[ TNT | Longfic] THIẾU NIÊN MÊ ÁN LỤC
VỤ ÁN 1: KẺ MỔ BỤNG TRONG HẺM TỐI (Chap 5)
Nơi đặt năm cỗ thi thể nữ kia, là Đốc Tra Ti bên trong đô thành, nằm ở phía đông bắc, cách hoàng thành không xa.Lúc này đã là giờ Tuất, sắc trời đã tối ( đại khái là khoảng 7 giờ tối)Ngày thường chưa tới giờ Hợi ( 9 – 11 giờ đêm) đô thành sẽ không yên tĩnh như thế này, lúc này lại hết sức yên tĩnh. Hàng quán hai bên đường cũng đã đóng cửa từ sớm, thỉnh thoảng có một vài hành khách đi lại cũng hết sức vội vàng, chỉ mong về nhà nhanh một chút.Đến cả hẻm Hoa Nhai Liễu chỉ náo nhiệt khi về đêm kia, tối nay cũng là nhà nhà đóng kín cửa lớn, vô cùng yên tĩnh.Điều này hoàn toàn trái ngược với khung cảnh sôi nổi vào ban ngày.Trên đường phố, một chiếc xe ngựa đang chầm chậm chạy.Hạ Tuấn Lâm thu hết những điều này vào trong tầm mắt mình, dùng tay giữ rèm cửa, không khỏi tặc lưỡi: "không ngờ tới đô thành cũng có ngày yên tĩnh như thế này, người không biết còn cho rằng đi nhầm nơi rồi."Mã Gia Kỳ ngồi ở vị trí chính giữa, cười đáp: "tình huống như thế này, đã xuất hiện từ lâu rồi."Lúc vừa bắt đầu khi tìm thấy nạn nhân đầu tiên, mọi người vẫn không quá xem trọng nó, vì dù gì người bị giết cũng chỉ là kỹ nữ già mà thôi, ai sẽ chú ý đến sống chết của một kỹ nữ cơ chứ?Nhưng sau khi đến nạn nhân thứ hai, thứ ba xuất hiện, mà trạng thái khi chết người này so với người kia càng thảm khốc hơn. Người trong thành bắt đầu hoảng sợ rồi. Mắt nhìn thấy hết người này đến người kia chết, án kiện dần dần náo động, càng ngày càng lớn, cuối cùng kinh động đến thánh thượng đương triều.Bây giờ mỗi một người trong thành đều là lòng người lo sợ, không một ai dám bước ra ngoài nữa, suy cho cùng ai mà biết được tên hung thủ này có đột nhiên phát điên, bắt đầu lạm sát hay không?Nhất định là không, bảy người nhân tài bọn họ nhất định phải tụ lại cùng nhau. Không sai, ngồi trong xe ngựa vừa hay là bảy người bọn họ.Tại sao lại là bảy người?Trương Chân Nguyên cũng biểu hiện rất bất lực, hắn chỉ là đề ra muốn đi kiểm tra thi thể một chút, kết quả Tống Á Hiên vừa nghe, liền nằng nặc đòi theo nói muốn đi xem để mở mang tri thức.Tuy rằng hắn nghĩ là cái này thì có gì đáng để xem đâu, nhưng cũng không tiện để từ chối, nhưng đến lúc đi ra...Tất cả đều đi theo là chuyện gì vậy? ? ? ?Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, mặt đầy bất lực, thật sự không có cách nào để hiểu những người này rốt cuộc là muốn xem thứ gì.Nhưng mà, Mã Gia Kỳ không hổ là đệ đệ ruột của đương kim thánh thượng, cỗ xe ngựa này thật sự lớn đến kinh ngạc, bảy người họ ngồi vẫn còn dư chán.Rất nhanh, xe ngựa đã dừng lại ở cửa Đốc Tra Ti.Muốn đến Đốc Tra Ti là quyết định gần đây của bọn họ, vậy nên người của Đốc Tra Ti không hề biết Mã Gia Kỳ còn có những người khác sẽ đến. Người gác cửa vừa nhìn thấy xe ngựa đi đến, trong lòng liền vô cùng kinh ngạc.Nhưng mà bọn họ nhận ra đây là xe ngựa của Vương Gia, nhanh chóng chạy qua nghênh đón.Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn tốc độ nhanh nhất, tiên phong nhảy xuống khỏi xe ngựa, ngẩng đầu nhìn cổng lớn tráng lệ của Đốc Tra Ti, Lưu Diệu Văn không khỏi tặc lưỡi, ánh mắt có một chút lấp lánh.Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn một cái, ho nhẹ một tiếng: "Nghe nói Đốc Tra Ti là do đích thân tiểu Vương Gia quản lý."Nghe thấy thế, Lưu Diệu Văn bĩu môi: "Biết rồi mà, ta chỉ là có tà tâm mà thôi."Những thứ này đương nhiên hắn đều biết cả, suy cho cùng hắn vẫn là được tên tiểu tử Tống Á Hiên kia mời đến để giúp đỡ, vừa nãy đã chọc ghẹo tên họ Tống, bây giờ lại đi trộm đồ từ huynh đệ tốt của hắn...Ừmm, chuyến này của hắn xem như là phí công đi rồi.Ở phía sau, Mã Gia Kỳ không hề biết bản thân chỉ một chút nữa là bị nhắm đến rồi, đợi những người khác xuống xe, mới là người cuối cùng bước xuống."Vương Gia, đã muộn thế này rồi, ngài đây là..."Mã Gia Kỳ chỉ về phía Trương Chân Nguyên, nói: "Vị này đây là thần y Lương Châu, bổn vương đưa ngài ấy qua đây xem thử năm cỗ thi thể."Nói đến thi thể, tên thị vệ gác cửa này mặt liền biến sắc, vẻ mặt có chút khó nói nên lời. Có lẽ là nhìn ra được sắc mặt của tên kia có chút không đúng lắm, Đinh Trình Hâm nhíu mày: "Thi thể làm sao rồi?"Lời này vừa nói, ánh mắt của những người ở hiện trường đồng loạt nhìn về phía tên thị vệ, sắc mặt Mã Gia Kỳ tối sầm lại: "Xảy ra chuyện rồi?"Tên thị vệ bị sắc mặt của Mã Gia Kỳ doạ cho một trận, liên tục lắc đầu: "Không phải không phải, Vương gia ngài hiểu nhầm rồi, không có xảy ra chuyện gì cả, chỉ là..."Tống Á Hiên nhíu mày hỏi: "Chỉ là cái gì? Mau nói nhanh."Tên thị vệ rụt cổ lại, chỉ có thể trả lời một cách thành thật: "Chỉ là những thi thể đó vốn dĩ...vốn dĩ đều bị phá huỷ rất nghiêm trọng, lại trải qua nhiều ngày như vậy rồi, đã bắt đầu thối rữa rồi, bây giờ phía nghĩa trang bên đó đều tanh hôi không gì bằng, đến cả những người bảo vệ ở bên đó đều không chịu nổi nữa rồi...Vương gia ngài là thân thể vàng ngọc, làm sao có thể đi vào trong đó?"Hơn nữa, pháp y đều đã kiểm tra các thi thể rồi, cũng không phát hiện ra được gì, cho dù ngài ấy là thần y có bản lĩnh phi thường đi nữa, có thể tra ra được điều gì?Đây không phải là làm việc vô ích sao?"Đúng rồi đó tiểu Vương gia, hay là ngài đừng đi nữa, đến lúc đó đừng có ở trong đó mà ngất xỉu đó." Lưu Diệu Văn đang sốt ruột đứng đợi ở cổng Đốc Tra Ti cách đó không xa bĩu môi cười híp mắt.Tống Á Hiên lườm hắn một cái, tức giận nói: "Đệ nếu như đợi không được nữa thì quay về, cũng không biết chạy qua đây để làm gì!" Người này vừa tới đã phá hỏng mái nhà của hắn, còn phá hỏng cả một cái bàn của hắn, tuy rằng đã bồi thường cho bản thân, nhưng mà bên trong lòng vẫn còn đang căm giận.Bây giờ ở đây lại còn kì quái như vậy!Biết rằng Tống Á Hiên vẫn đang ghi hận mình, Lưu Diệu Văn nhún vai, không tiếp tục nói nữa.Mã Gia Kỳ vỗ vai Tống Á Hiên, nhìn về phía thị vệ nói: "Không sao. Các vị mời theo ta."Nói xong, liền đi trước vào bên trong cửa lớn của Đốc Tra Ti.Những người còn lại cũng thuận theo đi vào trong.Thị vệ thở dài một hơi, quay trở lại vị trí của mình.