LoveTruyen.Me

To The Bone

CHÀO ! Lâu rồi không gặp mội người có  khỏe không ? Đã để mn chờ rồi . Xin lỗi do dạo này công việc bận rộn quá !

Em cảm thấy thật xấu hổ khi làm những việc thế này . Anh có vẻ vẫn ngủ say mà chẳng hề hay biết . Em đứng dậy, rón rén trở lại phòng mình rồi thầm nguyền rủa sự ngu ngốc của chính mình . Em đã nghĩ là anh không hề biết và em đã sai ....

Một tiếng sau em nghe tiếng bước chân trên sàn gỗ , chúng gây ra tiếng cót két nhỏ nhưng đủ làm em biết anh đã dậy . Em vội vàng mở cửa , Anh trông có vẻ ngạc nhiên :

- A, Yuuji ! Em dậy sớm quá nhỉ ?

- Dạ ...thầy dậy... lâu chưa ạ ?

- Cũng mới thôi . Giờ thầy phải đi rồi !

Em ngạc nhiên . Nhưng anh nói sáng nay anh nghỉ mà ?

- Em tưởng thầy nói thầy được nghỉ buổi sáng ạ .

- Em biết đấy ... - anh ngập ngừng 1 chút – thầy thì lúc nào cũng có việc mà.

Em nhanh chóng chạy vào bếp :

- Em có nấu đồ ăn sáng rồi ạ . Có canh miso-

- À thôi . Thầy ăn trên đường cũng được .

- Nhưng

Chữ " nhưng " đó gần như em thốt ra như 1 câu chữ chỉ lẩm bẩm với chính mình vì anh sau đó cũng đã đi qua em rồi . Em chỉ nhìn anh đi qua như thế . Thật sự , cảm giác hụt hẫng đó là gì ?

Rất nhanh thôi, đã đến buổi tối .Những vệt nắng cuối cùng chiếu vào cửa kéo .Em nhìn mặt trời từ từ lặn .Em nhận ra khoảnh khắc này thật yên tĩnh . Mọi thứ đều im lặng , nồi canh vẫn ở đó , những cái bát vẫn thế, kể cả em . Cuộc sống của em bình thường vẫn như vậy.

- Thầy về rồi đây !

Giống lần đầu em gặp anh vậy , tiếng của anh làm em gần như thức tỉnh khỏi bóng đêm bao trùm . Anh nhìn em thông qua cái băng bịt mắt đen , giọng anh có vẻ ngạc nhiên :

- Sao thế ? Em đang làm gì vậy ?

- Em ... em không sao ạ ?

Rồi anh nhìn quanh

- Ô, vẫn còn canh nè , em để phần cho thầy à ? Thầy ăn được không ? Đói quá đi.

Cảm giác hối thúc bỗng dưng xuất hiện trong em :

- Đợi em chút ! Em sẽ đi hâm lại đồ ngay đây ạ!

- ừm, cảm ơn em nhé , Yuuji!

Anh vui vẻ là em cũng hạnh phúc rồi ! Em bỗng ngẩn ngơ ra nhìn anh ăn 1 lần nữa.

- Yuuji không ăn hả ?

- Dạ ... em ... em no rồi ạ .

- Hmmmm~~ Thế ra em ăn trước rồi hả ?

- D...dạ!

Khoảnh khắc im lặng bắt đầu . Em nói gì bây giờ nhỉ

- Yuuji này !

- D..dạ !

- Ngày mai em vẫn được nghỉ đúng không ?

- D...dạ !

- Em nghĩ sao nếu mai chúng ta ra ngoài chơi 1 buổi .

Tai em như ù hẳn đi . Anh ... anh thực sự muốn .. đi chơi cùng em ?

- Yuuji ? Yuuji!!!

Em như hoàn hồn :

- Dạ !!!

Anh chống cằm , nghiêng đầu nhìn em :

- Em có nghe thầy vừa nói gì không ?

- Dạ ...có !

- Thế , câu trả lời của em là gì ?

- T—tất nhiên là được ạ !

- Thế thống nhất 9 giờ sáng xuất phát nhé ?

- D-dạ !

Nói rồi anh đứng dậy , thu dọn đống bát đĩa . Đến khi lên giường , em vẫn không thể tin được những gì mình nghe được ! Anh ... anh thật sự muốn hẹn hò cùng em. Không ! Không ! Chắc chỉ là buổi dã ngoại thôi ! Đừng nghĩ nữa Yuuji , đừng nghĩ bất kì thứ gì nữa !! Em vùi mặt vào gối !! Nhưng chỉ 1 chút thôi .... Có phải anh cũng ... thích em không ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me