Tnt Tam Dai Cp Hanh Tinh Bap Rang
Title: Nắng đêm
Pairings: Kỳ Hâm
-----
"Gia Kỳ ơiiiii"
Bên kia màn hình, gương mặt phóng đại vùi một nửa vào tay áo cứ lặp đi lặp lại một tiếng gọi, khiến cho sinh viên năm nhất Mã Gia Kỳ không tài nào tập trung nổi vào quyển nhạc lý.
"Ây dà, sinh viên năm hai mà còn làm nũng đó à"
"Tớ làm nũng bao giờ"
Mã Gia Kỳ cười, thấp thoáng thấy mấy chấm nhỏ nâu nâu trên gương mặt sáng mịn mà lâu lắm rồi cậu chẳng được chạm lấy. Mã Gia Kỳ cầm ipad lên, thoải mái duỗi người vì phòng bây giờ chẳng có ai. Mấy ngón tay thon dài chấm chấm vào màn hình rồi di di như đang nựng má người kia. Miệng từ lâu đã nhoẻn cười ngốc nghếch không giấu được.
"Mã Gia Kỳ làm trò gì vậy hả"
"Đẹp ghê"
"Hở, cái gì đẹp ghê, cái gì mà đẹp đấy Tiểu Mã"
"Mấy nốt ruồi ấy, đẹp như ánh sao"
Đinh Trinh Hâm cách qua một lớp màn hình, suy nghĩ một lúc mới bắt đầu mườn tượng ra được hình ảnh người nọ đang giở trò "nựng má online" và cái điệu cười kia quá đỗi đáng ghét.
"Đồ dở người!"
"Ơ kìa, tụi mình đứa nào mà không thế?"
"Làm sao, tớ làm gì mà dở người?"
"Thì... bọn yêu nhau toàn dở người"
Mã Gia Kỳ nói xong lại cười, giả đò cầm quyển nhạc lý mà không quên liếc nhìn xem đằng ấy của mình đang bày ra kiểu mặt gì.
Rồi cậu đặt quyển sách xuống, khoanh tay lại gác cằm lên đó, nhìn đuôi mắt ai kia cứ mỗi lúc lại cong lên mà không hạ xuống được. Mã Gia Kỳ hít một hơi sâu, lòng cảm thán vì chẳng biết kiếp trước mình đã làm gì để bây giờ có được người yêu xinh đẹp đến nhường này.
"A Trình, anh trai tớ nói bọn mình như gà bông"
"Gà bông hả? Giống thế lắm sao?"
"Ờ... rất giống, anh ấy nói... tụi mình yêu đương như tụi nhỏ cao trung, ngại ngại ngùng ngùng, vừa muốn để cho người ta biết, lại vừa sợ người ta biết"
Ngay bên kia, Đinh Trình Hâm vừa nằm yên nghe, vừa bắt đầu học theo Mã Gia Kỳ, cậu vân vê mấy ngón tay lên màn hình điện tử, cố miết theo đường gương mặt rõ ràng của người kia. Cậu khì cười.
"Vậy cậu có muốn để người ta biết không?"
Giọng nói phát ra đều đều từ bên kia không làm cho Mã Gia Kỳ ngạc nhiên, thậm chí còn khiến cậu trông đợi, cứ như là cậu luôn sẵn sàng chuẩn bị cho câu hỏi này vậy.
"Nhưng tớ đã nói với anh trai tớ, là tụi mình đã trưởng thành rồi, tụi mình, yêu nhau, như người trưởng thành. Tớ không quản việc người ta có muốn biết hay đã biết.
Tớ...
... chỉ quan tâm đến cậu mà thôi"
Câu nói có chút ngắt quãng, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Đinh Trình Hâm nghe xong lộ rõ vẻ phấn khởi, mãn nguyện vì câu trả lời kia hay ho đến mức khiến cậu lăn ra khỏi màn hình một lúc rồi lại lăn vào, áo hoodie màu xám ghi bị đùn về một phía, phần nón áo to lớn cũng chụp hẳn lên đầu. Mà ẩn ẩn hiện hiện là cái môi cười hạnh phúc và một chòm sao đang nổi bật trên gò má ửng hồng.
Và phải mất thêm một lúc để có được một cuộc đối thoại tiếp theo. Đinh Trình Hâm cắn cắn dây áo.
"Gia Kỳ, lần trước khi tớ về thăm nhà, cậu có biết Bánh Ú đã nói gì không?"
"Bánh Ú nói gì đấy?"
