Tnbmtxp Tnch Gop Nhat Cp
Ờ mk vt hơi tào lao có gì đừng chửi mk nha 😘😘😘
_________________________________________Bạch Thanh Tuyết (Thanh Cửu) đệ tử thứ 9 của Lý Trường Sinh cùng nhập học cùng với Bách Lý Đông Quân (Đông Bát). Các Cp:
Nguyệt x Tuyết (LN x TT)
Phong x Quân (TNP x BLĐQ)
Hiên x Nguyệt (LH x ĐLN)
Kiếm x Phong (CKM x TKTP)
Phong x Hắc (CNP x MHH)
Quân x Diệp (QN x DĐC) Quân Ngọc cùng Diệp Đỉnh Chi đi chu du thiên hạ. Mọi người đều tìm được tri kỷ của mình. __________________________________________"Aidza.... Liễu Nguyệt, cuối cùng đệ cũng về rồi. Mau đi xem Tiểu Cửu, con bé không biết làm sao từ khi bọn ta dẫn con bé đi chơi, sau đó bị va trúng choáng váng rồi lúc đỡ rồi con bé đòi về bọn ta chiều ý nó. Về đến học đường thì nó lại lao đầu vào uống rượu bọn ta kh-... "Liễu Nguyệt nghe thấy tiểu phu nhân của mình có chuyện phóng ngay tới đình viện cướp luôn ly rượu trên tay nàng. "Tuyết Nhi, đừng uống nữa. Nàng đã uống nhiều lắm rồi đó. Uống nhiều không tốt cho thân thể đâu. "Bạch Thanh Tuyết nghe thấy âm thanh quen thuộc của phu quân mình, nhẹ nhàng mà ngước lên đôi mắt phiếm hồng nhìn khuôn mặt tuyệt đại này của Liễu Nguyệt khuôn mặt mà nàng không thể quên. Ngẩn ngơ một lúc, nàng chỉ xoay mặt ra chỗ khác vừa uống rượu vừa nói. "Huynh... không cần quản ta. Ta chỉ là... muốn uống chút rượu... Mà huynh cũng không cho ta uống đúng là keo kiệt. Huynh... tránh ra để.... ta uống"Liễu Nguyệt - hắn thật sự bất lực trước tiểu phu nhân nhà mình rồi. Hắn không thể nói được thì phải mời người có thể nói được nàng đến. .....Cơn gió lạnh buốt thổi qua Tắc Hạ học đường, len lỏi vào từng kẽ lá, như tiếng khóc than ai oán. Dưới ánh trăng mờ ảo, Thanh Tuyết ngồi gục xuống bàn, tay run rẩy nâng chén rượu. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, nhưng chẳng thể nào át đi được mùi máu tanh nồng nặc, cái mùi ám ảnh nàng suốt bao nhiêu kiếp, giờ đây lại hiện về rõ mồn một.Nàng ngửa cổ, tu cạn chén rượu cay đắng. Nó như thiêu đốt cổ họng, thiêu đốt cả tâm can nàng, nhưng cũng chẳng bằng một phần vạn nỗi đau đang giày xéo tâm hồn. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, hòa cùng men rượu cay nồng.Lúc này, Lý Trường Sinh nghe các đồ đệ của mình nói Thanh Cửu từ lúc đi chơi trở về luôn ở đây uống rượu nên ông đến xem. Mấy vị sư huynh đệ cũng đến xem xem tiểu sư muội của mình bị gì. Khi Lý Trường Sinh vừa đến gần ông đã nghe thấy tiếng của tiểu đồ đệ gọi mình. “Sư phụ…”Giọng nói Thanh Tuyết thều thào, yếu ớt như tiếng côn trùng kêu trong đêm tối. Nàng quỳ sụp xuống gối đầu lên chân Lý Trường Sinh, thân thể run lên bần bật."Sư phụ... Con người có thể nghịch thiên không? ""Sao con làm thế nào cũng không thay đổi được gì ạ. ""Sư phụ.... Có phải con đã sai rồi không…? Là con sai thật rồi sao…? Là con bất lực… là con vô dụng…”Lý Trường Sinh nhìn tiểu đồ đệ của mình như vậy lòng đau như cắt. Tuy ông không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng ông vẫn mơ hồ cảm nhận được tiểu Thanh Tuyết đang phải gánh chịu nỗi đau đớn tột cùng. Cuối cùng ông cất giọng nói. "Thế tiểu Cửu con có thể cho ta biết chuyện gì được không? "Nàng chỉ gật đầu nhẹ nhàng nước mắt vẫn không tự chủ mà rơi xuống. Kiếp trước, nàng đã chứng kiến quá nhiều cái chết, quá nhiều bi kịch. Nàng bất lực nhìn Nhị sư huynh Lôi Mộng Sát và Tam sư huynh Có Kiếm Môn ngã xuống trên chiến trường Nam Quyết, máu nhuộm đỏ chiến bào. Lý Tâm Nguyệt và Tư Không Trường Phong gần như sụp đổ. Nàng tuyệt vọng khi Lục sư huynh Lạc Hiên vì cứu Đường Liên Nguyệt mà bị ám toán, chết không nhắm mắt. Đường Liên Nguyệt đau đớn khi mất đi người mình