Toc Cong Chua Xuan Phong Luu Hoa
Trong phòng máy tính, Tô Nhã Di mang "quà giáng sinh" trong phòng ngủ đến chê cười nói cho Chu Cầm nghe---
"Chuyện trên lớp chúng tôi đều đã được truyền đi rồi, hừ, đây chính là gieo gió gặt bão đấy, xứng đáng! Xem ra cô ta sẽ không còn dám cười nhạo nhẫn của Tang Tang không đáng tiền nữa."
Dưới bàn, Hạ Tang nhấc chân đạp Tô Nhã Di một cái: "Nếu miệng lưỡi của cậu có thể viết ra mã trong vòng mười phút, thì chúng ta chắc chắn có thể tiến vào thi đấu thế giới rồi."
Tô Nhã Di thè lưỡi: "Ai nói bình thường cô ta thích lấy bạn trai mình ra khoe làm gì chứ."
Tuy Chu Cầm biết Hạ Tang sẽ không nhàm chán như thế, nhưng đôi khi con gái ở chung với nhau khó có lúc sẽ so đo với nhau, cho dù là thành tích hay năng lực, hay là gia thế...
Hay có thể là bạn trai.
Anh nắm lấy tay trái của Hạ Tang đầu ngón tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên đầu ngón tay của cô, nhìn Tô Nhã Di nói: "Tuy không phải là nhẫn kim cương, nhưng cũng không tính là không có gì, cartier, hơn mười nghìn."
Tô Nhã Di che kín miệng, ngay cả Hạ Tang cũng hít một ngụm khí lạnh: "Đắt như thế!"
"Gần đây viết mã có chút tiền lời, nên mua chút gì đó cho Tang Tang, đây chính là thứ tốt nhất tôi có thể cho cô ấy trong giai đoạn này rồi."
Tô Nhã Di: "Oa!!!"
Hạ Tang lập tức nghiêm túc nhìn cô ấy: "Cậu đừng có ra ngoài nói lung tung đấy."
"Yên tâm yên tâm, tớ nhất định sẽ không nói gì, chỉ nói cho Lâm Gia Tư, ha ha ha."
"Rãnh như thế, tớ gửi cho cậu mấy đề làm nhé."
Tô Nhã Di bất lực ghé vào bàn phím: "Tớ không được, đội trưởng, suýt nữa tớ nôn ra mã code rồi đấy."
Hạ Tang đứng lên, nghiêm túc nhìn Chu Cầm nói: "Anh đi ra ngoài chút."
Tô Nhã Di thâm sau liếc nhìn anh một cái, anh dừng tay, biết mình lại bị mắng.
Chu Cầm đi theo Hạ Tang ra ngoài hành lang phòng máy, cửa sổ lầu hai có thể nhìn thấy một cây mận tuyết vào mùa đông, trong gió lạnh khẽ rung rung.
"Có thể mắng anh, nhưng quà phải nhận lấy, đừng trả cho anh." Chu Cầm cướp lời cô, nói trước.
"Trả lại anh sao?" Hạ Tang nhìn cây mận tuyết giơ giơ tay lên, nhìn nhìn đầu ngón tay mình, khóe mắt tràn ra ý cười: "Nghĩ hay thật."
Những cánh hoa mận tuyết rơi đầy trên đất làm nền phía sau, khiến xung quanh đẹp mê hồn.
Chu Cầm cũng thoải mái hơn một chút, nắm lấy tay cô, lòng bàn tay anh đặt lên chiếc nhẫn cứng cứng trên đầu ngón tay cô: "Anh thích tặng quà cho em, nhìn thấy gì đẹp đều luôn cảm thấy nên là của em."
"Nếu anh thật sự không quản được bản thân, thì hay là đưa thẻ ngân hàng đây em giữ cho." Hạ Tang nhìn anh xòe tay ra: "Chịu đưa em không?"
Đuôi mắt Chu Cầm dần cong lên, cười: "Ở nguyên chỗ này chờ anh đấy."
Hạ Tang từ từ nói: "Em thấy gần đây anh có rất nhiều tiền, tiêu tiền cũng như nước luôn hay là em giúp anh giữ nó cho."
Anh xem vẻ mặt tự nhiên của cô gái: "Em thật sự muốn thế sao?"
"Sao nào, không vui à?"
"Đương nhiên là không phải." Chu Cầm sờ sờ túi quần áo mình: "Không có mang theo, lần sau sẽ đưa em."
