Tnt Trans Luu Lac Nam Quoc Cuc Quan Ly Yeu Gioi
"Xứ trưởng Đinh, đừng cứng nhắc như vậy mà!" Hạ Tuấn Lâm ung dung giấu đi cảm xúc, trên mặt treo nụ cười vui tươi hớn hở, "Quy định đều là yêu đặt ra, chúng ta cũng phải học được cách thay đổi linh hoạt chứ!"Lúc nói, Hạ Tuấn Lâm móc trong túi ra một cây kẹo mút đưa cho Đinh Lan, "Thật ngại quá, ông cũng biết đó, người lớn trong nhà quản nghiêm lắm, như yêu quái hơn hai ngàn tuổi như tôi đây cũng chỉ xứng ăn kẹo mút, xứ trưởng Đinh nhắm mắt ngó lơ đi."Trước đây không phải Đinh Lan chưa từng tiếp xúc với Hạ Tuấn Lâm, chẳng qua lúc đó yêu lực của cậu bị phong ấn, tuy rằng miệng hơi ngứa đòn, nhưng ít nhất không thể chạy ra gây rối, không ngờ tới...Đinh Lan hắc tuyến đầy mặt đánh rớt kẹo mút Hạ Tuấn Lâm đưa qua, lạnh lùng nghiêm nghị nói, "Hạ Tuấn Lâm, đừng đùa giỡn, tôi không phải cái tên ngu xuẩn Chung Cổ kia, bị các người tùy ý nói hai câu là đã lừa được rồi."Mắt Hạ Tuấn Lâm còn không chớp một cái mà tiếp lời hắn, "Đương nhiên đương nhiên, xứ trưởng Đinh của chúng ta anh minh thần võ, làm sao có thể hai câu là đuổi đi được, làm gì thì làm cũng phải ba câu chứ!""Hạ Tuấn Lâm!!!"Lưu Diệu Văn âm thầm kéo kéo góc áo Hạ Tuấn Lâm, "Hạ Nhi ca, chúng ta có phải chơi hơi quá rồi không, ông ta nhìn có vẻ như sắp nổ đến nơi rồi."Hạ Tuấn Lâm không chút để ý huơ huơ tay, "Không sao, thực vật thân thảo, nổ không nổi đâu."Đinh Lan thở gấp, nhắm mắt bình tĩnh một chút mới hồi phục trạng thái lạnh lùng lúc đầu, "Đừng ép tôi động thủ.""Tàng Tu...""! Là ai?" Tống Á Hiên nhìn thẳng về phía cửa lớn nhà kho đang đóng chặt, không chút do dự đẩy cửa sải bước đi vào.Trong nhà kho một mảnh yên tĩnh giống như đã cắt đứt mọi liên hệ với thế giới rồi vậy, chỉ có bụi bặm phảng phất trong không khí bị hành động đi vào của mấy người làm cho tán loạn, bay lên mấy vòng rồi trở về yên ả."A!"Đột nhiên, mấy người đồng loạt cảm thấy một trận khiếp sợ, trong đầu xuất hiện dáng vẻ cả người toàn là máu của Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn.Đám người ngẩng đầu nhìn nhau, sắc mặt ai nấy đều trắng bệt, môi Đinh Trình Hâm run rẩy. "Hai đứa... có khi nào xảy ra chuyện rồi không?"Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm biểu cảm của Đinh Lan, trong tim lại nổi lên một tầng hoảng hốt bất thường, liên tưởng đến thời gian và địa điểm Đinh Lan xuất hiện, cậu thăm dò nói, "Mục đích thật sự của ông, không phải tôi?"Đinh Lan không trả lời nhưng lại lộ ra nụ cười quỷ dị, Hạ Tuấn Lâm chớp mắt hiểu được ý nghĩa đằng sau nụ cười đó, dường như là trong vô thức, Hạ Tuấn Lâm nhét xương cốt màu đen đã cất kỹ vào lòng Lưu Diệu Văn rồi đẩy mạnh cậu một cái, xoay người không chút do dự phóng ra yêu lực của mình, trực tiếp xông thẳng về phía Đinh Lan.Một kích này không giữ lại lực thừa, đánh cho Đinh Lan bay ra sau mấy chục mét, khó khăn lắm mới rơi được xuống đất liền trực tiếp ôm ngực nôn ra một ngụm máu tươi."Mục đích của hắn là bộ xương! Trở về nói với Mã ca, Đinh Lan phản bội yêu giới rồi!"Lưu Diệu Văn không cam lòng nhìn về phía Đinh Lan, cậu hiểu rõ Hạ Tuấn Lâm vì sao vừa lên đã ra tay nhẫn tâm