Toan X Phuong Cho Doi Yeu Thuong Full
---------------Một năm sau...----------------Công Phượng khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng và bộ vest Tây Âu ôm sát trông thật soái a.... >///< ( au: tui phét z thui chứ tui cx hk pit Âu phục Túa mặc sẽ ra sao nha mn 😂😂)
Cậu nhìn đồng hồ rồi vội chạy đến phòng Văn Thanh gấp gáp nói:- Anh Thanh ơi xong chưa? Để anh Trường chờ lâu ấy!!!Văn Thanh bật cười bước ra:- Anh xong rồi đây!!Phượng nhìn Thanh đánh giá:- Ừm... Thế là đủ đẹp rồi, đi thôi.Văn Thanh cũng mặc cho mình một bộ vest đen lịch lãm. Chả là hôm nay công ty của Văn Thanh họp tác với một công ty lớn nên phải chuẩn bị chu đáo từ tiệc đến người phải lịch sự và sang trọng, Xuân Trường đã ở công ty sắp xếp từ sớm, chỉ có hai người Văn Thanh và Công Phượng thì cứ loay hoay chọn quần áo mãi bây giờ mới chịu đến công ty.....
Vừa đến công ty, Văn Thanh liền tìm Xuân Trường:- Mọi thứ sao rồi anh?Xuân Trường thở nhẹ một hơi rồi cười cười đáp:- Xong xuôi hết rồi, bây giờ chỉ chờ đối tác đến thôi.Văn Thanh bước đến ôm Xuân Trường:- Cảm ơn anh nhiều!Xuân Trường mỉm cười:- Có gì phải cảm ơn đâu. Thôi, vào nghỉ một tí còn nhiều chuyện để làm nữa!Văn Thanh gật đầu buông Trường ra, Trường nhìn xung quanh rồi hỏi:- Ủa? Phượng đâu? Sao anh không thấy.Văn Thanh nhìn quanh gãi đầu:- Chắc là lên phòng giám đốc chờ rồi đó anh.Nói rồi, hai anh em đi lên phòng Tổng Giám đốc nghỉ ngơi.
.
.
.Công Phượng từ nhà vệ sinh bước ra, cậu hướng đến thang máy để lên phòng Tổng Giám đốc, thì bỗng nhiên cậu cảm nhận được có ai đó ở phía sau kéo cậu lại và ôm cậu vào lòng. Một giọng nam nhân khàn khàn và có chút hơi nghẹn cất lên:- Phượng... Anh nhớ em lắm...Phượng giãy giụa ra khỏi vòng tay kia và nhìn người nam nhân vừa xa lạ lại có chút gì đó quen thuộc kia và hỏi:- Anh là ai? Sao lại tự tiện ôm tôi vậy?Người nam nhân chợt nắm lấy tay Phượng:- Em đừng như vậy mà! Anh sai rồi. Anh biết anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh...Phượng cố gỡ tay ra thì tay càng bị siết chặt, cậu khó chịu quát lên:- Anh buông tôi ra, tôi không quen anh! Sao anh lại nắm tay tôi? Đau...Nam nhân kia nghe thấy Phượng kêu đau liền buông tay, nghẹn giọng nói:- Em đừng có tỏ ra không quen anh được không? Khoảng một năm không có em anh như mất sự sống vậy khó khăn lắm mới tìm được em... Em...- Cậu làm gì ở đây vậy, Văn Toàn?Một giọng nói khác cất lên, Phượng quay lại nhìn, thì ra là Văn Thanh và Xuân Trường đang đi đến. Cậu chạy đến hai người, Xuân Trường liền nhìn cậu, hỏi:- Em có sao không?