LoveTruyen.Me

To Ngui Thay Mui Cua Su Hanh Phuc

Im lặng nối tiếp im lặng

Cậu ấy vẫn không lên tiếng, đến một động tĩnh lại càng không. Sự tò mò vượt mức giới hạn, vài người trong lớp lên tiếng hỏi

"Học sinh mới tên gì?"

Cậu ấy nhẹ nhàng lấy từ trong balo một quyển sổ, tay cầm bút viết gì đấy khiến cho tất cả hơi ngờ nghệch rồi đưa trang giấy trước mặt

[Tớ là Tanjirou, thật sự thì tớ không thể nói rõ thành tiếng được, mong các cậu thông cảm. Hãy cùng giúp đỡ nhau nhé]

Cả lớp ai cũng khá kinh ngạc, trố mắt nhìn những con chữ trên giấy. Vài người buồn cho cậu ấy, vài người thì ồ lên như vừa thấy một chuyện gì đấy thú vị. Zenitsu và Inosuke rơi vào trầm tư, thế lực nào đấy đã bắt lấy cơ thể bọn họ ghì xuống, ghim chặt vào chỗ ngồi, tay chân không cách nào cử động

Chuyện gì đã xảy ra với Tanjirou ?

"Ngừng kinh ngạc đi, chào hỏi cũng đã xong, bây giờ tôi sẽ xếp chỗ ng-"

Giyuu chưa kịp nói hết câu đã bị một cô học trò ngạo mạn cắt ngang, cô đứng dậy chỉ tay về hướng Tanjirou rồi nói lớn

"Thầy ơi, ai mà biết cậu ta đang bịa chuyện cơ chứ? Nhìn lòi cả mắt cũng thấy cậu ta bình thường mà, hay chỉ là làm màu thôi?"

Mọi người khi nghe cô ta nói cũng hơi gật đầu mà đồng tình, vài ba cô cậu vì hiệu ứng đám đông mà bất đắc dĩ hùa nhau nói này nọ về cậu

"Này cậu hơi quá đáng rồi đấy" Zenitsu tức giận lên tiếng nhắc nhở

"Quá đáng? Bộ tôi nói không đúng hả? Các người bênh vực một đứa dối trá sao? Bị dắt mũi nhanh thế?!" Cô ta càng nói càng hăng, không nể nang Giyuu đứng lớp

"Câm mồm lại cái con hở hang này!" Inosuke từ từ đi lại nắm cổ áo cô ta quát, ả cũng không phải dạng vừa trừng mắt với hắn. Inosuke nắm chặt tay chuẩn bị vung một đấm, các học sinh xung quanh đứng dậy can ngăn, không khí lớp học bỗng chốc căng thẳng

"Cậu nói chuyện cho đàng hoàng lại, con gái mà nói chuyện vô văn hóa th-" Zenitsu khinh bỉ, anh ghét nhất loại con gái không đàng hoàng, thích vu oan giá hoạ cho người khác

"Im lặng!" Giyuu quát lớn, ánh mắt đằng đằng sát khí, các cô cậu học sinh ớn lạnh cả người, sơ tán về chỗ ngồi. Ai ngu mà đứng đấy, kẻo lên thớt thì toi

Cô ả tức đến khuôn mặt đỏ lựng, hậm hực ngồi xuống, trước đó còn dùng chân đá mạnh vào chân bàn một tiếng rõ to

"Đây là cái lớp học chứ không phải cái chợ! Các cô cậu muốn làm gì thì ra về hãy làm!"

Bực tức

Cả lớp im lặng nghe người thầy của mình giáo huấn, tiếng từ thanh tre đập xuống bàn khiến cho họ càng thêm sợ hãi. Ai ai cũng nghĩ thầm chắc chắn cả lớp hôm nay lại bị phạt trực nhật trường cả tuần cho xem, chỉ mới nghĩ thôi mà ớn lạnh

"Thầy ơi! Cậu học sinh kia đang cởi nút áo kìa!"