"Bánh Ú hỏi tớ, hỏi là tại sao cậu Đinh không đem đội trưởng Tiểu Mã về?
Mã Gia Kỳ nghe không đúng trọng tâm, nhướn mày, hất mặt lên, cố để biểu cảm của mình vừa lố vừa hài hước, cậu ra vẻ nghiêm trọng lắm.
"Khoan nào, Bánh Ú gọi tớ là gì cơ, đội trưởng Tiểu Mã ấy hả, chàaaa... đứa nhỏ này, là cậu dạy nhóc con nói thế phải không?"
Đinh Trình Hâm lại tít mắt, bị vẻ nghiêm trọng thái quá của người kia thành công chọc cười, đến nỗi không biết nói gì hơn, cậu chỉ gật đầu.
Còn bên này, Mã Gia Kỳ từ sớm đã cất quyển nhạc lý, leo lên giường với cái ipad mà trong đó có người thương của cậu, người mà cứ mỗi giây lại càng cười thêm tươi như nắng hạ sáng bừng giữa đêm giao mùa.
Mã Gia Kỳ nằm xuống giường, nhìn người kia chỉnh lại áo hoodie. Bất thình lình nói tiếp.
"Bánh Ú lần này hư quá... phải phạt cậu út Đinh thôi!"
Đinh Trình Hâm ngừng một vài giây, cổ áo lệch đi còn mắt thì đã mở to, suýt thì phụt một câu mắng người vì chả biết dạo gần đây Mã Gia Kỳ học hỏi từ ai mà nói chuyện trông thèm đánh thế.
Đinh Trình Hâm tỏ vẻ cảnh cáo, dù thật ra trông cũng chẳng có chút sát thương nào.
"Thách cậu đó, thử đi đến Bắc Ảnh rồi nói chuyện"
"Chà đây là mượn lời thách để gặp tớ chứ gì, được thôi, từ Trung Hí sang đó cũng không xa?"
"Ai thèm gặp cậu"
"Hey hey, người yêu ơi, nói vậy là tớ buồn lắm đó"
"Mặc kệ cậu"
"Đừng mặc kệ mà, Sáu Cân mà biết thì..."
"Lại liên quan gì đến Sáu Cân?"
"Thì tại Sáu Cân hay nói là..."
Đinh Trình Hâm nhăn mặt, chả hiểu vị thần tình yêu đã làm gì với Mã Gia Kỳ của cậu để bây giờ sinh ra nông nỗi này, nhưng chẳng biết sức mạnh từ đâu, Đinh Trình Hâm vẫn cố bình tĩnh để nghe tiếp mấy lời hâm dở của người kia.
Để rồi...
"Tớ nhớ cậu"
.
"Nhớ nhiều ghê"
.
"Nhớ đến mức nhìn đâu cũng là cậu"
.
"Hôm nọ đi quay Bài hát của chúng ta, có tiền bối nhắc đến cậu, thế là tớ nhớ cậu"
"Hôm kia nữa, đi ngang cái bảng hiệu có một chữ Đinh nho nhỏ, tự nhiên tớ cũng nhớ cậu"
"Mới hồi sáng, căng tin có cái quầy cam tươi mà nhớ cậu quá, nên tớ mua một túi đầy"
"Xong rồi thì lúc nãy, nhìn mấy nốt ruồi, chạm một lần tự nhiên muốn chạm vào nữa, tớ nghĩ thầm... à phải chi được chạm thật nhỉ, mà đây chỉ là cái màn hình thôi, ước gì được gặp cậu ngay bây giờ"
.
Mã Gia Kỳ cứ tỉ tê về nỗi nhớ như biển lớn của mình, giọng vừa ấm vừa trầm nghe lâu dần sẽ say. Bởi vì thế mà khó khăn lắm Đinh Trình Hâm mới chen vào được, đáp lại bằng giọng ngọt ngào như đang cố vuốt ve chú cún nhỏ đang ủy khuất cuộn trong lòng người.
"Đội trưởng Tiểu Mã đừng buồn, vài hôm nữa có lịch trình thì ta lại gặp, có phải là không được gặp nhau đâu. Với cả, bây giờ tớ đang call với cậu mà. Còn nữa, khi nào nhớ thì nhắn tin, nhớ thì gọi điện, tớ cũng không không muốn bỏ cậu một mình đâu"
Đinh Trình Hâm nói xong lại cười, ánh mắt lấp lánh và cả tóc lòa xòa cũng không thể che đi đôi đồng tử đang phản chiếu hình ảnh của Mã Gia Kỳ bên trong đó.
