LoveTruyen.Me

Toan X Phuong Cho Doi Yeu Thuong Full

Lúc Trường xuống nhà cũng là một khoảng thời gian sau đó, anh đi đến bàn ăn cùng mọi người dùng bữa.

Trường kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống, Phượng lập tức xới cơm và đưa đũa cho anh rồi lùi lại đứng gần Nhi Tú. Trường thấy thế liền nói:

- Sao em không ngồi xuống ăn vậy, Phượng?

Công Phượng lắc đầu cười cười:

- Dạ thôi, anh ăn đi ạ.

Văn Toàn vừa gắp thức ăn vừa nói:

- Người ở thì lấy tư cách gì mà ngồi ăn?

Phượng mím chặt môi cúi đầu im lặng, tay cậu nắm chặt vào nhau...

Trường nhíu mày buông đũa nói:

- Anh nghe chú nói Phượng cũng là em nuôi của em mà? Sao em lại nói vậy?

Văn Toàn cũng buông đũa xuống, cao giọng nói:

- Em không có đứa em nào hết!

Trường nhíu mày:

- Toàn! Em đừng thế nữa, Phượng nó là em của em, nó cũng là thành viên gia đình này vậy? Sao em lại đói xử với em nó như vậy?

Văn Toàn gắt lên:

- Em chưa bao giờ coi nó như thành viên của gia đình này! Nó chỉ một thằng hầu, một thằng người ở không hơn không kém!!! Em xin lỗi em no rồi.

Toàn đứng dậy bỏ đi. Trường thở dài lắc đầu... Rồi anh quay sang nói với Phượng:

- Em ngồi xuống ăn cùng anh này.

Phượng lắc đầu, cậu cố mỉm cười:

- Em chưa đói, tí em ăn sau ạ...em xin phép...

Thấy mắt Phượng long lanh ngấn mắt đầy nước chạy đi nên Trường cũng không gượng ép. Đành ăn cơm một mình vậy...

.
.
.
Công Phượng chạy vào phòng mà nước mắt rơi lã chã...

Đến bao giờ anh mới hết chán ghét cậu đây?

Có khi nào...anh biết cậu yêu anh, anh còn ghét cậu thêm?

Cậu yêu anh đến mù quáng liệu anh có hiểu, có hay??...

Đột nhiên một bàn tay ấm áp xoa đầu cậu.

Cậu xoay người lại...

- Chị Tú...

Nhi Tú mỉm cười nói:

- Đừng cố nhịn cứ giải tỏa ra đi cho thoải mái, chị sẽ luôn bên canh an ủi em.

Công Phượng nói trong nước mắt:

- Em cảm ơn chị...

Dường như Nhi Tú chính là chỗ dựa tinh thần của cậu vậy, lúc nào buồn luôn có cô ở bên, luôn an ủi cô đúng lúc, cậu có người chị như thế này thật là hạnh phúc đời này của cậu mà...
.
.
.
Tối hôm đó, Toàn về nhà muộn. Khi cả nhà đã chuẩn bị ngủ cả rồi, nhưng Phượng vẫn quyết tâm chờ anh về.

Gần 23:00 thì có tiếng chuông cửa, Phượng lập tức chạy ngay ra mở cửa.

Vừa mở cửa, Phượng thấy Toàn với bộ dạng say xỉn được Vy Vy đưa ra khỏi xe.

Phượng định đến giúp cô ta thì cô ta đẩy cậu ra suýt chút thì té ngã, rồi tiếp tục choàng tay Toàn qua cổ mình rồi bước đến liếc Phượng nói:

- Tránh ra cho tôi cái. Tôi phải đưa anh ấy lên phòng.

Phượng bất lực tránh sang một bên cho Vy Vy đi. Còn mình thì lủi thủi theo sau.

Một lúc sau, tới phòng của Toàn thì Vy Vy quay sang nói với Phượng:

- Được rồi, cậu có thể đi được rồi. Hay... Cậu muốn xem chúng tôi ân ái như thế nào?

Phượng nghe xong đột nhiên tim đau thắt lại nghẹn đến khó thở...

Vy Vy nhếch mép cười rồi bỏ vào phòng anh... Phượng cũng lê bước đi về phòng.

Đến cửa cậu thấy Trường đứng ngoài cửa, anh hỏi:

- Toàn nó về à?

Phượng gật đầu...

Trường khoanh tay dựa vào tường, nhìn Phượng, nói:

- Nó còn dẫn ai về vậy? Hửm?

Công Phượng cuối đầu nắm chặt 2 tay mình...

Trường cười nhẹ nói:

- Em cứ nói đi.

Phượng lí nhí nói:

- Là...người yêu của anh ấy...

Trường cười nhếch môi:

- Có mà tình nhân tức thời của nó chứ người yêu nỗi gì?

Phượng trố mắt hỏi lại:

- Vâng?? Gì cơ ạ??

Trường lắc đầu:

- Không có gì. Em mau ngủ đi, anh vào phòng đây.

Nói rồi anh đi vào phòng mình đóng xửa lại.

Phượng cũng đi vào phòng mình, cậu vẫn đang thắc mắc về câu nói của Trường: nó nói gì thế? (au: giả ngốc hả anh? Hay ngốc thật v 😂😂)





----------
Hello mn ^^
Mik được nghỉ tết nên sẽ ra truyện nhanh hơn một xíu ^^
Mong mn ủng hộ và vote ch mik nha!!😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me