Đốc Tra Ti là nơi chuyên xử lý tất cả các vụ án xảy ra bên trong đô thành, vậy nên, những thi thể không có danh tính cũng được đưa đến nghĩa trang ở đây. Sau khi phát hành công cáo, trong vòng vài ngày nếu như không có người đến nhận, thì sẽ do người của Đốc Tra Ti thực hiện sơ táng rồi đưa đến khu mộ tập thể (bãi tha ma).Mà năm cỗ thi thể này tình huống đặc biệt, vậy nên Mã Gia Kỳ ở trong nghĩa trang của Đốc Tra Ti đặc biệt bố trí một căn phòng để cất thi thể.Cũng có lẽ bởi vì đây là nơi chứa thi thể, rõ ràng không phải là ngày đông, thế nhưng cả cái nghĩa trang đều tràn ngập một cảm giác lạnh thấu xương tủy.Bên ngoài mái hiên còn treo cao vài lá cờ dẫn hồn màu trắng, bay bay theo gió, hình dáng trông rất quỷ quái.Mà bảy người một đường đi tới đây, còn chưa tiến vào bên trong cửa lớn nghĩa trang, bọn họ đã ngửi thấy một mùi tanh hôi khủng khiếp.Ngay tức thì tất cả mọi người đều cau mày, Hạ Tuấn Lâm không nhịn được mà bịt chặt mũi mình: "Ôi chúa tôi, nói thối vẫn thật sự là thối đến điên người.""Nhìn thế này chắc hẳn thi thể đã thối rữa đến mức không còn hình dáng gì rồi, Chân Nguyên, có thể nghiệm tra ra được gì không?" Đinh Trình Hâm nhìn Trương Chân Nguyên có chút lo lắng.Trương Chân Nguyên lại là một mặt bình tĩnh: "Phải xem thử mới biết được."Vừa nói, hắn vừa tháo túi gấm đeo ở eo xuống, mở ra nói: "Cái này là gừng, mọi người đều lấy một miếng ngậm vào đi. Thi thể thối rữa nghiêm trọng như vậy, sẽ xuất hiện khí tanh ô uế, có hại cho sức khỏe con người. Bản thân gừng có thể làm giảm mùi hôi tanh, trải qua xử lý của ta, hiệu quả càng tốt hơn."Nói xong, bản thân liền lấy một miếng ngậm vào.Thật ra những người khác cũng có chút chịu không nổi nữa rồi.Tống Á Hiên lấy một miếng bỏ vào trong miệng trước tiên, lại lấy một miếng khác bỏ vào miệng Mã Gia Kỳ.Ngay tức khắc, mặt hai người biến sắc."Đừng nhổ ra, nếu như gừng đã có hiệu quả tốt hơn, tự nhiên mùi vị cũng sẽ hăng hơn so với gừng bình thường một chút." Trương Chân Nguyên sớm đã đoán ra bọn họ sẽ có phản ứng như thế này, sợ bọn họ sẽ nhổ ra, kịp thời nhắc nhở.Hai người vừa nghe, cưỡng ép nhịn xuống sự quá khích muốn nhổ lát gừng ra.Bốn người còn lại cũng lấy gừng ngậm vào miệng.Không ngoài dự đoán, mùi vị của miếng gừng này so với gừng bình thường cay hơn rất nhiều, cay đến nỗi khiến tưa lưỡi của bọn họ đều cảm thấy đau rồi. Nhưng mà đòng thời, mùi tanh hôi thối rữa ở ngay đầu mũi đã giảm đi rất nhiều.Bon họ không khỏi nhìn về phía Trương Chân Nguyên giơ lên ngón tay cái.Thần y không hổ là thần y!Cái mùi này....thật sự không phải người bình thường có thể tiếp nhận được.Trương Chân Nguyên nhếch môi, rồi đi vào bên trong phòng đặt thi thể trước tiên.Đến nơi này, bọn họ cuối cùng cũng hiểu được tại sao lại thối tới như vậy rồi.Những thi thể này không một cái nào là không bị mổ bụng, lục phũ ngũ tạng cơ bản đều nằm bên ngoài thi thể, mà những thứ này chỉ cần một ngày không có sự bảo vệ của nhân thể, trực tiếp lộ ra ngoài thì so với những thi thể bình thường sẽ thối rữa càng nhanh chóng hơn.