LoveTruyen.Me

Toan X Phuong Cho Doi Yeu Thuong Full

Lúc Phượng tỉnh lại, cũng đã chiều tối.

Cậu mở mắt nhìn quanh thì nhận ra đây là phòng của mình. Cố gắng ngồi dậy, cơ thể liền bị một trận ê ẩm bao vây. Cậu gượng gạo đứng dậy đi đến phía cửa.

Vừa bước đến cửa thì Nhi Tú cũng vừa mở cửa, cô vội đỡ cậu rồi hỏi:

- Em định đi đâu? Sao không bằm nghỉ?

Phượng cười cười nói:

- Em muốn xuống nhà một chút...

Nhi Tú liền nói:

- À, em muốn ăn tối luôn không? Mọi người cũng mới vừa vào bàn ăn thôi.

Phượng hỏi lại:

- Mọi người???

Nhi Tú giải thích:

- Bà chủ và cậu Trường đã về hồi sáng rồi, họ rất lo cho em đó! Em muốn xuống dưới không? Chị dìu em đi!

Phượng gật nhẹ đầu, rồi để Nhi Tú dìu xuống nhà.

.
.
.
Mọi người đang ăn cơm ở dưới nhà, Trường nhìn thấy Phượng và Nhi Tú ở cầu thang liền hớn hở gọi:

- Em dậy rồi thì lại đây cùng ăn cơm này Phượng!

Nghe Trường nói, tay gắp thức ăn của Toàn hơi khựng lại, rồi sau đó anh ép bản thân chăm chú ăn cơm.

Phượng đến ngồi cạnh bà Nguyễn, cậu xoay người hỏi bà:

- Sao mẹ với anh về sớm vậy ạ?

Bà Nguyễn ôn tồn nói:

- Mẹ về lấy chút đồ, nhưng khi thấy con...nên mẹ đành hủy chuyến đi vậy. Sao rồi? Con còn đau ở đâu không?

Phượng lắc đầu, nói:

- Con xin lỗi...tại con mà mẹ và anh...

Bà Nguyễn liền cắt lời Phượng:

- Người cần xin lỗi là Toàn kia kìa, con không có lỗi, không phải xin!

Toàn hậm hực nắm chặt đũa nhưng không nói gì chỉ cúi gầm mặt ăn cơm.

Bà Nguyễn lại nói tiếp:

- Mẹ mới nhận cuộc gọi từ bác sĩ của ba gọi mẹ về lại bên đấy, ngày mai con cũng theo mẹ về nhé, Phượng?

Xuân Trường vui mừng nói:

- Đúng đó Phượng! Cùng đi với anh và dì đi! Em ở đây... Anh và dì không yên tâm!

Toàn bây giờ cảm thấy có cảm giác bất an trong lòng mình, anh cũng không biết lý do vì sao? Anh cố nén cảm giác đó lại không cho nó biểu hiện ra bên ngoài...

Phượng do dự, ấp úng nói:

- Con...Con...

Không biết vì sao anh cũng mong đợi câu trả lời từ cậu...

Bà Nguyễn nắm tay Phượng nói:

- Nếu là lúc trước mẹ rất yên tâm để con ở lại đây, nhưng sau khi biết được mọi việc thằng Toàn nó đã gây thương tổn con, thì mẹ sẽ mang con đi cùng!

Phượng liền nói:

- Nhưng mẹ ơi... Con muốn ở lại đây... Con không thể rời khỏi nơi này... Ở đây con còn có Chị Tú, có Ti Ti, và có... Con thật sự sống ở đây quen rồi...

Cậu nói mà nước mắt cứ rơi đầy trên má, bà Nguyễn cũng đã khóc vì lo cho đứa con ngốc này. Bà nói:

-Mẹ hiểu rồi... Nhưng mẹ lo cho con lắm...

Trường sốt ruột nói:

- Anh biết em có lý do mới muốn ở lại, nhưng anh cũng như dì, mong muốn em cùng quay về...

Phượng vừa khóc vừa nói:

- Mọi người đừng ép con mà... Con cũng rất khó xử...

Bà Nguyễn ôm cậu vào lòng và nói:

- Thôi được rồi, mẹ...tôn trọng quyết định của con... Nhưng nếu con có ủy khuất gì nhớ gọi mẹ, mẹ sẽ làm chủ cho con.

Phượng nức nở ôm bà, nói:

- Con cảm ơn mẹ....hức...hức...

Toàn lúc này buông đũa, anh đứng lên thều thào nói:

- Con no rồi, con xin phép...

Trường thấy vậy liền thở dài...

Và sau đó, mọi người tiếp tục ăn bữa cơm tối...

---------
Hi mn ^^
Dạo này mik ko pit wattpad bị nx đăng truyện ko đc cứ lỗi kết nối mãi 😭😭
Khó khăn ms đăng đc một chap nên mn thông cho Mều nhé! <3
Truyện này sẽ hơi dài nhé mn ^^ cùng nhau hóng chap ms nào!!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me