Toan Chuc Cao Thu Ho Diep Lam
Dịch bởi Lá Mùa Thu
Chương 1521: Chỉ cách một bướcTrận lôi đài thứ ba bắt đầu với Hại Người Không Mệt dưới tay Mạc Phàm, tướng mới đổi của Hưng Hân và Bách Hoa Liễu Loạn chỉ còn dặt dẹo máu, dặt dẹo mana do Trương Giai Lạc đánh quá bán mạng. Bá Đồ bại là cái chắc, trận này chẳng có gì để trông đợi.
Dù vậy, Mạc Phàm vẫn đánh theo lối tỉ mẩn từng chút của mình. Spawn trên bản đồ, cậu chầm chậm cất bước.Cơ mà bản đồ Võ Đài có bao lớn đâu? Bước chậm hay bước nhanh thì khác biệt ư?
Trần Quả chứng kiến cả một mùa giải bên cạnh từng ấy cao thủ. Ngày ngày được chỉ bảo, cô đã không còn ngu ngơ như lúc đầu. Nhìn hai nhân vật đang gằm ghè chưa lao vào nhau, cô đột nhiên nhận ra một điều.Chọn Võ Đài, Bá Đồ có thể bất lợi khi đối mặt với tán nhân Quân Mạc Tiếu, nhưng bản đồ lôi đài là dành cho nhiều trận đấu chứ không chỉ một. Ngoài Diệp Tu, Hưng Hân có những ai?
Trần Quả dĩ nhiên nắm rõ danh sách ra trận của Hưng Hân. Sau Mạc Phàm là Tô Mộc Tranh, Phương Duệ và Đường Nhu.Đấu pháp Pháo Hoa của Mạc Phàm cần tiến lùi phạm vi rộng, bậc thầy pháo súng của Tô Mộc Tranh sở hữu ưu thế tầm bắn siêu xa, phong cách chơi zâm của Phương Duệ càng cần địa hình phức tạp để phát huy đúng mức.
Và tấm bản đồ chờ đợi họ là Võ Đài...Không một thứ gì che chắn, chỉ có không gian trống trải. Có thể nói, tấm bản đồ nhỏ hẹp này đã chặn đường sống của ba tuyển thủ Hưng Hân!
Đây mới là toàn bộ lý do Bá Đồ chọn Võ Đài cho hiệp đấu đêm nay. Đầu tiên chơi khô máu để bào mòn thể lực Diệp Tu, sau khi tiễn vong Diệp Tu thì bản đồ mới thực sự là ưu thế của Bá Đồ.Trương Giai Lạc không níu kéo hơi tàn, chẳng mấy chốc liền xuống sân. Tướng Bá Đồ thứ ba là Tần Mục Vân.
Nghề của Tần Mục Vân là thiện xạ. Bản đồ Võ Đài quá hẹp cho một tay dài như thiện xạ, nhưng Tần Mục Vân nổi tiếng là cao thủ di chuyển chọn điểm. Trong không gian trống trải và thiếu cover, di chuyển sẽ đóng vai trò giúp bạn tấn công hoặc phòng thủ. Tuy phát huy nghề nghiệp bị giới hạn, tài năng hơn người của Tần Mục Vân lại mang về ưu thế cho hắn trên bản đồ này.Ngoài trận, người Hưng Hân ngồi giữa một bầu không khí nặng trịch. Họ rõ ràng đã nhận ra mọi việc từ sớm, trong khi Trần Quả đến giờ mới hiểu vì sao tính toán hay ho của mình không thể thực hiện. Vì các tướng xếp sau của Hưng Hân đều chịu hạn chế về bản đồ nên Diệp Tu không được phép giữ sức. Hắn phải dốc công góp nhặt ưu thế hòng giảm nhẹ áp lực cho đồng đội.
Diệp Tu đã làm rất tốt. Đối đầu với hai tay chuột cực mạnh như Lâm Kính Ngôn và Trương Giai Lạc, hắn gần như đã một chấp hai. Hưng Hân đang dẫn trước 1 điểm đầu người, liệu ba tướng còn lại có thể san bằng bất lợi do bản đồ mang tới?Trận đấu giữa Mạc Phàm và Tần Mục Vân bắt đầu. Như mọi khi, Hại Người Không Mệt không bộp chộp lao thẳng lên. Ai ngờ Âm 9 Độ chưa gì đã giơ súng xả đạn. Võ Đài rất bé, khoảng cách giữa hai nhân vật khi vừa spawn ra là quá đủ cho thiện xạ tấn công.
Tiếng súng vang dội khắp nhà thi đấu. Mạc Phàm khiển Hại Người Không Mệt nào tránh nào né, hi vọng những pha bẻ góc đột ngột sẽ làm Âm 9 Độ bị vướng góc chết. Tiếc thay, diễn biến trận đấu chỉ khiến mọi người càng thêm kinh sợ trình di chuyển chọn điểm của Tần Mục Vân.Trên Võ Đài, tấm bản đồ nhỏ đến mức bị đánh giá bất lợi cho nghề đánh xa, Âm 9 Độ bất ngờ chơi thả diều.
Y không chỉ nã đạn không ngừng mà còn liên tục di chuyển. Mỗi bước chân của y đều tương ứng với từng bước chân của Hại Người Không Mệt. Khoảng cách giữa hai nhân vật lúc gần lúc xa, nhưng sẽ luôn quay về như cũ sau một hai pha dao động.Bản đồ Võ Đài không có địa hình để lợi dụng. Đây là một trận thi thố kỹ thuật di chuyển. Trình ai cao hơn ai? Rất nhanh đã có kết quả.
Có thể nhiều lần đào thoát thành công khỏi chiến trường hỗn loạn hàng trăm người trong game, Mạc Phàm dĩ nhiên phải sở hữu bản lĩnh di chuyển chọn điểm xuất sắc. Thế nhưng, chiến trường hỗn loạn và solo 1v1 khác nhau vô cùng. Nếu bảo rằng Mạc Phàm trưởng thành từ dã chiến, thì Tần Mục Vân là hàng chính hãng của giới chuyên nghiệp. Cách y di chuyển và chọn điểm luôn kỹ càng, chi tiết và chuẩn xác. Mỗi một bước chân của y luôn bao hàm ý nghĩa và logic bên trong, là tinh hoa đúc nên từ mười năm Vinh Quang chuyên nghiệp phát triển. Trải qua muôn vàn thử thách, nó được truyền dạy lại cho người trẻ, và Tần Mục Vân đang phát huy những gì đã học một cách nghiêm túc.Người trẻ bước ra từ lò Bá Đồ đã không chỉ là những hảo hán dũng mãnh thiện chiến đơn thuần. Tần Mục Vân và Tống Kỳ Anh, những tân binh ưu tú mà Bá Đồ cống hiến cho Liên minh hai mùa giải liên tiếp, đều mang trên mình phong cách nghiêm cẩn và tinh tế của đội phó Trương Tân Kiệt.Đọ trình di chuyển, Mạc Phàm thua thảm, thua một cách triệt để. So với lối di chuyển chọn điểm đầy tính toán của Tần Mục Vân, Mạc Phàm trông có phần hơi quơ quào. Nhiều lúc, cậu cũng chả hiểu vì sao mình muốn bước đến vị trí nào đó. Cách cậu chơi vẫn có phần bản năng, nghe theo trực giác và làm theo thói quen lắm. Khuyết điểm lớn nhất của các tuyển thủ xuất thân từ game đang hiện rõ trên Mạc Phàm lúc này.
Chẳng mấy chốc, Mạc Phàm liền hiểu ra mình không thể áp sát đối thủ chỉ bằng di chuyển. Cậu bèn tìm cách tấn công. Ninja vẫn có vài chiêu tầm trung mà! Chọn lúc khoảng cách giữa hai nhân vật ngắn nhất, Hại Người Không Mệt bất ngờ ra tay.Shuriken!
Một chiếc shuriken bắn ra. Đây có thể xem là một loại đạn cấp thấp của ninja, sát thương không cao nhưng đi kèm debuff đông cứng, rất hiệu quả trong việc ngắt chiêu. Mỗi tội, nghề thiện xạ làm gì có chiêu cần ngâm xướng mà ngắt? Sức đe dọa của shuriken đối với thiện xạ khá thấp, nhưng Mạc Phàm chẳng phải tự dưng mà chọn kỹ năng này.Với khoảng cách hiện tại, cho dù ném trúng, debuff đông cứng cũng không đủ cho Mạc Phàm bắt vào combo. Vì thế, Âm 9 Độ căn bản không cần né chiêu. Đặt mình vào Tần Mục Vân, nhiều người đã thầm quyết định mặc kệ.
Song, Vinh Quang là một game rất có chiều sâu. Khác về khoảng cách và vị trí, hiệu ứng sản sinh từ kỹ năng cũng sẽ khác. Mục tiêu Mạc Phàm nhắm đến khi ném shuriken rất đặc biệt và rõ ràng: Cổ tay phải của Âm 9 Độ!Trong thực chiến, cánh tay luôn là bộ phận hoạt động mạnh trên cơ thể. Nhắm vào cổ tay rất khó trúng, nhưng nghề thiện xạ chuyên cầm súng bắn sẽ có phạm vi hoạt động cổ tay thấp hơn hẳn các nghề cần vung nắm đấm như hệ Vật Lộn. Chấm đúng thời cơ, Hại Người Không Mệt ném shuriken.
Nếu trúng cổ tay, debuff đông cứng sẽ không lan ra toàn thân mà chỉ tập trung trên cánh tay. Thiện xạ Âm 9 Độ xài hai tay hai súng, một cánh tay đông cứng đồng nghĩa với một nửa hỏa lực gián đoạn trong thời gian ngắn.Ý đồ dễ hiểu là thế nhưng không ai phát hiện, bởi hướng ném shuriken vào cả cơ thể hay riêng cổ tay đều giống nhau. Góc độ có chút khác biệt đấy, nhưng Hại Người Không Mệt ra tay quá nhanh, khi mục tiêu xác định được hướng ném thì e là không tránh kịp rồi.
Không ai nhìn ra trick ẩn giấu trong chiếc shuriken nhỏ bé kia. Thấy Hại Người Không Mệt đột ngột ra chiêu, bình luận viên Phan Lâm lập tức hét lên khuấy động không khí. Hắn hét theo bản năng, nhưng đến cuối câu thì giọng bỗng chùng xuống hẳn, thể hiện sự thất vọng tột độ. Hiển nhiên, hắn cho rằng kỹ năng này chẳng làm nên cơm cháo gì. Tần Mục Vân chỉ cần mặc kệ, khiển Âm 9 Độ tiếp tục dồn hỏa lực bắn cho Hại Người Không Mệt thành cái rổ là xong.Bất ngờ thay, Tần Mục Vân lại để tâm chiếc shuriken của Hại Người Không Mệt.
Duy trì thế tấn công, Âm 9 Độ nhích nhẹ một bước để shuriken rơi vào khoảng không."Cần thiết không?" Phan Lâm đực mặt. Tuy nhích một bước cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức, nhưng một trận đấu giữa hai cao thủ luôn có thể quyết định bởi những sai biệt nhỏ nhặt nhất.
"Tần Mục Vân đánh rất cẩn thận." Lý Nghệ Bác nói. Kỳ thực hắn cũng không nhìn ra mối hiểm họa do chiếc shuriken mang đến, nhưng lời nhận xét này rất đúng. Việc Hại Người Không Mệt nhắm vào cổ tay phải của Âm 9 Độ, Tần Mục Vân cũng không phát hiện như Lý Nghệ Bác mà thôi. Tuy nhiên vì cẩn thận, y vẫn chọn né tránh. Chỉ cần không lỗi nhịp, y không ngại thực hiện thêm ít thao tác đâu.Sai biệt nhỏ nhặt?
Nếu ăn phải Shuriken, cũng có thể tính là một sai biệt nhỏ nhặt đấy chứ! So ra, y thích chủ động đối phó hơn là chờ có chuyện.Shuriken không trúng, mà vị trí Âm 9 Độ chọn di chuyển tới cũng rất đẹp. Y không để bất kỳ khoảng trống nào cho Hại Người Không Mệt thuận thế vào combo. Y sải bước ngang, kéo giãn góc nhìn hòng quan sát hai tay Hại Người Không Mệt.
Kết ấn!Cậu ta đang kết ấn. Lợi dụng pha nghiêng người che giấu, cậu ta định hành động bất ngờ. Đây là trick thường thấy ở các ninja, Tần Mục Vân không quên để ý. Khi đuổi tới, y chỉ kịp nhìn thấy động tác cuối cùng của Hại Người Không Mệt. Quá nhanh để nhìn ra, nhưng dù là Thuật Ninja gì chăng nữa, Âm 9 Độ chắc chắn an toàn khi rời khỏi vị trí cũ.
Y tiếp tục di chuyển, tìm kiếm vị trí mới để duy trì khả năng công kích.Quả nhiên Âm 9 Độ vừa nhấc chân, Hại Người Không Mệt vụt xuất hiện sát gót.
Thuật Phân Thân!Mạc Phàm định dùng Thuật Phân Thân áp sát, chỉ tiếc rằng Tần Mục Vân đã đề phòng. Từ đầu game đến giờ, đây là lúc cậu đến gần mục tiêu nhất. Chỉ cách đúng một bước... Một bước ấy được tạo nên bởi sự cẩn thận tối đa và trình di chuyển xuất sắc của Tần Mục Vân, thành trì vững chắc mà Mạc Phàm mãi chẳng thể vượt qua.
Trận thứ tư lôi đài, Bá Đồ thắng.Dịch bởi Lá Mùa Thu
Chương 1522: Tuyến hỏa lực hoa tuyếtThua, và còn thua một cách thê thảm.
Tuy lối đánh của Tần Mục Vân không phải kiểu lao lên chơi cứng mà fan Bá Đồ thích nhất, nhưng còn gì sướng hơn một chiến thắng áp đảo hoàn toàn? Tiếng hoan hô vang dội trong nhà thi đấu là bản nhạc đệm cho bước chân về chỗ ngồi của Mạc Phàm.Đây không phải lần đầu cậu 1v1 với Tần Mục Vân. Lần trước cũng là lôi đài, Âm 9 Độ vào trận với thanh HP chỉ 11% nên dù Hại Người Không Mệt thắng bằng cách đổi nửa cây máu, đó cũng không phải một chiến thắng đúng nghĩa.
Lần này đôi bên gặp nhau với full trạng thái, kết quả Mạc Phàm thảm bại.31% là lượng HP Hại Người Không Mệt lấy đi của Âm 9 Độ, miễn cưỡng coi như 1/3 cây.
Đó là thành tích giao chiến lần thứ hai giữa cậu và Tần Mục Vân.Về đến hàng ghế tuyển thủ, mặt Mạc Phàm nặng như chì, như có uất ức mà nói không nên lời. Trong cả đội Hưng Hân, Tô Mộc Tranh có mối quan hệ tốt nhất với cậu. Cô nhè nhẹ vỗ vai cậu để an ủi. Sau một lúc đấu tranh tâm lý dữ dội, Mạc Phàm ngẩng đầu định lên tiếng thì Tô Mộc Tranh đã không còn ngồi bên cạnh."Em lên đánh đây." Cô đang chào mọi người và cất bước quay đi. Tướng tiếp theo của Hưng Hân chính là cô.
Mạc Phàm ngơ ngác. Chẳng dễ gì mới chủ động bắt chuyện, ai ngờ..."Định hỏi gì hả?" Đột nhiên bên cạnh có tiếng nói cất lên. Mạc Phàm quay đầu nhìn lại, thì ra là Diệp Tu.
Cậu ngoẹo đầu về như đang đấu tranh tâm lý tập hai. Diệp Tu cũng không giục mà chỉ kiên nhẫn ngồi chờ."Phải làm sao?" Mạc Phàm không quay sang nhìn hắn, nhưng đã chịu mở miệng.
"Học hỏi cậu ta." Diệp Tu đáp."Làm vậy là sẽ thắng?"
"Đừng giới hạn mình ở một đối thủ duy nhất. Cậu còn nhiều người để đánh lắm. Học hỏi không phải chỉ để chiến thắng cậu ta mà để nâng trình, sau này thu hoạch nhiều thắng lợi hơn nữa." Diệp Tu nói.Tần Mục Vân đang là chướng ngại trước mặt Mạc Phàm. Nền tảng chuyên nghiệp được đào tạo từ trại huấn luyện của y chính là điều Mạc Phàm khuyết thiếu khi trưởng thành từ game. Cậu cần tăng trình cá nhân bằng cách nhặt nhạnh ưu điểm của đối thủ về túi mình, ví dụ như khả năng di chuyển chọn điểm bá đạo, thứ sẽ giúp đấu pháp Pháo Hoa có sức đe dọa hơn hẳn.
Diệp Tu ngồi chờ Mạc Phàm thấm thía những gì mình nói, ai ngờ Mạc Phàm nghe xong chỉ im lặng. Đợi một hồi thấy cậu không định lên tiếng, hắn bèn thôi luôn."Cứ thử đi!" Để lại câu cuối, Diệp Tu về chỗ. Mạc Phàm ngước đầu, chăm chú nhìn trận đấu sắp diễn ra trên sân như đang nghiền ngẫm điều gì.
Trận thứ năm lôi đài, Tô Mộc Tranh vs Tần Mục Vân. Một cuộc tương tàn giữa hai nhân vật cùng thuộc hệ Súng.Trận đấu bắt đầu trong tiếng súng nổ và pháo vang. Hai tay dài đồng thời ra tay vì khoảng cách giữa hai điểm spawn là quá đủ cho họ tấn công.
Tầm bắn siêu xa không giúp ích cho bậc thầy pháo súng trên bản đồ Võ Đài quá nhỏ, còn điểm mạnh dùng tốc độ bắn bùng phát để tạo combo của thiện xạ vẫn giữ nguyên. Những đốm lửa bừng cháy đùng đùng trên người Mộc Vũ Tranh Phong trong khi quả pháo đầu tiên cô bắn đến lúc này mới nổ. Pháo kích có AoE rộng, nhưng Âm 9 Độ lộn một vòng là thoát, thậm chí chẳng cần ngừng bắn.Bất lợi.
Hưng Hân quá bất lợi. Cơn mưa đạn ào ạt trong lúc di chuyển của Âm 9 Độ mạnh về cả công lẫn thủ, uy hiếp Mộc Vũ Tranh Phong thấy rõ. Chưa dừng ở đó, Tần Mục Vân còn khiển Âm 9 Độ rút ngắn khoảng cách. Bậc thầy pháo súng buộc phải đánh xa, mà thiện xạ thì không. Nếu áp sát, y vẫn có Súng Cận Chiến để chơi. Rút ngắn khoảng cách là hành động tạo áp lực cho Mộc Vũ Tranh Phong, Mộc Vũ Tranh Phong lại chẳng thể kéo giãn cự ly trên tấm bản đồ nhỏ hẹp này. Súng Cận Chiến không cho phép thiện xạ áp chế và kèm chân đối thủ như dân cận chiến chính hiệu, nhưng phạm vi kiểm soát lớn là điều không cần bàn.Phải làm sao?
Trong lòng Mạc Phàm dấy lên cùng một câu hỏi hai lần. Lần đầu vì bản thân mình, lần thứ hai là lo lắng cho Tô Mộc Tranh.Diễn biến trận đấu thay đổi vùn vụt. Không ậm ừ chờ nhau như Diệp Tu và Mạc Phàm, mỗi khoảnh khắc đều rất quý giá với hai tuyển thủ trong trận. Tô Mộc Tranh đã hạ quyết tâm. Cô sẽ chơi tới!
Nhịp tấn công của Mộc Vũ Tranh Phong đột ngột tăng vọt. Cô nã pháo phủ lấp cả một vùng rộng lớn bao vây Âm 9 Độ. Tần Mục Vân vội khiển Âm 9 Độ di chuyển vòng quanh, nhưng Mộc Vũ Tranh Phong cứ như có kỹ năng khóa mục tiêu, lia nòng pháo đuổi theo y sát gót.Tuyến hỏa lực?
Có người nhìn ra rồi. Không gì bùng nổ sát thương bằng tuyến hỏa lực, nhưng khoảng cách này thì hơi ảo ấy nhỉ? Tuyến hỏa lực bị ràng buộc bởi max khoảng cách, lý do không phải vì trình tuyển thủ mà là tốc độ nã và nạp pháo quá chậm của nghề. Cự ly gần không cho phép bậc thầy pháo súng nối liền combo, nhưng Mộc Vũ Tranh Phong lại như phá vỡ quy tắc thường thấy này."Sao có thể?" Phan Lâm trên sóng trực tiếp kinh ngạc ngẩn người, còn Lý Nghệ Bác thì ôm đầu. Hắn cũng lờ mờ phát hiện ra đấy, nhưng rất cần thời gian ngẫm nghĩ cho thông. Cơ mà tốc độ lên xuống lôi đài của Hưng Hân với Bá Đồ hôm nay nhanh quá, đợi hắn thông xong chắc hết trận luôn rồi."Khoảng cách có thay đổi..." Dưới hàng ghế Bá Đồ, Trương Tân Kiệt - tuyển thủ nhà nghề trình cao vời vợi - đã phát hiện nguyên nhân mọi việc. Những chi tiết nhỏ nhặt có thể bị người bình thường bỏ lỡ, nhưng Trương Tân Kiệt thì không.
"Tô Mộc Tranh xài kỹ năng có sức bộc phát mạnh cho đợt bắn đầu, mượn lực lùi về sau. Ẻm vừa kéo dài khoảng cách, vừa chọn chiêu nối liền combo để duy trì hỏa lực." Là cao thủ hệ Súng, ánh mắt Trương Giai Lạc rất sắc bén."Một tuyến hỏa lực có thể linh động cả về chiều dọc lẫn chiều ngang!" Lâm Kính Ngôn nói.
"Hình như không chỉ vậy đâu." Trương Giai Lạc nói."Ừ..." Lâm Kính Ngôn cũng phát hiện ra rồi, "Hình chữ X thôi thì không đến mức chặn hết đường di chuyển của Mục Vân..."
"Có tận ba tuyến giao nhau." Trương Giai Lạc nói."Ba tuyến giao nhau... Hình hoa tuyết à?" Lâm Kính Ngôn liên tưởng.
Tuyến hỏa lực hình hoa tuyết!Khi hai bình luận viên trên tivi còn đang cố gắng thông não, kỹ thuật Tô Mộc Tranh sử dụng đã được dàn tướng Bá Đồ đặt tên hẳn hòi.
"Sau này sẽ không ai dám nói Tô Mộc Tranh là bình hoa di động nữa đâu." Trương Tân Kiệt nhận xét. Họ đang chứng kiến một kỹ thuật imba, kiệt tác tạo nên từ kinh nghiệm và ý thức của một bậc thầy pháo súng đỉnh cấp, không phải ai cũng làm được."Ủa hết nói lâu rồi mà?" Trương Giai Lạc tròn mắt. Giới chuyên nghiệp còn ai gọi Tô Mộc Tranh là bình hoa à?
"Vẫn tranh cãi đấy thôi." Trương Tân Kiệt nói."Ok..." Trương Giai Lạc bỏ cuộc. Bệnh nghiêm túc của Trương Tân Kiệt tới cơn đây mà! Xét theo chuẩn của Trương Tân Kiệt, có cuộc tranh cãi nào thật sự kết thúc không trời?
"Cơ mà... trận này..." Lâm Kính Ngôn nhìn diễn biến trận đấu.Phải, trận đấu vẫn chưa kết thúc. Tô Mộc Tranh có đánh đẹp đến đâu chăng nữa, bản đồ Võ Đài cũng chẳng đủ không gian cho cô lùi về. Khi đã hết đường, thế tấn công của Mộc Vũ Tranh Phong lập tức gặp khó.
"Làm ngược lại thì sao?" Trương Giai Lạc đặt vấn đề. Tuyến hỏa lực của Tô Mộc Tranh rất linh động, thực hiện ngược trình tự là tha hồ tiến lùi ngay. Nhưng khi nhìn kỹ, Trương Giai Lạc tự tìm thấy câu trả lời: "Mục Vân tính cả rồi."Đúng vậy, Tần Mục Vân đã phòng sẵn khả năng này. Âm 9 Độ bị pháo dội tầm tã xuống đầu vì đứng trong phạm vi tuyến hỏa lực, nhưng bằng trình di chuyển xuất sắc, y đã giải trừ lượng lớn sát thương và tránh khỏi vô số kỹ năng có thể gián đoạn việc bắn trả của mình. Một cách kiên cường bất khuất, y chơi đôi công dưới lưới áp chế chặt chẽ của tuyến hỏa lực bậc thầy pháo súng. Y duy trì áp lực lên đối thủ, nhẫn nại chờ đợi thời cơ. Cũng như các tuyển thủ Bá Đồ ngoài sân, y nhìn ra cái khó mà Tô Mộc Tranh sắp gặp phải.
Góc bản đồ.Bởi hình dạng Võ Đài, Tô Mộc Tranh cố chọn hướng chéo góc để lùi xa nhất có thể.
Sắp rồi!Dõi mắt theo từng bước chân Mộc Vũ Tranh Phong, Tần Mục Vân đoán Tô Mộc Tranh sẽ cố khắc phục. Gom mọi khả năng vào tính toán, y đã sớm chặn đường trốn chạy của cô. Lựa chọn duy nhất cho Mộc Vũ Tranh Phong lúc này chính là góc bản đồ.
Nhanh nào!Mộc Vũ Tranh Phong đến bước đường cùng. Pháo lửa sẽ ngưng bặt, Âm 9 Độ sẽ phản kích mãnh liệt và kẹp chặt Mộc Vũ Tranh Phong trong góc chết.
Ầm ầm ầm...Quả nhiên, Mộc Vũ Tranh Phong bùng lên đợt hỏa lực cuối cùng. Biết mình hết cửa thoát thân, cô tung toàn bộ kỹ năng chứ không ém hàng nữa.
"Đợt cuối." Trương Giai Lạc thở dài. Dù là đối thủ, hắn cũng không thể phủ nhận đợt bùng nổ hỏa lực này thật bi tráng."Khoan!" Bỗng Lâm Kính Ngôn kêu lên.
"Sao sao?" Trương Giai Lạc mất tập trung vì lo ngồi ngắm, không phát hiện bất thường nhanh bằng đồng đội."Máu Âm 9 Độ không đủ." Giữ im lặng suốt từ nãy giờ, Hàn Văn Thanh đã cất lời là đúng trọng điểm.
Mọi người đều sửng sốt, kể cả Tần Mục Vân trong trận.Ai cũng mải nhìn Mộc Vũ Tranh Phong, mải nghĩ về Tô Mộc Tranh, bàn tán về tuyến hỏa lực và lượng sát thương cô có thể gây ra trong thời gian ngắn ngủi. Cô đánh rất tuyệt vời, nhưng đấy là cực hạn rồi. Bản đồ quá nhỏ, không gian quá hẹp, biết sao được đây? Mọi người thầm tiếc nuối cho cô mà quên mất rằng, mức cực hạn kia đã quá đủ cho trận đấu này.
Bởi vì HP Âm 9 Độ không phải 100%!31% của y đã bị Hại Người Không Mệt lấy đi từ trước. Với thanh máu 69%, Âm 9 Độ ngã xuống sau đợt bùng nổ sát thương cuối cùng của Mộc Vũ Tranh Phong.
"Bị lừa rồi, nãy giờ ẻm chưa đẩy tuyến hỏa lực tới max. Ẻm để dành lại cho đợt cuối." Lâm Kính Ngôn nói."Đừng coi thường một cô gái ranh mãnh, người ta là hợp tác tốt nhất của Diệp Tu đấy..." Hàn Văn Thanh nói.
Dịch bởi Lá Mùa ThuChương 1523: Hai giây giết một trận
"Và cuối cùng Tần Mục Vân cũng không thể chống cự thế tấn công mãnh liệt của Tô Mộc Tranh. Âm 9 Độ ngã gục, người thắng trận này chính là Tô Mộc Tranh!" Phan Lâm hào hứng tuyên bố kết quả, nhưng hắn đâu biết rằng Tần Mục Vân cách thắng lợi cũng không hề xa.Nếu để ý sớm chút, nếu có chuẩn bị trước... Tần Mục Vân ôm buồn phiền bước xuống sân. Y nhìn thấy tướng Bá Đồ kế tiếp đi về phía mình: Đội trưởng Hàn Văn Thanh.
"Em xin lỗi..." Cách Hàn Văn Thanh mấy bước, Tần Mục Vân dừng chân, nói."Bọn tôi ngoài trận cũng không phát hiện mưu tính của Tô Mộc Tranh. Chúng ta đều mắc lỗi đánh giá thấp đối thủ." Hàn Văn Thanh nói. Anh không an ủi, cũng không nói đỡ cho Tần Mục Vân mà bắt cả đội cùng chịu trách nhiệm.
"Quay về chuẩn bị đấu đoàn đi!" Nói thêm một câu, Hàn Văn Thanh tiếp tục đi lên sân. Không sợ vấp ngã, nhưng vấp ngã rồi phải biết đứng dậy. Phải cứng mới xứng làm người Bá Đồ."Vâng!" Tần Mục Vân gật đầu về chỗ.
"Tướng thứ tư Bá Đồ là đội trưởng Hàn Văn Thanh!" Trong tiếng kêu gào khuấy động không khí của Phan Lâm, trận lôi đài kế tiếp bắt đầu."Hàn Văn Thanh định..." Phan Lâm nói với một tốc độ không chậm, nhưng chỉ mới thốt lên bốn chữ đã thấy Đại Mạc Cô Yên sải bước lao lên. Anh di chuyển nhanh đến mức vạt áo bay phần phật theo gió. Nắm đấm vung ra, một tiếng nổ dữ dội vang rền. Đại Mạc Cô Yên dùng tay trần đấm nổ quả pháo Mộc Vũ Tranh Phong bắn tới...
"Mãnh Hổ Loạn Vũ!" Phan Lâm gọi tên kỹ năng. Lúc nãy hắn định mở đầu bằng câu hỏi "Hàn Văn Thanh định đánh Tô Mộc Tranh cách nào", nhưng chưa kịp nói nửa câu, Hàn Văn Thanh đã cho hắn đáp án.Mãnh Hổ Loạn Vũ! Khởi đầu, tung liền đại chiêu level 70. Ngay cả trong ý thức PvP của người chơi thường, đây cũng là một lựa chọn sai lầm và lỗ mãng tuyệt đối. Ấy vậy mà lúc này, trong vòng chung kết, nơi đấu trường đỉnh cấp nhất Vinh Quang, Đại Mạc Cô Yên với danh hiệu Quyền Hoàng đứng đầu nghề quyền pháp lại chọn một cách mà cả người chơi thường cũng sẽ không chọn: Dùng đại chiêu để khởi đầu thế đánh.
Vì sao không nên mở đầu bằng đại chiêu?Vì đại chiêu tuy mạnh, nhưng lại tạo sơ hở rất lớn nếu không đánh trúng đối thủ. Do đó, người ta cần các kỹ năng khác làm nền, khi nào chắc ăn mới dùng đại chiêu.Sử dụng đại chiêu từ đầu luôn bị đánh giá là hành động liều lĩnh, nhưng khi điều này xảy ra ở Hàn Văn Thanh, người sở hữu kinh nghiệm mười năm đánh chuyên Vinh Quang, không một ai nghĩ đến hai chữ liều lĩnh ấy.
Cái mọi người nhìn thấy, là một sự tự tin.Một sự tự tin mãnh liệt, rằng khi sử dụng đại chiêu, mình chắc chắn sẽ đánh trúng.
Nắm đấm vang lên khác nào hổ gầm, Đại Mạc Cô Yên xông đến trước mặt Mộc Vũ Tranh Phong, xuyên thủng làn pháo bắn ra từ nòng Thôn Nhật, và đấm!Trúng!
Không gian võ đài quá nhỏ?Không hề, cho dù không gian nhỏ hơn nữa, cũng không đến mức sải một bước liền đến trước mặt đối thủ. Nguyên nhân thật sự, là hành động bất ngờ của Hàn Văn Thanh nằm ngoài dự tính của Tô Mộc Tranh. Cô còn đang bắn thăm dò, Hàn Văn Thanh đã quả quyết ra tay hung mãnh. Không cần đường lùi, không màng kết cục, anh mạnh mẽ lao tới.Game mới bắt đầu 2 giây, Quyền Hoàng Đại Mạc Cô Yên đã áp sát bậc thầy pháo súng thành công, và thực hiện thành công luôn cả đại chiêu Mãnh Hổ Loạn Vũ...
Chỉ bằng 2 giây, Hàn Văn Thanh giết gọn một trận."Kết... Kết thúc rồi..." Tuyên bố kết quả mà Phan Lâm ú ớ như bị ai nhét cái gì vào miệng, chẳng thấy khí thế nhiệt liệt như mọi khi.
Mộc Vũ Tranh Phong còn bao nhiêu HP? Bao nhiêu mana? Những số liệu hắn định phân tích kỹ lưỡng đã không còn ý nghĩa, bởi lúc này HP Mộc Vũ Tranh Phong là 0. Trận đấu đã kết thúc.Phan Lâm không biết nên nói cái gì cho phải. Diễn biến lôi đài đêm nay lệch hoàn toàn khỏi mạch não của hắn. Từ đầu đến giờ chưa có trận nào vượt quá 2 phút, kể cả khi hai cây máu đều đầy.
Bước xuống sân, sắc mặt Tô Mộc Tranh không tốt cho lắm.Ưu thế dẫn trước gần một mạng mà Diệp Tu mang về cho Hưng Hân bị Mạc Phàm đánh mất phân nửa sau trận thua thảm, sau đó Tô Mộc Tranh thắng Tần Mục Vân, coi như ổn định lại cục diện. Ai ngờ Hàn Văn Thanh vừa lên sân liền san bằng mọi thứ một cách ác liệt.
Hiện cả Hưng Hân lẫn Bá Đồ đều còn hai tướng. Đại Mạc Cô Yên đánh xong một trận chẳng mất bao nhiêu HP, có thể tính là full trạng thái.Đạt được mục tiêu rút sức bền Diệp Tu, đội trưởng Hàn Văn Thanh của Bá Đồ tự tay đưa hai đội về lại vạch xuất phát, mà tướng kế tiếp của Hưng Hân lại là một người chịu ảnh hưởng mạnh bởi bản đồ Võ Đài.
Phương Duệ.Phong cách chơi zâm rất cần lợi dụng địa hình. Thiếu điều kiện địa hình, chỉ dựa dẫm trình cá nhân thì Phương Duệ ăn chắc tân binh thôi, chứ còn gặp phải Hàn Văn Thanh ấy à...
Hàn Văn Thanh không toàn năng như Diệp Tu, nhưng cả muối lẫn cơm anh ta từng nhai đều không kém Diệp Tu tí nào đâu nhé."Tui lên đây." Đơn giản để lại một câu, Phương Duệ cất bước. Trên đường gặp Tô Mộc Tranh, hai người chỉ gật đầu coi như chào hỏi.
Tốc độ đánh lôi đài đêm nay quá nhanh, hai đội đổi tướng xoành xoạch như thay áo. Khán giả còn chưa hú hét đủ sướng, thần tượng đã xuống sân mất rồi.Trận lôi đài thứ bảy, Phương Duệ vs Hàn Văn Thanh, khí công sư Hải Vô Lượng vs nhà quyền pháp Đại Mạc Cô Yên.
