LoveTruyen.Me

To Mau Cho Thanh Xuan

Ở một bệnh viện nổi tiếng nhất trong thành phố, với đội ngũ bác sĩ tài giỏi và có nhiều máy móc hiện đại nhất cả nước.

Tại khu vực được gọi là khoa cấp cứu, là một nơi có thể nói là ồn ào nhất của cả bệnh viện.

"Được rồi... anh hãy cố gắng giữ bình tỉnh" Linh Chi đang cố gắng nói chuyện với một bệnh nhân vừa ngã từ trên một toà nhà cao hơn 10 mét.

Linh chi: "Đưa anh ấy đi chụp CT đi"
Bác sĩ thực tập: "vâng!"

Tiếng của cán xe cấp cứu và tiếng la hét của những bệnh nhân càng làm cho phòng cấp cứu này thêm hỗn loạn.

"Chị Chi!" tiếng gọi của một cô bác sĩ lạ đang chạy vội tới.

"Bệnh nhân 128 của chị... đang trên ở tầng thượng muốn tự tử " chưa kịp thở nữa mà cô ấy đã nói một lèo.

"Sao?" Chi vô cùng hốt hoảng, cô chạy ngay đi thật nhanh.

Tiếng xì xào, bàn tán của những người xung quanh

"Có chuyện đó thật sao?"

"Nghe nói bệnh nhân ở phòng 128 là thủ phạm giết người đó"

...

Những lời bàn tán được dừng lại nhờ tiếng hét của cô bác sĩ kia
"Mau gọi đội cứu hộ đi!"

Khoa cấp cứu ngay lúc này càng hỗn loạn hơn.

Trên sân thượng, nơi cao nhất của cả bệnh viện này.

"Anh hãy xuống đây đi, tôi sẽ giúp anh mà" giọng của cô vừa run vừa lo sợ anh ấy sẽ nhảy xuống dưới.

"Cô thì giúp được gì chứ" tên bệnh nhân đó cười khẩy.

"Mọi người đều nói tôi là kẻ giết người đó cô không thấy sao?"

"Xuất viện rồi thì tôi sẽ bị tống vào tù, vậy thì tôi nên chết đi cho rồi, sao tôi phải chịu oan ức thế này chứ"

"Vậy thì anh chứng minh việc mình vô tội bằng cách chết đi ư?"

"..." anh ta câm nín

"Hãy tiếp tục sống để còn chứng minh mình trong sạch" Cô nói

"Nếu không chứng minh được thì sao?"
Tên bệnh nhân đó hét lên, chân của hắn nhích ra ngoài thêm một chút nữa thôi thì sẽ mất thăng bằng mà té xuống dưới mất.

Cô ấy đang rất lo sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Vậy thì hãy sống vì con gái của anh, hãy chứng minh cho con bé thấy anh là một người cha tốt"

"Sẽ ra sao khi con bé đã bị mẹ bỏ rơi rồi còn mất đi cha?"

"Con gái của tôi..." giọng nói của hắn yếu ớt dần.

Linh chi đưa tay ra để đón lấy anh, anh rưng rưng nước mắt, không làm chủ được cơ thể của mình nên không cẩn thận ngã ra phía sau.

Giây phút đó cô chẳng nghĩ được gì nhiều mà bất giác chụp lấy tay của hắn kéo vào trong. Bản thân của cô khi ấy cũng phát hiện ra mình không có điểm tựa nên khi vừa kéo được tên bệnh nhân đó vào trong thì cô cũng đã ngã nhào ra ngoài ban công rồi.

Người của cô cứ thế mà rơi xuống, với độ cao này mà đáp đất thì thịt nát xương tan là điều hiển nhiên.

"Cuộc đời làm bác sĩ của mình như thế này là đã kết thúc rồi ư?"

"Thật không thể tin nổi"

*bịch* tiếng ngã xuống giường.

"Mình chết rồi sao?" cô lờ mờ mở mắt.

"Thật không thể tin nổi" là giọng nói của mẹ Linh Chi

"Con gái con nứa gì mà ngủ tới bây giờ còn chưa dậy"

"Từ ngày mai là bắt đầu đi học rồi mà còn ngủ cái kiểu đó nữa hả?"

*Rầm* tiếng đống cửa phòng

"Là mơ sao? mình đọc truyện tranh riết rồi lú luôn rồi"

Cô mắt nhắm mắt mở với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường.

Mở điện thoại lên, cô hoảng hốt vì bức hình buổi tối hôm qua cô đăng tải lên Instagram được 32,147 lượt like và 986 lượt bình luận, số lượng người theo giỏi cũng tăng lên tới 1221 lượt.