- Em không sao! Nhưng... Anh ta đột nhiên nói với em những câu thật kỳ lạ, còn ôm em và siết tay em nữa... Em không biết hắn là ai nữa.Văn Toàn - chính là nam nhân kia, đột nhiên cảm thấy thế giới như sụp đổ trước mắt anh vậy. Cậu...cậu nói rằng... không biết anh là ai nữa... Sao lại vậy?Văn Thanh nhíu mày chắn trước mặt Phượng, khó chịu nhìn Văn Toàn:- Cậu còn muốn làm gì nữa? Hãy buông tha cho em ấy đi!Văn Toàn cúi đầu giọng nhỏ lại:- Tôi... Tôi chỉ đến đây gặp em ấy và xin em ấy tha thứ mà thôi. Tôi hối hận rồi... Tôi biết tôi sai rất nhiều...Văn Thanh bật cười:- Xin tha thứ? Quá trễ rồi! Bây giờ em ấy đang sống rất tốt cậu đừng đến xáo trộn mọi thứ lên nữa! Hãy để em ấy yên đi.Văn Toàn đau khổ nói:- Nhưng... Tôi... Tôi không thể sống thiếu em ấy...Văn Thanh định nói thêm nữa thì Xuân Trường ở phía sau lên tiếng:- Phượng đã mất trí nhớ rồi. Em ấy không nhớ em là ai và không còn nhớ mọi kí ức về em nữa đâu Toàn...Văn Toàn như không thể tin những gì mình vừa nghe, anh gằn giọng hỏi lại:- Sao ạ??? Anh nói...Xuân Trường thở dài bước lên lập lại:- Phượng mất trí nhớ sau lần ngã cầu thang và không còn nhớ gì cả...Văn Toàn lắc đầu, anh nở nụ cười ngây dại:- Không phải là thật đúng không? Các người lừa tôi! Tất cả đều gạt tôi! KHÔNG!!!!!!!!!!!Sau tiếng hét thất vọng đó, Văn Toàn chạy đi thật nhanh đi mất. Bỏ lại những tiếng thở dài và ánh mắt nhìn theo anh bỏ đi.Công Phượng nãy giờ vẫn không hiểu gì cả, cậu bước đến cất giọng hỏi:- Anh ấy... có quen hai người sao??Xuân Trường thở dài một hơi, nhìn qua Văn Thanh và nói:- Cậu ta là Văn Toàn, anh của em đó.----------------------------Hello mn ^^Sao nay tui thấy tui viết chuyện tào lao quá mn ơi 🙄🙄 ko pit mn còn fl truyện tui hơm nx =(((
Cậu nhìn đồng hồ rồi vội chạy đến phòng Văn Thanh gấp gáp nói:- Anh Thanh ơi xong chưa? Để anh Trường chờ lâu ấy!!!Văn Thanh bật cười bước ra:- Anh xong rồi đây!!Phượng nhìn Thanh đánh giá:- Ừm... Thế là đủ đẹp rồi, đi thôi.Văn Thanh cũng mặc cho mình một bộ vest đen lịch lãm. Chả là hôm nay công ty của Văn Thanh họp tác với một công ty lớn nên phải chuẩn bị chu đáo từ tiệc đến người phải lịch sự và sang trọng, Xuân Trường đã ở công ty sắp xếp từ sớm, chỉ có hai người Văn Thanh và Công Phượng thì cứ loay hoay chọn quần áo mãi bây giờ mới chịu đến công ty.....
Vừa đến công ty, Văn Thanh liền tìm Xuân Trường:- Mọi thứ sao rồi anh?Xuân Trường thở nhẹ một hơi rồi cười cười đáp:- Xong xuôi hết rồi, bây giờ chỉ chờ đối tác đến thôi.Văn Thanh bước đến ôm Xuân Trường:- Cảm ơn anh nhiều!Xuân Trường mỉm cười:- Có gì phải cảm ơn đâu. Thôi, vào nghỉ một tí còn nhiều chuyện để làm nữa!Văn Thanh gật đầu buông Trường ra, Trường nhìn xung quanh rồi hỏi:- Ủa? Phượng đâu? Sao anh không thấy.Văn Thanh nhìn quanh gãi đầu:- Chắc là lên phòng giám đốc chờ rồi đó anh.Nói rồi, hai anh em đi lên phòng Tổng Giám đốc nghỉ ngơi.
.
.