Một trận đấu giữa hai nhân vật cùng hệ nghề, nhưng phong cách tuyển thủ thì một trời một vực.Phương Duệ với các chiêu trò luồn lách vs Hàn Văn Thanh nổi tiếng chỉ chơi chính diện.
Phong cách của Phương Duệ dĩ nhiên rất bị fan Bá Đồ khinh bỉ. Trong mắt họ, tên này chính là kẻ ác, đội trưởng nhà họ đang chiến đấu tiêu diệt kẻ ác vì chính nghĩa. Nhờ ý nghĩ đó, nhà thi đấu sôi trào nhiệt huyết.Trận đấu bắt đầu rất nhanh do thời gian tải bản đồ ngắn ngủi. Ngay thời điểm spawn ra, Hải Vô Lượng lập tức lộn một vòng.
Hắn muốn đề phòng Hàn Văn Thanh chơi cứng như trận trước. Song, lần này Đại Mạc Cô Yên lại đứng yên như tượng. Hải Vô Lượng tự mình lăn lộn né tránh thứ không có, trông như một con chuột nhát cấy làm khán giả rộ lên cười. So sánh với Đại Mạc Cô Yên đứng sừng sững như cột chống trời, cách Hải Vô Lượng lăn lê bò toài thật đáng thương.Nhưng Phương Duệ có quan tâm không? Đách! Đại Mạc Cô Yên đứng yên thì hắn hành động. Hải Vô Lượng lăn liền mấy vòng trên đất.
Đại Mạc Cô Yên có chuyển động cơ thể. Góc nhìn anh khóa chặt vào Hải Vô Lượng.Phương Duệ bên kia đang bực bội. Cái bản đồ chết bầm này làm hắn không cách nào đánh theo kiểu quen tay được. Chỉ bằng di chuyển mà muốn mò tới góc chết của Hàn Văn Thanh hả? Chuyện trên trời!Hải Vô Lượng bèn bẻ hướng lăn mấy lần, nhưng vẫn không tìm được sơ hở chen vào. Hắn định lăn tiếp thì bỗng nhiên Đại Mạc Cô Yên bước tới một bước.
Khán giả chẳng cảm thấy gì, chỉ có Phương Duệ mới hiểu sự ức chế do bước chân này mang lại. Diện tích Võ Đài quá nhỏ, một bước chân là đủ thay đổi không gian kiểm soát của nhân vật. Đại Mạc Cô Yên chọn bước ra ở một thời điểm vô cùng khéo, dễ dàng thu hẹp phạm vi hoạt động của Hải Vô Lượng.Hừ, nhích nhẹ là điểm trúng tử huyệt của mình, Hàn Văn Thanh kinh nghiệm đến mấy cũng không thể nào!
"Lão Lâm, anh bán đứng em!" Kênh chung đột nhiên nhảy lên dòng chat từ Phương Duệ.Mọi người chỉ sửng sốt một giây rồi hiểu ra ngay. Lão Lâm chắc là Lâm Kính Ngôn đấy nhỉ?
Lâm Kính Ngôn hiểu Phương Duệ như lòng bàn tay. Phương Duệ đổi nghề, nhưng người hiểu hắn nhất thì không đổi. Nay kiến thức của Lâm Kính Ngôn đã trở thành kiến thức của toàn Bá Đồ, bởi anh không còn là đồng đội của Phương Duệ nữa. Anh và hắn, đã là đối thủ.Phải, đã là đối thủ.
Vậy nên lời chỉ trích như đúng rồi của Phương Duệ làm người xem rất cạn lời. Chưa kể Lâm Kính Ngôn còn đang ngồi dưới sân, làm sao trả lời câu hỏi xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt của hắn?Thế là khán giả lại tiếp tục cười nhạo Phương Duệ. Bất ngờ, Hải Vô Lượng ra tay!
Móa, mắc dại! Dối trá!Mọi người ồ lên. Câu chat buồn cười kia hóa ra là đánh lạc hướng chú ý, bởi nó nghe vừa logic lại vừa thiếu logic, rất dễ làm người ta mất tập trung.
Đạn Sóng Khí! Quả Cầu Sấm Sét!Hải Vô Lượng ra liên tiếp hai kỹ năng, đầu tiên là Đạn Sóng Khí gây nhiễu tầm nhìn Đại Mạc Cô Yên, kế tiếp là Quả Cầu Sấm Sét với kình khí ngưng tụ, bắn đi từ ngón tay hắn với khí thế muốn xuyên thủng mọi thứ.
Thế mà Đại Mạc Cô Yên nhất quyết không tránh không né, còn tiến thêm một bước về phía trước.Đạn Sóng Khí nổ vào mặt Đại Mạc Cô Yên, sát thương đúng là không lớn nhưng góc nhìn sẽ bị che khuất do Phương Duệ đã tính rất kỹ càng. Bình thường người ta sẽ né đi theo bản năng, mà bản năng là thứ rất khó kềm hãm.
Nhưng Hàn Văn Thanh làm được!Cơ thể không lệch đi dù chỉ mảy may, Đại Mạc Cô Yên thẳng tắp bước tới trước. Chọn con đường nhanh nhất ngắn nhất, Đạn Sóng Khí và Quả Cầu Sấm Sét nổ trên người anh thì sao? Chỉ đảo mắt thôi, tất cả đều tan biến, nhưng bàn tay phải của Hải Vô Lượng đưa ra đã bị Đại Mạc Cô Yên chộp lấy.
Tay Không Cản Dao Sắc!Dưới tình huống bị nhiễu tầm nhìn, Hàn Văn Thanh dùng kỹ năng đỡ phá để tóm chính xác tay Hải Vô Lượng.
Kỹ năng đỡ phá hoạt động theo cơ chế đỡ trước phá sau. Đỡ đòn là thiết lập bắt buộc từ hệ thống, và Phương Duệ cũng không cách nào tránh khỏi phần phá sau đó. Đại Mạc Cô Yên thuận thế gập chỏ, thúc mạnh vào ngực Hải Vô Lượng, nối liền combo bằng một loạt quyền cước.Cùng là hệ Vật Lộn, khí công sư lại không so nổi với nhà quyền pháp về cận chiến. Hải Vô Lượng bị đánh cho lăn lê bò toài. Khán giả đang cười ha ha vì sướng mắt, thế tấn công của Đại Mạc Cô Yên bỗng nhiên ngưng bặt.
Lăn lộn điên cuồng, Hải Vô Lượng bất ngờ thoát khỏi liên kích liền mạch của anh.Ủa...
Mọi người đều sững sờ vì không nhìn ra combo của Đại Mạc Cô Yên có kẽ hở nào, nhưng Hải Vô Lượng cứ đột ngột vọt ra như thể bị đá văng, làm combo gián đoạn."Để anh bắt nạt, còn gì là phong độ của tui nữa?" Phương Duệ lại còn chat trên kênh chung.Khán giả cười ngất. Phong độ gì? Phong độ của một zâm thủ?
Dịch bởi Lá Mùa ThuChương 1524: Trọng tài can thiệp
Đại Mạc Cô Yên vẫn đứng đó với nắm đấm giữa không, mà Hải Vô Lượng đã chuồn khỏi bàn tay anh.Đại Mạc Cô Yên rút tay về, quay đầu. Vẻ mặt ngàn năm không đổi của nhân vật chưa bao giờ thể hiện tâm trạng của Hàn Văn Thanh, nhưng lúc này, anh thật sự đang sa sầm...
Cú đấm vừa rồi có thể rất hoàn hảo trong mắt nhiều người, nhưng Hàn Văn Thanh hiểu hơn ai hết, rằng nó bị chậm nhịp.Anh không phải bất cẩn. Anh biết rõ hit này cần nối liền nhanh hơn, nhưng anh có lòng mà không có sức. Nếu đổi thành mười năm trước, không, năm năm trước thôi, anh nhất định sẽ đấm thẳng vào mặt đối thủ. Đừng ai hòng trốn thoát!
Nhưng giờ đây...Có vài thứ không phải chỉ cần nỗ lực là sẽ thành công. Hàn Văn Thanh của hôm nay không thể duy trì nhịp đánh ổn định trong một trận đấu thế này. Thế nên anh chỉ hơi chậm thôi, nhưng đối thủ đã kịp bắt lấy sơ hở đó.
Phản ứng nhanh quá...Hàn Văn Thanh cảm thán. Dù bản thân có không cam nguyện lùi bước hơn nữa, mỗi khi gặp phải tình huống thế này, anh vẫn không thể không thừa nhận mình đã xế chiều.
Xế chiều, nhưng chưa phải lúc dừng chân mỏi gối.Đại Mạc Cô Yên quay lưng, tiếp tục mặt đối mặt với Hải Vô Lượng. Hàn Văn Thanh đang lập kế hoạch cho đợt tấn công kế tiếp.
Phương Duệ chẳng dễ gì mới chuồn được nên không dám chạy về chọc cọp. Hải Vô Lượng đứng đằng xa, lượn tới lượn lui để phân tán sự chú ý của địch, hòng tìm kiếm thời cơ cho mình.Đột nhiên, Đại Mạc Cô Yên bước lùi về sau.
Tất cả mọi người trợn mắt.Cho dù Đại Mạc Cô Yên bất chấp tất cả mà lao lên, thậm chí không căn thời cơ hợp lý thì cũng không ai bất ngờ, vì như thế mới là Hàn Văn Thanh. Ngược sóng gió mà đi, biết nguy hiểm vẫn vào, con người này biết sợ là gì à?
Nhưng anh lại lùi về...Đối phương chưa thể hiện rõ ý đồ tấn công, Hàn Văn Thanh đã chọn cách lùi về sau. Cũng có thể anh ngửi thấy mùi đe dọa đâu đó, nhưng cách xử lý này không giống với Hàn Văn Thanh chút nào.
Mà bên kia, Hải Vô Lượng lúc lắc nhảy nhót một hồi cũng dừng lại.Ủa sao rồi? Khán giả cảm thấy bầu không khí thật quái gở. Muốn hiểu những gì đang xảy ra, buộc phải là cao thủ đỉnh cấp.
"Cái đầu càng lúc càng lạnh, chán chết." Diệp Tu ngồi dưới bỗng lẩm bẩm."Sao sao?" Trần Quả vội hỏi. Cô rất cần một người giải thích.
"Phương Duệ lượn qua lượn lại để nhử mồi và thăm dò. Cao thủ đánh nhau là phải nhận định, phán đoán nhiều khả năng từ mọi cử động nhỏ bé nhất của địch. Chuyện Phương Duệ đang làm trông thì đơn giản đấy, nhưng nếu cứ duy trì sẽ gây mất tập trung cường độ lớn cho Hàn Văn Thanh." Diệp Tu nói."Tức là, cậu ta muốn rút sức Hàn Văn Thanh?" Trần Quả hỏi.
"Đúng." Diệp Tu gật đầu, "Dĩ nhiên Phương Duệ sẽ không lượn mãi cho Hàn Văn Thanh chóng mặt té xỉu, mà lợi dụng tính tình xưa nay không đổi của ổng, nhử ổng chơi cứng để xử lý mình. Phương Duệ muốn dẫn dụ Hàn Văn Thanh tiếp tục lăn xả, nhưng Hàn Văn Thanh lại chọn cách lùi về.""Lùi về thì sao?" Trần Quả hỏi.
"Lùi về thì tầm nhìn kéo giãn, không gian mở rộng, có thể quan sát Hải Vô Lượng toàn diện hơn, cũng đỡ tập trung tinh thần hơn." Diệp Tu nói."Ồ... Vậy Phương Duệ tiến lại gần rồi lượn tiếp là được?" Trần Quả nói.
"Thì Hàn Văn Thanh lại lùi, kiểu gì cũng không vào góc chết. Chiêu này của Phương Duệ coi như bỏ rồi, làm hoài mất phong độ." Đang nói thì bỗng nhìn thấy diễn biến trong trận, Diệp Tu tự vả, "À thôi, tui không nên đánh giá thấp limit của cậu ta."Phong độ?
Là cái gì? Ăn vào có zâm hơn không?Ăn vào không zâm, nên Phương Duệ đách cần phong độ. Hệt như Trần Quả dự kiến, Hải Vô Lượng bước tới trước nhử mồi với tư thế thò đầu thụt cổ, duỗi tay rụt chân như con cua.
Quả nhiên Hàn Văn Thanh cũng như Diệp Tu nói, tiếp tục lùi về sau.Những người xem hiểu chi tiết bên trong đều lắc đầu chê Phương Duệ kém sang, còn người không hiểu thì hoang mang vô đối. Động tác gì thế này? Hải Vô Lượng đang chuẩn bị cho đòn sát thủ nào đó ghê gớm lắm chăng? Đại Mạc Cô Yên sợ quá nên mới lùi mãi không ngừng?
Một phe cứ tiến, một phe cứ lùi. Đại Mạc Cô Yên buộc phải lùi theo đường cung để không bị ép vào góc chết. Thế là chẳng mấy chốc, hai người rượt đuổi nhau hết nửa vòng bản đồ."Dạo này ổng nhịn giỏi thật đấy!" Diệp Tu thốt lên. Nếu là Hàn Văn Thanh ngày trước, Đại Mạc Cô Yên sớm đã dùng nắm đấm thép nện chết Hải Vô Lượng rồi!
"Nếu cứ lòng vòng mãi thì sao?" Trần Quả bèn hỏi."Trọng tài sẽ can thiệp." Diệp Tu nói.
"Tên kia chắc không định vờn nhau đến lúc trọng tài ra mặt đâu nhỉ?" Trần Quả cạn lời. Giờ cô đã hiểu vì sao Phương Duệ không thể trở thành át chủ bài một chiến đội. Mất hình tượng quá mà!"Nó đang thử coi Hàn Văn Thanh nhịn đến bao lâu." Ngụy Sâm bỗng mở miệng.
Diệp Tu gật đầu. Biết rõ đối thủ xử lý chiêu trò của mình dễ như bỡn nhưng Phương Duệ vẫn kiên trì làm tiếp, ý đồ chẳng ngoài như thế. Hắn muốn hành hạ Hàn Văn Thanh bằng ưu điểm no limit của mình. Trông hắn rất nhạt, rất thiếu phong độ, nhưng cách Hàn Văn Thanh cứ lùi, cứ tránh né hắn cũng có đẹp mặt hơn đâu? Có thể nói, Phương Duệ đang phơi bày sự no limit dưới sự dung túng của chính Hàn Văn Thanh. Bản tính không cho phép Hàn Văn Thanh làm vậy, Phương Duệ càng bắt Hàn Văn Thanh phải làm vậy.Cơ mà cho dù chơi mèo vờn chuột, Hàn Văn Thanh cũng bá khí như một con hổ! Đi hết nửa vòng, bước chân Đại Mạc Cô Yên vẫn vững vàng bình tĩnh, chẳng hề nóng lòng muốn phá cục diện. Lẽ nào hôm nay anh ta thực sự muốn chung chân với Phương Duệ, đạp limit của cả trận đấu xuống một tầm thấp mới?
Các tuyển thủ chuyên nghiệp có hiểu biết về Hàn Văn Thanh đang có tâm trạng rất khó tả. Ông anh tượng trưng cho cả một trường phái hảo hán cương trực nhất Liên minh này, cũng sa đọa thành zâm thủ rồi sao?Nửa vòng rồi lại nửa vòng, hai nhân vật quay về chỗ cũ. Lời nguyền hai phút một trận đêm nay đã bị phá vỡ bằng một cách không dễ nhìn, đã vậy còn do Hàn Văn Thanh thực hiện. Quả thật, chẳng ai có thể ngờ nổi.
Đi hết một vòng bản đồ, Phương Duệ vẫn chưa cảm thấy đã ghiền. Nhởn nhơ và phè phỡn, Hải Vô Lượng tiếp tục thò đầu duỗi cẳng như muốn tuyên bố đi thêm trăm vòng cũng không vấn đề. Nhưng còn Hàn Văn Thanh? Nếu Hàn Văn Thanh thật sự lùi thêm trăm vòng theo Phương Duệ, một đời anh minh chắc bay theo gió.Đấy, ai xem hiểu tình hình đều nghĩ thế đấy.
Giờ sao? Khi mọi người ôm tâm trạng phức tạp dõi theo hai cặp chân chuẩn bị cất bước đi vòng thứ hai, sứ giả công lý trên sàn đấu - trọng tài - đã chịu hết thấu."Yêu cầu tuyển thủ đôi bên thi đấu với thái độ đúng mực." Tạm thời, hệ thống chỉ cảnh cáo nhẹ.
"Ha ha." Hải Vô Lượng trả lời trọng tài bằng cách cười cười. Hắn dợm dừng chân, bỗng ăn một đấm vào mồm."Đụ móa mắc zại!!!" Hải Vô Lượng văng đi trên dòng chat của Phương Duệ. Hắn chỉ kịp thấy một tấm thẻ vàng sáng lên khi quyền đấm cước đá dồn xuống đầu mình.
Mọi người há hốc mồm.Phương Duệ có rất ít cơ hội mắng ai đó mắc zại, vì hắn thường mắc zại hết phần người ta rồi. Cơ mà lần này, mọi người cảm thấy Phương Duệ mắng quá đúng...
Bất ngờ lợi dụng thời điểm trọng tài nhắn cảnh cáo và Phương Duệ lo trả lời, Hàn Văn Thanh lao lên cướp combo.Vinh Quang không có quy tắc tuyển thủ phải dừng thi đấu để đọc chat của trọng tài, nhưng lời của trọng tài dĩ nhiên có sức ảnh hưởng nhất định đến thế trận, nên tuyển thủ đôi bên đều sẽ điều chỉnh ít nhiều khi tin nhắn hệ thống xuất hiện.
Thế là Hàn Văn Thanh chớp luôn cơ hội đè Phương Duệ ra đập, mà Phương Duệ còn đang cười duyên với trọng tài, kiểu gì né kịp?Đây tuyệt đối là một hành vi zâm không thể tả, từng được Phương Duệ thực hiện hồi đầu game để cắn lén. Giả vờ chat xuyên thế giới với Lâm Kính Ngôn ngoài trận, hắn muốn phân tán chú ý của Hàn Văn Thanh. Còn Hàn Văn Thanh, trick của anh là lợi dụng tích tắc trọng tài can thiệp trận đấu.
"Hàn Văn Thanh... à ừm..." Phan Lâm không biết nên nói cái gì cho phải."Kinh nghiệm quá phong phú, anh biết chắc trọng tài sẽ can thiệp, càng biết chắc chuyện gì xảy ra khi trọng tài can thiệp. Và vì thế, anh chớp lấy cơ hội tấn công." Lần này Lý Nghệ Bác chẳng chút đắn đo mà tiếp lời Phan Lâm luôn. Hắn phán với giọng điệu hùng hồn, một chữ cũng không nhắc đến sự thật là Hàn Văn Thanh đã tập kích bằng cách rất zâm.
Lý Nghệ Bác, xuất thân Bá Đồ.Hàn Văn Thanh, đội trưởng Bá Đồ.
Dứt khoát và thẳng thừng, một lần hiếm hoi thiên vị."À ừ... Vâng vâng, kinh nghiệm quá phong phú, thế mà cũng đoán được..." Phan Lâm xuôi theo Lý Nghệ Bác.
"Đọ khả năng nhẫn nhịn, quả nhiên Hàn Văn Thanh vẫn hơn trình. Phương Duệ thiếu tập trung quá, đang đánh tự dưng quay ra cười với trọng tài. Hành động thừa thãi, dẫn đến mất chủ động." Lỡ rồi cho lỡ luôn, Lý Nghệ Bác khen xong Hàn Văn Thanh thì chê tới Phương Duệ. Thật ra hắn nói không hoàn toàn sai, chẳng qua cố tình xóa nhòa tính chất zâm trong lối đánh của Hàn Văn Thanh hôm nay mà thôi."Chắc... thắng luôn anh nhỉ..." Phan Lâm nhìn tình hình, nói.
Nhà quyền pháp nổi tiếng cận chiến khỏe, lại giỏi kèm giữ con mồi, vào được combo là giết luôn cũng dễ thấy. Lúc nãy Hàn Văn Thanh để Phương Duệ chạy thoát một lần, còn bây giờ? Lao lên úp sọt khi Phương Duệ mất tập trung, anh đã chiếm thế chủ động vững chắc. Phương Duệ vẫn luôn nhử Hàn Văn Thanh nên cũng có phần chuẩn bị tâm lý, nhưng khoảnh khắc lơ đãng vì thông báo của trọng tài đã lật đổ toàn bộ. Bị cảnh cáo, hắn nghĩ không chơi tiếp kiểu này được nữa, ai ngờ Hàn Văn Thanh bất ngờ cho hắn ăn đấm ngay ở khoảnh khắc đình trệ bé tẹo này. Nhịn suốt một vòng bản đồ vờn qua vờn lại, Hàn Văn Thanh quyết định xả lũ...Zâm hay không zâm chưa bao giờ là điều Phương Duệ quan tâm. Mắng Hàn Văn Thanh đến mức ăn thẻ vàng, kỳ thực Phương Duệ đang tự trách mình. Thời điểm quá dễ chơi zâm như thế, hắn lại sơ sẩy.
Hắn sai rồi! Hắn zâm chưa đủ!Dịch bởi Lá Mùa Thu
Chương 1525: Cuộc chiến cũThua rồi...
Trên đường xuống sân, Phương Duệ cứ vừa đi vừa lắc đầu. Sinh ra để chơi zâm mà lại bị zâm hại, khác nào thợ lặn chết đuối. Quả là sỉ nhục!"Con mẹ nó, Hàn Văn Thanh!"
Về tới hàng ghế tuyển thủ, Phương Duệ nhận khăn từ đồng đội nhưng không lau tay mà quất bẹp bẹp lên ghế, như thể Hàn Văn Thanh đang ngồi ở đó vậy."Nếu thằng chả là anh, tui nhất định sẽ không trúng chiêu." Phương Duệ nhìn Diệp Tu, nghiêm túc nói.
"Nầu, chú em chắc chắn trúng." Diệp Tu cũng nghiêm túc trả lời."Chắc chắn không trúng."
"Chắc chắn trúng."Trần Quả nhíu mày ngu ngơ ngồi nghe, nghe một hồi mới hiểu.
Ý của Phương Duệ là Hàn Văn Thanh chưa bao giờ chơi zâm nên hắn mới chủ quan, chứ nếu là Diệp Tu thì miễn. Hắn đang ám chỉ Diệp Tu zâm bạo, còn Diệp Tu kiên quyết phủ định điều này."Lúc nào rồi mà hai bây còn nhốn nháo!" Trần Quả lấy khí thế bà chủ ra răn đe.
"Tiểu Đường cố lên, đập chết ổng!" Phương Duệ lập tức quay đầu về phía Đường Nhu đang đi lên sân, hét to. Buồn cho hắn là nhà thi đấu rất huyên náo, hắn hét gì Đường Nhu cũng không nghe được.Trần Quả lo lắm. Ban đầu Diệp Tu phải liều mạng để giành về ưu thế, giờ không những bị san bằng mà còn để Bá Đồ dẫn ngược.
Hàn Văn Thanh đã hạ liên tiếp hai tướng Hưng Hân. Đánh Tô Mộc Tranh, anh gần như chẳng tiêu tốn gì. Đánh Phương Duệ lâu hơn chút, nhưng nửa thời gian là chơi cút bắt, nửa kia thì đè Phương Duệ ra thồn hành, Phương Duệ không cách nào cắn trả mà chỉ nỗ lực cấu được bao nhiêu máu hay bấy nhiêu. Kết thúc hai trận, Đại Mạc Cô Yên còn 59% HP. Ấy là vì Hàn Văn Thanh chấp nhận trao đổi để hạ gục nhanh tiêu diệt gọn, chứ lẽ ra vẫn có thể giảm thiểu sát thương nhận về."Một chấp ba!"
Fan Bá Đồ đang gào thét trên sân nhà. Gặt đầu hai tướng và dư lại hơn nửa HP, đây là sự kỳ vọng vô cùng hợp lý.Trong trận.
Hàn Văn Thanh vs Đường Nhu.Đại Mạc Cô Yên vs Hàn Yên Nhu.
Nhà quyền pháp vs pháp sư chiến đấu.Từ mười năm trước, đây chính là hai nghề khởi đầu cho mấy năm tranh đấu ròng rã trong Liên minh Vinh Quang.
Tuy không phải đồng đội, nhưng Hàn Văn Thanh rất hiểu pháp sư chiến đấu. Anh có vô vàn tâm đắc khi đánh với nghề này. Đối đầu với bất kỳ pháp sư chiến đấu nào ngoài Diệp Tu, tỉ lệ thắng của Hàn Văn Thanh cao đến kinh hồn. Trừ đi vài tình huống cực đoan trên lôi đài, nếu solo một chọi một công bằng, Hàn Văn Thanh chưa bao giờ nếm thất bại dù chỉ một lần.Màn Tân binh khiêu chiến trong All-Stars mùa tám, tân binh xuất sắc Tôn Tường, người vừa tiếp nhận tài khoản Nhất Diệp Chi Thu và được tôn vinh có trình cao nhất trong thế hệ pháp sư chiến đấu mới, từng khiêu chiến Hàn Văn Thanh, vị lão tướng đã qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng người chiến thắng cuối cùng vẫn là Hàn Văn Thanh.
Đêm nay Hàn Văn Thanh đụng độ Đường Nhu, Tân binh Tốt nhất của mùa giải với nghề pháp sư chiến đấu.Mọi pháp sư chiến đấu đều sẽ mang trên mình chút sắc màu của Diệp Tu. Kiêu ngạo như Tôn Tường cũng phải khổ luyện kỹ thuật Rồng Ngẩng Đầu đấy thôi! Đường Nhu từng bước trưởng thành bên cạnh Diệp Tu, khó thể nào không do Diệp Tu dạy dỗ.
Thế nhưng Hàn Văn Thanh phát hiện, ở Đường Nhu không chỉ tồn tại bóng dáng Diệp Tu mà còn cả chính anh nữa.Cô gái xinh đẹp này có một khao khát tấn công to lớn, thích dùng bạo lực phá hủy tất cả. Lao tới, lao tới và lao tới, mãi không biết lùi là gì, đổ bao nhiêu máu cũng không sợ, chỉ cần lấy nhiều máu địch hơn là được.
Đó là điều những người như Hàn Văn Thanh sẽ làm, nên anh nhìn là hiểu ngay.Bóng dáng đối thủ, bóng dáng chính mình. Hai hình ảnh vốn luôn đối đầu suốt bao nhiêu năm bỗng trùng vào nhau trên cô gái trước mặt.
Một người như vậy, khó hay dễ đánh?Hít sâu, Hàn Văn Thanh vào thế nghênh địch.
Trận đấu bắt đầu.Hào Long Phá Quân!
Không do dự, không chần chừ, giây đầu tiên spawn trên bản đồ, Đường Nhu lập tức khiển Hàn Yên Nhu lao lên tấn công. Với dạng tướng như Hàn Văn Thanh và Đường Nhu, tấm bản đồ nhỏ hẹp này chẳng khác nào đường đua 100m, nghe tiếng súng vang là bật chạy.Ai nhanh hơn?
Đường Nhu!Hàn Yên Nhu nhanh hơn, vì Hàn Văn Thanh chọn né tránh.
Thái độ chưa bao giờ xuất hiện ở Hàn Văn Thanh của quá khứ, đêm nay xảy ra không chỉ lần đầu.Lý do của lần này là? Vì đối thủ có cùng phong cách đánh với mình, Hàn Văn Thanh biết rõ những giây đầu game sẽ là cuộc chiến giành giật thời gian, giành giật thế chủ động. Nếu là trước đây, anh không ngại trực tiếp quyết thắng thua tại chỗ, xem ai nhanh hơn, ai mạnh hơn. Nhưng bây giờ, Hàn Văn Thanh biết rằng mình đọ không lại phản ứng và tốc độ tay với người trẻ. Thế nên anh dùng toàn bộ phản ứng và tốc độ tay hiện có để né tránh.
Rầm!Lực xung kích của Hào Long Phá Quân như một quả bom cuốn phăng không khí sát bên Đại Mạc Cô Yên. Với tốc độ như bão tố, dù không trúng nhưng đấu khí ma pháp vẫn làm cơ thể Đại Mạc Cô Yên loạng choạng. Hàn Văn Thanh đã dự tính trước điều này. Anh cho Đại Mạc Cô Yên mượn lực, xoáy người nhảy lên, quét chân về phía lưng Hàn Yên Nhu. Đá Xoáy!
Bốp!Tiếng va chạm vang lên dữ dội.
Vừa thấy Hào Long Phá Quân trượt mục tiêu, Hàn Yên Nhu lập tức ngắt kỹ năng. Đại chiêu Hào Long Phá Quân phát động nhanh, thu về cũng nhanh, có thể nói là đứa con lạc loài trong hàng ngũ các đại chiêu. Hàn Yên Nhu xoay người, thế đi của Hào Long Phá Quân chưa hết đã biến thành Thiên Kích, va đập vào cú Đá Xoáy của Đại Mạc Cô Yên.Hai nhân vật văng ra sau, nhanh chóng ổn định cơ thể và lao lên lại.
Hai tuyển thủ cùng phong cách cứng rắn gặp nhau, một trận đôi công kịch liệt là khó thể tránh. Tuy nhiên, từ pha trao đổi chiêu đầu tiên đã thấy rõ sự khác biệt giữa hai người. Hàn Văn Thanh đánh nhờ kinh nghiệm, hiểu biết về nghề pháp sư chiến đấu và phong cách Đường Nhu đang theo, từ đó dự liệu trước mọi tình huống để chiếm quyền chủ động. Còn Đường Nhu dựa vào phản ứng và tốc độ tay cực cao, xử lý liên tục các pha mở chiêu của Đại Mạc Cô Yên kịp thời và không để mình rơi vào bị động.Hai người đánh đến khó phân thắng bại, thanh máu cả hai trượt dài chỉ trong nháy mắt. Một trận đối kháng của trường phái cứng rắn sao có thể thiếu trao đổi sát thương?
HP Đại Mạc Cô Yên không bằng Hàn Yên Nhu, nhưng sau anh vẫn còn một tướng. Trong khi đó, Hàn Yên Nhu cầm cây máu đầy vào trận và chọn cách chơi trao đổi ngang hàng, cho dù mài chết Đại Mạc Cô Yên thì cũng nghênh đón đối thủ kế tiếp trong tình trạng thương tích đầy mình.Nên mới nói, dạng tướng như Hàn Văn Thanh và Đường Nhu không thích hợp đấu lôi đài, nhất là loại lôi đài quy mô 5v5 như thể thức vòng chung kết. Khao khát lao về phía trước chặt chém sẽ dẫn đến lối chơi lấy mạng đổi mạng, nếu gặp đối thủ dễ áp chế thì chớ, còn gặp người cũng chơi cứng như mình thì đừng mong tổn thất ít máu.
Đánh kiểu này, Hưng Hân sẽ thắng một trận đấy, nhưng kết quả toàn hạng mục sẽ không quá lạc quan."Haiz... Tiểu Đường..." Đến Trần Quả cũng phải ảo não.
"Sao thế? Em ấy đánh tốt mà?" Diệp Tu nói."Bá Đồ còn một tướng kìa!" Trần Quả nhắc nhở. Diệp Tu hôm nay đếm nhầm à?
"Không đánh kiểu này, sợ chết tại đây luôn chứ đừng nói gặp tướng kế." Diệp Tu trả lời."Hả?"
"Chị cảm thấy Tiểu Đường chơi khô máu trao đổi với Hàn Văn Thanh dễ thắng hơn, hay đánh chậm đọ kinh nghiệm, đọ mắt nhìn, đọ nền tảng dễ thắng hơn?" Diệp Tu hỏi.Trần Quả ngẩn người.
Kinh nghiệm, mắt nhìn, nền tảng... Đọ với Hàn Văn Thanh?Trần Quả chẳng cần nghĩ đã có câu trả lời.
"Thừa thế xông lên vẫn còn cơ hội, chậm lại mới khó đánh." Diệp Tu nói.Trận đấu diễn ra kịch liệt như vũ bão, chưa tới một phút liền có kết quả. Đường Nhu thắng với tổn thất không nhỏ. Hàn Yên Nhu chỉ còn 50% HP, đúng nửa cây. Chơi trao đổi, không ai trong hai người chiếm ưu thế áp đảo tuyệt đối, có thể nói là ngang cơ.
Fan Bá Đồ tiếc hùi hụi vì vô cùng kỳ vọng đội trưởng sẽ làm một pha một chấp ba hoành tráng tại vòng chung kết, chiến thắng lôi đài nhờ lội ngược dòng. Nhưng thôi, kết quả này cũng đã quá xuất sắc. Hàn Văn Thanh xuống sân trong tiếng vỗ tay rung trời. Fan Bá Đồ cũng khá vừa mắt với cô tân binh Đường Nhu dám đánh đôi công với đội trưởng nhà họ. Dĩ nhiên, nếu ẻm cầm nghề khác chứ không phải pháp sư chiến đấu thì càng vừa mắt hơn. Pháp sư chiến đấu ấy à, nghe là thấy ghét rồi!Trận quyết định lôi đài đã đến. Tên tuổi tướng thứ năm Bá Đồ sáng lên trên bảng điện tử.
Tống Kỳ Anh, nhà quyền pháp Trường Hà Lạc Nhật.Pháp sư chiến đấu thế hệ mới vs nhà quyền pháp thế hệ mới. Có điều, hai người trẻ này lại không đi theo đường lối như tiền bối mình.
Pháp sư chiến đấu của Đường Nhu tuy tiếp thu lượng lớn kỹ thuật từ Diệp Tu, nhưng phong cách cá nhân lại nghiêng về đối thủ một mất một còn của hắn.Còn Tống Kỳ Anh nghe đồn là người kế tục Hàn Văn Thanh, nhưng nhà quyền pháp của cậu ta lại chọn con đường như Trương Tân Kiệt, vị đội phó Bá Đồ có phong cách mâu thuẫn với đội trưởng.Phong cách tuy khác biệt, cuộc chiến vẫn là cuộc chiến cũ.
Thắng thua, chỉ có thắng thua mà thôi!Đầu game, Hàn Yên Nhu xông lên. Không dùng Hào Long Phá Quân nhưng vẫn cướp thế tấn công như không có ngày mai. Máu chỉ còn 50%, Hàn Yên Nhu rất cần thành lập ưu thế. Ưu thế của Đường Nhu là gì? Là sở trường dùng tấn công để thắng máu. Bản đồ lại quá đơn giản, ngoài con đường đó, cô không còn lựa chọn khác.
Phía kia, Tống Kỳ Anh lại rất điềm tĩnh. Tuy kém xa Hàn Văn Thanh về mặt kinh nghiệm, cậu vẫn biết Đường Nhu đang muốn làm gì. Pha cướp quyền chủ động của Hàn Yên Nhu bị cậu tránh né một cách nhẹ nhàng.Cậu không chọn cách bật ngược tức thì như Hàn Văn Thanh. Hổ báo chỉ làm đôi bên quay về điểm xuất phát. Mặc dù đôi công cũng là cách tốt để cào máu, nhất là khi Trường Hà Lạc Nhật đang có lợi thế HP hơn Hàn Yên Nhu, nhưng vì đây không phải phong cách sở trường của mình, Tống Kỳ Anh quyết định không làm.
