LoveTruyen.Me

To Nomin Textfic

Nam-> Hải

Nam đặt điện thoại xuống, ngồi suy tư một hồi, điện thoại hiện lên người anh nhớ cũng đang online. Nam không chần chừ nhắn cho Minh.

Vừa đọc được dòng tin nhắn, như sợ Minh chạy mất, Nam vội vàng sang phòng em. Không nói không rằng ôm lấy em vào lòng, cảm nhận từng hơi ấm, hương thơm quen thuộc của người thương.

" Sao thế? Tao thấy mày tự nhiên lạ lắm?"

" Tao xin lỗi."

" Sao tự nhiên xin lỗi?"

" Tao xin lỗi vì bắt em chờ suốt thời gian qua. Anh dốt quá chẳng nhận ra mình yêu em thế nào. Mọi người xung quanh từ bố mẹ, đến tất cả mọi người đều biết, chỉ có anh là lờ đi tình cảm của mình và cả em. Anh không biết em cảm thấy thế nào, nhưng giờ anh chỉ muốn yêu em thật nhiều, chăm sóc thật nhiều để bù đắp tổn thương cho em. Nếu được, cho phép anh làm người yêu em nhé?"

Minh nghe một tràng dài. Vừa bất ngờ vừa xúc động, nước mắt rưng rưng chỉ trực chờ trào ra. Môi bé hồng bĩu ra để ngăn nước mắt không lăn trên má.

Thấy em sụt sịt, Nam hoảng hốt, sợ mình nói gì sai, rồi đến làm bạn cũng không còn cơ hội.

" Sao thế? Anh nói gì sai à? Cho anh xin lỗi nhé. À đáng nhẽ là có hoa có quà nhưng mà anh yêu em quá, anh không nén được nên..."

Nam chưa dứt lời, Minh chủ động ôm lấy cổ anh, chạm môi với Nam.

" Em cũng yêu anh. Em đã từng sợ rất nhiều, sợ anh không yêu em. Giờ em an tâm rồi."

Nam ôm lấy người yêu, đặt một nụ hôn sâu lên môi em.

" Trước khi đón em, anh còn nhờ mọi người chuẩn bị bất ngờ, mà chắc giờ người bất ngờ là mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me