Toan Chuc Cao Thu Ho Diep Lam
Edit & beta: Lá Mùa Thu
Chương 1321: Lần đầu tiên chung trận1 - 0!
26 lượt thắng liên tiếp. Kỷ lục của Diệp Tu chưa chấm dứt, vẫn đang tăng qua từng lượt. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác vui vẻ ngồi nói không dứt về việc này, Nguyễn Thành bên cạnh thi thoảng cười phớ lớ, mà trong lòng chỉ có một màu ảm đạm.Trận solo thứ hai.
Hưng Hân: Kiều Nhất Phàm, Một Tấc Tro.Vi Thảo: Cao Anh Kiệt, Mộc Ân.
Khi tên cặp đấu hiện ra trên bảng điện tử, hai tuyển thủ đều ngỡ ngàng giữa lúc đứng dậy. Hai cậu không khỏi quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi đối phương.Thời Kiều Nhất Phàm còn ở chiến đội Vi Thảo, hai cậu là bạn tốt nhất của nhau. Chỉ có điều, một người ở tít trên cao, một người vùi sâu dưới đáy.
Kiều Nhất Phàm luôn hâm mộ Cao Anh Kiệt. Hâm mộ tài năng của cậu ấy, hâm mộ cái cách cậu ấy được chiến đội đánh giá cao, đặt mọi kỳ vọng lên vai. So với Cao Anh Kiệt, mình rồi sẽ đi đâu về đâu, Kiều Nhất Phàm không biết.Cao Anh Kiệt cũng luôn hiểu rõ tình cảnh mà Kiều Nhất Phàm gặp phải. Cậu muốn giúp đỡ bạn mình, nhưng không biết nên làm gì. Khi chiến đội tuyên bố buông tay với Kiều Nhất Phàm, Cao Anh Kiệt lấy hết dũng khi đi tìm đội trưởng Vương Kiệt Hi, chỉ để nhận được câu trả lời "Chiến đội không cần."
Câu trả lời rất lạnh lùng, nhưng rất thực tế. Cao Anh Kiệt biết, game mình đang chơi không phải Mario. "Chiến đội không cần", có lý do nào mạnh mẽ hơn nữa đâu? Ở Vi Thảo, mọi việc phải đặt chiến đội lên đầu. Nếu chiến đội không cần, thì dù sở hữu muôn vàn tài hoa, trình papa thiên hạ, cũng không có ý nghĩa tồn tại. Mạnh như Vương Kiệt Hi còn phải thay đổi phong cách cá nhân để phục vụ chiến đội, vậy tuyển thủ nào có tư cách ngự trị trên cả chiến đội?Một cặp bạn tốt, cứ thế mà chia đôi ngả, mỗi người tự bước trên con đường vinh quang riêng mình.
Mùa giải sau đó, Cao Anh Kiệt chính thức trở thành chủ lực Vi Thảo, lọt top Ngôi Sao, tương lai rộng mở. Cùng thời điểm, Kiều Nhất Phàm gia nhập Hưng Hân, một chiến đội tiệm net, bắt đầu gian nan vượt từng cửa ải trong vòng khiêu chiến.Hưng Hân đoạt quán quân khiêu chiến, thẳng tiến Liên minh chuyên nghiệp. Hai cậu gặp lại nhau, nhưng đã không còn với tư cách đồng đội, mà là đối thủ.
Lượt thi đấu thứ 8, Hưng Hân đón Vi Thảo tại sân nhà, Kiều Nhất Phàm từng xuất chiến solo, đối thủ là người cầm quỷ kiếm trong đội hình Vi Thảo, Chu Diệp Bách. Cậu dùng chiến thắng chứng minh bản thân, dùng đấu pháp tự sáng tạo, thu hút vô vàn quan tâm.Cao Anh Kiệt lòng như tơ vò. Cậu vừa vui mừng vì thực lực hiện có của Kiều Nhất Phàm, lại vừa khó nghĩ. Kiều Nhất Phàm đã là đối thủ, chiến thắng của cậu ấy đồng nghĩa với thất bại của Vi Thảo.
Mà đêm nay, cả hai đều không ngờ tới, thắng kia bại kia, phải do chính các cậu đích thân phân rõ.Chỉ thoáng quay đầu nhìn nhau một ánh mắt, hai cậu quay lưng, mỗi người mỗi bước kiên định, vào phòng đấu dành cho đội mình.
Trên tivi, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác đang rất hào hứng giới thiệu cặp đấu."Kiều Nhất Phàm là cựu tuyển thủ Vi Thảo, vào đội cùng năm với Cao Anh Kiệt, nghe nói rất thân nhau." Phan Lâm nói.
"So với Cao Anh Kiệt, sự nghiệp đánh giải của Kiều Nhất Phàm gập ghềnh hơn hẳn. Chỉ mới sống ba năm trong giới chuyên nghiệp, nhưng bao nhiêu đắng cay ngọt bùi cậu ấy từng nếm trải không phải ai cũng đều biết. Bị ghẻ lạnh, bị ruồng bỏ, không nhà để về, phải gia nhập một chiến đội tiệm net như Hưng Hân, đánh vòng khiêu chiến, bây giờ trở về Liên minh chuyên nghiệp, nghe như còn muốn đánh vào tứ kết. Nói không chừng, cậu ấy sẽ tiến thẳng đến trận tổng chung kết luôn thì sao?" Lý Nghệ Bác nói."Ha ha, tôi đồng ý với anh mọi thứ trừ vụ gia nhập chiến đội tiệm net Hưng Hân, vì có khi đó là may mắn của cậu ấy đấy!" Phan Lâm nói.
"Ha ha, trước đó có ai ngờ một chiến đội tiệm net sẽ đạt thành tích như hiện tại đâu?" Lý Nghệ Bác cười."Ha ha ha ha..." Nguyễn Thành bên cạnh tiếp tục cười vô cảm. Hưng Hân hiện đang dẫn trước 1 - 0, Nguyễn Thành nhất thời thiếu cơ sở diễn đạt quan điểm của mình. Y chỉ mong Hưng Hân mau thua một trận đi, cho mình có cớ chê trách nữa chứ!
Kiều Nhất Phàm vs Cao Anh Kiệt? Ồ yeah, cơ hội đã đến! Cao Anh Kiệt từ lâu đã được mệnh danh thiên tài, giờ còn là tuyển thủ hạng sao, mà Kiều Nhất Phàm ấy à? Bị Vi Thảo vứt bỏ, dù tự nỗ lực hết mình để tìm chỗ đứng, nhưng cách biệt về tài năng thiên phú giữa cậu ta và Cao Anh Kiệt không phải cứ nỗ lực là rút ngắn được. Chuyện, Cao Anh Kiệt người ta là thiên tài, người ta cũng biết nỗ lực đấy thôi?Trận đấu bắt đầu, hai nhân vật spawn trên hai góc bản đồ.
"Rốt cuộc tụi mình cũng có cơ hội đứng chung một trận." Một dòng chat rất nhanh xuất hiện trên kênh chung, người mở lời trước là Cao Anh Kiệt."Đúng thế." Kiều Nhất Phàm trả lời. Lần trước tuy đều lên đấu solo, nhưng hai cậu không đụng độ nhau. Đến phần đoàn đội, Kiều Nhất Phàm cũng không có mặt trong đội hình. Đêm nay, mới thật sự là lần đầu tiên cả hai gặp gỡ trong trận.
"Nhưng tiếc quá, tụi mình lại là đối thủ." Cao Anh Kiệt nói.Ngày xưa khi Kiều Nhất Phàm còn ở Vi Thảo, hai cậu bạn tốt thường thảo luận về việc phối hợp với nhau thế nào, sau đó cùng train theo các ý tưởng nghĩ ra. Tuy nhiên, Kiều Nhất Phàm không có slot đánh nên hai cậu chưa bao giờ có cơ hội hợp tác trong thi đấu chính thức. Đến tận hôm nay, cả hai mới được đứng chung trên một chiến trường, tiếc thay vật đổi sao dời, bao nhiêu đấu pháp từng train với nhau chỉ đành vĩnh viễn xếp lại.
Giờ này phút này, Kiều Nhất Phàm và Cao Anh Kiệt là đối thủ. Chỉ một người, trong hai cậu, được phép sống sót cuối cùng."Cố lên, dốc toàn lực mà đánh." Kiều Nhất Phàm nói.
"Mình sẽ." Cao Anh Kiệt nghiêm túc trả lời. Cậu cũng sớm không còn là thiếu niên rụt rè ngày cũ. Hai tay khiển chuột và phím, không chần chừ, Mộc Ân xông lên.Một Tấc Tro dưới tay Kiều Nhất Phàm giương kiếm nghênh đón.
Bản đồ đang đấu có địa hình không quá phức tạp, khá giống kiểu Diệp Tu hay chọn. Đôi bên nhanh chóng lọt vào tầm nhìn đối phương. Dưới tình huống thiếu thốn cover, buộc phải giao đấu chính diện, trận quỷ không thể để đối thủ đến gần mình. Quỷ Trận cần ngâm xướng, nếu bị áp sát sẽ hết đường gọi trận, sức chiến đấu của trận quỷ coi như đi đứt 70%.Đây là thường thức Vinh Quang, Cao Anh Kiệt sao có thể không biết? Vừa nhác thấy Một Tấc Tro, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Trận quỷ phải ngăn đối thủ áp sát để tiện bề phóng Quỷ Trận, nhưng ma đạo học giả đâu thiếu kỹ năng tầm trung? Ở một mức độ nhất định, Mộc Ân vẫn dư sức cản trở Một Tấc Tro ngâm xướng.
Thế nhưng..."Sớm vậy?" Phan Lâm kinh ngạc kêu lên.
Xuất hiện trong tầm nhìn của nhau, nhưng thực tế Mộc Ân và Một Tấc Tro vẫn ở khá xa phạm vi tấn công. Ấy thế mà Một Tấc Tro lại dừng bước, bắt đầu ngâm xướng Quỷ Trận."Hơi bị cẩn thận quá mức?" Phan Lâm đặt câu hỏi.
Quỷ Trận ngâm xướng hoàn tất, Mộc Ân vẫn đang nằm ngoài phạm vi, không chịu chút ảnh hưởng nào. Kỹ năng Một Tấc Tro phóng ra là Ám Trận, mọi mục tiêu trong AoE sẽ dính debuff mù, xác suất 100%. Ám Trận này cũng không được phóng ở khoảng cách xa nhất, mà khá gần Một Tấc Tro. Bày trận xong, Một Tấc Tro bỗng tiếp tục lao về phía trước.Sau mấy bước, lại dừng, lại ngâm xướng Quỷ Trận.
"Ồ!" Thấy Mộc Ân không dám tiến lên vì Ám Trận mà phải đi vòng, Lý Nghệ Bác liền hiểu ý đồ của Kiều Nhất Phàm.Tuy ma đạo học giả biết cưỡi chổi bay, nhưng Quỷ Trận có chừa con mồi trên không đâu? Toàn bộ không gian Ám Trận phong tỏa đều trở thành cấm địa, Mộc Ân buộc phải đi vòng, tăng khoảng cách cần di chuyển. Đúng lúc này, Quỷ Trận thứ hai được Một Tấc Tro triệu hồi.
Băng Trận!Bày trước mặt Mộc Ân, gần sát Ám Trận. Hai trận không chồng lên nhau mà được bố trí để tạo nên phạm vi tác dụng lớn nhất. Có phải Quỷ Trận thứ ba sắp xuất hiện?
Mắt thấy Một Tấc Tro như muốn giương kiếm lên tiếp, Mộc Ân vung tay, một ấn ký hình ngôi sao từ tay áo bay ra.Sao Xạ Tuyến!
Ấn ký hình sao hóa thành một vệt sáng, bắn về phía Một Tấc Tro. Một Tấc Tro lách mình tránh né, Quỷ Trận thứ ba bị gián đoạn.Xiềng Xích Chớp Giật!
Mộc Ân lần thứ hai phất tay ra, một luồng sét có hình dạng xiềng xích văng xuống Một Tấc Tro. Kỹ năng ma đạo học giả hầu hết là các dụng cụ ma pháp kỳ bí, thường không cần ngâm xướng và là ưu thế lớn của nghề này. Ưu thế đó cũng chính là yếu tố quan trọng tạo nên đấu pháp Ma Thuật Sư nổi danh tiết tấu cao, biến hóa khó lường. Cao Anh Kiệt không bắt chước theo phong cách Vương Kiệt Hi, nhưng cũng nỗ lực phát huy đặc trưng của nghề ma đạo học giả.Hai món dụng cụ ma pháp đều là kỹ năng tấn công tầm trung, khiến Một Tấc Tro hết cơ hội ngâm xướng thêm. Mộc Ân vừa công kích vừa bay vòng qua Quỷ Trận, nhưng Một Tấc Tro nào sẽ đứng yên tại chỗ chờ bị tóm cổ? Cậu né chiêu trong lúc di chuyển liên tục. Mộc Ân đi bên trái, cậu liền chạy qua phải và ngược lại, ở giữa là Quỷ Trận cách ngăn, Mộc Ân không cách nào xông thẳng đến cậu.
Song, Quỷ Trận sẽ không tồn tại mãi. Cao Anh Kiệt kiểm soát không cho Một Tấc Tro ngâm xướng tiếp, có điều... Ưu thế cast phép không cần ngâm xướng của ma đạo học giả đổi lấy bởi khoảng cách, khoảng cách ném dụng cụ ma pháp hơi ngắn là khuyết điểm của nghề này.Một Tấc Tro đột nhiên lùi về sau mấy bước. Cao Anh Kiệt biết Kiều Nhất Phàm muốn thoát khỏi phạm vi tấn công của mình, chưa kịp làm gì đã thấy Một Tấc Tro bắt đầu ngâm xướng.
Một Quỷ Trận khác xuất hiện trước mặt Mộc Ân. Cao Anh Kiệt đành khiển Mộc Ân dừng chân sát mép.Tĩnh Lặng Trận.
Nhân vật rơi vào trận này, sẽ bị phong ấn toàn bộ chiêu thức. Ở nơi các tuyển thủ có trình tương đương nhau như giới chuyên nghiệp, nghỉ chơi chiêu là tình huống trí mạng. Mộc Ân tiếp tục bị chặn đứng bởi Quỷ Trận."Kiều Nhất Phàm thực hiện áp chế cực tốt. Tuy nhiên, nếu cậu ta cứ đánh như thế, khác nào đưa chính mình vào bị động ngay từ đầu?" Nguyễn Thành may mắn chộp được cơ hội bình luận, quả nhiên vừa mở miệng liền chỉ ra cái dở của Hưng Hân.
"Ơ, duy trì cân bằng thế trận trước rồi quan sát tìm cơ hội, chứ không thì đánh thế nào? Để Mộc Ân lao thẳng đến mình là thua chắc. Tình hình hiện tại rất ổn đấy chứ. Xét đặc điểm giữa hai nghề, trận quỷ đánh bị động một chút cũng đâu quá bất ngờ?" Lý Nghệ Bác nói."Bởi thế mới nói, ai lại cho trận quỷ đi solo? Thật, chả hiểu nghĩ gì!" Nguyễn Thành nói.
Lý Nghệ Bác cạn lời. Rõ ràng tên này đang bới bèo ra bọ mà! Chỉ muốn kiếm cái anti Hưng Hân thôi mà!Nguyễn Thành là đảng anti Hưng Hân 20 năm, cả giới Vinh Quang đều biết tiếng.
Edit & beta: Lá Mùa Thu
Chương 1322: Mùi thắng lợi chẳng thể sẻ chiaQuả thật, giá trị của trận quỷ trong đoàn đội rất lớn, nhưng nếu vì vậy mà cho rằng khả năng solo của họ yếu kém thì quá vô lý. Sự thật chỉ vì trận quỷ solo khá khó nên nhiều người mới nhầm tưởng. Thêm vào, bản đồ Vi Thảo chọn có địa hình đơn giản, cũng là địa hình trở ngại trận quỷ phát huy.
Dưới điều kiện ấy, Kiều Nhất Phàm lại có thể bố trí Quỷ Trận cực đẹp khiến Cao Anh Kiệt chưa thể lao lên tấn công quá sớm, lẽ ra nên được khen ngợi mới đúng. Cố tình nhận xét rằng cậu rơi vào bị động là soi mói thực sự.Trình Nguyễn Thành không đến mức không hiểu, nhưng y chỉ muốn ngoan cố chứng tỏ Hưng Hân đánh ngu, vì trong mắt y, trận này Hưng Hân khả năng thua cực cao.Người ta là thiên tài, Hưng Hân sao bằng?
Trận quỷ solo khó lắm chứ đùa.Với cái bản đồ bất lợi nữa nè.
Bao nhiêu là điểm trừ, Hưng Hân thắng mới lạ!Kiều Nhất Phàm đánh được thế này đã vượt ngoài dự tính của Nguyễn Thành rồi. Song, chỉ để duy trì thế cân bằng, Kiều Nhất Phàm đã trả giá khá nhiều. Còn Cao Anh Kiệt? Không đến nỗi lấy nhàn đánh mệt, nhưng chỉ cần Kiều Nhất Phàm sai lầm một phát, Cao Anh Kiệt sẽ xông vào dập cậu ta ngay.
Mau, mau phạm sai lầm đi mà!Nguyễn Thành gào thét trong câm lặng.
Y gào thế nào thì gào, Quỷ Trận cứ từng vòng từng vòng thả xuống, như một dòng chảy mãi không dừng, chắn giữa Một Tấc Tro và Mộc Ân.Nguyễn Thành dần dần tái mặt.
Lấy nhàn đánh mệt?Không đơn giản thế đâu. Có thể buộc Kiều Nhất Phàm đánh kỹ từng chút như vậy, Cao Anh Kiệt nhích nhẹ là được à? Lượng suy tính, thao tác cậu cần thực hiện, cũng lớn không kém.
Mộc Ân di chuyển, Mộc Ân tấn công từ xa, cố gắng tìm cơ hội phá hoại tiết tấu của Một Tấc Tro. Kiều Nhất Phàm ở thế bị động thật đấy, nhưng lấy thủ thay công là lựa chọn của cậu. Tiết tấu trận, đang nằm trong bàn tay cậu."Tôi cứ cảm thấy, Kiều Nhất Phàm của Hưng Hân là một tuyển thủ bị đánh giá thấp." Lý Nghệ Bác bỗng thở dài.
"Nhưng cậu ta cứ phòng thủ mãi thì sẽ thắng ư?" Phan Lâm nêu lên vấn đề then chốt. Lối đánh trong thủ có công của Kiều Nhất Phàm giúp cậu kiểm soát tiết tấu, nhưng Một Tấc Tro đến lúc này vẫn chưa ngửi được Mộc Ân tẹo máu nào, làm sao chiến thắng?Lý Nghệ Bác nhíu mày. Lẽ nào Kiều Nhất Phàm không ý thức nổi điều đó? Cậu chắc chắn biết, mà vẫn ra sức duy trì thế trận như hiện tại... Cậu đang tính toán gì đây?
Đột nhiên, Nguyễn Thành bên cạnh gào lên: "Sai lầm!"Nguyễn Thành mà phấn khích, thì sai lầm này dĩ nhiên đến từ Kiều Nhất Phàm. Dòng chảy Quỷ Trận liên miên bất tận, bỗng xuất hiện một điểm hơi chậm, Cao Anh Kiệt lập tức chộp lấy khoảng trống chui vào. Mộc Ân vượt chướng ngại Quỷ Trận, đè chổi bay thấp tới, xung quanh gió cuốn thành luồng.
"Tôi nói rồi mà! Đấu pháp của Kiều Nhất Phàm quá bị động, không phải cách để chiến thắng. Chỉ cần sơ hở phát là bị Cao Anh Kiệt tóm ngay." Nguyễn Thành đắc ý vô cùng, nói không ngớt. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác hơi tiếc cho Kiều Nhất Phàm, nhưng Nguyễn Thành nói cũng có lý, họ không tiện tranh cãi với y trên sóng trực tiếp.Mộc Ân băng qua cấm địa Quỷ Trận, mang theo chổi bạc Thần Lộ đã quét sẵn Phấn Hàn Băng. Để ứng phó, Một Tấc Tro cúi mình lăn qua một bên.Bản đồ có kết cấu địa hình đơn giản, che chắn khá ít nhưng muốn thì vẫn có. Một Tấc Tro lăn vào sau một trụ đá đổ nát, ngồi xổm dậy, cả người đều được che khuất.
Cậu ấy định làm gì?Thấy Một Tấc Tro lợi dụng trụ đá để núp, Cao Anh Kiệt giật mình, vội quan sát địa hình xung quanh.
Chết!Mộc Ân ném ngay một Bình Thủy Tinh Dung Nham tới. Bình thủy tinh rơi xuống vỡ nát, dung nham tràn ra khắp đất, bao trùm cả trụ đá và Một Tấc Tro bên trong. Nhưng sát lúc dung nham lan đến Một Tấc Tro, ánh kiếm bỗng lóe lên sau trụ, Quỷ Trận đã hiện lên trước một bước.
Quả nhiên là thế!Nhìn Quỷ Trận trên đất, Cao Anh Kiệt như chẳng cần suy nghĩ đã quay đầu lao thẳng về hướng khác.
"Đẹp!" Lý Nghệ Bác cũng gào to. Có điều, tiếng gào của hắn không phải để khen Cao Anh Kiệt phản ứng bén nhạy.Bởi sau Quỷ Trận vừa hạ xuống này, thế trận đã hiển hiện toàn bộ. Quỷ Trận vừa rồi và các trận trước đó đã nhốt Mộc Ân vào một không gian nhỏ hẹp. Động tác trông như sai lầm lúc nãy hoàn toàn không phải sai lầm. Nó là thính! Kiều Nhất Phàm đã chấm vị trí núp lùm này trước, biết nó sẽ cho mình cơ hội ngâm xướng Quỷ Trận.
Có lẽ, Cao Anh Kiệt cũng chạy từ xa tới thấy Một Tấc Tro hành động, mới hiểu ra vấn đề. Tiếc rằng Bình Thủy Tinh Dung Nham của Mộc Ân vẫn chậm hơn Quỷ Trận. Cao Anh Kiệt hết cách, chỉ đành khiển Mộc Ân chạy đến chỗ mà Kiều Nhất Phàm đã sắp đặt sẵn cho cậu. Bình Thủy Tinh Dung Nham chẳng đe dọa được Một Tấc Tro nữa, chỉ rút tí máu thôi.Lý Nghệ Bác liếc mắt nhìn Nguyễn Thành, âm thầm sướng trong bụng.
Vả mặt chưa cưng, cú vả mặt quá quen thuộc đến từ Hưng Hân! Hồi trước, người bị vả mặt là hắn, giờ tự dưng có thằng đến ăn đạn dùm. Bên cạnh Nguyễn Thành mạnh miệng phán phần phật, cái sự im lặng của Lý Nghệ Bác trông có vẻ trí tuệ hẳn. Nói thật, hồi đầu mời thêm Nguyễn Thành về bình luận cho trận này, Lý Nghệ Bác không vui đâu. Nhưng lúc này hắn đổi ý rồi. Nguyễn Thành cứ ngồi đây đi, đỡ hết bao nhiêu là đạn dùm mình, sướng biết mấy.Sắc mặt Nguyễn Thành vô cùng khó coi. Trận đấu vẫn chưa kết thúc, diễn biến sắp tới sẽ thế nào? Lý Nghệ Bác và Nguyễn Thành đều là dân trong nghề, thế trận bài bố đầy đủ hết rồi, ai cũng nhìn ra mấu chốt cả. Kiều Nhất Phàm cần thêm một Quỷ Trận nữa để giam hoàn toàn Mộc Ân vào nhà tù Quỷ Trận mình xây nên, nhưng chỗ cậu đang đứng toàn là dung nham, sát thương DoT đang ngăn cậu tiếp tục ngâm xướng. Nếu ra ngoài, càng dễ bị Mộc Ân ngắt chiêu.
Cover! Một Tấc Tro vẫn cần thêm cover. Mọi người dồn ánh mắt vào khu phế tích, có một trụ đá đổ nát khác cách chỗ Một Tấc Tro đang núp 8 ô."Xem ra Kiều Nhất Phàm đã quan sát trước cả rồi. Cậu ấy suy tính quá chặt chẽ." Khi camera zoom vào trụ đá, Phan Lâm nhận xét.
"Ắt hẳn trước đó, hành động dùng Quỷ Trận kiểm soát thế cân bằng còn phục vụ cho một mục đích lớn, là tìm đến địa hình cho cậu ấy triển khai chiến thuật mình muốn. Trên một bản đồ thế này, quả thật rất khó." Lý Nghệ Bác hững hờ vừa nói, vừa hất ánh mắt về phía Nguyễn Thành như muốn hỏi "Sao? Thấy sao?"Nguyễn Thành mắng thầm trong lòng. Lời Lý Nghệ Bác khác nào một cú vỗ yêu khe khẽ vào mặt y!
"Lúc nãy Cao Anh Kiệt né Quỷ Trận một cách rất dứt khoát, tôi nghĩ cậu ấy đã nhìn ra chiến thuật của Kiều Nhất Phàm. Khoảng cách 8 ô, Cao Anh Kiệt sẽ cho cậu ta cơ hội à?" Nguyễn Thành vẫn đứng về phe Cao Anh Kiệt.Trong lúc ba người đang bàn tán, Một Tấc Tro đột ngột lao đi. Mục tiêu: Trụ đá cách cậu 8 ô!
Mộc Ân nhanh chân hơn, ném về phía trụ đá một thứ gì đó xanh lè. Phút chốc, trên đầu trụ đá hiện lên một đám mây màu xanh, có mưa phùn cất chứa ánh băng lất phất rơi xuống.Mưa Hàn Băng!
Cao Anh Kiệt không tranh tốc độ chạy với Một Tấc Tro, cũng không định xông thẳng vào. Cậu chọn cách ném kỹ năng. Trụ đá đổ nát có thể cover tốt, nhưng Một Tấc Tro phải núp sau nó ngâm xướng. Kỹ năng DoT sẽ ngăn cản việc ngâm xướng hoàn toàn.Ai ngờ, Một Tấc Tro chỉ chạy khoảng ba bước đến trụ đá mới, Mưa Hàn Băng còn chưa rơi xuống, cậu đã đột nhiên quay lưng, bất ngờ lao về trụ đá ban đầu. Nơi đó vốn có dung nham gây DoT, nhưng thời gian tác dụng là có hạn. Một Tấc Tro vừa lùi về núp, dung nham trên đất đã chuyển từ màu đỏ sang tối dần, rồi nguội hẳn.
Hỏng!Cao Anh Kiệt mới phóng xong Mưa Hàn Băng, sao ngờ nổi Kiều Nhất Phàm sẽ chơi giương Đông kích Tây với mình? Cậu cuống quít khiển Mộc Ân tấn công tiếp. Nghề ma đạo học giả có lợi thế tốc độ cast phép nhanh, nhưng dụng cụ ma pháp khi ném ra lại cần thời gian bắt đầu tác dụng. Tẹo thời gian ấy, đã quá đủ cho Một Tấc Tro ngâm xong Quỷ Trận.Sao Khúc Xạ!
Khi ấn ký hình sao từ Mộc Ân bắn đến vị trí cần thiết, biến thành tia phép chiếu xuống Một Tấc Tro sau trụ đá, Quỷ Trận mới đã vào chỗ.Và Mộc Ân không còn đường trốn. Dòng chảy Quỷ Trận mà Một Tấc Tro bày suốt nãy giờ đã kết nối nhau thành một trận thế khổng lồ, vây Mộc Ân ở giữa.
Một Tấc Tro đứng dậy.Nhốt đối thủ vào thế trận Quỷ Liên Hoàn của mình, trận quỷ xem như đã chạm một tay đến chiến thắng. Kiều Nhất Phàm không vì đối thủ là bạn tốt mà lưu tình dù chỉ mảy may. Cậu cẩn thận trong từng thao tác, kết thúc việc bày trận bằng Quỷ Trận cuối cùng. Lúc này, cậu có rất nhiều không gian ngâm phép, không cần tranh thủ từng chút cover nhỏ nhất trên bản đồ nữa. Quỷ Trận, đã trở thành tường thành cover vững chắc nhất, đáng tin nhất cho cậu.Và cơ hội là thứ Kiều Nhất Phàm sẽ không bỏ lỡ.
Con đường đi đến hôm nay rất gian khổ. Nếu không phải gặp được Diệp Tu, đúng lúc chiến đội Hưng Hân thành lập, cậu có lẽ, sẽ không tiếp tục làm tuyển thủ chuyên nghiệp.Hôm nay, cậu từ một chiếc bóng vô hình ở một chiến đội, trở thành thành viên chủ lực một chiến đội khác. Thậm chí, giờ phút này, cậu có cả cơ hội đánh bại người được mệnh danh thiên tài của chiến đội cũ.
Một cơ hội như thế, sao có thể để lỡ?Kiều Nhất Phàm muốn thực hiện được, muốn mọi người nhìn thấy, rằng cậu đủ khả năng. Mọi người, trong đó bao gồm đối thủ trước mắt, người bạn tốt nhất của cậu. Cậu chỉ tiếc một điều, cảm giác thắng lợi này đã từng là đề tài trò chuyện không ngớt giữa cậu và Cao Anh Kiệt, nhưng cả hai sẽ chẳng có ngày cùng nhau hưởng thụ. Hoặc nên nói, để hưởng thụ cảm giác đó, một trong hai cậu nhất định phải giết người còn lại.
Tiếc thật, tiếc thật đấy. Mùi vị thắng lợi này, mình đã không thể nào cùng cậu chia sẻ.Trận solo thứ hai, chiến thắng thuộc về Kiều Nhất Phàm, chiến đội Hưng Hân.
Edit & beta: Lá Mùa Thu
Chương 1323: Đổi máuHưng Hân dẫn trước 2 - 0 làm Nguyễn Thành bắt đầu lo lo.
Cả giới Vinh Quang đều biết y rất khinh thường thực lực Hưng Hân. Nếu Hưng Hân đang đánh với đội yếu thì y đã chẳng bôn ba đến đây, làm bình luận viên làm gì. Vì đối thủ Hưng Hân hôm nay là Vi Thảo, lại còn đánh trên sân khách, Nguyễn Thành thấy Hưng Hân thua chắc rồi nên mới hớn hở, định tới vả mặt người ta. Ai ngờ mới đầu game đã thấy mùi không ổn.Diệp Tu tiếp tục phá kỷ lục thắng, ok bố nhịn, nhưng thằng cóc ké như Kiều Nhất Phàm cũng thắng được thiên tài Cao Anh Kiệt là thế éo nào?
Phan Lâm và Lý Nghệ Bác đang vui vẻ trò chuyện về trận đấu, Nguyễn Thành ngồi nghe mà bực bội. Chắc không đến mức tự mình vả mình trên sóng trực tiếp đâu ha? Trong lòng Nguyễn Thành có linh cảm xấu, nhất là khi thấy Kiều Nhất Phàm thắng Cao Anh Kiệt.Hai tướng solo thứ ba đã đứng dậy.
Hưng Hân: Mạc Phàm, ninja Hại Người Không Mệt.Vi Thảo: Lương Phương, cuồng kiếm sĩ Trúc Lịch.
Vừa thấy tên cặp đấu, con tim Nguyễn Thành nguội lạnh. Mạc Phàm từ trận đánh bại Tôn Tường thì thu hút rất nhiều quan tâm, Hưng Hân còn tăng slot lên sân cho cậu ta, thậm chí cho vào đánh đoàn đội luôn. Trình cậu ta đã được cả giới công nhận, có điều chưa ai hiểu nổi cái đấu pháp ngửi đối thủ mấy hit rồi ù té chạy kia thôi.Sắp tới, người phải đối mặt với Mạc Phàm là Lương Phương, một tuyển thủ có tính tình khá nóng nảy. Lối đánh du kích của Mạc Phàm chính là nỗi đau tinh thần của kiểu tuyển thủ này.
Lẽ nào 3 - 0 luôn?Nguyễn Thành bắt đầu muốn úp mặt, thế mà Phan Lâm với Lý Nghệ Bác lại đòi hắn góp cái nhìn về phong cách khắc nhau giữa hai tuyển thủ.
"Ờm..." Nguyễn Thành rầu rĩ mở miệng, "Thế nên Lương Phương rất cần nắm quyền chủ động, mới có khả năng kèm được đấu pháp của Mạc Phàm."Nghe có vẻ có lý, nhưng thật ra là lời thừa. Quyền chủ động trận đấu ai không muốn nắm? Nắm quyền chủ động sẽ kèm được đối thủ, ai không biết?
Trận đấu bắt đầu. Lương Phương khiển Trúc Lịch lao thẳng ra giữa bản đồ, còn Mạc Phàm đi vòng. Bản đồ được chọn bởi Vi Thảo không đơn giản cũng chẳng phức tạp, muốn đi vòng vẫn được, nhưng khi ra đến gần giữa, Mạc Phàm mới thấy không có bao nhiêu điểm để tập kích.Trúc Lịch của Lương Phương đang khóa góc nhìn về hướng của Hại Người Không Mệt. Hắn đã sớm biết các đường di chuyển chiến thuật trên bản đồ này sẽ dẫn ra vị trí nào. Mạc Phàm rất kiên nhẫn, nhưng trong tình huống trước mắt, sự kiên nhẫn sẽ chỉ đổi lấy thẻ vàng cho cậu.
Thế là Mạc Phàm bèn khiển Hại Người Không Mệt lộ diện. Dứt khoát, thẳng thắn, cậu tấn công luôn.Mạc Phàm rất nhanh rất nguy hiểm, mà Lương Phương nào sẽ kém? Hắn đã ghim sẵn những chỗ Hại Người Không Mệt có thể xuất hiện, nên vừa thấy cậu ló đầu ra, hắn liền vác kiếm chém tới.
Sóng Máu Cuồng Nộ!Vừa khởi đầu, Lương Phương đã ra ngay đại chiêu level 70 long trời lở đất. Mạc Phàm không ngờ đối thủ hổ báo đến vậy, vội khiển Hại Người Không Mệt né tránh, suýt tí nữa là ăn nhát chém hoành tráng kia.
Shuriken!Cậu bắt đầu ra chiêu, ném shuriken về phía Trúc Lịch.
Sóng Máu Cuồng Nộ là một chiêu rất bá đạo, nên thời gian đông cứng khi thu chiêu cũng dài hơn bình thường. Khi Shuriken bay tới mặt mình, Trúc Lịch chưa thể động đậy, đành trơ mắt nhai luôn. Kế đó, Hại Người Không Mệt lao đến áp sát.Chém Ngược!
Đúng lúc hết đông cứng, Trúc Lịch dùng chiêu hất đối thủ lên không để tấn công Hại Người Không Mệt. Hại Người Không Mệt khéo léo nhảy lùi, thành công né chiêu.Hỏa Viêm Trảm!
Một nhát kiếm mang theo lửa cháy chém xuống, Trúc Lịch bất ngờ không tránh. Hắn tiếp tục vung trọng kiếm. Huyết Ảnh Cuồng Đao!Huyết Ảnh Cuồng Đao dưới tay Trúc Lịch lại không dùng để đỡ Hỏa Viêm Trảm. Hắn đang trao đổi sát thương với Hại Người Không Mệt.
Muốn bán máu?Mọi người trố mắt.
Tuy bán máu là lối đánh thường thấy của cuồng kiếm sĩ, nhưng chẳng ai vừa vào game đã bán ngay cả, vì hiệu ứng Huyết Khí Thức Tỉnh chỉ kích hoạt dưới 50% HP. Nửa đầu cây máu được các cuồng kiếm sĩ xài như bao nghề bình thường khác, tranh thủ thăm dò đấu pháp và trạng thái đối thủ. Đến nửa cây sau, Huyết Khí Thức Tỉnh kích hoạt, họ mới thực sự đem máu ra bán, chứ ít ai bán ngay nửa cây đầu lắm. Lương Phương cũng không phải bán free mà vẫn đang trao đổi sát thương, chỉ là mới vào đã dùng đại chiêu thì có hơi cuồng quá, bất chấp quá.Kỹ năng hai người đều đánh trúng đối thủ. Trúc Lịch dính lửa cháy phừng phừng, Hại Người Không Mệt thì văng đi bởi cú chém nặng nề của trọng kiếm.
Xông lên tiếp!Chân vừa chạm đất, Hại Người Không Mệt đã lập tức bật dậy. Ngờ đâu Trúc Lịch ở phía đối diện cũng chẳng chờ lửa tắt, như bó đuốc sống nhất quyết yolo.
Keng!Hai thanh vũ khí va chạm nhau. Bên thực hiện thao tác Đỡ Đòn này là Hại Người Không Mệt.