Mà biết đâu chừng, đó mới là phong cách thực sự của Bá Đồ: Không những tiến về phía trước, còn phải kiên trì với con đường đã chọn.Dịch bởi Lá Mùa Thu
Chương 1526: Rốt cuộc vẫn là đôi côngSau trận rượt đuổi lượn vòng của Phương Duệ và Hàn Văn Thanh, nhịp đấu lôi đài lần thứ hai bị kéo chậm.
Đây tuyệt đối không phải nhịp đánh mà Đường Nhu mong muốn. Rất dễ nhìn ra ai đang chiếm ưu thế trong tình huống này.Tống Kỳ Anh.
Cùng là tân binh, thời gian Tống Kỳ Anh tiếp xúc Vinh Quang lại sớm hơn nhiều so với Đường Nhu. Xuất thân từ trại huấn luyện như Tần Mục Vân, cậu đã có sẵn nền tảng cực kỳ vững chắc.Cậu khống chế nhịp độ trận đấu một cách rất ổn định. Vốn giỏi về phá hoại nhịp độ, Đường Nhu lại không cách nào đảo ngược trận 1v1 này. Các tuyển thủ chuyên nghiệp đang theo dõi trận đấu đều bàn tán sôi nổi. Đây là cuộc đọ sức kinh điển giữa thanh mâu và tấm khiên, và tấm khiên đang dùng sự kiên cố của mình để chặn đứng thanh mâu sắc bén.
Không thể công phá tấm khiên kiên cố, thanh mâu dĩ nhiên sẽ bị phản dame. Do đó trên thực tế, cuộc đối kháng trực tiếp giữa tấn công và phòng thủ cũng là một cuộc trao đổi. Dùng phong cách cá nhân xây nên lưới phòng ngự chặt chẽ, Tống Kỳ Anh điều khiển hoàn toàn cuộc trao đổi. So sánh với kiểu phòng ngự tràn ngập khả năng phản công của chiến đội Lam Vũ, lối phòng thủ của Tống Kỳ Anh rất thuần túy.Một tuyển thủ như thế lại xuất xưởng từ Bá Đồ, mọi người đều lấy làm kỳ lạ.
Đường Nhu không có tâm trạng nghĩ ngợi. Cô đang rất buồn bực. Cô cảm thấy vô cùng ức chế khi tiết tấu của mình bị đè ép. Không phải Đường Nhu không nghĩ cách phá cũi đâu, nhưng bất kể thay đổi nhịp đánh thế nào cũng bị Tống Kỳ Anh phát hiện và đàn áp ngay.Nhìn từ bên ngoài sẽ tưởng Hàn Yên Nhu tấn công và Trường Hà Lạc Nhật chỉ có thể phòng thủ, nhưng trong lòng Đường Nhu lại chẳng có cảm giác mình đang đánh người. Cô chỉ cảm thấy mình như húc phải tường, hễ húc vào là sẽ văng ra. HP đi đứt 30%, còn bức tường kia? Chỉ mất 15%, tỉ lệ đúng 1/2 như đã được tính toán kỹ càng.
Vậy nếu cậu ta mất thêm 10%, mình sẽ tạch hẳn?Đường Nhu không cam tâm. Không thể chiến thắng luôn là điều khiến cô không cam tâm nhất.
Hàn Yên Nhu đột nhiên ngừng tấn công, nhanh chân lùi lại mấy bước xa."Ồ..." Nhiều người ồ lên như hiểu rõ."Sớm nên dừng lại rồi. Cứ cắm đầu đánh như thế không phải cách." Bình luận viên Phan Lâm nói."Trông như chủ động với các pha tấn công từ đầu game, nhưng thực tế Đường Nhu luôn bị Tống Kỳ Anh dắt mũi. Cô ấy quả thật nên dừng lại, tìm kiếm sơ hở của đối thủ." Lý Nghệ Bác tiếp lời. Hắn đã kịp quay về mode trung lập, bình luận với lời lẽ vô cùng công bằng chính trực. Một cách nghiêm túc, hắn bày cách thoát khỏi thế bất lợi cho Đường Nhu."Vậy nếu không tìm thấy sơ hở?" Phan Lâm hỏi.
"Thì... đành chịu thua chứ sao?" Lý Nghệ Bác nói.Chứ còn gì nữa? Không tìm thấy sơ hở, không thể đánh bại đối thủ, dĩ nhiên đành phải chịu thua. Logic thôi mà!
Đường Nhu sẽ làm gì?Là tuyển thủ tạo ấn tượng mạnh trên phương diện tấn công, nếu không cách nào công phá hàng rào phòng thủ của địch, cô sẽ làm gì?
Hàn Yên Nhu ngừng đánh đã 5 giây, Trường Hà Lạc Nhật cũng chẳng vì vậy mà ham hố phản kích. Cậu chỉ từng bước từng bước đến gần. Cậu không phải người chỉ biết phòng ngự mà không biết tấn công, chẳng qua đường lối tấn công của cậu cũng thận trọng hệt như phòng ngự."Ặc, chẳng lẽ Đường Nhu định nhường quyền chủ động cho Tống Kỳ Anh, dụ cậu ấy tấn công để mình soi sơ hở?" Lý Nghệ Bác cảm thấy mình đoán ra rồi, "Nếu không thể vượt hàng rào phòng thủ, đây cũng là một biện pháp hay. Nhưng... với phong cách của mình, Tống Kỳ Anh sẽ không để Đường Nhu tìm thấy sơ hở đâu, chưa kể..."
Lý Nghệ Bác chưa nói hết câu, đã có bóng người lao lên.Hàn Yên Nhu!
Hào Long Phá Quân!Ngừng khoảng 5, 6 giây, Đường Nhu vẫn là người đầu tiên tấn công. Nhường lại quyền chủ động cho Tống Kỳ Anh? Lý Nghệ Bác chưa kịp nói xong đã bị vả mặt.
Khoảng cách quá gần, Hào Long Phá Quân cũng không dễ né, nhưng tính tình cẩn thận luôn đặt Tống Kỳ Anh vào thế sẵn sàng né bất kỳ chiêu nào.Hào Long Phá Quân?
Khoảnh khắc Hỏa Vũ Lưu Viêm giương lên trong tay Hàn Yên Nhu, Trường Hà Lạc Nhật đã lăn sang bên.Đấu khí ma pháp ma sát sàn sạt với không khí, phát sinh tiếng ầm vang như cháy nổ. Hào Long Phá Quân đâm sầm vào nhưng Trường Hà Lạc Nhật đã lăn mình né tránh. Ngờ đâu, Hỏa Vũ Lưu Viêm trong tay Hàn Yên Nhu bỗng hơi lệch đi, đâm thẳng về phía Trường Hà Lạc Nhật đang lăn mình.
Ai không tinh mắt sẽ rất khó phát hiện thay đổi nhỏ bé này.Nhưng Tống Kỳ Anh phát hiện. Hệt như Trương Tân Kiệt, cậu luôn quan sát đối thủ kỹ lưỡng để không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt nào. Thậm chí, cậu còn biết cú nhích khe khẽ kia xảy ra sau khi mình đã né chiêu nữa cơ.
Nói cách khác, Đường Nhu không hề đoán được cậu sẽ làm gì. Cô chỉ xử lý ngay khi nhìn thấy.Cú nhích rất khẽ, nhưng với khoảng cách quá gần và tốc độ quá nhanh của Hào Long Phá Quân, nhích được như thế đã là phản ứng và tốc độ tay bá đạo rồi.
Hào Long Phá Quân không phải chiêu đơn mục tiêu. Đấu khí ma pháp đi đến đâu, AoE sát thương theo đến đó. Cú nhích kia gây nên sai lệch về phạm vi sát thương, tuy nhiên Trường Hà Lạc Nhật vẫn né thành công.Tống Kỳ Anh tính rất chuẩn. Phạm vi sát thương không còn như lúc đầu, Hào Long Phá Quân vẫn không đánh trúng cậu. Có điều nếu xa hơn tí nữa, AoE chệch hẳn thì khó nói lắm.
Đang nghĩ ngợi, Tống Kỳ Anh thoáng thấy một vệt màu đỏ vút lên trước mặt mình. Hỏa Vũ Lưu Viêm!Sao có thể?
Thầm kinh ngạc, Tống Kỳ Anh đã thao tác theo bản năng. Trường Hà Lạc Nhật lách khỏi cú đâm hiểm hóc.Không trúng, và... cũng không có gì xảy ra kế tiếp.
Đây không phải Hào Long Phá Quân. Hào Long Phá Quân có sát thương AoE, pha lách mình vội vàng của cậu khó thể thoát kiếp. Vệt màu đỏ rút về, xem ra Hàn Yên Nhu vẫn đang trong thế xông xáo, nhưng đòn đánh này xác thực không phải Hào Long Phá Quân.Trước đó, khoảng cách giữa Trường Hà Lạc Nhật và Hàn Yên Nhu là tầm bốn bước rưỡi.
Trong vòng bốn bước rưỡi, Hàn Yên Nhu dùng Hào Long Phá Quân lao lên và nhích nhẹ, sau đó ngắt chiêu, bổ sung một hit khác để bù vào khoảng cách Hào Long Phá Quân đánh không tới.Tuy vẫn không trúng, nhưng Tống Kỳ Anh nghĩ mà vã mồ hôi. Đáng sợ hơn nữa, thế tấn công bên kia vẫn chưa chịu dừng. Thanh chiến mâu đỏ rực thu về rồi lại xọc tới, soạt soạt liên tục hai nhát. Đâm Liên Tiếp!Trường Hà Lạc Nhật không tránh, bởi Tống Kỳ Anh biết rõ nếu cứ mãi né tránh, bản thân sẽ đánh mất tiết tấu và rơi vào bị động hoàn toàn.
Gián đoạn 5, 6 giây kia là muốn nhường thế chủ động? Những ai nghĩ vậy đều sai lầm. Lúc này nhìn lại, pha gián đoạn ấy chỉ như nghỉ ngơi giữa hiệp, để khi quay lại sẽ tấn công mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn. Từ chiêu đầu tiên đã không còn thăm dò, không còn giữ sức, chỉ cắm đầu tấn công và tấn công. Không chỉ thế, đối thủ nhích đâu cô sẽ nhích theo đó, đây là lối đánh đẩy max tiết tấu, bất chấp tất cả để tóm chặt con mồi.Đường Nhu đang gây nguy hiểm lớn lao cho cả đối thủ lẫn bản thân mình, bởi tiết tấu max rất khó duy trì và cực dễ phạm sai lầm. Chỉ cần một sai lầm, sẽ không có cơ hội cứu vãn.
Phụt phụt!Hai vệt máu văng ra từ cơ thể Trường Hà Lạc Nhật. Tống Kỳ Anh không né chiêu mà quyết định ăn dame, cướp bước lao lên vung nắm đấm. Cậu cần xử lý một phần thế tấn công của Đường Nhu để đè chậm nhịp độ trận đấu lại.
Đấm hụt.Hàn Yên Nhu trông như chẳng buồn né, nhưng cú đấm của Trường Hà Lạc Nhật lại sượt qua người cô.
Theo dõi trận đấu dưới sân, Hàn Văn Thanh thở dài. Mâu dài quyền ngắn, các chiêu đâm của pháp sư chiến đấu phát huy ưu thế khoảng cách của chiến mâu đến mức tận cùng, nhà quyền pháp muốn giành lại thế chủ động phải vượt qua một cự ly không nhỏ. Cái khó này, ngày trước anh từng gặp phải nhiều lần khi đánh với Diệp Tu. Tên kia dĩ nhiên rất biết lợi dụng mọi ưu thế mình có.Đấm không trúng, đón nhận phản kích từ Hàn Yên Nhu là điều chắc chắn. Trường Hà Lạc Nhật vội vàng ứng đối, vất vả lắm mới chớp được một cơ hội bật Xương Cốt Sắt Thép. Cậu lao thẳng lên, tiếp tục cướp quyền chủ động.
Tống Kỳ Anh cần khống chế tiết tấu. Chỉ dựa vào phòng thủ thì không đủ, cậu kiên quyết dồn sức tấn công. Nhưng Đường Nhu không vì thế mà thoái nhượng, bởi cô biết rõ đây chính là thời khắc quyết định. Cô không thể dừng, vì dừng đồng nghĩa với thua.Nhịp độ trận đấu đột ngột tăng vọt, quay về với phong cách chủ đạo của lôi đài đêm nay. Cuộc đụng độ giữa mâu và quyền làm vô số người ngỡ như thấy lại cuộc chiến xưa cũ. Nhưng fan Bá Đồ đang đấu tranh tâm lý lắm, vì người cầm pháp sư chiến đấu trong trận đang đánh với phong cách mà họ quen thuộc nhất. Cũng may, Tống Kỳ Anh nhà họ cũng không thua gì ai. Đối mặt với đối thủ hổ báo đến vậy, cậu nhóc không mảy may lùi bước.
Trận lôi đài cuối cùng, rốt cuộc vẫn phân thắng thua bằng đôi công.Ai sẽ thắng?
Khó mà đoán trước, vì tuy HP Hàn Yên Nhu ít hơn, nhưng đôi công với tiết tấu nhanh đã đem đến ưu thế cho cô. Tốc độ trượt máu của Trường Hà Lạc Nhật cao hơn. Bởi đánh quá nhanh, sơ sẩy là điều chực chờ cả hai người. Chỉ cần một sai lầm, nghịch chuyển sẽ xảy ra.Mọi người tập trung vào trận đấu đến mức Phan Lâm và Lý Nghệ Bác ngưng luôn cả bình luận. Đánh nhanh kiểu này còn bình luận gì nổi? Thôi chờ có kết quả rồi phân tích một thể!Rầm!
Nốt cuối của cuộc tranh đấu vang lên, thắng thua công bố.Tống Kỳ Anh, Trường Hà Lạc Nhật, là người đứng lại sau cùng. Bá Đồ chiến thắng.
Tuy thua, nhưng Đường Nhu đã dùng 20% HP cuối lấy đi 60% HP Tống Kỳ Anh. Phải nói, sức tấn công của cô quá kinh người.Trận đấu kết thúc, hai tuyển thủ rời phòng trong tiếng vỗ tay giòn giã. Khán giả vỗ tay cho Tống Kỳ Anh, người chiến thắng, đồng thời cũng cho Đường Nhu, kẻ thua cuộc. Cô gái có tên Đường Nhu hơi bị tai tiếng, nghề cô cầm cũng là pháp sư chiến đấu mà fan Bá Đồ ghét nhất, nhưng phong cách của cô, fan Bá Đồ thích!
Tao thích, là tao vỗ tay. Fan Bá Đồ sống ngay thẳng thế đấy.Dịch bởi Lá Mùa Thu
Chương 1527: Cồn Cát Tà Dương"Nên đánh như vậy từ đầu rồi!" Xuống sân và nhận lấy những tràng pháo tay từ đồng đội, Đường Nhu nghe thấy Diệp Tu nói.
"Vâng, lần sau ạ." Đường Nhu cười xòa. Cô biết Diệp Tu không có ý đó thật mà chỉ khích lệ mình vì phần cuối đánh lên đồng thôi.Đường Nhu hôm nay đã không còn là bé gà con bị Diệp Tu giết liền mười trận vẫn chẳng rõ cách biệt bao xa. Cô không tự tin một cách mù quáng nữa. Cô hiểu rõ bản thân sẽ phát huy tốt nhất ở tiết tấu nào, cố quá là quá cố. Cũng như trong bóng rổ, bóng cách rổ càng xa thì càng khó ném vào. Cú ném 3 điểm, thỉnh thoảng ăn may còn trúng chứ có ai xem đó là điều dựa dẫm bao giờ?
Đoạn lên đồng cuối game của Đường Nhu cũng vậy, không phải tình huống cùng đường thì đừng nên làm.Diệp Tu mỉm cười hài lòng vì biết Đường Nhu hiểu cái mình muốn truyền đạt.
"Trong vòng chung kết, lúc cần yolo thì cứ yolo thôi." Diệp Tu nói."Chắc chắn ạ." Đường Nhu nói.
"Chọn đúng thời cơ là được." Diệp Tu nói."Vâng..." Đường Nhu gật đầu như nghiền ngẫm. Trận vừa rồi, Hàn Yên Nhu đợi đến 20% HP mới bùng phát nên chỉ lấy đi 60% HP đối thủ. Nếu sớm hơn chút thì sao? 30% chẳng hạn, nếu duy trì tốt, nói không chừng Hưng Hân mới là kẻ chiến thắng.
Quả nhiên mình còn non mắt nhìn lắm!Đường Nhu thở dài.
"Rồi ok, lôi đài mất điểm, đoàn đội cướp về!" Diệp Tu nói với tất cả.Tuy mất 1 điểm lôi đài, nhưng Hưng Hân đã thắng hiệp một nên chẳng mảy may căng thẳng. Sĩ khí toàn quân vẫn rất cao.
Trái lại, bên thắng lôi đài là Bá Đồ không nhộn nhịp như Hưng Hân. Cả đội chụm đầu vào nhau, khẩn trương chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp. Đội chủ nhà biết trước bản đồ, kế hoạch dĩ nhiên sẽ rõ ràng hơn đội khách.Thời gian nghỉ giữa hiệp trôi qua rất nhanh. Khi trọng tài xuống gọi hai đội lên sân, bảng điện tử cũng từ từ hiển thị đội hình ra trận. Hưng Hân có một tuyển thủ không phải chủ lực nhưng đang được quan tâm mạnh mẽ. Đó chính là La Tập, công thần phá sập bản đồ, mang về chiến thắng cho Hưng Hân và bắt Bá Đồ phải quỳ ở hiệp một. Nghe nói cậu ta có tài phá dỡ trời sinh, liệu cậu ta có đánh luôn hiệp hai không?
Từng cái tên sáng lên trên màn hình lớn.Hưng Hân: Diệp Tu - Bá Đồ: Hàn Văn Thanh.
Hưng Hân: Tô Mộc Tranh - Bá Đồ: Trương Giai Lạc.Hưng Hân: Phương Duệ - Bá Đồ: Bạch Ngôn Phi.
Hưng Hân: Đường Nhu - Bá Đồ: Tần Mục Vân.Hưng Hân: An Văn Dật - Bá Đồ: Trương Tân Kiệt.
Hưng Hân: Bao Vinh Hưng - Bá Đồ: Lâm Kính Ngôn.Không có La Tập!
Khán giả ồ lên. Không thấy tên La Tập, mọi người vỗ đùi bảo nhau: Quả nhiên Hưng Hân xờ lờ! Sao bảo liếc phát là biết cách phá bản đồ liền? Sao không phái lên phá bản đồ sân khách đi?Trên tivi, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác không phân tích danh sách tướng mà cũng bàn tán về vụ La Tập. Kế đó, họ mới đề cập đến sự khác biệt đội hình so với hiệp trước.
Phía Hưng Hân, bốn người Diệp Tu, Tô Mộc Tranh, Phương Duệ và An Văn Dật thường chiếm slot đấu đoàn đội nhất. Điểm thay đổi là Đường Nhu từ slot thứ sáu quay về năm slot đầu, Bánh Bao thay thế La Tập, bị đẩy xuống cuối.Bá Đồ thì không đổi người mà chỉ đổi slot. Tuyển thủ Bạch Ngôn Phi cầm pháp sư nguyên tố với biệt danh "Tháp Pháo" hôm nay vào trận trước Lâm Kính Ngôn.
"Đội hình hai bên đều có điều chỉnh đôi chút! Đội chủ nhà dĩ nhiên đã có kế hoạch sẵn, vậy hôm nay Bá Đồ đặc biệt cho Bạch Ngôn Phi vào năm slot đầu tiên, chỉ đạo Lý cho rằng vì sao ạ?" Phan Lâm hỏi."Tính cả Bạch Ngôn Phi, Trương Giai Lạc và Tần Mục Vân, đội hình năm tướng tiên phong của Bá Đồ có đến ba nghề đánh xa. Bạch Ngôn Phi chơi pháp sư nguyên tố, được đặt cho biệt danh Tháp Pháo vì thích dội phép ầm ầm. Phối hợp với Bách Hoa Liễu Loạn của Trương Giai Lạc, Bá Đồ có thể phủ hỏa lực diện rộng. Tôi nghĩ, bản đồ được chọn ắt sẽ khá lớn."
"Vâng, tuyển thủ hai đội đã tiến vào phòng, trận đấu sắp bắt đầu." Thời gian Phan Lâm giới thiệu, mười tuyển thủ đầu tiên đã nhấp xác nhận sẵn sàng.Bản đồ tải xong, mọi người cùng có đáp án cho câu hỏi dấy lên mỗi lượt đấu này.
"Ồ, Cồn Cát Tà Dương!" Phan Lâm cất cao giọng, không quên tranh thủ tâng bốc Lý Nghệ Bác: "Chỉ đạo Lý đoán quá đúng, đội chủ nhà chọn bản đồ rộng lớn thật kìa. Chỉ đạo Lý không hổ là người Bá Đồ!""Ha ha ha." Lý Nghệ Bác cười, cơ mà cười xong lại thấy sai sai đâu đó. Không hổ là người Bá Đồ là sao? Ý nói bố không đến từ Bá Đồ thì không đoán nổi vụ này hả?
Vốn không tự tin cho lắm, Lý Nghệ Bác không khỏi đa nghi. Phan Lâm kỳ thực chẳng có ý gì nên không phát hiện mình đang bị ghim, chỉ lo thao thao bất tuyệt mà giảng giải về bản đồ với khán giả.Cồn Cát Tà Dương có khung cảnh sa mạc bao la dưới hoàng hôn, khắp nơi đều là đồi cát chập trùng. Giữa bản đồ chỉ vỏn vẹn một ốc đảo nho nhỏ, không gian quả thật rất trống trải.
"Hưng Hân đêm nay không cử La Tập vào trận là quá đúng đắn." Phan Lâm phát biểu nửa đùa nửa thật, ai ngờ trận đấu vừa tuyên bố bắt đầu, đã thấy Diệp Tu chat trên kênh chung: "Thấy chưa? Biết ngay mà, nên tui mới không để La Tập lên đánh."Cồn Cát Tà Dương không có bất kỳ kiến trúc nào. Từng ngọn đồi nhấp nhô toàn cát với cát, khoảnh ốc đảo chính giữa cũng chỉ là một ao nước bé xíu. Bên ao có một gốc liễu khô cằn, thêm vài cây xương rồng rải rác xung quanh. Đó là những thứ hiếm hoi nhô lên khỏi mặt đất trên bản đồ này.
La Tập dẫu có vào, cũng không phá dỡ được gì.Hai đội spawn ở hai đầu phía Nam và Bắc sa mạc. Bá Đồ rất chủ động, vừa hiện ra liền lập tức di chuyển. Hưng Hân chỉ hơi trì hoãn tí so với Bá Đồ, nhưng rất nhanh cũng khởi hành.
Không ai đi vòng mà tiến thẳng một mạch ra giữa. Vượt một đồi cát, Bá Đồ kiên trì gót sắt. Trong khi đó, Hưng Hân lại tạm ngưng sau đồi cát đầu tiên. Năm nhân vật ngó dáo dác bốn phía như đang quan sát địa hình.Đồi cát không cao bằng núi, Hưng Hân đứng trên dốc là đủ để phóng tầm nhìn. Ngoài việc thấy rõ địa hình 360 độ, họ còn phát hiện những bóng người đang di chuyển ở phía Bắc xa xa, cát vàng bị đạp tung bay trong gió.
"Bản đồ này không có chỗ ngon để úp sọt..." Người Hưng Hân bắt đầu thảo luận trên kênh đoàn đội, thánh zâm Phương Duệ báo cáo phương diện mình thích đầu tiên."Điểm bắn tỉa thì có vài chỗ khá tốt." Bậc thầy pháo súng Tô Mộc Tranh góp lời.
"Cát ảnh hưởng đến di chuyển." An Văn Dật gục đầu nhìn đôi chân hơi lún xuống cát. Vì độ lún này, mọi người đi đứng khá lồi lõm."Họ xông thẳng đến mình kìa." Vốn hiếu chiến, Đường Nhu rất quan tâm hành động của đối thủ.
"Tạm thời chiếm cao điểm trước, xem họ có kế hoạch gì." Diệp Tu phát biểu sau cùng, ra chỉ lệnh định hướng thứ nhất cho trận đoàn đội đêm nay.Thế là năm người Hưng Hân không đổ dốc mà đi ngược lên đỉnh đồi theo Diệp Tu. Bá Đồ phía Bắc vượt thêm một đồi cát nữa, càng lúc càng xuất hiện rõ ràng trong tầm nhìn Hưng Hân. Thấy Hưng Hân, Bá Đồ thẳng thừng chạy về phía địch.
"Chắc định đánh chính diện." Phương Duệ nói.Hưng Hân không mê chính diện, vì họ là một chiến đội mới toanh, chơi không lại Bá Đồ vốn nổi tiếng về mặt này. Chưa kể, địa hình đang đứng còn rất đặc thù. An Văn Dật chỉ mới đề cập tác động của cát đến tốc độ di chuyển, nhưng thực tế các thao tác cần điểm tựa lực như bật nhảy, lăn mình đều bị ảnh hưởng, tương đương ảnh hưởng trực tiếp đến kỹ năng. Bá Đồ đã chọn Cồn Cát Tà Dương, tức có train sẵn cho việc này, còn Hưng Hân thì... Diệp Tu thân trải trăm trận, không đến mức xử lý không nổi điều kiện địa hình, Tô Mộc Tranh và Phương Duệ cũng có kinh nghiệm nhất định, nhưng ba tân binh còn lại chắc chắn sẽ va vấp mọi chỗ.
"Gió có ảnh hưởng không?" Diệp Tu bất thình lình hỏi."Có, nhưng thế gió cứ thay đổi, khó nắm quá." Người trả lời là Phương Duệ. Chơi khí công sư, hắn rất quan tâm việc vận tốc gió ảnh hưởng đến kình khí của mình.
Dĩ nhiên, từng lớp bí mật bản đồ mà Hưng Hân đang bóc tách đều nằm trong kế hoạch của Bá Đồ. Đó là những gì họ đang trông đợi hòng đàn áp, đẩy Hưng Hân vào thế khó.Ánh nắng cũng không có lợi cho Hưng Hân.
Diệp Tu xoay góc nhìn về phía mặt trời đằng xa. Cảnh tà dương tròn vành vạnh sắp lặn, đây là thời điểm dịu mát nhất trong ngày nên dù nhìn thẳng, cũng không cảm thấy ánh nắng chói mắt. Thuận chiều nắng hay ngược chiều nắng đều không khác biệt gì trên bản đồ này."Mọi người tới đây đứng." Diệp Tu bỗng cất tiếng gọi. Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu chỉ vào vị trí sát chân.
Bốn người còn lại chụm vào."Đứng thành hàng." Diệp Tu nói.
"Selfie tập thể? Thôi đừng mà, bán kết đó, nghiêm túc chút coi nè." Phương Duệ tay chat, tay khiển Hải Vô Lượng pose hình."Đứng thẳng hết." Diệp Tu tiếp tục sửa dáng cả hội. Sau đó, Quân Mạc Tiếu lại lùi về phía sau.
Bốn người Hưng Hân xếp thành một hàng trong khi Quân Mạc Tiếu tách ra xa. Đi được một quãng, hắn mới quay lại nhìn.Giai đoạn chưa va chạm luôn khô khan, bình luận viên thường phán đoán ý đồ mỗi đội dựa trên hành động đầu game. Bá Đồ đi thẳng một mạch, được nhận xét là muốn tấn công chính diện. Hưng Hân thì tới tới lui lui trên đồi cát, nhờ mấy câu thảo luận nội bộ mà bầu không khí sinh động hơn tí. Thấy Diệp Tu lệnh cho đội viên xếp hàng, khán giả vô cùng tò mò. Hắn định làm gì nhỉ?Tổ ghi hình nhạy bén chuyển góc nhìn thành của Quân Mạc Tiếu, chỉ thấy bốn tướng Hưng Hân hiên ngang đứng dưới nắng chiều như bước ra từ vầng mặt trời chói lóa, khí thế miễn bàn.
Cho nên... Hưng Hân tính selfie tập thể thiệt hả?Vô số người không khỏi đoán già đoán non.
Dịch bởi Lá Mùa ThuChương 1528: Cát chảy
"Rồi sao nữa?" Không chỉ khán giả, người Hưng Hân cũng chẳng hiểu đội trưởng mình định làm gì. Phương Duệ lúc nãy có pose hình thật đấy, nhưng hắn dĩ nhiên không cho rằng Diệp Tu muốn làm trò thừa."Đứng dưới nắng, nhìn không kỹ sẽ không biết." Diệp Tu nói.
Các đội viên lập tức hiểu ra. "Nhìn không kỹ sẽ không biết" nghĩa là Bá Đồ khó lòng phán đoán chính xác tình hình và cách Hưng Hân tấn công hay di chuyển. Đây quả là điều có thể lợi dụng.Khán giả đọc chat Hưng Hân nên cũng thôi đoán già đoán non. Đó là lý do người ta thích đọc chat của tuyển thủ trong trận, chứ các đội bắn thông tin cho nhau bằng sóng não ấy à, người xem cứ gọi là hoang mang vô đối.
"Em coi thử với." Mộc Vũ Tranh Phong lon ton chạy tới chỗ Quân Mạc Tiếu, xoay góc nhìn về phía mặt trời lặn. Quả thật dưới ánh nắng đỏ rực, nhóm người Hưng Hân chỉ còn là những cái bóng đen sì, rất khó nhìn ra ai đang đánh và ai đang thủ."Ồ ồ ồ..." Hải Vô Lượng cũng chạy theo coi và xác nhận.
"Vậy mình đứng đây xếp hình luôn heng?" Xoay góc nhìn về phía năm người Bá Đồ đang càng lúc càng gần, Phương Duệ đề nghị."Anh không nghĩ Bá Đồ chưa tính đến khả năng này đâu. Chủ yếu mình phải đề phòng tụi nó cũng chơi kiểu vậy, ngoài ra thì lợi dụng được chỗ nào hay chỗ ấy." Diệp Tu nói.
Khán giả đọc chat Hưng Hân mà nhục mặt. Họ cứ ngỡ rằng khi phát hiện bí quyết ẩn giấu, Hưng Hân sẽ tha hồ xử lý đối thủ, ai ngờ thấy Diệp Tu nói mới biết mình đã khinh thường Bá Đồ. Không phải Diệp Tu, mà chính khán giả mới chủ quan cho rằng Bá Đồ sẽ bỏ lỡ chi tiết nhỏ nhặt trên bản đồ sân nhà."Vậy giờ đánh sao?" Phương Duệ hỏi. Giằng co tới lui, Hưng Hân vẫn chưa tìm thấy phương án ngon ăn.
Diệp Tu không chần chừ, cho hắn ngay một chỉ thị: Tọa độ xếp hàng.Không ai hỏi nhiều, cả đội lập tức chia nhau ra đứng theo tọa độ định sẵn.
Bá Đồ đã đến dưới chân đồi. Phát hiện hành động của Hưng Hân, họ đột nhiên đổi hướng.Phương Duệ quay đầu, nhìn tà dương rực lửa sau lưng. Xác định rồi, Bá Đồ biết về vụ bóng nắng này! Vị trí Diệp Tu đưa ra rất ngon để lợi dụng bóng nắng, ai ngờ Bá Đồ vừa thấy cách Hưng Hân phân bố đội hình là có biện pháp đối phó ngay. Họ không đi ngược nắng nữa mà vòng sang cánh.
"Đi!" Diệp Tu dẫn đầu cả đội tiến lên phía trước. Hưng Hân cũng vòng sang cánh như Bá Đồ. Bá Đồ dừng, Hưng Hân lập tức dừng theo mà không cần Diệp Tu ra lệnh từng chút một. Mọi người đều hiểu mình phải làm gì, thế là tự giác làm thôi.Diệp Tu muốn lợi dụng ánh nắng để kẹp góc Bá Đồ.
Bá Đồ bèn đứng yên. Họ lẳng lặng đứng dưới đồi cát, chẳng nhích người và cũng chẳng nói tiếng nào với nhau. Họ không chat, thế là khán giả mù căm mù tịt."Chỉ đạo Lý?" Phan Lâm bắt đầu xọc Lý Nghệ Bác.
Lý Nghệ Bác thốn lắm. Hắn hiểu về Bá Đồ đấy, nhưng không có nghĩa hắn biết Bá Đồ đang muốn làm gì lúc này. Với phong cách thiên hướng Trương Tân Kiệt, Bá Đồ thích làm chắc ăn chắc nên đi vòng là rất hợp lẽ. Nhưng họ nên vòng xa hơn nữa, thoát khỏi góc độ ảnh hưởng của bóng nắng mới đúng chứ dừng ở đây mà chi? Đã vậy còn chẳng buồn chat trao đổi! Xem ra là train chung nhiều, ăn rơ với nhau lắm rồi."Có thể họ đang chờ cơ hội nào đó." Cùng đường, Lý Nghệ Bác đành trả lời với toàn từ ngữ phỏng đoán lập lờ.
"Họ đang chờ cơ hội nào đây? Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp." Phan Lâm không phải kẻ ngu muội, nghe cách Lý Nghệ Bác dùng từ liền hiểu rằng mình không nên hỏi tiếp.Bá Đồ dưới đồi đứng im, Hưng Hân trên đồi cũng không nhích. Bá Đồ im từ ngoài mặt tới tâm hồn, còn Hưng Hân lại đang nháo nhào một cách thầm lặng.
"Cứ coi mấy ổng tính làm gì đã." Diệp Tu bình tĩnh nói."Bắn phát thăm dò không?" Tô Mộc Tranh hỏi.
"Tới." Diệp Tu đồng ý.Nếu nối liền hai điểm, Bá Đồ nằm ngoài tầm bắn của Mộc Vũ Tranh Phong. Tuy nhiên Mộc Vũ Tranh Phong đang ở trên dốc nhìn xuống, mượn chênh lệch độ cao để bắn vòng cung thì dư xăng. Mỗi tội khoảng cách quá xa, đây khó thể tính là mối đe dọa.
Dù vậy, khi Mộc Vũ Tranh Phong vừa nhấc nòng pháo, toàn quân Bá Đồ lại lùi hẳn về sau."Bắn không tới..." Tô Mộc Tranh tiếc nuối buông pháo xuống.
"Đánh kỹ vãi." Diệp Tu bó tay. Tên Trương Tân Kiệt này, một cơ hội bé xíu chẳng làm nên cơm cháo gì cũng nhất quyết không cho Hưng Hân.Đang mệt não, Diệp Tu bỗng liếc thấy phía xa có gì đó đục ngầu cuốn tới. Chưa kịp quan sát, cả bọn đột nhiên phát hiện có biến.
Có gió nổi! Gió thổi từ Đông sang Tây, cát vàng chầm chậm cuốn theo thành đợt như sóng, từ dưới đồi cuốn lên đỉnh đồi.Bá Đồ muốn mượn thế gió tấn công!
Không quá rành về bản đồ, nhưng Diệp Tu kinh nghiệm cỡ nào? Vừa thấy cảnh này, hắn lập tức biết Bá Đồ âm mưu điều gì.Đoàng đoàng đoàng đoàng, tiếng súng đã vang. Hai tay súng Trương Giai Lạc và Tần Mục Vân nã đạn ầm ầm lên đồi cát, làm cát vàng bay tung tóe, bị gió cuốn càng thêm đục ngầu.
