LoveTruyen.Me

To Te Tu Ti Perthchimon


"êy thằng quần, đi đéo đợi tao vậy." một chàng trai trạc 17 tuổi đang ngoạm miếng sandwich trên miệng, tay thì đang chỉnh lại đôi bata, balo trên lưng còn chưa kéo cả khoá. miệng oai oái vừa ngoạm bánh mì vừa chửi ai đó.

"thằng quần chimon, mày mau lên nhá, sáng tao kêu mày gãy cả lưỡi, tao vệ sinh xong rồi mày vẫn trương phình người ra ngủ, bắt kịp tao là may rồi đấy."

"thằng chó perth, lải nhải mãi thế nhở, điên cả đầu." cậu trai tên chimon đang cố chạy lên đi ngang hàng với perth - người mà anh vừa nhai bánh vừa chửi trong miệng.

"mày hay rồi, bắt tao đợi còn lớn miệng mà chửi à, cho mày chết luôn." perth kẹp cổ c himon dúi vào ngực mình, tay còn lại nhéo mũi anh. hai người cứ giỡn cười khanh khách như vậy trước cửa nhà.

"aisss, thằng chó chết, mày làm rớt đồ ăn sáng của tao rồi này. đã không kêu tao dậy ăn sáng rồi thì thôi đi. muốn tao nhịn đói à!" lo giỡn quá nên anh làm rơi miếng bánh xuống đất, nhanh chóng gỡ tay người kia lên rồi tiếp tục chu mỏ quát.

"rồi rồi con xin lỗi bố ạ, cặp bố còn chưa kéo khoá đây này, xoay người qua đây." cậu xoay lưng anh về phía mình, nhét hộp cơm mua ở siêu thị tiện lợi từ hôm qua vừa được hâm nóng lại vào cặp anh một cách âm thầm rồi kéo khoá lại.

"xong rồi đấy, đàn ông con trai gì mà hậu đậu thế không biết." cậu xoay vai anh lại ngang với vai mình, tay phủi đi những vụn bánh còn vương trên môi anh. bất ngờ anh chu môi ra hôn cái chụt vào tay cậu, rồi buông lời tán tỉnh.

"anh hậu đậu, em lại tinh tế, liệu em có bằng lòng chăm sóc anh cả đời không bé yêu." anh nói xong thì nháy mắt chu mỏ một cái tỏ vẻ tán tỉnh. cậu được một tràn cười ngặt nghẽo sáng sớm.

"anh có lòng thật đấy nhưng xin lỗi nhé, em chỉ làm vợ người cao hơn mình thôi phi ạ." cậu véo má anh một cái, miệng vẫn tươi rói.

"thằng quần." chimon cười hè hè đánh iu vào tay cậu tỏ vẻ giận dỗi. cả 2 chơi với nhau đã từ bé rồi nên những trò đùa này cũng là quá quen thuộc, 2 đứa cũng không ngại ngùng gì, chỉ xem nó là trò đùa vui thôi.

"rồi 2 đứa bây có đi học mau không hả hay đứng đây mà chim với chả chuột, báo trước còn 5' nữa vào học đấy nhá. đi trước nhá!" anh và cậu đang đứng tò te tú tí bỗng có tay trước tay sau từ đâu chạy lên lần lượt vỗ vào đầu cả 2 rồi xổng đi mất. là thằng ohm đang chạy chiếc xe đạp đã bỏ xó trong kho nhà từ lâu, đèo thằng nanon phía sau thay vì chiếc xe máy thường ngày, nhìn cũng đủ biết lí do rồi. hôm qua 2 thằng này chở nhau đi đâu chả biết mà tung cột điện 1 phát, chiếc xe tan tành may khói luôn, may là người không sao chỉ bị thương lặt vặt thôi.

"chia, 2 thằng chó này gan thật. má trễ thật này perth ơi, nhanh lên nhanh lên." chimon chửi 2 người dần khuất xa kia rồi nhìn lại vào đồng hồ trên điện thoại, hoảng hốt vỗ vai anh gấp rút.

"rồi rồi đi liền đây ông ơi, đưa balo đây t đeo, mặc áo khoác vào đi." cậu gỡ balo anh đeo vào trước ngực, balo mình thì treo ở xe. cậu lấy áo khoác màu xám khói của mình từ cốp xe đã chuẩn bị sẵn cho anh để anh tự mặc vào, còn mình thì đội mũ lên cho anh.