Hạ Tang nhanh tay đút vào trong túi quần áo anh, lấy ra đồ đựng thẻ, phía sau căn cước chính là thẻ ngân hàng, vỗ vỗ vào ngực anh: "Nói nhiều như thế, thẻ ngân hàng lại để cùng thẻ căn cước."
Chu Cầm bất đắc dĩ nhìn cô: "Em thực sự muốn lấy đi sao?"
"Nếu không thì sao, nói đùa với anh à."
"Đừng đùa nữa, trả lại cho anh. Có lúc anh thật sự cần dùng tiền."
"Dùng tiền thì đến tìm em." Hạ Tang bỏ thẻ vào trong túi áo khoác trước ngực, sau đó ưỡn ngực: "Hay là anh tự đến lấy đi."
Chu Cầm cúi đầu nhìn cô, khóe mắt tràn ra chút ý cười: "Cũng chưa phải chưa sờ qua, nghĩ anh không dám sao?"
Nói xong, anh thật sự đưa tay xuống, Hạ Tang vội vàng xoay người, nở nụ cười: "Anh đùa giỡn lưu manh!"
Chu Cầm cũng không thật sự giành lấy của cô, thẻ cho thì cứ cho thôi, nhưng mà "lưu manh" cũng muốn đùa giỡn một chút, làm cô mặt đỏ tai hồng, liên tục trừng mắt nhìn anh ---
"Gần đây anh cần tiền sao?"
Chu Cầm nói rõ cho cô biết: "Anh đang tính xem xét thuê phòng ngắn hạn."
"Anh muốn đi thuê phòng sao?"
"Nghỉ đông anh sẽ không vè, ở lại trường giúp em thi ICGM."
Hạ Tang kéo lấy cánh tay anh, khờ dại nói: "Nhưng mà ở lại cũng không cần phải ra ngoài thuê phòng mà, ký túc xá trường mình cũng có thể ở mà."
"Anh nghĩ nếu đúng lúc em cũng muốn ở lại, thì có lẽ chúng ta có thể ở bên ngoài."
Những lời này anh nói đều vô cùng tùy ý lại bình thản, nhưng vào đầu Hạ Tang lại dâng lên một ngọn sóng lớn, cô ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh.
Chu Cầm né tránh ánh mắt rung động lòng người của cô, cứ việc khống chế nhịp đập của trái tim mình lại làm ra dáng vẻ bình tĩnh, bình tĩnh hệt như đang hỏi câu chiều nay ăn gì.
"Hay là, nghỉ đông em cũng có thể về trễ một chút, chúng ta lại làm thêm chút câu hỏi nữa." Anh dừng một chút, bổ sung thêm: "Hay là để cho Tô Nhã Di cũng lưu lại."
Khuôn mặt Hạ Tang nhanh chóng hồng lên, ma xui quỷ khiến hỏi: "Thế cũng để cô ấy ở chung với chúng ta à?"
Cô vừa nói xong những lời này, khóe miệng Chu Cầm nở ra một nụ cười sâu sắc, chớp mắt Hạ Tang cũng ý thức được bản thân mình phạm sai lầm ngu ngốc rồi.
Anh nói đùa: "Em có thể hỏi thử xem cô ấy có bằng lòng hay không."
"..."
Hạ Tang im lặng một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: "Thế... Chuyện xem phòng giao cho anh vậy."
Hai má Chu Cầm không khỏi có chút nóng lên: "Đã đồng ý rồi sao?"
"Chỉ là muốn thuận tiện cùng nhau làm đề." Cô cúi đầu, tiếng nói như tiếng muỗi kêu: "Chỉ là làm đề."
"Em không cần phải cố ý nhấn mạnh chúng ta chỉ là vì học tập như thế."
"Chính là vì học tập!"
Chu Cầm không nhịn được nở nụ cười, Hạ Tang thấy anh cười cũng có chút căng thẳng, đánh anh một cái: "Anh nghĩ loạn cái gì đấy!"
"Anh không nghĩ loạn, là em nghĩ đấy."
"Em không có!"
Hai người đuổi nhau đùa giỡn một lát, Hạ Tang yên lặng lấy thẻ ngân hàng ra, trả lại cho anh: "Thế, em tạm thời không giúp anh bảo quản nữa."
Chu Cầm nhận lấy tấm thẻ ngân hàng, sau đó lại bỏ vào trong túi áo trước ngực cô: "Thỏ khôn có ba hang, sao anh có thể chỉ có mỗi tấm thẻ này được."
