Toa Thanh
Bầu trời trong vắt, vườn hoa tử đằng được ánh nắng ban mai nhuộm một màu tím rực, không khí phảng phất mùi hoa rất dễ chịu. Một buổi sáng bình yên và đẹp đẽ
Tôi ngồi trên chiếc ghế dài màu đen, xung quanh tôi, những đoá hoa tử đằng màu tím tranh nhau nở rộ trông càng huyền ảo
"Tiểu Diệp"-Tôi xoa đầu con chó nhỏ nằm trên tay-"Tao sợ lắm"-Chú chó nhỏ nằm cuộn tròn trong lòng tôi, phủ trên người nó là bộ lông màu trắng rất sạch sẽ. Tôi nhớ một ngày anh trở về trên người chằng chịt vết thương lớn nhỏ nhưng trong tay vẫn ôm khư khư một vật gì đó. Anh bước tới đưa vật đó ra trước mắt tôi, đôi mắt của nó sáng rực hai con ngươi màu vàng sáng, tròn xoe nhìn tôi chăm chú. Bộ dạng của nó khiến tôi bật cười, quả thật rất giống anh
"Tiểu thư"-anh chàng người máy cúi đầu. Anh không còn vui vẻ hoạt bát như trước-"Tiểu thư không cần lo lắng. Ngài ấy nhất định sẽ tỉnh dậy"
"Cảm ơn"-Tôi nhìn anh chàng người máy cảm giác chua xót. Cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn vì lòng trung thành nên ở lại bên cạnh tôi, cảm ơn vì lòng tin anh dành cho tôi, cảm ơn những lúc tôi gặp khó khăn luôn có anh bên cạnh, cảm ơn anh vì tất cả
Hành lang hẹp, xam xám ánh kim loại vô cùng tĩnh mịch, hai bên vách cửa đóng im lìm, chẳng một bóng người. Ánh đèn vàng sáng dịu, sưởi ấm phần nào hai vách hành lang lạnh lẽo
Tôi đang đứng trước phòng mình, không dám mở cửa. Tôi sợ, sợ một ngày khi mở cửa ra máy đo nhịp tim trên bàn không còn chạy nữa
"Chào buổi sáng"-Tôi nhìn anh chàng người máy trước mặt. Anh ta vẫn nghiêm nghị như ngày nào
"Chào buổi sáng, tiểu thư"-Bắc Diệp cúi đầu chào tôi, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi
"Năm mươi năm rồi"-Tôi nhìn người đàn ông đang nằm trên giường. Gương mặt anh vẫn thanh tú như ngày nào, dường như anh chỉ đang ngủ mà thôi. Tôi đưa tay chạm vào mặt anh, trong lòng tôi dấy lên một cảm giác khó chịu, dòng dung dịch trong mắt cứ thế tuôn ra không thể kiềm lại.
Từ ngày anh nhắm mắt nằm đó đến nay cũng hơn năm mươi năm, nói chính xác là năm mươi mốt năm ba tháng. Mọi người nói tôi ngu ngốc mới chờ anh, cơ hội để anh tỉnh dậy chưa tới một phần trăm. Nhưng mọi người đâu biết rằng cho dù còn không phẩy một phần trăm cơ hội tôi vẫn đợi, đợi ngày anh tỉnh dậy, nguyên soái của tôiNguyên soái của tôi, người đàn ông anh tuấn, vĩ đại
Anh là anh hùng trong lòng tôi, trong lòng tất cả mọi người mà khi nhắc về anh mọi người chỉ biết rơi lệ.
Anh là vị anh hùng của cả thế giới. Ba mươi tuổi anh đã nắm trong tay toàn bộ binh lực loài người, phía nam lãnh thổ thế giới
Ngày tôi tỉnh dậy anh đã ngồi trên chiếc sôpha này đợi tôi.
Có những lúc tôi trở về nhà mệt đến lả người sau một ngày bôn ba trên chiến trường
Có những đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì chiến tranh, hay đơn giản những ngày tôi khó ngủ anh sẵn sàng ngồi đó cùng tôi, ôm tôi, cứ thế trôi hết đêm dài.
Tôi không biết tôi yêu anh từ lúc nào, có thể từ lúc anh nằm xuống trước mặt tôi, hay từ những lúc anh lo lắng bên cạnh tôi, hay ngay từ ngày đầu nhìn thấy anh, nhìn thấy gương mặt anh tuấn mà trầm lặng ấy tôi đã yêu anh rồi.
