LoveTruyen.Me

Toan Chuc Cao Thu Giai The Gioi

Giữa lúc tập luyện căng thẳng, việc thử đồng phục và chụp ảnh quảng cáo đối với đội tuyển quốc gia là một cách thư giãn. Tuy nhiên cũng không ai lười biếng, thời gian luyện tập bắt đầu lúc bảy giờ rưỡi tối, chưa tới bảy giờ mọi người đã tự động tập trung trong phòng.

"Ơ, đến sớm vậy?"

Đúng bảy giờ, Diệp Tu là người cuối cùng bước vào phòng huấn luyện. Nhìn những gương mặt nghiêm túc lại khá căng thẳng, hắn lười nhác dựa vào cửa rồi bật cười:

"Tối nay vốn phải tập đấu đoàn đội nhưng thấy mấy cậu mong chờ như vậy nên chơi cháy hơn đi!"

Hoàng Thiếu Thiên háo hức muốn thử.

Trương Giai Lạc nhướng mày.

Đôi mắt to tròn chân thành của Phương Duệ lóe sáng như có cả tấn ngọc trai trong đó.

Đường Hạo và Tôn Tường vừa mới thẳng lưng, liền chán nản xìu xuống.; Chu Trạch Khải cảm thấy khó hiểu; Trương Tân Kiệt hơi cau mày...

Diệp Tu nhìn thấy tất cả. Hắn đi tới hai bước, khẽ gõ móng lên mặt bàn "tách tách" hai cái, gọi từng tên lên:

"Hoàng Thiếu Thiên."

"Phương Duệ."

"Trương Giai Lạc."

"Vương Kiệt Hi."

"Trương Tân Kiệt."

"Đường Hạo."

Người không bị điểm danh đã bắt đầu nháy mắt cười trộm. Hoàng Thiếu Thiên vừa vào trận đã ẩn thân, Phương Duệ chơi zâm lang thang đi khắp bản đồ. Bản thân Vương Kiệt Hi nấy bữa nay  ngày càng khó đỡ, hơn nữa cái bóng Bách Hoa của Trương Giai Lạc nổ sáng khắp nơi trên bản đồ...

Khả năng phối hợp đoàn đội của Đường Hạo đến nay vẫn còn vấn đề.

Một mình Trương Tân Kiệt chuồn mất rồi sao?

Vậy thì bên này ai sẽ lập tổ lên đấu đây?

"Hừm, nếu muốn đánh cho vui thì tui sẽ không cho mấy người lên." Nói xong, Diệp Tu cầm điện thoại gọi thẳng cho tổ tư liệu bên cạnh:

"Lão Dương, có muốn đến giúp bọn tui đấu đoàn đội cho vui không?"

Nửa tiếng sau.

Tải bản đồ.

Tải nhân vật.

Đội A: Dạ Vũ Thanh Phiền, Hải Vô Lượng, Bách Hoa Liễu Loạn, Vương Bất Lưu Hành, Thạch Bất Chuyển, Đường Tam Đả.

Đội B: Độc Hoạt, Triều Tịch, Phong Cảnh Sát, Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc, Tiếu Ca Tự Nhược,...

Muội Quang.

Dụ Văn Châu nhìn đám đại thần vui vẻ ngập trời phía bên trái bản đồ, rồi nhìn tổ hợp hai kỵ sĩ hai thích khách bên phải, bất lực đối mặt với Tiêu Thời Khâm.

Thực ra cái người chơi vui nhất chắc là vị dẫn đội của bọn họ.

Có phải do hắn thấy tiếc vì Ngôi Sao Hội Tụ tới giờ vẫn không có pháp sư triệu hồi cho nên nắm lấy cơ hội, tự mình cầm pháp sư triệu hồi lên trận không?

Mà hắn còn không dùng tài khoản clone pháp sư triệu hồi chuẩn bị trước mà lại dùng tài khoản pháp sư triệu hồi của Hưng Hân. Cái này là muốn làm mẫu cho tuyển thủ nhà mình hay là như nào?

Thôi thì cứ kệ đi, danh sách thi đấu đoàn đội lần này rất có lý. Ngoài sự phối hợp đồng đều giữa  các chức nghiệp cận chiến và tầm xa nó còn có một ưu điểm lớn: không cần phải nhớ đồng đội của mình là ai. Miễn sao tuyển thủ đội tuyển quốc gia thấy nhân vật nào không phải trong đội tuyển, đó chắc chắn là kẻ địch trong trận đoàn chiến này, đánh chết hắn!

Dụ Văn Châu vừa nhanh chóng động não vừa cẩn thận xem bản đồ. Bản đồ được rút ra lần này được gọi là "Vượt Sông Mara", diễn lại cảnh tượng cuộc di cư lớn của các loài động vật trên thảo nguyên Đông Phi. Xét về số lượng NPC trong bản đồ, bản đồ này có thể được coi là đứng nhất trong số bản đồ đoàn chiến đã được công bố.

Trên thảo nguyên Đông Phi khô cằn nứt nẻ, bụi bặm mù mịt, hàng chục triệu con linh dương đầu bò, linh dương, ngựa vằn hội tụ lại với nhau. Chúng lao xuống vách đá, băng qua dòng sông lớn với dòng nước chảy xiết và đầy rẫy cá sấu, phi đến phía bên kia đồng cỏ, nơi có lượng mưa lớn và thức ăn dồi dào.

