LoveTruyen.Me

Toan Tam Toan Y That Long Yeu Em

Chiếc xe sang trọng lăn đều bánh đến khu biệt thự liền kề xa hoa, trên con đường dài hai hàng cây xanh thẳng tắp rợp nắng vàng.

Lý Viên Viên thư thái ngồi trên xe, hai mắt nhắm lại hưởng thụ, đầu hơi ngửa về phía sau.

"Cố Dương La, ông ta dạo này thế nào rồi?"

Người đàn ông đó liếc mắt qua gương chiếu hậu, môi mỏng vẽ lên một đường cong.

"Cô quan tâm sao?"

Lý Viên Viên khẽ nhíu mày, vẻ mặt lại giễu cợt hiện lên.

"Xem ra ông ta vẫn còn khỏe chán, dạy bảo anh tận tình như thế này. Cơ mà, anh là vệ sĩ của tôi, nên biết thân biết phận một chút"

Xe dừng trước căn biệt thự hai tầng màu trắng ngà, nổi bật hơn hẳn các căn khác.

Lý Viên Viên xuống xe, tự động mở cánh cửa màu xanh lớn, ung dung đi vào. Cố Dương La theo sau cầm ô che cho cô nhưng lại bị cô cự tuyệt.

Bước đến cửa chính đang mở rộng, người đàn ông đang cầm điếu xì gà ngồi chễm chệ trên ghế lớn chính là cha cô, Lý Lâm.

"Ngài Lý, lâu rồi không gặp"

Lý Lâm nhìn thấy cô con gái yêu quý của mình liền đứng dậy, dụi tắt điếu xì gà còn gian dở.

"Viên Viên, con dạo này..."

"Ngài Lý, ông cứ ngồi xuống"

Lý Viên Viên ngắt lời ông, đợi ông ngồi xuống thì cũng sang ghế bên cạnh ngồi.

Vẫn là nụ cười tự giễu trên môi, cô nhìn sang người cha mà cô đã từng tin yêu, mở lời trước, giọng nói nhẹ tựa như lông hồng.

"Tôi vẫn vậy. Ông thì sao? Vẫn còn sống được lâu chứ?

"À, ta vẫn sống được lâu"

Ông biết rõ lời nói này là có ẩn ý, ông vẫn sẽ tả lời mà không chút tức giận. Lỗi là do ông khiến ngay cả đứa con gái ruột cũng phải ghét bỏ, thì cáu ông phải gặp là đáng.

Nói xong cả hai đều im lặng. Giữa hai cha con cô...không có việc gì để nói. Chỉ là đến đây, hỏi thăm nhau vài câu, rồi rốt cuộc cũng chả còn gì để nói, lần nào cũng vậy.

Nhưng lần này Lý Viên Viên đến là có chuyện, sao có thể không nói được. Mà chuyện này lại liên quan đến cả Lý Cẩm Tuệ.

"Lý Cẩm Tuệ cô ta..."

Cứ mỗi lần cô nhắc đến cái tên này, chắc hẳn phải có âm mưu gì đó trong đầu, chỉ đợi cơ hội nói ra để mà thực hiện. Tính khí này của cô là đã có từ nhỏ. Ông cũng biết là vậy.

"Cô ta nên quay lại nơi vốn thuộc về thì hơn"

"Tuyệt đối không được. Nó là em gái con, là con gái của Lý Lâm này. Tại sao lại phải quay lại nơi rách nát không xứng với nó!"

Cả hai đều là con gái của ông, hà cớ vì sao cô lại cứ phải khinh miệt em gái mình? Chỉ vì nó không được sinh ra đàng hoàng trong gia đình? Đều mang trong mình dòng máu của ông, tại sao lại cố phủ định điều đấy?

"Rách nát không xứng? Chẳng phải đó chính là nơi thích hợp nhất của cô ta sao? Mang danh là em gái của tôi chính là diễm phúc của cô ta?  Đó cũng như là nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với tôi rồi. Cô ta đáng ra không nên xuất hiện mới phải! Và, tôi không có em gái, ông nên nhớ điều này cho"

Lý Viên Viên lớn giọng cãi lại, khí khẩu đều mang phần tức giận. Nét mặt không phải là không giữ nổi bình tĩnh mà chính là cảm thấy quá ghê tởm rồi.

"Không đồng ý cũng không sao. Tôi chỉ là đề nghị, vẫn còn rất nhiều cách để làm. Chào ông"

Lý Viên Viên bỏ đi ra ngoài xe, để lại Lý Lâm đang tức đỏ mặt đập bàn bên trong.

Cố Dương La từ nãy đã chứng kiến toàn bộ sự việc, cảm thấy quá dỗi quen thuộc. Lần nào đến đây cũng sẽ có chuyện, quá quen rồi.

"Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Ngài yên tâm"

Thấy tiểu thư đi ra ngoài, anh cũng không nhiều lời làm gì, anh cúi đầu chào ông rồi đi theo cô ra ngoài, thấy cô đã yên vị trên xe từ đời nào.

"Cố Dương La, anh còn định lề mề đến bao giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me