Đặc biệt là những thi thể càng ở phía bên trái thối rữa càng nghiêm trọng hơn, thậm chí còn có những con giòi trắng múp bò đầy khắp thi thể, bên trên ruồi nhặng bay khắp nơi...Trừ Trương Chân Nguyên ra, những người còn lại nhìn thấy khung cảnh này, nếu như không có lát gừng bên trong miệng, chắc đều đã nôn thúc nôn tháo rồi.Không, vẫn còn một người.Ánh mắt của Trương Chân Nguyên lướt qua Nghiêm Hạo Tường ở ngay bên cạnh.Hắn, lại có thể mặt không biến sắc như vậy.Trương Chân Nguyên hơi nheo mắt, trong lòng nảy lên một cảm giác kì lạ... Chẳng qua suy nghĩ lại một chút, người này vốn là đao khách, khí thế ngút trời, đao pháp thâm sâu không thể lường được. Mà có thể sở hữu được đao pháp như vậy tất nhiên phải có một khoảng thời gian lưỡi đao nhuốm máu.Chẳng qua, đây là quá khứ của người ta, hắn cũng không tiện nghĩ nhiều.Thu lại ánh mắt, hắn lấy ra đôi bao tay mang theo bên người, đeo lên, kiểm tra thi thể ở gần nhất trước tiên.Cỗ thi thể này được phát hiện vào ban ngày hôm qua, vì vậy thời gian phát hiện muộn nhất, cũng vì thế nên mức độ thối rữa cũng nhẹ nhất.Bên trong phòng cũng được đặt không ít dụng cụ khám nghiệm tử thi, hắn vừa hay có thể sử dụng."Cô ta tên là Triệu Liễu Nương, là người của Ngô Khương Các ở thành bắc, tuổi tác đại khái là gần 40, trong nhà còn có một đứa con trai 5 tuổi, cô ta vào buổi tối giờ Hợi một khắc (9 giờ 15 đến 11 giờ 15) rời khỏi Ngô Khương Các, sau đó giờ Dần một khắc (3 giờ 15 đến 5 giờ 15 sáng), Triệu lão bá gõ mõ ở con hẻm cách nhà cô ta hai con đường phát hiện ra cô ta."Nhìn thấy Trương Chân Nguyên bắt đầu nghiệm thi rồi, mọi người cũng vây quanh bên cạnh thi thế, Mã Gia Kỳ bắt đầu nói về thân phận của thi thể.Đinh Trình Hâm nói: "Vậy thì xem ra mối quan hệ giữa những nạn nhân đều là, kỹ nữ lớn tuổi, ra ngoài vào ban đêm."Mã Gia Kỳ gật đầu: "Không sai."Lúc này, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên vỗ tay một tiếng: "Có thể hận kỹ nữ tới mức này...mọi người nói xem, mẫu thân của tên hung thủ này có khi nào cũng là một kỹ nữ? Sau đó mẫu thân của thân vứt bỏ hắn, cho nên hắn hận hết thảy những ai là kỹ nữ?"Mã Gia Kỳ tán đồng: "ừm...có có thể có khả năng này."Lưu Diệu Văn lại nói: "Không phải chứ, mổ bụng lôi ruột, cái này là hận đến cực điểm rồi, làm sao có thể đơn giản chỉ là vứt bỏ hắn như vậy?""Vậy có khi nào là...""Được rồi mọi người."Hạ Tuấn Lâm lại bắt đầu suy đoán, nhưng còn chưa kịp nói xong, Trương Chân Nguyên đã ngắt đoạn bọn họ một cách bất lực. Thật là, những người này trong lúc hắn đang nghiệm thi lại líu ra líu rít liên tục nói không ngừng, thật muốn một phát tống bọn họ ra hết bên ngoài!HaizzzzMà lúc này, đôi bao tay trên tay hắn đã dính đầy vết máu, nhìn thấy như vậy, Đinh Trình Hâm vô cùng tinh tế đưa cho hắn một mảnh vải.Trương Chân Nguyên tháo bao tay xuống, bọc bên trong mảnh vải.Xem ra là nghiệm thi xong rồi. Đinh Trình Hâm bèn hỏi: "Có phát hiện gì không?"Trương Chân Nguyên gật đầu: "Ta phát hiện ra một điểm rất quan trọng."Lời này vừa nói ra, toàn bộ người ở hiện trường mắt đều sáng lên.Mã Gia Kỳ có chút nôn nóng hỏi: "Là điểm gì?"Suy cho cùng, đã rất lâu rồi không có một manh mối nào cả!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me