.Công Phượng từ nhà vệ sinh bước ra, cậu hướng đến thang máy để lên phòng Tổng Giám đốc, thì bỗng nhiên cậu cảm nhận được có ai đó ở phía sau kéo cậu lại và ôm cậu vào lòng. Một giọng nam nhân khàn khàn và có chút hơi nghẹn cất lên:- Phượng... Anh nhớ em lắm...Phượng giãy giụa ra khỏi vòng tay kia và nhìn người nam nhân vừa xa lạ lại có chút gì đó quen thuộc kia và hỏi:- Anh là ai? Sao lại tự tiện ôm tôi vậy?Người nam nhân chợt nắm lấy tay Phượng:- Em đừng như vậy mà! Anh sai rồi. Anh biết anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh...Phượng cố gỡ tay ra thì tay càng bị siết chặt, cậu khó chịu quát lên:- Anh buông tôi ra, tôi không quen anh! Sao anh lại nắm tay tôi? Đau...Nam nhân kia nghe thấy Phượng kêu đau liền buông tay, nghẹn giọng nói:- Em đừng có tỏ ra không quen anh được không? Khoảng một năm không có em anh như mất sự sống vậy khó khăn lắm mới tìm được em... Em...- Cậu làm gì ở đây vậy, Văn Toàn?Một giọng nói khác cất lên, Phượng quay lại nhìn, thì ra là Văn Thanh và Xuân Trường đang đi đến. Cậu chạy đến hai người, Xuân Trường liền nhìn cậu, hỏi:- Em có sao không?- Em không sao! Nhưng... Anh ta đột nhiên nói với em những câu thật kỳ lạ, còn ôm em và siết tay em nữa... Em không biết hắn là ai nữa.Văn Toàn - chính là nam nhân kia, đột nhiên cảm thấy thế giới như sụp đổ trước mắt anh vậy. Cậu...cậu nói rằng... không biết anh là ai nữa... Sao lại vậy?Văn Thanh nhíu mày chắn trước mặt Phượng, khó chịu nhìn Văn Toàn:- Cậu còn muốn làm gì nữa? Hãy buông tha cho em ấy đi!Văn Toàn cúi đầu giọng nhỏ lại:- Tôi... Tôi chỉ đến đây gặp em ấy và xin em ấy tha thứ mà thôi. Tôi hối hận rồi... Tôi biết tôi sai rất nhiều...Văn Thanh bật cười:- Xin tha thứ? Quá trễ rồi! Bây giờ em ấy đang sống rất tốt cậu đừng đến xáo trộn mọi thứ lên nữa! Hãy để em ấy yên đi.Văn Toàn đau khổ nói:- Nhưng... Tôi... Tôi không thể sống thiếu em ấy...Văn Thanh định nói thêm nữa thì Xuân Trường ở phía sau lên tiếng:- Phượng đã mất trí nhớ rồi. Em ấy không nhớ em là ai và không còn nhớ mọi kí ức về em nữa đâu Toàn...Văn Toàn như không thể tin những gì mình vừa nghe, anh gằn giọng hỏi lại:- Sao ạ??? Anh nói...Xuân Trường thở dài bước lên lập lại:- Phượng mất trí nhớ sau lần ngã cầu thang và không còn nhớ gì cả...Văn Toàn lắc đầu, anh nở nụ cười ngây dại:- Không phải là thật đúng không? Các người lừa tôi! Tất cả đều gạt tôi! KHÔNG!!!!!!!!!!!Sau tiếng hét thất vọng đó, Văn Toàn chạy đi thật nhanh đi mất. Bỏ lại những tiếng thở dài và ánh mắt nhìn theo anh bỏ đi.Công Phượng nãy giờ vẫn không hiểu gì cả, cậu bước đến cất giọng hỏi:- Anh ấy... có quen hai người sao??Xuân Trường thở dài một hơi, nhìn qua Văn Thanh và nói:- Cậu ta là Văn Toàn, anh của em đó.----------------------------Hello mn ^^Sao nay tui thấy tui viết chuyện tào lao quá mn ơi 🙄🙄 ko pit mn còn fl truyện tui hơm nx =(((
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me