LoveTruyen.Me

Tnt All Nguyen Tong Hop Cac Mau Truyen Oneshot

Link: https://liuniansishuirumeng02045.lofter.com/post/31bcd77c_2bd2c171b

"Anh, chơi game không?"

"Chơi chứ".

Nghe thấy câu trả lời, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng chạy đến bên cạnh Trương Chân Nguyên và cùng anh dựa vào chiếc ghế sofa mềm mại. Nghiêm Hạo Tường không nhịn được cựa quậy vài cái, tóc cậu quét nhẹ làm Trương Chân Nguyên có chút nhột, ngay giây tiếp theo, Nghiêm Hạo Tường bị Trương Chân Nguyên đẩy ra.

"Anh ơi, em cũng muốn chơi! Cho em vào với!"

Lưu Diệu Văn từ bên kia ôm lấy Trương Chân Nguyên, nằng nặc đòi tham gia trò chơi.

"Được thôi, mau vào đi".

Lưu Diệu Văn liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường với vẻ thách thức, rồi hớn hở vươn tay lấy điện thoại trên bàn trà, sắp được chơi game với anh trai rồi.

"Ơ? Sao em đã vào rồi? Diệu Văn vẫn chưa vào mà!" Trương Chân Nguyên cuống cuồng kêu lên.

Khi Lưu Diệu Văn quay đầu lại, cậu có cảm giác như trời sụp đổ, Nghiêm Hạo Tường nói với cậu một câu mà không phát ra âm thanh: "Em trai!" rồi tiếp tục chơi game với Trương Chân Nguyên. Cậu còn đùa lại, "Lỡ tay bấm vào thôi mà, lần sau sẽ cho em ấy vào vậy."

Sói con nhỏ giận nhưng không dám nói gì, ở trước mặt anh trai thì vẫn phải giữ hình tượng, đúng kiểu "trẻ con phải giữ thể diện".

"Trương ca, ăn dưa hấu không?"

Hạ Tuấn Lâm đẩy nhẹ Lưu Diệu Văn đang đứng chắn đường, rồi ngồi vào chỗ bên cạnh Trương Chân Nguyên. Cậu lấy nĩa chọc một miếng dưa hấu, dùng tăm gắp bỏ hạt rồi đưa đến bên miệng Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên hơi nghiêng đầu, mắt không rời khỏi màn hình, há miệng đón lấy miếng dưa hấu mà Hạ Tuấn Lâm đưa.

Lưu Diệu Văn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cực kỳ chua chát, còn chua hơn cả khi ăn chanh...

Thà không nhìn nữa cho đỡ khó chịu, cậu cầm điện thoại lên lầu.

Thấy Lưu Diệu Văn như vậy, trong lòng Hạ Tuấn Lâm không khỏi thầm nghĩ: Quả nhiên vẫn là trẻ con, chẳng đấu lại được với ai.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đã đến công ty, Tống Á Hiên vẫn đang ở trường học. Hạ Tuấn Lâm nhìn đồng hồ treo trên tường, nghĩ thầm không đến nửa tiếng nữa Tống Á Hiên sẽ về tranh người đây.

Khi Tống Á Hiên bước vào cửa, cảnh tượng đập vào mắt là Trương Chân Nguyên đang chăm chú chơi game, Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh, trông như cả hai đang lập đội, còn Hạ Tuấn Lâm đang ngồi bên kia đút Trương Chân Nguyên ăn dưa hấu.

Khi ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm, cậu buột miệng nói: "Khi không lại ân cần, không phải gian thì cũng là trộm."

Hạ Tuấn Lâm không có phản ứng gì, nhưng Nghiêm Hạo Tường đang chơi game bên kia thì nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Trương Chân Nguyên, thấy anh không có phản ứng gì liền tiếp tục dồn hết sức vào trò chơi.

Tống Á Hiên nói xong liền nhanh chóng che miệng, thấy không ai để ý đến mình thì thở phào nhẹ nhõm.

