To Live Is To Have Reason
_ Jiyeonie, khuya rồi không ngủ em lại suy nghĩ chuyện gì az. Cô lên tiếng phá tan cái không khí yên lặng của nó, thấy cô nó liền mỉm cười ngồi dậy ôm cô vào lòng, nó nói. _ Không có gì, chỉ là em đang nhớ lại những chuyện trước kia thôi. Cô ôm nó nghịch nghịch cái nút áo nó mỉm cười, nhớ lại trước kia cái lúc mà cô và nó vẫn còn là học sinh, cô còn nhớ rất kỉ năm đó nó vừa vào cấp 3 nhưng lại đi học trễ nên phải phi rào vô trường, mà khổ nỗi nó lại sợ độ cao . Thế mới đáng nói nó trèo lên được rồi mà không dám nhảy xuống cứ ngồi mãi trên đấy. Năm nay cô lại là học sinh cuối cấp, do tối qua đi chơi về khuya nên mới dậy muộn, đang gấp mà nó cứ ngồi đấy cản trở nên cô phóng lên dơ chân tung một cước làm nó yên vị trí dưới nền đất mát lạnh, cô thì cứ tự nhiên như không tung tăng đi vào trường bỏ mặt nó nằm đó. Nó bực tức đứng lên chạy theo kéo cô lại, cô nhìn nó bằng ánh mắt rất ư là thiện cảm. _ Này cái cô kia đá người ta té rồi không xin lỗi mà bỏ đi thế à. Cô nhìn nó cười mỉa mai phán... _ Ai bảo cô ngồi thừ lừ một đống cản đường tôi. Máu lên tới não mó tức muốn hộc máu, nắm cổ áo cô gặng từng chữ. _ Cô, đồ bất lịch sựÔi ôi thật nực cười, cô đẩy nó ra toang bước đi nhưng trước khi đi cô còn để lại cho nó một câu. _ Park Hyomin 12c3 thích thì cứ đến tìm. Nó đứng đó chấp tay thành nắm đấm _ Được lắm Park Hyomin, Park Jiyeon tôi nhất định băm cô thành trăm mảnh. Tự lẩm bẩm xong nó mới chợt nhớ ra là nó phải đi tìm lớp học mới, nó cấm đầu chạy đi nhưng cũng không quên Park Hyomin cái đồ chết tiệt.
____ Từ ngày hôm ấy nó không ngừng kiếm chuyện phá phách chọc điên cô, rồi đến một ngày trong giờ giải lao cô đang tung tăng đi thì bị cái bọn đầu gấu lớp bên chặn lại , cô nhìn chúng tỏ vẻ không hề sợ sệt gì. Một con nhỏ trong số đó bước ra nắm tóc cô cười cợt bảo. _ Ê con ranh, đi đâu đấy Cô mặt lạnh băng nhìn con nhỏ đó đưa tay đấm mạnh vào con mắt của nhỏ, làm nhỏ ôm mặt kêu đau, cô phủi tay nhìn chúng. _ Tao đi đâu thì kệ thây tao , không liên quan bọn mày khôn hồn thì trách raHyomin đẩy bọn nó toang bước đi thì bị con nhỏ tóc xanh chặn lại, có lẽ con đó là con cầm đầu bọn này. Cô nhìn nó_ Trách ra
Tao không tránh thì mày làm gì được taoCô đứng lại nhìn từ trên xuống dưới bọn kia, có lẽ cô đã làm gì đụng tới bọn đầu gấu này chăn , không hề theo cô nhớ thì cô không hề làm gì tụi nó cả. _ Tụi bây muốn gì- cô hỏi chúng, chúng cùng nhau cười lớn _ Haha, tốt lắm biết vậy là tốt bọn tao muốn đánh mày. Con tóc xanh vỗ vai cô nói, cô lại nhìn nó mà là nhìn bằng con mắt cười cợt. _ Đánh tao vì cái gì, với tụi bây sao ( bọn nó chỉ có 3 người mà đòi đánh cô ư nực cười). Đánh mày mà cũng cần lý do ư, tao thấy mày chướng mắt quá nên đánh thôi. Rồi con nhỏ chợt búng tay cái phốc, ở đâu chui ra hơn chục thằng ranh, thôi tiêu rồi cô thầm nghĩ 36 kế chạy là thượng sách nhưng không cô vừa nghĩ thì đã bị bao vây thôi tiêu liều thôi, thế là cô xông vô đánh tới tấp hạ được 2 tên . Sau một hồi thương tích đầy mình nằm lăn lóc dưới sân , chuẩn bị tinh thần cho một chận nữa thì _ Tụi kia dừng tay lạiGiọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên tụi kia không hẹn mà cùng nhau nhìn về cái tên vừa nói ấy, là nó cái đứa mà cô ghét nhất hay chọc điên cô nhất Park Jiyeon. Giờ phút này không hiểu sao cô thấy an tâm mà ngất đi, trước khi ngất cô còn nghe một câu. _ Tụi bây to gan thật dám đánh Minnei của tao. Cái gì nó bảo cô là của nó ư , chưa kịp biết chuyện gì xảy ra tiếp theo thì cô đã ngất liệm đi . Mùi thuốc, tiếng máy móc cô khó khăn mở mắt ra một màu trắng tinh, có lẽ ai đó đã đưa cô vào bệnh viện Khẽ cựa mình thì cảm nhận được ai đó đang nắm lấy tay mình, cô bất giác mỉm cười là nó đã cứu được cô và đưa cô vào đây ư. _ Park Jiyeon cảm ơn cô Cảm nhận thấy cô động đậy nó liền vui mừng nhìn cô bảo, "cô tỉnh rồi ư để tui đi gọi bác sĩ". Nhưng cô đã ngăn nó lại, cô nhìn nó _ Cảm ơn đã cứu tôi , nó cười _ Không cần cảm ơn "Cô thích gì tôi tặng xem như quà cảm ơn cô đã cứu tôi một mạng". Thích gì ư nó đâm chiêu suy nghĩ, rồi 2 mắt nó sáng lên cười bảo.