"lên xe đi bé iu, ôm chặt vào nhá trễ học rồi này." chimon bị thằng nanon đánh đến tỉnh cả ngủ, nhanh chóng leo lên xe ôm chặt perth. cái se se lạnh của gió đầu xuân làm cho anh chỉ muốn ngủ thêm, càng làm cho anh muốn ôm thằng perth chặt hơn tìm hơi ấm. anh ngồi sát rạt cậu, cạ 1 bên má vào lưng cậu lim dim.

"này đừng ngủ đấy nhá, mày mà té là tao vứt luôn, không rảnh bây lại đón đâu." cậu biết anh buồn ngủ nên nói chuyện để anh đỡ đi, tay trái xoa xoa sưởi ấm cho 2 bàn tay trắng nõn trên bụng mình dù cậu cũng lạnh bỏ mẹ.

...

"chó chết thật đấy, trễ 1 phút mà cũng bị ghi tên, điên thật." chimon ngồi bấm bút liên tục, lằng nhằng cho thằng bạn cùng bàn nanon nghe.

"ai bảo mày với thằng perth tò te tú tí tình chàng ý thiếp mãi làm gì, vừa lắm." thằng ohm bàn trên quay xuống xỉa xói.

"tình chàng ý thiếp cái đầu mày ấy, không nhờ ơn phước có con lợn nào ngủ mãi chả chịu dậy thì cũng chả đến cớ sự này." perth ngồi cạnh giơ tay tán đầu ohm 1 cái, coi như trả đũa song đưa mắt nhìn xuống bàn sau lưng.

"ai cho mày tán đầu fen ruột tao." nanon vươn tay lên tán đầu nerth.

"au, ai cho mày tán đầu n'perth hả thằng quần." chimon quay sang tán vào đầu nanon.

"ít ra tụi tao còn xe máy đi." perth mỉa mai.

"NÀY!!! 2 cái bàn dưới cùng kia làm gì mà giỡn hớt dưới kia đấy hả? cái em to to bàn trước ấy, lên bảng làm bài cho tôi mau lên!!" giáo viên chọi viên phấn xuống chỗ ohm, nhìn 4 đứa bằng đôi mắt sắc lẹm, hàm ý chỉ ohm.

"đệt mẹ, bả bảo tao đấy à? bỏ mẹ rồi mấy thằng quần, báo tao không." ohm run người đứng dậy ngậm đắng nuốt cay lên bảng, trước khi đi không quên chửi mấy thằng bạn chí cốt của mình.

"má hú hồn, bây hại fen iu tao rồi." nanon ôm tim thở phào.

"này." chimon lên tiếng

"sao?"

"mày.. với thằng ohm quen nhau khi nào không bảo bọn tao..?" chimon và perth nhìn chằm chằm nanon như đã thắc mắc từ lâu lắm rồi và đang đợi câu trả lời.

"2 bây điên à? wi chớt fren, ok??? thế 2 bây yêu nhau hay sao? xà nẹo còn khiếp hơn bọn tao." nanon bĩu môi hỏi vặn lại, 2 đứa nhỏ kia chỉ biết im lặng nhìn nhau như đang chờ đối phương giải vây. cuối cùng chimon lên tiếng.

"ais đói quá đi thoai."

"xì đánh trống lảng là giỏi lắm, yêu nhau nói mẹ đi."

"mở balo ra đi mon." cậu chồm người xuống nói, mắt vẫn nhìn bảng vì sợ bà chằn trên bảng.

"chiaaa, cảm ơn đá đì của em huhu đói vãi lờ ra, nãy rớt bánh mì t xót bỏ mẹ ra. huhu yêu mày." anh làm mặt đáng thương  ôm hộp cơm vào lòng. nanon ngồi bên cạnh chề môi như hiểu gì đó rồi chép bài tiếp chờ f(a)en iu xuống.

"ăn đi tao che cho." perth vốn ngồi trước mặt nanon, mà này thằng ohm đang trên bảng nên cậu qua chỗ ohm ngồi che cho anh ăn. về thằng ohm mò mãi không xong, đến ra chơi nó mới được giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me