Lương Phương muốn tiếp tục trao đổi sát thương, nhưng có vẻ như Mạc Phàm hết chịu rồi. Đọ máu với cuồng kiếm sĩ là ngu, vì cuồng kiếm sĩ càng mất máu càng khỏe. Muốn trao đổi với họ, nhất định phải vì mục đích khác có lợi hơn, chứ không thể đơn thuần đọ máu được.Lương Phương đách care, cứ từng hit từng hit bổ xuống. Mày không muốn đổi, tao càng bắt mày phải đổi! Hại Người Không Mệt đánh hắn, hắn chả buồn né, ăn dame cũng phải lao lên.
"Lối đánh của Lương Phương..." Lý Nghệ Bác ngạc nhiên.Lý Nghệ Bác cảm thấy, lối đánh của Lương Phương có phần quá khích, nhưng quả thật nó rất có tác dụng với Mạc Phàm. Hắn buộc Mạc Phàm phải cùng hắn bán máu, mặc kệ Mạc Phàm muốn né tránh hay đánh trả, cậu đều đang chạy theo hắn. Từ đó, đấu pháp du kích của Mạc Phàm không thể sử dụng. Lương Phương đã dùng một cách rất thô, rất bạo để bắt thóp cậu. Đánh tới đánh lui, dù hắn không chiếm lợi thế bao nhiêu, nhưng Mạc Phàm cũng không cách nào bắt vào tiết tấu riêng mình.
"Tối nay Lương Phương trạng thái tốt nhỉ?" Nguyễn Thành thấy vậy lập tức high lên. Quyền chủ động? Không ngờ y nói đại mà trúng rồi, quyền chủ động trong trận đang nằm gọn dưới tay Lương Phương. Bất kể Mạc Phàm xử lý thế nào, Lương Phương vẫn ra sức đổi máu, thậm chí có mấy pha hắn thiệt thòi chắc, hắn càng chủ động đón lấy. Coi như Mạc Phàm lời tí máu, nhưng tiết tấu thì sao? Đấu pháp thì sao? Theo mây mù giăng lối cả!"Vi Thảo nghiên cứu ra cách trị Mạc Phàm rồi!" Ngoài trận, Diệp Tu bỗng nói.
Đấu pháp điên cuồng của Lương Phương đêm nay, kỳ thực không phải vì hắn là cuồng kiếm sĩ, mà nói đúng hơn, có lẽ đó chính là đấu pháp Vi Thảo sắp đặt sẵn chuyên trị Mạc Phàm. Cuồng kiếm sĩ chơi đổi máu được, các nghề khác đều đổi máu được, chỉ riêng Mạc Phàm không thể. Nếu trao đổi, đấu pháp Phút Huy Hoàng của cậu coi như tạch."Bị áp chế rồi." Ngụy Sâm nói.
"Để xem nó có cách nào xử lý không." Phương Duệ nói.HP đôi bên trông chẳng cách biệt là bao. Nếu chỉ xét con số, Mạc Phàm còn cao máu hơn vì Lương Phương đánh như không cần mạng vậy. Thế nhưng những ai hiểu chuyện đều nhìn ra, người chiếm chủ động trong trận đang là Lương Phương. Lượng HP hắn mất, đổi về không chỉ là máu Hại Người Không Mệt, mà còn là tiết tấu của Mạc Phàm.
"Giết!!"Lương Phương gầm một câu trên kênh chat. Càng đánh càng high, càng high càng điên, tay cũng càng nhanh, tấn công tới tấp, Hại Người Không Mệt rơi vào vòng xoáy do hắn điều khiển, không đường thoát thân.
Đâm Xung Phong!Chiêu này lúc nãy đã được Trúc Lịch sử dụng, Mạc Phàm thấy khó né, bèn ra chiêu mạnh hơn để trao đổi, nhưng lần này...
Phụt!Một luồng khói tỏa ra, trọng kiếm dưới tay Trúc Lịch chỉ chém trúng một con người rơm thế mạng.
Thuật Thế Thân?Ku kia chạy á? Lương Phương sửng sốt. Nãy giờ chơi trò đổi máu rất nhiệt, Mạc Phàm có từng trốn chạy đâu?
Nhưng không, Mạc Phàm chỉ lùi nhẹ thôi, rồi quay lại ngay!Thấy Hại Người Không Mệt lao lên, Lương Phương lấy lại tinh thần. Không hề lơ là cảnh giác, hắn tiếp tục thể hiện ý đồ chơi cứng đổi máu, bất chấp người thiệt thòi là mình.
Phập! Phập!Tiếng kiếm chặt thịt vang lên rất rõ, cho thấy một pha đổi máu đã hoàn tất.
"Tiếp!" Đang high, Lương Phương bắt đầu bật mode nói nhiều."Ha ha, đánh hổ báo lắm!" Nguyễn Thành sung sướng miễn bàn, lớn tiếng khen ngợi. Y vừa dứt lời, Hại Người Không Mệt bỗng lùi về, không đánh tiếp như Lương Phương muốn.
"Chạy đâu đó?" Lương Phương trợn mắt, vội điều chỉnh thế tấn công. Hắn vừa đuổi theo, Mạc Phàm đột nhiên quay về nghênh đón.Lại một pha trao đổi.
Và sau đó, Hại Người Không Mệt lại chạy.Lương Phương nực rồi nha.
Chạy xong đứng lại đổi máu, khác gì ở yên một chỗ đổi máu? Chạy chi vậy ba?Lương Phương đách hiểu nổi, bèn mặc kệ, việc mình mình làm. Trong khi đó, Mạc Phàm đã đánh theo lối khác hoàn toàn. Đấu pháp Phút Huy Hoàng của cậu bị kèm bởi những tràng lăn xả điên cuồng của Lương Phương, thế là cậu quyết định đổi sang đánh một tẹo thì chạy. Buồn thì chưa đánh đã chạy, vui thì đánh mấy hit mới chạy.
Chơi kiểu gì thế này?Cái tên Mạc Phàm bộ khoái du kích lắm hả? Giày vò nhau chi đây, giải trí lắm hả?
Người xem đều than vắn thở dài, nhưng dàn tuyển thủ chuyên nghiệp hàng top đang theo dõi trận đấu ngoài sân đã nhìn ra mấu chốt bên trong,"Ừ, khá quá bây!" Sau một pha trao đổi, Phương Duệ gật đầu khen, "Thằng ngu Lương Phương chắc chưa phát hiện đâu nhỉ?"
"Chắc phát hiện rồi." Diệp Tu cười.Đúng vậy, hắn đã phát hiện. Không chỉ Lương Phương, các khán giả có để tâm đều dần dần phát hiện, HP hai nhân vật bắt đầu có cách biệt, mà cách biệt càng lúc càng xa. Điều này xảy ra từ khi Mạc Phàm bắt đầu thay đổi cách đánh.
Tại Lương Phương bán máu hơi quá? Cũng đúng, nhưng quan trọng hơn là, Mạc Phàm đã biết suy tính. Mỗi lần trao đổi, cậu đều tính xem có lời không, lời có to không. Nếu chưa đủ to, hoặc tính không ra, thì thôi mình chạy. Đó là nguyên nhân của những pha Hại Người Không Mệt chưa đánh đã chạy."Nếu Lương Phương tiếp tục trao đổi, người thua sẽ là cậu ta." Lý Nghệ Bác cười.
"Giờ chắc cậu ấy không dám đổi nữa nhỉ?" Phan Lâm nói."Vậy sao đỡ nổi Mạc Phàm?" Lý Nghệ Bác nói.
Câu trả lời là: Không, không tuổi gì đỡ nổi Mạc Phàm cả.Edit & beta: Lá Mùa Thu
Chương 1324: APM nhảy nhótMột kỹ năng cho mỗi lần lao vào và bứt ra, đó là nhịp đánh lằng nhằng mà cuối cùng Mạc Phàm quyết định. Lối bán máu như điên của Lương Phương không bắt bài cậu được nữa, lượng HP đã bán trở thành bất lợi cho chính hắn.
Thế là hắn thua.Phần đấu solo kết thúc, Hưng Hân thắng trọn 3 - 0.
Cả nhà thi đấu im phăng phắc."Ha ha ha, Hưng Hân hôm nay đánh quá tuyệt!" Lý Nghệ Bác nói.
"Không lẽ họ định thắng trắng luôn?" Phan Lâm nói.Nguyễn Thành run rẩy. Gì? Hưng Hân thắng trắng Vi Thảo, khác gì mình bị hiếp râm trên sóng trực tiếp? Lũ khốn nạn Vi Thảo đang làm gì thế này? Nguyễn Thành lo lắng hơn cả ông chủ Vi Thảo nữa.
"Trận đêm nay Tô Mộc Tranh không lên solo nhỉ? Cô ấy sẽ lên lôi đài?" Lý Nghệ Bác nói."Phương Duệ, Tô Mộc Tranh, Đường Nhu? Chà, đội hình này thì mạnh khiếp!" Phan Lâm nói.
"Hồi lượt thứ 8, Hưng Hân chỉ cần một mình Đường Nhu đủ thắng hai tướng Vi Thảo, vào gặp thẳng Vương Kiệt Hi luôn kìa!" Lý Nghệ Bác nói, "Chỉ tiếc là hai tướng Hưng Hân sau Đường Nhu đánh khá tệ, bị Vương Kiệt Hi một mình chấp hết. Vi Thảo một chấp ba, lội ngược dòng thành công.""Và từ sau lượt đấu đó, Đường Nhu không còn làm tướng đầu lôi đài nữa, đổi xuống thứ ba." Phan Lâm thở dài.
Nói xong, hai người cùng liếc qua Nguyễn Thành. Thật ra lúc họ nói đội hình tối nay mạnh khiếp, Nguyễn Thành đã run bần bật rồi, đâu còn tâm trí nghe tiếp đoạn sau."Không biết hôm nay Hưng Hân có sẽ để Đường Nhu lên đầu không nhỉ?" Đây là câu cuối cùng Nguyễn Thành nghe thấy.
Cùng lúc, tuyển thủ đôi bên bắt đầu lên sân. Hưng Hân có Phương Duệ, Tô Mộc Tranh, Đường Nhu, quả nhiên chính là đội hình cực mạnh như dự đoán. Bên Vi Thảo lại phái ra ba người Lưu Tiểu Biệt, Liễu Phi và Vương Kiệt Hi."Đường Nhu vẫn không lên đầu!" Phan Lâm nói.
"Đúng vậy, Phương Duệ đi đầu, Đường Nhu bao cuối là đội hình lâu rồi Hưng Hân chưa đổi." Lý Nghệ Bác nói."Chuẩn bị đánh rồi, chúng ta cùng xem tuyển thủ hai đội thể hiện nào!" Phan Lâm tuyên bố.
Thẻ được quẹt, nhân vật đăng nhập."Ồ, bản đồ này... rất hiếm thấy dùng cho lôi đài." Bản đồ tải xong, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác lên tiếng bàn luận. Chiến đội Vi Thảo bất ngờ chọn bản đồ lôi đài giống với phong cách đặc trưng của Diệp Tu mùa giải này: Đơn giản, ít địa hình. Một bản đồ như thế thường được chọn khi muốn đọ trình kỹ thuật. Nếu là solo, cá nhân tuyển thủ thích thế nào thì chọn thế ấy, nhưng lôi đài là chuyện tình ba người, bản đồ cũng phải chọn theo phong cách trung hòa giữa ba người. Vì thế, các loại bản đồ quá nghiêng theo một phong cách sẽ rất ít khi được chọn, mà hầu hết sẽ là loại đa dạng địa hình.
"Bản đồ này... có thể ảnh hưởng đến Phương Duệ và Tô Mộc Tranh, nhưng Đường Nhu chắc chắn sẽ rất thích." Lý Nghệ Bác nói, "Bên Vi Thảo thì... Anh Nguyễn, anh thấy sao?" Cảm thấy Nguyễn Thành im lặng hơi bị lâu rồi, Lý Nghệ Bác tốt bụng kiếm đề tài cho y nói."Hả... Vi Thảo? Chắc cũng không sao?" Nguyễn Thành phát biểu.
Nói cái gì vậy ba? Lý Nghệ Bác trố mắt, nhìn qua Phan Lâm. Phan Lâm cũng bó tay. Bố Nguyễn Thành này sao tố chất tâm lý kém thế? Hoặc khen hoặc chê, cái nào cũng được, nhưng cứng lên chút chứ ba? Mạnh miệng phán bậy cũng ok mà? Sao vừa thấy 3 - 0 đã hồn lìa khỏi xác thế kia?Hỏi một đằng, Nguyễn Thành trả lời một nẻo, Phan Lâm với Lý Nghệ Bác hết biết hỏi gì kế tiếp. Cùng lúc trong trận, vì bản đồ quá đơn giản, chẳng cách nào làm trò mèo, nhân vật đôi bên đã trực tiếp va chạm.Soạt! Soạt! Soạt! Soạt!
Kiếm trong tay Phi Đao Kiếm nhanh như tia chớp.Mùa giải này Lưu Tiểu Biệt có hơi ấm ức. Vốn cậu nỗ lực không ngừng, tiến bộ vượt bậc, định nhờ vào đó mà lên hạng sao, nào ngờ cả bầy tuyển thủ hai chiến đội Hưng Hân và Gia Thế kéo nhau về Liên minh, cuộc chạy đua top Ngôi Sao trở nên ác liệt hơn hẳn. Cuối cùng, Lưu Tiểu Biệt tiếp tục thất bại trong tiếc hận.
Soạt! Soạt! Soạt! Soạt!Cậu đem mọi tức giận trút vào thao tác, trút xuống đối thủ. Phi Đao Kiếm tấn công cực nhanh, mà vẫn nắm giữ tiết tấu cực tốt. Trình như cậu, rõ ràng đã đạt đến hạng sao, nhưng xưa nay hạng sao đâu phải chỉ cần trình là đủ?
Đối thủ của Lưu Tiểu Biệt là Phương Duệ với hoàn cảnh hơi trái ngược. Lưu Tiểu Biệt cày sống cày chết, chỉ mong vào top Ngôi Sao, còn hắn lọt top suốt bao nhiêu năm, mỗi năm nay mới rơi ra ngoài. Hắn lại chẳng care lắm đến việc đó, thậm chí có lần bảo với phóng viên, rằng lên top hoài phát chán, năm nay khó khăn lắm mới lọt ra ngoài, mừng ghê.Cái thái độ ấy quá gợi đòn. Lưu Tiểu Biệt và vô số người cùng nghĩ.
Phương Duệ nói thật hay xờ lờ thì tính sau. Chuyện trước mắt là, trạng thái Phương Duệ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi vụ lọt top hay rớt top. Khí công sư dưới tay hắn càng ngày càng xuất sắc, mà hầu hết đối thủ của hắn thì ngược lại, không quen nổi với cách hắn chơi nghề mới.Trận này, Lưu Tiểu Biệt không rơi vào thế khó ấy vì đã lao lên cướp quyền chủ động, bùng nổ tốc độ tay ngay từ đầu game. Thế trận hiện gần giống với trận Lương Phương vs Mạc Phàm, đều là tấn công không ngừng để đối thủ bị cuốn theo tiết tấu của mình.
Có điều, cách Lưu Tiểu Biệt giành quyền chủ động không tạo quá nhiều lo ngại cho mid và late game như Lương Phương. Trận Lương Phương đánh, thắng hay bại đều phụ thuộc cả vào việc đổi máu."Thằng này càng đánh càng điên." Ngụy Sâm nhìn Lưu Tiểu Biệt bùng nổ tốc độ tay mà than thở, giọng điệu có phần đố kị.
"Mấu chốt là không chỉ nhanh, nó còn rất ổn định, đủ sức giữ cho mọi thứ trong tầm kiểm soát." Diệp Tu nói."Mệt cho Phương Duệ rồi." Ngụy Sâm nói.
"Ừ, bất lợi địa hình." Diệp Tu nói.Nhờ địa hình tương tự mà Diệp Tu từng chơi chết vô số đối thủ, hắn dĩ nhiên biết ưu thế hiện tại bên Lưu Tiểu Biệt xây dựng trên cơ sở gì, đồng thời cũng biết Phương Duệ không lợi dụng nổi bản đồ này, dẫn đến rất khó phá tiết tấu của Lưu Tiểu Biệt.
Hắn có thể tìm thấy sơ hở của đối thủ đấy, nhưng Lưu Tiểu Biệt đánh nhanh quá, bao nhiêu sơ hở ấy đều vụt phát là qua, Phương Duệ có muốn tranh thủ cũng không kịp.Trong tất cả những thứ lợi hại trên đời, chỉ có nhanh là khó phá nhất.
Bí quyết đó càng đúng ở Lưu Tiểu Biệt."APM sắp 400 rồi..." Trên bảng thống kê số liệu kỹ thuật, APM Lưu Tiểu Biệt đang được zoom to. Trận đấu vẫn đang tiếp diễn, con số này nhảy nhót liên tục, chỉ chưa đạt đến 400 thôi.Thống kê kỹ thuật từ hệ thống chưa đủ thông minh để phân biệt APM người chơi có bao nhiêu là hữu hiệu, bao nhiêu là bấm bừa. Tuy nhiên, tình huống ôm nhau quần ẩu như hiện tại khó thể xảy ra chuyện bấm bừa lắm. Tỉ lệ APM hữu hiệu chắc chắn chiếm phần lớn.Ở các game điều khiển đơn unit, dù là một game với độ khó thao tác cao như Vinh Quang, tình huống tốc độ tay đạt đến 400 rất đáng ngưỡng mộ. Khi khán giả sân nhà để ý đến bảng thống kê, họ ồ lên thán phục và tự hào.Lưu Tiểu Biệt là người Vi Thảo chúng tôi đấy!
Để so sánh, tổ ghi hình lại đặt thống kê APM của Phương Duệ bên cạnh Lưu Tiểu Biệt.289, 290, 291...
Số liệu đang nhích khe khẽ."APM Phương Duệ cũng cao hơn mọi khi nhiều!" Phan Lâm cầm trong tay tài liệu thống kê kỹ thuật của Phương Duệ trước đây, nhận xét.
"Đương nhiên, đánh với tốc độ tay quá bạo của Lưu Tiểu Biệt, anh ta không tăng tốc thì đã sớm buông chuột rồi." Lý Nghệ Bác nói."Nhưng vẫn kém Lưu Tiểu Biệt tận 100!" Nguyễn Thành bỗng tiếp lời.
Ồ đệt!Phan Lâm và Lý Nghệ Bác quay ngoắt sang nhìn Nguyễn Thành, đồng loạt thầm mắng.
Đây là bố Nguyễn Thành lờ đờ như chết rồi lúc mới xong solo đó hả? Nhìn mặt mày thằng chả tươi rói kìa! Lưu Tiểu Biệt là mục sư hả? Gần 400 APM kia là dùng để hồi máu cho Nguyễn Thành hả?"Có sự cách biệt trên số liệu thống kê, nhưng nhìn thế trận thì không thấy Phương Duệ quá mức dưới cơ." Lý Nghệ Bác nói.
"Ha ha, chưa tới nỗi dưới cơ, nhưng hơi bị động." Nguyễn Thành nói."APM hiện thời cũng chưa phải max của Phương Duệ." Phan Lâm lật tài liệu trong tay, nói.
"APM Phương Duệ đang vô cùng ổn định." Lý Nghệ Bác dõi mắt theo tốc độ nhảy APM trên màn hình. Đơn vị tính thời gian của APM là phút, nhưng khi đo trực tiếp trong trận thì tính theo giây, dùng số thao tác thực hiện trong một giây nhân lên thành phút. Đó là con số thể hiện trên bảng mà mọi người cùng thấy.APM Phương Duệ đang dao động xung quanh 290, có nghĩa hắn đang duy trì một tốc độ tay ổn định.
"Chỉ cần có cơ hội, Phương Duệ sẽ bùng nổ." Lý Nghệ Bác nói."Vậy Lưu Tiểu Biệt thì sao? Max của cậu ta chẳng lẽ chỉ bấy nhiêu?" Nguyễn Thành cười. Y là dân chuyên, dĩ nhiên kiến thức rất rộng.
Phan Lâm lật xem số liệu thống kê của Lưu Tiểu Biệt, lắc đầu: "Cũng chưa max... Có điều APM cậu ấy tồn tại lượng lớn thao tác thừa, max APM này là nhiều lúc vừa vào game đã bùng nổ lung tung."Ngồi bên cạnh, Lý Nghệ Bác chỉ chăm chú theo dõi trận đấu. Phương Duệ quả thật đang chờ cơ hội, một cơ hội có thể ra tay phá hủy tiết tấu của Lưu Tiểu Biệt. Nếu không, cứ tiếp tục thế này, hắn chắc chắn sẽ thua.
Cơ hội sẽ đến lúc nào?Lý Nghệ Bác không quan tâm đến hai người ngồi cùng nữa. Tiết tấu trận đấu quá nhanh, nếu cơ hội đến, ắt hẳn sẽ chỉ trong nháy mắt.
Kia rồi!Mắt Lý Nghệ Bác sáng ngời.
"Cơ..."Hắn chỉ kịp hô lên một chữ, đã chạy không kịp thao tác của hai tuyển thủ trên sân.
Số liệu trên bảng thống kê APM tăng vọt.Phương Duệ, 372!
Muốn phá nguy nan, là vào lúc này!Thế nhưng...
Hắn không thành công. Đúng vào thời điểm Phương Duệ bùng nổ tốc độ tay, APM của Lưu Tiểu Biệt cũng tăng theo.442!
Max APM toàn trận đã xuất hiện.Lưu Tiểu Biệt dùng tốc độ tay bá đạo của mình, nhất quyết đàn áp, không cho Phương Duệ phản kháng.
Trận đầu lôi đài, thắng lợi thuộc về Lưu Tiểu Biệt và chiến đội Vi Thảo.Edit & beta: Lá Mùa Thu
Chương 1325: Bay về phía trước"Trận đấu quá kịch tính!"
Thắng thua đã rõ, nhà thi đấu Vi Thảo tràn ngập tiếng vỗ tay, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác khen ngợi không ngớt, Nguyễn Thành thì vui như lân.Lưu Tiểu Biệt chiến thắng với lượng máu còn dư là 52% HP. Vi Thảo có một khởi đầu quá tốt cho lôi đài, Nguyễn Thành dĩ nhiên phải vui chứ. Giờ phút này, y đã hóa thân thành fan não tàn Vi Thảo.
"Lưu Tiểu Biệt đã đánh một trận quá tuyệt vời!" Lý Nghệ Bác bình luận, "Duy trì tốc độ tay cao đến vậy mà vẫn kiểm soát cực ổn, không để lộ sai lầm rõ rệt là việc chẳng dễ đâu.""Phải, trình cậu ấy càng lúc càng vững." Phan Lâm nói.
"Chúng ta cùng xem trận kế tiếp cậu ta sẽ đánh thế nào." Lý Nghệ Bác nói."Ha ha ha ha." Nguyễn Thành tiếp tục cười ruồi. Y âm thầm ngồi làm bài toán trẻ con: 48% HP hốt Phương Duệ, vậy 52% HP dư sức hốt Tô Mộc Tranh, sau đó Đường Nhu phải 1v2, mà Vi Thảo có cả Vương Kiệt Hi trấn thủ, ahihi, Vi Thảo thắng chắc lôi đài rồi.
Chẳng mấy chốc, hiện thực tàn khốc lập tức vả một cú vào mặt Nguyễn Thành."Xem ra trận đầu đã rút sức Lưu Tiểu Biệt quá..." Lý Nghệ Bác nhận xét.
"Đúng vậy, trận này sai lầm tăng vọt luôn." Phan Lâm nói."Hơn nữa, muốn chiếm ưu thế tấn công từ việc bùng nổ tốc độ tay, điều kiện tiên quyết là phải áp sát đối thủ." Lý Nghệ Bác nói.
"Tô Mộc Tranh đánh rất kỹ, không cho cậu ấy cơ hội tiếp cận, dù phải giảm lượng sát thương mình có thể gây nên." Phan Lâm nói."Vâng, Tô Mộc Tranh rất thông minh, nhưng có phải cô ấy cẩn thận quá rồi không? Lưu Tiểu Biệt trận này khó lòng đánh như trận trước, Tô Mộc Tranh lẽ ra nên hổ báo hơn. Anh Nguyễn, anh nghĩ sao?" Lý Nghệ Bác phát hiện Nguyễn Thành lại bật mode câm nín.
Phế vãi thế này?Nguyễn Thành câm nín, ấy là vì đang bận mắng Lưu Tiểu Biệt trong lặng lẽ.
Khả năng Lưu Tiểu Biệt dùng 52% hốt Tô Mộc Tranh đang dần trôi xa. Lưu Tiểu Biệt từ đầu trận đến giờ còn chưa sờ được đến Tô Mộc Tranh nữa cơ. Nguyễn Thành đang lo cậu ta sẽ lên bảng trước khi Tô Mộc Tranh kịp mất giọt máu nào.May sao, Lưu Tiểu Biệt chưa đến nỗi thảm bại. Cậu vẫn tìm thấy cơ hội tiếp cận đối thủ, nhưng... 10% là lượng huyết cuối cùng Phi Đao Kiếm xin được của Mộc Vũ Tranh Phong. Miệng Nguyễn Thành bắt đầu co giật. Y đang cố kềm chế để không nhảy dựng lên mắng Lưu Tiểu Biệt trên sóng trực tiếp."Vi Thảo có khởi đầu không tệ... Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang!" Phan Lâm nói.
"Đấu pháp của Lưu Tiểu Biệt quá hao tốn sức bền. Nếu xếp cậu ta vào slot thứ hai, khả năng sẽ tốt hơn!" Lý Nghệ Bác đưa ra lời khuyên.
"Anh Nguyễn? Ok ok, chúng ta cùng xem trận đấu kế tiếp nào." Phan Lâm định hỏi ý kiến Nguyễn Thành, nhưng vừa quay sang đã thấy gương mặt méo mó vì tức giận của y. Sợ lại rơi vào tình cảnh hỏi một đường, trả lời một nẻo làm giảm chất lượng cuộc bình luận, hắn bèn bấm next luôn.
Tướng thứ hai Vi Thảo lên sân: Liễu Phi, một tuyển thủ nữ, nhân vật là thiện xạ Diệp Hạ Hồng.Cùng là nữ, cùng chơi hệ súng, nhưng Liễu Phi còn xa mới nổi tiếng bằng Tô Mộc Tranh. Ở chiến đội Vi Thảo, cô còn chưa thể ngồi ghế chủ lực, chỉ có ít ỏi cơ hội ra trận theo chế độ luân phiên. Tối nay cô được sắp xếp lên đấu lôi đài, và rồi gặp ngay đệ nhất cao thủ hệ súng của hội tuyển thủ nữ."Với 90% HP và cách biệt thực lực giữa đôi bên, trận này Tô Mộc Tranh chỉ cần đừng mắc sai lầm to tát thì ắt sẽ thắng." Đến cả Lý Nghệ Bác vốn luôn kiêng kỵ việc phán trước kết quả cũng mạnh mồm dự đoán, có thể thấy trận này thật sự không hề gay cấn trong mắt nhiều người.
Trận đấu không gay cấn thật, nhưng cũng không đến mức nhạt. Hai tay súng nữ chiến nhau rất đẹp mắt. Liễu Phi không phải đại thần, thậm chí chưa phải chủ lực hàng đầu, nhưng một chiến đội hai lần quán quân như Vi Thảo đã chọn cô, dĩ nhiên cô vẫn là kẻ có trình. Trận đêm nay, cô bất ngờ thể hiện tung tóe. Khi Lý Nghệ Bác nói Tô Mộc Tranh sẽ thắng chắc nếu không mắc sai lầm lớn, hắn chẳng ngờ mình lại suýt hố hàng.Còn may, Tô Mộc Tranh không vả mặt hắn.
"Liễu Phi đánh vô cùng xuất sắc, chỉ tiếc rằng đối thủ của cô còn xuất sắc hơn." Lý Nghệ Bác bình luận mà tim đập thình thịch. Đúng vậy, nếu không nhờ phát huy xuất sắc hơn, có thể Tô Mộc Tranh mới là người thua trận.Tô Mộc Tranh thắng với 21% HP sót lại. Tướng thứ ba, tức tướng thủ lôi đài Vi Thảo, đội trưởng Vương Kiệt Hi xuất chiến.
Ban đầu Vi Thảo dẫn trước 52% HP, giờ bị Hưng Hân dẫn ngược 21%, Nguyễn Thành thiệt muốn tông cửa bỏ chạy. Ấy thế nhưng sân nhà Vi Thảo lúc này vẫn đang rất nhiệt. Kỳ lạ thay, fan Vi Thảo dường như chẳng hề lo buồn về cú lội ngược dòng của đối thủ."Bực mình ghê!" Trần Quả nói.
"Hở?""Nhìn đám này đi, rõ ràng tụi nó đang bị dẫn trước, thế mà Vương Kiệt Hi vừa bước lên, tụi nó cứ như thắng rồi không bằng." Trần Quả nhìn quanh khán đài. Khán giả sân nhà đang hò hét ầm ầm.
Không sai, đây chính là cảm giác mà sân nhà Vi Thảo đem đến cho các chiến đội khác. Cứ như không phải họ đang bị dẫn trước vậy! Cứ như họ cầm chắc chiến thắng rồi vậy! Trên gương mặt mỗi fan hâm mộ Vi Thảo ngập tràn vẻ tự tin tột độ. Đối thủ, trong mắt họ chẳng có tí kg nào, chỉ như bèo bọt, đội trưởng Vương Kiệt Hi nhà họ búng tay phát là bay."Mộc Tranh, đánh sấp mặt hắn! Tiểu Đường, đánh sấp mặt hắn!!" Biết rõ tuyển thủ trong phòng thi đấu không nghe thấy, Trần Quả vẫn gào.
Tô Mộc Tranh và Đường Nhu là hai tướng Hưng Hân còn lại trên lôi đài, cũng là hai cô gái chơi thân với Trần Quả nhất. Thấy fan Vi Thảo chẳng để các cô vào mắt, Trần Quả chỉ muốn nổi điên."Fan Vi Thảo tự tin đâu phải không có lý do." Diệp Tu cười.
"Kệ mẹ lý do." Trần Quả đách buồn nói lý.Diệp Tu chỉ cười. Trận đấu đã bắt đầu, mọi người đều dõi mắt theo màn hình.
Bản đồ đơn giản nên cũng chẳng ai làm trò, hai nhân vật đều thẳng tiến ra giữa. Kênh chat vắng lặng như tờ. Trận đấu đêm nay ít thấy giao lưu giữa các tuyển thủ là do vài nguyên nhân đặc biệt, ví dụ như Phương Duệ thích chat nhảm thật đấy, nhưng đụng trúng Lưu Tiểu Biệt đánh nhanh như ngoáy, hắn thời gian đâu gõ chữ? Trận này, Vương Kiệt Hi và Tô Mộc Tranh cũng không định tán gẫu với nhau. Hai người nhanh chóng gặp gỡ giữa bản đồ. Nhờ vào ưu thế tầm bắn, Mộc Vũ Tranh Phong nổ phát pháo đầu tiên.Ầm!Pháo bay khỏi nòng.Tốc độ di chuyển của Vương Bất Lưu Hành không hề chậm lại. Không chỉ vậy, anh còn cưỡi chổi bay thẳng vào quả pháo đang bắn đến mình. Khoảnh khắc quả pháo sắp chạm vào mặt, anh đột ngột lật nghiêng, lướt hiểm khỏi nó. Cả quá trình diễn ra rất mượt, quả pháo không mảy may gián đoạn đường bay của anh.
Rào rào rào, tiếng vỗ tay vang khắp khán đài. Chỉ vỏn vẹn một pha né chiêu, fan Vi Thảo lại cứ như vừa chứng kiến hành động đỉnh cao vậy."Làm quá!" Trần Quả nghiến răng.
"Đẹp thật mà!" Diệp Tu nói.Trần Quả không lên tiếng, bởi nói thật, cái lúc Vương Bất Lưu Hành không giảm tốc độ mà nghiêng người lách quả pháo sát mặt một cách nhẹ như bỡn, cô suýt đã tự vả mồm mình, nhảy lên hô hào phụ fan Vi Thảo luôn rồi.
"Kỹ thuật kích high mạnh." Ngụy Sâm nói, xong bổ sung thêm, "Mà lại không phải làm trò."Dĩ nhiên không phải làm trò. Vương Kiệt Hi chọn cách né chiêu tiết kiệm thời gian nhất, duy trì tốc độ tiếp cận đối thủ nhanh nhất, sao có thể gọi là làm trò?
Pháo Chống Tăng!Mộc Vũ Tranh Phong nhảy lùi, ba phát Pháo Chống Tăng rời nòng theo ba điểm tam giác. Pháo bay thành trận hình khóa góc, nhưng Vương Bất Lưu Hành vẫn chẳng buồn né tránh, tiếp tục lao thẳng tới.
Lần này anh sẽ làm gì?"Má!" Giữa tiếng hò hét càng lúc càng lớn xung quanh, Ngụy Sâm cất tiếng mắng.
Vương Bất Lưu Hành dùng lối bay xoắn ốc, chui vào giữa ba quả pháo dàn hình tam giác. Cơ thể xoáy tròn, anh lách từng quả pháo một.Nhanh đến khó tin, chuẩn đến khó tin. Tổ ghi hình bất chấp diễn biến, lập tức cắt cảnh chiếu lại nhiều lần, như hận không thể ngừng luôn trận đấu để chiếu cho thỏa mới thôi.
"Mạnh thật!" Cả Diệp Tu cũng phải khen ngợi từ đáy lòng. Sau hắn, đây chính là người thứ hai suýt lập nên vương triều ba quán quân vĩ đại.Vương Bất Lưu Hành bằng tốc độ nhanh nhất, khí thế quyết liệt nhất, lao về phía Mộc Vũ Tranh Phong.
Tô Mộc Tranh không đơn giản đứng chờ. Vương Bất Lưu Hành xông đến gần, cô liên tục lùi về, vừa lùi vừa bắn, nhưng vẫn không cản anh nổi. Khoảng cách đôi bên rút ngắn dần.Sao Xạ Tuyến!
Vào đến cự ly ma đạo học giả có thể tấn công, Vương Bất Lưu Hành lập tức ném dụng cụ ma pháp. Ấn ký hình sao hóa thành Sao Xạ Tuyến, ập đến Mộc Vũ Tranh Phong nhanh hơn cả chủ nhân của nó. Mộc Vũ Tranh Phong vội né, tốc độ di chuyển vì thế mà chậm lại. Vương Bất Lưu Hành không nhượng bộ, tiếp tục bay lên áp sát.Pháo Hỏa Tiễn!
Tô Mộc Tranh cố dùng hỏa lực phạm vi rộng đối phó. Thấy vậy, Vương Bất Lưu Hành đột ngột bay cao lên. Pháo Hỏa Tiễn bùng nổ thành từng chùm đạn rơi, Vương Bất Lưu Hành bay xuyên toàn bộ một cách ngoạn mục. Đạn chạm đất nổ, không dính anh dù chỉ một góc áo.Song khi cự ly càng gần, né chiêu sẽ càng khó.
Pháo Laser!Lần này Vương Bất Lưu Hành không thành công. Pháo Laser bắn sượt qua người anh, khiến anh rơi xoáy xuống đất. Tuy nhiên, cú rơi cũng không ngăn được Vương Bất Lưu Hành lao về phía Mộc Vũ Tranh Phong. Ổn định cơ thể, Vương Kiệt Hi điều chỉnh hướng xoáy, dù rơi cũng nhất quyết rơi cho gần mục tiêu.
"Ụ óa nó chứ!" Ngụy Sâm chửi liền miệng. Chửi tục là cảnh thường thấy ở Ngụy Sâm, nhưng khi thưởng thức phong độ Vương Kiệt Hi hôm nay, hắn chửi tục nhiều chưa từng thấy.Chỉ có chửi tục mới trút hết nỗi lòng, bởi hắn không còn cách nào khác.
Không gì cản nổi Vương Kiệt Hi và Vương Bất Lưu Hành của anh nâng cả Vi Thảo trên vai, bay về phía trước.
Chương 1326: Tính hợp lýMộc Vũ Tranh Phong ngã xuống.
Vương Kiệt Hi chính là con người thế đấy. Ở thời khắc quan trọng, anh chưa bao giờ mắc sai lầm. Anh có thể thua, nhưng chưa bao giờ để người khác mất niềm tin vào mình. Thế nên, dù lần này mình anh đối đầu với hơn một tướng địch, hay lần trước mình anh đối đầu với gần ba tướng địch, thì tất cả tuyển thủ Vi Thảo, tất cả fan Vi Thảo vẫn không thôi tin tưởng anh.Lần trước là sân nhà Hưng Hân.
