi đến hết giờ rồi dẫn người nọ đi ăn.nơi mà cậu chọn chính là một quán mì lạnh. park jimin gọi 2 bát mì rồi im lặng ngồi tách đũa. còn nó thì cầm điện thoại ngắm đi ngắm lại mấy tấm ảnh được chụp ban nãy."đẹp trai hết sảy." jungkook ngắm bản thân mình trong điện thoại, không kiềm được mà buông lời khen ngợi chính mình."cậu thôi đi." jimin hiếu kì nhìn người trước mặt. rõ ràng là chụp từ phía sau, cùng lắm là nhìn thấy gò má ẩn ẩn hiện hiện chứ có thấy mặt mũi đâu mà khen đẹp trai?nó chả quan tâm jimin đang nhếch mép khinh bỉ mình thế nào. cười cười hỏi một câu chẳng hề liên quan."cậu có người yêu chưa?""đừng nói là cậu tán tôi nhé? chỉ vì tôi chụp ảnh đẹp quá?" jimin cầm đôi đũa trên tay mà sợ hãi kẻ trước mặt. nó kì dị lắm. tính tình sớm nắng chiều mưa, lúc vui lúc buồn. cậu sẽ không yêu nó đâu."ê bị điên hả?" nó nhổm người dậy, tay cầm cái thìa như muốn đục vào vòm họng vừa thốt ra lời hết sức dở hơi kia. "chứ tự dưng hỏi làm gì?""thích.""chưa có." jimin thấy dường như nó không có ý gì khác, đành trả lời. "lạ nhỉ? tôi thấy mấy chị năm ba, năm tư khen cậu dễ thương lắm. cậu cũng hợp gu nhiều người đó chứ, xem trên confess trường là thấy. vậy mà cậu vẫn chưa nhắm ai?" "tôi không thích con gái." cậu gật đầu cảm ơn vì bát mì mới được bưng ra. tay dùng đũa chọc chọc rồi ngẩng đầu trả lời tỉnh bơ."hở?! vậy cậu thích con trai hả? đúng là trai đẹp đều đi với nhau hết rồi." jungkook chẳng ngạc nhiên mấy. bởi trong trường, ai cũng có đôi có cặp, nhưng đa số đều là nam đi với nhau. vậy là hiểu lgbt hiện nay cũng chẳng quá xa lạ."h... hả? cậu nói gì cơ? thế cậu có phải trai đẹp không?" "có."chỉ vậy thôi, jimin cũng đã hiểu nó giống mình. "thế nhắm anh nào chưa?" jungkook húp mì sột soạt, mắt hướng lên hỏi."chưa... theo như cậu nói đấy. trai đẹp người ta đi hết với nhau rồi, còn có ai để tôi đi cùng đâu." "ờ, vậy đi cùng tôi này." "tôi không yêu cậu đâu.""ai bảo cậu yêu tôi? cậu dùng sns chứ? trao đổi đi. dạo này tôi cũng chán mà không có ai tâm sự."sau một hồi kì kèo ầm ĩ trong quán mì, cả hai mới ôm bụng no căng ra khỏi. jungkook tính sẽ làm bạn với cậu trai này. thoạt hình có vẻ bé bé, nhưng cũng không hẳn là bé. chính xác thì là bàn tay của cậu ta bé xíu. miệng chúm chím nói chuyện, đôi khi có đanh đá cáu gắt nhưng ắt hẳn là người tốt.tính mở miệng đề nghị làm bạn, đột nhiên chuông điện thoại reo lên làm nó giật mình móc tay vào túi áo bới loạn. "alo." phát hiện tiếng chuông không phát ra từ chiếc di động to bằng cục gạch của mình, jungkook quay sang nhìn người bên cạnh đang mấp máy miệng trả lời cuộc gọi."chú! con không về sớm đâu. con còn làm bài tập nhóm.""ban nãy con vừa ăn mì. bụng còn no lắm, chú không phải lo.""thay vì nhắc nhở và lo lắng cho người khác, thì quý ngài bác sĩ nên lo cho bản thân mình trước đi. chú định trực tới đêm không cơm nước nữa à? lúc nào con về cũng thấy bếp trống trơn, mà đồ ăn bán ngoài bệnh viện không tốt. chú lại chẳng thèm ăn gì tới tận đêm muộn. đúng là dở hơi." jimin lèm bèm một hồi lâu cũng thôi. sau khi kết thúc cuộc gọi, jungkook tò mò hỏi: "ai thế?""chú của tôi. tôi vốn ở busan, học đại học phải ở nhờ nhà chú ấy. cơ mà ổng còn chả thèm về nhà, toàn trực rồi ngủ ở bệnh viện luôn. nên tôi có dọn vào ở cùng hay không cũng chẳng sao."jungkook gật gù như đã hiểu, rồi chia tay nhau ra về.
một mình cuốc bộ trên vỉa hè với tiếng lá khô sột soạt, jungkook bỗng thấy mình thật cô đơn. từ nhỏ cho đến lớn nó đều sống trong một cuộc sống giàu sang chẳng thiếu lấy thứ gì. nó có tiền, có xe, có nhà, nhưng nó không có tình thương của ba mẹ.
ba mẹ nó luôn bận bịu công việc để cho nó một cuộc sống đủ đầy, hiếm khi cả nhà dành thời gian cho nhau. ba nó làm nghề kinh doanh, còn mẹ là luật sư. sáng đi sớm, tối về muộn rồi cả hai lại làm việc trong thư phòng. nó cũng theo đó mà trầm tính, ít tiếp xúc và kết bạn hơn. nó chỉ biết học, rồi về nhà ngồi trên đống sách vở. cho đến khi đủ khả năng tự lập, nó dọn ra ở riêng.
hai mươi năm trên đời, nó thấy mình chẳng thể sống như thế này mãi. nó không có bạn, không có ai để trò chuyện hay tâm sự giải bày. chỉ có thể giấu trong lòng. nó tủi thân lắm. nhưng cuộc sống vốn là như vậy. nó không có quyền lựa chọn.
nó biết đến ứng dụng tinder, một ứng dụng hẹn hò được nhiều người sử dụng. nó vốn dĩ chỉ muốn kiếm cho mình một ai đó để tâm sự. và rồi nó gặp một ông chú bác sĩ cách mình tới tận mười hai con giáp. dù cả hai chỉ hỏi han nhau vài câu như "ăn cơm chưa?", " ngủ chưa?", "đang làm gì thế?" nhưng ít nhất nó thấy mình vẫn được quan tâm. nó vẫn cảm thấy mình đã có bạn. dù người bạn này hơi nhạt nhẽo và vô vị.
nghĩ đến kim taehyung, jungkook khẽ cười, một nụ cười vui vẻ. nó đút tay vào túi áo, lấy điện thoại nhắn tin.
jeon jungkook
chú ơi?
.
.
.