như vậy, là vì muốn tranh thủ thời gian cho mình, vì thế, cậu không thể do dự không quyết mà ở lại đây không chịu đi, trở về gọi cứu binh mới là cách duy nhất, cắn chặt răng liền xoay người rời đi!Nhìn bóng lưng Lưu Diệu Văn nhanh chóng biến mất, Đinh Lan cũng không đuổi theo, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng thả lỏng, hậu quả của phản phệ tới rất nhanh, cậu có thể cảm nhận rõ được linh hạch của mình đang đập điên cuồng.Hạ Tuấn Lâm cắn chặt răng, nói với bản thân kiên trì thêm chút nữa, buộc phải đợi đến khi Lưu Diệu Văn rời đi một cách triệt để.Đinh Lan nhìn dáng vẻ thấy chết không sờn của Hạ Tuấn Lâm, nhịn không được mà cười ra thành tiếng, "Thật là ngốc đến đáng yêu, cậu cho rằng kéo chân được tôi thì cậu ta có thể đi được sao?"Hạ Tuấn Lâm đột nhiên ngây người, máu toàn thâm nháy mắt trở nên lạnh băng, chẳng trách Đinh Lan không chút để ý việc Lưu Diệu Văn rời đi, thì ra hắn sớm đã có tay sau rồi.Lưu Diệu Văn liều mạng chạy về không được bao xa liền bị một đám yêu quái chặn đường.Lưu Diệu Văn có thể cảm nhận rõ được yêu lực của đám yêu quái này không hề mạnh, so với cậu thậm chí có thể nói là yếu ớt, nhưng không có ngoại lệ, bọn họ đều là nhân viên của cục quản lý.Lưu Diệu Văn thầm mắng một tiếng, chiêu này của Đinh Lan cũng thật ác.Trong nháy mắt, Lưu Diệu Văn hóa thành nguyên thân, nhanh chóng lao vụt đi trong rừng, mượn ưu thế của địa hình cố gắng tránh xảy ra xung đột với đối phương hết sức có thể, nhưng cho dù có né tránh thế nào đi nữa đều không thể tránh khỏi đủ loại bao vây của đối phương.Lại lần nữa bị vây chặt, vị trí hiện tại đã cách rất gần Thất Xứ, cũng chỉ còn mấy chục km mà thôi, xung quanh dần trở nên mênh mông, nhìn thấy không còn nơi nào có thể mượn thế, Lưu Diệu Văn hung hăng quét đuôi sói, quét sạch yêu quái đang chắn trước mặt.Không bao lâu sau, tác dụng của phản phệ liền khiến cậu khó mà chống đỡ, khóe miệng đã nhỏ máu tươi, chỉ có thể dựa vào nghị lực khổ cực kiên trì."Cút ra!!!"Đột niên truyền tới một tiếng rống giận, Lưu Diệu Văn dường như cho rằng bản thân nghe nhầm rồi, mờ mịt nhìn theo hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy yêu lực màu đỏ bao lấy mặt đất, bao vây một vòng xung quanh mình, Nghiêm Hạo Tường như một vị thiên thần từ từ rơi xuống bên cạnh cậu.Lưng hổ rộng lớn mang đến cảm giác an toàn tràn đầy, Lưu Diệu Văn nháy mắt thả lỏng, dựa vào ngã lên đó.Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ mỗi người một bên, đều là hiện ra nguyên thân, cửu vỹ hồ và giao long bảo vệ bên cạnh không cho phép ai động thủ, uy áp cực lớn khiến mấy tiểu yêu phía trước không dám cử động, lần lượt chạy trốn.Lưu Diệu Văn dùng một chút thanh tỉnh cuối cùng chỉ vào phương hướng mà cậu đi đến, "Hạ Nhi... mau đi tìm Hạ Nhi!"Nghiêm Hạo Tường ở lại chăm sóc cho Lưu Diệu Văn đã hôn mê, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm co giò lao nhanh về hướng của Hạ Tuấn Lâm, đáng tiếc bọn họ tới muộn một bước, lúc chạy tới chỉ còn lại yêu lực vẫn chưa tiêu tán hết trong không khí, nhưng lại không một bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me