Còn lần này là sân nhà Vi Thảo.Giây phút Mộc Vũ Tranh Phong gục ngã, Trần Quả thấy Ngụy Sâm mấp máy môi. Chắc đang chửi gì đó, nhưng chửi gì thì cả bản thân hắn cũng chưa chắc biết.
Mà đây chỉ mới đánh bại một đối thủ 21% HP thôi đấy, fan Vi Thảo đã như sắp diễu hành rồi. Nếu thắng luôn đoàn đội, họ còn high đến mức nào?Trần Quả thật muốn có chậu nước lạnh, tạt cho lũ này "cooldown" tí coi.
Trong trận, Hàn Yên Nhu đã spawn.Sử dụng 8% HP, Vương Kiệt Hi đánh bại Tô Mộc Tranh. Trình anh mạnh đến nỗi, sẽ có nhiều người không xem 8% HP là một bất lợi khi vào trận mới. Hàn Yên Nhu 100% HP vs Vương Bất Lưu Hành 92% HP? Đặt kèo Vương Bất Lưu Hành!
"Vương Kiệt Hi! Thật không hổ là Vương Kiệt Hi!" Nguyễn Thành vốn rất khó ở khi thấy Tô Mộc Tranh hốt Lưu Tiểu Biệt và Liễu Phi, lúc này kích động chẳng kém fan sân nhà Vi Thảo. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác nhìn mà nghi ngờ, nếu không phải đang trực tiếp, chắc Nguyễn Thành lao tới ôm màn hình liếm luôn rồi."Chỉ cần có sự tồn tại của Vương Kiệt Hi, lôi đài Vi Thảo khó thể nào thua." Nguyễn Thành tiếp tục thở than, thở than với một thái độ "Em sai rồi, em ngu quá, tổ chức hãy tha thứ cho em!"
Phan Lâm và Lý Nghệ Bác bó tay, không cách nào tiếp lời. Ê tụi tui là bình luận viên đàng hoàng nghen, fan não tàn đi chỗ khác chơi!May sao, Hàn Yên Nhu đã sắp va chạm Vương Bất Lưu Hành.
"Ok! Chúng ta cùng theo dõi trận đấu nào." Phan Lâm lên tinh thần."Hào Long Phá Quân!" Nguyễn Thành gào to.
Phan Lâm và Lý Nghệ Bác trố mắt. What? Đâu? Hào Long Phá Quân đâu?"Ha ha ha, thế mà không dùng Hào Long Phá Quân à?" Nguyễn Thành cất giọng troll.
Phan Lâm và Lý Nghệ Bác tiếp tục trố mắt. Đường Nhu thích bắt đầu trận đấu bằng Hào Long Phá Quân thật đấy, nhưng đây là giải đấu chính thức, đang trực tiếp đó ba, bình luận kiểu lờ gì vậy?Họ chưa kịp ý kiến, Hàn Yên Nhu trong trận đã lao vào đánh. Cô thuộc team hổ báo cơ mà, có dùng Hào Long Phá Quân hay không cũng đâu khác gì? Phan Lâm và Lý Nghệ Bác mất thời gian nghe Nguyễn Thành gào nhảm, quay qua đã thấy Hàn Yên Nhu và Vương Bất Lưu Hành xáp lá cà, không kịp bình luận hay tường thuật gì. Khâu bình luận vì thế mà bị ngắc ngứ giữa chừng. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác tức giận, trừng mắt với Nguyễn Thành, mà Nguyễn Thành chỉ lo theo dõi trận đấu nên đách thấy. Mặt y rất hớn hở, vì tuy hai bên đang quần nhau loạn xạ, nhưng xét tổng thể thì Vương Kiệt Hi đang chiếm chủ động.
"Không hổ là Vương Kiệt Hi!" Nguyễn Thành lại mở loa ca ngợi.Cái đù móa!
Phan Lâm với Lý Nghệ Bác bắt đầu cảm thấy, thằng cha Nguyễn Thành này là anti Vương Kiệt Hi trá hình! Cái cách y cứ khen Vương Kiệt Hi mãi làm hai người càng lúc càng ngứa mắt với Vương Bất Lưu Hành trong trận.Tuy nhiên, việc Vương Kiệt Hi đang áp đảo là sự thật.
Qua nửa vòng bảng, Vương Kiệt Hi lần thứ hai giao thủ với Đường Nhu, suy nghĩ đầu tiên của anh là: Cô ấy lại tiến bộ nữa rồi.Nhất là ở tính hợp lý trong lối đánh. Lòng hiếu thắng ở Đường Nhu rất mạnh. Cô đánh có thắng, có thua, nhưng chưa bao giờ thỏa hiệp hoặc thoái nhượng. Có vài lúc, thỏa hiệp và thoái nhượng mới là phương thức tốt hơn, nhưng Đường Nhu không quan tâm. Cô chỉ theo đúng một cách: Lao về phía trước. Phương thức ấy đôi khi gây bất ngờ, đôi khi đem đến hiệu ứng ngược.
Đường Nhu lần này thì sao?Tán thưởng sự tiến bộ của Đường Nhu, đồng thời Vương Kiệt Hi cũng lắc đầu cười khổ.
Nguyên nhân dẫn đến sự hợp lý trong lối đánh của Đường Nhu, tiếc thay, lại không đến từ con đường không thỏa hiệp, không thoái nhượng mà cô đã chọn. Chẳng qua, nó phù hợp với quá trình tiến bộ của cô mà thôi.Cô càng lúc càng biết sử dụng kỹ năng, càng lúc càng nhiều kinh nghiệm, cô dùng mọi cách có thể để làm đấu pháp xông pha của mình mạnh hơn.
Cô gái này, ngay cả cách thức tiến bộ cũng muốn quyết chí tiến lên. Vương Kiệt Hi không khỏi ngợi khen trong lòng.Đáng buồn thay... Vẫn chưa đủ!
Trong lúc Vương Kiệt Hi thán phục sự tiến bộ của Đường Nhu, Đường Nhu lại tiếp tục cảm nhận rõ sự cách biệt trình độ giữa cô và anh. Có thể đổ một phần cho trang bị, nhưng Đường Nhu không thích tìm cớ.Cô muốn thắng, cô không muốn thua.
Cách biệt trình không nói lên kết quả thắng thua. Thể thao là đánh, là chiến, chứ không phải là so sánh số liệu.Vương Kiệt Hi còn rõ điều này hơn cô nhiều. Anh không phải kiểu người vừa thấy đối thủ có vấn đề thì chủ quan ngay.
Xoảng!Hỏa Vũ Lưu Viêm trong tay Hàn Yên Nhu vung lên, bỗng va chạm Bình Dung Nham do Vương Bất Lưu Hành ném ra. Một tiếng giòn vang, dung nham trong bình văng tung tóe. Nếu Bình Thủy Tinh Dung Nham trúng lên người, dung nham sẽ gây nhiều sát thương hơn mọi khi. Vương Kiệt Hi bất ngờ dùng nó như công cụ đỡ đòn.
Dung nham bắn lên, Diệt Tuyệt Tinh Trần vỗ xuống.Keng!
Đỡ đòn! Hỏa Vũ Lưu Viêm thành công đỡ Diệt Tuyệt Tinh Trần. Dung nham cũng bắt đầu gây sát thương trên người Hàn Yên Nhu.Quả nhiên không lùi.
Tấn công có vẻ hợp lý hơn, có vẻ liền mạch hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng thế thì, phòng thủ để đâu? Có rất nhiều cách để duy trì tính tấn công trong phòng thủ. Đưa đầu ăn sát thương, nhất quyết tấn công bằng được, trông thì dũng cảm đấy, nhưng điều quan trọng nhất là tính hợp lý. Mỗi sự lựa chọn cần đạt đến hiệu ứng lớn nhất, chứ không nên nhắm mắt chạy theo một con đường nhất định. Quá cố chấp ăn sát thương chẳng khác nào lối đánh bán máu của Lương Phương, chưa lời đã thấy xong đời!Nếu có cơ hội solo với Dụ Văn Châu, Đường Nhu có lẽ sẽ nhận thức rõ điều này. Dù cơ hội đó rất khó xảy ra, nhưng không sao, Diệp Tu chắc chắn sẽ nhận ra vấn đề Đường Nhu đang mắc phải.
Đường Nhu đã qua giai đoạn train tấn công từ lâu. Cái mà cô cần train hiện tại là phòng thủ. Do ảnh hưởng của tính cách, cô không thích thủ, không thích tốn thời gian train thủ, nhưng vấn đề là cô càng tiến bộ trên phương diện tấn công, phương diện phòng thủ sẽ càng thiếu hụt.Dù có mạnh đến mức nào, một người cũng không thể tấn công mãi mãi. Sẽ có những lúc đối thủ buộc họ phải lùi về phòng bị. Khi ưu thế thuộc về mình, chơi bạo thí máu còn ok, nhưng khi ngang cơ, hoặc rơi vào thế yếu thì sao? Lựa chọn không đúng cách sẽ dẫn đến sai lầm trí mạng.
Ví dụ như lúc này.Một ấn ký hình sao đột ngột bay ra, độ cao ngang với góc nhìn của Hàn Yên Nhu. Hàn Yên Nhu vội lách mình né tránh, tiếp tục lao tới tấn công. Chính bước lao tới này đã rút ngắn khoảng cách giữa cô và ấn ký hình sao. Khi ấn ký biến thành Sao Xạ Tuyến, ánh sáng tỏa ra lấp nửa màn hình Đường Nhu.
Hàn Yên Nhu không bị Sao Xạ Tuyến bắn trúng, nhưng cô ăn trọn hit kế tiếp từ Vương Bất Lưu Hành.Bởi hit kế tiếp đó đến từ một nửa màn hình bị lóa. Tuy chỉ xảy ra trong nháy mắt, khán giả còn phải xem chiếu lại mới hiểu được, nhưng một nháy mắt đã quá đủ cho Vương Bất Lưu Hành tấn công và bắt đầu liên kích...
Thua rồi.Hàn Yên Nhu ngã xuống.
Đường Nhu, một lần nữa, thua dưới tay Vương Kiệt Hi.Đánh thua đại thần hàng đầu Liên minh không phải điều quá khó hiểu, nhưng Đường Nhu không cam tâm. Thua dưới tay ai, cô cũng không cam tâm.
Mà Vương Kiệt Hi đâu chỉ mới thắng cô lần một lần hai? Nói thẳng ra là, cô chưa bao giờ thắng anh cả."Ha ha ha, Vương Kiệt Hi! Không hổ là Vương Kiệt Hi! Trình quá bá thưa các bạn!" Trên sóng trực tiếp, Nguyễn Thành giành hết phần nói, thái độ như chỉ hận không thể nhảy lên bàn múa lửa. Nhất là khi thấy Đường Nhu rời khỏi phòng thi đấu trong thất vọng và tiếc nuối, Nguyễn Thành high càng thêm high."Để đạt đến trình độ đại thần hàng top Liên minh, Đường Nhu còn quãng đường rất dài để đi! Các bạn khán giả còn nhớ lời thề một chấp ba của cô ấy không nhỉ? Haiz, cô ấy còn định thực hiện không nhỉ?" Nguyễn Thành hớn hở nói.
"A hèm, quả là một trận đấu đẹp mắt." Phan Lâm nhìn hết nổi."Đường Nhu hôm nay đánh rất tốt, nhưng Vương Kiệt Hi vẫn cao tay hơn." Lý Nghệ Bác nói.
"Vâng, Vi Thảo đã giành về 2 điểm lôi đài. Vương Kiệt Hi, một lần nữa không để đồng đội và fan sân nhà, toàn bộ fan Vi Thảo trước màn hình tivi lúc này phải thất vọng." Phan Lâm phát biểu câu view."Vạn tuế!" Khán giả sân nhà high tới mức hô luôn câu này. Quả thật, lòng sùng bái họ dành cho Vương Kiệt Hi không phải dạng vừa.
Vương Kiệt Hi không xuống sân ngay như Đường Nhu. Đây là sân nhà Vi Thảo, cách trận đoàn đội kế tiếp còn một thời gian nghỉ ngơi khá dài, anh đứng trên sân khấu một lúc, vẫy tay với khán giả sân nhà khắp khán đài.Đường Nhu về tới hàng ghế Hưng Hân, mỉm cười với các đồng đội muốn an ủi mình. Cô hơi ủ rũ ngồi xuống.
"Tấn công tốt đấy." Diệp Tu nghiêng đầu qua nói với cô."Tốt ạ?" Đường Nhu cười khổ. Nếu tốt thật, sao vẫn không làm gì được đối thủ?
"Trong một trận đấu, đâu thể nào toàn em tấn công và đối thủ ra không nổi một chiêu, đúng không?" Diệp Tu nói."Vâng." Đường Nhu biết Diệp Tu đang muốn dạy mình một cái gì đó.
"Trận này, em bị Vương Kiệt Hi dùng kỹ năng ngăn em tấn công bao nhiêu lần?" Diệp Tu hỏi.Đường Nhu ngước đầu nhìn màn hình lớn, vừa khéo đang chiếu lại đúng một pha khiến cô ức chế.
"Làm cách nào duy trì, kéo dài thế tấn công? Đó là điều em phải cực kỳ, cực kỳ để tâm tìm cách. Nếu không, em sẽ luôn bị ngăn cản. Sau vài lần như vậy, em sẽ phát hiện mình chẳng còn bao nhiêu máu nữa." Diệp Tu nói.Đường Nhu vẫn dõi mắt theo màn hình. Các tình huống như Diệp Tu nói liên tục hiện lên.
"Bắt đầu từ lượt kế, em lên đánh slot đầu." Diệp Tu nói, "Nhiều cơ hội train thực chiến hơn.""Vâng ạ." Đường Nhu gật đầu. Cô rất hiểu lý do Diệp Tu sắp đặt đội hình. Slot cuối tuy gánh trọng trách thủ lôi đài, nhưng nếu đồng đội đánh quá tốt, slot cuối sẽ không còn bao nhiêu việc để làm. Slot đầu, mới là người có cơ hội train thực chiến nhiều nhất.
"Chú em không vấn đề chứ?" Diệp Tu thấy Đường Nhu ok, bèn quay qua hỏi Phương Duệ."Dĩ nhiên không." Phương Duệ nói.
Diệp Tu cũng bất đắc dĩ: "Vốn định để chú em lên slot đầu train nghề mới, cho em ấy xuống slot cuối train phòng thủ nhiều hơn. Quay qua quay lại, rốt cuộc vẫn phải lên slot đầu.""Ha ha, đó mới là cách hợp với em ấy nhất mà!" Phương Duệ cười, "Slot đầu thật ra cũng luyện phòng thủ được, nếu em ấy vẫn muốn một chấp ba."
"Tiếc là slot đầu chỉ có một." Diệp Tu thở dài.Vi Thảo có sân nhà là thành phố B, tức Bắc Kinh. Bắc Kinh là nơi vua ở, đội trưởng Vi Thảo lại họ Vương, tên acc cũng Vương. Tương tự với tập đoàn quân đội ở quân khu Bắc Kinh có biệt danh là "Vạn tuế quân", fan Vi Thảo gọi Vương đội một tiếng "Vạn tuế gia" cũng không gì sai cả.#thiên_triều_Vi_ThảoEdit & beta: Lá Mùa Thu
Chương 1327: Bậc thang đấu trườngKết thúc hai phần đấu cá nhân, Hưng Hân tạm dẫn trước 3 - 2, nhưng phần lôi đài có Vương Kiệt Hi đã thay đổi bầu không khí nhà thi đấu. Khán giả phấn khích hệt như Vi Thảo đang dẫn trước 5 - 0 vậy.
Bầu không khí ấy làm Trần Quả cảm thấy bực lắm.Rõ ràng Hưng Hân mới là người dẫn trước cơ mà, rõ ràng phần đoàn đội vẫn chưa đánh cơ mà? Sao fan Vi Thảo cứ như thắng luôn rồi thế này?Chỉ vì Vương Kiệt Hi thôi sao?Trần Quả nhìn khán giả sân nhà xung quanh mình. Quả thật, ánh mắt tất cả bọn họ đều tập trung vào đội trưởng Vương Kiệt Hi. Chỉ cần Vương Kiệt Hi đánh lôi đài, chỉ cần Vương Kiệt Hi đánh đoàn đội, họ sẽ tự tin vô đối. Lòng tin đó, Trần Quả thấy hơi bị mù quáng. Vi Thảo có thành tích lôi đài xuất sắc thật đấy, nhưng trình đoàn đội mùa này có mạnh đâu?Tiếng hô hào ầm ĩ kéo dài gần hết thời gian nghỉ ngơi giữa trận, đến mức Hưng Hân gặp khó khăn khi trò chuyện vì quá ồn. Cái luật cho phép các chiến đội về phòng trong thời gian nghỉ ngơi, gặp những tình huống như giờ chắc hữu ích lắm.
"Cái lũ hớn một cách vô duyên cớ này, phải cho chúng ngậm miệng!" Phương Duệ tỏ thái độ. Mọi người đều hiểu hắn đang nói gì."Đừng để ảnh hưởng tâm trạng. Thấy tui tới sân nhà Bá Đồ không? Cực kỳ bình tĩnh." Diệp Tu nói.
"Thôi chú mày để người khác lên tiếng thì hợp lý hơn." Trần Quả nói."Sự thật khách quan thôi mà! Ai lên tiếng chẳng thế?" Diệp Tu nói.
"Nghe chú mày nói xong, hết ai còn động lực học hỏi. Không tin chú mày hỏi thử?" Trần Quả nói."Hết sạch." Phương Duệ nói.
"Ha ha." Đường Nhu cười."Bánh Bao, im!" Thấy Bánh Bao định mở miệng, Trần Quả lập tức cản.
"Thôi ok, nếu mọi người đều ghét cái thái độ, vậy mình vào đoàn đội húc chết chúng nó đi! Focus Vương Kiệt Hi." Diệp Tu nói."Chú mày điên à?" Trần Quả kêu lên.
Kiều Nhất Phàm bỗng rụt rè giơ tay hỏi: "Trận này chúng ta toàn train focus Vương Kiệt Hi mà ạ?""Hở?" Trần Quả thộn mặt, phát hiện mình ăn troll...
"Chuẩn bị lên sân đê!" Diệp Tu vội la lớn.Trận Hưng Hân vs Vi Thảo đã đến thời khắc quyết định. Mười hai tuyển thủ nối nhau lên sân.
Hưng Hân: Diệp Tu, Tô Mộc Tranh, Phương Duệ, Đường Nhu, An Văn Dật, Kiều Nhất Phàm.Vi Thảo: Vương Kiệt Hi, Hứa Bân, Cao Anh Kiệt, Lưu Tiểu Biệt, Viên Bách Thanh, Lương Phương.
"Ồ, hai đội đều không điều chỉnh nhiều, là đội hình thường dùng nhất." Nhìn danh sách ra trận, Phan Lâm bắt đầu nhận xét."Hưng Hân có một chỗ điều chỉnh. Đường Nhu lên đầu, Kiều Nhất Phàm xuống thứ sáu." Lý Nghệ Bác nói.
"Xem ra họ muốn tấn công mạnh?" Phan Lâm nói."Có vẻ là vậy." Lý Nghệ Bác gật đầu.
"Ha ha ha, tổng tấn công trên sân khách? Khí phách nhỉ?" Nguyễn Thành cười. Ai cũng nghe ra trong tiếng cười đó sự khinh thường Hưng Hân không biết tự lượng sức."Bên phía Vi Thảo, hôm nay Viên Bách Thanh cầm mục sư Đông Trùng Hạ Thảo. Đây cũng là một dấu hiệu Vi Thảo muốn đánh thiên về tấn công." Phan Lâm nói.
Nghề trị liệu ở chiến đội Vi Thảo là một điểm vô cùng đặc biệt. Người cầm trị liệu chơi đến hai nhân vật, tùy trận mà chọn mục sư hay sứ giả thủ hộ. Đối thủ cũng có thể theo đó suy đoán hướng chiến thuật của Vi Thảo."Sân nhà Vi Thảo mà, sao ưu tiên phòng thủ được?" Nguyễn Thành nói.
"Vâng, xem ra đây sẽ là một trận đôi công kịch liệt. Thật đáng mong đợi!" Phan Lâm nói.Giữa tiếng trò chuyện của các bình luận viên, tuyển thủ trên sân đã bắt tay xong, chia nhau vào phòng đấu, quẹt thẻ chờ đếm ngược.
"Chúng ta cùng xem bản đồ Vi Thảo chọn nào." Phan Lâm nói."Đấu Trường Trên Không?!" Lý Nghệ Bác ngẩn người.
Đấu Trường Trên Không có thể tính là một bản đồ đấu đoàn cực kỳ đơn giản. Nó được cấu tạo bởi một yếu tố địa hình duy nhất: Vòng bao ngoài với bậc thang khán đài từ cao xuống thấp, bên trong có bậc thang từ thấp lên cao dẫn đến sàn đấu chính giữa."Tấm bản đồ này... khó thể lợi dụng địa hình để bố trí chiến thuật quá phức tạp." Lý Nghệ Bác nói.
"Sự trái ngược về cao thấp của bậc thang khán đài và bậc thang sàn đấu thì sao? Vi Thảo có nghiên cứu gì đặc biệt không nhỉ?" Phan Lâm nói."Ừm..." Lý Nghệ Bác cố lục lọicác trận đấu của Vi Thảo trong trí nhớ, không tìm thấy kết luận gì.
"Có thể thấy rõ quyết tâm tổng tấn công của Vi Thảo rồi!" Nguyễn Thành nói."Chúng ta cùng xem họ sẽ làm thế nào!" Lý Nghệ Bác có vẻ đồng ý với Nguyễn Thành.
Mười nhân vật nhanh chóng tải xong bản đồ, spawn tại vị trí đấu sĩ ra trận ở hai đầu đấu trường. Sàn đấu nhô cao chính giữa chắn tầm nhìn, không ai nhìn thấy đối thủ. Tuy nhiên nếu so với vị trí spawn thường thấy trong các trận đoàn đội, khoảng cách giữa hai đội hiện đang rất gần nhau."Đấu Trường Trên Không? Sao, muốn lên đấu trường phân thắng bại trực tiếp luôn?" Diệp Tu chat trên kênh chung. Các nhân vật Hưng Hân đứng im không hành động.
"Hay lão Vương này, cậu lên đó, mình đánh một trận, ai thua GG cả đội, chơi không?" Không thấy bên kia trả lời, Diệp Tu tiếp tục khiêu khích.Chiến đội Vi Thảo vẫn chẳng hề phản ứng, mà khán giả ngoài trận đã sắp bạo động.
"Giờ em hiểu sao Bá Đồ hận ảnh rồi." Đường Nhu nói.Thua Diệp Tu và Gia Thế ba lần coi như nhịn, nhưng quan trọng là thua dưới cái sự trào phúng này, uất ức đâu chịu nổi? Thái độ láo tró như hắn thường chỉ thấy ở những kẻ đóng vai ác, đến cuối phim chắc chắn sẽ bị vai chính ngay thẳng, chính trực bộp sml. Ai ngờ vai chính đánh không lại, còn bị vai phụ bộp ngược, chời má cái phim! Coi muốn nôn, vậy mà phim nó chiếu suốt ba năm liền! Chiến đội Bá Đồ thống hận con người này, thật vô cùng hợp lý.
Như fan Vi Thảo giờ nè, nổi điên hết. May sao tuyển thủ trong trận vẫn rất bình tĩnh, không ai nói tiếng nào trên kênh chung. Họ chỉ lẳng lặng chấp hành chiến thuật đã train từ trước."Không lẽ muốn anh chấp cậu một tay?" Diệp Tu vẫn đang nói.
"Thôi đi, nói nhảm nhiều quá làm gì?" Vương Kiệt Hi rốt cuộc trả lời một câu, bật toàn bộ lời rác rưởi của Diệp Tu.Thế là Diệp Tu chat lên một emo thở cái phào: "Tưởng các cậu quên vào trận chứ!"
"Đây, bọn tôi có vào!" Vương Kiệt Hi lại đáp. Năm người Vi Thảo cùng lúc này xuất hiện ở một trong bốn cạnh sàn đấu, từ trên nhìn xuống năm người Hưng Hân."Đứng yên hết, để tụi nó xuống!" Diệp Tu ra lệnh ngay trên kênh chung.
Vi Thảo bất ngờ làm hệt như lời hắn nói, cùng nhau lao xuống bậc thang."Ý, xuống thật à? Vậy mình chạy!" Diệp Tu tiếp tục hò hét trên kênh chung.
Năm người Hưng Hân quay đầu leo lên bậc thang khán đài sau lưng. Vị thế cao thấp giữa hai đội hoán đổi."Bắn!" Thời điểm Diệp Tu chat cũng là lúc Mộc Vũ Tranh Phong nổ phát súng đầu tiên cho trận đoàn đội đêm nay.
Pháo bay xuống kéo theo chiếc lưỡi lửa phừng cháy. Năm người Vi Thảo tản ra, không ai dính đạn. Đội hình Vi Thảo không có tay đấm tầm xa đủ chơi đôi công với bậc thầy pháo súng, nên Hưng Hân đang chiếm cao điểm có vẻ như lợi thế hơn."Từ trên cao đánh xuống thấp luôn có ưu thế nhất định. Nếu hai đội muốn cướp cao điểm để phân thắng bại thì bản đồ này khá phức tạp. Khắp bản đồ toàn là bậc thang, rất cần yếu tố dàn trải tấn công và phòng thủ riêng biệt, ở đây không thể xác lập ưu thế chỉ bằng việc chiếm một cứ điểm như các bản đồ khác được." Lý Nghệ Bác bình luận thế trận trước mắt.
"Đúng vậy, tạm thời Hưng Hân đang ở cao hơn, nhưng Vi Thảo đổi vị trí phát là đứng ngang Hưng Hân ngay." Phan Lâm nói."Vì thế, chiến trường thực thụ trên bản đồ này sẽ không diễn ra theo chiều dọc bậc thang, mà là cuộc chiến chiều ngang." Lý Nghệ Bác nói.
"Anh nói phải lắm. Đó là kế hoạch của Vi Thảo, vì vậy họ không quá lo ngại việc Hưng Hân tạm chiếm cao điểm.""Thấp điểm nằm ở vòng bao phía trong, chu vi không rộng, Hưng Hân không thể áp chế mãi bằng cao điểm được." Lý Nghệ Bác nói.
"Vâng, Vi Thảo đang di chuyển tại vòng bao phía trong, muốn kéo khoảng cách cho đứng ngang Hưng Hân.""Đây, vị trí này, có thể leo lên rồi."
"Hay lắm! Vi Thảo bắt đầu leo lên cao! Hai đội sắp chiến nhau theo chiều ngang trên bậc thang, mỗi bậc thang sẽ gây nên khác biệt độ cao, dẫn đến rất nhiều vấn đề. Ắt hẳn Vi Thảo đã train chuyên cho việc này, và đó có lẽ cũng là lý do họ chọn bản đồ Đấu Trường Trên Không. Yeah, Vi Thảo tăng tốc rồi! Phắc!" Lý Nghệ Bác nói high quá, buột miệng buông lời thô tục trên sóng trực tiếp, làm tổ ghi hình hết hồn. Đúng một chữ, nói xong là thôi, Lý Nghệ Bác tự bịt miệng luôn.Bởi Vi Thảo leo lên cao, nhưng Hưng Hân lại chạy xuống thấp.
Từ kênh đoàn đội Hưng Hân, khán giả đã thấy rõ ý đồ của họ.Sàn đấu chính giữa!"Sàn đấu chính giữa... Nếu muốn cướp cao điểm, đây mới thật sự là vị trí ổn định nhất. Khác với thềm khán đài vòng ngoài, nó là cao điểm đối với vòng trong, xung quanh đều thấp hơn nó. Đứng ở đây, sẽ không bị Vi Thảo kéo giãn khoảng cách theo hướng ngang để phá cao điểm như lúc nãy." Phan Lâm làm một tràng."Ồ! Vi Thảo cũng phản ứng cực nhanh. Họ lập tức lùi về."
"Ý đồ hai đội giống nhau! Đều nhắm vào sàn đấu chính giữa!""Thì ra đó chính là nơi quyết đấu cuối cùng? Bậc thang dẫn lên sàn đấu không nhiều bằng bậc thang khán đài, nhưng cũng đủ tạo thành chiến trường cho mười người chiến nhau."
"Ồ không! Chưa lên tới sàn đấu, hai bên đã đồng thời phát động tấn công!""Họ muốn đánh để ngăn đối phương chạy nhanh hơn mình!"
Và cứ thế, hai đội chính thức khai chiến.Edit & beta: Lá Mùa Thu
Chương 1328: Mục tiêu focus của Hưng HânẦm! Ầm!
Sở hữu tầm bắn xa nhất, Mộc Vũ Tranh Phong luôn là người nổ súng đầu tiên trong trận. Song, nòng pháo Thôn Nhật vẫn không thể ngăn cản bước chân Vi Thảo.Độc Hoạt, đệ nhất kị sĩ Liên minh, đã giương chiếc khiên được xưng tụng mạnh nhất Vinh Quang là Thành Lũy Thở Than, đỡ toàn bộ đạn pháo của Mộc Vũ Tranh Phong. Chiến đội Vi Thảo toàn lực lao lên, hai ấn ký hình sao bay ra từ phía sau Thành Lũy Thở Than, một cao một thấp. Ở Vi Thảo có đến hai ma đạo học giả mà!
Sao Xạ Tuyến!Ấn ký bung vỡ thành hai luồng ánh sáng, bắn thẳng vào giữa đội hình Hưng Hân.
Khiên Thiên Cơ!Quân Mạc Tiếu vọt đến phía trước cả đội, giương rộng chiếc Ô Thiên Cơ trong tay. Hệt như Độc Hoạt, hắn ngăn mọi hỏa lực đến từ kẻ địch, thứ hỏa lực chưa cần chạm đã gây sát thương ấy.
Hai đội tiến vào cự ly đủ cho các chiêu tầm trung.Pháo Hỏa Tiễn, Pháo Gầm!
Ngoài Mộc Vũ Tranh Phong, đội hình Hưng Hân có thêm Hải Vô Lượng góp một tay. Hiển nhiên, một mình Độc Hoạt đã không đủ để bảo hộ cả Vi Thảo an toàn. Bên Vi Thảo, hai ma đạo học giả tiếp tục ra chiêu cùng lúc.Bình Thủy Tinh Dung Nham, Băng Khô Mưa Axit!
Bình thủy tinh vừa rời tay hai ma đạo học giả, đã nghe hai tiếng đoàng đoàng. Nhìn qua kia, chỉ thấy nòng súng Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu còn đang phun khói. Hai bình thủy tinh chưa kịp bay xa đã vỡ, dung nham và mưa axit rơi tung tóe giữa đội hình Vi Thảo. Kỹ năng không tác dụng với đồng đội nhưng cũng đã vô ích với kẻ địch. Trong khi đó, Pháo Hỏa Tiễn bên Hưng Hân bắn qua đang xối xuống đầu Vi Thảo.Tản ra!
Năm người Vi Thảo nhanh chóng tách đội hình né Pháo Hỏa Tiễn, đồng thời Mộc Ân của Cao Anh Kiệt men theo bậc thang phóng thẳng lên sàn đấu. Tuy Vi Thảo bị gián đoạn thế tấn công, nhưng lợi dụng việc né đạn từ Hưng Hân, họ lại tiếp cận cao điểm nhanh hơn.Xét về di chuyển trên bậc thang, bên Hưng Hân không ai lướt dễ bằng ma đạo học giả. Họ cần phải tấn công để ngăn Vi Thảo chiếm cao điểm trước.
Pháo Laser!Nòng pháo Thôn Nhật của Mộc Vũ Tranh Phong lóe sáng, một luồng laser bắn ra. Có điều, mục tiêu không phải Mộc Ân, mà là...
Vương Bất Lưu Hành!Mộc Vũ Tranh Phong bất ngờ nhắm vào Vương Bất Lưu Hành trong một tình huống vô cùng đặc thù: Đội hình Vi Thảo đang tách rời do né Pháo Hỏa Tiễn, tất cả đều mất che chắn từ Độc Hoạt.
Ủa ngộ vậy?Quan trọng nhất lúc này không phải chiếm cứ điểm à? Sao Hưng Hân không đánh Mộc Ân? Kế hoạch B à?
Ba bình luận viên trên sóng trực tiếp ngạc nhiên, nhưng trận đấu đang diễn biến quá nhanh, họ không kịp đặt vấn đề thảo luận.Hào Long Phá Quân!
Hàn Yên Nhu bứt khỏi đội hình Hưng Hân. Mục tiêu của cô, cũng là Vương Bất Lưu Hành! Các nhân vật còn lại như Hải Vô Lượng và Quân Mạc Tiếu đều đã đồng loạt tấn công. Mục tiêu chỉ có một, rất rõ rệt.Vương Kiệt Hi, Vương Bất Lưu Hành.
Tuyển thủ khó xơi nhất Vi Thảo, nhân vật mạnh mẽ nhất Vi Thảo.Vừa vào game, Hưng Hân đã đâm đầu vào hai cái nhọc nhằn nhất này. Mộc Ân chạy đi cướp cao điểm lại bị bán bơ, Hưng Hân cứ như không hề có ý định giành cao điểm với Vi Thảo vậy.
"Không phải chứ? Mục tiêu focus của Hưng Hân là Vương Kiệt Hi?" Phan Lâm thất thanh."Ha ha ha, hài hước chưa kìa?" Nguyễn Thành cười khẩy.
"Ừm..." Chưa nhìn thấu mấu chốt vấn đề, Lý Nghệ Bác chọn cách im lặng. Hắn cũng cảm thấy Hưng Hân không sáng suốt cho lắm, suy ra chắc chắn có âm mưu. Thôi, im im coi trước rồi tính!Kế hoạch của anh đây sao, Diệp Tu?
Nhìn hỏa lực đang dồn xuống mình, Vương Kiệt Hi thầm nghĩ.Vương Bất Lưu Hành lách người, để Pháo Laser bay sượt qua mặt. Anh hất nhẹ chổi, Hào Long Phá Quân của Hàn Yên Nhu cũng đánh vào không khí, cô lập tức bị bỏ rơi năm ô chỉ trong nháy mắt. Hai kỹ năng này quá dễ thấy, Vương Kiệt Hi không quan tâm lắm. Anh chú ý hai người Hưng Hân đang xông về phía mình hơn: Quân Mạc Tiếu và Hải Vô Lượng. Họ sẽ làm gì?
Vương Kiệt Hi nhìn ra ý đồ của Hưng Hân, nhưng anh không lảng tránh. Anh còn chủ động tiến lên nghênh đón.Đao Khí!
Hải Vô Lượng ra tay trước. Một hit Đao Khí khó phát hiện, được tung ra ở một thời điểm không ai hay biết. Nhưng, nó không tránh khỏi ánh mắt Vương Kiệt Hi. Không chút do dự, Vương Bất Lưu Hành bay xoáy tròn, luồng Đao Khí bị né một cách cực hiểm. Anh phóng đến trước mặt Quân Mạc Tiếu và Hải Vô Lượng, rắc Phấn Xua Tan. Hai người này có sẽ dễ dàng ăn phấn? Không, họ tức thì tách nhau ra.Áo Choàng Bóng Đêm!
Quân Mạc Tiếu hất tay, một bóng đen chụp xuống Vương Bất Lưu Hành. Vương Bất Lưu Hành chặt góc cực dị giữa không trung, xuyên qua bóng đen kia.Áo Choàng Bóng Đêm!
Vương Bất Lưu Hành đáp lễ. Quân Mạc Tiếu nhảy lùi, Áo Choàng Bóng Đêm vẫn cuốn về phía hắn như không định buông tha. Đúng vào khoảnh khắc nó sắp chụp đến, đột nhiên giữa luồng bóng đen như hé mở một lỗ hổng, một vệt bóng dài từ đó vút nhanh ra.Long Nha!
Quân Mạc Tiếu phóng Long Nha xuyên cả Áo Choàng Bóng Đêm của Vương Bất Lưu Hành. Một hit đánh siêu táo bạo với sức phán đoán cũng táo bạo không gì bằng.Ra tay sau có sẽ trúng đích trước? Phần đông mọi người sẽ không tính toán được mà chỉ biết chờ xem thế nào, nhưng Vương Kiệt Hi thì khác. Anh có thể đoán chính xác kết quả ai trước ai sau, nên quyết định không để Diệp Tu đánh trúng mình. Vương Bất Lưu Hành lập tức thu tay áo, lách mình tránh Long Nha. Ngay sau đó, một vệt sáng lóe qua tầm nhìn, Quân Mạc Tiếu đã áp sát anh bằng Hồ Quang Thiểm.