Tống Á Hiên ném cặp lên ghế sofa, nhìn ba người đang ngồi sát nhau, ước lượng xem nếu cố chen vào thì liệu có đủ chỗ không, rồi nhanh chóng từ bỏ ý định. Hạ Tuấn Lâm sẽ lì lợm bám lấy Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và anh ấy lại đang chơi game, không thể ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game của Trương Chân Nguyên được...

Trên lầu, Lưu Diệu Văn không chịu nổi cô đơn nên lại đi xuống, cậu lấy cốc nước uống rồi ngồi xuống ghế sofa bên kia, đối diện với Tống Á Hiên. Cả hai rất tự nhiên chẳng nhìn nhau một cái.

Khi Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm về, cảnh tượng kỳ lạ này đập vào mắt họ, bốn người đang vây quanh, Trương Chân Nguyên là trục đối xứng.

"Đây là...?"

Đinh Trình Hâm đặt đồ ăn vặt mua được lên bàn trà, Mã Gia Kỳ mang thực phẩm vào bếp. Thật ra anh cũng muốn gần gũi với Trương Chân Nguyên, nhưng muốn chiếm được trái tim ai đó thì phải chinh phục dạ dày của người đó trước...

Kết thúc một ván game thắng lợi như dự đoán, cả hai đồng loạt ném điện thoại lên bàn trà làm hai người bên cạnh giật mình.

Im lặng...

Im lặng...

Im lặng hai giây, Nghiêm Hạo Tường bật dậy bỏ chạy, Trương Chân Nguyên túm lấy áo cậu kéo trở lại ghế, trừng mắt nhìn. Nghiêm Hạo Tường có chút chột dạ nói: "Xin lỗi".

"Nghiêm! Hạo! Tường! Sao em lại cướp pha pentakill của anh!"

"He he, xin lỗi xin lỗi!"

Nhìn Trương Chân Nguyên đang tức giận, Nghiêm Hạo Tường chỉ cười ngây ngô.

Trương Chân Nguyên lướt qua Hạ Tuấn Lâm đi vào bếp, dùng ngón tay chọc vào lưng Mã Gia Kỳ.

"Mã ca đang làm gì đó?"

Mã Gia Kỳ dừng cắt rau, quay lại ôm chầm lấy Trương Chân Nguyên, hít một hơi thật sâu.

"Làm đồ ăn cho em, ra ngoài chơi đi, lát nữa là xong ngay."

Vừa bước ra khỏi cửa bếp, Trương Chân Nguyên đã bị Tống Á Hiên kéo lại. Trương Chân Nguyên ngơ ngác, không hiểu tại sao các anh em lại thích kéo anh đi tới đi lui như vậy...

"Sao thế? Á Hiên?"

"Không có gì, em chỉ muốn anh ở bên em thôi."

Trương Chân Nguyên tưởng rằng cậu em yêu quý của mình bị bắt nạt ở trường hoặc nhìn thấy những lời nói tiêu cực trên mạng khiến tâm trạng buồn bã, liền vỗ nhẹ an ủi cậu.

"Thôi nào, đừng bận tâm gì cả, đừng nghe lời ai nói cả, Á Hiên tuyệt lắm rồi nhé ~".

Tống Á Hiên phải thừa nhận rằng cậu cảm thấy thỏa mãn, khóe miệng không nhịn được cong lên nhưng nhanh chóng kìm lại, cậu nhíu mày, cúi đầu, vờ như đang ấm ức, một loạt hành động diễn ra liên tục.

"Sao lúc nãy Trương ca không để ý đến em? Giờ mới biết an ủi em à..."

Trương Chân Nguyên càng cảm thấy có lỗi hơn, vì mải chơi game mà không chú ý đến tâm trạng của em trai, đúng là sơ suất của mình.

Ba người còn lại nhìn nhau với vẻ mặt đen tối, rồi cũng bắt đầu màn diễn của riêng mình.