Đợi cho Mã Gia Kỳ ngắm nhìn đủ lâu và nguôi ngoai một chút, Đinh Trình Hâm lại tiếp tục ấm áp như nắng hạ, xoa xoa lên đôi mi người kia, chấm chấm lên cái mũi và vô thức chạm vào đôi môi mỏng cách một lớp màn hình ấm sực.
"Gia Kỳ ơi, đêm nay phải ngủ thật ngoan nhé"
"Được, hứa sẽ ngủ ngoan, A Trình cũng vậy nhé, wanan..."
.
.
.
.
.
"Ê, Cam nhỏ là ai?"
"Ai là Cam nhỏ?"
"Đinh Trình Hâm??? ... Cam nhỏ, dậy, dậy, dậy"
"Cái quái gì,... tớ đang ngủ"
"Dậy đi Cam nhỏ ơiiii"
"Aishhh, ai dám gọi tớ là Cam nhỏ vậy?"
Đinh Trình Hâm lười biếng vuốt mi, cố lật người tránh đi vệt ánh nắng chiếu vào góc phòng sáng lóe cả mắt.
Cả nhóm bạn cùng phòng hiện tại đã quây quanh, mặt mày khó hiểu nhếch nhác trông chẳng khá khẩm hơn cậu là bao, tưởng như có chuyện gì nghiêm trọng lắm.
Mà có vẻ là nghiêm trọng thật.
Bởi vì chỉ có trời mới biết rằng một tiếng trước đã có chuyện gì xảy ra, chuyện rằng có ai đó vừa bí mật đặt trước phòng kí túc xá này một thùng cam đầy ụ, với một mớ giấy nhắn đủ màu dán đều khắp ở bên ngoài.
Và trên đời này, chắc chỉ có mỗi Đinh Trình Hâm mới rõ, mấy chữ viết tay nho nhỏ cùng lời văn kì cục này thuộc về ai.
Thế nên...
Bước đến bóc một tờ giấy nhắn màu tím ở góc trên cùng, Đinh Trình Hâm mỉm cười và vội vàng đút vào túi áo, lòng thì yên tâm vì hôm nay đã thức dậy đúng cách rồi.
.
"Cam nhỏ ơi, cà tím nhớ cậu, yêu cậu rất nhiều!!!"
Pairings: Kỳ Hâm
-----
"Gia Kỳ ơiiiii"
Bên kia màn hình, gương mặt phóng đại vùi một nửa vào tay áo cứ lặp đi lặp lại một tiếng gọi, khiến cho sinh viên năm nhất Mã Gia Kỳ không tài nào tập trung nổi vào quyển nhạc lý.
"Ây dà, sinh viên năm hai mà còn làm nũng đó à"
"Tớ làm nũng bao giờ"
Mã Gia Kỳ cười, thấp thoáng thấy mấy chấm nhỏ nâu nâu trên gương mặt sáng mịn mà lâu lắm rồi cậu chẳng được chạm lấy. Mã Gia Kỳ cầm ipad lên, thoải mái duỗi người vì phòng bây giờ chẳng có ai. Mấy ngón tay thon dài chấm chấm vào màn hình rồi di di như đang nựng má người kia. Miệng từ lâu đã nhoẻn cười ngốc nghếch không giấu được.
"Mã Gia Kỳ làm trò gì vậy hả"
"Đẹp ghê"
"Hở, cái gì đẹp ghê, cái gì mà đẹp đấy Tiểu Mã"
"Mấy nốt ruồi ấy, đẹp như ánh sao"
Đinh Trinh Hâm cách qua một lớp màn hình, suy nghĩ một lúc mới bắt đầu mườn tượng ra được hình ảnh người nọ đang giở trò "nựng má online" và cái điệu cười kia quá đỗi đáng ghét.
"Đồ dở người!"
"Ơ kìa, tụi mình đứa nào mà không thế?"
"Làm sao, tớ làm gì mà dở người?"
"Thì... bọn yêu nhau toàn dở người"
Mã Gia Kỳ nói xong lại cười, giả đò cầm quyển nhạc lý mà không quên liếc nhìn xem đằng ấy của mình đang bày ra kiểu mặt gì.
Rồi cậu đặt quyển sách xuống, khoanh tay lại gác cằm lên đó, nhìn đuôi mắt ai kia cứ mỗi lúc lại cong lên mà không hạ xuống được. Mã Gia Kỳ hít một hơi sâu, lòng cảm thán vì chẳng biết kiếp trước mình đã làm gì để bây giờ có được người yêu xinh đẹp đến nhường này.