Đổi hướng!Vương Bất Lưu Hành lại đổi hướng giữa không trung, tiếp tục né chiêu từ Quân Mạc Tiếu. Tốc độ bay cực nhanh giúp anh kéo giãn khoảng cách hai ô với Quân Mạc Tiếu. Người Vi Thảo không trơ mắt đứng nhìn đội trưởng bị vây đánh. Để Vương Kiệt Hi hút hỏa lực từ đối thủ, đồng đội anh tìm kiếm thời cơ tấn công. Đây là đấu pháp quen dùng của các chiến đội ông lớn sở hữu át chủ bài hàng top Liên minh như Vi Thảo.
Xung Phong!Vương Bất Lưu Hành xoáy một cú cực đẹp, nhường chỗ cho Độc Hoạt lao tới, buộc Quân Mạc Tiếu phải ngừng truy sát.
Tam Đoạn Trảm!Phi Đao Kiếm của Lưu Tiểu Biệt cũng nhanh chóng tiếp cận Hải Vô Lượng, chặn đứng ý đồ tấn công Vương Bất Lưu Hành của hắn.
Lúc này, Mộc Ân bỗng trở nên tách biệt. Âm mưu điệu hổ ly sơn của Hưng Hân đã quá rõ ràng khi lừa cậu chạy lên chiếm cao điểm. Cơ mà, họ thực sự đang focus Vương Bất Lưu Hành đấy à? Thực sự muốn đâm đầu vào tảng đá cứng nhất Vi Thảo ngay đầu game đấy à? Cao Anh Kiệt không khỏi ngờ vực.Khó khăn lắm mới chiếm được cao điểm, giờ phải bỏ nó ư?
Đấu Phá Sơn Hà!Cậu chưa kịp suy nghĩ xong, bên kia Hàn Yên Nhu đã quay về với một tư thế hổ báo. Đại chiêu level 75 dũng mãnh lao vào khu vực ba người Vi Thảo đang đứng chung.
Rầm!Đấu khí ma pháp lan khắp mặt đất, tạo nên vô số kẽ nứt. Lưu Tiểu Biệt nhanh nhạy né chiêu, Độc Hoạt ỷ vào phòng ngự cao vút mà ăn sát thương luôn, đồng thời xông lên tấn công Hàn Yên Nhu đang trong trạng thái thu chiêu. Vương Bất Lưu Hành thì càng nhẹ nhàng. Lúc Đấu Phá Sơn Hà chạm đất, anh lập tức bay vọt khỏi phạm vi. Ngay đúng khoảnh khắc đấu khí ma pháp lan tỏa vừa xong, anh đã quay trở về, cùng Độc Hoạt tấn công Hàn Yên Nhu.
Vệ Tinh Xạ Tuyến!Đại chiêu bậc thầy pháo súng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Hàn Yên Nhu. Những cột sáng tách ra xoay tròn, ngăn bước tiến của Vương Bất Lưu Hành và Độc Hoạt. Độc Hoạt giơ khiên đỡ cột sáng trên đầu, quyết tâm lao lên. Vương Bất Lưu Hành lạng lách ầm ầm, nhẹ nhàng luồn qua khe hở giữa các cột sáng.
Chổi vừa vung lên, gần đó bỗng có người nhào tới tấn công, Vương Kiệt Hi không thể không khiển Vương Bất Lưu Hành né tránh. Quân Mạc Tiếu đã xuất hiện trước mặt anh."Anh Kiệt kèm Hải Vô Lượng, Tiểu Biệt qua đánh trị liệu."
Trên kênh đoàn đội Vi Thảo, Vương Kiệt Hi tỉnh táo chỉ huy. Vi Thảo chính thức điều chỉnh đội hình để đối phó với chiến thuật của Hưng Hân.Hải Vô Lượng?
Sau phút lưỡng lự, Cao Anh Kiệt đã định tạm thời bỏ cao điểm. Giờ nghe đội trưởng ra lệnh, cậu lập tức chuyển góc nhìn, tìm kiếm khí công sư đội bạn.Chủ nhân hiện nay của Hải Vô Lượng là Phương Duệ. Được gọi bằng cái tên thánh chơi zâm, sự tồn tại của hắn luôn là mối đe dọa lớn lao trong trận. Vi Thảo không dám lơ là, phải phái người đi kèm.
Soạt!Mộc Ân từ sàn đấu bay xuống, lao thẳng về phía Hải Vô Lượng. Phương Duệ phát hiện nhưng vẫn cứ đứng đó tung chiêu.
Địa Lôi Chấn!Hải Vô Lượng song chưởng vỗ đất, kình khí lan trong lòng đất đến chỗ Độc Hoạt và Vương Bất Lưu Hành đang định vây đánh Hàn Yên Nhu. Trạng thái thu chiêu của Hàn Yên Nhu đúng lúc kết thúc, cô mượn khoảng trống tạo nên từ Địa Lôi Chấn và ra tay.
Bá Toái!Lùi!
Độc Hoạt và Vương Bất Lưu Hành buộc phải lùi về sau, tránh khỏi hit quét ngang này. Hàn Yên Nhu tiếp tục bằng Thiên Kích, góc đánh xéo bao phủ cả hai người vào phạm vi dính chiêu. Độc Hoạt thấy vậy bèn đưa khiên ngang người. Cú đỡ khiến Thiên Kích lệch đi, Vương Bất Lưu Hành lập tức tiến tới, cho Hàn Yên Nhu một hit Quét Sạch.Chiêu này của ma đạo học giả là một trong các chiêu kỹ năng nâng mục tiêu lên không trung lởm nhất 24 nghề. Độ nâng rất có hạn, thông thường ma đạo học giả cần phải bay lên ngay sau đó, dùng lối đánh và hiệu ứng đặc thù của Điều Khiển Chổi để nâng mục tiêu lên cao thêm. Tiếc rằng Vương Bất Lưu Hành không thể làm vậy, vì Quân Mạc Tiếu lại tấn công anh lần nữa.
Keng!Diệt Tuyệt Tinh Trần của Vương Bất Lưu Hành và Ô Thiên Cơ của Quân Mạc Tiếu va vào nhau. Một bóng người bỗng lướt gấp đến sau lưng Vương Bất Lưu Hành.Mộc Ân!
Cao Anh Kiệt vốn được Vương Kiệt Hi ra lệnh kèm Hải Vô Lượng. Tuy không thể bất tuân lệnh đội trưởng, nhưng rất nhiều lúc, tuyển thủ vẫn cần nhìn theo diễn biến mà tự điều chỉnh. Cao Anh Kiệt biết Vương Kiệt Hi cần liên kích, mà vị trí Mộc Ân lại vừa khớp có thể hỗ trợ. Cậu bèn bay vội tới, định tiếp bóng từ Vương Kiệt Hi.Edit & beta: Lá Mùa Thu
Chương 1329: Cùng tấn côngLiệu Mộc Ân có sẽ tấn công được Hàn Yên Nhu?
Mọi người dõi mắt về phía Mộc Ân, bỗng nghe một tiếng soạt vang lên. Một luồng kiếm khí sắc bén theo âm thanh rời vỏ, chém thành đường vòng cung."Rút Đao Trảm? Gần quá!" Lý Nghệ Bác thảng thốt.
Đúng vậy, khoảng cách giữa Quân Mạc Tiếu và Vương Bất Lưu Hành đang rất gần, một khoảng cách mà những người có kinh nghiệm sẽ không xài chiêu Rút Đao Trảm. Thiếu không gian, chỉ e kiếm chưa rời vỏ đã bị đối thủ chặn đứng.Ấy thế mà Rút Đao Trảm của Quân Mạc Tiếu lại thành công chém một đường. Vương Kiệt Hi gần trong gang tấc không những không chặn đứng hắn, còn phải né tránh. Sau lưng anh, Mộc Ân lập tức phơi mình dưới ánh kiếm. Cao Anh Kiệt là người phản ứng nhanh nhạy mà cũng đỡ không kịp. Máu văng tung tóe. Vốn đang hổ báo lao vào, cậu bị Quân Mạc Tiếu chém cho một nhát bật lùi.
Sao Rút Đao Trảm thành công hay vậy?Mọi việc diễn ra nhanh đến mức không ai hiểu đầu cua tai nheo gì. Chiếu lại thì không được vì hai đội đang giao tranh kịch liệt, lấy đâu ra thời gian? Thế nên, chỉ mình Vương Kiệt Hi mới biết nguồn cơn bên trong.
Đó là vì... Quân Mạc Tiếu đang cầm Ô Thiên Cơ!Khi khung ô xếp ngược lên trên thành hình thái mâu, quét ngang Diệt Tuyệt Tinh Trần, chuôi ô phía dưới đồng thời có thể rút kiếm, đổi cả chiếc ô thành hình thái kiếm để Rút Đao Trảm. Lợi dụng tích tắc ấy, Quân Mạc Tiếu mới có thể thực hiện Rút Đao Trảm ở khoảng cách gần. Nếu là bất kỳ kiếm khách nào khác, đừng mơ đến chuyện vừa quét ngang vừa Rút Đao Trảm! Nói cách khác, đây chính là tiết tấu đánh chỉ riêng mình tán nhân Quân Mạc Tiếu mới có, và hiện vẫn chưa người nào phá nổi: Bão Chiêu Tán Nhân.
Nếu không tự thân trải nghiệm, chẳng ai sẽ lường trước được trò này!Vương Kiệt Hi thầm thở dài. Né khỏi Rút Đao Trảm, anh lập tức lao vào tấn công.
"Tiểu Biệt, sau lưng!" Cùng lúc, anh còn chat lên.Keng!
Lại là một hit Rút Đao Trảm khác. Lưu Tiểu Biệt chưa cần nhìn, Phi Đao Kiếm đã chém ra một nhát khi mới xoay người nửa vòng. Sau lưng cậu, Hải Vô Lượng đang xông đến. Lời nhắc nhở của Vương Kiệt Hi dĩ nhiên Phương Duệ không thấy, nên nhát chém này quá đột ngột với hắn. Tiếc rằng khoảng cách không hợp lý, bởi Vương Kiệt Hi cũng đang ác chiến, kịp thời nhắc nhở đã tốt lắm rồi, không cách nào giúp Lưu Tiểu Biệt căn chuẩn thời cơ được.Khoảng cách hơi xa, Phương Duệ có đủ không gian phản ứng. Hải Vô Lượng khéo léo nhảy lùi né khỏi bị chém. Phi Đao Kiếm không thể xử Tay Nhỏ Lạnh Giá nếu Hải Vô Lượng vẫn còn đó, bèn quyết định giơ kiếm tấn công Hải Vô Lượng trước.
Cùng lúc, Tay Nhỏ Lạnh Giá cầm thập tự giá bắt đầu ngâm xướng. Một luồng sáng trắng lấp lánh trên thập tự giá."Tiểu Biệt, sau lưng!" Năm người Vi Thảo góc nhìn đan xen, có thể nhắc tuồng lẫn nhau khi một trong số họ bị đánh lén. Người phát hiện Tay Nhỏ Lạnh Giá ngâm chiêu lần này là Viên Bách Thanh. Cùng là trị liệu, cậu ta liếc một phát liền biết Tay Nhỏ Lạnh Giá sắp ra chiêu gì.
Ngọn Lửa Thần Thánh!Lưu Tiểu Biệt nhớ rõ đứng sau lưng mình đang là ai, nên khi được nhắc, cậu biết đã hết cách ngăn cản. Né thôi!
Di chuyển, xoay người! Phi Đao Kiếm lách sang bên, không dám để bất kỳ ai trong Tay Nhỏ Lạnh Giá và Hải Vô Lượng rời khỏi tầm nhìn nữa. Cậu đang tìm một vị trí tốt hơn, còn Ngọn Lửa Thần Thánh chắc né ổn rồi nhỉ?Đúng vậy, cậu đã né được. Ngọn Lửa Thần Thánh chẳng dính nổi góc áo Phi Đao Kiếm. Nhưng khi ngọn lửa màu trắng bừng cháy, thấy hướng nghiêng người của Tay Nhỏ Lạnh Giá, Viên Bách Thanh sực biết có chuyện.
"Đội trưởng!" Cậu không ngờ Tay Nhỏ Lạnh Giá lại không dành Ngọn Lửa Thần Thánh cho Phi Đao Kiếm, mà là Vương Bất Lưu Hành.Lời nhắc sai lầm của cậu không những gián đoạn Phi Đao Kiếm tấn công Hải Vô Lượng, còn làm Vương Kiệt Hi lơ là phòng bị phía này.
Chết tiệt thật!Viên Bách Thanh đau khổ tự trách. Nhưng nếu lặp lại lần nữa, cậu cũng có thể làm gì khác? Thời cơ cast phép được Tay Nhỏ Lạnh Giá căn quá chuẩn. Cô nàng còn kịp nghiêng người đổi hướng ngay miligiây cuối cùng kỹ năng bật ra. Dù Viên Bách Thanh có phát hiện mục tiêu thực thụ là Vương Bất Lưu Hành, có báo cho anh, thì Tay Nhỏ Lạnh Giá cũng chỉ cần đổi hướng tiếp, thả lửa xuống đầu Phi Đao Kiếm.
An Văn Dật chọn đi sau một bước để áp chế đối thủ. Vi Thảo không nhắc nhau không được, nhắc lại càng không xong, trừ phi ngắt chiêu cậu trước khi ngâm xong. Tiếc là giờ đã muộn. Ngọn Lửa Thần Thánh trắng sáng bừng lên, Vương Kiệt Hi đang phải đối phó với Bão Chiêu Tán Nhân, nào có rảnh tay quan tâm gì khác? An Văn Dật nhìn thời cơ quá chuẩn, Ngọn Lửa Thần Thánh dấy lên rồi tắt chỉ trong nháy mắt, nhưng ai cũng thấy rõ Vương Bất Lưu Hành đã bị đốm sáng phủ lấp.Khá đấy!
Góc nhìn Vương Bất Lưu Hành thoáng xoay một tí về phía Tay Nhỏ Lạnh Giá, như thể đang liếc nhìn cậu tuyển thủ trẻ ngoài màn hình.Khá đấy, nhưng có ích không?
Vương Kiệt Hi không rối, thậm chí không làm gì ngoài hơi nghiêng góc nhìn qua đối thủ. Anh vẫn tiếp tục công việc đang làm. Ba giây phong ấn kỹ năng của Ngọn Lửa Thần Thánh có thể rất trí mạng, nhưng ma đạo học giả cận chiến bằng cách dùng dụng cụ ma pháp buff sát thương cho chổi chứ không phải dùng kỹ năng để đánh, nên vốn liếng căn bản của họ vẫn là các đòn công kích bình thường thôi. Ba giây phong ấn kỹ năng đối với Vương Bất Lưu Hành chẳng qua chỉ là ba giây thiếu buff, đánh yếu một tí, mà cho dù ba giây có buff thì cũng làm nên được cái gì to tát đâu? Vì vậy Ngọn Lửa Thần Thánh không là điều đáng lo ngại với ma đạo học giả, thậm chí chẳng ngăn được chuỗi tấn công của họ.Diệt Tuyệt Tinh Trần tiếp tục quét tới, Quân Mạc Tiếu vung Ô Thiên Cơ đỡ đòn. Đúng vào tích tắc ô và chổi va chạm, Quân Mạc Tiếu đột nhiên hơi nghiêng người.
Một thao tác tưởng như vô nghĩa, nhưng một chùm ánh sáng bỗng từ đâu xuất hiện trước mắt Vương Kiệt Hi.Nhiệt Cảm Phi Đạn!
Quét bỏ? Diệt Tuyệt Tinh Trần mới bị Ô Thiên Cơ đẩy sang bên, không kịp.Né chiêu? Nhiệt Cảm Phi Đạn có phạm vi tác dụng hơi bị to, mà Vương Bất Lưu Hành còn đang bị Ngọn Lửa Thần Thánh phong ấn, không bay bằng Điều Khiển Chổi được.
Các đội viên của anh càng không thể đến giúp. Vương Kiệt Hi chỉ đành trơ mắt nhìn chiếc bật lửa rơi xuống chân Vương Bất Lưu Hành, Nhiệt Cảm Phi Đạn mang theo tia lửa rừng rực cháy, xé mây trời gào thét ập xuống.Ầm!
Đám mây hình nấm nuốt chửng cả người Vương Bất Lưu Hành. Vi Thảo bó tay toàn tập, không cứu được mà còn phải thận trọng tránh né, không để sóng xung chấn lan đến mình.Ba giây debuff của Ngọn Lửa Thần Thánh đã kết thúc. Mọi nhân vật thuộc dàn tấn công của Hưng Hân đột ngột ào lên, đồng loạt tấn công bóng người đang lảo đảo giữa đám khói mịt mù.
Quả Cầu Sấm Sét!Nộ Long Xuyên Tâm!
Pháo Nam Châm!Ba nhân vật từ ba hướng, cộng thêm Quân Mạc Tiếu đang sát bên cạnh Vương Bất Lưu Hành, bất chấp mọi thứ dồn chiêu lên người Vương Bất Lưu Hành. Vi Thảo nào chỉ có mình Vương Kiệt Hi? Họ còn Hứa Bân, còn Cao Anh Kiệt, Lưu Tiểu Biệt đang ở gần, nhưng Hưng Hân lại bán bơ cho ba tay đấm, mặc cho họ cũng đang tấn công mình.Không sao, không cản được thì ta quấy rối! Chỉ cần cho Vương Kiệt Hi chút khoảng trống, anh nhất định có thể thoát khỏi sự focus của địch. Mọi tuyển thủ Vi Thảo đều tin chắc vào điều này. Mỗi người trong họ đều kiên định tiếp tục tấn công phần mình.Sao Xạ Tuyến! Mộc Ân thả ra một ấn ký hình sao.
Gầm Rú! Độc Hoạt gầm to, bật kỹ năng trào phúng tập thể.Kiếm Ảnh Bước! Phi Đao Kiếm thoắt cái đã hóa thành tám bóng, ùa lên quấy rối Hưng Hân.
Ngay cả Đông Trùng Hạ Thảo của Viên Bách Thanh cũng lặng lẽ ngâm xướng Thuật Thôi Miên khi phát hiện không ai tăm tia mình.Ai nhanh hơn?
Ấn ký hình sao nứt vỡ, Sao Xạ Tuyến từ đó bay ra, lượn một vòng quanh các nhân vật Hưng Hân. Tuy nhiên, Pháo Nam Châm đã rời nòng, dù Mộc Vũ Tranh Phong có bị tập kích cũng không ảnh hưởng góc bay của pháo.Hàn Yên Nhu hơi lảo đảo khi bị ánh sao quét trúng, nhưng chiến mâu Hỏa Vũ Lưu Viêm trong tay vẫn được cô khiển cực kỳ vững vàng.
Hải Vô Lượng một lần nữa thể hiện sự tính toán của thánh chơi zâm Phương Duệ. Trước khi Sao Xạ Tuyến quét tới, hắn đã cố tình đứng lệch một tí, thế là hit đánh từ đối thủ lại giúp hắn vào đúng vị trí cần thiết.Quân Mạc Tiếu càng đơn giản, giương Ô Thiên Cơ là xong.
Dù kỹ năng Gầm Rú chuyên hút thù hận được cho là khắc tinh của các pha focus, nhưng Hứa Bân lại chẳng lạc quan lắm. Bởi vì, Hưng Hân hoàn toàn có cách xử lý.Khí Định Thần Nhàn!
Hải Vô Lượng nghe thấy tiếng thét lớn của Độc Hoạt, lập tức tạm ngắt Quả Cầu Sấm Sét và bật Khí Định Thần Nhàn. Nhân vật phe mình trong phạm vi sẽ được giải trừ, miễn dịch các debuff như Sợ Hãi, Trào Phúng.Biết đối thủ có khí công sư, Hứa Bân đã sớm lường trước tình huống này. Nhưng ít nhất, buộc Hải Vô Lượng ngắt Quả Cầu Sấm Sét cũng coi như tranh thủ được tí khoảng trống cho Vương Bất Lưu Hành rồi.
Quả nhiên, bóng dáng Vương Bất Lưu Hành giữa làn khói mù chưa tan liền phóng về phía Hải Vô Lượng.Quân Mạc Tiếu tức khắc lao đến chỗ anh.
Đổi hướng!Vương Bất Lưu Hành vung chổi, đổi hướng giữa không trung, bẻ ngoặt người tiến vào trạng thái bay thấp.
Hồ Quang Thiểm!Một luồng sáng lóe lên, Quân Mạc Tiếu tiếp tục bám sát Vương Bất Lưu Hành.
Đổi hướng!Vương Bất Lưu Hành chặt góc gắt 90 độ!
Xung Phong!Quân Mạc Tiếu chen ngang trước mặt.
Đổi hướng!Lần này, Vương Bất Lưu Hành bay xéo lên không.
Vù vù vù vù... Vương Kiệt Hi nghe thấy tiếng cánh quạt của Chong Chóng Máy. Quân Mạc Tiếu cũng bay lên theo.Truy sát bằng Chong Chóng Máy? Kịp ư? Vương Kiệt Hi ngạc nhiên.
"Đội trưởng, sau lưng!" Ngay lúc đó, anh thấy các đội viên gào lên nhắc mình. Bốn người, bốn dòng chat cùng nội dung.Đã quá trễ.
Nộ Long Xuyên Tâm, một hit xuyên tâm.Edit & beta: Lá Mùa Thu
Chương 1330: CứngMáu văng ướt trời. Chiến mâu Hỏa Vũ Lưu Viêm trong tay Hàn Yên Nhu đâm xuyên qua lưng Vương Bất Lưu Hành.
Sao có thể?Giữa tiếng thét hãi hùng khắp nhà thi đấu, khán giả không dám tin vào mắt mình.
Đầu tiên Vương Bất Lưu Hành bị Nhiệt Cảm Phi Đạn nuốt chửng, giờ lại bị một em tép riu Hàn Yên Nhu cắm mâu xuyên tim. Đấy là ai cơ chứ? Là đội trưởng Vương Kiệt Hi đáng tin nhất của họ, là nhân vật Vương Bất Lưu Hành mạnh mẽ nhất Vi Thảo!Anh ấy đang phơi thân trên chiến mâu con bé đòi một chấp ba hài hước kia, như miếng thịt chờ phơi khô? Đùa à, sao có thể?
Không phải sự thật đâu, đúng không?Khán giả sân nhà chẳng cách nào chấp nhận những gì đang xảy ra trước mắt. Nhưng trận đấu chưa dừng ở đó, Hàn Yên Nhu rút chiến mâu về, Vương Bất Lưu Hành như đang định vung Diệt Tuyệt Tinh Trần, thì Quân Mạc Tiếu đã bay đến trên đầu anh, giơ chân đạp mạnh.
Ưng Đạp!Vương Bất Lưu Hành được tiễn thẳng xuống đất.
Khí Công Bạo Phá!Hải Vô Lượng đã giấu sẵn đại chiêu chờ đón. Kình khí trỗi dậy cuồn cuộn, rót trọn vào cơ thể Vương Bất Lưu Hành. Áo bào ma thuật của anh lập tức căng phồng, vị trí lồng ngực bị Hàn Yên Nhu đâm thủng như có máu tiếp tục văng ra.
Không với một tiếng động nào phát sinh, kình khí tàn phá bên trong cơ thể Vương Bất Lưu Hành. Pháo Nam Châm của Mộc Vũ Tranh Phong cũng vào lúc này bay tới, Vương Bất Lưu Hành vô phương chống cự, bị hút theo ngay.Đám bóng Phi Đao Kiếm vẫn đang chặt chém quấy nhiễu khắp nơi, nhưng từ đầu đến chót không một ai buồn quan tâm. Trong mắt người Hưng Hân, thế giới như chỉ còn sót lại Vương Bất Lưu Hành. Họ chỉ xử lý những đòn tấn công có khả năng gián đoạn mình focus Vương Bất Lưu Hành. Như giờ nè, Quân Mạc Tiếu vừa đáp đất liền quay đầu nã súng. Đạn bay về phía mục sư Đông Trùng Hạ Thảo của Vi Thảo. Cậu ta gần sắp ngâm xong Thuật Thôi Miên dài dằng dặc, đúng giây cuối cùng lại bị Quân Mạc Tiếu ngắt.
Ầm!Pháo Nam Châm bùng nổ, Vương Bất Lưu Hành lần thứ hai bị ánh lửa phủ lấp. Khán giả không dám nhìn, đội viên Vi Thảo dưới sân không dám nhìn, tuyển thủ Vi Thảo trong trận cũng không dám nhìn.
Đây là đội trưởng của họ, là người đã thống lĩnh họ tiến về phía trước suốt bao lâu nay. Sao anh ấy có thể bị Hưng Hân tóm dễ dàng thế này được?Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm!
Phi Đao Kiếm như phát điên, ánh kiếm dệt thành một rừng lấp loáng xé tan ánh lửa.Mộc Ân lao thẳng lên trời, Chổi Lốc Xoáy cấp tốc giáng xuống.
Tinh Thần Kị Sĩ! Độc Hoạt bật kỹ năng thức tỉnh, dùng Anh Dũng Bật Nhảy Vì Công Lý húc cho một vùng chiến trường rung chuyển.Ba nhân vật Vi Thảo đồng loạt bảo vệ đội trưởng mình ở giữa, nhưng...
Pháo Gồng!Khí Quán Trường Hồng!
Mộc Vũ Tranh Phong và Hải Vô Lượng phát động hai chiêu AoE cho phép gồng sức, giáp công hai mặt, chấp luôn tấm khiên Thành Lũy Thở Than siêu bá của Độc Hoạt cũng không đỡ nổi. Vì đây là hai kỹ năng thức tỉnh của bậc thầy pháo súng và khí công sư, uy lực sau khi gồng rất đáng gờm. Sức nổ của Pháo Gồng hoặc của Khí Quán Trường Hồng, một tấm khiên không tài nào cản hết.Né là biện pháp tốt nhất, nhưng đội trưởng thì sao? Đội trưởng làm sao né hết được?
"Né!"Trên kênh Vi Thảo, một mệnh lệnh uy nghiêm hiện lên từ chính đội trưởng.
Mọi người lập tức phấn chấn tinh thần. Fan Vi Thảo trong nhà thi đấu cũng rầm rầm hoan hô. Chỉ vì một mệnh lệnh! Vi Thảo thậm chí còn chưa hành động gì! Chỉ cần đội trưởng nói, họ sẽ lập tức theo!Hứa Bân, Cao Anh Kiệt và Lưu Tiểu Biệt chia nhau khiển nhân vật tránh chiêu, bắt đầu tự chuẩn bị phản công. Vương Bất Lưu Hành của Vương Kiệt Hi lúc này cũng đã nhấc Diệt Tuyệt Tinh Trần lên.
"Hưng Hân thật bạo gan..." Trên sóng trực tiếp, Phan Lâm trố mắt với pha hành động nãy giờ của Hưng Hân.Chọn Vương Kiệt Hi làm mục tiêu focus chính, trận này Hưng Hân bố trí chiến thuật rất bạo. Bất ngờ hơn nữa, họ còn thực hiện chiến thuật đó rất xuất sắc.
"Có thể bức Vương Kiệt Hi rơi vào khốn đốn là một việc vô cùng hiếm thấy." Phan Lâm nói."Hoặc nên nói rằng, có lẽ chỉ một người làm được..." Lý Nghệ Bác đáp.
Dĩ nhiên Phan Lâm biết Lý Nghệ Bác đang ám chỉ ai. Diệp Tu, chỉ có thể là Diệp Tu, người mà khi Vương Kiệt Hi mới bước chân vào Liên minh, hắn đã là vị thần Vinh Quang tối cao vô thượng. Vương Kiệt Hi ở mùa giải thứ ba đoạt giải Tân Binh Tốt Nhất, lại không vướng phải rào cản tân binh, nhưng những thành tích đáng ngợi khen ấy thực sự bé nhỏ vô cùng so với vương triều vĩ đại dựng nên bởi ba quán quân liên tiếp.Một vị thần chí cao, tỏa sáng như mặt trời ban trưa. Một cậu tân binh giỏi nhất trong đám tân binh gà mờ. Diệp Tu đối mặt với Vương Kiệt Hi có bất kỳ áp lực tâm lý nào chăng? Có bất kỳ gánh nặng e sợ nào chăng?
Không, một chút cũng không.Thế nên Hưng Hân dám lập kế hoạch focus Vương Kiệt Hi, một kế hoạch cực kỳ lớn mật, bởi người đứng đầu Hưng Hân không như các tuyển thủ bình thường khác trong Liên minh, hễ thấy Vương Kiệt Hi là ít nhiều phải kính sợ.
Tấn công, không ngừng tấn công.Khi ba người Hứa Bân tách nhau né chiêu, Vương Kiệt Hi phát hiện Hưng Hân chẳng buồn đến mắt đến họ. Hưng Hân chỉ lom lom nhắm vào Vương Bất Lưu Hành ở giữa. Mục tiêu của Hưng Hân từ đầu đến giờ vẫn luôn là Vương Bất Lưu Hành.
Ngoan cố thế này?Vương Kiệt Hi ngạc nhiên lắm. Thái độ Hưng Hân như thể chỉ cần giết được anh là đủ, còn lại thắng thua toàn trận không care. Họ đang đánh rất lệch lạc! Vì sao phải tập trung focus một cách cứng nhắc, mặc kệ bao nhiêu hiểm họa có thể xảy tới?
Hưng Hân có khả năng thành công đấy, nhưng chắc chắn sẽ phải trả giá cao hơn kết quả đạt được. Họ không suy xét điều đó à? Hay họ có, nhưng bất chấp?Vương Bất Lưu Hành đã cưỡi lên Diệt Tuyệt Tinh Trần chuẩn bị bay khỏi thế tấn công như hổ như báo của Mộc Vũ Tranh Phong và Hải Vô Lượng. Song, Quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu lại xông lên. Lúc ba người Hứa Bân né chiêu, họ đách quan tâm, trong khi Vương Bất Lưu Hành chỉ mới rục rịch, họ liền triển khai hành động.
Tình thế bất lợi rồi! Nếu kêu ba người Hứa Bân về cứu, tập thể Vi Thảo chắc chắn sẽ ăn sát thương từ hai chiêu thức tỉnh của Mộc Vũ Tranh Phong và Hải Vô Lượng. Nếu không cứu, Vương Bất Lưu Hành cũng khó lòng thoát kiếp.Hai kỹ năng thức tỉnh khóa hai đầu chiến trường sắp bay đến. Vương Kiệt Hi nghĩ, chẳng lẽ mình đã sai khi kêu ba đội viên né chiêu? Nên tập trung phá vỡ một đầu để thoát thân trước? Chỉ trong chớp mắt, bao nhiêu ý nghĩ vụt qua đầu Vương Kiệt Hi. Một bản đồ không quá phức tạp lại xuất hiện tình huống khó lường. Từ đầu game đến giờ, Vi Thảo chưa thể lợi dụng địa hình bậc thang như đã train từ trước. Giữa chiến trường thực tế, nếu cứ cương quyết làm theo kế hoạch train sẵn có khi lại gây tác dụng ngược.
Nhưng ít nhất, Vi Thảo đã biết ý đồ chiến thuật của Hưng Hân.Ầm!
Sức nổ của Pháo Gồng cứ gọi là khủng khiếp. Tiếng nổ lấn át mọi âm thanh khác trong trận. Kình khí từ Khí Quán Trường Hồng được Hải Vô Lượng gồng đến mức thấy rõ mồn một, cũng theo đó ập vào Vương Bất Lưu Hành. Quả nhiên, Vương Bất Lưu Hành không cách nào tháo chạy.Người Hưng Hân mặc kệ toàn bộ thành viên khác của Vi Thảo, chỉ nhất quyết focus Vương Kiệt Hi. Đây là một thái độ thi đấu rất khác thường. Cái giá Hưng Hân phải trả là rất lớn. Phát hiện Hưng Hân bán bơ cho mình, ba người Hứa Bân ra sức đòi nợ máu. Bao nhiêu sát thương Vương Bất Lưu Hành phải chịu, Vi Thảo muốn hoàn trả toàn bộ cho Hưng Hân.
"Hưng Hân có phải quá cứng nhắc?" Phan Lâm vô cùng khó hiểu.Pha bọc đánh Vương Kiệt Hi ban đầu rất ngọt, rất mượt, nhưng lúc này rõ ràng đã trở thành cục diện trao đổi không đồng đều. Dù vậy, Hưng Hân vẫn ngoan cố focus Vương Bất Lưu Hành, không tiếc trả giá cao. Họ gần như mất sạch mọi ưu thế về máu đã tích lũy từ đầu game đến giờ.
"Tưởng lật đổ tuyển thủ át chủ bài người ta dễ lắm? Hưng Hân thật quá ngây thơ mà!" Nguyễn Thành cười tươi rói, mới đó đã quên mất chính mình sa sầm mặt mày thế nào khi thấy Vương Kiệt Hi ăn chiêu liên tục."Hôm nay thái độ Hưng Hân hơi bị cứng rắn thật." Lý Nghệ Bác nói.
"Ha ha, thì ra đánh kiểu này gọi là cứng rắn? Anh có nghĩ chúng ta nên đổi cách nói, gọi bằng liều lĩnh thì sao?" Anti Hưng Hân là nghề của Nguyễn Thành."Các anh có để ý lối đánh của Phương Duệ hôm nay không?" Lý Nghệ Bác bỗng hỏi.
"Phương Duệ? Hải Vô Lượng?" Phan Lâm và Nguyễn Thành im lặng suy nghĩ."Các anh không cảm thấy Phương Duệ hôm nay không giống Phương Duệ cho lắm? Không di chuyển vòng vèo luồn lách, không canh me đánh lén hay chơi chiêu trò... Hôm nay anh ta chẳng hề đánh theo lối quen tay mọi khi. Anh ta đánh một cách chính trực, mạnh mẽ như khí công sư thông thường vậy!"
"Lại sắp đổi phong cách mới à?" Nguyễn Thành ngờ vực."Tôi nghĩ không phải đâu. Có lẽ chiến thuật của Hưng Hân hôm nay cần anh ta vào một vai như thế." Lý Nghệ Bác nói.
"Chiến thuật của Hưng Hân? Chiến thuật gì cơ?" Nguyễn Thành cười."Bất chấp tất cả, giết chết Vương Kiệt Hi." Lý Nghệ Bác nói.
"Ha ha." Nguyễn Thành tiếp tục cười, "Tiếc lắm, đây là đấu đoàn đội, giết được một người đâu phải chiến thắng, dù người đó có là át chủ bài đi nữa? Hưng Hân cứ chơi liều thế này, tôi thật muốn xem khi thực hiện chiến thuật thành công, họ sẽ còn bao nhiêu mống sống sót."Còn bao nhiêu mống sống sót?
Trông có vẻ, Hưng Hân chẳng buồn quan tâm.Tấn công, tấn công và tấn công. Mọi quấy rối không ảnh hưởng đến việc focus Vương Bất Lưu Hành, Hưng Hân đều đưa đầu ăn hết. Họ bất chấp tất cả, dù một ai đó trong họ có thể trọng thương, có thể đứng bên bờ vực cái chết.
Phục Long Tường Thiên!Quả Cầu Sấm Sét!
Lần cuối, một lần cuối cùng nữa thôi.Kình khí từ Hải Vô Lượng truyền vào cơ thể Vương Bất Lưu Hành. Phục Long Tường Thiên hóa thành đấu khí ma pháp hình một con rồng, gào thét lao tới ngoạm lấy Vương Bất Lưu Hành.
Bóng kiếm đan thành rừng ập lên người Hải Vô Lượng, nhưng hắn mặc kệ. Sống hay chết, hắn không màng, hắn chỉ xoay góc nhìn một lần cuối. Hắn nhìn thấy kị sĩ Độc Hoạt đập kiếm ầm ầm vào đầu Hàn Yên Nhu, đấu khí ma pháp quanh cô vụt tan biến. Hắn nhìn thấy bản thân mình đang dần dần tiếp cận mặt đất, mà không cách nào thao tác Chịu Thân. Hắn nhìn thấy Vương Bất Lưu Hành ở đằng xa bị đấu khí ma pháp Phục Long Tường Thiên quấn lấy, và kình khí từ Quả Cầu Sấm Sét đồng thời nổ tung.Chiêu cho phép gồng là một dạng chiêu lai giữa ngâm xướng và cast tức thì. Khi bắt đầu dùng chiêu, sẽ có một thanh thời gian hiện lên cho thấy lực sát thương đã tích lũy đến bao nhiêu. Có thể cast nó ngay lập tức, nhưng gồng càng lâu, uy lực chiêu khi bắn ra càng lớn. Các chiêu ngâm xướng (channel) sẽ mất luôn nếu bị đánh trúng giữa chừng, nhưng với chiêu gồng, thanh gồng chiêu sẽ đứt đoạn và chiêu sẽ bắn ra chứ không mất (thường là vậy, tùy loại game sẽ quy định chỉ cần đánh trúng hay phải trúng crit)
Chương 1321: Lần đầu tiên chung trận1 - 0!
