LoveTruyen.Me

To The Bone

Người con gái đó là ai thế ? Mái tóc đỏ rực như hoa hồng cùng chiếc váy đen kia khiến cho bao người xung quanh phải ngước nhìn . Em thực lòng muốn tỏ vẻ ngưỡng mộ nhưng cô ấy lại tỏ vẻ gần gũi anh thế kia , điều đó khiến em không vui chút nào. Cô ấy thân với anh thế sao ?

Em .... Cảm giác thật nặng nề nơi lồng ngực . Hôm nay có lẽ đến thế thôi nhỉ ?

Quay đầu lại , Kugisaki đứng nhìn em chằm chằm từ lúc nào . Không hiểu là giác quan của con gái nhạy bén hay chỉ của mình của cậu ấy thôi , ánh mắt ấy như nhìn thấu em . Em nhíu mày 1 chút cố gắng nở nụ cười . Cậu ấy thở dài 1 hơi

- Chỉ là một bà cô thôi mà ! Sao mọi người cứ phải làm rùm beng lên thế nhỉ ?! Không phải tôi đây là 1 mĩ nhân sao ?

Vừa nói xong Panda và Inumaki lăn ra cười. Tay của cô đã sẵn sàng với cây búa trên tay , đôi mắt trợn trừng nhìn:

- À , thế ra mấy người này chắc mắt có vấn đề rồi ha .

Chẳng hiểu sao , em không thể vui lên nổi . Em xoay người rời đi dù cho Kugisaki cố gắng nắm lấy cổ tay em nói nên nán lại 1 chút nữa . Nhưng với em , hôm nay đến thế thôi . Cuộc sống hằng ngày vẫn tiếp tục một cách lặng thầm như thế..

Nhìn tấm ảnh của ông, chợt nhớ ra rằng ông mất cũng được một khoảng thời gian rồi , thực sự rất nhớ ông . Căn nhà cũng trở nên chống trải hơn . Bỗng tiếng chuông cửa vang lên . Sự ngạc nhiên hiện rõ , lâu lắm rồi không có ai đến . Họ hàng ư ? Chẳng còn mấy người . Bạn bè cũng không nhiều , có thể là ai chứ .

- Bé Yuuji !!!!!

Em ngạc nhiên cực độ . Một túi quà giấy trắng văng thẳng vào mặt em . Dù không nhìn rõ mặt nhưng em biết , là anh !!! Anh đến đây !! Tim em đập mạnh . Anh đeo chiếc kính râm đen , quần áo trông đời thời . Trông bình thường đến kì lạ !

- Thầy Gojo , thầy .... Sao thầy lại đến đây ạ ?

- Phải thực sự có lí do mới được đến đay à ?

Em lúng túng :

- Không.. không ạ . Chỉ là em hơi bất ngờ thôi ạ .

- Thầy có quà cho em nè .

Em cầm lấy túi quà . Là hồng khô.

- Cái này ..

- Cho em đấy . Thầy được gửi nhiều nên cho mỗi người 1 ít . Rồi ... em không cho thầy vào nhà hả ?

Em vội vàng mở cánh của:

- Thầy vào đi ạ !

Anh cứ tự nhiên đi xem xung quanh rồi ngồi xuống chiếu Tatami ở phòng khách . Anh đang ngắm nhìn sao ? Em lắc đầu cố gắng không nhìn chằm chằm :

- Thầy uống cà phê hay trà ạ ?

- Cho thầy cà phê đi !

Vừa ngồi xuống, anh lên tiếng :

- Em sống ở đay 1 mình có nhiều vấn đề không ?

- Cũng không hẳn đâu ạ . Chỉ là .... Đã quen rồi ạ

Em cười , cũng lâu lắm rồi anh là người đầu tiên đến đây . Chính xác là bao nhiêu lâu rồi nhỉ. Em xoay chiếc cốc nhỏ trong tay .

- Em nghĩ sao nếu chuyển đến sống cùng thầy ?

- Hả?...

Trong phút chốc , em cứ ngỡ em đã nghe nhầm . Não em gần như tê liệt, em không theo kịp . Cái này .... Nhìn em 1 cái , anh nở nụ cười :

- Có lẽ em không biết , nhưng thầy sống một mình đấy. Em biết đấy , thầy thường xuyên bận rộn , đi công tác cũng nhiều . Thực sự mà để nhà liên tục như thế cũng không ổn . Thày nghĩ em đến ở cùng thầy có thể dọn dẹp và có thể ... nhà bớt trống trải hơn ?

Em có phải nghe nhầm không ? Em không tin nổi ! Anh thực sư muốn em ở cùng anh sao ?

- Nhưng tại sao là em ạ ?

- Vì em hiện tại đang ở 1 mình . Fushiguro cần ở cùng chị của thằng bé . Kugisaki lại là con gái , cho nên ~~

Em muốn chứ , chuyện này , chuyện này như 1 giấc mơ vậy . Em nắm chặt cái cốc đến độ muốn nó vỡ nát . Trong chốc lát , em chẳng nói lên câu nào . Anh uống 1 ngụm rồi nói nhỏ :

- Tất nhiên nếu em không muốn thì-

- Em đồng ý !

Rồi 5s sau , em mới nhận ra . Thực sự muốn giết cái bản thân vô liêm sỉ này quá !

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me