"A Trình, anh trai tớ nói bọn mình như gà bông"
"Gà bông hả? Giống thế lắm sao?"
"Ờ... rất giống, anh ấy nói... tụi mình yêu đương như tụi nhỏ cao trung, ngại ngại ngùng ngùng, vừa muốn để cho người ta biết, lại vừa sợ người ta biết"
Ngay bên kia, Đinh Trình Hâm vừa nằm yên nghe, vừa bắt đầu học theo Mã Gia Kỳ, cậu vân vê mấy ngón tay lên màn hình điện tử, cố miết theo đường gương mặt rõ ràng của người kia. Cậu khì cười.
"Vậy cậu có muốn để người ta biết không?"
Giọng nói phát ra đều đều từ bên kia không làm cho Mã Gia Kỳ ngạc nhiên, thậm chí còn khiến cậu trông đợi, cứ như là cậu luôn sẵn sàng chuẩn bị cho câu hỏi này vậy.
"Nhưng tớ đã nói với anh trai tớ, là tụi mình đã trưởng thành rồi, tụi mình, yêu nhau, như người trưởng thành. Tớ không quản việc người ta có muốn biết hay đã biết.
Tớ...
... chỉ quan tâm đến cậu mà thôi"
Câu nói có chút ngắt quãng, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Đinh Trình Hâm nghe xong lộ rõ vẻ phấn khởi, mãn nguyện vì câu trả lời kia hay ho đến mức khiến cậu lăn ra khỏi màn hình một lúc rồi lại lăn vào, áo hoodie màu xám ghi bị đùn về một phía, phần nón áo to lớn cũng chụp hẳn lên đầu. Mà ẩn ẩn hiện hiện là cái môi cười hạnh phúc và một chòm sao đang nổi bật trên gò má ửng hồng.
Và phải mất thêm một lúc để có được một cuộc đối thoại tiếp theo. Đinh Trình Hâm cắn cắn dây áo.
"Gia Kỳ, lần trước khi tớ về thăm nhà, cậu có biết Bánh Ú đã nói gì không?"
"Bánh Ú nói gì đấy?"
"Bánh Ú hỏi tớ, hỏi là tại sao cậu Đinh không đem đội trưởng Tiểu Mã về?
Mã Gia Kỳ nghe không đúng trọng tâm, nhướn mày, hất mặt lên, cố để biểu cảm của mình vừa lố vừa hài hước, cậu ra vẻ nghiêm trọng lắm.
"Khoan nào, Bánh Ú gọi tớ là gì cơ, đội trưởng Tiểu Mã ấy hả, chàaaa... đứa nhỏ này, là cậu dạy nhóc con nói thế phải không?"
Đinh Trình Hâm lại tít mắt, bị vẻ nghiêm trọng thái quá của người kia thành công chọc cười, đến nỗi không biết nói gì hơn, cậu chỉ gật đầu.
Còn bên này, Mã Gia Kỳ từ sớm đã cất quyển nhạc lý, leo lên giường với cái ipad mà trong đó có người thương của cậu, người mà cứ mỗi giây lại càng cười thêm tươi như nắng hạ sáng bừng giữa đêm giao mùa.
Mã Gia Kỳ nằm xuống giường, nhìn người kia chỉnh lại áo hoodie. Bất thình lình nói tiếp.
"Bánh Ú lần này hư quá... phải phạt cậu út Đinh thôi!"
Đinh Trình Hâm ngừng một vài giây, cổ áo lệch đi còn mắt thì đã mở to, suýt thì phụt một câu mắng người vì chả biết dạo gần đây Mã Gia Kỳ học hỏi từ ai mà nói chuyện trông thèm đánh thế.
Đinh Trình Hâm tỏ vẻ cảnh cáo, dù thật ra trông cũng chẳng có chút sát thương nào.
"Thách cậu đó, thử đi đến Bắc Ảnh rồi nói chuyện"
"Chà đây là mượn lời thách để gặp tớ chứ gì, được thôi, từ Trung Hí sang đó cũng không xa?"
"Ai thèm gặp cậu"
"Hey hey, người yêu ơi, nói vậy là tớ buồn lắm đó"
"Mặc kệ cậu"
"Đừng mặc kệ mà, Sáu Cân mà biết thì..."
"Lại liên quan gì đến Sáu Cân?"
"Thì tại Sáu Cân hay nói là..."