26 lượt thắng liên tiếp. Kỷ lục của Diệp Tu chưa chấm dứt, vẫn đang tăng qua từng lượt. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác vui vẻ ngồi nói không dứt về việc này, Nguyễn Thành bên cạnh thi thoảng cười phớ lớ, mà trong lòng chỉ có một màu ảm đạm.Trận solo thứ hai.
Hưng Hân: Kiều Nhất Phàm, Một Tấc Tro.Vi Thảo: Cao Anh Kiệt, Mộc Ân.
Khi tên cặp đấu hiện ra trên bảng điện tử, hai tuyển thủ đều ngỡ ngàng giữa lúc đứng dậy. Hai cậu không khỏi quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi đối phương.Thời Kiều Nhất Phàm còn ở chiến đội Vi Thảo, hai cậu là bạn tốt nhất của nhau. Chỉ có điều, một người ở tít trên cao, một người vùi sâu dưới đáy.
Kiều Nhất Phàm luôn hâm mộ Cao Anh Kiệt. Hâm mộ tài năng của cậu ấy, hâm mộ cái cách cậu ấy được chiến đội đánh giá cao, đặt mọi kỳ vọng lên vai. So với Cao Anh Kiệt, mình rồi sẽ đi đâu về đâu, Kiều Nhất Phàm không biết.Cao Anh Kiệt cũng luôn hiểu rõ tình cảnh mà Kiều Nhất Phàm gặp phải. Cậu muốn giúp đỡ bạn mình, nhưng không biết nên làm gì. Khi chiến đội tuyên bố buông tay với Kiều Nhất Phàm, Cao Anh Kiệt lấy hết dũng khi đi tìm đội trưởng Vương Kiệt Hi, chỉ để nhận được câu trả lời "Chiến đội không cần."
Câu trả lời rất lạnh lùng, nhưng rất thực tế. Cao Anh Kiệt biết, game mình đang chơi không phải Mario. "Chiến đội không cần", có lý do nào mạnh mẽ hơn nữa đâu? Ở Vi Thảo, mọi việc phải đặt chiến đội lên đầu. Nếu chiến đội không cần, thì dù sở hữu muôn vàn tài hoa, trình papa thiên hạ, cũng không có ý nghĩa tồn tại. Mạnh như Vương Kiệt Hi còn phải thay đổi phong cách cá nhân để phục vụ chiến đội, vậy tuyển thủ nào có tư cách ngự trị trên cả chiến đội?Một cặp bạn tốt, cứ thế mà chia đôi ngả, mỗi người tự bước trên con đường vinh quang riêng mình.
Mùa giải sau đó, Cao Anh Kiệt chính thức trở thành chủ lực Vi Thảo, lọt top Ngôi Sao, tương lai rộng mở. Cùng thời điểm, Kiều Nhất Phàm gia nhập Hưng Hân, một chiến đội tiệm net, bắt đầu gian nan vượt từng cửa ải trong vòng khiêu chiến.Hưng Hân đoạt quán quân khiêu chiến, thẳng tiến Liên minh chuyên nghiệp. Hai cậu gặp lại nhau, nhưng đã không còn với tư cách đồng đội, mà là đối thủ.
Lượt thi đấu thứ 8, Hưng Hân đón Vi Thảo tại sân nhà, Kiều Nhất Phàm từng xuất chiến solo, đối thủ là người cầm quỷ kiếm trong đội hình Vi Thảo, Chu Diệp Bách. Cậu dùng chiến thắng chứng minh bản thân, dùng đấu pháp tự sáng tạo, thu hút vô vàn quan tâm.Cao Anh Kiệt lòng như tơ vò. Cậu vừa vui mừng vì thực lực hiện có của Kiều Nhất Phàm, lại vừa khó nghĩ. Kiều Nhất Phàm đã là đối thủ, chiến thắng của cậu ấy đồng nghĩa với thất bại của Vi Thảo.
Mà đêm nay, cả hai đều không ngờ tới, thắng kia bại kia, phải do chính các cậu đích thân phân rõ.Chỉ thoáng quay đầu nhìn nhau một ánh mắt, hai cậu quay lưng, mỗi người mỗi bước kiên định, vào phòng đấu dành cho đội mình.
Trên tivi, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác đang rất hào hứng giới thiệu cặp đấu."Kiều Nhất Phàm là cựu tuyển thủ Vi Thảo, vào đội cùng năm với Cao Anh Kiệt, nghe nói rất thân nhau." Phan Lâm nói.
"So với Cao Anh Kiệt, sự nghiệp đánh giải của Kiều Nhất Phàm gập ghềnh hơn hẳn. Chỉ mới sống ba năm trong giới chuyên nghiệp, nhưng bao nhiêu đắng cay ngọt bùi cậu ấy từng nếm trải không phải ai cũng đều biết. Bị ghẻ lạnh, bị ruồng bỏ, không nhà để về, phải gia nhập một chiến đội tiệm net như Hưng Hân, đánh vòng khiêu chiến, bây giờ trở về Liên minh chuyên nghiệp, nghe như còn muốn đánh vào tứ kết. Nói không chừng, cậu ấy sẽ tiến thẳng đến trận tổng chung kết luôn thì sao?" Lý Nghệ Bác nói."Ha ha, tôi đồng ý với anh mọi thứ trừ vụ gia nhập chiến đội tiệm net Hưng Hân, vì có khi đó là may mắn của cậu ấy đấy!" Phan Lâm nói.
"Ha ha, trước đó có ai ngờ một chiến đội tiệm net sẽ đạt thành tích như hiện tại đâu?" Lý Nghệ Bác cười."Ha ha ha ha..." Nguyễn Thành bên cạnh tiếp tục cười vô cảm. Hưng Hân hiện đang dẫn trước 1 - 0, Nguyễn Thành nhất thời thiếu cơ sở diễn đạt quan điểm của mình. Y chỉ mong Hưng Hân mau thua một trận đi, cho mình có cớ chê trách nữa chứ!
Kiều Nhất Phàm vs Cao Anh Kiệt? Ồ yeah, cơ hội đã đến! Cao Anh Kiệt từ lâu đã được mệnh danh thiên tài, giờ còn là tuyển thủ hạng sao, mà Kiều Nhất Phàm ấy à? Bị Vi Thảo vứt bỏ, dù tự nỗ lực hết mình để tìm chỗ đứng, nhưng cách biệt về tài năng thiên phú giữa cậu ta và Cao Anh Kiệt không phải cứ nỗ lực là rút ngắn được. Chuyện, Cao Anh Kiệt người ta là thiên tài, người ta cũng biết nỗ lực đấy thôi?Trận đấu bắt đầu, hai nhân vật spawn trên hai góc bản đồ.
"Rốt cuộc tụi mình cũng có cơ hội đứng chung một trận." Một dòng chat rất nhanh xuất hiện trên kênh chung, người mở lời trước là Cao Anh Kiệt."Đúng thế." Kiều Nhất Phàm trả lời. Lần trước tuy đều lên đấu solo, nhưng hai cậu không đụng độ nhau. Đến phần đoàn đội, Kiều Nhất Phàm cũng không có mặt trong đội hình. Đêm nay, mới thật sự là lần đầu tiên cả hai gặp gỡ trong trận.
"Nhưng tiếc quá, tụi mình lại là đối thủ." Cao Anh Kiệt nói.Ngày xưa khi Kiều Nhất Phàm còn ở Vi Thảo, hai cậu bạn tốt thường thảo luận về việc phối hợp với nhau thế nào, sau đó cùng train theo các ý tưởng nghĩ ra. Tuy nhiên, Kiều Nhất Phàm không có slot đánh nên hai cậu chưa bao giờ có cơ hội hợp tác trong thi đấu chính thức. Đến tận hôm nay, cả hai mới được đứng chung trên một chiến trường, tiếc thay vật đổi sao dời, bao nhiêu đấu pháp từng train với nhau chỉ đành vĩnh viễn xếp lại.
Giờ này phút này, Kiều Nhất Phàm và Cao Anh Kiệt là đối thủ. Chỉ một người, trong hai cậu, được phép sống sót cuối cùng."Cố lên, dốc toàn lực mà đánh." Kiều Nhất Phàm nói.
"Mình sẽ." Cao Anh Kiệt nghiêm túc trả lời. Cậu cũng sớm không còn là thiếu niên rụt rè ngày cũ. Hai tay khiển chuột và phím, không chần chừ, Mộc Ân xông lên.Một Tấc Tro dưới tay Kiều Nhất Phàm giương kiếm nghênh đón.
Bản đồ đang đấu có địa hình không quá phức tạp, khá giống kiểu Diệp Tu hay chọn. Đôi bên nhanh chóng lọt vào tầm nhìn đối phương. Dưới tình huống thiếu thốn cover, buộc phải giao đấu chính diện, trận quỷ không thể để đối thủ đến gần mình. Quỷ Trận cần ngâm xướng, nếu bị áp sát sẽ hết đường gọi trận, sức chiến đấu của trận quỷ coi như đi đứt 70%.Đây là thường thức Vinh Quang, Cao Anh Kiệt sao có thể không biết? Vừa nhác thấy Một Tấc Tro, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Trận quỷ phải ngăn đối thủ áp sát để tiện bề phóng Quỷ Trận, nhưng ma đạo học giả đâu thiếu kỹ năng tầm trung? Ở một mức độ nhất định, Mộc Ân vẫn dư sức cản trở Một Tấc Tro ngâm xướng.
Thế nhưng..."Sớm vậy?" Phan Lâm kinh ngạc kêu lên.
Xuất hiện trong tầm nhìn của nhau, nhưng thực tế Mộc Ân và Một Tấc Tro vẫn ở khá xa phạm vi tấn công. Ấy thế mà Một Tấc Tro lại dừng bước, bắt đầu ngâm xướng Quỷ Trận."Hơi bị cẩn thận quá mức?" Phan Lâm đặt câu hỏi.
Quỷ Trận ngâm xướng hoàn tất, Mộc Ân vẫn đang nằm ngoài phạm vi, không chịu chút ảnh hưởng nào. Kỹ năng Một Tấc Tro phóng ra là Ám Trận, mọi mục tiêu trong AoE sẽ dính debuff mù, xác suất 100%. Ám Trận này cũng không được phóng ở khoảng cách xa nhất, mà khá gần Một Tấc Tro. Bày trận xong, Một Tấc Tro bỗng tiếp tục lao về phía trước.Sau mấy bước, lại dừng, lại ngâm xướng Quỷ Trận.
"Ồ!" Thấy Mộc Ân không dám tiến lên vì Ám Trận mà phải đi vòng, Lý Nghệ Bác liền hiểu ý đồ của Kiều Nhất Phàm.Tuy ma đạo học giả biết cưỡi chổi bay, nhưng Quỷ Trận có chừa con mồi trên không đâu? Toàn bộ không gian Ám Trận phong tỏa đều trở thành cấm địa, Mộc Ân buộc phải đi vòng, tăng khoảng cách cần di chuyển. Đúng lúc này, Quỷ Trận thứ hai được Một Tấc Tro triệu hồi.
Băng Trận!Bày trước mặt Mộc Ân, gần sát Ám Trận. Hai trận không chồng lên nhau mà được bố trí để tạo nên phạm vi tác dụng lớn nhất. Có phải Quỷ Trận thứ ba sắp xuất hiện?
Mắt thấy Một Tấc Tro như muốn giương kiếm lên tiếp, Mộc Ân vung tay, một ấn ký hình ngôi sao từ tay áo bay ra.Sao Xạ Tuyến!
Ấn ký hình sao hóa thành một vệt sáng, bắn về phía Một Tấc Tro. Một Tấc Tro lách mình tránh né, Quỷ Trận thứ ba bị gián đoạn.Xiềng Xích Chớp Giật!
Mộc Ân lần thứ hai phất tay ra, một luồng sét có hình dạng xiềng xích văng xuống Một Tấc Tro. Kỹ năng ma đạo học giả hầu hết là các dụng cụ ma pháp kỳ bí, thường không cần ngâm xướng và là ưu thế lớn của nghề này. Ưu thế đó cũng chính là yếu tố quan trọng tạo nên đấu pháp Ma Thuật Sư nổi danh tiết tấu cao, biến hóa khó lường. Cao Anh Kiệt không bắt chước theo phong cách Vương Kiệt Hi, nhưng cũng nỗ lực phát huy đặc trưng của nghề ma đạo học giả.Hai món dụng cụ ma pháp đều là kỹ năng tấn công tầm trung, khiến Một Tấc Tro hết cơ hội ngâm xướng thêm. Mộc Ân vừa công kích vừa bay vòng qua Quỷ Trận, nhưng Một Tấc Tro nào sẽ đứng yên tại chỗ chờ bị tóm cổ? Cậu né chiêu trong lúc di chuyển liên tục. Mộc Ân đi bên trái, cậu liền chạy qua phải và ngược lại, ở giữa là Quỷ Trận cách ngăn, Mộc Ân không cách nào xông thẳng đến cậu.
Song, Quỷ Trận sẽ không tồn tại mãi. Cao Anh Kiệt kiểm soát không cho Một Tấc Tro ngâm xướng tiếp, có điều... Ưu thế cast phép không cần ngâm xướng của ma đạo học giả đổi lấy bởi khoảng cách, khoảng cách ném dụng cụ ma pháp hơi ngắn là khuyết điểm của nghề này.Một Tấc Tro đột nhiên lùi về sau mấy bước. Cao Anh Kiệt biết Kiều Nhất Phàm muốn thoát khỏi phạm vi tấn công của mình, chưa kịp làm gì đã thấy Một Tấc Tro bắt đầu ngâm xướng.
Một Quỷ Trận khác xuất hiện trước mặt Mộc Ân. Cao Anh Kiệt đành khiển Mộc Ân dừng chân sát mép.Tĩnh Lặng Trận.
Nhân vật rơi vào trận này, sẽ bị phong ấn toàn bộ chiêu thức. Ở nơi các tuyển thủ có trình tương đương nhau như giới chuyên nghiệp, nghỉ chơi chiêu là tình huống trí mạng. Mộc Ân tiếp tục bị chặn đứng bởi Quỷ Trận."Kiều Nhất Phàm thực hiện áp chế cực tốt. Tuy nhiên, nếu cậu ta cứ đánh như thế, khác nào đưa chính mình vào bị động ngay từ đầu?" Nguyễn Thành may mắn chộp được cơ hội bình luận, quả nhiên vừa mở miệng liền chỉ ra cái dở của Hưng Hân.
"Ơ, duy trì cân bằng thế trận trước rồi quan sát tìm cơ hội, chứ không thì đánh thế nào? Để Mộc Ân lao thẳng đến mình là thua chắc. Tình hình hiện tại rất ổn đấy chứ. Xét đặc điểm giữa hai nghề, trận quỷ đánh bị động một chút cũng đâu quá bất ngờ?" Lý Nghệ Bác nói."Bởi thế mới nói, ai lại cho trận quỷ đi solo? Thật, chả hiểu nghĩ gì!" Nguyễn Thành nói.
Lý Nghệ Bác cạn lời. Rõ ràng tên này đang bới bèo ra bọ mà! Chỉ muốn kiếm cái anti Hưng Hân thôi mà!Nguyễn Thành là đảng anti Hưng Hân 20 năm, cả giới Vinh Quang đều biết tiếng.
Edit & beta: Lá Mùa Thu
Chương 1322: Mùi thắng lợi chẳng thể sẻ chiaQuả thật, giá trị của trận quỷ trong đoàn đội rất lớn, nhưng nếu vì vậy mà cho rằng khả năng solo của họ yếu kém thì quá vô lý. Sự thật chỉ vì trận quỷ solo khá khó nên nhiều người mới nhầm tưởng. Thêm vào, bản đồ Vi Thảo chọn có địa hình đơn giản, cũng là địa hình trở ngại trận quỷ phát huy.
Dưới điều kiện ấy, Kiều Nhất Phàm lại có thể bố trí Quỷ Trận cực đẹp khiến Cao Anh Kiệt chưa thể lao lên tấn công quá sớm, lẽ ra nên được khen ngợi mới đúng. Cố tình nhận xét rằng cậu rơi vào bị động là soi mói thực sự.Trình Nguyễn Thành không đến mức không hiểu, nhưng y chỉ muốn ngoan cố chứng tỏ Hưng Hân đánh ngu, vì trong mắt y, trận này Hưng Hân khả năng thua cực cao.Người ta là thiên tài, Hưng Hân sao bằng?
Trận quỷ solo khó lắm chứ đùa.Với cái bản đồ bất lợi nữa nè.
Bao nhiêu là điểm trừ, Hưng Hân thắng mới lạ!Kiều Nhất Phàm đánh được thế này đã vượt ngoài dự tính của Nguyễn Thành rồi. Song, chỉ để duy trì thế cân bằng, Kiều Nhất Phàm đã trả giá khá nhiều. Còn Cao Anh Kiệt? Không đến nỗi lấy nhàn đánh mệt, nhưng chỉ cần Kiều Nhất Phàm sai lầm một phát, Cao Anh Kiệt sẽ xông vào dập cậu ta ngay.
Mau, mau phạm sai lầm đi mà!Nguyễn Thành gào thét trong câm lặng.
Y gào thế nào thì gào, Quỷ Trận cứ từng vòng từng vòng thả xuống, như một dòng chảy mãi không dừng, chắn giữa Một Tấc Tro và Mộc Ân.Nguyễn Thành dần dần tái mặt.
Lấy nhàn đánh mệt?Không đơn giản thế đâu. Có thể buộc Kiều Nhất Phàm đánh kỹ từng chút như vậy, Cao Anh Kiệt nhích nhẹ là được à? Lượng suy tính, thao tác cậu cần thực hiện, cũng lớn không kém.
Mộc Ân di chuyển, Mộc Ân tấn công từ xa, cố gắng tìm cơ hội phá hoại tiết tấu của Một Tấc Tro. Kiều Nhất Phàm ở thế bị động thật đấy, nhưng lấy thủ thay công là lựa chọn của cậu. Tiết tấu trận, đang nằm trong bàn tay cậu."Tôi cứ cảm thấy, Kiều Nhất Phàm của Hưng Hân là một tuyển thủ bị đánh giá thấp." Lý Nghệ Bác bỗng thở dài.
"Nhưng cậu ta cứ phòng thủ mãi thì sẽ thắng ư?" Phan Lâm nêu lên vấn đề then chốt. Lối đánh trong thủ có công của Kiều Nhất Phàm giúp cậu kiểm soát tiết tấu, nhưng Một Tấc Tro đến lúc này vẫn chưa ngửi được Mộc Ân tẹo máu nào, làm sao chiến thắng?Lý Nghệ Bác nhíu mày. Lẽ nào Kiều Nhất Phàm không ý thức nổi điều đó? Cậu chắc chắn biết, mà vẫn ra sức duy trì thế trận như hiện tại... Cậu đang tính toán gì đây?
Đột nhiên, Nguyễn Thành bên cạnh gào lên: "Sai lầm!"Nguyễn Thành mà phấn khích, thì sai lầm này dĩ nhiên đến từ Kiều Nhất Phàm. Dòng chảy Quỷ Trận liên miên bất tận, bỗng xuất hiện một điểm hơi chậm, Cao Anh Kiệt lập tức chộp lấy khoảng trống chui vào. Mộc Ân vượt chướng ngại Quỷ Trận, đè chổi bay thấp tới, xung quanh gió cuốn thành luồng.
"Tôi nói rồi mà! Đấu pháp của Kiều Nhất Phàm quá bị động, không phải cách để chiến thắng. Chỉ cần sơ hở phát là bị Cao Anh Kiệt tóm ngay." Nguyễn Thành đắc ý vô cùng, nói không ngớt. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác hơi tiếc cho Kiều Nhất Phàm, nhưng Nguyễn Thành nói cũng có lý, họ không tiện tranh cãi với y trên sóng trực tiếp.Mộc Ân băng qua cấm địa Quỷ Trận, mang theo chổi bạc Thần Lộ đã quét sẵn Phấn Hàn Băng. Để ứng phó, Một Tấc Tro cúi mình lăn qua một bên.Bản đồ có kết cấu địa hình đơn giản, che chắn khá ít nhưng muốn thì vẫn có. Một Tấc Tro lăn vào sau một trụ đá đổ nát, ngồi xổm dậy, cả người đều được che khuất.
Cậu ấy định làm gì?Thấy Một Tấc Tro lợi dụng trụ đá để núp, Cao Anh Kiệt giật mình, vội quan sát địa hình xung quanh.
Chết!Mộc Ân ném ngay một Bình Thủy Tinh Dung Nham tới. Bình thủy tinh rơi xuống vỡ nát, dung nham tràn ra khắp đất, bao trùm cả trụ đá và Một Tấc Tro bên trong. Nhưng sát lúc dung nham lan đến Một Tấc Tro, ánh kiếm bỗng lóe lên sau trụ, Quỷ Trận đã hiện lên trước một bước.
Quả nhiên là thế!Nhìn Quỷ Trận trên đất, Cao Anh Kiệt như chẳng cần suy nghĩ đã quay đầu lao thẳng về hướng khác.
"Đẹp!" Lý Nghệ Bác cũng gào to. Có điều, tiếng gào của hắn không phải để khen Cao Anh Kiệt phản ứng bén nhạy.Bởi sau Quỷ Trận vừa hạ xuống này, thế trận đã hiển hiện toàn bộ. Quỷ Trận vừa rồi và các trận trước đó đã nhốt Mộc Ân vào một không gian nhỏ hẹp. Động tác trông như sai lầm lúc nãy hoàn toàn không phải sai lầm. Nó là thính! Kiều Nhất Phàm đã chấm vị trí núp lùm này trước, biết nó sẽ cho mình cơ hội ngâm xướng Quỷ Trận.
Có lẽ, Cao Anh Kiệt cũng chạy từ xa tới thấy Một Tấc Tro hành động, mới hiểu ra vấn đề. Tiếc rằng Bình Thủy Tinh Dung Nham của Mộc Ân vẫn chậm hơn Quỷ Trận. Cao Anh Kiệt hết cách, chỉ đành khiển Mộc Ân chạy đến chỗ mà Kiều Nhất Phàm đã sắp đặt sẵn cho cậu. Bình Thủy Tinh Dung Nham chẳng đe dọa được Một Tấc Tro nữa, chỉ rút tí máu thôi.Lý Nghệ Bác liếc mắt nhìn Nguyễn Thành, âm thầm sướng trong bụng.
Vả mặt chưa cưng, cú vả mặt quá quen thuộc đến từ Hưng Hân! Hồi trước, người bị vả mặt là hắn, giờ tự dưng có thằng đến ăn đạn dùm. Bên cạnh Nguyễn Thành mạnh miệng phán phần phật, cái sự im lặng của Lý Nghệ Bác trông có vẻ trí tuệ hẳn. Nói thật, hồi đầu mời thêm Nguyễn Thành về bình luận cho trận này, Lý Nghệ Bác không vui đâu. Nhưng lúc này hắn đổi ý rồi. Nguyễn Thành cứ ngồi đây đi, đỡ hết bao nhiêu là đạn dùm mình, sướng biết mấy.Sắc mặt Nguyễn Thành vô cùng khó coi. Trận đấu vẫn chưa kết thúc, diễn biến sắp tới sẽ thế nào? Lý Nghệ Bác và Nguyễn Thành đều là dân trong nghề, thế trận bài bố đầy đủ hết rồi, ai cũng nhìn ra mấu chốt cả. Kiều Nhất Phàm cần thêm một Quỷ Trận nữa để giam hoàn toàn Mộc Ân vào nhà tù Quỷ Trận mình xây nên, nhưng chỗ cậu đang đứng toàn là dung nham, sát thương DoT đang ngăn cậu tiếp tục ngâm xướng. Nếu ra ngoài, càng dễ bị Mộc Ân ngắt chiêu.
Cover! Một Tấc Tro vẫn cần thêm cover. Mọi người dồn ánh mắt vào khu phế tích, có một trụ đá đổ nát khác cách chỗ Một Tấc Tro đang núp 8 ô."Xem ra Kiều Nhất Phàm đã quan sát trước cả rồi. Cậu ấy suy tính quá chặt chẽ." Khi camera zoom vào trụ đá, Phan Lâm nhận xét.
"Ắt hẳn trước đó, hành động dùng Quỷ Trận kiểm soát thế cân bằng còn phục vụ cho một mục đích lớn, là tìm đến địa hình cho cậu ấy triển khai chiến thuật mình muốn. Trên một bản đồ thế này, quả thật rất khó." Lý Nghệ Bác hững hờ vừa nói, vừa hất ánh mắt về phía Nguyễn Thành như muốn hỏi "Sao? Thấy sao?"Nguyễn Thành mắng thầm trong lòng. Lời Lý Nghệ Bác khác nào một cú vỗ yêu khe khẽ vào mặt y!
"Lúc nãy Cao Anh Kiệt né Quỷ Trận một cách rất dứt khoát, tôi nghĩ cậu ấy đã nhìn ra chiến thuật của Kiều Nhất Phàm. Khoảng cách 8 ô, Cao Anh Kiệt sẽ cho cậu ta cơ hội à?" Nguyễn Thành vẫn đứng về phe Cao Anh Kiệt.Trong lúc ba người đang bàn tán, Một Tấc Tro đột ngột lao đi. Mục tiêu: Trụ đá cách cậu 8 ô!
Mộc Ân nhanh chân hơn, ném về phía trụ đá một thứ gì đó xanh lè. Phút chốc, trên đầu trụ đá hiện lên một đám mây màu xanh, có mưa phùn cất chứa ánh băng lất phất rơi xuống.Mưa Hàn Băng!
Cao Anh Kiệt không tranh tốc độ chạy với Một Tấc Tro, cũng không định xông thẳng vào. Cậu chọn cách ném kỹ năng. Trụ đá đổ nát có thể cover tốt, nhưng Một Tấc Tro phải núp sau nó ngâm xướng. Kỹ năng DoT sẽ ngăn cản việc ngâm xướng hoàn toàn.Ai ngờ, Một Tấc Tro chỉ chạy khoảng ba bước đến trụ đá mới, Mưa Hàn Băng còn chưa rơi xuống, cậu đã đột nhiên quay lưng, bất ngờ lao về trụ đá ban đầu. Nơi đó vốn có dung nham gây DoT, nhưng thời gian tác dụng là có hạn. Một Tấc Tro vừa lùi về núp, dung nham trên đất đã chuyển từ màu đỏ sang tối dần, rồi nguội hẳn.
Hỏng!Cao Anh Kiệt mới phóng xong Mưa Hàn Băng, sao ngờ nổi Kiều Nhất Phàm sẽ chơi giương Đông kích Tây với mình? Cậu cuống quít khiển Mộc Ân tấn công tiếp. Nghề ma đạo học giả có lợi thế tốc độ cast phép nhanh, nhưng dụng cụ ma pháp khi ném ra lại cần thời gian bắt đầu tác dụng. Tẹo thời gian ấy, đã quá đủ cho Một Tấc Tro ngâm xong Quỷ Trận.Sao Khúc Xạ!
Khi ấn ký hình sao từ Mộc Ân bắn đến vị trí cần thiết, biến thành tia phép chiếu xuống Một Tấc Tro sau trụ đá, Quỷ Trận mới đã vào chỗ.Và Mộc Ân không còn đường trốn. Dòng chảy Quỷ Trận mà Một Tấc Tro bày suốt nãy giờ đã kết nối nhau thành một trận thế khổng lồ, vây Mộc Ân ở giữa.
Một Tấc Tro đứng dậy.Nhốt đối thủ vào thế trận Quỷ Liên Hoàn của mình, trận quỷ xem như đã chạm một tay đến chiến thắng. Kiều Nhất Phàm không vì đối thủ là bạn tốt mà lưu tình dù chỉ mảy may. Cậu cẩn thận trong từng thao tác, kết thúc việc bày trận bằng Quỷ Trận cuối cùng. Lúc này, cậu có rất nhiều không gian ngâm phép, không cần tranh thủ từng chút cover nhỏ nhất trên bản đồ nữa. Quỷ Trận, đã trở thành tường thành cover vững chắc nhất, đáng tin nhất cho cậu.Và cơ hội là thứ Kiều Nhất Phàm sẽ không bỏ lỡ.
Con đường đi đến hôm nay rất gian khổ. Nếu không phải gặp được Diệp Tu, đúng lúc chiến đội Hưng Hân thành lập, cậu có lẽ, sẽ không tiếp tục làm tuyển thủ chuyên nghiệp.Hôm nay, cậu từ một chiếc bóng vô hình ở một chiến đội, trở thành thành viên chủ lực một chiến đội khác. Thậm chí, giờ phút này, cậu có cả cơ hội đánh bại người được mệnh danh thiên tài của chiến đội cũ.
Một cơ hội như thế, sao có thể để lỡ?Kiều Nhất Phàm muốn thực hiện được, muốn mọi người nhìn thấy, rằng cậu đủ khả năng. Mọi người, trong đó bao gồm đối thủ trước mắt, người bạn tốt nhất của cậu. Cậu chỉ tiếc một điều, cảm giác thắng lợi này đã từng là đề tài trò chuyện không ngớt giữa cậu và Cao Anh Kiệt, nhưng cả hai sẽ chẳng có ngày cùng nhau hưởng thụ. Hoặc nên nói, để hưởng thụ cảm giác đó, một trong hai cậu nhất định phải giết người còn lại.
Tiếc thật, tiếc thật đấy. Mùi vị thắng lợi này, mình đã không thể nào cùng cậu chia sẻ.Trận solo thứ hai, chiến thắng thuộc về Kiều Nhất Phàm, chiến đội Hưng Hân.
Edit & beta: Lá Mùa Thu
Chương 1323: Đổi máuHưng Hân dẫn trước 2 - 0 làm Nguyễn Thành bắt đầu lo lo.
Cả giới Vinh Quang đều biết y rất khinh thường thực lực Hưng Hân. Nếu Hưng Hân đang đánh với đội yếu thì y đã chẳng bôn ba đến đây, làm bình luận viên làm gì. Vì đối thủ Hưng Hân hôm nay là Vi Thảo, lại còn đánh trên sân khách, Nguyễn Thành thấy Hưng Hân thua chắc rồi nên mới hớn hở, định tới vả mặt người ta. Ai ngờ mới đầu game đã thấy mùi không ổn.Diệp Tu tiếp tục phá kỷ lục thắng, ok bố nhịn, nhưng thằng cóc ké như Kiều Nhất Phàm cũng thắng được thiên tài Cao Anh Kiệt là thế éo nào?
Phan Lâm và Lý Nghệ Bác đang vui vẻ trò chuyện về trận đấu, Nguyễn Thành ngồi nghe mà bực bội. Chắc không đến mức tự mình vả mình trên sóng trực tiếp đâu ha? Trong lòng Nguyễn Thành có linh cảm xấu, nhất là khi thấy Kiều Nhất Phàm thắng Cao Anh Kiệt.Hai tướng solo thứ ba đã đứng dậy.
Hưng Hân: Mạc Phàm, ninja Hại Người Không Mệt.Vi Thảo: Lương Phương, cuồng kiếm sĩ Trúc Lịch.
Vừa thấy tên cặp đấu, con tim Nguyễn Thành nguội lạnh. Mạc Phàm từ trận đánh bại Tôn Tường thì thu hút rất nhiều quan tâm, Hưng Hân còn tăng slot lên sân cho cậu ta, thậm chí cho vào đánh đoàn đội luôn. Trình cậu ta đã được cả giới công nhận, có điều chưa ai hiểu nổi cái đấu pháp ngửi đối thủ mấy hit rồi ù té chạy kia thôi.Sắp tới, người phải đối mặt với Mạc Phàm là Lương Phương, một tuyển thủ có tính tình khá nóng nảy. Lối đánh du kích của Mạc Phàm chính là nỗi đau tinh thần của kiểu tuyển thủ này.
Lẽ nào 3 - 0 luôn?Nguyễn Thành bắt đầu muốn úp mặt, thế mà Phan Lâm với Lý Nghệ Bác lại đòi hắn góp cái nhìn về phong cách khắc nhau giữa hai tuyển thủ.
"Ờm..." Nguyễn Thành rầu rĩ mở miệng, "Thế nên Lương Phương rất cần nắm quyền chủ động, mới có khả năng kèm được đấu pháp của Mạc Phàm."Nghe có vẻ có lý, nhưng thật ra là lời thừa. Quyền chủ động trận đấu ai không muốn nắm? Nắm quyền chủ động sẽ kèm được đối thủ, ai không biết?
Trận đấu bắt đầu. Lương Phương khiển Trúc Lịch lao thẳng ra giữa bản đồ, còn Mạc Phàm đi vòng. Bản đồ được chọn bởi Vi Thảo không đơn giản cũng chẳng phức tạp, muốn đi vòng vẫn được, nhưng khi ra đến gần giữa, Mạc Phàm mới thấy không có bao nhiêu điểm để tập kích.Trúc Lịch của Lương Phương đang khóa góc nhìn về hướng của Hại Người Không Mệt. Hắn đã sớm biết các đường di chuyển chiến thuật trên bản đồ này sẽ dẫn ra vị trí nào. Mạc Phàm rất kiên nhẫn, nhưng trong tình huống trước mắt, sự kiên nhẫn sẽ chỉ đổi lấy thẻ vàng cho cậu.
Thế là Mạc Phàm bèn khiển Hại Người Không Mệt lộ diện. Dứt khoát, thẳng thắn, cậu tấn công luôn.Mạc Phàm rất nhanh rất nguy hiểm, mà Lương Phương nào sẽ kém? Hắn đã ghim sẵn những chỗ Hại Người Không Mệt có thể xuất hiện, nên vừa thấy cậu ló đầu ra, hắn liền vác kiếm chém tới.
Sóng Máu Cuồng Nộ!Vừa khởi đầu, Lương Phương đã ra ngay đại chiêu level 70 long trời lở đất. Mạc Phàm không ngờ đối thủ hổ báo đến vậy, vội khiển Hại Người Không Mệt né tránh, suýt tí nữa là ăn nhát chém hoành tráng kia.
Shuriken!Cậu bắt đầu ra chiêu, ném shuriken về phía Trúc Lịch.
Sóng Máu Cuồng Nộ là một chiêu rất bá đạo, nên thời gian đông cứng khi thu chiêu cũng dài hơn bình thường. Khi Shuriken bay tới mặt mình, Trúc Lịch chưa thể động đậy, đành trơ mắt nhai luôn. Kế đó, Hại Người Không Mệt lao đến áp sát.Chém Ngược!
Đúng lúc hết đông cứng, Trúc Lịch dùng chiêu hất đối thủ lên không để tấn công Hại Người Không Mệt. Hại Người Không Mệt khéo léo nhảy lùi, thành công né chiêu.Hỏa Viêm Trảm!
Một nhát kiếm mang theo lửa cháy chém xuống, Trúc Lịch bất ngờ không tránh. Hắn tiếp tục vung trọng kiếm. Huyết Ảnh Cuồng Đao!Huyết Ảnh Cuồng Đao dưới tay Trúc Lịch lại không dùng để đỡ Hỏa Viêm Trảm. Hắn đang trao đổi sát thương với Hại Người Không Mệt.
Muốn bán máu?Mọi người trố mắt.
Tuy bán máu là lối đánh thường thấy của cuồng kiếm sĩ, nhưng chẳng ai vừa vào game đã bán ngay cả, vì hiệu ứng Huyết Khí Thức Tỉnh chỉ kích hoạt dưới 50% HP. Nửa đầu cây máu được các cuồng kiếm sĩ xài như bao nghề bình thường khác, tranh thủ thăm dò đấu pháp và trạng thái đối thủ. Đến nửa cây sau, Huyết Khí Thức Tỉnh kích hoạt, họ mới thực sự đem máu ra bán, chứ ít ai bán ngay nửa cây đầu lắm. Lương Phương cũng không phải bán free mà vẫn đang trao đổi sát thương, chỉ là mới vào đã dùng đại chiêu thì có hơi cuồng quá, bất chấp quá.Kỹ năng hai người đều đánh trúng đối thủ. Trúc Lịch dính lửa cháy phừng phừng, Hại Người Không Mệt thì văng đi bởi cú chém nặng nề của trọng kiếm.
Xông lên tiếp!Chân vừa chạm đất, Hại Người Không Mệt đã lập tức bật dậy. Ngờ đâu Trúc Lịch ở phía đối diện cũng chẳng chờ lửa tắt, như bó đuốc sống nhất quyết yolo.
Keng!Hai thanh vũ khí va chạm nhau. Bên thực hiện thao tác Đỡ Đòn này là Hại Người Không Mệt.