* Em thích unnie *
____________Win đã trở lại, nhớ nhau chứ Haha đọc tức chưa ta cố tình viết cho truyện không tới đâu đấy
Vote cmt đi nà
____ Từ ngày hôm ấy nó không ngừng kiếm chuyện phá phách chọc điên cô, rồi đến một ngày trong giờ giải lao cô đang tung tăng đi thì bị cái bọn đầu gấu lớp bên chặn lại , cô nhìn chúng tỏ vẻ không hề sợ sệt gì. Một con nhỏ trong số đó bước ra nắm tóc cô cười cợt bảo. _ Ê con ranh, đi đâu đấy Cô mặt lạnh băng nhìn con nhỏ đó đưa tay đấm mạnh vào con mắt của nhỏ, làm nhỏ ôm mặt kêu đau, cô phủi tay nhìn chúng. _ Tao đi đâu thì kệ thây tao , không liên quan bọn mày khôn hồn thì trách raHyomin đẩy bọn nó toang bước đi thì bị con nhỏ tóc xanh chặn lại, có lẽ con đó là con cầm đầu bọn này. Cô nhìn nó_ Trách ra
Tao không tránh thì mày làm gì được taoCô đứng lại nhìn từ trên xuống dưới bọn kia, có lẽ cô đã làm gì đụng tới bọn đầu gấu này chăn , không hề theo cô nhớ thì cô không hề làm gì tụi nó cả. _ Tụi bây muốn gì- cô hỏi chúng, chúng cùng nhau cười lớn _ Haha, tốt lắm biết vậy là tốt bọn tao muốn đánh mày. Con tóc xanh vỗ vai cô nói, cô lại nhìn nó mà là nhìn bằng con mắt cười cợt. _ Đánh tao vì cái gì, với tụi bây sao ( bọn nó chỉ có 3 người mà đòi đánh cô ư nực cười). Đánh mày mà cũng cần lý do ư, tao thấy mày chướng mắt quá nên đánh thôi. Rồi con nhỏ chợt búng tay cái phốc, ở đâu chui ra hơn chục thằng ranh, thôi tiêu rồi cô thầm nghĩ 36 kế chạy là thượng sách nhưng không cô vừa nghĩ thì đã bị bao vây thôi tiêu liều thôi, thế là cô xông vô đánh tới tấp hạ được 2 tên . Sau một hồi thương tích đầy mình nằm lăn lóc dưới sân , chuẩn bị tinh thần cho một chận nữa thì _ Tụi kia dừng tay lạiGiọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên tụi kia không hẹn mà cùng nhau nhìn về cái tên vừa nói ấy, là nó cái đứa mà cô ghét nhất hay chọc điên cô nhất Park Jiyeon. Giờ phút này không hiểu sao cô thấy an tâm mà ngất đi, trước khi ngất cô còn nghe một câu. _ Tụi bây to gan thật dám đánh Minnei của tao. Cái gì nó bảo cô là của nó ư , chưa kịp biết chuyện gì xảy ra tiếp theo thì cô đã ngất liệm đi . Mùi thuốc, tiếng máy móc cô khó khăn mở mắt ra một màu trắng tinh, có lẽ ai đó đã đưa cô vào bệnh viện Khẽ cựa mình thì cảm nhận được ai đó đang nắm lấy tay mình, cô bất giác mỉm cười là nó đã cứu được cô và đưa cô vào đây ư. _ Park Jiyeon cảm ơn cô Cảm nhận thấy cô động đậy nó liền vui mừng nhìn cô bảo, "cô tỉnh rồi ư để tui đi gọi bác sĩ". Nhưng cô đã ngăn nó lại, cô nhìn nó _ Cảm ơn đã cứu tôi , nó cười _ Không cần cảm ơn "Cô thích gì tôi tặng xem như quà cảm ơn cô đã cứu tôi một mạng". Thích gì ư nó đâm chiêu suy nghĩ, rồi 2 mắt nó sáng lên cười bảo.
* Em thích unnie *
____________Win đã trở lại, nhớ nhau chứ Haha đọc tức chưa ta cố tình viết cho truyện không tới đâu đấy
Vote cmt đi nà
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me