Cát thôi mà? Làm sao che phủ nhân vật nổi?Diệp Tu ôm ngờ vực trong lòng, mà cát càng lúc càng văng, càng văng càng dày, phăng phăng cuốn lên đỉnh đồi như cơn sóng dữ. Quan trọng hơn hết thảy, gió cũng càng lúc càng mạnh. Đây mới là nền móng vững chắc nhất cho kế hoạch của Bá Đồ.
Tới rồi!Sóng cát cuồn cuộn trên dốc đồi làm giảm tầm nhìn hết mấy bước, cover hoàn hảo cho hành động của Bá Đồ. Hưng Hân mất dấu đối thủ trong tầm nhìn, nhưng họ biết Bá Đồ đang ẩn trong bão cát, mượn gió để nhanh chóng tiếp cận mình...
Chắc chưa, Hưng Hân?Với góc nhìn Thượng đế, chỉ khán giả mới biết Bá Đồ không định đổ ập vào con mồi. Gió Đông đã tới, trận địa cũng sẵn sàng, nhưng họ lại không gấp gáp lao lên. Ẩn mình giữa bão cát, họ hành động chậm rãi như báo săn rình rập, tựa như chờ đợi một thứ gì đó.
Là cái gì?Không một ai biết. Khán giả chỉ biết Hưng Hân trên đồi cát đang muốn dời chỗ, vì nếu chần chừ đến lúc bão cát cuốn lên đỉnh đồi, họ sẽ bị bao vây triệt để.
Nhưng chỉ mới bước một bước, Diệp Tu đã sực phát hiện nguy hiểm."Coi chừng dưới chân" Diệp Tu vội nhắc nhở nhưng không kịp, các đội viên của hắn đã chúi người sau bước chân đầu tiên.
Cát chảy.Chúng chảy từ trên dốc xuống, chân đạp lên sẽ không cách nào đứng vững. Cát chảy với tốc độ rất nhanh, thế mà nhìn bằng mắt thường lại không phát hiện.
Có cả chiêu này nữa?Diệp Tu dám chắc đây là do Bá Đồ làm ra. Cát vàng ngợp trời phả thẳng vào mặt, dưới chân thì có cát chảy về đâu không rõ. Đồi cát nơi Hưng Hân đứng đang hứng chịu một trận sạt lở nghiêm trọng.
Toàn quân Hưng Hân vật vã chống chọi để giữ mình không bị cuốn trôi. Nhưng tình thế này, chỉ di chuyển bình thường thì đừng mơ trụ vững.Chong Chóng Máy!
Là người phát hiện sớm nhất, Diệp Tu xử lý cũng nhanh nhất. Quân Mạc Tiếu bay lên cao, giải thoát bản thân khỏi ảnh hưởng của cát chảy.Ầm ầm ầm!
Gần đó có mấy tiếng pháo vang dội, Mộc Vũ Tranh Phong dùng Phi Pháo lướt trên mặt cát như chuồn chuồn lướt nước. Cách cô không xa là Tay Nhỏ Lạnh Giá với đôi cánh trắng trên lưng. Kỹ năng Đôi Cánh Thiên Sứ giúp cô lơ lửng giữa trời, không sợ lún chân xuống cát nữa.Hải Vô Lượng và Hàn Yên Nhu cũng sử dụng kỹ năng đối phó nguy hiểm, nhưng vì không có chiêu đào thoát nên hai người chọn cách công kích mặt cát để ngừng dòng chảy tạm thời, cố gắng tìm chỗ đứng vững.
Hưng Hân mỗi người có mỗi cách kháng cự cát chảy, có thể thấy người nào cũng tài giỏi. Nhưng Diệp Tu biết, việc này không thể kéo dài. Kỹ năng như Quân Mạc Tiếu và Tay Nhỏ Lạnh Giá đang xài đều có thời hạn, không thể tiếp diễn mãi mãi.Nhìn từ trên xuống không thấy dòng chảy của cát, chẳng biết chúng chảy về đâu. Mệt tâm nhất là Bá Đồ chắc chắn đã vào thế, chuẩn bị tấn công Hưng Hân bất cứ lúc nào.
Diệp Tu đoán đúng.Súng vang! Hai tay súng Bá Đồ khai hỏa.
Diệp Tu đoán đúng thì sao, nhắc mọi người cẩn thận thì sao? Họ làm gì được Bá Đồ?Đoàng đoàng đoàng đoàng...
Chỉ chớp mắt, Đôi Cánh Thiên Sứ của Tay Nhỏ Lạnh Giá bị bắn rụng. Vừa rơi xuống, cô nàng lập tức trôi theo dòng cát. Bên ngoài màn hình, An Văn Dật vô phương giãy dụa.Trị liệu! Phải cứu trị liệu! Quân Mạc Tiếu vội bay về phía Tay Nhỏ Lạnh Giá.
Cơ mà Bá Đồ không đánh Tay Nhỏ Lạnh Giá. Bá Đồ đánh Quân Mạc Tiếu.Đoàn đoàng đoàng đoàng!
Diệp Tu ngắt chiêu Chong Chóng Máy giữa không trung, thả người rơi gấp. Hắn tính được đường bay của đạn, cũng nhìn ra vị trí Bá Đồ chiếm đóng là chỗ có thể đứng vững, không bị tác động bởi cát."Lên!" Diệp Tu quát một tiếng. Đã rơi vào tình thế này, không muốn chơi cứng cũng buộc phải chơi.
Ngân Quang Lạc Nhẫn!Giữa không trung, Quân Mạc Tiếu sử dụng Ngân Quang Lạc Nhẫn với góc độ xuôi theo dốc đồi. Cú trượt đưa hắn đi thật xa, trông vô cùng đẹp mắt. Đáng buồn là khi nhìn rõ đội hình Bá Đồ, Diệp Tu chỉ thấy một chữ đắng. Mấy thằng già này bày trận sẵn rồi, chỉ chờ hắn tự chui đầu vào rọ!Phục Hổ Đằng Tường!
Không nể mặt cũng chẳng nể mũi, Hàn Văn Thanh căn góc rơi của Ngân Quang Lạc Nhẫn, khiển Đại Mạc Cô Yên phi thân nhảy lên, giơ chân đạp xuống Quân Mạc Tiếu. Nhưng Diệp Tu đã phát hiện Bá Đồ giăng lưới bắt cá, ngu sao đưa đầu vào? Hắn ngắt Ngân Quang Lạc Nhẫn nhưng vẫn giả vờ trượt xuống nhằm thu hút chú ý của Bá Đồ. Thấy Đại Mạc Cô Yên định đạp cho mình lăn ra đất, Diệp Tu nhanh tay khiển Quân Mạc Tiếu kết ấn.Phụt! Bóng Quân Mạc Tiếu bị Đại Mạc Cô Yên đạp thành bong bóng xà phòng. Diệp Tu gan to không gì bằng, đưa người thật của mình vào giữa đội hình Bá Đồ.
Thiếu Đại Mạc Cô Yên, đội hình này chỉ còn tay dài.Dịch bởi Lá Mùa Thu
Chương 1529: Càng quen thuộc, càng khó chơiHồ Quang Thiểm! Xung Phong! Đâm Xung Phong!
Quân Mạc Tiếu nối liền chuỗi kỹ năng di chuyển thành ba góc, lần lượt tấn công ba nhân vật quanh mình. Ba người đều né tránh, Quân Mạc Tiếu không đánh trúng ai. Tuy nhiên, pha di chuyển của hắn đã vẽ nên một hình tam giác trên mặt cát.Imba thế?
Các tuyển thủ Bá Đồ nhìn thấy ba đường rãnh thì hết hồn. Thật không ngờ, Diệp Tu vừa đến đã phát hiện điểm mấu chốt.Cát đang chảy từ trên dốc xuống, nhưng vì sao chỗ Bá Đồ dàn trận cũng trên dốc mà lại không chịu ảnh hưởng?
Khác biệt ở đâu?Bảo Diệp Tu diễn giải chi tiết thì hắn không biết, nhưng hắn nhớ hai tay súng Bá Đồ hồi đầu có bắn vào mặt cát trên dốc. Khi đó hắn cho rằng mục đích của họ là khuấy động bão cát để che phủ hành động cả đội, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ còn liên quan đến cát chảy nữa.
Họ xả đạn làm đồi cát thủng lỗ, cát từ trên vì thế chảy sụp xuống dưới. Tạm thời Diệp Tu chỉ có thể nghĩ ra nguyên lý này. Hắn bèn bắt chước, vạch lên mặt cát ba đường rãnh.Ngay lập tức, ba đường rãnh bị cát lấp phẳng. Cảm giác dòng chảy dưới chân Quân Mạc Tiếu, Diệp Tu liền biết mình đã đoán đúng.
Đồi cát sụp lở diện rộng, khu vực Bá Đồ náu chân chỉ là một vùng rất hẹp. Chút chiêu trò nho nhỏ là đủ cho bờ bến an toàn biến mất.Chỗ này không thể ở lâu, người Bá Đồ còn hiểu hơn cả Diệp Tu. Họ bắt đầu rút đi, nhưng La Tháp bỗng sững người.
Đường lui của hắn bị chặn bởi Quân Mạc Tiếu rồi. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi khi trượt xuống, tên này rốt cuộc đã tính toán bao nhiêu thứ? Ngắt Ngân Quang Lạc Nhẫn để né Đại Mạc Cô Yên, vừa tấn công ba người vừa làm cát chảy, pha chọn điểm đứng cuối cùng còn kẹp góc cả La Tháp.May sao không chỉ mình Bạch Ngôn Phi nhận ra vấn đề, đội phó Trương Tân Kiệt của Bá Đồ, con người nhất quyết không bỏ lỡ dù là chuyện lớn hay nhỏ ấy, cũng lập tức phát hiện âm mưu của Diệp Tu.
Ngâm xướng Ngọn Lửa Thần Thánh!Bạch Ngôn Phi hiểu ý, khiển La Tháp di chuyển. Quân Mạc Tiếu định cản, liền bị một ngọn lửa màu trắng bừng lên ngáng chân. Hắn vội khựng lại, nhưng chỉ tích tắc đã đủ cho La Tháp dùng Blink đào thoát.
Đoàng đoàng đoàng đoàng!Đã rút đi từ sớm, Bách Hoa Liễu Loạn và Âm 9 Độ xoay nòng súng vừa lùi vừa bắn. Nhưng đó không phải mối nguy hiểm lớn nhất.
Sau lưng!Đại Mạc Cô Yên bỗng lao thẳng tới. Di chuyển theo chiều cát chảy, tốc độ của anh tăng mạnh. Quả nhiên là sân nhà. Cùng điều kiện cát chảy, người Bá Đồ di chuyển mượt hơn hẳn Hưng Hân.Ầm ầm ầm!
Đại Mạc Cô Yên chưa kịp tới đích, đã có tiếng nổ vang lên. Cát trước mặt anh văng tung tóe, phủ kín cả vùng trời. Tuy không tạo thành hàng rào phòng ngự, cát vẫn che khuất tầm nhìn. Bên kia tường cát là một kẻ gian xảo như Diệp Tu, Hàn Văn Thanh có hổ báo đến mấy cũng không thể nhắm mắt lao qua.Quay lưng đổi hướng!
Đại Mạc Cô Yên không đến gần tường cát để tránh Quân Mạc Tiếu thừa cơ chơi chiêu. Anh chạy theo hướng khác, đồng thời xoay góc nhìn về phía sau, phát hiện Mộc Vũ Tranh Phong đang trượt xuống cồn cát. Bão cát có tác dụng với cả hai đội, Bá Đồ cũng không biết chính xác Mộc Vũ Tranh Phong đang làm gì bên trong, đến khi Đại Mạc Cô Yên nhìn thấy thì cô đã xuống được nửa cồn cát.Đã vậy, không chỉ có mình cô.
Hải Vô Lượng và Hàn Yên Nhu cũng cùng lúc xuất hiện.Hào Long Phá Quân! Hàn Yên Nhu xách chiến mâu lao ra. Một luồng cát cuốn lên thành hình con rồng há miệng vồ lấy Đại Mạc Cô Yên. Cát không cản nổi lực chấn cực mạnh của Hào Long Phá Quân mà còn giúp nó tăng thêm khí thế.
Một bên là Diệp Tu núp sau cát chực chờ úp sọt, một bên là Hào Long Phá Quân dữ tợn tấn công, hai bên cùng nhau hình thành giáp công. Hóa ra vị trí đứng của Quân Mạc Tiếu không chỉ cản đường lùi của La Tháp mà còn duy trì khả năng công kích Đại Mạc Cô Yên. Bá Đồ chỉ lo giúp đỡ Bạch Ngôn Phi, không chú ý Tô Mộc Tranh đã cùng Diệp Tu nối liền liên kết, khóa góc Hàn Văn Thanh ở đầu này.Chỉ một pha chọn điểm đứng, lại có thể cất giấu từng ấy dụng ý. Đó chính là cao thủ!
Nhưng, Hàn Văn Thanh lẽ nào không phải cao thủ?Đã không còn đường xoay sở, vậy chỉ có thể xông thẳng vào. Việc này, chẳng phải anh thích nhất đấy sao?
Xương Cốt Sắt Thép!Vừa di chuyển vừa bật kỹ năng Bá Thể, Đại Mạc Cô Yên tránh khỏi luồng cát bay tung tóe, tránh khỏi Hào Long Phá Quân của Hàn Yên Nhu, nhưng Quân Mạc Tiếu đang ở phía trước. Hắn đang chờ đợi anh với đòn sát thủ chăng?
Hai tay giấu trong cát vàng, mỗi tay cầm một đoạn Ô Thiên Cơ đã tách làm đôi: Hình thái tonfa.Chiêu chụp bắt.
Hàn Văn Thanh liếc phát nhận ra ngay.Quả nhiên, tên này biết rõ mình chỉ có thể lao vào, càng biết rõ khi lao vào, mình sẽ bật Xương Cốt Sắt Thép lấy buff Bá Thể.
Chiêu chụp bắt đè được buff Bá Thể.Nhưng, cậu đoán được tôi, tôi cũng đoán được cậu.
Oa Tâm Cước!Một chân xoáy lên, động tác của Đại Mạc Cô Yên nhanh đến mức chỉ thấy bóng mờ và một tiếng vút chứng tỏ tốc độ.
Ra sau mà tới trước.Song, không trúng!
Né được Oa Tâm Cước nhanh kinh hồn, nghĩa là người kia đã phòng sẵn chiêu này.Hàn Văn Thanh không chần chừ, một chân đá lên cùng lúc chân trước thu về.
Đá Xoáy!Ống chân đạp mạnh làm cả người xoay tròn, hất lên một vốc cát lớn.
Cả người tuy xoay nhưng đầu vẫn ngang ngạnh giữ nguyên góc độ, hiển nhiên Hàn Văn Thanh đã điều chỉnh góc nhìn khi ra chiêu. Đá Xoáy có thể né, cát thì không thể.Ào ào ào...
Cát rơi như mưa, đổ ập xuống khiến bóng người kia càng lúc càng rõ hơn trong góc nhìn của Đại Mạc Cô Yên. Nối liền cú Đá Xoáy không nhằm vào đánh trúng mục tiêu mà chỉ muốn hất tung cát vàng, anh dùng kỹ năng Phi Cước tiếp tục tấn công.Bốp!
Sau mấy pha suy đoán thăm dò lẫn nhau, cuối cùng Đại Mạc Cô Yên đã đá trúng. Song chỉ vừa chạm chân, Hàn Văn Thanh liền biết anh đá lên Khiên Thiên Cơ chứ không phải Quân Mạc Tiếu.Bó tay! Biết nhau quá rồi mà, Diệp Tu hiển nhiên cũng đoán được Hàn Văn Thanh sẽ tấn công ngay sau pha hất cát. Chiêu ra quá nhanh, hắn né không kịp nhưng giương ô thành khiên để đỡ thì không vấn đề.
Mượn lực nhảy lên, Ưng Đạp!Một cách bản năng, Hàn Văn Thanh đang định thao tác, nhưng một ý nghĩ bỗng lướt qua trong đầu.
Mình càng đánh theo thói quen, Diệp Tu càng dễ đoán nhỉ? Đánh với kiểu đối thủ nhẵn mặt nhau thế này, phải chơi càng trái tay mới càng bất ngờ.Chỉ vừa lưỡng lự một giây, Hàn Văn Thanh đã cảm thấy Đại Mạc Cô Yên hụt chân. Quân Mạc Tiếu thu Ô Thiên Cơ về rồi.
Một luồng sáng lóe lên, hắn rút kiếm dưới chuôi ô.Hàn Văn Thanh bỗng phát hiện, Đại Mạc Cô Yên giữ nguyên tư thế Ưng Đạp giữa không trung thì khác gì trúng chiêu lơ lửng?
Đúng vậy, giây lưỡng lự thoáng qua kia đã đẩy Hàn Văn Thanh từ thế chủ động vào bị động. Nhưng anh không hốt hoảng. Trong trạng thái lơ lửng giữa trời, Đại Mạc Cô Yên đột nhiên sửa thẳng cơ thể. Anh sử dụng Thiên Cân Trụy!Có sẵn buff Xương Cốt Sắt Thép, giờ lại thêm Thiên Cân Trụy, bất kỳ chiêu tấn công nào cũng chẳng thể lay chuyển cơ thể giữa không trung của Đại Mạc Cô Yên. Hàn Văn Thanh định ăn luôn chiêu chém của Quân Mạc Tiếu, nhưng khi ánh kiếm vút xuống người, anh mới sực phát hiện có gì đó sai sai.
Sát thương không lớn, nhưng nơi nào ánh kiếm đi qua đều như xé toạc không khí. Nhát chém hàm chứa uy lực kỳ dị bị che phủ bởi cát bay, Hàn Văn Thanh không cách nào nhìn thấy cho đến khi nó đến sát người, muốn xử lý thì đã muộn.Kỹ năng ma kiếm sĩ, Liệt Ba Trảm!
Không gian hư vô bị chém nứt vỡ, sóng ma pháp hình thành kết giới trói chặt con mồi. Đây là kỹ năng chụp bắt phá được Bá Thể nên mọi nghề thuộc hệ Kiếm, dù có phải ma kiếm sĩ hay không, đều sẽ chọn học.Nếu đang đánh với một kiếm sĩ, Hàn Văn Thanh chắc chắn sẽ đề phòng kỹ năng này.
Nhưng đối thủ hiện tại của anh không phải. Hắn là Diệp Tu, là tán nhân với tiết tấu đánh cực nhanh. Hàn Văn Thanh đã tính sót.Đây chính là điều ức chế mà tán nhân mang lại. Nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp có thể rất quen, rất hiểu Diệp Tu, nhưng chẳng ai từng đối đầu với nghề nghiệp hắn đang cầm. Tuyển thủ càng có kinh nghiệm, phản xạ vô thức sẽ càng mạnh khi gặp đối thủ cũ. Đối thủ cũ chơi nghề gì, họ có sẵn ý thức phòng bị nghề đó, nhưng mọi ý thức và kinh nghiệm là hoàn toàn vô ích với tán nhân.
Gặp Diệp Tu, não Hàn Văn Thanh sẽ khởi động ý thức xử lý dành cho pháp sư chiến đấu. Anh buộc phải bẻ thói quen nhận thức của mình, bắt mình từng giây từng phút nhớ rằng hắn không còn là Nhất Diệp Chi Thu, phải suy nghĩ sắp xếp lại combo tán nhân từ đầu. Đó là chưa kể, Ô Thiên Cơ có thể ép chiêu cho từng hình thái. Trên lý thuyết, Quân Mạc Tiếu được phép sử dụng toàn bộ kỹ năng Vinh Quang trừ đi các chiêu Chuyển nghề và Thức tỉnh. Con người không phải máy tính, não người làm sao sắp xếp tất cả combo tạo nên từ toàn bộ kỹ năng ngay trong trận?Tán nhân vô giải.
Lỗi không ở ý thức, càng không ở kinh nghiệm. Tán nhân Quân Mạc Tiếu dưới tay Diệp Tu của hôm nay đã vượt quá cực hạn con người. Dưới nhịp đánh quá nhanh, không ai có thể đoán trước tên tán nhân này sẽ dùng chiêu gì kế tiếp, kể cả những đối thủ đã hiểu rất sâu về phong cách, thói quen của Diệp Tu, bởi lượng kỹ năng là khổng lồ.Ngược lại, sự quen thuộc bỗng trở thành chướng ngại. Càng quen thuộc càng dễ sa vào nhận định vô thức, nguồn gốc gây nên sơ hở khi gặp Quân Mạc Tiếu.
Hàn Văn Thanh cố gắng tự nhắc nhở mình rằng Diệp Tu không còn là pháp sư chiến đấu. Thế nhưng chỉ vậy thì không kháng nổi bản năng và trực giác thực chiến đã hình thành hơn tám năm qua. Khoảnh khắc nguy hiểm không cho phép con người suy nghĩ quá nhiều, trực giác sẽ nhảy ra làm chủ và rồi dẫn đến sai lầm."Khó xơi thật!" Nhận định từ mười năm trước đặt vào hôm nay, thậm chí còn chính xác hơn.
Dịch bởi Lá Mùa ThuChương 1530: Xử lý và sơ sẩy
Mộc Vũ Tranh Phong, Hải Vô Lượng và Hàn Yên Nhu đồng loạt xông tới. Đã bị Liệt Ba Trảm khóa góc, Đại Mạc Cô Yên khó thoát số phận bị vây đánh. Thế nhưng sẽ không ai quên rằng đây là một trận đoàn đội. Tổ ghi hình rất hiểu ý, không tập trung vào Đại Mạc Cô Yên nữa mà chuyển góc quay sang các đồng đội Bá Đồ của anh.Ba tay dài Bách Hoa Liễu Loạn, Âm 9 Độ và La Tháp quả nhiên đang triển khai hành động. Như một cơn gió, họ lướt qua chiến trường và dồn toàn bộ hỏa lực xuống trị liệu Hưng Hân: Tay Nhỏ Lạnh Giá, người đang đứng xa xa phía sau chứ không lao thẳng xuống đồi như các tay đấm khác.
Bỏ Hàn Văn Thanh, chơi trao đổi?Bá Đồ chơi lớn thế? Thí luôn đội trưởng, cũng tức là át chủ bài nhà mình?
Về phía Tay Nhỏ Lạnh Giá, từ lúc mọc cánh bay lơ lửng trên không đã bị các tay dài Bá Đồ lấy làm bia nhắm, sau nhờ Quân Mạc Tiếu liều mình lao vào lòng địch, gây sạt lở mới có tí thời gian thở lấy hơi. Ai ngờ vừa hoàn hồn, Bá Đồ lại tiếp tục tóm lấy Tay Nhỏ Lạnh Giá với một lòng kiên quyết như chẳng hề để an nguy của Đại Mạc Cô Yên vào mắt.Tính sao đây?
Sự kiên quyết của Bá Đồ đã đem đến khó khăn cho Hưng Hân. Nếu đồng ý trao đổi, Hưng Hân có thể giết chết đội trưởng Bá Đồ nhưng cũng phải trả cái giá cực lớn. Trong các tình huống một đổi một, trị liệu luôn là ưu tiên bảo vệ. Đó gần như đã là định đề, là điều không được phép đặt nghi vấn mà chỉ làm theo thôi.Với niềm tin ấy, Tô Mộc Tranh khiển Mộc Vũ Tranh Phong xoay nòng pháo một cách bản năng.
Ầm ầm ầm.Tiếng pháo cất lên kèm cả trời cát vàng rợp mắt, gây ảnh hưởng đến tầm nhìn các tay dài Bá Đồ. Sau mấy phát pháo, vùng cát chảy đột nhiên có biến. Tay Nhỏ Lạnh Giá đang đứng trên cao thì trượt chân ngồi phịch xuống cát...Hỏa lực nặng của bậc thầy pháo súng có sức phá hoại vượt trội thiện xạ và chuyên gia đạn dược, còn pháp sư nguyên tố là sát thương phép thuật, không cách nào so nổi với các đòn tấn công vật lý về mặt kích phá công trình. Thế là khi mục đích tạo tường cát hoàn thành, Mộc Vũ Tranh Phong lại bất ngờ gia tăng tốc độ chảy của cát.
"Bất cẩn rồi!!" Thấy Tay Nhỏ Lạnh Giá không đứng dậy nổi và ngồi chết dí, Phan Lâm kêu lên. Hắn nhìn ra căn nguyên của việc này chính là mấy phát pháo của Mộc Vũ Tranh Phong.Nhưng chỉ hắn thôi, còn tướng Bá Đồ không nghĩ vậy.
Đừng đánh giá thấp mức độ ranh mãnh của Tô Mộc Tranh. Đó là bài học họ vừa nhận được từ lôi đài.Sau lưng Mộc Vũ Tranh Phong, Hàn Yên Nhu đang đổi hướng xông lên, trong khi Tay Nhỏ Lạnh Giá ngã ngồi trên cát thì trượt đi càng lúc càng xa nhờ vào tốc độ cát chảy. Bất kỳ ai có chút mắt nhìn chiến thuật đều sẽ nhận ra.
Tay Nhỏ Lạnh Giá đang trượt như bay vào vòng tay bảo hộ của tướng Hưng Hân. Mộc Vũ Tranh Phong nã pháo đào hố không phải sai lầm, mà là cố tình. Tay Nhỏ Lạnh Giá ngồi phịch xuống cát cũng là hành động cực kỳ thông minh của An Văn Dật. Cậu biết rõ trình mình không cao bằng các tay chuột hàng đầu như Diệp Tu, không thể khống chế nhân vật trên cát chảy. Cậu hiểu ý đồ của Tô Mộc Tranh, nhưng bảo phối hợp với cô trên điều kiện địa hình thế này thì hơi khó.Khó quá cho qua, An Văn Dật dứt khoát ngồi xuống, trượt dốc theo dòng chảy của cát luôn.
Có lẽ đấy không phải suy tính ghê gớm gì mà chỉ là một trò khôn vặt, nhưng trong rất nhiều tình huống cấp bách giữa trận, những trick nhỏ và nhạy bén như thế là rất cần thiết.Hàn Yên Nhu đột kích vào giữa đội hình tay dài Bá Đồ, gây nhiễu loạn thế tấn công của họ đến Tay Nhỏ Lạnh Giá. Bên kia Quân Mạc Tiếu và Hải Vô Lượng giáp công Đại Mạc Cô Yên dưới sự tiếp ứng hai đầu của Mộc Vũ Tranh Phong.
Xử lý quá tuyệt vời!Những ai nhìn ra đường đi nước bước của Hưng Hân đều tấm tắc khen ngợi. Nhưng, chỉ đến đó là dừng.
Pha xử lý đẹp mắt của Hưng Hân bất ngờ bị chặn đứng, vì họ đã tính thiếu một người.Hàn Văn Thanh.
Bị kềm kẹp nhiều mặt, Đại Mạc Cô Yên đã là con cá trên thớt. Điều mà Hưng Hân cố gắng đạt đến là vừa làm thịt Đại Mạc Cô Yên, vừa bảo vệ an toàn cho Tay Nhỏ Lạnh Giá. Mộc Vũ Tranh Phong chuyển mục tiêu, Hàn Yên Nhu đổi hướng, hai cô để mặc Đại Mạc Cô Yên cho Quân Mạc Tiếu và Hải Vô Lượng trông giữ.Thế nhưng...
Thiên Cân Trụy!Đại Mạc Cô Yên nặng nề đáp đất, lực nặng ngàn cân đè xuống mặt cát tơi xốp, tức thì hai chân lún sâu tạo nên hố xoáy làm cát xung quanh ào ào chảy vào. Bốn người gần đó chỉ có Quân Mạc Tiếu vẫn đứng vững vì ở thấp hơn, còn ba người trên cao, tính luôn cả Hàn Yên Nhu đã quay lưng định chạy hướng khác, đều lảo đảo mất thăng bằng.
Kỹ năng chụp bắt không hiệu quả với Thiên Cân Trụy. Các kỹ năng như Quăng Ném hoặc Quật Ngã đều không thể cản Đại Mạc Cô Yên bật chiêu, chưa kể nếu muốn sử dụng, Quân Mạc Tiếu buộc phải tóm được Đại Mạc Cô Yên. Chỉ có Liệt Ba Trảm với sóng ma pháp xé rách hư không và tạo kết giới mới phong tỏa động tác nhân vật, nhưng hiệu ứng trói cũng chỉ tạm thời chứ không cách nào vô hiệu hóa Thiên Cân Trụy.Vì thế khi Liệt Ba Trảm kết thúc, Thiên Cân Trụy vẫn giúp Đại Mạc Cô Yên đáp đất an toàn.
Pha xử lý tuyệt vời của Hưng Hân thế là bị phá hoại, bởi Đại Mạc Cô Yên, con cá trên thớt đang chờ Hưng Hân làm thịt.Diệp Tu vội vàng khiển Quân Mạc Tiếu tấn công. Hai chân Đại Mạc Cô Yên chôn sâu trong cát, hành động vô cùng vững vàng. Quân Mạc Tiếu giũ Ô Thiên Cơ thành hình thái chiến mâu, dùng Viên Vũ Côn định móc anh lên, nhưng anh đã kịp duỗi hai cánh tay, xoáy một phát...
Chết!Diệp Tu cảm thấy một lực kéo đang gia tăng tốc độ tiến tới của mình.
Ngắt chiêu, nhảy lùi!Nhờ phản ứng siêu nhanh của Diệp Tu, khi Viên Vũ Côn chưa chạm vào mục tiêu, Quân Mạc Tiếu đã nhảy khỏi phạm vi tác dụng của lực kéo kia. Nhưng ngoài hắn ra, ba tướng Hưng Hân còn lại đang lảo đảo thì càng khỏi bàn đến xử lý kịp thời. Đại Mạc Cô Yên hoàn thành động tác trong chớp mắt, ba con mồi lập tức bị lôi vào vòng tay anh.
Lốc Xoáy Cuốn Tròn!Đại chiêu level 70 của nhu đạo chính là kỹ năng Hàn Văn Thanh chọn ép lên vũ khí bạc Liệt Diễm Hồng Quyền cho trận đêm nay.
Ào!Cát vàng bay phấp phới.
Đại Mạc Cô Yên nhảy vọt lên khỏi hố cát, lực hướng tâm từ động tác xoáy tròn hai tay kéo theo ba tướng Hưng Hân. Họ bị anh lôi lên cao, lật ngược, thi nhau rơi xuống...Bộp! Bộp! Bộp!
Nhân vật dính kỹ năng chụp bắt sẽ không thể thao tác Chịu Thân. Ba miếng thịt hình người rơi trên cát tạo nên ba cái hố to, dẫn đến ba làn sóng cát cuồn cuộn chảy dài.Quân Mạc Tiếu đứng gần đó nhưng lại không cứu viện. Bất ngờ thay, hắn đổi hướng chạy đi nơi khác. Trông như rất vội vã, nhưng hắn không sử dụng bất kỳ kỹ năng tăng tốc nào.
Không phải Diệp Tu không muốn, mà là không thể.Hắn không thể cứu đồng đội trong tay Đại Mạc Cô Yên, cũng không thể dùng chiêu di chuyển.
Bởi vì, cú nhảy tránh Lốc Xoáy Cuốn Tròn vừa rồi đã đưa hắn vào giữa Ngọn Lửa Thần Thánh...Trương Tân Kiệt, Thạch Bất Chuyển.
Người đồng đội trung thành nhất, đáng tin nhất của Hàn Văn Thanh, kỳ thực vẫn mãi đứng sau lưng anh.Diệp Tu không còn cách nào khác ngoài nhắm thẳng đến mục sư, dù bản thân đang bị phong ấn kỹ năng. Tình hình đã vậy, nếu vẫn dám húc vào Hàn Văn Thanh, chỉ e Hàn Văn Thanh sẽ đem hết oán thù mười năm ra báo một lần.
Thế trận đổi khác chỉ trong nháy mắt.Ba tướng Hưng Hân rơi lộp bộp xuống cát trong khi Đại Mạc Cô Yên hạ cánh nhẹ nhàng. Kẻ bị động làm sao bao vây được người chủ động?
Nhưng nếu muốn hỏi ai gặp nguy hiểm lớn nhất lúc này, đó chắc chắn là An Văn Dật.Hưng Hân xử lý đẹp thế nào đi nữa, đến đây cũng đã thất bại. Tay Nhỏ Lạnh Giá xuôi dòng trượt xuống chẳng khác nào dê vào miệng cọp. An Văn Dật luống cuống đứng dậy với một tư thế như chứng thực cho những đánh giá về "khuyết điểm của Hưng Hân". Cậu liều mạng khiển Tay Nhỏ Lạnh Giá hết bò lại trườn như chó bới đất, may mà cuối cùng cũng leo lên được.
Tiếng cười rộn vang khắp nhà thi đấu, nhưng tướng Bá Đồ trong trận lại chẳng mảy may vui mừng.An Văn Dật thao tác xấu xí thật đấy, làm cô em xinh xắn Tay Nhỏ Lạnh Giá trở nên xốc xếch khó coi thật đấy, nhưng mắt nhìn thì cực kỳ chính xác. Thời điểm và phương hướng đều được cậu ta lựa chọn để gây trở ngại cho Bá Đồ nhất có thể. Chưa kể, cậu ta còn duy trì khả năng hình thành phối hợp với Quân Mạc Tiếu trên đường áp sát Thạch Bất Chuyển.
Song, Bá Đồ đách care đâu.Lúc nãy vứt Hàn Văn Thanh giữa vòng vây địch, giờ tướng Bá Đồ tiếp tục ngó lơ khi Trương Tân Kiệt đang chịu uy hiếp. Hai chủ lực quan trọng nhất chiến đội lại bị mặc kệ cho tự sinh tự diệt thế đấy...
Hỏa lực tầm xa của ba tướng Bá Đồ nhất tề đổ xuống Tay Nhỏ Lạnh Giá.Ba tay lão làng hội đồng một chú tân binh trình còi dĩ nhiên sẽ hiệu suất hơn một Diệp Tu vs một Trương Tân Kiệt chẳng phải gà mờ gì.
Đường lối của Bá Đồ đơn giản lắm. Tự tin tuyệt đối vào bản thân mình, tự tin tuyệt đối vào đồng đội.Tính toán của An Văn Dật có thể làm khó chiến đội khác, nhưng chẳng xi nhê gì với Bá Đồ.
Ba tướng Hưng Hân chật vật bò dậy từ hố cát. Nhìn tình hình, họ dĩ nhiên cần cứu viện Tay Nhỏ Lạnh Giá. Đáng buồn thay, một bóng người uy phong lẫm lẫm đã chắn trước mặt họ.Hàn Văn Thanh, Đại Mạc Cô Yên.
Một người, dám sẵn sàng một chấp ba.Nhà thi đấu Bá Đồ lập tức rền vang sấm dậy.
Đây chính là đội trưởng của họ. Bất cứ khi nào cần thiết, một chấp hai, một chấp ba, thậm chí một chấp bốn, anh cũng sẽ không nói hai lời, lập tức bước lên.Dũng khí ấy, phong độ ấy, xưa nay chưa từng mất đi dù chỉ một tia một hào theo tháng năm tuổi tác. Dù anh của hiện tại đã thử nghiệm lối đánh linh hoạt hơn, nhưng khi cần chơi cứng, anh sẽ ngạo nghễ mà đứng phía trước toàn quân Bá Đồ.
