[TNT/TRANS] LƯU LẠC NAM QUỐC (CỤC QUẢN LÝ YÊU GIỚI)
06.
Do tình hình đặc biệt của Hạ Tuấn Lâm, thế nên sáu người còn lại đứng thành đội hình lục giác vây xung quanh bảo vệ Hạ Tuấn Lâm ở giữa, linh châu cũng được cậu giấu trên người.Dao động yêu lực cường đại mà Đinh Trình Hâm nói chỉ xuất hiện trong một chớp mắt ngắn ngủi liền biến mất, nhưng bọn họ vẫn là không dám thả lỏng, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được rất rõ, bên trong rừng sâu nơi bị hàng ngàn cây lớn che lấp kia có lượng yêu quái nhiều không đếm xuể đang lũ lượt tiến đến gần bọn họ.Tiếng sột soạt càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh, yêu quái với số lượng kinh người xông ra từ rừng cây, tấn công thẳng tới mấy người bọn họ!Trương Chân Nguyên nhìn những yêu quái trước mặt, đa số trong bọn họ thậm chí đến hình còn chưa hóa, vẫn để nguyên cơ thể động vật, chỉ có một bộ phận cực ít là đã hóa hình rồi, nhưng cho dù là loại nào, mắt bọn chúng đều hiện lên sắc đỏ kỳ dị.Hiện tượng khác thường này thu hút sự chú ý của Trương Chân Nguyên, lại lơ là móng vuốt sắc nhọn đang bổ tới phía sau, Nghiêm Hạo Tường hóa thành nguyên thân, đuôi hổ quét qua giải quyết hậu họa cho Trương Chân Nguyên, lúc này anh mới bừng tỉnh trở lại, gia nhập vào trận chiến.Nhưng dường như, thứ dị thường không chỉ có bọn chúng!Một cơn đau rát hừng hực truyền tới từ sau lưng, Hạ Tuấn Lâm vội né sang một bên rồi quay đầu nhìn xem là yêu nghiệt phương nào tấn công cậu, lại vừa nhìn liền khiến cậu ngây cả người, người tấn công cậu không phải ai khác mà lại là Lưu Diệu Văn!Đôi tai xù lông kia bản thân còn từng sờ qua, cảm giác còn vô cùng thoải mái, nhưng lúc này nhìn vào, trong mắt sói con đỏ rực giống hệt với mấy tên yêu quái xông ra từ trong rừng kia."Đm Lưu Diệu Văn nhóc----!"Không đợi cậu nói hết, vuốt sói cực lớn trực tiếp đánh thẳng đến đầu cậu, đoán chừng một giây sau liền có thể đánh đầu thỏ tinh thành bánh thịt thỏ luôn!Cũng chẳng thể quan tâm được gì khác nữa, Hạ Tuấn Lâm hiểu rất rõ yêu lực của bản thân, so thực lực là tuyệt đối thắng không nổi, mọi người cũng đều bị vây lấy không thoát thân được, thứ cậu có thể làm hiện tại chỉ có một, đó chính là ---- chạy!Hạ Tuấn Lâm phát huy hết ưu thế của cơ thể mình, linh hoạt chạy xuyên qua cây cối, biết là tốc độ của Lưu Diệu Văn nhanh, cho nên cậu chỉ đành liều mạng trì hoãn, có thể leo cây thì leo cây, gặp được hố thì dẫn Lưu Diệu Văn qua.Mã Gia Kỳ mất kiên nhẫn vứt tiểu lâu la đang bò lên người mình đi, "Trạng thái của những yêu quái này không đúng, phải nghĩ cách khiến chúng tỉnh lại!""Á Hiên! Nghĩ cách khiến chúng thanh tỉnh lại đi!" Đinh Trình Hâm tiếp lời của Mã Gia Kỳ, tìm một lượt rồi xông đến hướng của Tống Á Hiên hét lớn.Yêu lực màu xanh trời cuốn đám yêu quái lên không trung rồi lại rơi xuống, tàn nhẫn vứt xuống khiến chúng tạm thời mất sức chiến đấu, một giây sau nhanh chóng đến vị trí trung tâm, hai tay nắm lại, yêu lực cuồn cuộn thuận theo hai cánh tay xuyên xuống mặt đất.Ngay lập tức, giống như bầu trời bị dời đến mặt đất, sắc xanh