yêu. Nàng đau đớn tột cùng khi Tiểu sư huynh Tiêu Nhược Phong bị gán tội mưu địch phản quốc tự sát ngay trên pháp trường, mà Ngũ sư huynh Mặc Hiểu Hắc không đành lòng nên đi cứu tiểu sư huynh mà bị Trọc Thanh giết chết, Cơ Nhược Phong đến muộn không cứu được hai người, tự trách vì không cứu được ái nhân. Nàng tan nát cõi lòng khi Bát sư huynh Bách Lý Đông Quân vì nghe tin tiểu sư huynh chết mà bất ngờ sinh non, máu loang lổ trên giường, hơi thở yếu ớt rồi qua đời. Và cuối cùng, Tứ sư huynh Liễu Nguyệt - phu quân của nàng, người nàng yêu thương nhất, đã dùng thân mình che chở cho nàng, máu tươi của chàng bắn lên mặt nàng, nóng hổi rồi lạnh ngắt.Từng hình ảnh đẫm máu, từng tiếng kêu gào thảm thiết, từng gương mặt thân thương giờ chỉ còn là tro bụi, tất cả như những mũi dao sắc nhọn đâm vào tim Thanh Tuyết, xé nát tâm can nàng. Nàng kể lại tất cả cho sư phụ nghe, giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng, mỗi lời nói ra như xát muối vào vết thương lòng.“Sư phụ... Máu… khắp nơi đều là máu…”Thanh Tuyết lẩm bẩm, đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không vô định. “Tiếng gươm đao, tiếng la hét, tiếng khóc than… Con không quên được… không thể nào quên được…”Nàng ôm chặt lấy sư phụ, như một đứa trẻ lạc lõng giữa bão giông. “Con muốn cứu mọi người… con muốn cứu tất cả… nhưng con không làm được… Con chỉ có thể đứng nhìn từng người từng người chết trước mắt con… Con là một kẻ thất bại… một phế vật…”Lý Trường Sinh khẽ ôm lấy Thanh Tuyết, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc nàng. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ để nàng khóc, để nàng trút bỏ hết nỗi đau đớn chất chứa trong lòng. Ánh trăng lạnh lẽo như đang chia sẻ nỗi đau cùng nàng, gió đêm thổi mạnh hơn, như tiếng khóc than ai oán cho một kiếp người đầy bi thương.
_________________________________________Bạch Thanh Tuyết (Thanh Cửu) đệ tử thứ 9 của Lý Trường Sinh cùng nhập học cùng với Bách Lý Đông Quân (Đông Bát). Các Cp:
Nguyệt x Tuyết (LN x TT)
Phong x Quân (TNP x BLĐQ)
Hiên x Nguyệt (LH x ĐLN)
Kiếm x Phong (CKM x TKTP)
Phong x Hắc (CNP x MHH)
Quân x Diệp (QN x DĐC) Quân Ngọc cùng Diệp Đỉnh Chi đi chu du thiên hạ. Mọi người đều tìm được tri kỷ của mình. __________________________________________"Aidza.... Liễu Nguyệt, cuối cùng đệ cũng về rồi. Mau đi xem Tiểu Cửu, con bé không biết làm sao từ khi bọn ta dẫn con bé đi chơi, sau đó bị va trúng choáng váng rồi lúc đỡ rồi con bé đòi về bọn ta chiều ý nó. Về đến học đường thì nó lại lao đầu vào uống rượu bọn ta kh-... "Liễu Nguyệt nghe thấy tiểu phu nhân của mình có chuyện phóng ngay tới đình viện cướp luôn ly rượu trên tay nàng. "Tuyết Nhi, đừng uống nữa. Nàng đã uống nhiều lắm rồi đó. Uống nhiều không tốt cho thân thể đâu. "Bạch Thanh Tuyết nghe thấy âm thanh quen thuộc của phu quân mình, nhẹ nhàng mà ngước lên đôi mắt phiếm hồng nhìn khuôn mặt tuyệt đại này của Liễu Nguyệt khuôn mặt mà nàng không thể quên. Ngẩn ngơ một lúc, nàng chỉ xoay mặt ra chỗ khác vừa uống rượu vừa nói. "Huynh... không cần quản ta. Ta chỉ là... muốn uống chút rượu... Mà huynh cũng không cho ta uống đúng là keo kiệt. Huynh... tránh ra để.... ta uống"Liễu Nguyệt - hắn thật sự bất lực trước tiểu phu nhân nhà mình rồi. Hắn không thể nói được thì phải mời người có thể nói được nàng đến. .....Cơn gió lạnh buốt thổi qua Tắc Hạ học đường, len lỏi vào từng kẽ lá, như tiếng khóc than ai oán. Dưới ánh trăng mờ ảo, Thanh Tuyết ngồi gục xuống bàn, tay run rẩy nâng chén rượu. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, nhưng chẳng thể nào át đi được mùi máu tanh nồng nặc, cái mùi ám ảnh nàng suốt bao nhiêu kiếp, giờ đây lại hiện về rõ mồn một.Nàng ngửa cổ, tu cạn chén rượu cay đắng. Nó như thiêu đốt cổ họng, thiêu đốt cả tâm can nàng, nhưng cũng chẳng bằng một phần vạn nỗi đau đang giày xéo tâm hồn. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, hòa cùng men rượu cay nồng.Lúc này, Lý Trường Sinh nghe các đồ đệ của mình nói Thanh Cửu từ lúc đi chơi trở về luôn ở đây uống rượu nên ông đến xem. Mấy vị sư huynh đệ cũng đến xem xem tiểu sư muội của mình bị gì. Khi Lý Trường Sinh vừa đến gần ông đã nghe thấy tiếng của tiểu đồ đệ gọi mình. “Sư phụ…”Giọng nói Thanh Tuyết thều thào, yếu ớt như tiếng côn trùng kêu trong đêm tối. Nàng quỳ sụp xuống gối đầu lên chân Lý Trường Sinh, thân thể run lên bần bật."Sư phụ... Con người có thể nghịch thiên không? ""Sao con làm thế nào cũng không thay đổi được gì ạ. ""Sư phụ.... Có phải con đã sai rồi không…? Là con sai thật rồi sao…? Là con bất lực… là con vô dụng…”Lý Trường Sinh nhìn tiểu đồ đệ của mình như vậy lòng đau như cắt. Tuy ông không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng ông vẫn mơ hồ cảm nhận được tiểu Thanh Tuyết đang phải gánh chịu nỗi đau đớn tột cùng. Cuối cùng ông cất giọng nói. "Thế tiểu Cửu con có thể cho ta biết chuyện gì được không? "Nàng chỉ gật đầu nhẹ nhàng nước mắt vẫn không tự chủ mà rơi xuống. Kiếp trước, nàng đã chứng kiến quá nhiều cái chết, quá nhiều bi kịch. Nàng bất lực nhìn Nhị sư huynh Lôi Mộng Sát và Tam sư huynh Có Kiếm Môn ngã xuống trên chiến trường Nam Quyết, máu nhuộm đỏ chiến bào. Lý Tâm Nguyệt và Tư Không Trường Phong gần như sụp đổ. Nàng tuyệt vọng khi Lục sư huynh Lạc Hiên vì cứu Đường Liên Nguyệt mà bị ám toán, chết không nhắm mắt. Đường Liên Nguyệt đau đớn khi mất đi người mình yêu. Nàng đau đớn tột cùng khi Tiểu sư huynh Tiêu Nhược Phong bị gán tội mưu địch phản quốc tự sát ngay trên pháp trường, mà Ngũ sư huynh Mặc Hiểu Hắc không đành lòng nên đi cứu tiểu sư huynh mà bị Trọc Thanh giết chết, Cơ Nhược Phong đến muộn không cứu được hai người, tự trách vì không cứu được ái nhân. Nàng tan nát cõi lòng khi Bát sư huynh Bách Lý Đông Quân vì nghe tin tiểu sư huynh chết mà bất ngờ sinh non, máu loang lổ trên giường, hơi thở yếu ớt rồi qua đời. Và cuối cùng, Tứ sư huynh Liễu Nguyệt - phu quân của nàng, người nàng yêu thương nhất, đã dùng thân mình che chở cho nàng, máu tươi của chàng bắn lên mặt nàng, nóng hổi rồi lạnh ngắt.Từng hình ảnh đẫm máu, từng tiếng kêu gào thảm thiết, từng gương mặt thân thương giờ chỉ còn là tro bụi, tất cả như những mũi dao sắc nhọn đâm vào tim Thanh Tuyết, xé nát tâm can nàng. Nàng kể lại tất cả cho sư phụ nghe, giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng, mỗi lời nói ra như xát muối vào vết thương lòng.“Sư phụ... Máu… khắp nơi đều là máu…”Thanh Tuyết lẩm bẩm, đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không vô định. “Tiếng gươm đao, tiếng la hét, tiếng khóc than… Con không quên được… không thể nào quên được…”Nàng ôm chặt lấy sư phụ, như một đứa trẻ lạc lõng giữa bão giông. “Con muốn cứu mọi người… con muốn cứu tất cả… nhưng con không làm được… Con chỉ có thể đứng nhìn từng người từng người chết trước mắt con… Con là một kẻ thất bại… một phế vật…”Lý Trường Sinh khẽ ôm lấy Thanh Tuyết, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc nàng. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ để nàng khóc, để nàng trút bỏ hết nỗi đau đớn chất chứa trong lòng. Ánh trăng lạnh lẽo như đang chia sẻ nỗi đau cùng nàng, gió đêm thổi mạnh hơn, như tiếng khóc than ai oán cho một kiếp người đầy bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me