Tôi biết anh là người có lòng chiếm hữu cực kì cao, nhưng vì sở thích, vì lòng tự cao tự đại của tôi anh sẵn sàng nhường nhịn cho phép tôi rời xa anh, cho phép tôi thực hiện trách nhiệm bảo vệ loài người và lãnh thổ này
Anh luôn quan tâm chăm sóc cho tôi, luôn bên cạnh những lúc tôi cần nên tôi xem điều đó là hiển nhiên lúc nào anh cũng phải bên tôi
Tôi nói tôi thích hoa tử đằng, anh sẵn sàng dẹp bỏ đi sân tập võ nơi anh yêu thích nhất.
Tôi nói tôi thích thú cưng, anh tìm hết tất cả giống chó về cho tôi.
Tôi nói tôi thích ra chiến trường, anh không đồng ý, tôi và anh cãi nhau, cuối cùng anh cũng xuống nước vì tôi.
Tôi nói tôi không yêu anh, anh nói anh sẽ chờ.
Tôi nói tôi không muốn ở bên anh nữa, tôi muốn ra đi, anh không ngăn cản, mở cổng thành
Tôi nói tôi muốn về bên anh, anh mỉm cười dang tay đợi tôi
Tôi cầu xin anh tha cậu ta, anh nhìn tôi, không nói gì quay đi
Tôi nói tôi không cho anh nhắm mắt, anh mỉm cười nhìn tôi nói "anh xin lỗi"
Anh thì có lỗi gì? Từ đầu đến cuối anh không hề có lỗi
Anh có biết khi không có anh bên cạnh tôi đã phải sống vất vả, khổ sở đến mức nào không?
Tại sao anh tập cho tôi tính ỷ lại rồi lại bỏ tôi đi?
Có phải anh muốn cho tôi nếm trải cảm giác chờ đợi một người khó chịu tới cỡ nào. Nếu đúng là vậy thì anh đã làm được. Tôi thật sự rất khó chịu, rất đau khổ. Tôi đã hiểu được cảm giác chờ đợi của anh, cảm giác đau khổ như thế nào khi tôi rời xa anh
Vậy nên anh ơi hãy cho tôi biết đến khi nào anh mới về bên tôi ?
Tôi ngồi trên chiếc ghế dài màu đen, xung quanh tôi, những đoá hoa tử đằng màu tím tranh nhau nở rộ trông càng huyền ảo
"Tiểu Diệp"-Tôi xoa đầu con chó nhỏ nằm trên tay-"Tao sợ lắm"-Chú chó nhỏ nằm cuộn tròn trong lòng tôi, phủ trên người nó là bộ lông màu trắng rất sạch sẽ. Tôi nhớ một ngày anh trở về trên người chằng chịt vết thương lớn nhỏ nhưng trong tay vẫn ôm khư khư một vật gì đó. Anh bước tới đưa vật đó ra trước mắt tôi, đôi mắt của nó sáng rực hai con ngươi màu vàng sáng, tròn xoe nhìn tôi chăm chú. Bộ dạng của nó khiến tôi bật cười, quả thật rất giống anh
"Tiểu thư"-anh chàng người máy cúi đầu. Anh không còn vui vẻ hoạt bát như trước-"Tiểu thư không cần lo lắng. Ngài ấy nhất định sẽ tỉnh dậy"
"Cảm ơn"-Tôi nhìn anh chàng người máy cảm giác chua xót. Cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn vì lòng trung thành nên ở lại bên cạnh tôi, cảm ơn vì lòng tin anh dành cho tôi, cảm ơn những lúc tôi gặp khó khăn luôn có anh bên cạnh, cảm ơn anh vì tất cả
Hành lang hẹp, xam xám ánh kim loại vô cùng tĩnh mịch, hai bên vách cửa đóng im lìm, chẳng một bóng người. Ánh đèn vàng sáng dịu, sưởi ấm phần nào hai vách hành lang lạnh lẽo
Tôi đang đứng trước phòng mình, không dám mở cửa. Tôi sợ, sợ một ngày khi mở cửa ra máy đo nhịp tim trên bàn không còn chạy nữa
"Chào buổi sáng"-Tôi nhìn anh chàng người máy trước mặt. Anh ta vẫn nghiêm nghị như ngày nào
"Chào buổi sáng, tiểu thư"-Bắc Diệp cúi đầu chào tôi, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi
"Năm mươi năm rồi"-Tôi nhìn người đàn ông đang nằm trên giường. Gương mặt anh vẫn thanh tú như ngày nào, dường như anh chỉ đang ngủ mà thôi. Tôi đưa tay chạm vào mặt anh, trong lòng tôi dấy lên một cảm giác khó chịu, dòng dung dịch trong mắt cứ thế tuôn ra không thể kiềm lại.