"Oh my god!"
"Mình thành người nổi tiếng rồi ư?"

Những thông báo cứ nhảy liên tục, đa số những bình luận toàn là khen cô xinh đẹp và hỏi chiếc áo cô mua ở đâu, và tóc của cô là làm kiểu gì...

Cô là người khá là hướng nội, không có giao lưu bạn bè và càng không có bạn thân hay người yêu.

Cô chỉ mới lập tài khoản Instargram 2 bữa nay. Vì cô nghĩ mạng xã hội là nơi mà cô có thể thể hiện bản thân mình. Đúng vậy, cô đã thể hiện rất tốt. Mặc dù cô không nhận ra bản thân mình xinh như thế nào. Nhưng bây giờ thì mọi người trên mạng đã nói điều đó với cô.

"Mình cũng thuộc dạng người xinh đẹp sao?"

"Hay là do bức ảnh đó đẹp thôi?"

"Sao từ đó tới giờ chẳng có ai khen mình như vậy?"

"À quên, mình làm gì mà có bạn"

Cô suy nghĩ một lúc rồi tự mình thất vọng thở dài.

Là một người ít nói, khó gần trên lớp. Nên từ nhỏ cho tới khi tốt nghiệp cấp 2, cô chẳng có một người bạn nào cả. Ngược lại còn bị nhiều người ghét và nói xấu sau lưng cô nữa. Không phải vì cô nhút nhát, không dám làm gì. Mà là trong cuộc sống của cô, bọn họ không hề tồn tại. Cô mặc kệ chúng nó và tiếp tục sống cho qua những ngày đi học nhàm chán của mình. Trong mắt của người khác, vô tình cô đã trở thành một người tự kỉ.

"Chi! xuống đây mà ăn sáng nè, đừng nói là con ngủ lại rồi đó nha"

"Để mẹ lên trên phòng một lần nữa là con chết với mẹ đó"

Tiếng kêu của mẹ làm cô phải chạy tức tốc xuống dưới nhà, mặc kệ chuyện vừa rồi. Vì chỉ có cô, em trai và bố của cô mới biết là mẹ đáng sợ đến mức nào.

Bố mẹ của Linh Chi là công nhân viên chức bình thường, còn em trai của cô tên là Gia Huy, nhỏ hơn cô 1 tuổi, năm nay là học sinh cuối cấp 2. Trái ngược với cô, Huy rất nổi tiếng ở trường. Ngoại hình đẹp trai, cao ráo đặc biệt rất giỏi thể thao, và tất nhiên nó là một chiến thần ngoại giao rồi.

"Con gái đừng chạy vội như vậy. Không cẩn thận ngã đó con" người bố đang đọc báo trên sofar hiền từ nói với cô.

Chạy ngay tới bàn bếp, ăn thật nhanh tô cháo mà mẹ múc sẵn cho mình, cô vội vàng nói: "Tí nữa mẹ cho con tiền đi mua sách vở nha".

Mẹ của cô để tiền trên bàn ăn rồi nói: "ăn từ từ thôi"

"Mẹ ơi, chị ấy lấy tiền đi mua truyện tranh đó" Gia Huy ngồi đối diện cô đang ăn và nói.

"Chị của mày thừa sức thi đậu vào trường Nguyễn Du nhé" Linh Chi nhếch mép cười.

"Lớp 9 mà mày học hành không đàng hoàng thì không có cửa đậu vào trường này với chị đâu nha nhóc"

Trường cấp 3 Nguyễn Du là trường có tiếng trong thành phố. Không những cơ sở vật chất cực kì tốt mà chất lượng giảng dạy cũng được đánh giá rất cao. Có thể nói đây là một ngôi trường mơ ước của biết bao nhiêu thế hệ học sinh và các bậc phụ huynh. Vì thế nên điểm chuẩn của trường này rất cao.

Nói xong cô cầm ngay tờ tiền trên bàn rồi nhét vào túi áo.

"Nhớ về trước giờ cơm trưa đó nha, đừng có để mẹ phải gọi cho chú của con" Mẹ cô nói.

Linh Chi đang trên đường đến nhà sách của chú cô, nó cách nhà cô khoảng 500m. Nhà sách này được chú ấy mở lúc cô vừa tròn 10 tuổi, tới ngày nay đã gần được 5 năm rồi. Ở đây có thể nói là nhà sách lớn nhất ở cái quận này.

Từ lúc nghỉ hè cho tới giờ, không ngày nào là cô không ghé nhà sách của chú mình.

"Thưa chú con mới tới" cô vảy tay chào chú

"Tới rồi đó hả"

Cô chạy một mạch lên tầng trên cùng của nhà sách, ở đó chính là kho truyện tranh kinh dị.