Giyuu xoay người nhìn về phía Tanjirou, giật mình vì hành động cậu đang làm. Tanjirou cởi hai cúc áo trên cổ, chầm chậm tháo sợi dây băng bó quấn ở cổ ra, nhằm muốn chứng minh bản thân nói sự thật, Giyuu đi lại ngăn cản nhưng lại sững người khi thấy cảnh tượng trước mắt...cổ của cậu

Những vết bầm tím, vết hằn của dây thừng, dấu ửng đỏ của bàn tay, những chấm đen của tàn thuốc....gì đây? Thật kinh khủng

"em...ai đã?" Anh nói vấp, hơi thở bị can thiệp

Gần như nói không nên lời, Giyuu ngước nhìn Tanjirou, tại sao em vẫn cười thế?

Anh dùng thân hình to cao của bản thân đứng trước cậu như để che đi điều hắn vừa thấy, tại sao hành động một cách ngốc nghếch như thế chứ. Giyuu hắn có thể chứng minh bằng cách ném hồ sơ của em vào mặt bọn nó, không cần em phải cởi ra như vậy....Chuyện gì đã xảy ra với em vậy, Tanjirou?

"Cô cậu ít có nhiều chuyện đi, Tanjirou sẽ xuống ngồi cùng Zenitsu, nhớ mà giúp đỡ nhau đấy"

Anh cố lảng tránh sang chuyện khác, Giyuu quay xuống nói trước lớp. Zenitsu bừng tỉnh khi nghe tin được ngồi cạnh cậu, mặt vui như muốn nở hoa trái với ai kia mặt hầm hầm nổi đầy hắc tuyến

"Vâng~" ôi cái giọng Zenitsu ngọt xớt, Inosuke không cố ý mà đá ghế ngồi làm anh té chổng xoài xuống nền nhà. Bạn cùng lớp cố nén tiếng cười, ôm bụng cười chảy cả nước mắt

Tanjirou di chuyển xuống chỗ ngồi cũng là lúc tiếng chuông giờ nghỉ trưa vang lên, mọi người vui vẻ xuống phòng ăn, khoác tay nhau xuống khuôn viên, vài nhóm người cứ bu lại chỗ cậu làm quen các thứ khiến Zenitsu và Inosuke liếc đến mỏi mắt

"Tanjirou có muốn ăn trưa cùng bọn tớ không?" Zenitsu giải tán đám đông, cầm hộp bento đề nghị. Tanjirou bối rối với độ nhiệt tình của anh

"Trò Tanjirou, có người tới gặp em ở văn phòng này" Cô giám thị bước vào lớp báo, họ chán nản sơ tán, Tanjirou xin lỗi Zenitsu, gật đầu cảm ơn cô rồi đi.

Cậu tóc vàng và cậu tóc xanh thất vọng nhưng vì tò mò nên đã lén đi theo cậu

"Oi, ngươi nghĩ là Tanjirou gặp ai thế" Inosuke thì thầm, lần đầu tiên không ồn ào. Zenitsu nghĩ thằng đệ mình cuối cùng cũng trưởng thành

"Ai mà biết, cứ im lặng mà theo đi" Zenitsu đáp lại

"Ừm...tới văn phòng rồi kìa" Trên hành lang hai bóng người cứ lén lút, mặc kệ ánh nhìn dò xét của nhiều người khác

"Ta biết rồi, ngươi kẻo bị phát hiện!"

"Này"

Tiếng nói vang lên phía sau lưng hai người, tưởng chừng việc điều tra đã bị phát hiện, Zenitsu đổ mồ hôi hột, nhắm mắt sẵn sàng gánh chịu hình phạt

"Hắn ta là Mui gì gì đó, mày ngốc hả?!" Inosuke đánh vào đầu anh

Là Muichirou trời ạ làm sợ chết khiếp

"Tụi này đang bận lắm!" Họ quay về việc chính

"Về?" Muichirou lạnh nhạt hỏi

"Tanjirou đang đi gặp ai đó"

Thế là đội theo dõi lại có thêm một người

Trong văn phòng, Tanjirou đang nói chuyện với người đàn ông tóc đen, đeo khẩu trang với blouse trắng. Ngoại hình tiêu chuẩn của bác sĩ, càng nhìn càng quen mắt

"Người mặc áo blouse đấy không phải là..." Muichirou thì thầm

"IGURO?!"

,,,

Iguro là bác sĩ nha mấy cậu :')

kimkim
09112019

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me