Từ ngày anh nhắm mắt nằm đó đến nay cũng hơn năm mươi năm, nói chính xác là năm mươi mốt năm ba tháng. Mọi người nói tôi ngu ngốc mới chờ anh, cơ hội để anh tỉnh dậy chưa tới một phần trăm. Nhưng mọi người đâu biết rằng cho dù còn không phẩy một phần trăm cơ hội tôi vẫn đợi, đợi ngày anh tỉnh dậy, nguyên soái của tôiNguyên soái của tôi, người đàn ông anh tuấn, vĩ đại
Anh là anh hùng trong lòng tôi, trong lòng tất cả mọi người mà khi nhắc về anh mọi người chỉ biết rơi lệ.
Anh là vị anh hùng của cả thế giới. Ba mươi tuổi anh đã nắm trong tay toàn bộ binh lực loài người, phía nam lãnh thổ thế giới
Ngày tôi tỉnh dậy anh đã ngồi trên chiếc sôpha này đợi tôi.
Có những lúc tôi trở về nhà mệt đến lả người sau một ngày bôn ba trên chiến trường
Có những đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì chiến tranh, hay đơn giản những ngày tôi khó ngủ anh sẵn sàng ngồi đó cùng tôi, ôm tôi, cứ thế trôi hết đêm dài.
Tôi không biết tôi yêu anh từ lúc nào, có thể từ lúc anh nằm xuống trước mặt tôi, hay từ những lúc anh lo lắng bên cạnh tôi, hay ngay từ ngày đầu nhìn thấy anh, nhìn thấy gương mặt anh tuấn mà trầm lặng ấy tôi đã yêu anh rồi.
Tôi biết anh là người có lòng chiếm hữu cực kì cao, nhưng vì sở thích, vì lòng tự cao tự đại của tôi anh sẵn sàng nhường nhịn cho phép tôi rời xa anh, cho phép tôi thực hiện trách nhiệm bảo vệ loài người và lãnh thổ này
Anh luôn quan tâm chăm sóc cho tôi, luôn bên cạnh những lúc tôi cần nên tôi xem điều đó là hiển nhiên lúc nào anh cũng phải bên tôi
Tôi nói tôi thích hoa tử đằng, anh sẵn sàng dẹp bỏ đi sân tập võ nơi anh yêu thích nhất.
Tôi nói tôi thích thú cưng, anh tìm hết tất cả giống chó về cho tôi.
Tôi nói tôi thích ra chiến trường, anh không đồng ý, tôi và anh cãi nhau, cuối cùng anh cũng xuống nước vì tôi.
Tôi nói tôi không yêu anh, anh nói anh sẽ chờ.
Tôi nói tôi không muốn ở bên anh nữa, tôi muốn ra đi, anh không ngăn cản, mở cổng thành
Tôi nói tôi muốn về bên anh, anh mỉm cười dang tay đợi tôi
Tôi cầu xin anh tha cậu ta, anh nhìn tôi, không nói gì quay đi
Tôi nói tôi không cho anh nhắm mắt, anh mỉm cười nhìn tôi nói "anh xin lỗi"
Anh thì có lỗi gì? Từ đầu đến cuối anh không hề có lỗi
Anh có biết khi không có anh bên cạnh tôi đã phải sống vất vả, khổ sở đến mức nào không?
Tại sao anh tập cho tôi tính ỷ lại rồi lại bỏ tôi đi?
Có phải anh muốn cho tôi nếm trải cảm giác chờ đợi một người khó chịu tới cỡ nào. Nếu đúng là vậy thì anh đã làm được. Tôi thật sự rất khó chịu, rất đau khổ. Tôi đã hiểu được cảm giác chờ đợi của anh, cảm giác đau khổ như thế nào khi tôi rời xa anh
Vậy nên anh ơi hãy cho tôi biết đến khi nào anh mới về bên tôi ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me