LoveTruyen.Me

Toan X Phuong Cho Doi Yeu Thuong Full

Gia đình 4 người: Ba mẹ, chị gái và Công Phượng là một mái ấm hạnh phúc bao người ngưỡng mộ.

Tuy không thuộc dạng giàu có, chỉ là gia đình khá giả đủ ăn đủ mặc không lo nghĩ gì nhiều...

Ba của Phượng là bạn thân của ba Toàn, hai người là bạn nối khố cũng là đối tác làm ăn với nhau.

Ba Phượng hay đến thăm nhà ba Toàn để chơi và luôn mang cậu theo cùng, thế là cậu quen được Văn Toàn.

...

Trong một lần làm ăn, ba của Phượng đã giúp ba Toàn trong việc hợp đồng kinh doanh vô tình đắc tội với bọn đối tác của ba Toàn.

Vì biết bọn chúng làm ăn phi pháp và không có uy tín nhưng lại muốn làm ăn với công ty của ba Toàn. Thế nên 2 ông đã tương kế tựu kế hợp tác với nhau để chúng không thể chen chân vào ký hợp đồng. Thế là bi kịch xảy ra từ đó...

Bọn người kia không lấy được vụ làm ăn này thì tức tưởi căm thù ba của Phượng, bọn chúng thuê người phá chuyện làm ăn ở công ty, quấy rối gia đình Phượng rất nhiều.

.

Ba của Toàn cũng thấy áy náy vì ba Phượng giúp mình nên gia đình của Phượng mới không yên ổn... Ông định đến nhà Phượng giúp thì khung cảnh ngôi nhà làm ông hốt hoảng!

Đồ đạc bị đập phá, máu me vươn vãi khắp nơi, đi sâu vào phòng thì thấy...

Ba Phượng đang bị rất thương nặng nằm thoi thóp bên đống máu...

Ba Toàn chạy đến đỡ ông dậy:

- Này, ông còn chịu được không? Để tôi gọi cứu thương.

Ba Phượng ngăn lại:

- Không... Không cần đâu. Tôi không qua khỏi rồi...

Ba Toàn ngấn mắt đỏ hue, nói:

- Tôi xin lỗi! Đã liên lụy gia đình ông như vậy ...

Ba Phượng cười yếu ớt:

- Không sao... Bạn bè với nhau... Sao... Tôi trách...ông được? Là... Tôi muốn giúp... Khụ khụ...

Càng nói ba Phượng càng thấy tim mình đau nhói đến không thở nổi.

Ba Phượng lại nói tiếp:

- Giúp tôi... Tìm 2 đứa nhỏ... Lo cho chúng... Hoặc tìm cho chúng... Một mái ấm...

Ba Toàn gật đầu:

- Được, tôi hứa với ông. Ông cố lên, gắng gượng. Tôi gọi cứu thương rồi...

Ba Phượng thở hổn hển khó khăn nói:

- Mẹ sắp nhỏ cũng đi rồi... Tôi cũng không... thiết sống nữa... Tôi cũng không qua khỏi rồi ...

Nói rồi, ba Phượng ho ra một ngụm máu rồi dần dần tắt thở...

Ba Toàn ôm thi thể người bạn già của mình mà khóc thét lên. Ông tự trách bản thân mình đã liên lụy cả nhà của Phượng...

Và đó cũng là lý do vì sao ba và mẹ Toàn đều yêu thương Phượng như hiện tại! Thương cậu nhỏ tuổi đã mất đi người thân, thương cậu phải đối diện với điều khủng khiếp mà một đứa trẻ không nên thấy...

...

Sau đám tang của ba và mẹ Phượng, ba của Toàn đã lập tức phối hợp với cảnh sát điều tra để truy bắt bằng được nhóm người đã hại cả nhà Phượng tan nhà nát cửa.

Sau 1 tháng cật lực truy bắt cuối cùng bọn chúng cũng đã bị bắt và chịu sực trừng trị của pháp luật.

Ba của Toàn thở phào một hơi, đưa tay phủi phủi bụi trên tấm bia mộ và nói:

- Tôi trả được thù cho nhà ông rồi đấy. Yên nghỉ nha ông bạn già!

.

Và cũng qua 1 thời gian ba mẹ Toàn cũng truy tìm được tung tích của Phượng.

Cậu được đưa vào 1 trại trẻ mồ côi, vẫn may chưa ai nhân nuôi để cơ duyên gặp được ba mẹ của Toàn...

Phượng thì đã tìm lại được nhưng còn Ngọc Anh - chị gái cậu thì có tìm thế nào cũng không ra tung tích. Cứ ngỡ như cô đã mất tích biệt xứ hay đã mất... Nhưng thật không ngờ là cô đã được nhận nuôi rồi.

Vì Phượng còn nhỏ nên ba mẹ Toàn không nỡ để cậu biết chị gái cậu họ không tìm được... Nỗi đau mất người thân đã quá đủ giày vò một cậu bé như cậu rồi... Cậu đã phải trải qua thời gian ám ảnh kinh hoàng ở cô nhi viện vì cảnh ba mẹ bị người ta đánh đập, giết hại... Ba mẹ vô cùng vất vả đưa cậu và chị đi khỏi nơi đáng sợ đó... Cứ mỗi đêm ngủ, cậu lại bị ác mộng đánh thức. Cho mãi đến khi được nhận nuôi và sự chăm sóc tận tình của ba mẹ Toàn thì nổi ám ảnh đó mới dần vơi đi...

Ác mộng cũ mất đi, ác mộng mới lại đến... Bi kịch bị Toàn giày vò từ thể xác lẫn tinh thần đã thay thế ác mộng cũ...


----------------------------------

HOÀN!!!!!!!!

Chap này có thể sẽ không hay, nhưng tui vẫn muốn viết, vì muốn giải đáp những chuyện khuất mắt trong quá khứ để mn biết rõ hơn.

Truyện đến đây thật sự đã hoàn rồi! Cảm ơn mn đã theo dõi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me