Mười năm, trước sau như một.
Chương 1521: Chỉ cách một bướcTrận lôi đài thứ ba bắt đầu với Hại Người Không Mệt dưới tay Mạc Phàm, tướng mới đổi của Hưng Hân và Bách Hoa Liễu Loạn chỉ còn dặt dẹo máu, dặt dẹo mana do Trương Giai Lạc đánh quá bán mạng. Bá Đồ bại là cái chắc, trận này chẳng có gì để trông đợi.
Dù vậy, Mạc Phàm vẫn đánh theo lối tỉ mẩn từng chút của mình. Spawn trên bản đồ, cậu chầm chậm cất bước.Cơ mà bản đồ Võ Đài có bao lớn đâu? Bước chậm hay bước nhanh thì khác biệt ư?
Trần Quả chứng kiến cả một mùa giải bên cạnh từng ấy cao thủ. Ngày ngày được chỉ bảo, cô đã không còn ngu ngơ như lúc đầu. Nhìn hai nhân vật đang gằm ghè chưa lao vào nhau, cô đột nhiên nhận ra một điều.Chọn Võ Đài, Bá Đồ có thể bất lợi khi đối mặt với tán nhân Quân Mạc Tiếu, nhưng bản đồ lôi đài là dành cho nhiều trận đấu chứ không chỉ một. Ngoài Diệp Tu, Hưng Hân có những ai?
Trần Quả dĩ nhiên nắm rõ danh sách ra trận của Hưng Hân. Sau Mạc Phàm là Tô Mộc Tranh, Phương Duệ và Đường Nhu.Đấu pháp Pháo Hoa của Mạc Phàm cần tiến lùi phạm vi rộng, bậc thầy pháo súng của Tô Mộc Tranh sở hữu ưu thế tầm bắn siêu xa, phong cách chơi zâm của Phương Duệ càng cần địa hình phức tạp để phát huy đúng mức.
Và tấm bản đồ chờ đợi họ là Võ Đài...Không một thứ gì che chắn, chỉ có không gian trống trải. Có thể nói, tấm bản đồ nhỏ hẹp này đã chặn đường sống của ba tuyển thủ Hưng Hân!
Đây mới là toàn bộ lý do Bá Đồ chọn Võ Đài cho hiệp đấu đêm nay. Đầu tiên chơi khô máu để bào mòn thể lực Diệp Tu, sau khi tiễn vong Diệp Tu thì bản đồ mới thực sự là ưu thế của Bá Đồ.Trương Giai Lạc không níu kéo hơi tàn, chẳng mấy chốc liền xuống sân. Tướng Bá Đồ thứ ba là Tần Mục Vân.
Nghề của Tần Mục Vân là thiện xạ. Bản đồ Võ Đài quá hẹp cho một tay dài như thiện xạ, nhưng Tần Mục Vân nổi tiếng là cao thủ di chuyển chọn điểm. Trong không gian trống trải và thiếu cover, di chuyển sẽ đóng vai trò giúp bạn tấn công hoặc phòng thủ. Tuy phát huy nghề nghiệp bị giới hạn, tài năng hơn người của Tần Mục Vân lại mang về ưu thế cho hắn trên bản đồ này.Ngoài trận, người Hưng Hân ngồi giữa một bầu không khí nặng trịch. Họ rõ ràng đã nhận ra mọi việc từ sớm, trong khi Trần Quả đến giờ mới hiểu vì sao tính toán hay ho của mình không thể thực hiện. Vì các tướng xếp sau của Hưng Hân đều chịu hạn chế về bản đồ nên Diệp Tu không được phép giữ sức. Hắn phải dốc công góp nhặt ưu thế hòng giảm nhẹ áp lực cho đồng đội.
Diệp Tu đã làm rất tốt. Đối đầu với hai tay chuột cực mạnh như Lâm Kính Ngôn và Trương Giai Lạc, hắn gần như đã một chấp hai. Hưng Hân đang dẫn trước 1 điểm đầu người, liệu ba tướng còn lại có thể san bằng bất lợi do bản đồ mang tới?Trận đấu giữa Mạc Phàm và Tần Mục Vân bắt đầu. Như mọi khi, Hại Người Không Mệt không bộp chộp lao thẳng lên. Ai ngờ Âm 9 Độ chưa gì đã giơ súng xả đạn. Võ Đài rất bé, khoảng cách giữa hai nhân vật khi vừa spawn ra là quá đủ cho thiện xạ tấn công.
Tiếng súng vang dội khắp nhà thi đấu. Mạc Phàm khiển Hại Người Không Mệt nào tránh nào né, hi vọng những pha bẻ góc đột ngột sẽ làm Âm 9 Độ bị vướng góc chết. Tiếc thay, diễn biến trận đấu chỉ khiến mọi người càng thêm kinh sợ trình di chuyển chọn điểm của Tần Mục Vân.Trên Võ Đài, tấm bản đồ nhỏ đến mức bị đánh giá bất lợi cho nghề đánh xa, Âm 9 Độ bất ngờ chơi thả diều.
Y không chỉ nã đạn không ngừng mà còn liên tục di chuyển. Mỗi bước chân của y đều tương ứng với từng bước chân của Hại Người Không Mệt. Khoảng cách giữa hai nhân vật lúc gần lúc xa, nhưng sẽ luôn quay về như cũ sau một hai pha dao động.Bản đồ Võ Đài không có địa hình để lợi dụng. Đây là một trận thi thố kỹ thuật di chuyển. Trình ai cao hơn ai? Rất nhanh đã có kết quả.
Có thể nhiều lần đào thoát thành công khỏi chiến trường hỗn loạn hàng trăm người trong game, Mạc Phàm dĩ nhiên phải sở hữu bản lĩnh di chuyển chọn điểm xuất sắc. Thế nhưng, chiến trường hỗn loạn và solo 1v1 khác nhau vô cùng. Nếu bảo rằng Mạc Phàm trưởng thành từ dã chiến, thì Tần Mục Vân là hàng chính hãng của giới chuyên nghiệp. Cách y di chuyển và chọn điểm luôn kỹ càng, chi tiết và chuẩn xác. Mỗi một bước chân của y luôn bao hàm ý nghĩa và logic bên trong, là tinh hoa đúc nên từ mười năm Vinh Quang chuyên nghiệp phát triển. Trải qua muôn vàn thử thách, nó được truyền dạy lại cho người trẻ, và Tần Mục Vân đang phát huy những gì đã học một cách nghiêm túc.Người trẻ bước ra từ lò Bá Đồ đã không chỉ là những hảo hán dũng mãnh thiện chiến đơn thuần. Tần Mục Vân và Tống Kỳ Anh, những tân binh ưu tú mà Bá Đồ cống hiến cho Liên minh hai mùa giải liên tiếp, đều mang trên mình phong cách nghiêm cẩn và tinh tế của đội phó Trương Tân Kiệt.Đọ trình di chuyển, Mạc Phàm thua thảm, thua một cách triệt để. So với lối di chuyển chọn điểm đầy tính toán của Tần Mục Vân, Mạc Phàm trông có phần hơi quơ quào. Nhiều lúc, cậu cũng chả hiểu vì sao mình muốn bước đến vị trí nào đó. Cách cậu chơi vẫn có phần bản năng, nghe theo trực giác và làm theo thói quen lắm. Khuyết điểm lớn nhất của các tuyển thủ xuất thân từ game đang hiện rõ trên Mạc Phàm lúc này.
Chẳng mấy chốc, Mạc Phàm liền hiểu ra mình không thể áp sát đối thủ chỉ bằng di chuyển. Cậu bèn tìm cách tấn công. Ninja vẫn có vài chiêu tầm trung mà! Chọn lúc khoảng cách giữa hai nhân vật ngắn nhất, Hại Người Không Mệt bất ngờ ra tay.Shuriken!
Một chiếc shuriken bắn ra. Đây có thể xem là một loại đạn cấp thấp của ninja, sát thương không cao nhưng đi kèm debuff đông cứng, rất hiệu quả trong việc ngắt chiêu. Mỗi tội, nghề thiện xạ làm gì có chiêu cần ngâm xướng mà ngắt? Sức đe dọa của shuriken đối với thiện xạ khá thấp, nhưng Mạc Phàm chẳng phải tự dưng mà chọn kỹ năng này.Với khoảng cách hiện tại, cho dù ném trúng, debuff đông cứng cũng không đủ cho Mạc Phàm bắt vào combo. Vì thế, Âm 9 Độ căn bản không cần né chiêu. Đặt mình vào Tần Mục Vân, nhiều người đã thầm quyết định mặc kệ.
Song, Vinh Quang là một game rất có chiều sâu. Khác về khoảng cách và vị trí, hiệu ứng sản sinh từ kỹ năng cũng sẽ khác. Mục tiêu Mạc Phàm nhắm đến khi ném shuriken rất đặc biệt và rõ ràng: Cổ tay phải của Âm 9 Độ!Trong thực chiến, cánh tay luôn là bộ phận hoạt động mạnh trên cơ thể. Nhắm vào cổ tay rất khó trúng, nhưng nghề thiện xạ chuyên cầm súng bắn sẽ có phạm vi hoạt động cổ tay thấp hơn hẳn các nghề cần vung nắm đấm như hệ Vật Lộn. Chấm đúng thời cơ, Hại Người Không Mệt ném shuriken.
Nếu trúng cổ tay, debuff đông cứng sẽ không lan ra toàn thân mà chỉ tập trung trên cánh tay. Thiện xạ Âm 9 Độ xài hai tay hai súng, một cánh tay đông cứng đồng nghĩa với một nửa hỏa lực gián đoạn trong thời gian ngắn.Ý đồ dễ hiểu là thế nhưng không ai phát hiện, bởi hướng ném shuriken vào cả cơ thể hay riêng cổ tay đều giống nhau. Góc độ có chút khác biệt đấy, nhưng Hại Người Không Mệt ra tay quá nhanh, khi mục tiêu xác định được hướng ném thì e là không tránh kịp rồi.
Không ai nhìn ra trick ẩn giấu trong chiếc shuriken nhỏ bé kia. Thấy Hại Người Không Mệt đột ngột ra chiêu, bình luận viên Phan Lâm lập tức hét lên khuấy động không khí. Hắn hét theo bản năng, nhưng đến cuối câu thì giọng bỗng chùng xuống hẳn, thể hiện sự thất vọng tột độ. Hiển nhiên, hắn cho rằng kỹ năng này chẳng làm nên cơm cháo gì. Tần Mục Vân chỉ cần mặc kệ, khiển Âm 9 Độ tiếp tục dồn hỏa lực bắn cho Hại Người Không Mệt thành cái rổ là xong.Bất ngờ thay, Tần Mục Vân lại để tâm chiếc shuriken của Hại Người Không Mệt.
Duy trì thế tấn công, Âm 9 Độ nhích nhẹ một bước để shuriken rơi vào khoảng không."Cần thiết không?" Phan Lâm đực mặt. Tuy nhích một bước cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức, nhưng một trận đấu giữa hai cao thủ luôn có thể quyết định bởi những sai biệt nhỏ nhặt nhất.
"Tần Mục Vân đánh rất cẩn thận." Lý Nghệ Bác nói. Kỳ thực hắn cũng không nhìn ra mối hiểm họa do chiếc shuriken mang đến, nhưng lời nhận xét này rất đúng. Việc Hại Người Không Mệt nhắm vào cổ tay phải của Âm 9 Độ, Tần Mục Vân cũng không phát hiện như Lý Nghệ Bác mà thôi. Tuy nhiên vì cẩn thận, y vẫn chọn né tránh. Chỉ cần không lỗi nhịp, y không ngại thực hiện thêm ít thao tác đâu.Sai biệt nhỏ nhặt?
Nếu ăn phải Shuriken, cũng có thể tính là một sai biệt nhỏ nhặt đấy chứ! So ra, y thích chủ động đối phó hơn là chờ có chuyện.Shuriken không trúng, mà vị trí Âm 9 Độ chọn di chuyển tới cũng rất đẹp. Y không để bất kỳ khoảng trống nào cho Hại Người Không Mệt thuận thế vào combo. Y sải bước ngang, kéo giãn góc nhìn hòng quan sát hai tay Hại Người Không Mệt.
Kết ấn!Cậu ta đang kết ấn. Lợi dụng pha nghiêng người che giấu, cậu ta định hành động bất ngờ. Đây là trick thường thấy ở các ninja, Tần Mục Vân không quên để ý. Khi đuổi tới, y chỉ kịp nhìn thấy động tác cuối cùng của Hại Người Không Mệt. Quá nhanh để nhìn ra, nhưng dù là Thuật Ninja gì chăng nữa, Âm 9 Độ chắc chắn an toàn khi rời khỏi vị trí cũ.
Y tiếp tục di chuyển, tìm kiếm vị trí mới để duy trì khả năng công kích.Quả nhiên Âm 9 Độ vừa nhấc chân, Hại Người Không Mệt vụt xuất hiện sát gót.
Thuật Phân Thân!Mạc Phàm định dùng Thuật Phân Thân áp sát, chỉ tiếc rằng Tần Mục Vân đã đề phòng. Từ đầu game đến giờ, đây là lúc cậu đến gần mục tiêu nhất. Chỉ cách đúng một bước... Một bước ấy được tạo nên bởi sự cẩn thận tối đa và trình di chuyển xuất sắc của Tần Mục Vân, thành trì vững chắc mà Mạc Phàm mãi chẳng thể vượt qua.
Trận thứ tư lôi đài, Bá Đồ thắng.Dịch bởi Lá Mùa Thu
Chương 1522: Tuyến hỏa lực hoa tuyếtThua, và còn thua một cách thê thảm.
Tuy lối đánh của Tần Mục Vân không phải kiểu lao lên chơi cứng mà fan Bá Đồ thích nhất, nhưng còn gì sướng hơn một chiến thắng áp đảo hoàn toàn? Tiếng hoan hô vang dội trong nhà thi đấu là bản nhạc đệm cho bước chân về chỗ ngồi của Mạc Phàm.Đây không phải lần đầu cậu 1v1 với Tần Mục Vân. Lần trước cũng là lôi đài, Âm 9 Độ vào trận với thanh HP chỉ 11% nên dù Hại Người Không Mệt thắng bằng cách đổi nửa cây máu, đó cũng không phải một chiến thắng đúng nghĩa.
Lần này đôi bên gặp nhau với full trạng thái, kết quả Mạc Phàm thảm bại.31% là lượng HP Hại Người Không Mệt lấy đi của Âm 9 Độ, miễn cưỡng coi như 1/3 cây.
Đó là thành tích giao chiến lần thứ hai giữa cậu và Tần Mục Vân.Về đến hàng ghế tuyển thủ, mặt Mạc Phàm nặng như chì, như có uất ức mà nói không nên lời. Trong cả đội Hưng Hân, Tô Mộc Tranh có mối quan hệ tốt nhất với cậu. Cô nhè nhẹ vỗ vai cậu để an ủi. Sau một lúc đấu tranh tâm lý dữ dội, Mạc Phàm ngẩng đầu định lên tiếng thì Tô Mộc Tranh đã không còn ngồi bên cạnh."Em lên đánh đây." Cô đang chào mọi người và cất bước quay đi. Tướng tiếp theo của Hưng Hân chính là cô.
Mạc Phàm ngơ ngác. Chẳng dễ gì mới chủ động bắt chuyện, ai ngờ..."Định hỏi gì hả?" Đột nhiên bên cạnh có tiếng nói cất lên. Mạc Phàm quay đầu nhìn lại, thì ra là Diệp Tu.
Cậu ngoẹo đầu về như đang đấu tranh tâm lý tập hai. Diệp Tu cũng không giục mà chỉ kiên nhẫn ngồi chờ."Phải làm sao?" Mạc Phàm không quay sang nhìn hắn, nhưng đã chịu mở miệng.
"Học hỏi cậu ta." Diệp Tu đáp."Làm vậy là sẽ thắng?"
"Đừng giới hạn mình ở một đối thủ duy nhất. Cậu còn nhiều người để đánh lắm. Học hỏi không phải chỉ để chiến thắng cậu ta mà để nâng trình, sau này thu hoạch nhiều thắng lợi hơn nữa." Diệp Tu nói.Tần Mục Vân đang là chướng ngại trước mặt Mạc Phàm. Nền tảng chuyên nghiệp được đào tạo từ trại huấn luyện của y chính là điều Mạc Phàm khuyết thiếu khi trưởng thành từ game. Cậu cần tăng trình cá nhân bằng cách nhặt nhạnh ưu điểm của đối thủ về túi mình, ví dụ như khả năng di chuyển chọn điểm bá đạo, thứ sẽ giúp đấu pháp Pháo Hoa có sức đe dọa hơn hẳn.
Diệp Tu ngồi chờ Mạc Phàm thấm thía những gì mình nói, ai ngờ Mạc Phàm nghe xong chỉ im lặng. Đợi một hồi thấy cậu không định lên tiếng, hắn bèn thôi luôn."Cứ thử đi!" Để lại câu cuối, Diệp Tu về chỗ. Mạc Phàm ngước đầu, chăm chú nhìn trận đấu sắp diễn ra trên sân như đang nghiền ngẫm điều gì.
Trận thứ năm lôi đài, Tô Mộc Tranh vs Tần Mục Vân. Một cuộc tương tàn giữa hai nhân vật cùng thuộc hệ Súng.Trận đấu bắt đầu trong tiếng súng nổ và pháo vang. Hai tay dài đồng thời ra tay vì khoảng cách giữa hai điểm spawn là quá đủ cho họ tấn công.
Tầm bắn siêu xa không giúp ích cho bậc thầy pháo súng trên bản đồ Võ Đài quá nhỏ, còn điểm mạnh dùng tốc độ bắn bùng phát để tạo combo của thiện xạ vẫn giữ nguyên. Những đốm lửa bừng cháy đùng đùng trên người Mộc Vũ Tranh Phong trong khi quả pháo đầu tiên cô bắn đến lúc này mới nổ. Pháo kích có AoE rộng, nhưng Âm 9 Độ lộn một vòng là thoát, thậm chí chẳng cần ngừng bắn.Bất lợi.
Hưng Hân quá bất lợi. Cơn mưa đạn ào ạt trong lúc di chuyển của Âm 9 Độ mạnh về cả công lẫn thủ, uy hiếp Mộc Vũ Tranh Phong thấy rõ. Chưa dừng ở đó, Tần Mục Vân còn khiển Âm 9 Độ rút ngắn khoảng cách. Bậc thầy pháo súng buộc phải đánh xa, mà thiện xạ thì không. Nếu áp sát, y vẫn có Súng Cận Chiến để chơi. Rút ngắn khoảng cách là hành động tạo áp lực cho Mộc Vũ Tranh Phong, Mộc Vũ Tranh Phong lại chẳng thể kéo giãn cự ly trên tấm bản đồ nhỏ hẹp này. Súng Cận Chiến không cho phép thiện xạ áp chế và kèm chân đối thủ như dân cận chiến chính hiệu, nhưng phạm vi kiểm soát lớn là điều không cần bàn.Phải làm sao?
Trong lòng Mạc Phàm dấy lên cùng một câu hỏi hai lần. Lần đầu vì bản thân mình, lần thứ hai là lo lắng cho Tô Mộc Tranh.Diễn biến trận đấu thay đổi vùn vụt. Không ậm ừ chờ nhau như Diệp Tu và Mạc Phàm, mỗi khoảnh khắc đều rất quý giá với hai tuyển thủ trong trận. Tô Mộc Tranh đã hạ quyết tâm. Cô sẽ chơi tới!
Nhịp tấn công của Mộc Vũ Tranh Phong đột ngột tăng vọt. Cô nã pháo phủ lấp cả một vùng rộng lớn bao vây Âm 9 Độ. Tần Mục Vân vội khiển Âm 9 Độ di chuyển vòng quanh, nhưng Mộc Vũ Tranh Phong cứ như có kỹ năng khóa mục tiêu, lia nòng pháo đuổi theo y sát gót.Tuyến hỏa lực?
Có người nhìn ra rồi. Không gì bùng nổ sát thương bằng tuyến hỏa lực, nhưng khoảng cách này thì hơi ảo ấy nhỉ? Tuyến hỏa lực bị ràng buộc bởi max khoảng cách, lý do không phải vì trình tuyển thủ mà là tốc độ nã và nạp pháo quá chậm của nghề. Cự ly gần không cho phép bậc thầy pháo súng nối liền combo, nhưng Mộc Vũ Tranh Phong lại như phá vỡ quy tắc thường thấy này."Sao có thể?" Phan Lâm trên sóng trực tiếp kinh ngạc ngẩn người, còn Lý Nghệ Bác thì ôm đầu. Hắn cũng lờ mờ phát hiện ra đấy, nhưng rất cần thời gian ngẫm nghĩ cho thông. Cơ mà tốc độ lên xuống lôi đài của Hưng Hân với Bá Đồ hôm nay nhanh quá, đợi hắn thông xong chắc hết trận luôn rồi."Khoảng cách có thay đổi..." Dưới hàng ghế Bá Đồ, Trương Tân Kiệt - tuyển thủ nhà nghề trình cao vời vợi - đã phát hiện nguyên nhân mọi việc. Những chi tiết nhỏ nhặt có thể bị người bình thường bỏ lỡ, nhưng Trương Tân Kiệt thì không.
"Tô Mộc Tranh xài kỹ năng có sức bộc phát mạnh cho đợt bắn đầu, mượn lực lùi về sau. Ẻm vừa kéo dài khoảng cách, vừa chọn chiêu nối liền combo để duy trì hỏa lực." Là cao thủ hệ Súng, ánh mắt Trương Giai Lạc rất sắc bén."Một tuyến hỏa lực có thể linh động cả về chiều dọc lẫn chiều ngang!" Lâm Kính Ngôn nói.
"Hình như không chỉ vậy đâu." Trương Giai Lạc nói."Ừ..." Lâm Kính Ngôn cũng phát hiện ra rồi, "Hình chữ X thôi thì không đến mức chặn hết đường di chuyển của Mục Vân..."
"Có tận ba tuyến giao nhau." Trương Giai Lạc nói."Ba tuyến giao nhau... Hình hoa tuyết à?" Lâm Kính Ngôn liên tưởng.
Tuyến hỏa lực hình hoa tuyết!Khi hai bình luận viên trên tivi còn đang cố gắng thông não, kỹ thuật Tô Mộc Tranh sử dụng đã được dàn tướng Bá Đồ đặt tên hẳn hòi.
"Sau này sẽ không ai dám nói Tô Mộc Tranh là bình hoa di động nữa đâu." Trương Tân Kiệt nhận xét. Họ đang chứng kiến một kỹ thuật imba, kiệt tác tạo nên từ kinh nghiệm và ý thức của một bậc thầy pháo súng đỉnh cấp, không phải ai cũng làm được."Ủa hết nói lâu rồi mà?" Trương Giai Lạc tròn mắt. Giới chuyên nghiệp còn ai gọi Tô Mộc Tranh là bình hoa à?
"Vẫn tranh cãi đấy thôi." Trương Tân Kiệt nói."Ok..." Trương Giai Lạc bỏ cuộc. Bệnh nghiêm túc của Trương Tân Kiệt tới cơn đây mà! Xét theo chuẩn của Trương Tân Kiệt, có cuộc tranh cãi nào thật sự kết thúc không trời?
"Cơ mà... trận này..." Lâm Kính Ngôn nhìn diễn biến trận đấu.Phải, trận đấu vẫn chưa kết thúc. Tô Mộc Tranh có đánh đẹp đến đâu chăng nữa, bản đồ Võ Đài cũng chẳng đủ không gian cho cô lùi về. Khi đã hết đường, thế tấn công của Mộc Vũ Tranh Phong lập tức gặp khó.
"Làm ngược lại thì sao?" Trương Giai Lạc đặt vấn đề. Tuyến hỏa lực của Tô Mộc Tranh rất linh động, thực hiện ngược trình tự là tha hồ tiến lùi ngay. Nhưng khi nhìn kỹ, Trương Giai Lạc tự tìm thấy câu trả lời: "Mục Vân tính cả rồi."Đúng vậy, Tần Mục Vân đã phòng sẵn khả năng này. Âm 9 Độ bị pháo dội tầm tã xuống đầu vì đứng trong phạm vi tuyến hỏa lực, nhưng bằng trình di chuyển xuất sắc, y đã giải trừ lượng lớn sát thương và tránh khỏi vô số kỹ năng có thể gián đoạn việc bắn trả của mình. Một cách kiên cường bất khuất, y chơi đôi công dưới lưới áp chế chặt chẽ của tuyến hỏa lực bậc thầy pháo súng. Y duy trì áp lực lên đối thủ, nhẫn nại chờ đợi thời cơ. Cũng như các tuyển thủ Bá Đồ ngoài sân, y nhìn ra cái khó mà Tô Mộc Tranh sắp gặp phải.
Góc bản đồ.Bởi hình dạng Võ Đài, Tô Mộc Tranh cố chọn hướng chéo góc để lùi xa nhất có thể.
Sắp rồi!Dõi mắt theo từng bước chân Mộc Vũ Tranh Phong, Tần Mục Vân đoán Tô Mộc Tranh sẽ cố khắc phục. Gom mọi khả năng vào tính toán, y đã sớm chặn đường trốn chạy của cô. Lựa chọn duy nhất cho Mộc Vũ Tranh Phong lúc này chính là góc bản đồ.
Nhanh nào!Mộc Vũ Tranh Phong đến bước đường cùng. Pháo lửa sẽ ngưng bặt, Âm 9 Độ sẽ phản kích mãnh liệt và kẹp chặt Mộc Vũ Tranh Phong trong góc chết.
Ầm ầm ầm...Quả nhiên, Mộc Vũ Tranh Phong bùng lên đợt hỏa lực cuối cùng. Biết mình hết cửa thoát thân, cô tung toàn bộ kỹ năng chứ không ém hàng nữa.
"Đợt cuối." Trương Giai Lạc thở dài. Dù là đối thủ, hắn cũng không thể phủ nhận đợt bùng nổ hỏa lực này thật bi tráng."Khoan!" Bỗng Lâm Kính Ngôn kêu lên.
"Sao sao?" Trương Giai Lạc mất tập trung vì lo ngồi ngắm, không phát hiện bất thường nhanh bằng đồng đội."Máu Âm 9 Độ không đủ." Giữ im lặng suốt từ nãy giờ, Hàn Văn Thanh đã cất lời là đúng trọng điểm.
Mọi người đều sửng sốt, kể cả Tần Mục Vân trong trận.Ai cũng mải nhìn Mộc Vũ Tranh Phong, mải nghĩ về Tô Mộc Tranh, bàn tán về tuyến hỏa lực và lượng sát thương cô có thể gây ra trong thời gian ngắn ngủi. Cô đánh rất tuyệt vời, nhưng đấy là cực hạn rồi. Bản đồ quá nhỏ, không gian quá hẹp, biết sao được đây? Mọi người thầm tiếc nuối cho cô mà quên mất rằng, mức cực hạn kia đã quá đủ cho trận đấu này.
Bởi vì HP Âm 9 Độ không phải 100%!31% của y đã bị Hại Người Không Mệt lấy đi từ trước. Với thanh máu 69%, Âm 9 Độ ngã xuống sau đợt bùng nổ sát thương cuối cùng của Mộc Vũ Tranh Phong.
"Bị lừa rồi, nãy giờ ẻm chưa đẩy tuyến hỏa lực tới max. Ẻm để dành lại cho đợt cuối." Lâm Kính Ngôn nói."Đừng coi thường một cô gái ranh mãnh, người ta là hợp tác tốt nhất của Diệp Tu đấy..." Hàn Văn Thanh nói.
Dịch bởi Lá Mùa ThuChương 1523: Hai giây giết một trận
"Và cuối cùng Tần Mục Vân cũng không thể chống cự thế tấn công mãnh liệt của Tô Mộc Tranh. Âm 9 Độ ngã gục, người thắng trận này chính là Tô Mộc Tranh!" Phan Lâm hào hứng tuyên bố kết quả, nhưng hắn đâu biết rằng Tần Mục Vân cách thắng lợi cũng không hề xa.Nếu để ý sớm chút, nếu có chuẩn bị trước... Tần Mục Vân ôm buồn phiền bước xuống sân. Y nhìn thấy tướng Bá Đồ kế tiếp đi về phía mình: Đội trưởng Hàn Văn Thanh.
"Em xin lỗi..." Cách Hàn Văn Thanh mấy bước, Tần Mục Vân dừng chân, nói."Bọn tôi ngoài trận cũng không phát hiện mưu tính của Tô Mộc Tranh. Chúng ta đều mắc lỗi đánh giá thấp đối thủ." Hàn Văn Thanh nói. Anh không an ủi, cũng không nói đỡ cho Tần Mục Vân mà bắt cả đội cùng chịu trách nhiệm.
"Quay về chuẩn bị đấu đoàn đi!" Nói thêm một câu, Hàn Văn Thanh tiếp tục đi lên sân. Không sợ vấp ngã, nhưng vấp ngã rồi phải biết đứng dậy. Phải cứng mới xứng làm người Bá Đồ."Vâng!" Tần Mục Vân gật đầu về chỗ.
"Tướng thứ tư Bá Đồ là đội trưởng Hàn Văn Thanh!" Trong tiếng kêu gào khuấy động không khí của Phan Lâm, trận lôi đài kế tiếp bắt đầu."Hàn Văn Thanh định..." Phan Lâm nói với một tốc độ không chậm, nhưng chỉ mới thốt lên bốn chữ đã thấy Đại Mạc Cô Yên sải bước lao lên. Anh di chuyển nhanh đến mức vạt áo bay phần phật theo gió. Nắm đấm vung ra, một tiếng nổ dữ dội vang rền. Đại Mạc Cô Yên dùng tay trần đấm nổ quả pháo Mộc Vũ Tranh Phong bắn tới...
"Mãnh Hổ Loạn Vũ!" Phan Lâm gọi tên kỹ năng. Lúc nãy hắn định mở đầu bằng câu hỏi "Hàn Văn Thanh định đánh Tô Mộc Tranh cách nào", nhưng chưa kịp nói nửa câu, Hàn Văn Thanh đã cho hắn đáp án.Mãnh Hổ Loạn Vũ! Khởi đầu, tung liền đại chiêu level 70. Ngay cả trong ý thức PvP của người chơi thường, đây cũng là một lựa chọn sai lầm và lỗ mãng tuyệt đối. Ấy vậy mà lúc này, trong vòng chung kết, nơi đấu trường đỉnh cấp nhất Vinh Quang, Đại Mạc Cô Yên với danh hiệu Quyền Hoàng đứng đầu nghề quyền pháp lại chọn một cách mà cả người chơi thường cũng sẽ không chọn: Dùng đại chiêu để khởi đầu thế đánh.
Vì sao không nên mở đầu bằng đại chiêu?Vì đại chiêu tuy mạnh, nhưng lại tạo sơ hở rất lớn nếu không đánh trúng đối thủ. Do đó, người ta cần các kỹ năng khác làm nền, khi nào chắc ăn mới dùng đại chiêu.Sử dụng đại chiêu từ đầu luôn bị đánh giá là hành động liều lĩnh, nhưng khi điều này xảy ra ở Hàn Văn Thanh, người sở hữu kinh nghiệm mười năm đánh chuyên Vinh Quang, không một ai nghĩ đến hai chữ liều lĩnh ấy.
Cái mọi người nhìn thấy, là một sự tự tin.Một sự tự tin mãnh liệt, rằng khi sử dụng đại chiêu, mình chắc chắn sẽ đánh trúng.
Nắm đấm vang lên khác nào hổ gầm, Đại Mạc Cô Yên xông đến trước mặt Mộc Vũ Tranh Phong, xuyên thủng làn pháo bắn ra từ nòng Thôn Nhật, và đấm!Trúng!
Không gian võ đài quá nhỏ?Không hề, cho dù không gian nhỏ hơn nữa, cũng không đến mức sải một bước liền đến trước mặt đối thủ. Nguyên nhân thật sự, là hành động bất ngờ của Hàn Văn Thanh nằm ngoài dự tính của Tô Mộc Tranh. Cô còn đang bắn thăm dò, Hàn Văn Thanh đã quả quyết ra tay hung mãnh. Không cần đường lùi, không màng kết cục, anh mạnh mẽ lao tới.Game mới bắt đầu 2 giây, Quyền Hoàng Đại Mạc Cô Yên đã áp sát bậc thầy pháo súng thành công, và thực hiện thành công luôn cả đại chiêu Mãnh Hổ Loạn Vũ...
Chỉ bằng 2 giây, Hàn Văn Thanh giết gọn một trận."Kết... Kết thúc rồi..." Tuyên bố kết quả mà Phan Lâm ú ớ như bị ai nhét cái gì vào miệng, chẳng thấy khí thế nhiệt liệt như mọi khi.
Mộc Vũ Tranh Phong còn bao nhiêu HP? Bao nhiêu mana? Những số liệu hắn định phân tích kỹ lưỡng đã không còn ý nghĩa, bởi lúc này HP Mộc Vũ Tranh Phong là 0. Trận đấu đã kết thúc.Phan Lâm không biết nên nói cái gì cho phải. Diễn biến lôi đài đêm nay lệch hoàn toàn khỏi mạch não của hắn. Từ đầu đến giờ chưa có trận nào vượt quá 2 phút, kể cả khi hai cây máu đều đầy.
Bước xuống sân, sắc mặt Tô Mộc Tranh không tốt cho lắm.Ưu thế dẫn trước gần một mạng mà Diệp Tu mang về cho Hưng Hân bị Mạc Phàm đánh mất phân nửa sau trận thua thảm, sau đó Tô Mộc Tranh thắng Tần Mục Vân, coi như ổn định lại cục diện. Ai ngờ Hàn Văn Thanh vừa lên sân liền san bằng mọi thứ một cách ác liệt.
Hiện cả Hưng Hân lẫn Bá Đồ đều còn hai tướng. Đại Mạc Cô Yên đánh xong một trận chẳng mất bao nhiêu HP, có thể tính là full trạng thái.Đạt được mục tiêu rút sức bền Diệp Tu, đội trưởng Hàn Văn Thanh của Bá Đồ tự tay đưa hai đội về lại vạch xuất phát, mà tướng kế tiếp của Hưng Hân lại là một người chịu ảnh hưởng mạnh bởi bản đồ Võ Đài.
Phương Duệ.Phong cách chơi zâm rất cần lợi dụng địa hình. Thiếu điều kiện địa hình, chỉ dựa dẫm trình cá nhân thì Phương Duệ ăn chắc tân binh thôi, chứ còn gặp phải Hàn Văn Thanh ấy à...
Hàn Văn Thanh không toàn năng như Diệp Tu, nhưng cả muối lẫn cơm anh ta từng nhai đều không kém Diệp Tu tí nào đâu nhé."Tui lên đây." Đơn giản để lại một câu, Phương Duệ cất bước. Trên đường gặp Tô Mộc Tranh, hai người chỉ gật đầu coi như chào hỏi.
Tốc độ đánh lôi đài đêm nay quá nhanh, hai đội đổi tướng xoành xoạch như thay áo. Khán giả còn chưa hú hét đủ sướng, thần tượng đã xuống sân mất rồi.Trận lôi đài thứ bảy, Phương Duệ vs Hàn Văn Thanh, khí công sư Hải Vô Lượng vs nhà quyền pháp Đại Mạc Cô Yên.