Lương Phương muốn tiếp tục trao đổi sát thương, nhưng có vẻ như Mạc Phàm hết chịu rồi. Đọ máu với cuồng kiếm sĩ là ngu, vì cuồng kiếm sĩ càng mất máu càng khỏe. Muốn trao đổi với họ, nhất định phải vì mục đích khác có lợi hơn, chứ không thể đơn thuần đọ máu được.Lương Phương đách care, cứ từng hit từng hit bổ xuống. Mày không muốn đổi, tao càng bắt mày phải đổi! Hại Người Không Mệt đánh hắn, hắn chả buồn né, ăn dame cũng phải lao lên.
"Lối đánh của Lương Phương..." Lý Nghệ Bác ngạc nhiên.Lý Nghệ Bác cảm thấy, lối đánh của Lương Phương có phần quá khích, nhưng quả thật nó rất có tác dụng với Mạc Phàm. Hắn buộc Mạc Phàm phải cùng hắn bán máu, mặc kệ Mạc Phàm muốn né tránh hay đánh trả, cậu đều đang chạy theo hắn. Từ đó, đấu pháp du kích của Mạc Phàm không thể sử dụng. Lương Phương đã dùng một cách rất thô, rất bạo để bắt thóp cậu. Đánh tới đánh lui, dù hắn không chiếm lợi thế bao nhiêu, nhưng Mạc Phàm cũng không cách nào bắt vào tiết tấu riêng mình.
"Tối nay Lương Phương trạng thái tốt nhỉ?" Nguyễn Thành thấy vậy lập tức high lên. Quyền chủ động? Không ngờ y nói đại mà trúng rồi, quyền chủ động trong trận đang nằm gọn dưới tay Lương Phương. Bất kể Mạc Phàm xử lý thế nào, Lương Phương vẫn ra sức đổi máu, thậm chí có mấy pha hắn thiệt thòi chắc, hắn càng chủ động đón lấy. Coi như Mạc Phàm lời tí máu, nhưng tiết tấu thì sao? Đấu pháp thì sao? Theo mây mù giăng lối cả!"Vi Thảo nghiên cứu ra cách trị Mạc Phàm rồi!" Ngoài trận, Diệp Tu bỗng nói.
Đấu pháp điên cuồng của Lương Phương đêm nay, kỳ thực không phải vì hắn là cuồng kiếm sĩ, mà nói đúng hơn, có lẽ đó chính là đấu pháp Vi Thảo sắp đặt sẵn chuyên trị Mạc Phàm. Cuồng kiếm sĩ chơi đổi máu được, các nghề khác đều đổi máu được, chỉ riêng Mạc Phàm không thể. Nếu trao đổi, đấu pháp Phút Huy Hoàng của cậu coi như tạch."Bị áp chế rồi." Ngụy Sâm nói.
"Để xem nó có cách nào xử lý không." Phương Duệ nói.HP đôi bên trông chẳng cách biệt là bao. Nếu chỉ xét con số, Mạc Phàm còn cao máu hơn vì Lương Phương đánh như không cần mạng vậy. Thế nhưng những ai hiểu chuyện đều nhìn ra, người chiếm chủ động trong trận đang là Lương Phương. Lượng HP hắn mất, đổi về không chỉ là máu Hại Người Không Mệt, mà còn là tiết tấu của Mạc Phàm.
"Giết!!"Lương Phương gầm một câu trên kênh chat. Càng đánh càng high, càng high càng điên, tay cũng càng nhanh, tấn công tới tấp, Hại Người Không Mệt rơi vào vòng xoáy do hắn điều khiển, không đường thoát thân.
Đâm Xung Phong!Chiêu này lúc nãy đã được Trúc Lịch sử dụng, Mạc Phàm thấy khó né, bèn ra chiêu mạnh hơn để trao đổi, nhưng lần này...
Phụt!Một luồng khói tỏa ra, trọng kiếm dưới tay Trúc Lịch chỉ chém trúng một con người rơm thế mạng.
Thuật Thế Thân?Ku kia chạy á? Lương Phương sửng sốt. Nãy giờ chơi trò đổi máu rất nhiệt, Mạc Phàm có từng trốn chạy đâu?
Nhưng không, Mạc Phàm chỉ lùi nhẹ thôi, rồi quay lại ngay!Thấy Hại Người Không Mệt lao lên, Lương Phương lấy lại tinh thần. Không hề lơ là cảnh giác, hắn tiếp tục thể hiện ý đồ chơi cứng đổi máu, bất chấp người thiệt thòi là mình.
Phập! Phập!Tiếng kiếm chặt thịt vang lên rất rõ, cho thấy một pha đổi máu đã hoàn tất.
"Tiếp!" Đang high, Lương Phương bắt đầu bật mode nói nhiều."Ha ha, đánh hổ báo lắm!" Nguyễn Thành sung sướng miễn bàn, lớn tiếng khen ngợi. Y vừa dứt lời, Hại Người Không Mệt bỗng lùi về, không đánh tiếp như Lương Phương muốn.
"Chạy đâu đó?" Lương Phương trợn mắt, vội điều chỉnh thế tấn công. Hắn vừa đuổi theo, Mạc Phàm đột nhiên quay về nghênh đón.Lại một pha trao đổi.
Và sau đó, Hại Người Không Mệt lại chạy.Lương Phương nực rồi nha.
Chạy xong đứng lại đổi máu, khác gì ở yên một chỗ đổi máu? Chạy chi vậy ba?Lương Phương đách hiểu nổi, bèn mặc kệ, việc mình mình làm. Trong khi đó, Mạc Phàm đã đánh theo lối khác hoàn toàn. Đấu pháp Phút Huy Hoàng của cậu bị kèm bởi những tràng lăn xả điên cuồng của Lương Phương, thế là cậu quyết định đổi sang đánh một tẹo thì chạy. Buồn thì chưa đánh đã chạy, vui thì đánh mấy hit mới chạy.
Chơi kiểu gì thế này?Cái tên Mạc Phàm bộ khoái du kích lắm hả? Giày vò nhau chi đây, giải trí lắm hả?
Người xem đều than vắn thở dài, nhưng dàn tuyển thủ chuyên nghiệp hàng top đang theo dõi trận đấu ngoài sân đã nhìn ra mấu chốt bên trong,"Ừ, khá quá bây!" Sau một pha trao đổi, Phương Duệ gật đầu khen, "Thằng ngu Lương Phương chắc chưa phát hiện đâu nhỉ?"
"Chắc phát hiện rồi." Diệp Tu cười.Đúng vậy, hắn đã phát hiện. Không chỉ Lương Phương, các khán giả có để tâm đều dần dần phát hiện, HP hai nhân vật bắt đầu có cách biệt, mà cách biệt càng lúc càng xa. Điều này xảy ra từ khi Mạc Phàm bắt đầu thay đổi cách đánh.
Tại Lương Phương bán máu hơi quá? Cũng đúng, nhưng quan trọng hơn là, Mạc Phàm đã biết suy tính. Mỗi lần trao đổi, cậu đều tính xem có lời không, lời có to không. Nếu chưa đủ to, hoặc tính không ra, thì thôi mình chạy. Đó là nguyên nhân của những pha Hại Người Không Mệt chưa đánh đã chạy."Nếu Lương Phương tiếp tục trao đổi, người thua sẽ là cậu ta." Lý Nghệ Bác cười.
"Giờ chắc cậu ấy không dám đổi nữa nhỉ?" Phan Lâm nói."Vậy sao đỡ nổi Mạc Phàm?" Lý Nghệ Bác nói.
Câu trả lời là: Không, không tuổi gì đỡ nổi Mạc Phàm cả.Edit & beta: Lá Mùa Thu
Chương 1324: APM nhảy nhótMột kỹ năng cho mỗi lần lao vào và bứt ra, đó là nhịp đánh lằng nhằng mà cuối cùng Mạc Phàm quyết định. Lối bán máu như điên của Lương Phương không bắt bài cậu được nữa, lượng HP đã bán trở thành bất lợi cho chính hắn.
Thế là hắn thua.Phần đấu solo kết thúc, Hưng Hân thắng trọn 3 - 0.
Cả nhà thi đấu im phăng phắc."Ha ha ha, Hưng Hân hôm nay đánh quá tuyệt!" Lý Nghệ Bác nói.
"Không lẽ họ định thắng trắng luôn?" Phan Lâm nói.Nguyễn Thành run rẩy. Gì? Hưng Hân thắng trắng Vi Thảo, khác gì mình bị hiếp râm trên sóng trực tiếp? Lũ khốn nạn Vi Thảo đang làm gì thế này? Nguyễn Thành lo lắng hơn cả ông chủ Vi Thảo nữa.
"Trận đêm nay Tô Mộc Tranh không lên solo nhỉ? Cô ấy sẽ lên lôi đài?" Lý Nghệ Bác nói."Phương Duệ, Tô Mộc Tranh, Đường Nhu? Chà, đội hình này thì mạnh khiếp!" Phan Lâm nói.
"Hồi lượt thứ 8, Hưng Hân chỉ cần một mình Đường Nhu đủ thắng hai tướng Vi Thảo, vào gặp thẳng Vương Kiệt Hi luôn kìa!" Lý Nghệ Bác nói, "Chỉ tiếc là hai tướng Hưng Hân sau Đường Nhu đánh khá tệ, bị Vương Kiệt Hi một mình chấp hết. Vi Thảo một chấp ba, lội ngược dòng thành công.""Và từ sau lượt đấu đó, Đường Nhu không còn làm tướng đầu lôi đài nữa, đổi xuống thứ ba." Phan Lâm thở dài.
Nói xong, hai người cùng liếc qua Nguyễn Thành. Thật ra lúc họ nói đội hình tối nay mạnh khiếp, Nguyễn Thành đã run bần bật rồi, đâu còn tâm trí nghe tiếp đoạn sau."Không biết hôm nay Hưng Hân có sẽ để Đường Nhu lên đầu không nhỉ?" Đây là câu cuối cùng Nguyễn Thành nghe thấy.
Cùng lúc, tuyển thủ đôi bên bắt đầu lên sân. Hưng Hân có Phương Duệ, Tô Mộc Tranh, Đường Nhu, quả nhiên chính là đội hình cực mạnh như dự đoán. Bên Vi Thảo lại phái ra ba người Lưu Tiểu Biệt, Liễu Phi và Vương Kiệt Hi."Đường Nhu vẫn không lên đầu!" Phan Lâm nói.
"Đúng vậy, Phương Duệ đi đầu, Đường Nhu bao cuối là đội hình lâu rồi Hưng Hân chưa đổi." Lý Nghệ Bác nói."Chuẩn bị đánh rồi, chúng ta cùng xem tuyển thủ hai đội thể hiện nào!" Phan Lâm tuyên bố.
Thẻ được quẹt, nhân vật đăng nhập."Ồ, bản đồ này... rất hiếm thấy dùng cho lôi đài." Bản đồ tải xong, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác lên tiếng bàn luận. Chiến đội Vi Thảo bất ngờ chọn bản đồ lôi đài giống với phong cách đặc trưng của Diệp Tu mùa giải này: Đơn giản, ít địa hình. Một bản đồ như thế thường được chọn khi muốn đọ trình kỹ thuật. Nếu là solo, cá nhân tuyển thủ thích thế nào thì chọn thế ấy, nhưng lôi đài là chuyện tình ba người, bản đồ cũng phải chọn theo phong cách trung hòa giữa ba người. Vì thế, các loại bản đồ quá nghiêng theo một phong cách sẽ rất ít khi được chọn, mà hầu hết sẽ là loại đa dạng địa hình.
"Bản đồ này... có thể ảnh hưởng đến Phương Duệ và Tô Mộc Tranh, nhưng Đường Nhu chắc chắn sẽ rất thích." Lý Nghệ Bác nói, "Bên Vi Thảo thì... Anh Nguyễn, anh thấy sao?" Cảm thấy Nguyễn Thành im lặng hơi bị lâu rồi, Lý Nghệ Bác tốt bụng kiếm đề tài cho y nói."Hả... Vi Thảo? Chắc cũng không sao?" Nguyễn Thành phát biểu.
Nói cái gì vậy ba? Lý Nghệ Bác trố mắt, nhìn qua Phan Lâm. Phan Lâm cũng bó tay. Bố Nguyễn Thành này sao tố chất tâm lý kém thế? Hoặc khen hoặc chê, cái nào cũng được, nhưng cứng lên chút chứ ba? Mạnh miệng phán bậy cũng ok mà? Sao vừa thấy 3 - 0 đã hồn lìa khỏi xác thế kia?Hỏi một đằng, Nguyễn Thành trả lời một nẻo, Phan Lâm với Lý Nghệ Bác hết biết hỏi gì kế tiếp. Cùng lúc trong trận, vì bản đồ quá đơn giản, chẳng cách nào làm trò mèo, nhân vật đôi bên đã trực tiếp va chạm.Soạt! Soạt! Soạt! Soạt!
Kiếm trong tay Phi Đao Kiếm nhanh như tia chớp.Mùa giải này Lưu Tiểu Biệt có hơi ấm ức. Vốn cậu nỗ lực không ngừng, tiến bộ vượt bậc, định nhờ vào đó mà lên hạng sao, nào ngờ cả bầy tuyển thủ hai chiến đội Hưng Hân và Gia Thế kéo nhau về Liên minh, cuộc chạy đua top Ngôi Sao trở nên ác liệt hơn hẳn. Cuối cùng, Lưu Tiểu Biệt tiếp tục thất bại trong tiếc hận.
Soạt! Soạt! Soạt! Soạt!Cậu đem mọi tức giận trút vào thao tác, trút xuống đối thủ. Phi Đao Kiếm tấn công cực nhanh, mà vẫn nắm giữ tiết tấu cực tốt. Trình như cậu, rõ ràng đã đạt đến hạng sao, nhưng xưa nay hạng sao đâu phải chỉ cần trình là đủ?
Đối thủ của Lưu Tiểu Biệt là Phương Duệ với hoàn cảnh hơi trái ngược. Lưu Tiểu Biệt cày sống cày chết, chỉ mong vào top Ngôi Sao, còn hắn lọt top suốt bao nhiêu năm, mỗi năm nay mới rơi ra ngoài. Hắn lại chẳng care lắm đến việc đó, thậm chí có lần bảo với phóng viên, rằng lên top hoài phát chán, năm nay khó khăn lắm mới lọt ra ngoài, mừng ghê.Cái thái độ ấy quá gợi đòn. Lưu Tiểu Biệt và vô số người cùng nghĩ.
Phương Duệ nói thật hay xờ lờ thì tính sau. Chuyện trước mắt là, trạng thái Phương Duệ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi vụ lọt top hay rớt top. Khí công sư dưới tay hắn càng ngày càng xuất sắc, mà hầu hết đối thủ của hắn thì ngược lại, không quen nổi với cách hắn chơi nghề mới.Trận này, Lưu Tiểu Biệt không rơi vào thế khó ấy vì đã lao lên cướp quyền chủ động, bùng nổ tốc độ tay ngay từ đầu game. Thế trận hiện gần giống với trận Lương Phương vs Mạc Phàm, đều là tấn công không ngừng để đối thủ bị cuốn theo tiết tấu của mình.
Có điều, cách Lưu Tiểu Biệt giành quyền chủ động không tạo quá nhiều lo ngại cho mid và late game như Lương Phương. Trận Lương Phương đánh, thắng hay bại đều phụ thuộc cả vào việc đổi máu."Thằng này càng đánh càng điên." Ngụy Sâm nhìn Lưu Tiểu Biệt bùng nổ tốc độ tay mà than thở, giọng điệu có phần đố kị.
"Mấu chốt là không chỉ nhanh, nó còn rất ổn định, đủ sức giữ cho mọi thứ trong tầm kiểm soát." Diệp Tu nói."Mệt cho Phương Duệ rồi." Ngụy Sâm nói.
"Ừ, bất lợi địa hình." Diệp Tu nói.Nhờ địa hình tương tự mà Diệp Tu từng chơi chết vô số đối thủ, hắn dĩ nhiên biết ưu thế hiện tại bên Lưu Tiểu Biệt xây dựng trên cơ sở gì, đồng thời cũng biết Phương Duệ không lợi dụng nổi bản đồ này, dẫn đến rất khó phá tiết tấu của Lưu Tiểu Biệt.
Hắn có thể tìm thấy sơ hở của đối thủ đấy, nhưng Lưu Tiểu Biệt đánh nhanh quá, bao nhiêu sơ hở ấy đều vụt phát là qua, Phương Duệ có muốn tranh thủ cũng không kịp.Trong tất cả những thứ lợi hại trên đời, chỉ có nhanh là khó phá nhất.
Bí quyết đó càng đúng ở Lưu Tiểu Biệt."APM sắp 400 rồi..." Trên bảng thống kê số liệu kỹ thuật, APM Lưu Tiểu Biệt đang được zoom to. Trận đấu vẫn đang tiếp diễn, con số này nhảy nhót liên tục, chỉ chưa đạt đến 400 thôi.Thống kê kỹ thuật từ hệ thống chưa đủ thông minh để phân biệt APM người chơi có bao nhiêu là hữu hiệu, bao nhiêu là bấm bừa. Tuy nhiên, tình huống ôm nhau quần ẩu như hiện tại khó thể xảy ra chuyện bấm bừa lắm. Tỉ lệ APM hữu hiệu chắc chắn chiếm phần lớn.Ở các game điều khiển đơn unit, dù là một game với độ khó thao tác cao như Vinh Quang, tình huống tốc độ tay đạt đến 400 rất đáng ngưỡng mộ. Khi khán giả sân nhà để ý đến bảng thống kê, họ ồ lên thán phục và tự hào.Lưu Tiểu Biệt là người Vi Thảo chúng tôi đấy!
Để so sánh, tổ ghi hình lại đặt thống kê APM của Phương Duệ bên cạnh Lưu Tiểu Biệt.289, 290, 291...
Số liệu đang nhích khe khẽ."APM Phương Duệ cũng cao hơn mọi khi nhiều!" Phan Lâm cầm trong tay tài liệu thống kê kỹ thuật của Phương Duệ trước đây, nhận xét.
"Đương nhiên, đánh với tốc độ tay quá bạo của Lưu Tiểu Biệt, anh ta không tăng tốc thì đã sớm buông chuột rồi." Lý Nghệ Bác nói."Nhưng vẫn kém Lưu Tiểu Biệt tận 100!" Nguyễn Thành bỗng tiếp lời.
Ồ đệt!Phan Lâm và Lý Nghệ Bác quay ngoắt sang nhìn Nguyễn Thành, đồng loạt thầm mắng.
Đây là bố Nguyễn Thành lờ đờ như chết rồi lúc mới xong solo đó hả? Nhìn mặt mày thằng chả tươi rói kìa! Lưu Tiểu Biệt là mục sư hả? Gần 400 APM kia là dùng để hồi máu cho Nguyễn Thành hả?"Có sự cách biệt trên số liệu thống kê, nhưng nhìn thế trận thì không thấy Phương Duệ quá mức dưới cơ." Lý Nghệ Bác nói.
"Ha ha, chưa tới nỗi dưới cơ, nhưng hơi bị động." Nguyễn Thành nói."APM hiện thời cũng chưa phải max của Phương Duệ." Phan Lâm lật tài liệu trong tay, nói.
"APM Phương Duệ đang vô cùng ổn định." Lý Nghệ Bác dõi mắt theo tốc độ nhảy APM trên màn hình. Đơn vị tính thời gian của APM là phút, nhưng khi đo trực tiếp trong trận thì tính theo giây, dùng số thao tác thực hiện trong một giây nhân lên thành phút. Đó là con số thể hiện trên bảng mà mọi người cùng thấy.APM Phương Duệ đang dao động xung quanh 290, có nghĩa hắn đang duy trì một tốc độ tay ổn định.
"Chỉ cần có cơ hội, Phương Duệ sẽ bùng nổ." Lý Nghệ Bác nói."Vậy Lưu Tiểu Biệt thì sao? Max của cậu ta chẳng lẽ chỉ bấy nhiêu?" Nguyễn Thành cười. Y là dân chuyên, dĩ nhiên kiến thức rất rộng.
Phan Lâm lật xem số liệu thống kê của Lưu Tiểu Biệt, lắc đầu: "Cũng chưa max... Có điều APM cậu ấy tồn tại lượng lớn thao tác thừa, max APM này là nhiều lúc vừa vào game đã bùng nổ lung tung."Ngồi bên cạnh, Lý Nghệ Bác chỉ chăm chú theo dõi trận đấu. Phương Duệ quả thật đang chờ cơ hội, một cơ hội có thể ra tay phá hủy tiết tấu của Lưu Tiểu Biệt. Nếu không, cứ tiếp tục thế này, hắn chắc chắn sẽ thua.
Cơ hội sẽ đến lúc nào?Lý Nghệ Bác không quan tâm đến hai người ngồi cùng nữa. Tiết tấu trận đấu quá nhanh, nếu cơ hội đến, ắt hẳn sẽ chỉ trong nháy mắt.
Kia rồi!Mắt Lý Nghệ Bác sáng ngời.
"Cơ..."Hắn chỉ kịp hô lên một chữ, đã chạy không kịp thao tác của hai tuyển thủ trên sân.
Số liệu trên bảng thống kê APM tăng vọt.Phương Duệ, 372!
Muốn phá nguy nan, là vào lúc này!Thế nhưng...
Hắn không thành công. Đúng vào thời điểm Phương Duệ bùng nổ tốc độ tay, APM của Lưu Tiểu Biệt cũng tăng theo.442!
Max APM toàn trận đã xuất hiện.Lưu Tiểu Biệt dùng tốc độ tay bá đạo của mình, nhất quyết đàn áp, không cho Phương Duệ phản kháng.
Trận đầu lôi đài, thắng lợi thuộc về Lưu Tiểu Biệt và chiến đội Vi Thảo.Edit & beta: Lá Mùa Thu
Chương 1325: Bay về phía trước"Trận đấu quá kịch tính!"
Thắng thua đã rõ, nhà thi đấu Vi Thảo tràn ngập tiếng vỗ tay, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác khen ngợi không ngớt, Nguyễn Thành thì vui như lân.Lưu Tiểu Biệt chiến thắng với lượng máu còn dư là 52% HP. Vi Thảo có một khởi đầu quá tốt cho lôi đài, Nguyễn Thành dĩ nhiên phải vui chứ. Giờ phút này, y đã hóa thân thành fan não tàn Vi Thảo.
"Lưu Tiểu Biệt đã đánh một trận quá tuyệt vời!" Lý Nghệ Bác bình luận, "Duy trì tốc độ tay cao đến vậy mà vẫn kiểm soát cực ổn, không để lộ sai lầm rõ rệt là việc chẳng dễ đâu.""Phải, trình cậu ấy càng lúc càng vững." Phan Lâm nói.
"Chúng ta cùng xem trận kế tiếp cậu ta sẽ đánh thế nào." Lý Nghệ Bác nói."Ha ha ha ha." Nguyễn Thành tiếp tục cười ruồi. Y âm thầm ngồi làm bài toán trẻ con: 48% HP hốt Phương Duệ, vậy 52% HP dư sức hốt Tô Mộc Tranh, sau đó Đường Nhu phải 1v2, mà Vi Thảo có cả Vương Kiệt Hi trấn thủ, ahihi, Vi Thảo thắng chắc lôi đài rồi.
Chẳng mấy chốc, hiện thực tàn khốc lập tức vả một cú vào mặt Nguyễn Thành."Xem ra trận đầu đã rút sức Lưu Tiểu Biệt quá..." Lý Nghệ Bác nhận xét.
"Đúng vậy, trận này sai lầm tăng vọt luôn." Phan Lâm nói."Hơn nữa, muốn chiếm ưu thế tấn công từ việc bùng nổ tốc độ tay, điều kiện tiên quyết là phải áp sát đối thủ." Lý Nghệ Bác nói.
"Tô Mộc Tranh đánh rất kỹ, không cho cậu ấy cơ hội tiếp cận, dù phải giảm lượng sát thương mình có thể gây nên." Phan Lâm nói."Vâng, Tô Mộc Tranh rất thông minh, nhưng có phải cô ấy cẩn thận quá rồi không? Lưu Tiểu Biệt trận này khó lòng đánh như trận trước, Tô Mộc Tranh lẽ ra nên hổ báo hơn. Anh Nguyễn, anh nghĩ sao?" Lý Nghệ Bác phát hiện Nguyễn Thành lại bật mode câm nín.
Phế vãi thế này?Nguyễn Thành câm nín, ấy là vì đang bận mắng Lưu Tiểu Biệt trong lặng lẽ.
Khả năng Lưu Tiểu Biệt dùng 52% hốt Tô Mộc Tranh đang dần trôi xa. Lưu Tiểu Biệt từ đầu trận đến giờ còn chưa sờ được đến Tô Mộc Tranh nữa cơ. Nguyễn Thành đang lo cậu ta sẽ lên bảng trước khi Tô Mộc Tranh kịp mất giọt máu nào.May sao, Lưu Tiểu Biệt chưa đến nỗi thảm bại. Cậu vẫn tìm thấy cơ hội tiếp cận đối thủ, nhưng... 10% là lượng huyết cuối cùng Phi Đao Kiếm xin được của Mộc Vũ Tranh Phong. Miệng Nguyễn Thành bắt đầu co giật. Y đang cố kềm chế để không nhảy dựng lên mắng Lưu Tiểu Biệt trên sóng trực tiếp."Vi Thảo có khởi đầu không tệ... Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang!" Phan Lâm nói.
"Đấu pháp của Lưu Tiểu Biệt quá hao tốn sức bền. Nếu xếp cậu ta vào slot thứ hai, khả năng sẽ tốt hơn!" Lý Nghệ Bác đưa ra lời khuyên.
"Anh Nguyễn? Ok ok, chúng ta cùng xem trận đấu kế tiếp nào." Phan Lâm định hỏi ý kiến Nguyễn Thành, nhưng vừa quay sang đã thấy gương mặt méo mó vì tức giận của y. Sợ lại rơi vào tình cảnh hỏi một đường, trả lời một nẻo làm giảm chất lượng cuộc bình luận, hắn bèn bấm next luôn.
Tướng thứ hai Vi Thảo lên sân: Liễu Phi, một tuyển thủ nữ, nhân vật là thiện xạ Diệp Hạ Hồng.Cùng là nữ, cùng chơi hệ súng, nhưng Liễu Phi còn xa mới nổi tiếng bằng Tô Mộc Tranh. Ở chiến đội Vi Thảo, cô còn chưa thể ngồi ghế chủ lực, chỉ có ít ỏi cơ hội ra trận theo chế độ luân phiên. Tối nay cô được sắp xếp lên đấu lôi đài, và rồi gặp ngay đệ nhất cao thủ hệ súng của hội tuyển thủ nữ."Với 90% HP và cách biệt thực lực giữa đôi bên, trận này Tô Mộc Tranh chỉ cần đừng mắc sai lầm to tát thì ắt sẽ thắng." Đến cả Lý Nghệ Bác vốn luôn kiêng kỵ việc phán trước kết quả cũng mạnh mồm dự đoán, có thể thấy trận này thật sự không hề gay cấn trong mắt nhiều người.
Trận đấu không gay cấn thật, nhưng cũng không đến mức nhạt. Hai tay súng nữ chiến nhau rất đẹp mắt. Liễu Phi không phải đại thần, thậm chí chưa phải chủ lực hàng đầu, nhưng một chiến đội hai lần quán quân như Vi Thảo đã chọn cô, dĩ nhiên cô vẫn là kẻ có trình. Trận đêm nay, cô bất ngờ thể hiện tung tóe. Khi Lý Nghệ Bác nói Tô Mộc Tranh sẽ thắng chắc nếu không mắc sai lầm lớn, hắn chẳng ngờ mình lại suýt hố hàng.Còn may, Tô Mộc Tranh không vả mặt hắn.
"Liễu Phi đánh vô cùng xuất sắc, chỉ tiếc rằng đối thủ của cô còn xuất sắc hơn." Lý Nghệ Bác bình luận mà tim đập thình thịch. Đúng vậy, nếu không nhờ phát huy xuất sắc hơn, có thể Tô Mộc Tranh mới là người thua trận.Tô Mộc Tranh thắng với 21% HP sót lại. Tướng thứ ba, tức tướng thủ lôi đài Vi Thảo, đội trưởng Vương Kiệt Hi xuất chiến.
Ban đầu Vi Thảo dẫn trước 52% HP, giờ bị Hưng Hân dẫn ngược 21%, Nguyễn Thành thiệt muốn tông cửa bỏ chạy. Ấy thế nhưng sân nhà Vi Thảo lúc này vẫn đang rất nhiệt. Kỳ lạ thay, fan Vi Thảo dường như chẳng hề lo buồn về cú lội ngược dòng của đối thủ."Bực mình ghê!" Trần Quả nói.
"Hở?""Nhìn đám này đi, rõ ràng tụi nó đang bị dẫn trước, thế mà Vương Kiệt Hi vừa bước lên, tụi nó cứ như thắng rồi không bằng." Trần Quả nhìn quanh khán đài. Khán giả sân nhà đang hò hét ầm ầm.
Không sai, đây chính là cảm giác mà sân nhà Vi Thảo đem đến cho các chiến đội khác. Cứ như không phải họ đang bị dẫn trước vậy! Cứ như họ cầm chắc chiến thắng rồi vậy! Trên gương mặt mỗi fan hâm mộ Vi Thảo ngập tràn vẻ tự tin tột độ. Đối thủ, trong mắt họ chẳng có tí kg nào, chỉ như bèo bọt, đội trưởng Vương Kiệt Hi nhà họ búng tay phát là bay."Mộc Tranh, đánh sấp mặt hắn! Tiểu Đường, đánh sấp mặt hắn!!" Biết rõ tuyển thủ trong phòng thi đấu không nghe thấy, Trần Quả vẫn gào.
Tô Mộc Tranh và Đường Nhu là hai tướng Hưng Hân còn lại trên lôi đài, cũng là hai cô gái chơi thân với Trần Quả nhất. Thấy fan Vi Thảo chẳng để các cô vào mắt, Trần Quả chỉ muốn nổi điên."Fan Vi Thảo tự tin đâu phải không có lý do." Diệp Tu cười.
"Kệ mẹ lý do." Trần Quả đách buồn nói lý.Diệp Tu chỉ cười. Trận đấu đã bắt đầu, mọi người đều dõi mắt theo màn hình.
Bản đồ đơn giản nên cũng chẳng ai làm trò, hai nhân vật đều thẳng tiến ra giữa. Kênh chat vắng lặng như tờ. Trận đấu đêm nay ít thấy giao lưu giữa các tuyển thủ là do vài nguyên nhân đặc biệt, ví dụ như Phương Duệ thích chat nhảm thật đấy, nhưng đụng trúng Lưu Tiểu Biệt đánh nhanh như ngoáy, hắn thời gian đâu gõ chữ? Trận này, Vương Kiệt Hi và Tô Mộc Tranh cũng không định tán gẫu với nhau. Hai người nhanh chóng gặp gỡ giữa bản đồ. Nhờ vào ưu thế tầm bắn, Mộc Vũ Tranh Phong nổ phát pháo đầu tiên.Ầm!Pháo bay khỏi nòng.Tốc độ di chuyển của Vương Bất Lưu Hành không hề chậm lại. Không chỉ vậy, anh còn cưỡi chổi bay thẳng vào quả pháo đang bắn đến mình. Khoảnh khắc quả pháo sắp chạm vào mặt, anh đột ngột lật nghiêng, lướt hiểm khỏi nó. Cả quá trình diễn ra rất mượt, quả pháo không mảy may gián đoạn đường bay của anh.
Rào rào rào, tiếng vỗ tay vang khắp khán đài. Chỉ vỏn vẹn một pha né chiêu, fan Vi Thảo lại cứ như vừa chứng kiến hành động đỉnh cao vậy."Làm quá!" Trần Quả nghiến răng.
"Đẹp thật mà!" Diệp Tu nói.Trần Quả không lên tiếng, bởi nói thật, cái lúc Vương Bất Lưu Hành không giảm tốc độ mà nghiêng người lách quả pháo sát mặt một cách nhẹ như bỡn, cô suýt đã tự vả mồm mình, nhảy lên hô hào phụ fan Vi Thảo luôn rồi.
"Kỹ thuật kích high mạnh." Ngụy Sâm nói, xong bổ sung thêm, "Mà lại không phải làm trò."Dĩ nhiên không phải làm trò. Vương Kiệt Hi chọn cách né chiêu tiết kiệm thời gian nhất, duy trì tốc độ tiếp cận đối thủ nhanh nhất, sao có thể gọi là làm trò?
Pháo Chống Tăng!Mộc Vũ Tranh Phong nhảy lùi, ba phát Pháo Chống Tăng rời nòng theo ba điểm tam giác. Pháo bay thành trận hình khóa góc, nhưng Vương Bất Lưu Hành vẫn chẳng buồn né tránh, tiếp tục lao thẳng tới.
Lần này anh sẽ làm gì?"Má!" Giữa tiếng hò hét càng lúc càng lớn xung quanh, Ngụy Sâm cất tiếng mắng.
Vương Bất Lưu Hành dùng lối bay xoắn ốc, chui vào giữa ba quả pháo dàn hình tam giác. Cơ thể xoáy tròn, anh lách từng quả pháo một.Nhanh đến khó tin, chuẩn đến khó tin. Tổ ghi hình bất chấp diễn biến, lập tức cắt cảnh chiếu lại nhiều lần, như hận không thể ngừng luôn trận đấu để chiếu cho thỏa mới thôi.
"Mạnh thật!" Cả Diệp Tu cũng phải khen ngợi từ đáy lòng. Sau hắn, đây chính là người thứ hai suýt lập nên vương triều ba quán quân vĩ đại.Vương Bất Lưu Hành bằng tốc độ nhanh nhất, khí thế quyết liệt nhất, lao về phía Mộc Vũ Tranh Phong.
Tô Mộc Tranh không đơn giản đứng chờ. Vương Bất Lưu Hành xông đến gần, cô liên tục lùi về, vừa lùi vừa bắn, nhưng vẫn không cản anh nổi. Khoảng cách đôi bên rút ngắn dần.Sao Xạ Tuyến!
Vào đến cự ly ma đạo học giả có thể tấn công, Vương Bất Lưu Hành lập tức ném dụng cụ ma pháp. Ấn ký hình sao hóa thành Sao Xạ Tuyến, ập đến Mộc Vũ Tranh Phong nhanh hơn cả chủ nhân của nó. Mộc Vũ Tranh Phong vội né, tốc độ di chuyển vì thế mà chậm lại. Vương Bất Lưu Hành không nhượng bộ, tiếp tục bay lên áp sát.Pháo Hỏa Tiễn!
Tô Mộc Tranh cố dùng hỏa lực phạm vi rộng đối phó. Thấy vậy, Vương Bất Lưu Hành đột ngột bay cao lên. Pháo Hỏa Tiễn bùng nổ thành từng chùm đạn rơi, Vương Bất Lưu Hành bay xuyên toàn bộ một cách ngoạn mục. Đạn chạm đất nổ, không dính anh dù chỉ một góc áo.Song khi cự ly càng gần, né chiêu sẽ càng khó.
Pháo Laser!Lần này Vương Bất Lưu Hành không thành công. Pháo Laser bắn sượt qua người anh, khiến anh rơi xoáy xuống đất. Tuy nhiên, cú rơi cũng không ngăn được Vương Bất Lưu Hành lao về phía Mộc Vũ Tranh Phong. Ổn định cơ thể, Vương Kiệt Hi điều chỉnh hướng xoáy, dù rơi cũng nhất quyết rơi cho gần mục tiêu.
"Ụ óa nó chứ!" Ngụy Sâm chửi liền miệng. Chửi tục là cảnh thường thấy ở Ngụy Sâm, nhưng khi thưởng thức phong độ Vương Kiệt Hi hôm nay, hắn chửi tục nhiều chưa từng thấy.Chỉ có chửi tục mới trút hết nỗi lòng, bởi hắn không còn cách nào khác.
Không gì cản nổi Vương Kiệt Hi và Vương Bất Lưu Hành của anh nâng cả Vi Thảo trên vai, bay về phía trước.
Edit & beta: Lá Mùa Thu
Chương 1326: Tính hợp lýMộc Vũ Tranh Phong ngã xuống.
Vương Kiệt Hi chính là con người thế đấy. Ở thời khắc quan trọng, anh chưa bao giờ mắc sai lầm. Anh có thể thua, nhưng chưa bao giờ để người khác mất niềm tin vào mình. Thế nên, dù lần này mình anh đối đầu với hơn một tướng địch, hay lần trước mình anh đối đầu với gần ba tướng địch, thì tất cả tuyển thủ Vi Thảo, tất cả fan Vi Thảo vẫn không thôi tin tưởng anh.Lần trước là sân nhà Hưng Hân.