Đinh Trình Hâm nhăn mặt, chả hiểu vị thần tình yêu đã làm gì với Mã Gia Kỳ của cậu để bây giờ sinh ra nông nỗi này, nhưng chẳng biết sức mạnh từ đâu, Đinh Trình Hâm vẫn cố bình tĩnh để nghe tiếp mấy lời hâm dở của người kia.
Để rồi...
"Tớ nhớ cậu"
.
"Nhớ nhiều ghê"
.
"Nhớ đến mức nhìn đâu cũng là cậu"
.
"Hôm nọ đi quay Bài hát của chúng ta, có tiền bối nhắc đến cậu, thế là tớ nhớ cậu"
"Hôm kia nữa, đi ngang cái bảng hiệu có một chữ Đinh nho nhỏ, tự nhiên tớ cũng nhớ cậu"
"Mới hồi sáng, căng tin có cái quầy cam tươi mà nhớ cậu quá, nên tớ mua một túi đầy"
"Xong rồi thì lúc nãy, nhìn mấy nốt ruồi, chạm một lần tự nhiên muốn chạm vào nữa, tớ nghĩ thầm... à phải chi được chạm thật nhỉ, mà đây chỉ là cái màn hình thôi, ước gì được gặp cậu ngay bây giờ"
.
Mã Gia Kỳ cứ tỉ tê về nỗi nhớ như biển lớn của mình, giọng vừa ấm vừa trầm nghe lâu dần sẽ say. Bởi vì thế mà khó khăn lắm Đinh Trình Hâm mới chen vào được, đáp lại bằng giọng ngọt ngào như đang cố vuốt ve chú cún nhỏ đang ủy khuất cuộn trong lòng người.
"Đội trưởng Tiểu Mã đừng buồn, vài hôm nữa có lịch trình thì ta lại gặp, có phải là không được gặp nhau đâu. Với cả, bây giờ tớ đang call với cậu mà. Còn nữa, khi nào nhớ thì nhắn tin, nhớ thì gọi điện, tớ cũng không không muốn bỏ cậu một mình đâu"
Đinh Trình Hâm nói xong lại cười, ánh mắt lấp lánh và cả tóc lòa xòa cũng không thể che đi đôi đồng tử đang phản chiếu hình ảnh của Mã Gia Kỳ bên trong đó.
Đợi cho Mã Gia Kỳ ngắm nhìn đủ lâu và nguôi ngoai một chút, Đinh Trình Hâm lại tiếp tục ấm áp như nắng hạ, xoa xoa lên đôi mi người kia, chấm chấm lên cái mũi và vô thức chạm vào đôi môi mỏng cách một lớp màn hình ấm sực.
"Gia Kỳ ơi, đêm nay phải ngủ thật ngoan nhé"
"Được, hứa sẽ ngủ ngoan, A Trình cũng vậy nhé, wanan..."
.
.
.
.
.
"Ê, Cam nhỏ là ai?"
"Ai là Cam nhỏ?"
"Đinh Trình Hâm??? ... Cam nhỏ, dậy, dậy, dậy"
"Cái quái gì,... tớ đang ngủ"
"Dậy đi Cam nhỏ ơiiii"
"Aishhh, ai dám gọi tớ là Cam nhỏ vậy?"
Đinh Trình Hâm lười biếng vuốt mi, cố lật người tránh đi vệt ánh nắng chiếu vào góc phòng sáng lóe cả mắt.
Cả nhóm bạn cùng phòng hiện tại đã quây quanh, mặt mày khó hiểu nhếch nhác trông chẳng khá khẩm hơn cậu là bao, tưởng như có chuyện gì nghiêm trọng lắm.
Mà có vẻ là nghiêm trọng thật.
Bởi vì chỉ có trời mới biết rằng một tiếng trước đã có chuyện gì xảy ra, chuyện rằng có ai đó vừa bí mật đặt trước phòng kí túc xá này một thùng cam đầy ụ, với một mớ giấy nhắn đủ màu dán đều khắp ở bên ngoài.
Và trên đời này, chắc chỉ có mỗi Đinh Trình Hâm mới rõ, mấy chữ viết tay nho nhỏ cùng lời văn kì cục này thuộc về ai.
Thế nên...
Bước đến bóc một tờ giấy nhắn màu tím ở góc trên cùng, Đinh Trình Hâm mỉm cười và vội vàng đút vào túi áo, lòng thì yên tâm vì hôm nay đã thức dậy đúng cách rồi.
.
"Cam nhỏ ơi, cà tím nhớ cậu, yêu cậu rất nhiều!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me