Một trận đấu giữa hai nhân vật cùng hệ nghề, nhưng phong cách tuyển thủ thì một trời một vực.Phương Duệ với các chiêu trò luồn lách vs Hàn Văn Thanh nổi tiếng chỉ chơi chính diện.
Phong cách của Phương Duệ dĩ nhiên rất bị fan Bá Đồ khinh bỉ. Trong mắt họ, tên này chính là kẻ ác, đội trưởng nhà họ đang chiến đấu tiêu diệt kẻ ác vì chính nghĩa. Nhờ ý nghĩ đó, nhà thi đấu sôi trào nhiệt huyết.Trận đấu bắt đầu rất nhanh do thời gian tải bản đồ ngắn ngủi. Ngay thời điểm spawn ra, Hải Vô Lượng lập tức lộn một vòng.
Hắn muốn đề phòng Hàn Văn Thanh chơi cứng như trận trước. Song, lần này Đại Mạc Cô Yên lại đứng yên như tượng. Hải Vô Lượng tự mình lăn lộn né tránh thứ không có, trông như một con chuột nhát cấy làm khán giả rộ lên cười. So sánh với Đại Mạc Cô Yên đứng sừng sững như cột chống trời, cách Hải Vô Lượng lăn lê bò toài thật đáng thương.Nhưng Phương Duệ có quan tâm không? Đách! Đại Mạc Cô Yên đứng yên thì hắn hành động. Hải Vô Lượng lăn liền mấy vòng trên đất.
Đại Mạc Cô Yên có chuyển động cơ thể. Góc nhìn anh khóa chặt vào Hải Vô Lượng.Phương Duệ bên kia đang bực bội. Cái bản đồ chết bầm này làm hắn không cách nào đánh theo kiểu quen tay được. Chỉ bằng di chuyển mà muốn mò tới góc chết của Hàn Văn Thanh hả? Chuyện trên trời!Hải Vô Lượng bèn bẻ hướng lăn mấy lần, nhưng vẫn không tìm được sơ hở chen vào. Hắn định lăn tiếp thì bỗng nhiên Đại Mạc Cô Yên bước tới một bước.
Khán giả chẳng cảm thấy gì, chỉ có Phương Duệ mới hiểu sự ức chế do bước chân này mang lại. Diện tích Võ Đài quá nhỏ, một bước chân là đủ thay đổi không gian kiểm soát của nhân vật. Đại Mạc Cô Yên chọn bước ra ở một thời điểm vô cùng khéo, dễ dàng thu hẹp phạm vi hoạt động của Hải Vô Lượng.Hừ, nhích nhẹ là điểm trúng tử huyệt của mình, Hàn Văn Thanh kinh nghiệm đến mấy cũng không thể nào!
"Lão Lâm, anh bán đứng em!" Kênh chung đột nhiên nhảy lên dòng chat từ Phương Duệ.Mọi người chỉ sửng sốt một giây rồi hiểu ra ngay. Lão Lâm chắc là Lâm Kính Ngôn đấy nhỉ?
Lâm Kính Ngôn hiểu Phương Duệ như lòng bàn tay. Phương Duệ đổi nghề, nhưng người hiểu hắn nhất thì không đổi. Nay kiến thức của Lâm Kính Ngôn đã trở thành kiến thức của toàn Bá Đồ, bởi anh không còn là đồng đội của Phương Duệ nữa. Anh và hắn, đã là đối thủ.Phải, đã là đối thủ.
Vậy nên lời chỉ trích như đúng rồi của Phương Duệ làm người xem rất cạn lời. Chưa kể Lâm Kính Ngôn còn đang ngồi dưới sân, làm sao trả lời câu hỏi xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt của hắn?Thế là khán giả lại tiếp tục cười nhạo Phương Duệ. Bất ngờ, Hải Vô Lượng ra tay!
Móa, mắc dại! Dối trá!Mọi người ồ lên. Câu chat buồn cười kia hóa ra là đánh lạc hướng chú ý, bởi nó nghe vừa logic lại vừa thiếu logic, rất dễ làm người ta mất tập trung.
Đạn Sóng Khí! Quả Cầu Sấm Sét!Hải Vô Lượng ra liên tiếp hai kỹ năng, đầu tiên là Đạn Sóng Khí gây nhiễu tầm nhìn Đại Mạc Cô Yên, kế tiếp là Quả Cầu Sấm Sét với kình khí ngưng tụ, bắn đi từ ngón tay hắn với khí thế muốn xuyên thủng mọi thứ.
Thế mà Đại Mạc Cô Yên nhất quyết không tránh không né, còn tiến thêm một bước về phía trước.Đạn Sóng Khí nổ vào mặt Đại Mạc Cô Yên, sát thương đúng là không lớn nhưng góc nhìn sẽ bị che khuất do Phương Duệ đã tính rất kỹ càng. Bình thường người ta sẽ né đi theo bản năng, mà bản năng là thứ rất khó kềm hãm.
Nhưng Hàn Văn Thanh làm được!Cơ thể không lệch đi dù chỉ mảy may, Đại Mạc Cô Yên thẳng tắp bước tới trước. Chọn con đường nhanh nhất ngắn nhất, Đạn Sóng Khí và Quả Cầu Sấm Sét nổ trên người anh thì sao? Chỉ đảo mắt thôi, tất cả đều tan biến, nhưng bàn tay phải của Hải Vô Lượng đưa ra đã bị Đại Mạc Cô Yên chộp lấy.
Tay Không Cản Dao Sắc!Dưới tình huống bị nhiễu tầm nhìn, Hàn Văn Thanh dùng kỹ năng đỡ phá để tóm chính xác tay Hải Vô Lượng.
Kỹ năng đỡ phá hoạt động theo cơ chế đỡ trước phá sau. Đỡ đòn là thiết lập bắt buộc từ hệ thống, và Phương Duệ cũng không cách nào tránh khỏi phần phá sau đó. Đại Mạc Cô Yên thuận thế gập chỏ, thúc mạnh vào ngực Hải Vô Lượng, nối liền combo bằng một loạt quyền cước.Cùng là hệ Vật Lộn, khí công sư lại không so nổi với nhà quyền pháp về cận chiến. Hải Vô Lượng bị đánh cho lăn lê bò toài. Khán giả đang cười ha ha vì sướng mắt, thế tấn công của Đại Mạc Cô Yên bỗng nhiên ngưng bặt.
Lăn lộn điên cuồng, Hải Vô Lượng bất ngờ thoát khỏi liên kích liền mạch của anh.Ủa...
Mọi người đều sững sờ vì không nhìn ra combo của Đại Mạc Cô Yên có kẽ hở nào, nhưng Hải Vô Lượng cứ đột ngột vọt ra như thể bị đá văng, làm combo gián đoạn."Để anh bắt nạt, còn gì là phong độ của tui nữa?" Phương Duệ lại còn chat trên kênh chung.Khán giả cười ngất. Phong độ gì? Phong độ của một zâm thủ?
Dịch bởi Lá Mùa ThuChương 1524: Trọng tài can thiệp
Đại Mạc Cô Yên vẫn đứng đó với nắm đấm giữa không, mà Hải Vô Lượng đã chuồn khỏi bàn tay anh.Đại Mạc Cô Yên rút tay về, quay đầu. Vẻ mặt ngàn năm không đổi của nhân vật chưa bao giờ thể hiện tâm trạng của Hàn Văn Thanh, nhưng lúc này, anh thật sự đang sa sầm...
Cú đấm vừa rồi có thể rất hoàn hảo trong mắt nhiều người, nhưng Hàn Văn Thanh hiểu hơn ai hết, rằng nó bị chậm nhịp.Anh không phải bất cẩn. Anh biết rõ hit này cần nối liền nhanh hơn, nhưng anh có lòng mà không có sức. Nếu đổi thành mười năm trước, không, năm năm trước thôi, anh nhất định sẽ đấm thẳng vào mặt đối thủ. Đừng ai hòng trốn thoát!
Nhưng giờ đây...Có vài thứ không phải chỉ cần nỗ lực là sẽ thành công. Hàn Văn Thanh của hôm nay không thể duy trì nhịp đánh ổn định trong một trận đấu thế này. Thế nên anh chỉ hơi chậm thôi, nhưng đối thủ đã kịp bắt lấy sơ hở đó.
Phản ứng nhanh quá...Hàn Văn Thanh cảm thán. Dù bản thân có không cam nguyện lùi bước hơn nữa, mỗi khi gặp phải tình huống thế này, anh vẫn không thể không thừa nhận mình đã xế chiều.
Xế chiều, nhưng chưa phải lúc dừng chân mỏi gối.Đại Mạc Cô Yên quay lưng, tiếp tục mặt đối mặt với Hải Vô Lượng. Hàn Văn Thanh đang lập kế hoạch cho đợt tấn công kế tiếp.
Phương Duệ chẳng dễ gì mới chuồn được nên không dám chạy về chọc cọp. Hải Vô Lượng đứng đằng xa, lượn tới lượn lui để phân tán sự chú ý của địch, hòng tìm kiếm thời cơ cho mình.Đột nhiên, Đại Mạc Cô Yên bước lùi về sau.
Tất cả mọi người trợn mắt.Cho dù Đại Mạc Cô Yên bất chấp tất cả mà lao lên, thậm chí không căn thời cơ hợp lý thì cũng không ai bất ngờ, vì như thế mới là Hàn Văn Thanh. Ngược sóng gió mà đi, biết nguy hiểm vẫn vào, con người này biết sợ là gì à?
Nhưng anh lại lùi về...Đối phương chưa thể hiện rõ ý đồ tấn công, Hàn Văn Thanh đã chọn cách lùi về sau. Cũng có thể anh ngửi thấy mùi đe dọa đâu đó, nhưng cách xử lý này không giống với Hàn Văn Thanh chút nào.
Mà bên kia, Hải Vô Lượng lúc lắc nhảy nhót một hồi cũng dừng lại.Ủa sao rồi? Khán giả cảm thấy bầu không khí thật quái gở. Muốn hiểu những gì đang xảy ra, buộc phải là cao thủ đỉnh cấp.
"Cái đầu càng lúc càng lạnh, chán chết." Diệp Tu ngồi dưới bỗng lẩm bẩm."Sao sao?" Trần Quả vội hỏi. Cô rất cần một người giải thích.
"Phương Duệ lượn qua lượn lại để nhử mồi và thăm dò. Cao thủ đánh nhau là phải nhận định, phán đoán nhiều khả năng từ mọi cử động nhỏ bé nhất của địch. Chuyện Phương Duệ đang làm trông thì đơn giản đấy, nhưng nếu cứ duy trì sẽ gây mất tập trung cường độ lớn cho Hàn Văn Thanh." Diệp Tu nói."Tức là, cậu ta muốn rút sức Hàn Văn Thanh?" Trần Quả hỏi.
"Đúng." Diệp Tu gật đầu, "Dĩ nhiên Phương Duệ sẽ không lượn mãi cho Hàn Văn Thanh chóng mặt té xỉu, mà lợi dụng tính tình xưa nay không đổi của ổng, nhử ổng chơi cứng để xử lý mình. Phương Duệ muốn dẫn dụ Hàn Văn Thanh tiếp tục lăn xả, nhưng Hàn Văn Thanh lại chọn cách lùi về.""Lùi về thì sao?" Trần Quả hỏi.
"Lùi về thì tầm nhìn kéo giãn, không gian mở rộng, có thể quan sát Hải Vô Lượng toàn diện hơn, cũng đỡ tập trung tinh thần hơn." Diệp Tu nói."Ồ... Vậy Phương Duệ tiến lại gần rồi lượn tiếp là được?" Trần Quả nói.
"Thì Hàn Văn Thanh lại lùi, kiểu gì cũng không vào góc chết. Chiêu này của Phương Duệ coi như bỏ rồi, làm hoài mất phong độ." Đang nói thì bỗng nhìn thấy diễn biến trong trận, Diệp Tu tự vả, "À thôi, tui không nên đánh giá thấp limit của cậu ta."Phong độ?
Là cái gì? Ăn vào có zâm hơn không?Ăn vào không zâm, nên Phương Duệ đách cần phong độ. Hệt như Trần Quả dự kiến, Hải Vô Lượng bước tới trước nhử mồi với tư thế thò đầu thụt cổ, duỗi tay rụt chân như con cua.
Quả nhiên Hàn Văn Thanh cũng như Diệp Tu nói, tiếp tục lùi về sau.Những người xem hiểu chi tiết bên trong đều lắc đầu chê Phương Duệ kém sang, còn người không hiểu thì hoang mang vô đối. Động tác gì thế này? Hải Vô Lượng đang chuẩn bị cho đòn sát thủ nào đó ghê gớm lắm chăng? Đại Mạc Cô Yên sợ quá nên mới lùi mãi không ngừng?
Một phe cứ tiến, một phe cứ lùi. Đại Mạc Cô Yên buộc phải lùi theo đường cung để không bị ép vào góc chết. Thế là chẳng mấy chốc, hai người rượt đuổi nhau hết nửa vòng bản đồ."Dạo này ổng nhịn giỏi thật đấy!" Diệp Tu thốt lên. Nếu là Hàn Văn Thanh ngày trước, Đại Mạc Cô Yên sớm đã dùng nắm đấm thép nện chết Hải Vô Lượng rồi!
"Nếu cứ lòng vòng mãi thì sao?" Trần Quả bèn hỏi."Trọng tài sẽ can thiệp." Diệp Tu nói.
"Tên kia chắc không định vờn nhau đến lúc trọng tài ra mặt đâu nhỉ?" Trần Quả cạn lời. Giờ cô đã hiểu vì sao Phương Duệ không thể trở thành át chủ bài một chiến đội. Mất hình tượng quá mà!"Nó đang thử coi Hàn Văn Thanh nhịn đến bao lâu." Ngụy Sâm bỗng mở miệng.
Diệp Tu gật đầu. Biết rõ đối thủ xử lý chiêu trò của mình dễ như bỡn nhưng Phương Duệ vẫn kiên trì làm tiếp, ý đồ chẳng ngoài như thế. Hắn muốn hành hạ Hàn Văn Thanh bằng ưu điểm no limit của mình. Trông hắn rất nhạt, rất thiếu phong độ, nhưng cách Hàn Văn Thanh cứ lùi, cứ tránh né hắn cũng có đẹp mặt hơn đâu? Có thể nói, Phương Duệ đang phơi bày sự no limit dưới sự dung túng của chính Hàn Văn Thanh. Bản tính không cho phép Hàn Văn Thanh làm vậy, Phương Duệ càng bắt Hàn Văn Thanh phải làm vậy.Cơ mà cho dù chơi mèo vờn chuột, Hàn Văn Thanh cũng bá khí như một con hổ! Đi hết nửa vòng, bước chân Đại Mạc Cô Yên vẫn vững vàng bình tĩnh, chẳng hề nóng lòng muốn phá cục diện. Lẽ nào hôm nay anh ta thực sự muốn chung chân với Phương Duệ, đạp limit của cả trận đấu xuống một tầm thấp mới?
Các tuyển thủ chuyên nghiệp có hiểu biết về Hàn Văn Thanh đang có tâm trạng rất khó tả. Ông anh tượng trưng cho cả một trường phái hảo hán cương trực nhất Liên minh này, cũng sa đọa thành zâm thủ rồi sao?Nửa vòng rồi lại nửa vòng, hai nhân vật quay về chỗ cũ. Lời nguyền hai phút một trận đêm nay đã bị phá vỡ bằng một cách không dễ nhìn, đã vậy còn do Hàn Văn Thanh thực hiện. Quả thật, chẳng ai có thể ngờ nổi.
Đi hết một vòng bản đồ, Phương Duệ vẫn chưa cảm thấy đã ghiền. Nhởn nhơ và phè phỡn, Hải Vô Lượng tiếp tục thò đầu duỗi cẳng như muốn tuyên bố đi thêm trăm vòng cũng không vấn đề. Nhưng còn Hàn Văn Thanh? Nếu Hàn Văn Thanh thật sự lùi thêm trăm vòng theo Phương Duệ, một đời anh minh chắc bay theo gió.Đấy, ai xem hiểu tình hình đều nghĩ thế đấy.
Giờ sao? Khi mọi người ôm tâm trạng phức tạp dõi theo hai cặp chân chuẩn bị cất bước đi vòng thứ hai, sứ giả công lý trên sàn đấu - trọng tài - đã chịu hết thấu."Yêu cầu tuyển thủ đôi bên thi đấu với thái độ đúng mực." Tạm thời, hệ thống chỉ cảnh cáo nhẹ.
"Ha ha." Hải Vô Lượng trả lời trọng tài bằng cách cười cười. Hắn dợm dừng chân, bỗng ăn một đấm vào mồm."Đụ móa mắc zại!!!" Hải Vô Lượng văng đi trên dòng chat của Phương Duệ. Hắn chỉ kịp thấy một tấm thẻ vàng sáng lên khi quyền đấm cước đá dồn xuống đầu mình.
Mọi người há hốc mồm.Phương Duệ có rất ít cơ hội mắng ai đó mắc zại, vì hắn thường mắc zại hết phần người ta rồi. Cơ mà lần này, mọi người cảm thấy Phương Duệ mắng quá đúng...
Bất ngờ lợi dụng thời điểm trọng tài nhắn cảnh cáo và Phương Duệ lo trả lời, Hàn Văn Thanh lao lên cướp combo.Vinh Quang không có quy tắc tuyển thủ phải dừng thi đấu để đọc chat của trọng tài, nhưng lời của trọng tài dĩ nhiên có sức ảnh hưởng nhất định đến thế trận, nên tuyển thủ đôi bên đều sẽ điều chỉnh ít nhiều khi tin nhắn hệ thống xuất hiện.
Thế là Hàn Văn Thanh chớp luôn cơ hội đè Phương Duệ ra đập, mà Phương Duệ còn đang cười duyên với trọng tài, kiểu gì né kịp?Đây tuyệt đối là một hành vi zâm không thể tả, từng được Phương Duệ thực hiện hồi đầu game để cắn lén. Giả vờ chat xuyên thế giới với Lâm Kính Ngôn ngoài trận, hắn muốn phân tán chú ý của Hàn Văn Thanh. Còn Hàn Văn Thanh, trick của anh là lợi dụng tích tắc trọng tài can thiệp trận đấu.
"Hàn Văn Thanh... à ừm..." Phan Lâm không biết nên nói cái gì cho phải."Kinh nghiệm quá phong phú, anh biết chắc trọng tài sẽ can thiệp, càng biết chắc chuyện gì xảy ra khi trọng tài can thiệp. Và vì thế, anh chớp lấy cơ hội tấn công." Lần này Lý Nghệ Bác chẳng chút đắn đo mà tiếp lời Phan Lâm luôn. Hắn phán với giọng điệu hùng hồn, một chữ cũng không nhắc đến sự thật là Hàn Văn Thanh đã tập kích bằng cách rất zâm.
Lý Nghệ Bác, xuất thân Bá Đồ.Hàn Văn Thanh, đội trưởng Bá Đồ.
Dứt khoát và thẳng thừng, một lần hiếm hoi thiên vị."À ừ... Vâng vâng, kinh nghiệm quá phong phú, thế mà cũng đoán được..." Phan Lâm xuôi theo Lý Nghệ Bác.
"Đọ khả năng nhẫn nhịn, quả nhiên Hàn Văn Thanh vẫn hơn trình. Phương Duệ thiếu tập trung quá, đang đánh tự dưng quay ra cười với trọng tài. Hành động thừa thãi, dẫn đến mất chủ động." Lỡ rồi cho lỡ luôn, Lý Nghệ Bác khen xong Hàn Văn Thanh thì chê tới Phương Duệ. Thật ra hắn nói không hoàn toàn sai, chẳng qua cố tình xóa nhòa tính chất zâm trong lối đánh của Hàn Văn Thanh hôm nay mà thôi."Chắc... thắng luôn anh nhỉ..." Phan Lâm nhìn tình hình, nói.
Nhà quyền pháp nổi tiếng cận chiến khỏe, lại giỏi kèm giữ con mồi, vào được combo là giết luôn cũng dễ thấy. Lúc nãy Hàn Văn Thanh để Phương Duệ chạy thoát một lần, còn bây giờ? Lao lên úp sọt khi Phương Duệ mất tập trung, anh đã chiếm thế chủ động vững chắc. Phương Duệ vẫn luôn nhử Hàn Văn Thanh nên cũng có phần chuẩn bị tâm lý, nhưng khoảnh khắc lơ đãng vì thông báo của trọng tài đã lật đổ toàn bộ. Bị cảnh cáo, hắn nghĩ không chơi tiếp kiểu này được nữa, ai ngờ Hàn Văn Thanh bất ngờ cho hắn ăn đấm ngay ở khoảnh khắc đình trệ bé tẹo này. Nhịn suốt một vòng bản đồ vờn qua vờn lại, Hàn Văn Thanh quyết định xả lũ...Zâm hay không zâm chưa bao giờ là điều Phương Duệ quan tâm. Mắng Hàn Văn Thanh đến mức ăn thẻ vàng, kỳ thực Phương Duệ đang tự trách mình. Thời điểm quá dễ chơi zâm như thế, hắn lại sơ sẩy.
Hắn sai rồi! Hắn zâm chưa đủ!Dịch bởi Lá Mùa Thu
Chương 1525: Cuộc chiến cũThua rồi...
Trên đường xuống sân, Phương Duệ cứ vừa đi vừa lắc đầu. Sinh ra để chơi zâm mà lại bị zâm hại, khác nào thợ lặn chết đuối. Quả là sỉ nhục!"Con mẹ nó, Hàn Văn Thanh!"
Về tới hàng ghế tuyển thủ, Phương Duệ nhận khăn từ đồng đội nhưng không lau tay mà quất bẹp bẹp lên ghế, như thể Hàn Văn Thanh đang ngồi ở đó vậy."Nếu thằng chả là anh, tui nhất định sẽ không trúng chiêu." Phương Duệ nhìn Diệp Tu, nghiêm túc nói.
"Nầu, chú em chắc chắn trúng." Diệp Tu cũng nghiêm túc trả lời."Chắc chắn không trúng."
"Chắc chắn trúng."Trần Quả nhíu mày ngu ngơ ngồi nghe, nghe một hồi mới hiểu.
Ý của Phương Duệ là Hàn Văn Thanh chưa bao giờ chơi zâm nên hắn mới chủ quan, chứ nếu là Diệp Tu thì miễn. Hắn đang ám chỉ Diệp Tu zâm bạo, còn Diệp Tu kiên quyết phủ định điều này."Lúc nào rồi mà hai bây còn nhốn nháo!" Trần Quả lấy khí thế bà chủ ra răn đe.
"Tiểu Đường cố lên, đập chết ổng!" Phương Duệ lập tức quay đầu về phía Đường Nhu đang đi lên sân, hét to. Buồn cho hắn là nhà thi đấu rất huyên náo, hắn hét gì Đường Nhu cũng không nghe được.Trần Quả lo lắm. Ban đầu Diệp Tu phải liều mạng để giành về ưu thế, giờ không những bị san bằng mà còn để Bá Đồ dẫn ngược.
Hàn Văn Thanh đã hạ liên tiếp hai tướng Hưng Hân. Đánh Tô Mộc Tranh, anh gần như chẳng tiêu tốn gì. Đánh Phương Duệ lâu hơn chút, nhưng nửa thời gian là chơi cút bắt, nửa kia thì đè Phương Duệ ra thồn hành, Phương Duệ không cách nào cắn trả mà chỉ nỗ lực cấu được bao nhiêu máu hay bấy nhiêu. Kết thúc hai trận, Đại Mạc Cô Yên còn 59% HP. Ấy là vì Hàn Văn Thanh chấp nhận trao đổi để hạ gục nhanh tiêu diệt gọn, chứ lẽ ra vẫn có thể giảm thiểu sát thương nhận về."Một chấp ba!"
Fan Bá Đồ đang gào thét trên sân nhà. Gặt đầu hai tướng và dư lại hơn nửa HP, đây là sự kỳ vọng vô cùng hợp lý.Trong trận.
Hàn Văn Thanh vs Đường Nhu.Đại Mạc Cô Yên vs Hàn Yên Nhu.
Nhà quyền pháp vs pháp sư chiến đấu.Từ mười năm trước, đây chính là hai nghề khởi đầu cho mấy năm tranh đấu ròng rã trong Liên minh Vinh Quang.
Tuy không phải đồng đội, nhưng Hàn Văn Thanh rất hiểu pháp sư chiến đấu. Anh có vô vàn tâm đắc khi đánh với nghề này. Đối đầu với bất kỳ pháp sư chiến đấu nào ngoài Diệp Tu, tỉ lệ thắng của Hàn Văn Thanh cao đến kinh hồn. Trừ đi vài tình huống cực đoan trên lôi đài, nếu solo một chọi một công bằng, Hàn Văn Thanh chưa bao giờ nếm thất bại dù chỉ một lần.Màn Tân binh khiêu chiến trong All-Stars mùa tám, tân binh xuất sắc Tôn Tường, người vừa tiếp nhận tài khoản Nhất Diệp Chi Thu và được tôn vinh có trình cao nhất trong thế hệ pháp sư chiến đấu mới, từng khiêu chiến Hàn Văn Thanh, vị lão tướng đã qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng người chiến thắng cuối cùng vẫn là Hàn Văn Thanh.
Đêm nay Hàn Văn Thanh đụng độ Đường Nhu, Tân binh Tốt nhất của mùa giải với nghề pháp sư chiến đấu.Mọi pháp sư chiến đấu đều sẽ mang trên mình chút sắc màu của Diệp Tu. Kiêu ngạo như Tôn Tường cũng phải khổ luyện kỹ thuật Rồng Ngẩng Đầu đấy thôi! Đường Nhu từng bước trưởng thành bên cạnh Diệp Tu, khó thể nào không do Diệp Tu dạy dỗ.
Thế nhưng Hàn Văn Thanh phát hiện, ở Đường Nhu không chỉ tồn tại bóng dáng Diệp Tu mà còn cả chính anh nữa.Cô gái xinh đẹp này có một khao khát tấn công to lớn, thích dùng bạo lực phá hủy tất cả. Lao tới, lao tới và lao tới, mãi không biết lùi là gì, đổ bao nhiêu máu cũng không sợ, chỉ cần lấy nhiều máu địch hơn là được.
Đó là điều những người như Hàn Văn Thanh sẽ làm, nên anh nhìn là hiểu ngay.Bóng dáng đối thủ, bóng dáng chính mình. Hai hình ảnh vốn luôn đối đầu suốt bao nhiêu năm bỗng trùng vào nhau trên cô gái trước mặt.
Một người như vậy, khó hay dễ đánh?Hít sâu, Hàn Văn Thanh vào thế nghênh địch.
Trận đấu bắt đầu.Hào Long Phá Quân!
Không do dự, không chần chừ, giây đầu tiên spawn trên bản đồ, Đường Nhu lập tức khiển Hàn Yên Nhu lao lên tấn công. Với dạng tướng như Hàn Văn Thanh và Đường Nhu, tấm bản đồ nhỏ hẹp này chẳng khác nào đường đua 100m, nghe tiếng súng vang là bật chạy.Ai nhanh hơn?
Đường Nhu!Hàn Yên Nhu nhanh hơn, vì Hàn Văn Thanh chọn né tránh.
Thái độ chưa bao giờ xuất hiện ở Hàn Văn Thanh của quá khứ, đêm nay xảy ra không chỉ lần đầu.Lý do của lần này là? Vì đối thủ có cùng phong cách đánh với mình, Hàn Văn Thanh biết rõ những giây đầu game sẽ là cuộc chiến giành giật thời gian, giành giật thế chủ động. Nếu là trước đây, anh không ngại trực tiếp quyết thắng thua tại chỗ, xem ai nhanh hơn, ai mạnh hơn. Nhưng bây giờ, Hàn Văn Thanh biết rằng mình đọ không lại phản ứng và tốc độ tay với người trẻ. Thế nên anh dùng toàn bộ phản ứng và tốc độ tay hiện có để né tránh.
Rầm!Lực xung kích của Hào Long Phá Quân như một quả bom cuốn phăng không khí sát bên Đại Mạc Cô Yên. Với tốc độ như bão tố, dù không trúng nhưng đấu khí ma pháp vẫn làm cơ thể Đại Mạc Cô Yên loạng choạng. Hàn Văn Thanh đã dự tính trước điều này. Anh cho Đại Mạc Cô Yên mượn lực, xoáy người nhảy lên, quét chân về phía lưng Hàn Yên Nhu. Đá Xoáy!
Bốp!Tiếng va chạm vang lên dữ dội.
Vừa thấy Hào Long Phá Quân trượt mục tiêu, Hàn Yên Nhu lập tức ngắt kỹ năng. Đại chiêu Hào Long Phá Quân phát động nhanh, thu về cũng nhanh, có thể nói là đứa con lạc loài trong hàng ngũ các đại chiêu. Hàn Yên Nhu xoay người, thế đi của Hào Long Phá Quân chưa hết đã biến thành Thiên Kích, va đập vào cú Đá Xoáy của Đại Mạc Cô Yên.Hai nhân vật văng ra sau, nhanh chóng ổn định cơ thể và lao lên lại.
Hai tuyển thủ cùng phong cách cứng rắn gặp nhau, một trận đôi công kịch liệt là khó thể tránh. Tuy nhiên, từ pha trao đổi chiêu đầu tiên đã thấy rõ sự khác biệt giữa hai người. Hàn Văn Thanh đánh nhờ kinh nghiệm, hiểu biết về nghề pháp sư chiến đấu và phong cách Đường Nhu đang theo, từ đó dự liệu trước mọi tình huống để chiếm quyền chủ động. Còn Đường Nhu dựa vào phản ứng và tốc độ tay cực cao, xử lý liên tục các pha mở chiêu của Đại Mạc Cô Yên kịp thời và không để mình rơi vào bị động.Hai người đánh đến khó phân thắng bại, thanh máu cả hai trượt dài chỉ trong nháy mắt. Một trận đối kháng của trường phái cứng rắn sao có thể thiếu trao đổi sát thương?
HP Đại Mạc Cô Yên không bằng Hàn Yên Nhu, nhưng sau anh vẫn còn một tướng. Trong khi đó, Hàn Yên Nhu cầm cây máu đầy vào trận và chọn cách chơi trao đổi ngang hàng, cho dù mài chết Đại Mạc Cô Yên thì cũng nghênh đón đối thủ kế tiếp trong tình trạng thương tích đầy mình.Nên mới nói, dạng tướng như Hàn Văn Thanh và Đường Nhu không thích hợp đấu lôi đài, nhất là loại lôi đài quy mô 5v5 như thể thức vòng chung kết. Khao khát lao về phía trước chặt chém sẽ dẫn đến lối chơi lấy mạng đổi mạng, nếu gặp đối thủ dễ áp chế thì chớ, còn gặp người cũng chơi cứng như mình thì đừng mong tổn thất ít máu.
Đánh kiểu này, Hưng Hân sẽ thắng một trận đấy, nhưng kết quả toàn hạng mục sẽ không quá lạc quan."Haiz... Tiểu Đường..." Đến Trần Quả cũng phải ảo não.
"Sao thế? Em ấy đánh tốt mà?" Diệp Tu nói."Bá Đồ còn một tướng kìa!" Trần Quả nhắc nhở. Diệp Tu hôm nay đếm nhầm à?
"Không đánh kiểu này, sợ chết tại đây luôn chứ đừng nói gặp tướng kế." Diệp Tu trả lời."Hả?"
"Chị cảm thấy Tiểu Đường chơi khô máu trao đổi với Hàn Văn Thanh dễ thắng hơn, hay đánh chậm đọ kinh nghiệm, đọ mắt nhìn, đọ nền tảng dễ thắng hơn?" Diệp Tu hỏi.Trần Quả ngẩn người.
Kinh nghiệm, mắt nhìn, nền tảng... Đọ với Hàn Văn Thanh?Trần Quả chẳng cần nghĩ đã có câu trả lời.
"Thừa thế xông lên vẫn còn cơ hội, chậm lại mới khó đánh." Diệp Tu nói.Trận đấu diễn ra kịch liệt như vũ bão, chưa tới một phút liền có kết quả. Đường Nhu thắng với tổn thất không nhỏ. Hàn Yên Nhu chỉ còn 50% HP, đúng nửa cây. Chơi trao đổi, không ai trong hai người chiếm ưu thế áp đảo tuyệt đối, có thể nói là ngang cơ.
Fan Bá Đồ tiếc hùi hụi vì vô cùng kỳ vọng đội trưởng sẽ làm một pha một chấp ba hoành tráng tại vòng chung kết, chiến thắng lôi đài nhờ lội ngược dòng. Nhưng thôi, kết quả này cũng đã quá xuất sắc. Hàn Văn Thanh xuống sân trong tiếng vỗ tay rung trời. Fan Bá Đồ cũng khá vừa mắt với cô tân binh Đường Nhu dám đánh đôi công với đội trưởng nhà họ. Dĩ nhiên, nếu ẻm cầm nghề khác chứ không phải pháp sư chiến đấu thì càng vừa mắt hơn. Pháp sư chiến đấu ấy à, nghe là thấy ghét rồi!Trận quyết định lôi đài đã đến. Tên tuổi tướng thứ năm Bá Đồ sáng lên trên bảng điện tử.
Tống Kỳ Anh, nhà quyền pháp Trường Hà Lạc Nhật.Pháp sư chiến đấu thế hệ mới vs nhà quyền pháp thế hệ mới. Có điều, hai người trẻ này lại không đi theo đường lối như tiền bối mình.
Pháp sư chiến đấu của Đường Nhu tuy tiếp thu lượng lớn kỹ thuật từ Diệp Tu, nhưng phong cách cá nhân lại nghiêng về đối thủ một mất một còn của hắn.Còn Tống Kỳ Anh nghe đồn là người kế tục Hàn Văn Thanh, nhưng nhà quyền pháp của cậu ta lại chọn con đường như Trương Tân Kiệt, vị đội phó Bá Đồ có phong cách mâu thuẫn với đội trưởng.Phong cách tuy khác biệt, cuộc chiến vẫn là cuộc chiến cũ.
Thắng thua, chỉ có thắng thua mà thôi!Đầu game, Hàn Yên Nhu xông lên. Không dùng Hào Long Phá Quân nhưng vẫn cướp thế tấn công như không có ngày mai. Máu chỉ còn 50%, Hàn Yên Nhu rất cần thành lập ưu thế. Ưu thế của Đường Nhu là gì? Là sở trường dùng tấn công để thắng máu. Bản đồ lại quá đơn giản, ngoài con đường đó, cô không còn lựa chọn khác.
Phía kia, Tống Kỳ Anh lại rất điềm tĩnh. Tuy kém xa Hàn Văn Thanh về mặt kinh nghiệm, cậu vẫn biết Đường Nhu đang muốn làm gì. Pha cướp quyền chủ động của Hàn Yên Nhu bị cậu tránh né một cách nhẹ nhàng.Cậu không chọn cách bật ngược tức thì như Hàn Văn Thanh. Hổ báo chỉ làm đôi bên quay về điểm xuất phát. Mặc dù đôi công cũng là cách tốt để cào máu, nhất là khi Trường Hà Lạc Nhật đang có lợi thế HP hơn Hàn Yên Nhu, nhưng vì đây không phải phong cách sở trường của mình, Tống Kỳ Anh quyết định không làm.