Còn lần này là sân nhà Vi Thảo.Giây phút Mộc Vũ Tranh Phong gục ngã, Trần Quả thấy Ngụy Sâm mấp máy môi. Chắc đang chửi gì đó, nhưng chửi gì thì cả bản thân hắn cũng chưa chắc biết.
Mà đây chỉ mới đánh bại một đối thủ 21% HP thôi đấy, fan Vi Thảo đã như sắp diễu hành rồi. Nếu thắng luôn đoàn đội, họ còn high đến mức nào?Trần Quả thật muốn có chậu nước lạnh, tạt cho lũ này "cooldown" tí coi.
Trong trận, Hàn Yên Nhu đã spawn.Sử dụng 8% HP, Vương Kiệt Hi đánh bại Tô Mộc Tranh. Trình anh mạnh đến nỗi, sẽ có nhiều người không xem 8% HP là một bất lợi khi vào trận mới. Hàn Yên Nhu 100% HP vs Vương Bất Lưu Hành 92% HP? Đặt kèo Vương Bất Lưu Hành!
"Vương Kiệt Hi! Thật không hổ là Vương Kiệt Hi!" Nguyễn Thành vốn rất khó ở khi thấy Tô Mộc Tranh hốt Lưu Tiểu Biệt và Liễu Phi, lúc này kích động chẳng kém fan sân nhà Vi Thảo. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác nhìn mà nghi ngờ, nếu không phải đang trực tiếp, chắc Nguyễn Thành lao tới ôm màn hình liếm luôn rồi."Chỉ cần có sự tồn tại của Vương Kiệt Hi, lôi đài Vi Thảo khó thể nào thua." Nguyễn Thành tiếp tục thở than, thở than với một thái độ "Em sai rồi, em ngu quá, tổ chức hãy tha thứ cho em!"
Phan Lâm và Lý Nghệ Bác bó tay, không cách nào tiếp lời. Ê tụi tui là bình luận viên đàng hoàng nghen, fan não tàn đi chỗ khác chơi!May sao, Hàn Yên Nhu đã sắp va chạm Vương Bất Lưu Hành.
"Ok! Chúng ta cùng theo dõi trận đấu nào." Phan Lâm lên tinh thần."Hào Long Phá Quân!" Nguyễn Thành gào to.
Phan Lâm và Lý Nghệ Bác trố mắt. What? Đâu? Hào Long Phá Quân đâu?"Ha ha ha, thế mà không dùng Hào Long Phá Quân à?" Nguyễn Thành cất giọng troll.
Phan Lâm và Lý Nghệ Bác tiếp tục trố mắt. Đường Nhu thích bắt đầu trận đấu bằng Hào Long Phá Quân thật đấy, nhưng đây là giải đấu chính thức, đang trực tiếp đó ba, bình luận kiểu lờ gì vậy?Họ chưa kịp ý kiến, Hàn Yên Nhu trong trận đã lao vào đánh. Cô thuộc team hổ báo cơ mà, có dùng Hào Long Phá Quân hay không cũng đâu khác gì? Phan Lâm và Lý Nghệ Bác mất thời gian nghe Nguyễn Thành gào nhảm, quay qua đã thấy Hàn Yên Nhu và Vương Bất Lưu Hành xáp lá cà, không kịp bình luận hay tường thuật gì. Khâu bình luận vì thế mà bị ngắc ngứ giữa chừng. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác tức giận, trừng mắt với Nguyễn Thành, mà Nguyễn Thành chỉ lo theo dõi trận đấu nên đách thấy. Mặt y rất hớn hở, vì tuy hai bên đang quần nhau loạn xạ, nhưng xét tổng thể thì Vương Kiệt Hi đang chiếm chủ động.
"Không hổ là Vương Kiệt Hi!" Nguyễn Thành lại mở loa ca ngợi.Cái đù móa!
Phan Lâm với Lý Nghệ Bác bắt đầu cảm thấy, thằng cha Nguyễn Thành này là anti Vương Kiệt Hi trá hình! Cái cách y cứ khen Vương Kiệt Hi mãi làm hai người càng lúc càng ngứa mắt với Vương Bất Lưu Hành trong trận.Tuy nhiên, việc Vương Kiệt Hi đang áp đảo là sự thật.
Qua nửa vòng bảng, Vương Kiệt Hi lần thứ hai giao thủ với Đường Nhu, suy nghĩ đầu tiên của anh là: Cô ấy lại tiến bộ nữa rồi.Nhất là ở tính hợp lý trong lối đánh. Lòng hiếu thắng ở Đường Nhu rất mạnh. Cô đánh có thắng, có thua, nhưng chưa bao giờ thỏa hiệp hoặc thoái nhượng. Có vài lúc, thỏa hiệp và thoái nhượng mới là phương thức tốt hơn, nhưng Đường Nhu không quan tâm. Cô chỉ theo đúng một cách: Lao về phía trước. Phương thức ấy đôi khi gây bất ngờ, đôi khi đem đến hiệu ứng ngược.
Đường Nhu lần này thì sao?Tán thưởng sự tiến bộ của Đường Nhu, đồng thời Vương Kiệt Hi cũng lắc đầu cười khổ.
Nguyên nhân dẫn đến sự hợp lý trong lối đánh của Đường Nhu, tiếc thay, lại không đến từ con đường không thỏa hiệp, không thoái nhượng mà cô đã chọn. Chẳng qua, nó phù hợp với quá trình tiến bộ của cô mà thôi.Cô càng lúc càng biết sử dụng kỹ năng, càng lúc càng nhiều kinh nghiệm, cô dùng mọi cách có thể để làm đấu pháp xông pha của mình mạnh hơn.
Cô gái này, ngay cả cách thức tiến bộ cũng muốn quyết chí tiến lên. Vương Kiệt Hi không khỏi ngợi khen trong lòng.Đáng buồn thay... Vẫn chưa đủ!
Trong lúc Vương Kiệt Hi thán phục sự tiến bộ của Đường Nhu, Đường Nhu lại tiếp tục cảm nhận rõ sự cách biệt trình độ giữa cô và anh. Có thể đổ một phần cho trang bị, nhưng Đường Nhu không thích tìm cớ.Cô muốn thắng, cô không muốn thua.
Cách biệt trình không nói lên kết quả thắng thua. Thể thao là đánh, là chiến, chứ không phải là so sánh số liệu.Vương Kiệt Hi còn rõ điều này hơn cô nhiều. Anh không phải kiểu người vừa thấy đối thủ có vấn đề thì chủ quan ngay.
Xoảng!Hỏa Vũ Lưu Viêm trong tay Hàn Yên Nhu vung lên, bỗng va chạm Bình Dung Nham do Vương Bất Lưu Hành ném ra. Một tiếng giòn vang, dung nham trong bình văng tung tóe. Nếu Bình Thủy Tinh Dung Nham trúng lên người, dung nham sẽ gây nhiều sát thương hơn mọi khi. Vương Kiệt Hi bất ngờ dùng nó như công cụ đỡ đòn.
Dung nham bắn lên, Diệt Tuyệt Tinh Trần vỗ xuống.Keng!
Đỡ đòn! Hỏa Vũ Lưu Viêm thành công đỡ Diệt Tuyệt Tinh Trần. Dung nham cũng bắt đầu gây sát thương trên người Hàn Yên Nhu.Quả nhiên không lùi.
Tấn công có vẻ hợp lý hơn, có vẻ liền mạch hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng thế thì, phòng thủ để đâu? Có rất nhiều cách để duy trì tính tấn công trong phòng thủ. Đưa đầu ăn sát thương, nhất quyết tấn công bằng được, trông thì dũng cảm đấy, nhưng điều quan trọng nhất là tính hợp lý. Mỗi sự lựa chọn cần đạt đến hiệu ứng lớn nhất, chứ không nên nhắm mắt chạy theo một con đường nhất định. Quá cố chấp ăn sát thương chẳng khác nào lối đánh bán máu của Lương Phương, chưa lời đã thấy xong đời!Nếu có cơ hội solo với Dụ Văn Châu, Đường Nhu có lẽ sẽ nhận thức rõ điều này. Dù cơ hội đó rất khó xảy ra, nhưng không sao, Diệp Tu chắc chắn sẽ nhận ra vấn đề Đường Nhu đang mắc phải.
Đường Nhu đã qua giai đoạn train tấn công từ lâu. Cái mà cô cần train hiện tại là phòng thủ. Do ảnh hưởng của tính cách, cô không thích thủ, không thích tốn thời gian train thủ, nhưng vấn đề là cô càng tiến bộ trên phương diện tấn công, phương diện phòng thủ sẽ càng thiếu hụt.Dù có mạnh đến mức nào, một người cũng không thể tấn công mãi mãi. Sẽ có những lúc đối thủ buộc họ phải lùi về phòng bị. Khi ưu thế thuộc về mình, chơi bạo thí máu còn ok, nhưng khi ngang cơ, hoặc rơi vào thế yếu thì sao? Lựa chọn không đúng cách sẽ dẫn đến sai lầm trí mạng.
Ví dụ như lúc này.Một ấn ký hình sao đột ngột bay ra, độ cao ngang với góc nhìn của Hàn Yên Nhu. Hàn Yên Nhu vội lách mình né tránh, tiếp tục lao tới tấn công. Chính bước lao tới này đã rút ngắn khoảng cách giữa cô và ấn ký hình sao. Khi ấn ký biến thành Sao Xạ Tuyến, ánh sáng tỏa ra lấp nửa màn hình Đường Nhu.
Hàn Yên Nhu không bị Sao Xạ Tuyến bắn trúng, nhưng cô ăn trọn hit kế tiếp từ Vương Bất Lưu Hành.Bởi hit kế tiếp đó đến từ một nửa màn hình bị lóa. Tuy chỉ xảy ra trong nháy mắt, khán giả còn phải xem chiếu lại mới hiểu được, nhưng một nháy mắt đã quá đủ cho Vương Bất Lưu Hành tấn công và bắt đầu liên kích...
Thua rồi.Hàn Yên Nhu ngã xuống.
Đường Nhu, một lần nữa, thua dưới tay Vương Kiệt Hi.Đánh thua đại thần hàng đầu Liên minh không phải điều quá khó hiểu, nhưng Đường Nhu không cam tâm. Thua dưới tay ai, cô cũng không cam tâm.
Mà Vương Kiệt Hi đâu chỉ mới thắng cô lần một lần hai? Nói thẳng ra là, cô chưa bao giờ thắng anh cả."Ha ha ha, Vương Kiệt Hi! Không hổ là Vương Kiệt Hi! Trình quá bá thưa các bạn!" Trên sóng trực tiếp, Nguyễn Thành giành hết phần nói, thái độ như chỉ hận không thể nhảy lên bàn múa lửa. Nhất là khi thấy Đường Nhu rời khỏi phòng thi đấu trong thất vọng và tiếc nuối, Nguyễn Thành high càng thêm high."Để đạt đến trình độ đại thần hàng top Liên minh, Đường Nhu còn quãng đường rất dài để đi! Các bạn khán giả còn nhớ lời thề một chấp ba của cô ấy không nhỉ? Haiz, cô ấy còn định thực hiện không nhỉ?" Nguyễn Thành hớn hở nói.
"A hèm, quả là một trận đấu đẹp mắt." Phan Lâm nhìn hết nổi."Đường Nhu hôm nay đánh rất tốt, nhưng Vương Kiệt Hi vẫn cao tay hơn." Lý Nghệ Bác nói.
"Vâng, Vi Thảo đã giành về 2 điểm lôi đài. Vương Kiệt Hi, một lần nữa không để đồng đội và fan sân nhà, toàn bộ fan Vi Thảo trước màn hình tivi lúc này phải thất vọng." Phan Lâm phát biểu câu view."Vạn tuế!" Khán giả sân nhà high tới mức hô luôn câu này. Quả thật, lòng sùng bái họ dành cho Vương Kiệt Hi không phải dạng vừa.
Vương Kiệt Hi không xuống sân ngay như Đường Nhu. Đây là sân nhà Vi Thảo, cách trận đoàn đội kế tiếp còn một thời gian nghỉ ngơi khá dài, anh đứng trên sân khấu một lúc, vẫy tay với khán giả sân nhà khắp khán đài.Đường Nhu về tới hàng ghế Hưng Hân, mỉm cười với các đồng đội muốn an ủi mình. Cô hơi ủ rũ ngồi xuống.
"Tấn công tốt đấy." Diệp Tu nghiêng đầu qua nói với cô."Tốt ạ?" Đường Nhu cười khổ. Nếu tốt thật, sao vẫn không làm gì được đối thủ?
"Trong một trận đấu, đâu thể nào toàn em tấn công và đối thủ ra không nổi một chiêu, đúng không?" Diệp Tu nói."Vâng." Đường Nhu biết Diệp Tu đang muốn dạy mình một cái gì đó.
"Trận này, em bị Vương Kiệt Hi dùng kỹ năng ngăn em tấn công bao nhiêu lần?" Diệp Tu hỏi.Đường Nhu ngước đầu nhìn màn hình lớn, vừa khéo đang chiếu lại đúng một pha khiến cô ức chế.
"Làm cách nào duy trì, kéo dài thế tấn công? Đó là điều em phải cực kỳ, cực kỳ để tâm tìm cách. Nếu không, em sẽ luôn bị ngăn cản. Sau vài lần như vậy, em sẽ phát hiện mình chẳng còn bao nhiêu máu nữa." Diệp Tu nói.Đường Nhu vẫn dõi mắt theo màn hình. Các tình huống như Diệp Tu nói liên tục hiện lên.
"Bắt đầu từ lượt kế, em lên đánh slot đầu." Diệp Tu nói, "Nhiều cơ hội train thực chiến hơn.""Vâng ạ." Đường Nhu gật đầu. Cô rất hiểu lý do Diệp Tu sắp đặt đội hình. Slot cuối tuy gánh trọng trách thủ lôi đài, nhưng nếu đồng đội đánh quá tốt, slot cuối sẽ không còn bao nhiêu việc để làm. Slot đầu, mới là người có cơ hội train thực chiến nhiều nhất.
"Chú em không vấn đề chứ?" Diệp Tu thấy Đường Nhu ok, bèn quay qua hỏi Phương Duệ."Dĩ nhiên không." Phương Duệ nói.
Diệp Tu cũng bất đắc dĩ: "Vốn định để chú em lên slot đầu train nghề mới, cho em ấy xuống slot cuối train phòng thủ nhiều hơn. Quay qua quay lại, rốt cuộc vẫn phải lên slot đầu.""Ha ha, đó mới là cách hợp với em ấy nhất mà!" Phương Duệ cười, "Slot đầu thật ra cũng luyện phòng thủ được, nếu em ấy vẫn muốn một chấp ba."
"Tiếc là slot đầu chỉ có một." Diệp Tu thở dài.Vi Thảo có sân nhà là thành phố B, tức Bắc Kinh. Bắc Kinh là nơi vua ở, đội trưởng Vi Thảo lại họ Vương, tên acc cũng Vương. Tương tự với tập đoàn quân đội ở quân khu Bắc Kinh có biệt danh là "Vạn tuế quân", fan Vi Thảo gọi Vương đội một tiếng "Vạn tuế gia" cũng không gì sai cả.#thiên_triều_Vi_ThảoEdit & beta: Lá Mùa Thu
Chương 1327: Bậc thang đấu trườngKết thúc hai phần đấu cá nhân, Hưng Hân tạm dẫn trước 3 - 2, nhưng phần lôi đài có Vương Kiệt Hi đã thay đổi bầu không khí nhà thi đấu. Khán giả phấn khích hệt như Vi Thảo đang dẫn trước 5 - 0 vậy.
Bầu không khí ấy làm Trần Quả cảm thấy bực lắm.Rõ ràng Hưng Hân mới là người dẫn trước cơ mà, rõ ràng phần đoàn đội vẫn chưa đánh cơ mà? Sao fan Vi Thảo cứ như thắng luôn rồi thế này?Chỉ vì Vương Kiệt Hi thôi sao?Trần Quả nhìn khán giả sân nhà xung quanh mình. Quả thật, ánh mắt tất cả bọn họ đều tập trung vào đội trưởng Vương Kiệt Hi. Chỉ cần Vương Kiệt Hi đánh lôi đài, chỉ cần Vương Kiệt Hi đánh đoàn đội, họ sẽ tự tin vô đối. Lòng tin đó, Trần Quả thấy hơi bị mù quáng. Vi Thảo có thành tích lôi đài xuất sắc thật đấy, nhưng trình đoàn đội mùa này có mạnh đâu?Tiếng hô hào ầm ĩ kéo dài gần hết thời gian nghỉ ngơi giữa trận, đến mức Hưng Hân gặp khó khăn khi trò chuyện vì quá ồn. Cái luật cho phép các chiến đội về phòng trong thời gian nghỉ ngơi, gặp những tình huống như giờ chắc hữu ích lắm.
"Cái lũ hớn một cách vô duyên cớ này, phải cho chúng ngậm miệng!" Phương Duệ tỏ thái độ. Mọi người đều hiểu hắn đang nói gì."Đừng để ảnh hưởng tâm trạng. Thấy tui tới sân nhà Bá Đồ không? Cực kỳ bình tĩnh." Diệp Tu nói.
"Thôi chú mày để người khác lên tiếng thì hợp lý hơn." Trần Quả nói."Sự thật khách quan thôi mà! Ai lên tiếng chẳng thế?" Diệp Tu nói.
"Nghe chú mày nói xong, hết ai còn động lực học hỏi. Không tin chú mày hỏi thử?" Trần Quả nói."Hết sạch." Phương Duệ nói.
"Ha ha." Đường Nhu cười."Bánh Bao, im!" Thấy Bánh Bao định mở miệng, Trần Quả lập tức cản.
"Thôi ok, nếu mọi người đều ghét cái thái độ, vậy mình vào đoàn đội húc chết chúng nó đi! Focus Vương Kiệt Hi." Diệp Tu nói."Chú mày điên à?" Trần Quả kêu lên.
Kiều Nhất Phàm bỗng rụt rè giơ tay hỏi: "Trận này chúng ta toàn train focus Vương Kiệt Hi mà ạ?""Hở?" Trần Quả thộn mặt, phát hiện mình ăn troll...
"Chuẩn bị lên sân đê!" Diệp Tu vội la lớn.Trận Hưng Hân vs Vi Thảo đã đến thời khắc quyết định. Mười hai tuyển thủ nối nhau lên sân.
Hưng Hân: Diệp Tu, Tô Mộc Tranh, Phương Duệ, Đường Nhu, An Văn Dật, Kiều Nhất Phàm.Vi Thảo: Vương Kiệt Hi, Hứa Bân, Cao Anh Kiệt, Lưu Tiểu Biệt, Viên Bách Thanh, Lương Phương.
"Ồ, hai đội đều không điều chỉnh nhiều, là đội hình thường dùng nhất." Nhìn danh sách ra trận, Phan Lâm bắt đầu nhận xét."Hưng Hân có một chỗ điều chỉnh. Đường Nhu lên đầu, Kiều Nhất Phàm xuống thứ sáu." Lý Nghệ Bác nói.
"Xem ra họ muốn tấn công mạnh?" Phan Lâm nói."Có vẻ là vậy." Lý Nghệ Bác gật đầu.
"Ha ha ha, tổng tấn công trên sân khách? Khí phách nhỉ?" Nguyễn Thành cười. Ai cũng nghe ra trong tiếng cười đó sự khinh thường Hưng Hân không biết tự lượng sức."Bên phía Vi Thảo, hôm nay Viên Bách Thanh cầm mục sư Đông Trùng Hạ Thảo. Đây cũng là một dấu hiệu Vi Thảo muốn đánh thiên về tấn công." Phan Lâm nói.
Nghề trị liệu ở chiến đội Vi Thảo là một điểm vô cùng đặc biệt. Người cầm trị liệu chơi đến hai nhân vật, tùy trận mà chọn mục sư hay sứ giả thủ hộ. Đối thủ cũng có thể theo đó suy đoán hướng chiến thuật của Vi Thảo."Sân nhà Vi Thảo mà, sao ưu tiên phòng thủ được?" Nguyễn Thành nói.
"Vâng, xem ra đây sẽ là một trận đôi công kịch liệt. Thật đáng mong đợi!" Phan Lâm nói.Giữa tiếng trò chuyện của các bình luận viên, tuyển thủ trên sân đã bắt tay xong, chia nhau vào phòng đấu, quẹt thẻ chờ đếm ngược.
"Chúng ta cùng xem bản đồ Vi Thảo chọn nào." Phan Lâm nói."Đấu Trường Trên Không?!" Lý Nghệ Bác ngẩn người.
Đấu Trường Trên Không có thể tính là một bản đồ đấu đoàn cực kỳ đơn giản. Nó được cấu tạo bởi một yếu tố địa hình duy nhất: Vòng bao ngoài với bậc thang khán đài từ cao xuống thấp, bên trong có bậc thang từ thấp lên cao dẫn đến sàn đấu chính giữa."Tấm bản đồ này... khó thể lợi dụng địa hình để bố trí chiến thuật quá phức tạp." Lý Nghệ Bác nói.
"Sự trái ngược về cao thấp của bậc thang khán đài và bậc thang sàn đấu thì sao? Vi Thảo có nghiên cứu gì đặc biệt không nhỉ?" Phan Lâm nói."Ừm..." Lý Nghệ Bác cố lục lọicác trận đấu của Vi Thảo trong trí nhớ, không tìm thấy kết luận gì.
"Có thể thấy rõ quyết tâm tổng tấn công của Vi Thảo rồi!" Nguyễn Thành nói."Chúng ta cùng xem họ sẽ làm thế nào!" Lý Nghệ Bác có vẻ đồng ý với Nguyễn Thành.
Mười nhân vật nhanh chóng tải xong bản đồ, spawn tại vị trí đấu sĩ ra trận ở hai đầu đấu trường. Sàn đấu nhô cao chính giữa chắn tầm nhìn, không ai nhìn thấy đối thủ. Tuy nhiên nếu so với vị trí spawn thường thấy trong các trận đoàn đội, khoảng cách giữa hai đội hiện đang rất gần nhau."Đấu Trường Trên Không? Sao, muốn lên đấu trường phân thắng bại trực tiếp luôn?" Diệp Tu chat trên kênh chung. Các nhân vật Hưng Hân đứng im không hành động.
"Hay lão Vương này, cậu lên đó, mình đánh một trận, ai thua GG cả đội, chơi không?" Không thấy bên kia trả lời, Diệp Tu tiếp tục khiêu khích.Chiến đội Vi Thảo vẫn chẳng hề phản ứng, mà khán giả ngoài trận đã sắp bạo động.
"Giờ em hiểu sao Bá Đồ hận ảnh rồi." Đường Nhu nói.Thua Diệp Tu và Gia Thế ba lần coi như nhịn, nhưng quan trọng là thua dưới cái sự trào phúng này, uất ức đâu chịu nổi? Thái độ láo tró như hắn thường chỉ thấy ở những kẻ đóng vai ác, đến cuối phim chắc chắn sẽ bị vai chính ngay thẳng, chính trực bộp sml. Ai ngờ vai chính đánh không lại, còn bị vai phụ bộp ngược, chời má cái phim! Coi muốn nôn, vậy mà phim nó chiếu suốt ba năm liền! Chiến đội Bá Đồ thống hận con người này, thật vô cùng hợp lý.
Như fan Vi Thảo giờ nè, nổi điên hết. May sao tuyển thủ trong trận vẫn rất bình tĩnh, không ai nói tiếng nào trên kênh chung. Họ chỉ lẳng lặng chấp hành chiến thuật đã train từ trước."Không lẽ muốn anh chấp cậu một tay?" Diệp Tu vẫn đang nói.
"Thôi đi, nói nhảm nhiều quá làm gì?" Vương Kiệt Hi rốt cuộc trả lời một câu, bật toàn bộ lời rác rưởi của Diệp Tu.Thế là Diệp Tu chat lên một emo thở cái phào: "Tưởng các cậu quên vào trận chứ!"
"Đây, bọn tôi có vào!" Vương Kiệt Hi lại đáp. Năm người Vi Thảo cùng lúc này xuất hiện ở một trong bốn cạnh sàn đấu, từ trên nhìn xuống năm người Hưng Hân."Đứng yên hết, để tụi nó xuống!" Diệp Tu ra lệnh ngay trên kênh chung.
Vi Thảo bất ngờ làm hệt như lời hắn nói, cùng nhau lao xuống bậc thang."Ý, xuống thật à? Vậy mình chạy!" Diệp Tu tiếp tục hò hét trên kênh chung.
Năm người Hưng Hân quay đầu leo lên bậc thang khán đài sau lưng. Vị thế cao thấp giữa hai đội hoán đổi."Bắn!" Thời điểm Diệp Tu chat cũng là lúc Mộc Vũ Tranh Phong nổ phát súng đầu tiên cho trận đoàn đội đêm nay.
Pháo bay xuống kéo theo chiếc lưỡi lửa phừng cháy. Năm người Vi Thảo tản ra, không ai dính đạn. Đội hình Vi Thảo không có tay đấm tầm xa đủ chơi đôi công với bậc thầy pháo súng, nên Hưng Hân đang chiếm cao điểm có vẻ như lợi thế hơn."Từ trên cao đánh xuống thấp luôn có ưu thế nhất định. Nếu hai đội muốn cướp cao điểm để phân thắng bại thì bản đồ này khá phức tạp. Khắp bản đồ toàn là bậc thang, rất cần yếu tố dàn trải tấn công và phòng thủ riêng biệt, ở đây không thể xác lập ưu thế chỉ bằng việc chiếm một cứ điểm như các bản đồ khác được." Lý Nghệ Bác bình luận thế trận trước mắt.
"Đúng vậy, tạm thời Hưng Hân đang ở cao hơn, nhưng Vi Thảo đổi vị trí phát là đứng ngang Hưng Hân ngay." Phan Lâm nói."Vì thế, chiến trường thực thụ trên bản đồ này sẽ không diễn ra theo chiều dọc bậc thang, mà là cuộc chiến chiều ngang." Lý Nghệ Bác nói.
"Anh nói phải lắm. Đó là kế hoạch của Vi Thảo, vì vậy họ không quá lo ngại việc Hưng Hân tạm chiếm cao điểm.""Thấp điểm nằm ở vòng bao phía trong, chu vi không rộng, Hưng Hân không thể áp chế mãi bằng cao điểm được." Lý Nghệ Bác nói.
"Vâng, Vi Thảo đang di chuyển tại vòng bao phía trong, muốn kéo khoảng cách cho đứng ngang Hưng Hân.""Đây, vị trí này, có thể leo lên rồi."
"Hay lắm! Vi Thảo bắt đầu leo lên cao! Hai đội sắp chiến nhau theo chiều ngang trên bậc thang, mỗi bậc thang sẽ gây nên khác biệt độ cao, dẫn đến rất nhiều vấn đề. Ắt hẳn Vi Thảo đã train chuyên cho việc này, và đó có lẽ cũng là lý do họ chọn bản đồ Đấu Trường Trên Không. Yeah, Vi Thảo tăng tốc rồi! Phắc!" Lý Nghệ Bác nói high quá, buột miệng buông lời thô tục trên sóng trực tiếp, làm tổ ghi hình hết hồn. Đúng một chữ, nói xong là thôi, Lý Nghệ Bác tự bịt miệng luôn.Bởi Vi Thảo leo lên cao, nhưng Hưng Hân lại chạy xuống thấp.
Từ kênh đoàn đội Hưng Hân, khán giả đã thấy rõ ý đồ của họ.Sàn đấu chính giữa!"Sàn đấu chính giữa... Nếu muốn cướp cao điểm, đây mới thật sự là vị trí ổn định nhất. Khác với thềm khán đài vòng ngoài, nó là cao điểm đối với vòng trong, xung quanh đều thấp hơn nó. Đứng ở đây, sẽ không bị Vi Thảo kéo giãn khoảng cách theo hướng ngang để phá cao điểm như lúc nãy." Phan Lâm làm một tràng."Ồ! Vi Thảo cũng phản ứng cực nhanh. Họ lập tức lùi về."
"Ý đồ hai đội giống nhau! Đều nhắm vào sàn đấu chính giữa!""Thì ra đó chính là nơi quyết đấu cuối cùng? Bậc thang dẫn lên sàn đấu không nhiều bằng bậc thang khán đài, nhưng cũng đủ tạo thành chiến trường cho mười người chiến nhau."
"Ồ không! Chưa lên tới sàn đấu, hai bên đã đồng thời phát động tấn công!""Họ muốn đánh để ngăn đối phương chạy nhanh hơn mình!"
Và cứ thế, hai đội chính thức khai chiến.Edit & beta: Lá Mùa Thu
Chương 1328: Mục tiêu focus của Hưng HânẦm! Ầm!
Sở hữu tầm bắn xa nhất, Mộc Vũ Tranh Phong luôn là người nổ súng đầu tiên trong trận. Song, nòng pháo Thôn Nhật vẫn không thể ngăn cản bước chân Vi Thảo.Độc Hoạt, đệ nhất kị sĩ Liên minh, đã giương chiếc khiên được xưng tụng mạnh nhất Vinh Quang là Thành Lũy Thở Than, đỡ toàn bộ đạn pháo của Mộc Vũ Tranh Phong. Chiến đội Vi Thảo toàn lực lao lên, hai ấn ký hình sao bay ra từ phía sau Thành Lũy Thở Than, một cao một thấp. Ở Vi Thảo có đến hai ma đạo học giả mà!
Sao Xạ Tuyến!Ấn ký bung vỡ thành hai luồng ánh sáng, bắn thẳng vào giữa đội hình Hưng Hân.
Khiên Thiên Cơ!Quân Mạc Tiếu vọt đến phía trước cả đội, giương rộng chiếc Ô Thiên Cơ trong tay. Hệt như Độc Hoạt, hắn ngăn mọi hỏa lực đến từ kẻ địch, thứ hỏa lực chưa cần chạm đã gây sát thương ấy.
Hai đội tiến vào cự ly đủ cho các chiêu tầm trung.Pháo Hỏa Tiễn, Pháo Gầm!
Ngoài Mộc Vũ Tranh Phong, đội hình Hưng Hân có thêm Hải Vô Lượng góp một tay. Hiển nhiên, một mình Độc Hoạt đã không đủ để bảo hộ cả Vi Thảo an toàn. Bên Vi Thảo, hai ma đạo học giả tiếp tục ra chiêu cùng lúc.Bình Thủy Tinh Dung Nham, Băng Khô Mưa Axit!
Bình thủy tinh vừa rời tay hai ma đạo học giả, đã nghe hai tiếng đoàng đoàng. Nhìn qua kia, chỉ thấy nòng súng Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu còn đang phun khói. Hai bình thủy tinh chưa kịp bay xa đã vỡ, dung nham và mưa axit rơi tung tóe giữa đội hình Vi Thảo. Kỹ năng không tác dụng với đồng đội nhưng cũng đã vô ích với kẻ địch. Trong khi đó, Pháo Hỏa Tiễn bên Hưng Hân bắn qua đang xối xuống đầu Vi Thảo.Tản ra!
Năm người Vi Thảo nhanh chóng tách đội hình né Pháo Hỏa Tiễn, đồng thời Mộc Ân của Cao Anh Kiệt men theo bậc thang phóng thẳng lên sàn đấu. Tuy Vi Thảo bị gián đoạn thế tấn công, nhưng lợi dụng việc né đạn từ Hưng Hân, họ lại tiếp cận cao điểm nhanh hơn.Xét về di chuyển trên bậc thang, bên Hưng Hân không ai lướt dễ bằng ma đạo học giả. Họ cần phải tấn công để ngăn Vi Thảo chiếm cao điểm trước.
Pháo Laser!Nòng pháo Thôn Nhật của Mộc Vũ Tranh Phong lóe sáng, một luồng laser bắn ra. Có điều, mục tiêu không phải Mộc Ân, mà là...
Vương Bất Lưu Hành!Mộc Vũ Tranh Phong bất ngờ nhắm vào Vương Bất Lưu Hành trong một tình huống vô cùng đặc thù: Đội hình Vi Thảo đang tách rời do né Pháo Hỏa Tiễn, tất cả đều mất che chắn từ Độc Hoạt.
Ủa ngộ vậy?Quan trọng nhất lúc này không phải chiếm cứ điểm à? Sao Hưng Hân không đánh Mộc Ân? Kế hoạch B à?
Ba bình luận viên trên sóng trực tiếp ngạc nhiên, nhưng trận đấu đang diễn biến quá nhanh, họ không kịp đặt vấn đề thảo luận.Hào Long Phá Quân!
Hàn Yên Nhu bứt khỏi đội hình Hưng Hân. Mục tiêu của cô, cũng là Vương Bất Lưu Hành! Các nhân vật còn lại như Hải Vô Lượng và Quân Mạc Tiếu đều đã đồng loạt tấn công. Mục tiêu chỉ có một, rất rõ rệt.Vương Kiệt Hi, Vương Bất Lưu Hành.
Tuyển thủ khó xơi nhất Vi Thảo, nhân vật mạnh mẽ nhất Vi Thảo.Vừa vào game, Hưng Hân đã đâm đầu vào hai cái nhọc nhằn nhất này. Mộc Ân chạy đi cướp cao điểm lại bị bán bơ, Hưng Hân cứ như không hề có ý định giành cao điểm với Vi Thảo vậy.
"Không phải chứ? Mục tiêu focus của Hưng Hân là Vương Kiệt Hi?" Phan Lâm thất thanh."Ha ha ha, hài hước chưa kìa?" Nguyễn Thành cười khẩy.
"Ừm..." Chưa nhìn thấu mấu chốt vấn đề, Lý Nghệ Bác chọn cách im lặng. Hắn cũng cảm thấy Hưng Hân không sáng suốt cho lắm, suy ra chắc chắn có âm mưu. Thôi, im im coi trước rồi tính!Kế hoạch của anh đây sao, Diệp Tu?
Nhìn hỏa lực đang dồn xuống mình, Vương Kiệt Hi thầm nghĩ.Vương Bất Lưu Hành lách người, để Pháo Laser bay sượt qua mặt. Anh hất nhẹ chổi, Hào Long Phá Quân của Hàn Yên Nhu cũng đánh vào không khí, cô lập tức bị bỏ rơi năm ô chỉ trong nháy mắt. Hai kỹ năng này quá dễ thấy, Vương Kiệt Hi không quan tâm lắm. Anh chú ý hai người Hưng Hân đang xông về phía mình hơn: Quân Mạc Tiếu và Hải Vô Lượng. Họ sẽ làm gì?
Vương Kiệt Hi nhìn ra ý đồ của Hưng Hân, nhưng anh không lảng tránh. Anh còn chủ động tiến lên nghênh đón.Đao Khí!
Hải Vô Lượng ra tay trước. Một hit Đao Khí khó phát hiện, được tung ra ở một thời điểm không ai hay biết. Nhưng, nó không tránh khỏi ánh mắt Vương Kiệt Hi. Không chút do dự, Vương Bất Lưu Hành bay xoáy tròn, luồng Đao Khí bị né một cách cực hiểm. Anh phóng đến trước mặt Quân Mạc Tiếu và Hải Vô Lượng, rắc Phấn Xua Tan. Hai người này có sẽ dễ dàng ăn phấn? Không, họ tức thì tách nhau ra.Áo Choàng Bóng Đêm!
Quân Mạc Tiếu hất tay, một bóng đen chụp xuống Vương Bất Lưu Hành. Vương Bất Lưu Hành chặt góc cực dị giữa không trung, xuyên qua bóng đen kia.Áo Choàng Bóng Đêm!
Vương Bất Lưu Hành đáp lễ. Quân Mạc Tiếu nhảy lùi, Áo Choàng Bóng Đêm vẫn cuốn về phía hắn như không định buông tha. Đúng vào khoảnh khắc nó sắp chụp đến, đột nhiên giữa luồng bóng đen như hé mở một lỗ hổng, một vệt bóng dài từ đó vút nhanh ra.Long Nha!
Quân Mạc Tiếu phóng Long Nha xuyên cả Áo Choàng Bóng Đêm của Vương Bất Lưu Hành. Một hit đánh siêu táo bạo với sức phán đoán cũng táo bạo không gì bằng.Ra tay sau có sẽ trúng đích trước? Phần đông mọi người sẽ không tính toán được mà chỉ biết chờ xem thế nào, nhưng Vương Kiệt Hi thì khác. Anh có thể đoán chính xác kết quả ai trước ai sau, nên quyết định không để Diệp Tu đánh trúng mình. Vương Bất Lưu Hành lập tức thu tay áo, lách mình tránh Long Nha. Ngay sau đó, một vệt sáng lóe qua tầm nhìn, Quân Mạc Tiếu đã áp sát anh bằng Hồ Quang Thiểm.
