LoveTruyen.Me

Tlinzirui Em Uoc Gi Anh O Day

chỉ cần ngồi với em, chút thôi

được không ?
------------------------

1. "anh hoành, lâm đâu ?"

tử duệ gõ vai người anh mình, tuy vẫn đang mải mê với ván game nhưng chẳng nỡ lòng ngó lơ sự quan tâm cho đứa út.

"ai biết, chắc lại trong phòng ?"

"em kiếm rồi, đâu có."

con bài qi trong tay hoành nằm xuống, màn hình từ một màu xanh tươi bỗng hoá xám. một màu buồn tẻ như cuộc sống vắng đi ngạn lâm vậy.

"thế anh mày chịu, mày bám nó nhất còn không biết thì sao anh biết ?"

"không biết mới đi hỏi anh đó !"

tử duệ cau có dẫm chân xuống sàn. chả hiểu thằng nhóc đi rừng vừa kết thúc giải đã lẩn đi đâu rồi. cứ chơi trốn tìm thế này khéo có ngày anh phải trói nó lại với mình mất.

như bọn trẻ con được buộc dây với mẹ vậy.

"sao, kiếm nó làm gì, nhớ hơi người ta à ?"

bị chọc trúng tim đen, tử duệ cười nhạt qua loa. ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh triết hoành mà thở dài.

tử duệ có một bí mật, rằng anh tương tư ngạn lâm,

và bi kịch thay, ai ai cũng biết bí mật đó.

"nhắn nó đi, ngồi nhìn nát cái điện thoại lâm cũng không xuất hiện đâu."

hoành vừa điều khiển con bài qi lao vào vòng vây địch đấm từng đứa một, vừa nói chuyện với tử duệ như một lẽ thường niên. tử duệ đăm chiêu quan sát thao tác người anh mình. nhưng đầu óc lại không thực tâm vào đó.

"anh nghĩ em không nhắn chắc? chỉ là ai đấy chảnh chó không trả lời thôi."

nói thì lại tức, thằng oắt con đấy dám làm lơ tin nhắn của anh. đã biến mất không một tăm hơi lại còn chả để lại dấu vết gì.

"mỏ mày hỗn."

"tại anh khơi mào mà."

"tại lâm chứ anh biết gì ?"

ừ đúng, tất cả là tại ngạn lâm.

tử duệ nhận ra việc mình ngồi đây chỉ tổ phí thời gian. cho đến khi nhà địch phát nổ như cách lửa giận trong anh bùng lên. duệ quyết định về lại phòng ngủ một giấc cho bõ tức.

thấy em trai mình bước nặng bước nhẹ về phòng mà không khỏi buồn cười. tử duệ ấy, hệt một đứa trẻ con. mọi điều nó muốn đều thể hiện hết trên mặt là minh chứng. ví dụ điển hình như tử duệ nhớ ngạn lâm được viết chình ình ngay trán.

"đúng là bọn yêu nhau, chả ai bình thường."

2. ngạn lâm ghét chính mình,

anh ơi, phải chi em giả bộ yếu đuối một chút. thì có lẽ em đã được anh ôm vào lòng.

nếu em không tỏ ra mạnh mẽ, đời sẽ không biết em đã vỡ tan nhường nào.

em vỡ,

từng mảnh một, da mặt đỏ ửng, sống mũi cay cay, đôi mắt ướt nhoè.

làm ơn, ai đó lắng nghe em. đôi ba câu cũng được. em không muốn lạc ở vùng biển sâu hun hút chẳng có điểm tựa.

ngạn lâm thực sự, rất mệt.

anh không bỏ ngạn lâm đâu mà.

anh đến vì lời hứa, hứa với em dưới ánh trăng thuần khiết. rằng sẽ không để em lông bông dưới xã hội bề bộn này.

"ngạn lâm."

nó nghe thấy người gọi tên nó. với chất giọng phải chăng đã nghe đến hàng ngàn lần.

"sao mày toàn trốn mấy chỗ khỉ gió thế em ?"

"anh vẫn tìm thấy đó thôi."

tử duệ đỡ đầu ngán ngẩm với oắt con trước mắt. biết nó còn đang trong độ xuân xanh, cái tuổi mà thanh niên sống hết mình với đam mê ấy. nhưng việc kéo nhau ra cảng biển ngồi giữa tiết trời se lạnh tháng chín là điều tử duệ chưa nghĩ tới.

"thế mà anh hoành nhắn em là duệ nó đắp chăn đi ngủ rồi đó."

"và mày tin ?"

"chứ sao."

anh thở hắt một hơi, với tay xoa mái tóc đen ngoe nguẩy phía dưới. tóc oắt con này mượt lắm, làm anh cứ muốn xoa chúng hoài thôi.

"anh ngủ thì ai kéo mày về hả lâm."

"em có chân đàng hoàng. tự đi tự về được."

vì ngạn lâm tin tử duệ sẽ tìm thấy em, nên mới bẻn mảng đến vùng sông nước.

anh xoè bàn tay mình trước mặt nó. ý dắt út khờ này về. khổ nỗi nó không muốn, liền kéo ngược bàn tay ấy vào lòng mình.

"ngồi với em, một chút thôi."

tử duệ có chút bất ngờ. ngỏ ý muốn thoát ra nhưng cánh tay kia lại siết chặt hơn. hết cách, anh ngoan ngoan ngồi trong lòng ngạn lâm. nhưng không có nghĩa anh sẽ ngồi yên. mái tóc đen mềm mại kia vẫn luôn là chất cấm khó thể chối từ.

3. ngạn lâm biết tử duệ tương tư mình. và ngạn lâm cũng vậy. nhưng ngạn lâm lại chẳng muốn nói ra.

ngạn lâm ngại, một phần

ngạn lâm sợ bị miệt thị, một phần

ngạn lâm sợ bị ảnh hưởng thi đấu, một phần

ngạn lâm sợ tử duệ bị tổn thương, nhiều phần.

anh từng kể với nó, bản thân đã khốn khổ với tình yêu đến nhường nào. nên nó sợ nếu mình đáp trả lại tình cảm kia sai cách. anh sẽ chẳng còn đặt hy vọng vào cái gọi là tình yêu nữa.

vậy nên ngạn lâm quyết định dấu nhẹm đi mảnh tình của mình. đến khi nào lâm có thể đối diện thẳng thắn với duệ, thì em sẽ nói ra tâm tư mình. còn giờ lâm xin phép lấy danh phận người thương để xin chút ưu ái từ anh nhé.

“duệ này.”

“nghe, nói đi.”

“em xin lỗi.”

“em không có lỗi, vậy thì đừng xin.”

“anh biết ngạn lâm của anh đã cố gắng rất nhiều mà.”

tử duệ xoa đầu an ủi nhóc con trước mắt. anh thật sự muốn dành cho lâm một nụ hôn lên gò má kia, oắt con này gầy đi trông thấy, anh thương nó lắm.

nhưng anh lại chả thể, vì ta vẫn chỉ là đồng đội, những người anh em thân thiết. chứ nào có danh phận gì cho hành động âu yếm đây.

--------

má ơi 2h sáng rủ nhau live chung là thế đếch nào???

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me