Mà biết đâu chừng, đó mới là phong cách thực sự của Bá Đồ: Không những tiến về phía trước, còn phải kiên trì với con đường đã chọn.Dịch bởi Lá Mùa Thu
Chương 1526: Rốt cuộc vẫn là đôi côngSau trận rượt đuổi lượn vòng của Phương Duệ và Hàn Văn Thanh, nhịp đấu lôi đài lần thứ hai bị kéo chậm.
Đây tuyệt đối không phải nhịp đánh mà Đường Nhu mong muốn. Rất dễ nhìn ra ai đang chiếm ưu thế trong tình huống này.Tống Kỳ Anh.
Cùng là tân binh, thời gian Tống Kỳ Anh tiếp xúc Vinh Quang lại sớm hơn nhiều so với Đường Nhu. Xuất thân từ trại huấn luyện như Tần Mục Vân, cậu đã có sẵn nền tảng cực kỳ vững chắc.Cậu khống chế nhịp độ trận đấu một cách rất ổn định. Vốn giỏi về phá hoại nhịp độ, Đường Nhu lại không cách nào đảo ngược trận 1v1 này. Các tuyển thủ chuyên nghiệp đang theo dõi trận đấu đều bàn tán sôi nổi. Đây là cuộc đọ sức kinh điển giữa thanh mâu và tấm khiên, và tấm khiên đang dùng sự kiên cố của mình để chặn đứng thanh mâu sắc bén.
Không thể công phá tấm khiên kiên cố, thanh mâu dĩ nhiên sẽ bị phản dame. Do đó trên thực tế, cuộc đối kháng trực tiếp giữa tấn công và phòng thủ cũng là một cuộc trao đổi. Dùng phong cách cá nhân xây nên lưới phòng ngự chặt chẽ, Tống Kỳ Anh điều khiển hoàn toàn cuộc trao đổi. So sánh với kiểu phòng ngự tràn ngập khả năng phản công của chiến đội Lam Vũ, lối phòng thủ của Tống Kỳ Anh rất thuần túy.Một tuyển thủ như thế lại xuất xưởng từ Bá Đồ, mọi người đều lấy làm kỳ lạ.
Đường Nhu không có tâm trạng nghĩ ngợi. Cô đang rất buồn bực. Cô cảm thấy vô cùng ức chế khi tiết tấu của mình bị đè ép. Không phải Đường Nhu không nghĩ cách phá cũi đâu, nhưng bất kể thay đổi nhịp đánh thế nào cũng bị Tống Kỳ Anh phát hiện và đàn áp ngay.Nhìn từ bên ngoài sẽ tưởng Hàn Yên Nhu tấn công và Trường Hà Lạc Nhật chỉ có thể phòng thủ, nhưng trong lòng Đường Nhu lại chẳng có cảm giác mình đang đánh người. Cô chỉ cảm thấy mình như húc phải tường, hễ húc vào là sẽ văng ra. HP đi đứt 30%, còn bức tường kia? Chỉ mất 15%, tỉ lệ đúng 1/2 như đã được tính toán kỹ càng.
Vậy nếu cậu ta mất thêm 10%, mình sẽ tạch hẳn?Đường Nhu không cam tâm. Không thể chiến thắng luôn là điều khiến cô không cam tâm nhất.
Hàn Yên Nhu đột nhiên ngừng tấn công, nhanh chân lùi lại mấy bước xa."Ồ..." Nhiều người ồ lên như hiểu rõ."Sớm nên dừng lại rồi. Cứ cắm đầu đánh như thế không phải cách." Bình luận viên Phan Lâm nói."Trông như chủ động với các pha tấn công từ đầu game, nhưng thực tế Đường Nhu luôn bị Tống Kỳ Anh dắt mũi. Cô ấy quả thật nên dừng lại, tìm kiếm sơ hở của đối thủ." Lý Nghệ Bác tiếp lời. Hắn đã kịp quay về mode trung lập, bình luận với lời lẽ vô cùng công bằng chính trực. Một cách nghiêm túc, hắn bày cách thoát khỏi thế bất lợi cho Đường Nhu."Vậy nếu không tìm thấy sơ hở?" Phan Lâm hỏi.
"Thì... đành chịu thua chứ sao?" Lý Nghệ Bác nói.Chứ còn gì nữa? Không tìm thấy sơ hở, không thể đánh bại đối thủ, dĩ nhiên đành phải chịu thua. Logic thôi mà!
Đường Nhu sẽ làm gì?Là tuyển thủ tạo ấn tượng mạnh trên phương diện tấn công, nếu không cách nào công phá hàng rào phòng thủ của địch, cô sẽ làm gì?
Hàn Yên Nhu ngừng đánh đã 5 giây, Trường Hà Lạc Nhật cũng chẳng vì vậy mà ham hố phản kích. Cậu chỉ từng bước từng bước đến gần. Cậu không phải người chỉ biết phòng ngự mà không biết tấn công, chẳng qua đường lối tấn công của cậu cũng thận trọng hệt như phòng ngự."Ặc, chẳng lẽ Đường Nhu định nhường quyền chủ động cho Tống Kỳ Anh, dụ cậu ấy tấn công để mình soi sơ hở?" Lý Nghệ Bác cảm thấy mình đoán ra rồi, "Nếu không thể vượt hàng rào phòng thủ, đây cũng là một biện pháp hay. Nhưng... với phong cách của mình, Tống Kỳ Anh sẽ không để Đường Nhu tìm thấy sơ hở đâu, chưa kể..."
Lý Nghệ Bác chưa nói hết câu, đã có bóng người lao lên.Hàn Yên Nhu!
Hào Long Phá Quân!Ngừng khoảng 5, 6 giây, Đường Nhu vẫn là người đầu tiên tấn công. Nhường lại quyền chủ động cho Tống Kỳ Anh? Lý Nghệ Bác chưa kịp nói xong đã bị vả mặt.
Khoảng cách quá gần, Hào Long Phá Quân cũng không dễ né, nhưng tính tình cẩn thận luôn đặt Tống Kỳ Anh vào thế sẵn sàng né bất kỳ chiêu nào.Hào Long Phá Quân?
Khoảnh khắc Hỏa Vũ Lưu Viêm giương lên trong tay Hàn Yên Nhu, Trường Hà Lạc Nhật đã lăn sang bên.Đấu khí ma pháp ma sát sàn sạt với không khí, phát sinh tiếng ầm vang như cháy nổ. Hào Long Phá Quân đâm sầm vào nhưng Trường Hà Lạc Nhật đã lăn mình né tránh. Ngờ đâu, Hỏa Vũ Lưu Viêm trong tay Hàn Yên Nhu bỗng hơi lệch đi, đâm thẳng về phía Trường Hà Lạc Nhật đang lăn mình.
Ai không tinh mắt sẽ rất khó phát hiện thay đổi nhỏ bé này.Nhưng Tống Kỳ Anh phát hiện. Hệt như Trương Tân Kiệt, cậu luôn quan sát đối thủ kỹ lưỡng để không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt nào. Thậm chí, cậu còn biết cú nhích khe khẽ kia xảy ra sau khi mình đã né chiêu nữa cơ.
Nói cách khác, Đường Nhu không hề đoán được cậu sẽ làm gì. Cô chỉ xử lý ngay khi nhìn thấy.Cú nhích rất khẽ, nhưng với khoảng cách quá gần và tốc độ quá nhanh của Hào Long Phá Quân, nhích được như thế đã là phản ứng và tốc độ tay bá đạo rồi.
Hào Long Phá Quân không phải chiêu đơn mục tiêu. Đấu khí ma pháp đi đến đâu, AoE sát thương theo đến đó. Cú nhích kia gây nên sai lệch về phạm vi sát thương, tuy nhiên Trường Hà Lạc Nhật vẫn né thành công.Tống Kỳ Anh tính rất chuẩn. Phạm vi sát thương không còn như lúc đầu, Hào Long Phá Quân vẫn không đánh trúng cậu. Có điều nếu xa hơn tí nữa, AoE chệch hẳn thì khó nói lắm.
Đang nghĩ ngợi, Tống Kỳ Anh thoáng thấy một vệt màu đỏ vút lên trước mặt mình. Hỏa Vũ Lưu Viêm!Sao có thể?
Thầm kinh ngạc, Tống Kỳ Anh đã thao tác theo bản năng. Trường Hà Lạc Nhật lách khỏi cú đâm hiểm hóc.Không trúng, và... cũng không có gì xảy ra kế tiếp.
Đây không phải Hào Long Phá Quân. Hào Long Phá Quân có sát thương AoE, pha lách mình vội vàng của cậu khó thể thoát kiếp. Vệt màu đỏ rút về, xem ra Hàn Yên Nhu vẫn đang trong thế xông xáo, nhưng đòn đánh này xác thực không phải Hào Long Phá Quân.Trước đó, khoảng cách giữa Trường Hà Lạc Nhật và Hàn Yên Nhu là tầm bốn bước rưỡi.
Trong vòng bốn bước rưỡi, Hàn Yên Nhu dùng Hào Long Phá Quân lao lên và nhích nhẹ, sau đó ngắt chiêu, bổ sung một hit khác để bù vào khoảng cách Hào Long Phá Quân đánh không tới.Tuy vẫn không trúng, nhưng Tống Kỳ Anh nghĩ mà vã mồ hôi. Đáng sợ hơn nữa, thế tấn công bên kia vẫn chưa chịu dừng. Thanh chiến mâu đỏ rực thu về rồi lại xọc tới, soạt soạt liên tục hai nhát. Đâm Liên Tiếp!Trường Hà Lạc Nhật không tránh, bởi Tống Kỳ Anh biết rõ nếu cứ mãi né tránh, bản thân sẽ đánh mất tiết tấu và rơi vào bị động hoàn toàn.
Gián đoạn 5, 6 giây kia là muốn nhường thế chủ động? Những ai nghĩ vậy đều sai lầm. Lúc này nhìn lại, pha gián đoạn ấy chỉ như nghỉ ngơi giữa hiệp, để khi quay lại sẽ tấn công mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn. Từ chiêu đầu tiên đã không còn thăm dò, không còn giữ sức, chỉ cắm đầu tấn công và tấn công. Không chỉ thế, đối thủ nhích đâu cô sẽ nhích theo đó, đây là lối đánh đẩy max tiết tấu, bất chấp tất cả để tóm chặt con mồi.Đường Nhu đang gây nguy hiểm lớn lao cho cả đối thủ lẫn bản thân mình, bởi tiết tấu max rất khó duy trì và cực dễ phạm sai lầm. Chỉ cần một sai lầm, sẽ không có cơ hội cứu vãn.
Phụt phụt!Hai vệt máu văng ra từ cơ thể Trường Hà Lạc Nhật. Tống Kỳ Anh không né chiêu mà quyết định ăn dame, cướp bước lao lên vung nắm đấm. Cậu cần xử lý một phần thế tấn công của Đường Nhu để đè chậm nhịp độ trận đấu lại.
Đấm hụt.Hàn Yên Nhu trông như chẳng buồn né, nhưng cú đấm của Trường Hà Lạc Nhật lại sượt qua người cô.
Theo dõi trận đấu dưới sân, Hàn Văn Thanh thở dài. Mâu dài quyền ngắn, các chiêu đâm của pháp sư chiến đấu phát huy ưu thế khoảng cách của chiến mâu đến mức tận cùng, nhà quyền pháp muốn giành lại thế chủ động phải vượt qua một cự ly không nhỏ. Cái khó này, ngày trước anh từng gặp phải nhiều lần khi đánh với Diệp Tu. Tên kia dĩ nhiên rất biết lợi dụng mọi ưu thế mình có.Đấm không trúng, đón nhận phản kích từ Hàn Yên Nhu là điều chắc chắn. Trường Hà Lạc Nhật vội vàng ứng đối, vất vả lắm mới chớp được một cơ hội bật Xương Cốt Sắt Thép. Cậu lao thẳng lên, tiếp tục cướp quyền chủ động.
Tống Kỳ Anh cần khống chế tiết tấu. Chỉ dựa vào phòng thủ thì không đủ, cậu kiên quyết dồn sức tấn công. Nhưng Đường Nhu không vì thế mà thoái nhượng, bởi cô biết rõ đây chính là thời khắc quyết định. Cô không thể dừng, vì dừng đồng nghĩa với thua.Nhịp độ trận đấu đột ngột tăng vọt, quay về với phong cách chủ đạo của lôi đài đêm nay. Cuộc đụng độ giữa mâu và quyền làm vô số người ngỡ như thấy lại cuộc chiến xưa cũ. Nhưng fan Bá Đồ đang đấu tranh tâm lý lắm, vì người cầm pháp sư chiến đấu trong trận đang đánh với phong cách mà họ quen thuộc nhất. Cũng may, Tống Kỳ Anh nhà họ cũng không thua gì ai. Đối mặt với đối thủ hổ báo đến vậy, cậu nhóc không mảy may lùi bước.
Trận lôi đài cuối cùng, rốt cuộc vẫn phân thắng thua bằng đôi công.Ai sẽ thắng?
Khó mà đoán trước, vì tuy HP Hàn Yên Nhu ít hơn, nhưng đôi công với tiết tấu nhanh đã đem đến ưu thế cho cô. Tốc độ trượt máu của Trường Hà Lạc Nhật cao hơn. Bởi đánh quá nhanh, sơ sẩy là điều chực chờ cả hai người. Chỉ cần một sai lầm, nghịch chuyển sẽ xảy ra.Mọi người tập trung vào trận đấu đến mức Phan Lâm và Lý Nghệ Bác ngưng luôn cả bình luận. Đánh nhanh kiểu này còn bình luận gì nổi? Thôi chờ có kết quả rồi phân tích một thể!Rầm!
Nốt cuối của cuộc tranh đấu vang lên, thắng thua công bố.Tống Kỳ Anh, Trường Hà Lạc Nhật, là người đứng lại sau cùng. Bá Đồ chiến thắng.
Tuy thua, nhưng Đường Nhu đã dùng 20% HP cuối lấy đi 60% HP Tống Kỳ Anh. Phải nói, sức tấn công của cô quá kinh người.Trận đấu kết thúc, hai tuyển thủ rời phòng trong tiếng vỗ tay giòn giã. Khán giả vỗ tay cho Tống Kỳ Anh, người chiến thắng, đồng thời cũng cho Đường Nhu, kẻ thua cuộc. Cô gái có tên Đường Nhu hơi bị tai tiếng, nghề cô cầm cũng là pháp sư chiến đấu mà fan Bá Đồ ghét nhất, nhưng phong cách của cô, fan Bá Đồ thích!
Tao thích, là tao vỗ tay. Fan Bá Đồ sống ngay thẳng thế đấy.Dịch bởi Lá Mùa Thu
Chương 1527: Cồn Cát Tà Dương"Nên đánh như vậy từ đầu rồi!" Xuống sân và nhận lấy những tràng pháo tay từ đồng đội, Đường Nhu nghe thấy Diệp Tu nói.
"Vâng, lần sau ạ." Đường Nhu cười xòa. Cô biết Diệp Tu không có ý đó thật mà chỉ khích lệ mình vì phần cuối đánh lên đồng thôi.Đường Nhu hôm nay đã không còn là bé gà con bị Diệp Tu giết liền mười trận vẫn chẳng rõ cách biệt bao xa. Cô không tự tin một cách mù quáng nữa. Cô hiểu rõ bản thân sẽ phát huy tốt nhất ở tiết tấu nào, cố quá là quá cố. Cũng như trong bóng rổ, bóng cách rổ càng xa thì càng khó ném vào. Cú ném 3 điểm, thỉnh thoảng ăn may còn trúng chứ có ai xem đó là điều dựa dẫm bao giờ?
Đoạn lên đồng cuối game của Đường Nhu cũng vậy, không phải tình huống cùng đường thì đừng nên làm.Diệp Tu mỉm cười hài lòng vì biết Đường Nhu hiểu cái mình muốn truyền đạt.
"Trong vòng chung kết, lúc cần yolo thì cứ yolo thôi." Diệp Tu nói."Chắc chắn ạ." Đường Nhu nói.
"Chọn đúng thời cơ là được." Diệp Tu nói."Vâng..." Đường Nhu gật đầu như nghiền ngẫm. Trận vừa rồi, Hàn Yên Nhu đợi đến 20% HP mới bùng phát nên chỉ lấy đi 60% HP đối thủ. Nếu sớm hơn chút thì sao? 30% chẳng hạn, nếu duy trì tốt, nói không chừng Hưng Hân mới là kẻ chiến thắng.
Quả nhiên mình còn non mắt nhìn lắm!Đường Nhu thở dài.
"Rồi ok, lôi đài mất điểm, đoàn đội cướp về!" Diệp Tu nói với tất cả.Tuy mất 1 điểm lôi đài, nhưng Hưng Hân đã thắng hiệp một nên chẳng mảy may căng thẳng. Sĩ khí toàn quân vẫn rất cao.
Trái lại, bên thắng lôi đài là Bá Đồ không nhộn nhịp như Hưng Hân. Cả đội chụm đầu vào nhau, khẩn trương chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp. Đội chủ nhà biết trước bản đồ, kế hoạch dĩ nhiên sẽ rõ ràng hơn đội khách.Thời gian nghỉ giữa hiệp trôi qua rất nhanh. Khi trọng tài xuống gọi hai đội lên sân, bảng điện tử cũng từ từ hiển thị đội hình ra trận. Hưng Hân có một tuyển thủ không phải chủ lực nhưng đang được quan tâm mạnh mẽ. Đó chính là La Tập, công thần phá sập bản đồ, mang về chiến thắng cho Hưng Hân và bắt Bá Đồ phải quỳ ở hiệp một. Nghe nói cậu ta có tài phá dỡ trời sinh, liệu cậu ta có đánh luôn hiệp hai không?
Từng cái tên sáng lên trên màn hình lớn.Hưng Hân: Diệp Tu - Bá Đồ: Hàn Văn Thanh.
Hưng Hân: Tô Mộc Tranh - Bá Đồ: Trương Giai Lạc.Hưng Hân: Phương Duệ - Bá Đồ: Bạch Ngôn Phi.
Hưng Hân: Đường Nhu - Bá Đồ: Tần Mục Vân.Hưng Hân: An Văn Dật - Bá Đồ: Trương Tân Kiệt.
Hưng Hân: Bao Vinh Hưng - Bá Đồ: Lâm Kính Ngôn.Không có La Tập!
Khán giả ồ lên. Không thấy tên La Tập, mọi người vỗ đùi bảo nhau: Quả nhiên Hưng Hân xờ lờ! Sao bảo liếc phát là biết cách phá bản đồ liền? Sao không phái lên phá bản đồ sân khách đi?Trên tivi, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác không phân tích danh sách tướng mà cũng bàn tán về vụ La Tập. Kế đó, họ mới đề cập đến sự khác biệt đội hình so với hiệp trước.
Phía Hưng Hân, bốn người Diệp Tu, Tô Mộc Tranh, Phương Duệ và An Văn Dật thường chiếm slot đấu đoàn đội nhất. Điểm thay đổi là Đường Nhu từ slot thứ sáu quay về năm slot đầu, Bánh Bao thay thế La Tập, bị đẩy xuống cuối.Bá Đồ thì không đổi người mà chỉ đổi slot. Tuyển thủ Bạch Ngôn Phi cầm pháp sư nguyên tố với biệt danh "Tháp Pháo" hôm nay vào trận trước Lâm Kính Ngôn.
"Đội hình hai bên đều có điều chỉnh đôi chút! Đội chủ nhà dĩ nhiên đã có kế hoạch sẵn, vậy hôm nay Bá Đồ đặc biệt cho Bạch Ngôn Phi vào năm slot đầu tiên, chỉ đạo Lý cho rằng vì sao ạ?" Phan Lâm hỏi."Tính cả Bạch Ngôn Phi, Trương Giai Lạc và Tần Mục Vân, đội hình năm tướng tiên phong của Bá Đồ có đến ba nghề đánh xa. Bạch Ngôn Phi chơi pháp sư nguyên tố, được đặt cho biệt danh Tháp Pháo vì thích dội phép ầm ầm. Phối hợp với Bách Hoa Liễu Loạn của Trương Giai Lạc, Bá Đồ có thể phủ hỏa lực diện rộng. Tôi nghĩ, bản đồ được chọn ắt sẽ khá lớn."
"Vâng, tuyển thủ hai đội đã tiến vào phòng, trận đấu sắp bắt đầu." Thời gian Phan Lâm giới thiệu, mười tuyển thủ đầu tiên đã nhấp xác nhận sẵn sàng.Bản đồ tải xong, mọi người cùng có đáp án cho câu hỏi dấy lên mỗi lượt đấu này.
"Ồ, Cồn Cát Tà Dương!" Phan Lâm cất cao giọng, không quên tranh thủ tâng bốc Lý Nghệ Bác: "Chỉ đạo Lý đoán quá đúng, đội chủ nhà chọn bản đồ rộng lớn thật kìa. Chỉ đạo Lý không hổ là người Bá Đồ!""Ha ha ha." Lý Nghệ Bác cười, cơ mà cười xong lại thấy sai sai đâu đó. Không hổ là người Bá Đồ là sao? Ý nói bố không đến từ Bá Đồ thì không đoán nổi vụ này hả?
Vốn không tự tin cho lắm, Lý Nghệ Bác không khỏi đa nghi. Phan Lâm kỳ thực chẳng có ý gì nên không phát hiện mình đang bị ghim, chỉ lo thao thao bất tuyệt mà giảng giải về bản đồ với khán giả.Cồn Cát Tà Dương có khung cảnh sa mạc bao la dưới hoàng hôn, khắp nơi đều là đồi cát chập trùng. Giữa bản đồ chỉ vỏn vẹn một ốc đảo nho nhỏ, không gian quả thật rất trống trải.
"Hưng Hân đêm nay không cử La Tập vào trận là quá đúng đắn." Phan Lâm phát biểu nửa đùa nửa thật, ai ngờ trận đấu vừa tuyên bố bắt đầu, đã thấy Diệp Tu chat trên kênh chung: "Thấy chưa? Biết ngay mà, nên tui mới không để La Tập lên đánh."Cồn Cát Tà Dương không có bất kỳ kiến trúc nào. Từng ngọn đồi nhấp nhô toàn cát với cát, khoảnh ốc đảo chính giữa cũng chỉ là một ao nước bé xíu. Bên ao có một gốc liễu khô cằn, thêm vài cây xương rồng rải rác xung quanh. Đó là những thứ hiếm hoi nhô lên khỏi mặt đất trên bản đồ này.
La Tập dẫu có vào, cũng không phá dỡ được gì.Hai đội spawn ở hai đầu phía Nam và Bắc sa mạc. Bá Đồ rất chủ động, vừa hiện ra liền lập tức di chuyển. Hưng Hân chỉ hơi trì hoãn tí so với Bá Đồ, nhưng rất nhanh cũng khởi hành.
Không ai đi vòng mà tiến thẳng một mạch ra giữa. Vượt một đồi cát, Bá Đồ kiên trì gót sắt. Trong khi đó, Hưng Hân lại tạm ngưng sau đồi cát đầu tiên. Năm nhân vật ngó dáo dác bốn phía như đang quan sát địa hình.Đồi cát không cao bằng núi, Hưng Hân đứng trên dốc là đủ để phóng tầm nhìn. Ngoài việc thấy rõ địa hình 360 độ, họ còn phát hiện những bóng người đang di chuyển ở phía Bắc xa xa, cát vàng bị đạp tung bay trong gió.
"Bản đồ này không có chỗ ngon để úp sọt..." Người Hưng Hân bắt đầu thảo luận trên kênh đoàn đội, thánh zâm Phương Duệ báo cáo phương diện mình thích đầu tiên."Điểm bắn tỉa thì có vài chỗ khá tốt." Bậc thầy pháo súng Tô Mộc Tranh góp lời.
"Cát ảnh hưởng đến di chuyển." An Văn Dật gục đầu nhìn đôi chân hơi lún xuống cát. Vì độ lún này, mọi người đi đứng khá lồi lõm."Họ xông thẳng đến mình kìa." Vốn hiếu chiến, Đường Nhu rất quan tâm hành động của đối thủ.
"Tạm thời chiếm cao điểm trước, xem họ có kế hoạch gì." Diệp Tu phát biểu sau cùng, ra chỉ lệnh định hướng thứ nhất cho trận đoàn đội đêm nay.Thế là năm người Hưng Hân không đổ dốc mà đi ngược lên đỉnh đồi theo Diệp Tu. Bá Đồ phía Bắc vượt thêm một đồi cát nữa, càng lúc càng xuất hiện rõ ràng trong tầm nhìn Hưng Hân. Thấy Hưng Hân, Bá Đồ thẳng thừng chạy về phía địch.
"Chắc định đánh chính diện." Phương Duệ nói.Hưng Hân không mê chính diện, vì họ là một chiến đội mới toanh, chơi không lại Bá Đồ vốn nổi tiếng về mặt này. Chưa kể, địa hình đang đứng còn rất đặc thù. An Văn Dật chỉ mới đề cập tác động của cát đến tốc độ di chuyển, nhưng thực tế các thao tác cần điểm tựa lực như bật nhảy, lăn mình đều bị ảnh hưởng, tương đương ảnh hưởng trực tiếp đến kỹ năng. Bá Đồ đã chọn Cồn Cát Tà Dương, tức có train sẵn cho việc này, còn Hưng Hân thì... Diệp Tu thân trải trăm trận, không đến mức xử lý không nổi điều kiện địa hình, Tô Mộc Tranh và Phương Duệ cũng có kinh nghiệm nhất định, nhưng ba tân binh còn lại chắc chắn sẽ va vấp mọi chỗ.
"Gió có ảnh hưởng không?" Diệp Tu bất thình lình hỏi."Có, nhưng thế gió cứ thay đổi, khó nắm quá." Người trả lời là Phương Duệ. Chơi khí công sư, hắn rất quan tâm việc vận tốc gió ảnh hưởng đến kình khí của mình.
Dĩ nhiên, từng lớp bí mật bản đồ mà Hưng Hân đang bóc tách đều nằm trong kế hoạch của Bá Đồ. Đó là những gì họ đang trông đợi hòng đàn áp, đẩy Hưng Hân vào thế khó.Ánh nắng cũng không có lợi cho Hưng Hân.
Diệp Tu xoay góc nhìn về phía mặt trời đằng xa. Cảnh tà dương tròn vành vạnh sắp lặn, đây là thời điểm dịu mát nhất trong ngày nên dù nhìn thẳng, cũng không cảm thấy ánh nắng chói mắt. Thuận chiều nắng hay ngược chiều nắng đều không khác biệt gì trên bản đồ này."Mọi người tới đây đứng." Diệp Tu bỗng cất tiếng gọi. Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu chỉ vào vị trí sát chân.
Bốn người còn lại chụm vào."Đứng thành hàng." Diệp Tu nói.
"Selfie tập thể? Thôi đừng mà, bán kết đó, nghiêm túc chút coi nè." Phương Duệ tay chat, tay khiển Hải Vô Lượng pose hình."Đứng thẳng hết." Diệp Tu tiếp tục sửa dáng cả hội. Sau đó, Quân Mạc Tiếu lại lùi về phía sau.
Bốn người Hưng Hân xếp thành một hàng trong khi Quân Mạc Tiếu tách ra xa. Đi được một quãng, hắn mới quay lại nhìn.Giai đoạn chưa va chạm luôn khô khan, bình luận viên thường phán đoán ý đồ mỗi đội dựa trên hành động đầu game. Bá Đồ đi thẳng một mạch, được nhận xét là muốn tấn công chính diện. Hưng Hân thì tới tới lui lui trên đồi cát, nhờ mấy câu thảo luận nội bộ mà bầu không khí sinh động hơn tí. Thấy Diệp Tu lệnh cho đội viên xếp hàng, khán giả vô cùng tò mò. Hắn định làm gì nhỉ?Tổ ghi hình nhạy bén chuyển góc nhìn thành của Quân Mạc Tiếu, chỉ thấy bốn tướng Hưng Hân hiên ngang đứng dưới nắng chiều như bước ra từ vầng mặt trời chói lóa, khí thế miễn bàn.
Cho nên... Hưng Hân tính selfie tập thể thiệt hả?Vô số người không khỏi đoán già đoán non.
Dịch bởi Lá Mùa ThuChương 1528: Cát chảy
"Rồi sao nữa?" Không chỉ khán giả, người Hưng Hân cũng chẳng hiểu đội trưởng mình định làm gì. Phương Duệ lúc nãy có pose hình thật đấy, nhưng hắn dĩ nhiên không cho rằng Diệp Tu muốn làm trò thừa."Đứng dưới nắng, nhìn không kỹ sẽ không biết." Diệp Tu nói.
Các đội viên lập tức hiểu ra. "Nhìn không kỹ sẽ không biết" nghĩa là Bá Đồ khó lòng phán đoán chính xác tình hình và cách Hưng Hân tấn công hay di chuyển. Đây quả là điều có thể lợi dụng.Khán giả đọc chat Hưng Hân nên cũng thôi đoán già đoán non. Đó là lý do người ta thích đọc chat của tuyển thủ trong trận, chứ các đội bắn thông tin cho nhau bằng sóng não ấy à, người xem cứ gọi là hoang mang vô đối.
"Em coi thử với." Mộc Vũ Tranh Phong lon ton chạy tới chỗ Quân Mạc Tiếu, xoay góc nhìn về phía mặt trời lặn. Quả thật dưới ánh nắng đỏ rực, nhóm người Hưng Hân chỉ còn là những cái bóng đen sì, rất khó nhìn ra ai đang đánh và ai đang thủ."Ồ ồ ồ..." Hải Vô Lượng cũng chạy theo coi và xác nhận.
"Vậy mình đứng đây xếp hình luôn heng?" Xoay góc nhìn về phía năm người Bá Đồ đang càng lúc càng gần, Phương Duệ đề nghị."Anh không nghĩ Bá Đồ chưa tính đến khả năng này đâu. Chủ yếu mình phải đề phòng tụi nó cũng chơi kiểu vậy, ngoài ra thì lợi dụng được chỗ nào hay chỗ ấy." Diệp Tu nói.
Khán giả đọc chat Hưng Hân mà nhục mặt. Họ cứ ngỡ rằng khi phát hiện bí quyết ẩn giấu, Hưng Hân sẽ tha hồ xử lý đối thủ, ai ngờ thấy Diệp Tu nói mới biết mình đã khinh thường Bá Đồ. Không phải Diệp Tu, mà chính khán giả mới chủ quan cho rằng Bá Đồ sẽ bỏ lỡ chi tiết nhỏ nhặt trên bản đồ sân nhà."Vậy giờ đánh sao?" Phương Duệ hỏi. Giằng co tới lui, Hưng Hân vẫn chưa tìm thấy phương án ngon ăn.
Diệp Tu không chần chừ, cho hắn ngay một chỉ thị: Tọa độ xếp hàng.Không ai hỏi nhiều, cả đội lập tức chia nhau ra đứng theo tọa độ định sẵn.
Bá Đồ đã đến dưới chân đồi. Phát hiện hành động của Hưng Hân, họ đột nhiên đổi hướng.Phương Duệ quay đầu, nhìn tà dương rực lửa sau lưng. Xác định rồi, Bá Đồ biết về vụ bóng nắng này! Vị trí Diệp Tu đưa ra rất ngon để lợi dụng bóng nắng, ai ngờ Bá Đồ vừa thấy cách Hưng Hân phân bố đội hình là có biện pháp đối phó ngay. Họ không đi ngược nắng nữa mà vòng sang cánh.
"Đi!" Diệp Tu dẫn đầu cả đội tiến lên phía trước. Hưng Hân cũng vòng sang cánh như Bá Đồ. Bá Đồ dừng, Hưng Hân lập tức dừng theo mà không cần Diệp Tu ra lệnh từng chút một. Mọi người đều hiểu mình phải làm gì, thế là tự giác làm thôi.Diệp Tu muốn lợi dụng ánh nắng để kẹp góc Bá Đồ.
Bá Đồ bèn đứng yên. Họ lẳng lặng đứng dưới đồi cát, chẳng nhích người và cũng chẳng nói tiếng nào với nhau. Họ không chat, thế là khán giả mù căm mù tịt."Chỉ đạo Lý?" Phan Lâm bắt đầu xọc Lý Nghệ Bác.
Lý Nghệ Bác thốn lắm. Hắn hiểu về Bá Đồ đấy, nhưng không có nghĩa hắn biết Bá Đồ đang muốn làm gì lúc này. Với phong cách thiên hướng Trương Tân Kiệt, Bá Đồ thích làm chắc ăn chắc nên đi vòng là rất hợp lẽ. Nhưng họ nên vòng xa hơn nữa, thoát khỏi góc độ ảnh hưởng của bóng nắng mới đúng chứ dừng ở đây mà chi? Đã vậy còn chẳng buồn chat trao đổi! Xem ra là train chung nhiều, ăn rơ với nhau lắm rồi."Có thể họ đang chờ cơ hội nào đó." Cùng đường, Lý Nghệ Bác đành trả lời với toàn từ ngữ phỏng đoán lập lờ.
"Họ đang chờ cơ hội nào đây? Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp." Phan Lâm không phải kẻ ngu muội, nghe cách Lý Nghệ Bác dùng từ liền hiểu rằng mình không nên hỏi tiếp.Bá Đồ dưới đồi đứng im, Hưng Hân trên đồi cũng không nhích. Bá Đồ im từ ngoài mặt tới tâm hồn, còn Hưng Hân lại đang nháo nhào một cách thầm lặng.
"Cứ coi mấy ổng tính làm gì đã." Diệp Tu bình tĩnh nói."Bắn phát thăm dò không?" Tô Mộc Tranh hỏi.
"Tới." Diệp Tu đồng ý.Nếu nối liền hai điểm, Bá Đồ nằm ngoài tầm bắn của Mộc Vũ Tranh Phong. Tuy nhiên Mộc Vũ Tranh Phong đang ở trên dốc nhìn xuống, mượn chênh lệch độ cao để bắn vòng cung thì dư xăng. Mỗi tội khoảng cách quá xa, đây khó thể tính là mối đe dọa.
Dù vậy, khi Mộc Vũ Tranh Phong vừa nhấc nòng pháo, toàn quân Bá Đồ lại lùi hẳn về sau."Bắn không tới..." Tô Mộc Tranh tiếc nuối buông pháo xuống.
"Đánh kỹ vãi." Diệp Tu bó tay. Tên Trương Tân Kiệt này, một cơ hội bé xíu chẳng làm nên cơm cháo gì cũng nhất quyết không cho Hưng Hân.Đang mệt não, Diệp Tu bỗng liếc thấy phía xa có gì đó đục ngầu cuốn tới. Chưa kịp quan sát, cả bọn đột nhiên phát hiện có biến.
Có gió nổi! Gió thổi từ Đông sang Tây, cát vàng chầm chậm cuốn theo thành đợt như sóng, từ dưới đồi cuốn lên đỉnh đồi.Bá Đồ muốn mượn thế gió tấn công!
Không quá rành về bản đồ, nhưng Diệp Tu kinh nghiệm cỡ nào? Vừa thấy cảnh này, hắn lập tức biết Bá Đồ âm mưu điều gì.Đoàng đoàng đoàng đoàng, tiếng súng đã vang. Hai tay súng Trương Giai Lạc và Tần Mục Vân nã đạn ầm ầm lên đồi cát, làm cát vàng bay tung tóe, bị gió cuốn càng thêm đục ngầu.