Hạ Tuấn Lâm: "Trương ca, anh không biết đâu, em cũng rất buồn, giờ em chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi, anh biết trên mạng người ta nói về em thế nào không?"

Trương Chân Nguyên vừa an ủi xong Tống Á Hiên, ngẩng đầu lên đã thấy cả ba người kia cũng đang tỏ vẻ ấm ức.

Khi Đinh Trình Hâm xuống lầu thì thấy cảnh tượng trước mắt là Trương Chân Nguyên chạy qua lại giữa bốn người, lúc thì dỗ dành người này đừng buồn, lúc thì bảo người kia rất giỏi, thậm chí có lúc còn vừa an ủi Hạ Tuấn Lâm vừa xoa đầu Lưu Diệu Văn.

Đinh Trình Hâm: Hoang đường......

"Đừng giỡn nữa, đến ăn cơm đi".

Mã Gia Kỳ bưng thức ăn lên bàn, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn nhanh chóng leo lên ôm lấy cánh tay của Trương Chân Nguyên.

"Trương ca~ Em muốn ngồi cạnh anh, được không?"

Nhìn đôi mắt lấp lánh của hai người, Trương Chân Nguyên đành bất lực đáp: "Được rồi".

Cả hai kéo Trương Chân Nguyên đến bàn ăn, không quên quay lại làm mặt xấu trêu chọc hai người bị lỡ mất cơ hội.

Tống Á Hiên: Muốn đánh!

Nghiêm Hạo Tường: Khó chịu quá!

"Đây này, ăn món này đi..." Đinh Trình Hâm gắp một miếng ngô cho Trương Chân Nguyên.

"Cảm ơn Đinh ca~".

Ngay giây tiếp theo, vô số chiếc đũa hướng về phía anh. Chỉ sau hai giây, bát của Trương Chân Nguyên đã đầy ắp thức ăn, như một ngọn núi nhỏ.

Trương Chân Nguyên buồn cười nhìn chồng thức ăn cao ngất, miếng sườn ở đỉnh như muốn rơi ra, nhưng lại bị chiếc đũa của người bên cạnh đẩy lên lại.

Phản ứng của Lưu Diệu Văn cực nhanh! Bé đã ra tay! Bé giữ được miếng sườn sắp rơi! Bé thành công rồi! Bé muốn được khen!

"Mấy đứa... đây là..."

Dù mình ăn khỏe, nhưng cũng không thể ăn hết chỗ này được.

"Thôi nào, đừng gắp cho Trương Chân Nguyên nữa, em ấy muốn ăn gì thì tự gắp được rồi."

Trương Chân Nguyên gửi ánh mắt biết ơn về phía Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ dường như chẳng thèm tranh giành, chỉ lặng lẽ ăn cơm.

Sau bữa ăn, Trương Chân Nguyên ngồi trên ghế sofa xem TV, và như dự đoán, bốn cậu em lại chen chúc ngồi bên cạnh. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm may mắn ngồi sát bên cậu, còn sói nhỏ tội nghiệp thì trưa không tranh được, tối cũng không tranh được.

Đinh Trình Hâm giúp Mã Gia Kỳ rửa bát trong bếp, hai người thì thầm điều gì đó.

Mã Gia Kỳ quay lại nhìn về phía phòng khách, nhìn thấy Trương Chân Nguyên bị vây quanh bởi bốn người kia, nhớ lại mấy trò trẻ con của họ buổi chiều, không nhịn được mà thốt lên: "Trẻ con".

Đinh Trình Hâm: "Hả? Gì cơ?"

"Không có gì, tối nay cậu có qua không?"

"Qua chứ."

Trương Chân Nguyên đã bắt đầu thấy buồn ngủ, dụi dụi mắt rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Sau khi dùng khăn lau khô mặt, Trương Chân Nguyên mở mắt ra thì thấy Mã Gia Kỳ đang đứng tựa vào cửa.

"Mã ca?"

"Đinh ca của em tìm em có việc, em lên lầu gặp cậu ấy đi".