Lúc này, cuộc di cư vẫn chưa bắt đầu, từng bầy động vật ăn cỏ lớn nằm rải rác trên bờ bắc sông Mara. Sư tử Châu Phi, báo hoa mai và linh cẩu lang thang trong bãi cỏ dại, thỉnh thoảng có tiếng gầm của kẻ săn mồi và tiếng rên rỉ của kẻ bị săn.

Cách xa nơi đó, hai đội spawn cùng một bờ sông. Các tuyển thủ xoay góc nhìn, nhìn qua nhìn lại chỉ thấy sống lưng đen xì và cặp sừng sắc nhọn làm người choáng hết cả mắt, cùng với những vằn đen trắng khiến ai cũng chóng mặt, mặt dại ra.

"Đây là thảo nguyên Đông Phi sao..."

"Tôi từng đến đây chơi này, coi chừng bờ sông rất cao, nước sâu vô cùng, đều là cá sấu. Nếu thật sự ngã xuống nhất định phải cẩn thận với sức chảy của dòng sông!"

"Có bao nhiêu quái để đánh trong này vậy!"

"Tôi hy vọng chúng đều là quái bị động chứ không phải là quái chủ động, chứ nếu không mấy chục ngàn con xông tới, chúng ta sẽ bị giẫm chết!"

"Dựa theo thói quen của công ty game, quái ăn cỏ thường là quái bị động, sư tử cá sấu gì đó nhất định là quái chủ động!"

Nhân vật hai bên vẫn chưa chạm mặt, nói thẳng ra thì do cả hai bên đều bị chôn chân giữa bầy động vật lớn, ai cũng đang cố gắng đi vòng qua để khám phá bản đồ và tìm kiếm vị trí của đối phương. Do rãnh rỗi nên hai bên nói chuyện phiếm rất vui vẻ trên kênh chung.

"May là trận này không có Tôn Tường, bằng không nhiều quái nhỏ như vậy, Ý Chí Đấu Giả của cậu ta sẽ max cấp đó tin không?"

"Mà... không ai muốn bàn về mấy con bò và ngựa này sao? Nghe nói năm ngoái công ty Vinh Quang có nói bóng nói gió về hệ thống tọa kỵ sắp mở, chỗ chúng ta lại có hai kỵ sĩ..."

"Nhắc tới hệ thống tọa kỵ tôi mới nhớ, lần trước trên diễn đàn có thấy cái truyện cười..."

"Xin ông đừng có nói!"

"Cái nào cái nào cái nào?"

"Là cái lão Hàn và lão Diệp ấy hả?"

"Đúng đúng đúng chính là cái đó đó!"

"Nói đi nói đi! Nói chuyện nửa vời đời không nể!"

"Ok, bên kia sàn đấu là Đại Mạc Cô Yên của chiến đội Bá Đồ thân cưỡi tọa kỵ Hắc Sương Cự Mãng, còn Quân Mạc Tiếu bên chiến đội Hưng Hân đạp xe ba bánh lên sân ứng chiến, 1 2 3, trận đấu bắt đầu!"

"- Ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha "

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hô hô hô hô hi hi hi hi hi ..."

"Ai có tài dữ vậy, nghĩ ra được một câu truyện cười đỉnh như thế. Không ngờ lão Hàn phối với Hắc Sương Cự Mãng lại hợp nhau đến lạ."

"Quân Mạc Tiếu và xe ba bánh cũng thế. Không hiểu sao nó lại hợp nhau một cách vặn vẹo như vậy. Nhưng hai thứ này mà ghép lại cùng một chỗ thì..."

"Ha ha ha ha ha tui không xong rồi."

Tiếng cười vang lên trong phòng huấn luyện. Mấy tuyển thủ đang xem trận đấu cũng cười nghiêng ngả đến mức ôm bụng lau nước mắt. Mà hai đội đang chơi tuy rằng cũng không nhịn được cười nhưng đều cắn chặt môi, nhìn chằm chằm màn hình như diều hâu. Dù cho họ spam rất nhiều "ha ha" trên kênh chung nhưng không có ai thật sự dám phân tâm cười ra tiếng.

Lúc này đội hình hai bên đã sớm tản ra. Bảng A ở thượng nguồn, bảng B ở hạ lưu, hai bên đi về phía nhau. Hai kị sĩ của bảng B tách ra trái phải, che chắn cho pháp sư triệu hồi và sứ giả thủ hộ chậm rãi tiến tới, hai thích khách ở phía trước dò đường. Về phần bảng A sao...

Dạ Vũ Thanh Phiền như thường lệ không biết chạy đi đâu mất tiêu, chỉ nhìn thấy hắn không ngừng báo tọa độ trong kênh đoàn đội; Vương Bất Lưu Hành cưỡi chổi bay trên không trung, Bách Hoa Liễu Loạn nhảy tới nhảy lui trên lưng bò, thỉnh thoảng lại có con bò bị chọc điên hí lên một tiếng, vung sừng cố sức đâm hắn.

Hạ góc nhìn xuống, Hải Vô Lượng đang lăn lộn, lúc thì chui xuống dưới bụng bò, lúc thì từ dưới bụng bò chui lên. Chỉ còn một mình Đường Tam Đả đành phải ở lại bảo vệ Thạch Bất Chuyển.

......Trương Tân Kiệt tỏ vẻ thật mệt tâm.

Đối phương có hai thích khách đó được không?

Cú Liều Mình Một Hit đâm Thạch Bất Chuyển của Hưng Hân ở bán kết lại bắt đầu nhối lên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me