To Con Dac Biet Voi Cau Nua Khong
Trong khi đang tìm truyện để tặng sinh nhật bạn, vô tình đọc thử truyện này (Tớ thích cậu hơn cả Havard). Cún... nhiều điều trùng hợp đến khó tin khiến những kí ức ngày ấy ùa về. Tớ và Cún,2 đứa cùng nhau đặt mục tiêu sẽ đỗ vào chuyên Sơn Tây, cùng nhau nỗ lực với hy vọng sẽ được học cùng nhau, là bạn thân của nhau. Nhưng rồi đến những ngày cuối cùng của năm cấp 2,tớ lại đổi ý muốn học ở một ngôi trường tốt hơn thế. Vì hoàn cảnh gia đình khiến tớ khao khát có một tương lai sáng rạng, và cũng vì lúc đó tớ biết với sự cố gắng tớ đã bỏ ra thì tớ thừa sức sẽ đỗ vào Sơn Tây. Với tớ, tớ luôn muốn thử thách bản thân, nỗ lực hết mình. Dù thế tớ vẫn muốn cậu sẽ ở bên đồng hành cùng tớ trong 3 năm phía trước nên đã rủ cậu đăng kí thi thêm chuyên Sư Phạm. Tính đến trường hợp xấu xảy ra, rằng tớ sẽ rớt CSP, tớ âm thầm đăng kí thêm cả chuyên Ams mà chẳng ai biết, kể cả cậu tớ cũng giấu. Trong lúc mệt mỏi với đống bài vở, tớ không còn sức để nghe xì xào bàn tán nói tớ không biết lựa sức mình, rồi thì một con bé chỉ học ở trường làng mà dám trèo cao làm tớ nản chí. Và quan trọng là tớ đã quyết tâm rồi thì nhất định tớ sẽ làm đến cùng, không vì lời người khác lung lay. Cậu biết không, những lúc căng thẳng thế này, tớ muốn nói chuyện với cậu nhưng tớ không đủ can đảm, với cả nếu để cậu biết, tớ lại càng áp lực thêm. Tớ cho rằng :"Không mạo hiểm, không đạt được gì, không có can đảm, không có vinh quang. Nếu bạn không thử, bạn không cố gắng, thì bạn đã thất bại rồi."Nếu tớ đỗ cả 2 thì tớ nhất định không suy nghĩ mà chọn CSP. Nhưng nếu lỡ chẳng may.. thôi thì đành là số phận. Tớ đã đặt kì vọng nhiều vào kì thi này, nhưng Chuyên Sư Phạm tớ trượt cậu đỗ. Mùa hè năm ấy tớ đã sụp đổ, buồn như chưa bao giờ...Tớ đặt vị trí của mình là một người ngoài cuộc, nhìn vào câu chuyện của chúng ta, nó thật vi diệu y như một thước phim, đủ ngọt ngào để làm phần mở cho một câu chuyện ngôn tình. Nhưng thực tế chút đi, tình bạn của chúng ta hoàn toàn trong sáng mà, đúng không?. Là người trong cuộc, chính tớ cũng chẳng biết tình bạn năm ấy của bọn mình ra sao rồi nữa, thỉnh thoảng tớ vẫn quay sang nhìn cậu, muốn biết cậu ổn không? Có vì ôn thi HSG vất vả mà thay đổi thói quen ngủ sớm rồi không? Tớ thắc mắc cậu có muốn hỏi tớ điều gì không? Có như tớ không hiểu tại sao tình bạn của chúng ta thành ra như thế này.Còn nhớ khi nhận giấy báo điểm, tớ đinh ninh bị chấm sót bài nên đã làm đơn phúc khảo. Trong lúc chờ đợi, tớ nộp đơn xét tuyển vào Sơn Tây. Đó là chiếc phao bám víu cuối cùng của tớ,vì chẳng may phúc khảo không thành công, thì tớ sẽ trượt cấp 3. Cậu không biết vì lí do gì mà từ bỏ cơ hội vào CSP để chọn ở lại Sơn Tây. Cái tin ấy trở thành chủ đề bàn ra tán vào của cả trường tớ và trường cậu. Cái lí do tớ nghe được nhiều nhất là vì tớ nhưng tớ cũng không tin. Liệu cậu có vì tình bạn mà từ bỏ chiếc vé vào ngôi trường danh tiếng với tỉ lệ chọi ngất ngưởng 1/13 không? Tớ từng hỏi cậu tại sao nhưng cậu bảo chưa đến lúc để tớ biết. Ngày nộp đơn trùng hợp thế nào lại gặp cậu ở phòng tuyển sinh, tớ há hốc miệng ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó lại lờ đi quay sang nói chuyện với bạn, giả vờ không để ý đến cậu. Bạn tớ kể lúc đấy cậu nhìn tớ với vẻ mặt đầy bất ngờ và ngây ra một lúc. Tớ cũng tò mò đấy, một con người cả ngày 1 biểu cảm ,lúc cười cũng che miệng duyên dáng không như tớ cười hô hố, vẻ mặt khi ấy của cậu sẽ như thế nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me