Cát thôi mà? Làm sao che phủ nhân vật nổi?Diệp Tu ôm ngờ vực trong lòng, mà cát càng lúc càng văng, càng văng càng dày, phăng phăng cuốn lên đỉnh đồi như cơn sóng dữ. Quan trọng hơn hết thảy, gió cũng càng lúc càng mạnh. Đây mới là nền móng vững chắc nhất cho kế hoạch của Bá Đồ.
Tới rồi!Sóng cát cuồn cuộn trên dốc đồi làm giảm tầm nhìn hết mấy bước, cover hoàn hảo cho hành động của Bá Đồ. Hưng Hân mất dấu đối thủ trong tầm nhìn, nhưng họ biết Bá Đồ đang ẩn trong bão cát, mượn gió để nhanh chóng tiếp cận mình...
Chắc chưa, Hưng Hân?Với góc nhìn Thượng đế, chỉ khán giả mới biết Bá Đồ không định đổ ập vào con mồi. Gió Đông đã tới, trận địa cũng sẵn sàng, nhưng họ lại không gấp gáp lao lên. Ẩn mình giữa bão cát, họ hành động chậm rãi như báo săn rình rập, tựa như chờ đợi một thứ gì đó.
Là cái gì?Không một ai biết. Khán giả chỉ biết Hưng Hân trên đồi cát đang muốn dời chỗ, vì nếu chần chừ đến lúc bão cát cuốn lên đỉnh đồi, họ sẽ bị bao vây triệt để.
Nhưng chỉ mới bước một bước, Diệp Tu đã sực phát hiện nguy hiểm."Coi chừng dưới chân" Diệp Tu vội nhắc nhở nhưng không kịp, các đội viên của hắn đã chúi người sau bước chân đầu tiên.
Cát chảy.Chúng chảy từ trên dốc xuống, chân đạp lên sẽ không cách nào đứng vững. Cát chảy với tốc độ rất nhanh, thế mà nhìn bằng mắt thường lại không phát hiện.
Có cả chiêu này nữa?Diệp Tu dám chắc đây là do Bá Đồ làm ra. Cát vàng ngợp trời phả thẳng vào mặt, dưới chân thì có cát chảy về đâu không rõ. Đồi cát nơi Hưng Hân đứng đang hứng chịu một trận sạt lở nghiêm trọng.
Toàn quân Hưng Hân vật vã chống chọi để giữ mình không bị cuốn trôi. Nhưng tình thế này, chỉ di chuyển bình thường thì đừng mơ trụ vững.Chong Chóng Máy!
Là người phát hiện sớm nhất, Diệp Tu xử lý cũng nhanh nhất. Quân Mạc Tiếu bay lên cao, giải thoát bản thân khỏi ảnh hưởng của cát chảy.Ầm ầm ầm!
Gần đó có mấy tiếng pháo vang dội, Mộc Vũ Tranh Phong dùng Phi Pháo lướt trên mặt cát như chuồn chuồn lướt nước. Cách cô không xa là Tay Nhỏ Lạnh Giá với đôi cánh trắng trên lưng. Kỹ năng Đôi Cánh Thiên Sứ giúp cô lơ lửng giữa trời, không sợ lún chân xuống cát nữa.Hải Vô Lượng và Hàn Yên Nhu cũng sử dụng kỹ năng đối phó nguy hiểm, nhưng vì không có chiêu đào thoát nên hai người chọn cách công kích mặt cát để ngừng dòng chảy tạm thời, cố gắng tìm chỗ đứng vững.
Hưng Hân mỗi người có mỗi cách kháng cự cát chảy, có thể thấy người nào cũng tài giỏi. Nhưng Diệp Tu biết, việc này không thể kéo dài. Kỹ năng như Quân Mạc Tiếu và Tay Nhỏ Lạnh Giá đang xài đều có thời hạn, không thể tiếp diễn mãi mãi.Nhìn từ trên xuống không thấy dòng chảy của cát, chẳng biết chúng chảy về đâu. Mệt tâm nhất là Bá Đồ chắc chắn đã vào thế, chuẩn bị tấn công Hưng Hân bất cứ lúc nào.
Diệp Tu đoán đúng.Súng vang! Hai tay súng Bá Đồ khai hỏa.
Diệp Tu đoán đúng thì sao, nhắc mọi người cẩn thận thì sao? Họ làm gì được Bá Đồ?Đoàng đoàng đoàng đoàng...
Chỉ chớp mắt, Đôi Cánh Thiên Sứ của Tay Nhỏ Lạnh Giá bị bắn rụng. Vừa rơi xuống, cô nàng lập tức trôi theo dòng cát. Bên ngoài màn hình, An Văn Dật vô phương giãy dụa.Trị liệu! Phải cứu trị liệu! Quân Mạc Tiếu vội bay về phía Tay Nhỏ Lạnh Giá.
Cơ mà Bá Đồ không đánh Tay Nhỏ Lạnh Giá. Bá Đồ đánh Quân Mạc Tiếu.Đoàn đoàng đoàng đoàng!
Diệp Tu ngắt chiêu Chong Chóng Máy giữa không trung, thả người rơi gấp. Hắn tính được đường bay của đạn, cũng nhìn ra vị trí Bá Đồ chiếm đóng là chỗ có thể đứng vững, không bị tác động bởi cát."Lên!" Diệp Tu quát một tiếng. Đã rơi vào tình thế này, không muốn chơi cứng cũng buộc phải chơi.
Ngân Quang Lạc Nhẫn!Giữa không trung, Quân Mạc Tiếu sử dụng Ngân Quang Lạc Nhẫn với góc độ xuôi theo dốc đồi. Cú trượt đưa hắn đi thật xa, trông vô cùng đẹp mắt. Đáng buồn là khi nhìn rõ đội hình Bá Đồ, Diệp Tu chỉ thấy một chữ đắng. Mấy thằng già này bày trận sẵn rồi, chỉ chờ hắn tự chui đầu vào rọ!Phục Hổ Đằng Tường!
Không nể mặt cũng chẳng nể mũi, Hàn Văn Thanh căn góc rơi của Ngân Quang Lạc Nhẫn, khiển Đại Mạc Cô Yên phi thân nhảy lên, giơ chân đạp xuống Quân Mạc Tiếu. Nhưng Diệp Tu đã phát hiện Bá Đồ giăng lưới bắt cá, ngu sao đưa đầu vào? Hắn ngắt Ngân Quang Lạc Nhẫn nhưng vẫn giả vờ trượt xuống nhằm thu hút chú ý của Bá Đồ. Thấy Đại Mạc Cô Yên định đạp cho mình lăn ra đất, Diệp Tu nhanh tay khiển Quân Mạc Tiếu kết ấn.Phụt! Bóng Quân Mạc Tiếu bị Đại Mạc Cô Yên đạp thành bong bóng xà phòng. Diệp Tu gan to không gì bằng, đưa người thật của mình vào giữa đội hình Bá Đồ.
Thiếu Đại Mạc Cô Yên, đội hình này chỉ còn tay dài.Dịch bởi Lá Mùa Thu
Chương 1529: Càng quen thuộc, càng khó chơiHồ Quang Thiểm! Xung Phong! Đâm Xung Phong!
Quân Mạc Tiếu nối liền chuỗi kỹ năng di chuyển thành ba góc, lần lượt tấn công ba nhân vật quanh mình. Ba người đều né tránh, Quân Mạc Tiếu không đánh trúng ai. Tuy nhiên, pha di chuyển của hắn đã vẽ nên một hình tam giác trên mặt cát.Imba thế?
Các tuyển thủ Bá Đồ nhìn thấy ba đường rãnh thì hết hồn. Thật không ngờ, Diệp Tu vừa đến đã phát hiện điểm mấu chốt.Cát đang chảy từ trên dốc xuống, nhưng vì sao chỗ Bá Đồ dàn trận cũng trên dốc mà lại không chịu ảnh hưởng?
Khác biệt ở đâu?Bảo Diệp Tu diễn giải chi tiết thì hắn không biết, nhưng hắn nhớ hai tay súng Bá Đồ hồi đầu có bắn vào mặt cát trên dốc. Khi đó hắn cho rằng mục đích của họ là khuấy động bão cát để che phủ hành động cả đội, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ còn liên quan đến cát chảy nữa.
Họ xả đạn làm đồi cát thủng lỗ, cát từ trên vì thế chảy sụp xuống dưới. Tạm thời Diệp Tu chỉ có thể nghĩ ra nguyên lý này. Hắn bèn bắt chước, vạch lên mặt cát ba đường rãnh.Ngay lập tức, ba đường rãnh bị cát lấp phẳng. Cảm giác dòng chảy dưới chân Quân Mạc Tiếu, Diệp Tu liền biết mình đã đoán đúng.
Đồi cát sụp lở diện rộng, khu vực Bá Đồ náu chân chỉ là một vùng rất hẹp. Chút chiêu trò nho nhỏ là đủ cho bờ bến an toàn biến mất.Chỗ này không thể ở lâu, người Bá Đồ còn hiểu hơn cả Diệp Tu. Họ bắt đầu rút đi, nhưng La Tháp bỗng sững người.
Đường lui của hắn bị chặn bởi Quân Mạc Tiếu rồi. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi khi trượt xuống, tên này rốt cuộc đã tính toán bao nhiêu thứ? Ngắt Ngân Quang Lạc Nhẫn để né Đại Mạc Cô Yên, vừa tấn công ba người vừa làm cát chảy, pha chọn điểm đứng cuối cùng còn kẹp góc cả La Tháp.May sao không chỉ mình Bạch Ngôn Phi nhận ra vấn đề, đội phó Trương Tân Kiệt của Bá Đồ, con người nhất quyết không bỏ lỡ dù là chuyện lớn hay nhỏ ấy, cũng lập tức phát hiện âm mưu của Diệp Tu.
Ngâm xướng Ngọn Lửa Thần Thánh!Bạch Ngôn Phi hiểu ý, khiển La Tháp di chuyển. Quân Mạc Tiếu định cản, liền bị một ngọn lửa màu trắng bừng lên ngáng chân. Hắn vội khựng lại, nhưng chỉ tích tắc đã đủ cho La Tháp dùng Blink đào thoát.
Đoàng đoàng đoàng đoàng!Đã rút đi từ sớm, Bách Hoa Liễu Loạn và Âm 9 Độ xoay nòng súng vừa lùi vừa bắn. Nhưng đó không phải mối nguy hiểm lớn nhất.
Sau lưng!Đại Mạc Cô Yên bỗng lao thẳng tới. Di chuyển theo chiều cát chảy, tốc độ của anh tăng mạnh. Quả nhiên là sân nhà. Cùng điều kiện cát chảy, người Bá Đồ di chuyển mượt hơn hẳn Hưng Hân.Ầm ầm ầm!
Đại Mạc Cô Yên chưa kịp tới đích, đã có tiếng nổ vang lên. Cát trước mặt anh văng tung tóe, phủ kín cả vùng trời. Tuy không tạo thành hàng rào phòng ngự, cát vẫn che khuất tầm nhìn. Bên kia tường cát là một kẻ gian xảo như Diệp Tu, Hàn Văn Thanh có hổ báo đến mấy cũng không thể nhắm mắt lao qua.Quay lưng đổi hướng!
Đại Mạc Cô Yên không đến gần tường cát để tránh Quân Mạc Tiếu thừa cơ chơi chiêu. Anh chạy theo hướng khác, đồng thời xoay góc nhìn về phía sau, phát hiện Mộc Vũ Tranh Phong đang trượt xuống cồn cát. Bão cát có tác dụng với cả hai đội, Bá Đồ cũng không biết chính xác Mộc Vũ Tranh Phong đang làm gì bên trong, đến khi Đại Mạc Cô Yên nhìn thấy thì cô đã xuống được nửa cồn cát.Đã vậy, không chỉ có mình cô.
Hải Vô Lượng và Hàn Yên Nhu cũng cùng lúc xuất hiện.Hào Long Phá Quân! Hàn Yên Nhu xách chiến mâu lao ra. Một luồng cát cuốn lên thành hình con rồng há miệng vồ lấy Đại Mạc Cô Yên. Cát không cản nổi lực chấn cực mạnh của Hào Long Phá Quân mà còn giúp nó tăng thêm khí thế.
Một bên là Diệp Tu núp sau cát chực chờ úp sọt, một bên là Hào Long Phá Quân dữ tợn tấn công, hai bên cùng nhau hình thành giáp công. Hóa ra vị trí đứng của Quân Mạc Tiếu không chỉ cản đường lùi của La Tháp mà còn duy trì khả năng công kích Đại Mạc Cô Yên. Bá Đồ chỉ lo giúp đỡ Bạch Ngôn Phi, không chú ý Tô Mộc Tranh đã cùng Diệp Tu nối liền liên kết, khóa góc Hàn Văn Thanh ở đầu này.Chỉ một pha chọn điểm đứng, lại có thể cất giấu từng ấy dụng ý. Đó chính là cao thủ!
Nhưng, Hàn Văn Thanh lẽ nào không phải cao thủ?Đã không còn đường xoay sở, vậy chỉ có thể xông thẳng vào. Việc này, chẳng phải anh thích nhất đấy sao?
Xương Cốt Sắt Thép!Vừa di chuyển vừa bật kỹ năng Bá Thể, Đại Mạc Cô Yên tránh khỏi luồng cát bay tung tóe, tránh khỏi Hào Long Phá Quân của Hàn Yên Nhu, nhưng Quân Mạc Tiếu đang ở phía trước. Hắn đang chờ đợi anh với đòn sát thủ chăng?
Hai tay giấu trong cát vàng, mỗi tay cầm một đoạn Ô Thiên Cơ đã tách làm đôi: Hình thái tonfa.Chiêu chụp bắt.
Hàn Văn Thanh liếc phát nhận ra ngay.Quả nhiên, tên này biết rõ mình chỉ có thể lao vào, càng biết rõ khi lao vào, mình sẽ bật Xương Cốt Sắt Thép lấy buff Bá Thể.
Chiêu chụp bắt đè được buff Bá Thể.Nhưng, cậu đoán được tôi, tôi cũng đoán được cậu.
Oa Tâm Cước!Một chân xoáy lên, động tác của Đại Mạc Cô Yên nhanh đến mức chỉ thấy bóng mờ và một tiếng vút chứng tỏ tốc độ.
Ra sau mà tới trước.Song, không trúng!
Né được Oa Tâm Cước nhanh kinh hồn, nghĩa là người kia đã phòng sẵn chiêu này.Hàn Văn Thanh không chần chừ, một chân đá lên cùng lúc chân trước thu về.
Đá Xoáy!Ống chân đạp mạnh làm cả người xoay tròn, hất lên một vốc cát lớn.
Cả người tuy xoay nhưng đầu vẫn ngang ngạnh giữ nguyên góc độ, hiển nhiên Hàn Văn Thanh đã điều chỉnh góc nhìn khi ra chiêu. Đá Xoáy có thể né, cát thì không thể.Ào ào ào...
Cát rơi như mưa, đổ ập xuống khiến bóng người kia càng lúc càng rõ hơn trong góc nhìn của Đại Mạc Cô Yên. Nối liền cú Đá Xoáy không nhằm vào đánh trúng mục tiêu mà chỉ muốn hất tung cát vàng, anh dùng kỹ năng Phi Cước tiếp tục tấn công.Bốp!
Sau mấy pha suy đoán thăm dò lẫn nhau, cuối cùng Đại Mạc Cô Yên đã đá trúng. Song chỉ vừa chạm chân, Hàn Văn Thanh liền biết anh đá lên Khiên Thiên Cơ chứ không phải Quân Mạc Tiếu.Bó tay! Biết nhau quá rồi mà, Diệp Tu hiển nhiên cũng đoán được Hàn Văn Thanh sẽ tấn công ngay sau pha hất cát. Chiêu ra quá nhanh, hắn né không kịp nhưng giương ô thành khiên để đỡ thì không vấn đề.
Mượn lực nhảy lên, Ưng Đạp!Một cách bản năng, Hàn Văn Thanh đang định thao tác, nhưng một ý nghĩ bỗng lướt qua trong đầu.
Mình càng đánh theo thói quen, Diệp Tu càng dễ đoán nhỉ? Đánh với kiểu đối thủ nhẵn mặt nhau thế này, phải chơi càng trái tay mới càng bất ngờ.Chỉ vừa lưỡng lự một giây, Hàn Văn Thanh đã cảm thấy Đại Mạc Cô Yên hụt chân. Quân Mạc Tiếu thu Ô Thiên Cơ về rồi.
Một luồng sáng lóe lên, hắn rút kiếm dưới chuôi ô.Hàn Văn Thanh bỗng phát hiện, Đại Mạc Cô Yên giữ nguyên tư thế Ưng Đạp giữa không trung thì khác gì trúng chiêu lơ lửng?
Đúng vậy, giây lưỡng lự thoáng qua kia đã đẩy Hàn Văn Thanh từ thế chủ động vào bị động. Nhưng anh không hốt hoảng. Trong trạng thái lơ lửng giữa trời, Đại Mạc Cô Yên đột nhiên sửa thẳng cơ thể. Anh sử dụng Thiên Cân Trụy!Có sẵn buff Xương Cốt Sắt Thép, giờ lại thêm Thiên Cân Trụy, bất kỳ chiêu tấn công nào cũng chẳng thể lay chuyển cơ thể giữa không trung của Đại Mạc Cô Yên. Hàn Văn Thanh định ăn luôn chiêu chém của Quân Mạc Tiếu, nhưng khi ánh kiếm vút xuống người, anh mới sực phát hiện có gì đó sai sai.
Sát thương không lớn, nhưng nơi nào ánh kiếm đi qua đều như xé toạc không khí. Nhát chém hàm chứa uy lực kỳ dị bị che phủ bởi cát bay, Hàn Văn Thanh không cách nào nhìn thấy cho đến khi nó đến sát người, muốn xử lý thì đã muộn.Kỹ năng ma kiếm sĩ, Liệt Ba Trảm!
Không gian hư vô bị chém nứt vỡ, sóng ma pháp hình thành kết giới trói chặt con mồi. Đây là kỹ năng chụp bắt phá được Bá Thể nên mọi nghề thuộc hệ Kiếm, dù có phải ma kiếm sĩ hay không, đều sẽ chọn học.Nếu đang đánh với một kiếm sĩ, Hàn Văn Thanh chắc chắn sẽ đề phòng kỹ năng này.
Nhưng đối thủ hiện tại của anh không phải. Hắn là Diệp Tu, là tán nhân với tiết tấu đánh cực nhanh. Hàn Văn Thanh đã tính sót.Đây chính là điều ức chế mà tán nhân mang lại. Nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp có thể rất quen, rất hiểu Diệp Tu, nhưng chẳng ai từng đối đầu với nghề nghiệp hắn đang cầm. Tuyển thủ càng có kinh nghiệm, phản xạ vô thức sẽ càng mạnh khi gặp đối thủ cũ. Đối thủ cũ chơi nghề gì, họ có sẵn ý thức phòng bị nghề đó, nhưng mọi ý thức và kinh nghiệm là hoàn toàn vô ích với tán nhân.
Gặp Diệp Tu, não Hàn Văn Thanh sẽ khởi động ý thức xử lý dành cho pháp sư chiến đấu. Anh buộc phải bẻ thói quen nhận thức của mình, bắt mình từng giây từng phút nhớ rằng hắn không còn là Nhất Diệp Chi Thu, phải suy nghĩ sắp xếp lại combo tán nhân từ đầu. Đó là chưa kể, Ô Thiên Cơ có thể ép chiêu cho từng hình thái. Trên lý thuyết, Quân Mạc Tiếu được phép sử dụng toàn bộ kỹ năng Vinh Quang trừ đi các chiêu Chuyển nghề và Thức tỉnh. Con người không phải máy tính, não người làm sao sắp xếp tất cả combo tạo nên từ toàn bộ kỹ năng ngay trong trận?Tán nhân vô giải.
Lỗi không ở ý thức, càng không ở kinh nghiệm. Tán nhân Quân Mạc Tiếu dưới tay Diệp Tu của hôm nay đã vượt quá cực hạn con người. Dưới nhịp đánh quá nhanh, không ai có thể đoán trước tên tán nhân này sẽ dùng chiêu gì kế tiếp, kể cả những đối thủ đã hiểu rất sâu về phong cách, thói quen của Diệp Tu, bởi lượng kỹ năng là khổng lồ.Ngược lại, sự quen thuộc bỗng trở thành chướng ngại. Càng quen thuộc càng dễ sa vào nhận định vô thức, nguồn gốc gây nên sơ hở khi gặp Quân Mạc Tiếu.
Hàn Văn Thanh cố gắng tự nhắc nhở mình rằng Diệp Tu không còn là pháp sư chiến đấu. Thế nhưng chỉ vậy thì không kháng nổi bản năng và trực giác thực chiến đã hình thành hơn tám năm qua. Khoảnh khắc nguy hiểm không cho phép con người suy nghĩ quá nhiều, trực giác sẽ nhảy ra làm chủ và rồi dẫn đến sai lầm."Khó xơi thật!" Nhận định từ mười năm trước đặt vào hôm nay, thậm chí còn chính xác hơn.
Dịch bởi Lá Mùa ThuChương 1530: Xử lý và sơ sẩy
Mộc Vũ Tranh Phong, Hải Vô Lượng và Hàn Yên Nhu đồng loạt xông tới. Đã bị Liệt Ba Trảm khóa góc, Đại Mạc Cô Yên khó thoát số phận bị vây đánh. Thế nhưng sẽ không ai quên rằng đây là một trận đoàn đội. Tổ ghi hình rất hiểu ý, không tập trung vào Đại Mạc Cô Yên nữa mà chuyển góc quay sang các đồng đội Bá Đồ của anh.Ba tay dài Bách Hoa Liễu Loạn, Âm 9 Độ và La Tháp quả nhiên đang triển khai hành động. Như một cơn gió, họ lướt qua chiến trường và dồn toàn bộ hỏa lực xuống trị liệu Hưng Hân: Tay Nhỏ Lạnh Giá, người đang đứng xa xa phía sau chứ không lao thẳng xuống đồi như các tay đấm khác.
Bỏ Hàn Văn Thanh, chơi trao đổi?Bá Đồ chơi lớn thế? Thí luôn đội trưởng, cũng tức là át chủ bài nhà mình?
Về phía Tay Nhỏ Lạnh Giá, từ lúc mọc cánh bay lơ lửng trên không đã bị các tay dài Bá Đồ lấy làm bia nhắm, sau nhờ Quân Mạc Tiếu liều mình lao vào lòng địch, gây sạt lở mới có tí thời gian thở lấy hơi. Ai ngờ vừa hoàn hồn, Bá Đồ lại tiếp tục tóm lấy Tay Nhỏ Lạnh Giá với một lòng kiên quyết như chẳng hề để an nguy của Đại Mạc Cô Yên vào mắt.Tính sao đây?
Sự kiên quyết của Bá Đồ đã đem đến khó khăn cho Hưng Hân. Nếu đồng ý trao đổi, Hưng Hân có thể giết chết đội trưởng Bá Đồ nhưng cũng phải trả cái giá cực lớn. Trong các tình huống một đổi một, trị liệu luôn là ưu tiên bảo vệ. Đó gần như đã là định đề, là điều không được phép đặt nghi vấn mà chỉ làm theo thôi.Với niềm tin ấy, Tô Mộc Tranh khiển Mộc Vũ Tranh Phong xoay nòng pháo một cách bản năng.
Ầm ầm ầm.Tiếng pháo cất lên kèm cả trời cát vàng rợp mắt, gây ảnh hưởng đến tầm nhìn các tay dài Bá Đồ. Sau mấy phát pháo, vùng cát chảy đột nhiên có biến. Tay Nhỏ Lạnh Giá đang đứng trên cao thì trượt chân ngồi phịch xuống cát...Hỏa lực nặng của bậc thầy pháo súng có sức phá hoại vượt trội thiện xạ và chuyên gia đạn dược, còn pháp sư nguyên tố là sát thương phép thuật, không cách nào so nổi với các đòn tấn công vật lý về mặt kích phá công trình. Thế là khi mục đích tạo tường cát hoàn thành, Mộc Vũ Tranh Phong lại bất ngờ gia tăng tốc độ chảy của cát.
"Bất cẩn rồi!!" Thấy Tay Nhỏ Lạnh Giá không đứng dậy nổi và ngồi chết dí, Phan Lâm kêu lên. Hắn nhìn ra căn nguyên của việc này chính là mấy phát pháo của Mộc Vũ Tranh Phong.Nhưng chỉ hắn thôi, còn tướng Bá Đồ không nghĩ vậy.
Đừng đánh giá thấp mức độ ranh mãnh của Tô Mộc Tranh. Đó là bài học họ vừa nhận được từ lôi đài.Sau lưng Mộc Vũ Tranh Phong, Hàn Yên Nhu đang đổi hướng xông lên, trong khi Tay Nhỏ Lạnh Giá ngã ngồi trên cát thì trượt đi càng lúc càng xa nhờ vào tốc độ cát chảy. Bất kỳ ai có chút mắt nhìn chiến thuật đều sẽ nhận ra.
Tay Nhỏ Lạnh Giá đang trượt như bay vào vòng tay bảo hộ của tướng Hưng Hân. Mộc Vũ Tranh Phong nã pháo đào hố không phải sai lầm, mà là cố tình. Tay Nhỏ Lạnh Giá ngồi phịch xuống cát cũng là hành động cực kỳ thông minh của An Văn Dật. Cậu biết rõ trình mình không cao bằng các tay chuột hàng đầu như Diệp Tu, không thể khống chế nhân vật trên cát chảy. Cậu hiểu ý đồ của Tô Mộc Tranh, nhưng bảo phối hợp với cô trên điều kiện địa hình thế này thì hơi khó.Khó quá cho qua, An Văn Dật dứt khoát ngồi xuống, trượt dốc theo dòng chảy của cát luôn.
Có lẽ đấy không phải suy tính ghê gớm gì mà chỉ là một trò khôn vặt, nhưng trong rất nhiều tình huống cấp bách giữa trận, những trick nhỏ và nhạy bén như thế là rất cần thiết.Hàn Yên Nhu đột kích vào giữa đội hình tay dài Bá Đồ, gây nhiễu loạn thế tấn công của họ đến Tay Nhỏ Lạnh Giá. Bên kia Quân Mạc Tiếu và Hải Vô Lượng giáp công Đại Mạc Cô Yên dưới sự tiếp ứng hai đầu của Mộc Vũ Tranh Phong.
Xử lý quá tuyệt vời!Những ai nhìn ra đường đi nước bước của Hưng Hân đều tấm tắc khen ngợi. Nhưng, chỉ đến đó là dừng.
Pha xử lý đẹp mắt của Hưng Hân bất ngờ bị chặn đứng, vì họ đã tính thiếu một người.Hàn Văn Thanh.
Bị kềm kẹp nhiều mặt, Đại Mạc Cô Yên đã là con cá trên thớt. Điều mà Hưng Hân cố gắng đạt đến là vừa làm thịt Đại Mạc Cô Yên, vừa bảo vệ an toàn cho Tay Nhỏ Lạnh Giá. Mộc Vũ Tranh Phong chuyển mục tiêu, Hàn Yên Nhu đổi hướng, hai cô để mặc Đại Mạc Cô Yên cho Quân Mạc Tiếu và Hải Vô Lượng trông giữ.Thế nhưng...
Thiên Cân Trụy!Đại Mạc Cô Yên nặng nề đáp đất, lực nặng ngàn cân đè xuống mặt cát tơi xốp, tức thì hai chân lún sâu tạo nên hố xoáy làm cát xung quanh ào ào chảy vào. Bốn người gần đó chỉ có Quân Mạc Tiếu vẫn đứng vững vì ở thấp hơn, còn ba người trên cao, tính luôn cả Hàn Yên Nhu đã quay lưng định chạy hướng khác, đều lảo đảo mất thăng bằng.
Kỹ năng chụp bắt không hiệu quả với Thiên Cân Trụy. Các kỹ năng như Quăng Ném hoặc Quật Ngã đều không thể cản Đại Mạc Cô Yên bật chiêu, chưa kể nếu muốn sử dụng, Quân Mạc Tiếu buộc phải tóm được Đại Mạc Cô Yên. Chỉ có Liệt Ba Trảm với sóng ma pháp xé rách hư không và tạo kết giới mới phong tỏa động tác nhân vật, nhưng hiệu ứng trói cũng chỉ tạm thời chứ không cách nào vô hiệu hóa Thiên Cân Trụy.Vì thế khi Liệt Ba Trảm kết thúc, Thiên Cân Trụy vẫn giúp Đại Mạc Cô Yên đáp đất an toàn.
Pha xử lý tuyệt vời của Hưng Hân thế là bị phá hoại, bởi Đại Mạc Cô Yên, con cá trên thớt đang chờ Hưng Hân làm thịt.Diệp Tu vội vàng khiển Quân Mạc Tiếu tấn công. Hai chân Đại Mạc Cô Yên chôn sâu trong cát, hành động vô cùng vững vàng. Quân Mạc Tiếu giũ Ô Thiên Cơ thành hình thái chiến mâu, dùng Viên Vũ Côn định móc anh lên, nhưng anh đã kịp duỗi hai cánh tay, xoáy một phát...
Chết!Diệp Tu cảm thấy một lực kéo đang gia tăng tốc độ tiến tới của mình.
Ngắt chiêu, nhảy lùi!Nhờ phản ứng siêu nhanh của Diệp Tu, khi Viên Vũ Côn chưa chạm vào mục tiêu, Quân Mạc Tiếu đã nhảy khỏi phạm vi tác dụng của lực kéo kia. Nhưng ngoài hắn ra, ba tướng Hưng Hân còn lại đang lảo đảo thì càng khỏi bàn đến xử lý kịp thời. Đại Mạc Cô Yên hoàn thành động tác trong chớp mắt, ba con mồi lập tức bị lôi vào vòng tay anh.
Lốc Xoáy Cuốn Tròn!Đại chiêu level 70 của nhu đạo chính là kỹ năng Hàn Văn Thanh chọn ép lên vũ khí bạc Liệt Diễm Hồng Quyền cho trận đêm nay.
Ào!Cát vàng bay phấp phới.
Đại Mạc Cô Yên nhảy vọt lên khỏi hố cát, lực hướng tâm từ động tác xoáy tròn hai tay kéo theo ba tướng Hưng Hân. Họ bị anh lôi lên cao, lật ngược, thi nhau rơi xuống...Bộp! Bộp! Bộp!
Nhân vật dính kỹ năng chụp bắt sẽ không thể thao tác Chịu Thân. Ba miếng thịt hình người rơi trên cát tạo nên ba cái hố to, dẫn đến ba làn sóng cát cuồn cuộn chảy dài.Quân Mạc Tiếu đứng gần đó nhưng lại không cứu viện. Bất ngờ thay, hắn đổi hướng chạy đi nơi khác. Trông như rất vội vã, nhưng hắn không sử dụng bất kỳ kỹ năng tăng tốc nào.
Không phải Diệp Tu không muốn, mà là không thể.Hắn không thể cứu đồng đội trong tay Đại Mạc Cô Yên, cũng không thể dùng chiêu di chuyển.
Bởi vì, cú nhảy tránh Lốc Xoáy Cuốn Tròn vừa rồi đã đưa hắn vào giữa Ngọn Lửa Thần Thánh...Trương Tân Kiệt, Thạch Bất Chuyển.
Người đồng đội trung thành nhất, đáng tin nhất của Hàn Văn Thanh, kỳ thực vẫn mãi đứng sau lưng anh.Diệp Tu không còn cách nào khác ngoài nhắm thẳng đến mục sư, dù bản thân đang bị phong ấn kỹ năng. Tình hình đã vậy, nếu vẫn dám húc vào Hàn Văn Thanh, chỉ e Hàn Văn Thanh sẽ đem hết oán thù mười năm ra báo một lần.
Thế trận đổi khác chỉ trong nháy mắt.Ba tướng Hưng Hân rơi lộp bộp xuống cát trong khi Đại Mạc Cô Yên hạ cánh nhẹ nhàng. Kẻ bị động làm sao bao vây được người chủ động?
Nhưng nếu muốn hỏi ai gặp nguy hiểm lớn nhất lúc này, đó chắc chắn là An Văn Dật.Hưng Hân xử lý đẹp thế nào đi nữa, đến đây cũng đã thất bại. Tay Nhỏ Lạnh Giá xuôi dòng trượt xuống chẳng khác nào dê vào miệng cọp. An Văn Dật luống cuống đứng dậy với một tư thế như chứng thực cho những đánh giá về "khuyết điểm của Hưng Hân". Cậu liều mạng khiển Tay Nhỏ Lạnh Giá hết bò lại trườn như chó bới đất, may mà cuối cùng cũng leo lên được.
Tiếng cười rộn vang khắp nhà thi đấu, nhưng tướng Bá Đồ trong trận lại chẳng mảy may vui mừng.An Văn Dật thao tác xấu xí thật đấy, làm cô em xinh xắn Tay Nhỏ Lạnh Giá trở nên xốc xếch khó coi thật đấy, nhưng mắt nhìn thì cực kỳ chính xác. Thời điểm và phương hướng đều được cậu ta lựa chọn để gây trở ngại cho Bá Đồ nhất có thể. Chưa kể, cậu ta còn duy trì khả năng hình thành phối hợp với Quân Mạc Tiếu trên đường áp sát Thạch Bất Chuyển.
Song, Bá Đồ đách care đâu.Lúc nãy vứt Hàn Văn Thanh giữa vòng vây địch, giờ tướng Bá Đồ tiếp tục ngó lơ khi Trương Tân Kiệt đang chịu uy hiếp. Hai chủ lực quan trọng nhất chiến đội lại bị mặc kệ cho tự sinh tự diệt thế đấy...
Hỏa lực tầm xa của ba tướng Bá Đồ nhất tề đổ xuống Tay Nhỏ Lạnh Giá.Ba tay lão làng hội đồng một chú tân binh trình còi dĩ nhiên sẽ hiệu suất hơn một Diệp Tu vs một Trương Tân Kiệt chẳng phải gà mờ gì.
Đường lối của Bá Đồ đơn giản lắm. Tự tin tuyệt đối vào bản thân mình, tự tin tuyệt đối vào đồng đội.Tính toán của An Văn Dật có thể làm khó chiến đội khác, nhưng chẳng xi nhê gì với Bá Đồ.
Ba tướng Hưng Hân chật vật bò dậy từ hố cát. Nhìn tình hình, họ dĩ nhiên cần cứu viện Tay Nhỏ Lạnh Giá. Đáng buồn thay, một bóng người uy phong lẫm lẫm đã chắn trước mặt họ.Hàn Văn Thanh, Đại Mạc Cô Yên.
Một người, dám sẵn sàng một chấp ba.Nhà thi đấu Bá Đồ lập tức rền vang sấm dậy.
Đây chính là đội trưởng của họ. Bất cứ khi nào cần thiết, một chấp hai, một chấp ba, thậm chí một chấp bốn, anh cũng sẽ không nói hai lời, lập tức bước lên.Dũng khí ấy, phong độ ấy, xưa nay chưa từng mất đi dù chỉ một tia một hào theo tháng năm tuổi tác. Dù anh của hiện tại đã thử nghiệm lối đánh linh hoạt hơn, nhưng khi cần chơi cứng, anh sẽ ngạo nghễ mà đứng phía trước toàn quân Bá Đồ.
Mười năm, trước sau như một.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me