trời mờ mờ thay thế màu sắc vốn có của đất, yêu quái nằm trong đó bị sắc lam này làm cho choáng váng hoa mắt, lần lượt hiện ra nguyên hình, ngã xuống không dậy nổi."Không thấy Hạ Nhi với Diệu Văn đâu hết!" Nghiêm Hạo Tường tìm một vòng, không hề tìm thấy bất kỳ tung tích nào."Diệu Văn đuổi theo Hạ Nhi vào rừng rồi, em còn nói vì sao chứ, bây giờ xem ra, em ấy có lẽ cũng chịu ảnh hưởng rồi." Tống Á Hiên nhớ lại một màn vụt nhanh trước mắt mình lúc nãy, hơi hối hận đã không kịp thời phản ứng, "Em đuổi theo hai người họ."Tống Á Hiên đuổi theo phương hướng mà hai người rời đi, những người khác lại sinh ra hứng thú với đám yêu quái dưới đất, Trương Chân Nguyên nhớ lại đôi mắt màu đỏ lúc đầu nhìn thấy, "Bọn chúng giống như đã chịu ảnh hưởng gì đó nên mới tới tấn công chúng ta.""Bọn chúng thì anh có thể hiểu, vậy Diệu Văn lại là chuyện gì đây?" Đinh Trình Hâm đá vào yêu quái nằm như xác chết dưới đất, tác dụng chiêu này của Tống Á Hiên rất lớn, đã qua được một lúc lâu rồi vẫn không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào.Mã Gia Kỳ quỳ xuống bên cạnh một yêu quái, chống cằm quan sát một lượt, "Hơn nữa, cơ chế kiểm soát bọn chúng lại là cái gì?"Nghiêm Hạo Tường đảo mắt một vòng, trên mặt đất đầy khắp yêu quái đang nằm bất động, ánh mắt cậu hơi tối lại, "Quan trọng nhất là, người khống chế bọn chúng là ai? Mục đích là gì?""Mục đích của bọn chúng có lẽ là linh châu, Diệu Văn là bị lén đột kích, cho nên sau khi bị khống chế mới đuổi theo Tiểu Hạ Nhi rời đi." Trương Chân Nguyên mím mím môi, "Linh châu mất tích lâu như vậy rồi, đến em cũng không cảm ứng ra được chút dấu vết nào, bọn chúng làm sao có thể xác định được vị trí chứ, hơn nữa còn có thể chuẩn xác giữ chân chúng ta như vậy?"Tấn công thình lình ập đến, khiến tất cả mọi người đều rơi vào cục diện bị động, giống như có một đôi mắt đang lén quan sát bọn họ trong bóng tối vậy.Cứ chạy trốn vừa phí não vừa phía sức như vậy, thể lực của Hạ Tuấn Lâm rất nhanh đã không theo nổi nữa, ở trên cây chưa kịp nhảy đi đã bị vuốt sói của Lưu Diệu Văn một phát đánh gãy cây.Hạ Tuấn Lâm vội vàng nhảy xuống cây, đang vội thì bị Lưu Diệu Văn sống chết cắn lấy một chân, mắt thấy vuốt sói đang vươn đến linh châu trong túi áo, Hạ Tuấn Lâm một phút nóng lòng, nhanh tay lẹ mắt một ngụm nuốt chửng linh châu, khiến Lưu Diệu Văn có nhớ nhung thì cũng chẳng làm được gì.Linh châu sắp đến tay lại mất rồi, sói con nổi giận, lực cắn chân Hạ Tuấn Lâm đột ngột gia tăng, Hạ Tuấn Lâm đau đến chảy mồ hôi lạnh, đang nghĩ có nên đấm một phát vô đầu con sói nhẫn tâm kia hay không, thì một cỗ yêu lực xanh trời đánh vào sau đầu Lưu Diệu Văn, sói con lập tức nhắm mắt hôn mê.Hạ Tuấn Lâm nhận ra chủ nhân của yêu lực là Tống Á Hiên, nháy mắt thả lỏng, mà vừa thả lỏng thì cảm giác đau đớn trên cái chân bị cắn kia ập đến, ác cái là sói con bảo vệ thức ăn bảo vệ đến đòi mạng, đã hôn mê rồi còn không chịu buông ra nữa.Hạ Tuấn Lâm điên máu chửi ầm lên, "Đmmm! Lưu Diệu Văn nhả ra mau!!! Nhóc là chó hả?!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me