Cô đi qua từng cái kệ sách, đi đến kệ cuối cùng, nơi mà cô hay để những cuốn truyện mà mình yêu thích nhất.

Bất ngờ cô thấy phía trong gốc có một chàng trai khá cao, mặt mũi thì cô không biết, vì trong mắt của cô chỉ có trai 2D thì mới gọi là đẹp.

"Style ăn mặc sao thấy giống thằng Huy vậy, chắc nhỏ tuổi hơn mình" Linh Chi thầm nghĩ như vậy, vì từ nhỏ tới giờ cô chỉ để ý tới con trai là thằng em của mình thôi.

"Ê nhóc" cô đi đến kế bên cậu ấy
"Cuốn truyện đó là của chị"

Trên tay cậu ấy là cuốn truyện mà Linh Chi đã muốn có nó từ tuần trước rồi, nhưng vì nó là bản giới hạn nên cô không có đủ tiền, thế là cô đã giấu nó ở trên đây để bữa nay cô xin tiền mẹ thì mới có đủ tiền để đem nó về.

"Còn ở tiệm sách thì sao nó là của chị được?" Cậu ấy trả lời cô với giọng nói khinh bỉ.

"Chị thấy nó trước, nên đưa đây cho chị" nói xong cô đưa tay ra ngỏ ý muốn lấy

"Mắc cười quá! thấy trước thì là của chị sao?"

"Đúng vậy, thích ý kiến gì"

Nói xong cô liền giựt lấy cuốn truyện, nhưng mà cậu nhóc đó phản xạ quá nhanh nên bị hụt mất, khiến cô tức muốn đỏ mặt.

"Đưa đây!" Cô quát thẳng vào mặt cậu nhóc đó.

"Được thôi!"
"Nếu chị lấy được" nói xong cậu nhóc đó cầm cuốn truyện đưa lên cao, cố tình để cô không với lấy được.

Linh Chi đâu dễ dàng chịu thua thằng nhóc đó được, trước mặt cô là cuốn truyện tranh bản giới hạn mà cô đã phải mất ăn mất ngủ vì nó mấy tuần nay. Linh Chi cố gắng nhón chân cao nhất có thể để với lấy cuốn truyện nhưng không được.

"Chết tiệt, cái thằng này cao thiệt chứ, mình m63 chưa tính đôi giày độn nữa vậy mà vẫn không với tới" Cô thầm nghĩ nghĩ trong đầu

Hết cách, cô đành phải nhảy lên để lấy cuốn sách đó. Lần đầu nhảy vẫn còn cách cuốn sách khoảng nữa gang tay nữa, cố gắng lần thứ hai thì chỉ còn một chút nữa thôi. Lần thứ ba, cô đã chạm tay được tới cuốn truyện nhưng lại vô tình môi chạm môi với cậu nhóc đó.

"Nụ hôn đầu của mình..." Mặt của cậu nhóc đó trông rõ ngu.

Không đợi cậu nhóc đó hết bất ngờ, cô liền chạy tới giựt lấy cuốn truyện, nhưng vẫn không thành công vì phản xạ của cậu nhóc đó quá là nhạy bén.

Tỉnh táo rồi cậu nhóc đi một mạch xuống quầy tính tiền, Linh Chi cũng vội chạy theo.

"Thanh toán cho con cuốn truyện này"

"Chú! đừng bán cho nó"
"Chú đã hứa là giữ nó lại cho tới khi con có đủ tiền để mua rồi mà" Linh Chi buồn bã nói

"Chú xin lỗi, nhưng mà mẹ con đã dặn chú là không được để con mang thêm cuốn truyện nào về nhà nữa"

"Với lại, nhóc này đã tới đây hỏi cuốn truyện này mấy lần rồi, nên chú... hay là Chi nè, chú tặng con chiếc móc khoá zombie này nha" dỗ dành Linh Chi xong, chú ấy lấy chiếc móc khoá từ trong hộc bàn ra đưa cho cô.

"Cái này... là hàng hiếm mà"
"Chú mua nó bao nhiêu? bán lại cho con đi"
"Giá gấp đôi có được không?"
Cậu nhóc đó nhìn chú với ánh mặt tràng đầy hi vọng.

"Này là quà chú được tặng, với lại bây giờ chú đã tặng nó cho cháu gái của chú mất rồi"

"Tham lam..." cô nhìn cậu với ánh mắt đầy sự khinh bỉ

Nói xong cô liền cảm ơn chú tới tấp rồi chạy đi xem sách tiếp, bỏ mặt cho cậu nhóc đó đang tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me