Trương Chân Nguyên không hiểu sao đến giờ ngủ mà Đinh Trình Hâm còn tìm mình có chuyện gì, liền vội vã treo khăn lên giá rồi chạy lên lầu.

"Đinh ca, em vào được không?"

Không có tiếng trả lời, Trương Chân Nguyên từ từ mở cửa, ngay giây tiếp theo anh bị ai đó kéo vào trong phòng.

Phòng không bật đèn, điều này khiến Trương Chân Nguyên cảnh giác. Với đôi mắt quen trong bóng tối, cậu nhận ra người đứng trước mặt là Đinh Trình Hâm.

"Sao anh không bật đèn vậy?"

Trương Chân Nguyên đưa tay định bật đèn, nhưng liền bị giữ chặt lại, không thể giãy ra.

"Đinh ca, anh đang làm gì vậy?"

Trương Chân Nguyên cảm thấy khó hiểu và có chút bực bội, dù có ngốc đến đâu thì cậu cũng nhận ra đây không phải tình huống vui vẻ gì.

Đinh Trình Hâm im lặng, chỉ chăm chú nhìn cậu, giữ chặt không cho cậu rời đi.

"Cạch."

Có người mở cửa bước vào, Trương Chân Nguyên định quay đầu nhìn xem đó là ai, và ngay sau đó cậu bị Đinh Trình Hâm đẩy xuống giường. Do không có đệm mềm phía dưới, bị đẩy mạnh khiến cậu cảm thấy hơi choáng váng. Lúc này, cậu mới nhìn rõ người vừa vào là Mã Gia Kỳ.

Trương Chân Nguyên ngồi xếp bằng trên giường, trước mặt là hai người anh đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Hai anh không định nói gì à? Cứ nhìn em như thế có vui không?"

Mã Gia Kỳ giữ vai cậu và đẩy nhẹ xuống, hai người vô tình tạo thành tư thế một trên, một dưới.

"Em có biết anh đã kìm nén thế nào không? Em không nhận ra là mấy đứa nhóc đó có ý gì với em à?"

"Hả?"

Trương Chân Nguyên ngơ ngác, hôm nay mọi người đều sao thế này?

Một bàn tay to luồn vào dưới gấu áo của cậu, Trương Chân Nguyên lập tức phản ứng, vội vàng nắm chặt lấy tay kia. Đinh Trình Hâm chống tay bên cạnh nhìn cậu, nhưng trên mặt lại không còn nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Trương Chân Nguyên nghĩ lại mọi chuyện trong ngày hôm nay, về những gì cậu và bốn người kia đã làm, trong lúc cậu đắm chìm trong suy nghĩ, Mã Gia Kỳ bỗng chộp lấy cậu.

"Làm gì thế?"

"Sao em không tập trung? Tình huống thế này mà em còn nghĩ đến ai? Đang nghĩ đến mấy đứa nhóc kia phải không?"

"Hai anh... ghen rồi phải không?"

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ khựng lại khi nghe câu này, sau đó cả hai quay đầu, không nhìn thẳng vào Trương Chân Nguyên nữa. May mà đèn tắt, nếu không chắc chắn hai người họ bị cậu trêu vì gương mặt đang đỏ như quả táo mất.

Trong bóng tối, hai ánh mắt sáng long lanh nhìn nhau, dường như hạ quyết tâm, cả hai bất ngờ siết chặt cậu.

"Ơ, ơ... đừng như vậy chứ".

"Đừng nói gì cả, cứ tận hưởng là được".

Trương Chân Nguyên bị hai người ôm chặt, ý thức của cậu dần mơ màng, kiệt sức... thật sự quá mệt rồi...

Đinh Trình Hâm ở đối diện cậu, ôm cậu vào lòng, còn Mã Gia Kỳ thì từ phía sau bao bọc lấy cậu. Cả ba chìm vào giấc ngủ, Trương Chân Nguyên mơ màng lẩm bẩm: "Hai... thùng giấm..."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me