Đổi hướng!Vương Bất Lưu Hành lại đổi hướng giữa không trung, tiếp tục né chiêu từ Quân Mạc Tiếu. Tốc độ bay cực nhanh giúp anh kéo giãn khoảng cách hai ô với Quân Mạc Tiếu. Người Vi Thảo không trơ mắt đứng nhìn đội trưởng bị vây đánh. Để Vương Kiệt Hi hút hỏa lực từ đối thủ, đồng đội anh tìm kiếm thời cơ tấn công. Đây là đấu pháp quen dùng của các chiến đội ông lớn sở hữu át chủ bài hàng top Liên minh như Vi Thảo.
Xung Phong!Vương Bất Lưu Hành xoáy một cú cực đẹp, nhường chỗ cho Độc Hoạt lao tới, buộc Quân Mạc Tiếu phải ngừng truy sát.
Tam Đoạn Trảm!Phi Đao Kiếm của Lưu Tiểu Biệt cũng nhanh chóng tiếp cận Hải Vô Lượng, chặn đứng ý đồ tấn công Vương Bất Lưu Hành của hắn.
Lúc này, Mộc Ân bỗng trở nên tách biệt. Âm mưu điệu hổ ly sơn của Hưng Hân đã quá rõ ràng khi lừa cậu chạy lên chiếm cao điểm. Cơ mà, họ thực sự đang focus Vương Bất Lưu Hành đấy à? Thực sự muốn đâm đầu vào tảng đá cứng nhất Vi Thảo ngay đầu game đấy à? Cao Anh Kiệt không khỏi ngờ vực.Khó khăn lắm mới chiếm được cao điểm, giờ phải bỏ nó ư?
Đấu Phá Sơn Hà!Cậu chưa kịp suy nghĩ xong, bên kia Hàn Yên Nhu đã quay về với một tư thế hổ báo. Đại chiêu level 75 dũng mãnh lao vào khu vực ba người Vi Thảo đang đứng chung.
Rầm!Đấu khí ma pháp lan khắp mặt đất, tạo nên vô số kẽ nứt. Lưu Tiểu Biệt nhanh nhạy né chiêu, Độc Hoạt ỷ vào phòng ngự cao vút mà ăn sát thương luôn, đồng thời xông lên tấn công Hàn Yên Nhu đang trong trạng thái thu chiêu. Vương Bất Lưu Hành thì càng nhẹ nhàng. Lúc Đấu Phá Sơn Hà chạm đất, anh lập tức bay vọt khỏi phạm vi. Ngay đúng khoảnh khắc đấu khí ma pháp lan tỏa vừa xong, anh đã quay trở về, cùng Độc Hoạt tấn công Hàn Yên Nhu.
Vệ Tinh Xạ Tuyến!Đại chiêu bậc thầy pháo súng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Hàn Yên Nhu. Những cột sáng tách ra xoay tròn, ngăn bước tiến của Vương Bất Lưu Hành và Độc Hoạt. Độc Hoạt giơ khiên đỡ cột sáng trên đầu, quyết tâm lao lên. Vương Bất Lưu Hành lạng lách ầm ầm, nhẹ nhàng luồn qua khe hở giữa các cột sáng.
Chổi vừa vung lên, gần đó bỗng có người nhào tới tấn công, Vương Kiệt Hi không thể không khiển Vương Bất Lưu Hành né tránh. Quân Mạc Tiếu đã xuất hiện trước mặt anh."Anh Kiệt kèm Hải Vô Lượng, Tiểu Biệt qua đánh trị liệu."
Trên kênh đoàn đội Vi Thảo, Vương Kiệt Hi tỉnh táo chỉ huy. Vi Thảo chính thức điều chỉnh đội hình để đối phó với chiến thuật của Hưng Hân.Hải Vô Lượng?
Sau phút lưỡng lự, Cao Anh Kiệt đã định tạm thời bỏ cao điểm. Giờ nghe đội trưởng ra lệnh, cậu lập tức chuyển góc nhìn, tìm kiếm khí công sư đội bạn.Chủ nhân hiện nay của Hải Vô Lượng là Phương Duệ. Được gọi bằng cái tên thánh chơi zâm, sự tồn tại của hắn luôn là mối đe dọa lớn lao trong trận. Vi Thảo không dám lơ là, phải phái người đi kèm.
Soạt!Mộc Ân từ sàn đấu bay xuống, lao thẳng về phía Hải Vô Lượng. Phương Duệ phát hiện nhưng vẫn cứ đứng đó tung chiêu.
Địa Lôi Chấn!Hải Vô Lượng song chưởng vỗ đất, kình khí lan trong lòng đất đến chỗ Độc Hoạt và Vương Bất Lưu Hành đang định vây đánh Hàn Yên Nhu. Trạng thái thu chiêu của Hàn Yên Nhu đúng lúc kết thúc, cô mượn khoảng trống tạo nên từ Địa Lôi Chấn và ra tay.
Bá Toái!Lùi!
Độc Hoạt và Vương Bất Lưu Hành buộc phải lùi về sau, tránh khỏi hit quét ngang này. Hàn Yên Nhu tiếp tục bằng Thiên Kích, góc đánh xéo bao phủ cả hai người vào phạm vi dính chiêu. Độc Hoạt thấy vậy bèn đưa khiên ngang người. Cú đỡ khiến Thiên Kích lệch đi, Vương Bất Lưu Hành lập tức tiến tới, cho Hàn Yên Nhu một hit Quét Sạch.Chiêu này của ma đạo học giả là một trong các chiêu kỹ năng nâng mục tiêu lên không trung lởm nhất 24 nghề. Độ nâng rất có hạn, thông thường ma đạo học giả cần phải bay lên ngay sau đó, dùng lối đánh và hiệu ứng đặc thù của Điều Khiển Chổi để nâng mục tiêu lên cao thêm. Tiếc rằng Vương Bất Lưu Hành không thể làm vậy, vì Quân Mạc Tiếu lại tấn công anh lần nữa.
Keng!Diệt Tuyệt Tinh Trần của Vương Bất Lưu Hành và Ô Thiên Cơ của Quân Mạc Tiếu va vào nhau. Một bóng người bỗng lướt gấp đến sau lưng Vương Bất Lưu Hành.Mộc Ân!
Cao Anh Kiệt vốn được Vương Kiệt Hi ra lệnh kèm Hải Vô Lượng. Tuy không thể bất tuân lệnh đội trưởng, nhưng rất nhiều lúc, tuyển thủ vẫn cần nhìn theo diễn biến mà tự điều chỉnh. Cao Anh Kiệt biết Vương Kiệt Hi cần liên kích, mà vị trí Mộc Ân lại vừa khớp có thể hỗ trợ. Cậu bèn bay vội tới, định tiếp bóng từ Vương Kiệt Hi.Edit & beta: Lá Mùa Thu
Chương 1329: Cùng tấn côngLiệu Mộc Ân có sẽ tấn công được Hàn Yên Nhu?
Mọi người dõi mắt về phía Mộc Ân, bỗng nghe một tiếng soạt vang lên. Một luồng kiếm khí sắc bén theo âm thanh rời vỏ, chém thành đường vòng cung."Rút Đao Trảm? Gần quá!" Lý Nghệ Bác thảng thốt.
Đúng vậy, khoảng cách giữa Quân Mạc Tiếu và Vương Bất Lưu Hành đang rất gần, một khoảng cách mà những người có kinh nghiệm sẽ không xài chiêu Rút Đao Trảm. Thiếu không gian, chỉ e kiếm chưa rời vỏ đã bị đối thủ chặn đứng.Ấy thế mà Rút Đao Trảm của Quân Mạc Tiếu lại thành công chém một đường. Vương Kiệt Hi gần trong gang tấc không những không chặn đứng hắn, còn phải né tránh. Sau lưng anh, Mộc Ân lập tức phơi mình dưới ánh kiếm. Cao Anh Kiệt là người phản ứng nhanh nhạy mà cũng đỡ không kịp. Máu văng tung tóe. Vốn đang hổ báo lao vào, cậu bị Quân Mạc Tiếu chém cho một nhát bật lùi.
Sao Rút Đao Trảm thành công hay vậy?Mọi việc diễn ra nhanh đến mức không ai hiểu đầu cua tai nheo gì. Chiếu lại thì không được vì hai đội đang giao tranh kịch liệt, lấy đâu ra thời gian? Thế nên, chỉ mình Vương Kiệt Hi mới biết nguồn cơn bên trong.
Đó là vì... Quân Mạc Tiếu đang cầm Ô Thiên Cơ!Khi khung ô xếp ngược lên trên thành hình thái mâu, quét ngang Diệt Tuyệt Tinh Trần, chuôi ô phía dưới đồng thời có thể rút kiếm, đổi cả chiếc ô thành hình thái kiếm để Rút Đao Trảm. Lợi dụng tích tắc ấy, Quân Mạc Tiếu mới có thể thực hiện Rút Đao Trảm ở khoảng cách gần. Nếu là bất kỳ kiếm khách nào khác, đừng mơ đến chuyện vừa quét ngang vừa Rút Đao Trảm! Nói cách khác, đây chính là tiết tấu đánh chỉ riêng mình tán nhân Quân Mạc Tiếu mới có, và hiện vẫn chưa người nào phá nổi: Bão Chiêu Tán Nhân.
Nếu không tự thân trải nghiệm, chẳng ai sẽ lường trước được trò này!Vương Kiệt Hi thầm thở dài. Né khỏi Rút Đao Trảm, anh lập tức lao vào tấn công.
"Tiểu Biệt, sau lưng!" Cùng lúc, anh còn chat lên.Keng!
Lại là một hit Rút Đao Trảm khác. Lưu Tiểu Biệt chưa cần nhìn, Phi Đao Kiếm đã chém ra một nhát khi mới xoay người nửa vòng. Sau lưng cậu, Hải Vô Lượng đang xông đến. Lời nhắc nhở của Vương Kiệt Hi dĩ nhiên Phương Duệ không thấy, nên nhát chém này quá đột ngột với hắn. Tiếc rằng khoảng cách không hợp lý, bởi Vương Kiệt Hi cũng đang ác chiến, kịp thời nhắc nhở đã tốt lắm rồi, không cách nào giúp Lưu Tiểu Biệt căn chuẩn thời cơ được.Khoảng cách hơi xa, Phương Duệ có đủ không gian phản ứng. Hải Vô Lượng khéo léo nhảy lùi né khỏi bị chém. Phi Đao Kiếm không thể xử Tay Nhỏ Lạnh Giá nếu Hải Vô Lượng vẫn còn đó, bèn quyết định giơ kiếm tấn công Hải Vô Lượng trước.
Cùng lúc, Tay Nhỏ Lạnh Giá cầm thập tự giá bắt đầu ngâm xướng. Một luồng sáng trắng lấp lánh trên thập tự giá."Tiểu Biệt, sau lưng!" Năm người Vi Thảo góc nhìn đan xen, có thể nhắc tuồng lẫn nhau khi một trong số họ bị đánh lén. Người phát hiện Tay Nhỏ Lạnh Giá ngâm chiêu lần này là Viên Bách Thanh. Cùng là trị liệu, cậu ta liếc một phát liền biết Tay Nhỏ Lạnh Giá sắp ra chiêu gì.
Ngọn Lửa Thần Thánh!Lưu Tiểu Biệt nhớ rõ đứng sau lưng mình đang là ai, nên khi được nhắc, cậu biết đã hết cách ngăn cản. Né thôi!
Di chuyển, xoay người! Phi Đao Kiếm lách sang bên, không dám để bất kỳ ai trong Tay Nhỏ Lạnh Giá và Hải Vô Lượng rời khỏi tầm nhìn nữa. Cậu đang tìm một vị trí tốt hơn, còn Ngọn Lửa Thần Thánh chắc né ổn rồi nhỉ?Đúng vậy, cậu đã né được. Ngọn Lửa Thần Thánh chẳng dính nổi góc áo Phi Đao Kiếm. Nhưng khi ngọn lửa màu trắng bừng cháy, thấy hướng nghiêng người của Tay Nhỏ Lạnh Giá, Viên Bách Thanh sực biết có chuyện.
"Đội trưởng!" Cậu không ngờ Tay Nhỏ Lạnh Giá lại không dành Ngọn Lửa Thần Thánh cho Phi Đao Kiếm, mà là Vương Bất Lưu Hành.Lời nhắc sai lầm của cậu không những gián đoạn Phi Đao Kiếm tấn công Hải Vô Lượng, còn làm Vương Kiệt Hi lơ là phòng bị phía này.
Chết tiệt thật!Viên Bách Thanh đau khổ tự trách. Nhưng nếu lặp lại lần nữa, cậu cũng có thể làm gì khác? Thời cơ cast phép được Tay Nhỏ Lạnh Giá căn quá chuẩn. Cô nàng còn kịp nghiêng người đổi hướng ngay miligiây cuối cùng kỹ năng bật ra. Dù Viên Bách Thanh có phát hiện mục tiêu thực thụ là Vương Bất Lưu Hành, có báo cho anh, thì Tay Nhỏ Lạnh Giá cũng chỉ cần đổi hướng tiếp, thả lửa xuống đầu Phi Đao Kiếm.
An Văn Dật chọn đi sau một bước để áp chế đối thủ. Vi Thảo không nhắc nhau không được, nhắc lại càng không xong, trừ phi ngắt chiêu cậu trước khi ngâm xong. Tiếc là giờ đã muộn. Ngọn Lửa Thần Thánh trắng sáng bừng lên, Vương Kiệt Hi đang phải đối phó với Bão Chiêu Tán Nhân, nào có rảnh tay quan tâm gì khác? An Văn Dật nhìn thời cơ quá chuẩn, Ngọn Lửa Thần Thánh dấy lên rồi tắt chỉ trong nháy mắt, nhưng ai cũng thấy rõ Vương Bất Lưu Hành đã bị đốm sáng phủ lấp.Khá đấy!
Góc nhìn Vương Bất Lưu Hành thoáng xoay một tí về phía Tay Nhỏ Lạnh Giá, như thể đang liếc nhìn cậu tuyển thủ trẻ ngoài màn hình.Khá đấy, nhưng có ích không?
Vương Kiệt Hi không rối, thậm chí không làm gì ngoài hơi nghiêng góc nhìn qua đối thủ. Anh vẫn tiếp tục công việc đang làm. Ba giây phong ấn kỹ năng của Ngọn Lửa Thần Thánh có thể rất trí mạng, nhưng ma đạo học giả cận chiến bằng cách dùng dụng cụ ma pháp buff sát thương cho chổi chứ không phải dùng kỹ năng để đánh, nên vốn liếng căn bản của họ vẫn là các đòn công kích bình thường thôi. Ba giây phong ấn kỹ năng đối với Vương Bất Lưu Hành chẳng qua chỉ là ba giây thiếu buff, đánh yếu một tí, mà cho dù ba giây có buff thì cũng làm nên được cái gì to tát đâu? Vì vậy Ngọn Lửa Thần Thánh không là điều đáng lo ngại với ma đạo học giả, thậm chí chẳng ngăn được chuỗi tấn công của họ.Diệt Tuyệt Tinh Trần tiếp tục quét tới, Quân Mạc Tiếu vung Ô Thiên Cơ đỡ đòn. Đúng vào tích tắc ô và chổi va chạm, Quân Mạc Tiếu đột nhiên hơi nghiêng người.
Một thao tác tưởng như vô nghĩa, nhưng một chùm ánh sáng bỗng từ đâu xuất hiện trước mắt Vương Kiệt Hi.Nhiệt Cảm Phi Đạn!
Quét bỏ? Diệt Tuyệt Tinh Trần mới bị Ô Thiên Cơ đẩy sang bên, không kịp.Né chiêu? Nhiệt Cảm Phi Đạn có phạm vi tác dụng hơi bị to, mà Vương Bất Lưu Hành còn đang bị Ngọn Lửa Thần Thánh phong ấn, không bay bằng Điều Khiển Chổi được.
Các đội viên của anh càng không thể đến giúp. Vương Kiệt Hi chỉ đành trơ mắt nhìn chiếc bật lửa rơi xuống chân Vương Bất Lưu Hành, Nhiệt Cảm Phi Đạn mang theo tia lửa rừng rực cháy, xé mây trời gào thét ập xuống.Ầm!
Đám mây hình nấm nuốt chửng cả người Vương Bất Lưu Hành. Vi Thảo bó tay toàn tập, không cứu được mà còn phải thận trọng tránh né, không để sóng xung chấn lan đến mình.Ba giây debuff của Ngọn Lửa Thần Thánh đã kết thúc. Mọi nhân vật thuộc dàn tấn công của Hưng Hân đột ngột ào lên, đồng loạt tấn công bóng người đang lảo đảo giữa đám khói mịt mù.
Quả Cầu Sấm Sét!Nộ Long Xuyên Tâm!
Pháo Nam Châm!Ba nhân vật từ ba hướng, cộng thêm Quân Mạc Tiếu đang sát bên cạnh Vương Bất Lưu Hành, bất chấp mọi thứ dồn chiêu lên người Vương Bất Lưu Hành. Vi Thảo nào chỉ có mình Vương Kiệt Hi? Họ còn Hứa Bân, còn Cao Anh Kiệt, Lưu Tiểu Biệt đang ở gần, nhưng Hưng Hân lại bán bơ cho ba tay đấm, mặc cho họ cũng đang tấn công mình.Không sao, không cản được thì ta quấy rối! Chỉ cần cho Vương Kiệt Hi chút khoảng trống, anh nhất định có thể thoát khỏi sự focus của địch. Mọi tuyển thủ Vi Thảo đều tin chắc vào điều này. Mỗi người trong họ đều kiên định tiếp tục tấn công phần mình.Sao Xạ Tuyến! Mộc Ân thả ra một ấn ký hình sao.
Gầm Rú! Độc Hoạt gầm to, bật kỹ năng trào phúng tập thể.Kiếm Ảnh Bước! Phi Đao Kiếm thoắt cái đã hóa thành tám bóng, ùa lên quấy rối Hưng Hân.
Ngay cả Đông Trùng Hạ Thảo của Viên Bách Thanh cũng lặng lẽ ngâm xướng Thuật Thôi Miên khi phát hiện không ai tăm tia mình.Ai nhanh hơn?
Ấn ký hình sao nứt vỡ, Sao Xạ Tuyến từ đó bay ra, lượn một vòng quanh các nhân vật Hưng Hân. Tuy nhiên, Pháo Nam Châm đã rời nòng, dù Mộc Vũ Tranh Phong có bị tập kích cũng không ảnh hưởng góc bay của pháo.Hàn Yên Nhu hơi lảo đảo khi bị ánh sao quét trúng, nhưng chiến mâu Hỏa Vũ Lưu Viêm trong tay vẫn được cô khiển cực kỳ vững vàng.
Hải Vô Lượng một lần nữa thể hiện sự tính toán của thánh chơi zâm Phương Duệ. Trước khi Sao Xạ Tuyến quét tới, hắn đã cố tình đứng lệch một tí, thế là hit đánh từ đối thủ lại giúp hắn vào đúng vị trí cần thiết.Quân Mạc Tiếu càng đơn giản, giương Ô Thiên Cơ là xong.
Dù kỹ năng Gầm Rú chuyên hút thù hận được cho là khắc tinh của các pha focus, nhưng Hứa Bân lại chẳng lạc quan lắm. Bởi vì, Hưng Hân hoàn toàn có cách xử lý.Khí Định Thần Nhàn!
Hải Vô Lượng nghe thấy tiếng thét lớn của Độc Hoạt, lập tức tạm ngắt Quả Cầu Sấm Sét và bật Khí Định Thần Nhàn. Nhân vật phe mình trong phạm vi sẽ được giải trừ, miễn dịch các debuff như Sợ Hãi, Trào Phúng.Biết đối thủ có khí công sư, Hứa Bân đã sớm lường trước tình huống này. Nhưng ít nhất, buộc Hải Vô Lượng ngắt Quả Cầu Sấm Sét cũng coi như tranh thủ được tí khoảng trống cho Vương Bất Lưu Hành rồi.
Quả nhiên, bóng dáng Vương Bất Lưu Hành giữa làn khói mù chưa tan liền phóng về phía Hải Vô Lượng.Quân Mạc Tiếu tức khắc lao đến chỗ anh.
Đổi hướng!Vương Bất Lưu Hành vung chổi, đổi hướng giữa không trung, bẻ ngoặt người tiến vào trạng thái bay thấp.
Hồ Quang Thiểm!Một luồng sáng lóe lên, Quân Mạc Tiếu tiếp tục bám sát Vương Bất Lưu Hành.
Đổi hướng!Vương Bất Lưu Hành chặt góc gắt 90 độ!
Xung Phong!Quân Mạc Tiếu chen ngang trước mặt.
Đổi hướng!Lần này, Vương Bất Lưu Hành bay xéo lên không.
Vù vù vù vù... Vương Kiệt Hi nghe thấy tiếng cánh quạt của Chong Chóng Máy. Quân Mạc Tiếu cũng bay lên theo.Truy sát bằng Chong Chóng Máy? Kịp ư? Vương Kiệt Hi ngạc nhiên.
"Đội trưởng, sau lưng!" Ngay lúc đó, anh thấy các đội viên gào lên nhắc mình. Bốn người, bốn dòng chat cùng nội dung.Đã quá trễ.
Nộ Long Xuyên Tâm, một hit xuyên tâm.Edit & beta: Lá Mùa Thu
Chương 1330: CứngMáu văng ướt trời. Chiến mâu Hỏa Vũ Lưu Viêm trong tay Hàn Yên Nhu đâm xuyên qua lưng Vương Bất Lưu Hành.
Sao có thể?Giữa tiếng thét hãi hùng khắp nhà thi đấu, khán giả không dám tin vào mắt mình.
Đầu tiên Vương Bất Lưu Hành bị Nhiệt Cảm Phi Đạn nuốt chửng, giờ lại bị một em tép riu Hàn Yên Nhu cắm mâu xuyên tim. Đấy là ai cơ chứ? Là đội trưởng Vương Kiệt Hi đáng tin nhất của họ, là nhân vật Vương Bất Lưu Hành mạnh mẽ nhất Vi Thảo!Anh ấy đang phơi thân trên chiến mâu con bé đòi một chấp ba hài hước kia, như miếng thịt chờ phơi khô? Đùa à, sao có thể?
Không phải sự thật đâu, đúng không?Khán giả sân nhà chẳng cách nào chấp nhận những gì đang xảy ra trước mắt. Nhưng trận đấu chưa dừng ở đó, Hàn Yên Nhu rút chiến mâu về, Vương Bất Lưu Hành như đang định vung Diệt Tuyệt Tinh Trần, thì Quân Mạc Tiếu đã bay đến trên đầu anh, giơ chân đạp mạnh.
Ưng Đạp!Vương Bất Lưu Hành được tiễn thẳng xuống đất.
Khí Công Bạo Phá!Hải Vô Lượng đã giấu sẵn đại chiêu chờ đón. Kình khí trỗi dậy cuồn cuộn, rót trọn vào cơ thể Vương Bất Lưu Hành. Áo bào ma thuật của anh lập tức căng phồng, vị trí lồng ngực bị Hàn Yên Nhu đâm thủng như có máu tiếp tục văng ra.
Không với một tiếng động nào phát sinh, kình khí tàn phá bên trong cơ thể Vương Bất Lưu Hành. Pháo Nam Châm của Mộc Vũ Tranh Phong cũng vào lúc này bay tới, Vương Bất Lưu Hành vô phương chống cự, bị hút theo ngay.Đám bóng Phi Đao Kiếm vẫn đang chặt chém quấy nhiễu khắp nơi, nhưng từ đầu đến chót không một ai buồn quan tâm. Trong mắt người Hưng Hân, thế giới như chỉ còn sót lại Vương Bất Lưu Hành. Họ chỉ xử lý những đòn tấn công có khả năng gián đoạn mình focus Vương Bất Lưu Hành. Như giờ nè, Quân Mạc Tiếu vừa đáp đất liền quay đầu nã súng. Đạn bay về phía mục sư Đông Trùng Hạ Thảo của Vi Thảo. Cậu ta gần sắp ngâm xong Thuật Thôi Miên dài dằng dặc, đúng giây cuối cùng lại bị Quân Mạc Tiếu ngắt.
Ầm!Pháo Nam Châm bùng nổ, Vương Bất Lưu Hành lần thứ hai bị ánh lửa phủ lấp. Khán giả không dám nhìn, đội viên Vi Thảo dưới sân không dám nhìn, tuyển thủ Vi Thảo trong trận cũng không dám nhìn.
Đây là đội trưởng của họ, là người đã thống lĩnh họ tiến về phía trước suốt bao lâu nay. Sao anh ấy có thể bị Hưng Hân tóm dễ dàng thế này được?Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm!
Phi Đao Kiếm như phát điên, ánh kiếm dệt thành một rừng lấp loáng xé tan ánh lửa.Mộc Ân lao thẳng lên trời, Chổi Lốc Xoáy cấp tốc giáng xuống.
Tinh Thần Kị Sĩ! Độc Hoạt bật kỹ năng thức tỉnh, dùng Anh Dũng Bật Nhảy Vì Công Lý húc cho một vùng chiến trường rung chuyển.Ba nhân vật Vi Thảo đồng loạt bảo vệ đội trưởng mình ở giữa, nhưng...
Pháo Gồng!Khí Quán Trường Hồng!
Mộc Vũ Tranh Phong và Hải Vô Lượng phát động hai chiêu AoE cho phép gồng sức, giáp công hai mặt, chấp luôn tấm khiên Thành Lũy Thở Than siêu bá của Độc Hoạt cũng không đỡ nổi. Vì đây là hai kỹ năng thức tỉnh của bậc thầy pháo súng và khí công sư, uy lực sau khi gồng rất đáng gờm. Sức nổ của Pháo Gồng hoặc của Khí Quán Trường Hồng, một tấm khiên không tài nào cản hết.Né là biện pháp tốt nhất, nhưng đội trưởng thì sao? Đội trưởng làm sao né hết được?
"Né!"Trên kênh Vi Thảo, một mệnh lệnh uy nghiêm hiện lên từ chính đội trưởng.
Mọi người lập tức phấn chấn tinh thần. Fan Vi Thảo trong nhà thi đấu cũng rầm rầm hoan hô. Chỉ vì một mệnh lệnh! Vi Thảo thậm chí còn chưa hành động gì! Chỉ cần đội trưởng nói, họ sẽ lập tức theo!Hứa Bân, Cao Anh Kiệt và Lưu Tiểu Biệt chia nhau khiển nhân vật tránh chiêu, bắt đầu tự chuẩn bị phản công. Vương Bất Lưu Hành của Vương Kiệt Hi lúc này cũng đã nhấc Diệt Tuyệt Tinh Trần lên.
"Hưng Hân thật bạo gan..." Trên sóng trực tiếp, Phan Lâm trố mắt với pha hành động nãy giờ của Hưng Hân.Chọn Vương Kiệt Hi làm mục tiêu focus chính, trận này Hưng Hân bố trí chiến thuật rất bạo. Bất ngờ hơn nữa, họ còn thực hiện chiến thuật đó rất xuất sắc.
"Có thể bức Vương Kiệt Hi rơi vào khốn đốn là một việc vô cùng hiếm thấy." Phan Lâm nói."Hoặc nên nói rằng, có lẽ chỉ một người làm được..." Lý Nghệ Bác đáp.
Dĩ nhiên Phan Lâm biết Lý Nghệ Bác đang ám chỉ ai. Diệp Tu, chỉ có thể là Diệp Tu, người mà khi Vương Kiệt Hi mới bước chân vào Liên minh, hắn đã là vị thần Vinh Quang tối cao vô thượng. Vương Kiệt Hi ở mùa giải thứ ba đoạt giải Tân Binh Tốt Nhất, lại không vướng phải rào cản tân binh, nhưng những thành tích đáng ngợi khen ấy thực sự bé nhỏ vô cùng so với vương triều vĩ đại dựng nên bởi ba quán quân liên tiếp.Một vị thần chí cao, tỏa sáng như mặt trời ban trưa. Một cậu tân binh giỏi nhất trong đám tân binh gà mờ. Diệp Tu đối mặt với Vương Kiệt Hi có bất kỳ áp lực tâm lý nào chăng? Có bất kỳ gánh nặng e sợ nào chăng?
Không, một chút cũng không.Thế nên Hưng Hân dám lập kế hoạch focus Vương Kiệt Hi, một kế hoạch cực kỳ lớn mật, bởi người đứng đầu Hưng Hân không như các tuyển thủ bình thường khác trong Liên minh, hễ thấy Vương Kiệt Hi là ít nhiều phải kính sợ.
Tấn công, không ngừng tấn công.Khi ba người Hứa Bân tách nhau né chiêu, Vương Kiệt Hi phát hiện Hưng Hân chẳng buồn đến mắt đến họ. Hưng Hân chỉ lom lom nhắm vào Vương Bất Lưu Hành ở giữa. Mục tiêu của Hưng Hân từ đầu đến giờ vẫn luôn là Vương Bất Lưu Hành.
Ngoan cố thế này?Vương Kiệt Hi ngạc nhiên lắm. Thái độ Hưng Hân như thể chỉ cần giết được anh là đủ, còn lại thắng thua toàn trận không care. Họ đang đánh rất lệch lạc! Vì sao phải tập trung focus một cách cứng nhắc, mặc kệ bao nhiêu hiểm họa có thể xảy tới?
Hưng Hân có khả năng thành công đấy, nhưng chắc chắn sẽ phải trả giá cao hơn kết quả đạt được. Họ không suy xét điều đó à? Hay họ có, nhưng bất chấp?Vương Bất Lưu Hành đã cưỡi lên Diệt Tuyệt Tinh Trần chuẩn bị bay khỏi thế tấn công như hổ như báo của Mộc Vũ Tranh Phong và Hải Vô Lượng. Song, Quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu lại xông lên. Lúc ba người Hứa Bân né chiêu, họ đách quan tâm, trong khi Vương Bất Lưu Hành chỉ mới rục rịch, họ liền triển khai hành động.
Tình thế bất lợi rồi! Nếu kêu ba người Hứa Bân về cứu, tập thể Vi Thảo chắc chắn sẽ ăn sát thương từ hai chiêu thức tỉnh của Mộc Vũ Tranh Phong và Hải Vô Lượng. Nếu không cứu, Vương Bất Lưu Hành cũng khó lòng thoát kiếp.Hai kỹ năng thức tỉnh khóa hai đầu chiến trường sắp bay đến. Vương Kiệt Hi nghĩ, chẳng lẽ mình đã sai khi kêu ba đội viên né chiêu? Nên tập trung phá vỡ một đầu để thoát thân trước? Chỉ trong chớp mắt, bao nhiêu ý nghĩ vụt qua đầu Vương Kiệt Hi. Một bản đồ không quá phức tạp lại xuất hiện tình huống khó lường. Từ đầu game đến giờ, Vi Thảo chưa thể lợi dụng địa hình bậc thang như đã train từ trước. Giữa chiến trường thực tế, nếu cứ cương quyết làm theo kế hoạch train sẵn có khi lại gây tác dụng ngược.
Nhưng ít nhất, Vi Thảo đã biết ý đồ chiến thuật của Hưng Hân.Ầm!
Sức nổ của Pháo Gồng cứ gọi là khủng khiếp. Tiếng nổ lấn át mọi âm thanh khác trong trận. Kình khí từ Khí Quán Trường Hồng được Hải Vô Lượng gồng đến mức thấy rõ mồn một, cũng theo đó ập vào Vương Bất Lưu Hành. Quả nhiên, Vương Bất Lưu Hành không cách nào tháo chạy.Người Hưng Hân mặc kệ toàn bộ thành viên khác của Vi Thảo, chỉ nhất quyết focus Vương Kiệt Hi. Đây là một thái độ thi đấu rất khác thường. Cái giá Hưng Hân phải trả là rất lớn. Phát hiện Hưng Hân bán bơ cho mình, ba người Hứa Bân ra sức đòi nợ máu. Bao nhiêu sát thương Vương Bất Lưu Hành phải chịu, Vi Thảo muốn hoàn trả toàn bộ cho Hưng Hân.
"Hưng Hân có phải quá cứng nhắc?" Phan Lâm vô cùng khó hiểu.Pha bọc đánh Vương Kiệt Hi ban đầu rất ngọt, rất mượt, nhưng lúc này rõ ràng đã trở thành cục diện trao đổi không đồng đều. Dù vậy, Hưng Hân vẫn ngoan cố focus Vương Bất Lưu Hành, không tiếc trả giá cao. Họ gần như mất sạch mọi ưu thế về máu đã tích lũy từ đầu game đến giờ.
"Tưởng lật đổ tuyển thủ át chủ bài người ta dễ lắm? Hưng Hân thật quá ngây thơ mà!" Nguyễn Thành cười tươi rói, mới đó đã quên mất chính mình sa sầm mặt mày thế nào khi thấy Vương Kiệt Hi ăn chiêu liên tục."Hôm nay thái độ Hưng Hân hơi bị cứng rắn thật." Lý Nghệ Bác nói.
"Ha ha, thì ra đánh kiểu này gọi là cứng rắn? Anh có nghĩ chúng ta nên đổi cách nói, gọi bằng liều lĩnh thì sao?" Anti Hưng Hân là nghề của Nguyễn Thành."Các anh có để ý lối đánh của Phương Duệ hôm nay không?" Lý Nghệ Bác bỗng hỏi.
"Phương Duệ? Hải Vô Lượng?" Phan Lâm và Nguyễn Thành im lặng suy nghĩ."Các anh không cảm thấy Phương Duệ hôm nay không giống Phương Duệ cho lắm? Không di chuyển vòng vèo luồn lách, không canh me đánh lén hay chơi chiêu trò... Hôm nay anh ta chẳng hề đánh theo lối quen tay mọi khi. Anh ta đánh một cách chính trực, mạnh mẽ như khí công sư thông thường vậy!"
"Lại sắp đổi phong cách mới à?" Nguyễn Thành ngờ vực."Tôi nghĩ không phải đâu. Có lẽ chiến thuật của Hưng Hân hôm nay cần anh ta vào một vai như thế." Lý Nghệ Bác nói.
"Chiến thuật của Hưng Hân? Chiến thuật gì cơ?" Nguyễn Thành cười."Bất chấp tất cả, giết chết Vương Kiệt Hi." Lý Nghệ Bác nói.
"Ha ha." Nguyễn Thành tiếp tục cười, "Tiếc lắm, đây là đấu đoàn đội, giết được một người đâu phải chiến thắng, dù người đó có là át chủ bài đi nữa? Hưng Hân cứ chơi liều thế này, tôi thật muốn xem khi thực hiện chiến thuật thành công, họ sẽ còn bao nhiêu mống sống sót."Còn bao nhiêu mống sống sót?
Trông có vẻ, Hưng Hân chẳng buồn quan tâm.Tấn công, tấn công và tấn công. Mọi quấy rối không ảnh hưởng đến việc focus Vương Bất Lưu Hành, Hưng Hân đều đưa đầu ăn hết. Họ bất chấp tất cả, dù một ai đó trong họ có thể trọng thương, có thể đứng bên bờ vực cái chết.
Phục Long Tường Thiên!Quả Cầu Sấm Sét!
Lần cuối, một lần cuối cùng nữa thôi.Kình khí từ Hải Vô Lượng truyền vào cơ thể Vương Bất Lưu Hành. Phục Long Tường Thiên hóa thành đấu khí ma pháp hình một con rồng, gào thét lao tới ngoạm lấy Vương Bất Lưu Hành.
Bóng kiếm đan thành rừng ập lên người Hải Vô Lượng, nhưng hắn mặc kệ. Sống hay chết, hắn không màng, hắn chỉ xoay góc nhìn một lần cuối. Hắn nhìn thấy kị sĩ Độc Hoạt đập kiếm ầm ầm vào đầu Hàn Yên Nhu, đấu khí ma pháp quanh cô vụt tan biến. Hắn nhìn thấy bản thân mình đang dần dần tiếp cận mặt đất, mà không cách nào thao tác Chịu Thân. Hắn nhìn thấy Vương Bất Lưu Hành ở đằng xa bị đấu khí ma pháp Phục Long Tường Thiên quấn lấy, và kình khí từ Quả Cầu Sấm Sét đồng thời nổ tung.Chiêu cho phép gồng là một dạng chiêu lai giữa ngâm xướng và cast tức thì. Khi bắt đầu dùng chiêu, sẽ có một thanh thời gian hiện lên cho thấy lực sát thương đã tích lũy đến bao nhiêu. Có thể cast nó ngay lập tức, nhưng gồng càng lâu, uy lực chiêu khi bắn ra càng lớn. Các chiêu ngâm xướng (channel) sẽ mất luôn nếu bị đánh trúng giữa chừng, nhưng với chiêu gồng, thanh gồng chiêu sẽ đứt đoạn và chiêu sẽ bắn ra chứ không mất (thường là vậy, tùy loại game sẽ quy định chỉ cần đánh trúng hay phải trúng crit)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me