"..."
"Toàn bộ đều đưa cho em!"
*
Chu Cầm thỉnh thoảng sẽ gửi cho Hạ Tang một ít hình ảnh phòng thuê, để cho Hạ Tang lựa chọn.
Anh đã sàng lọc qua hết một lần rồi, đều là phòng trọ cho thuê chính quy, trang trí cũng rất hiện đại, nhưng quan trọng nhất chính là rất mới, chỗ nào cũng rất hợp ý với Hạ Tang.
Chu Cầm biết từ nhỏ đến lớn tình cảm của bố mẹ Hạ Tang bất hòa, nhưng về mặt vật chất chưa từng để cô phải chịu thiếu thốn, là một cuộc sống an nhàn, thoải mái hệt như một cô công chúa nhỏ.
Nếu thật sự phải sống cùng nhau, anh đương nhiên phải chăm sóc cô một chút, ít nhất phải có năng lực cho cô những thứ tốt nhất...
Hạ Tang chọn một ngôi nhà trọ gác xép kiểu Nhật mới được trang trí lại, nhìn thấy trong ảnh, dụng cụ gia đình cũng đều rất hiện đại, rất hợp ý cô, vì thế cô gửi tin nhắn lại: "A Đằng, em muốn ở nơi này."
"Đi, đợi lát nữa tan học sẽ đưa em đến xem."
"Chuyện chọn phòng ở, phải phiền anh rồi."
"Khách sáo rồi."
Sau một láy, Chu Cầm do dự mà gửi lại hai chữ: "Chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Đây là nhà có một phòng ngủ."
"Hả?"
"Có một phòng, phòng khác dưới lầu, trên lầu phòng ngủ."
"Thì thế nào?"
Chu Cầm dừng một chút, đành phải giải thích cho cô một chút: "Bé cưng à, ý là có một phòng ngủ, chính là chỉ có một giường."
"..."
Chu Cầm: "Anh đã gửi cho em hình nhà có hai phòng rồi, em còn có thể chọn lại đấy."
Chắc là khoảng chừng vài phút sau, cuối cùng Hạ Tang cũng trả lời lại tin nhắn của anh: "A Đằng, cứ chọn căn này đi."
...
Thỉnh thoảng Hạ Tang sẽ hay mở ảnh chụp nhà thuê để xem, nhịn không được mà suy nghĩ về chuyện khi ở chung một chỗ với anh.
Đối với những chuyện sắp đến nhưng không biết rõ thế này, trong lòng Hạ Tang có chút sợ hãi và lo lắng, nhưng nghĩ đến tương lai có thể sớm chiều ở chung một chỗ với anh, những sợ hãi hay lo lắng lại mang theo chút chờ mong.
Trong sân bóng rổ, đội cổ động viên đã nhảy xong lần cỗ vũ làm nóng sân, Hứa Thiến ngồi xuống bên cạnh Hạ Tang, đầu bất giác nghiêng qua, thấy hình trong di động của cô, tò mò hỏi: "Cậu đang xem phòng ở à, muốn dọn ra ngoài ở sao?"
Hạ Tang gật đầu: "Chỉ là thuê ngắn hạn qua kỳ nghỉ đông thôi."
"Nghỉ đông không về à?"
"Không biết nữa, có thể... Không về."
Hạ Tang lại nghĩ đến bởi vì chuyện thi ICGM mà đã ầm ĩ với Đàm Cận, bà ấy nói lễ mừng năm mới này cô đừng về nhà nữa.
Hứa Thiến nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Hạ Tang, đọc ra được tâm sự trong lòng cô, vô cùng ý tứ mà "a" một tiếng: "Sinh viên đại học đạt giải nhất trong kỳ thi cuối kỳ trong lớp giáo dục giới tính, câu chắc sẽ không phải không biết nên làm thế nào chứ."
Cô còn tăng thêm cái chữ "làm" vào nữa.
Hai má Hạ Tang dần nóng lên, thấp giọng nói: "Đương nhiên tớ biết rồi."
Chỉ là tính cách cô là như thế, thói quen yên tĩnh trước đấy, đối với chuyện mình không biết, cũng tránh không được có chút sợ hãi.
"Thật ra ấy, sống với nhau cũng không phải chỉ có mấy điều đấy đâu." Hạ Tang lo lắng hỏi: "Cậu nói xem, lỡ đâu thói quen sống của hai đứa tụi tớ không hợp với nhau, thì làm sao giờ?"
"Rất nhiều cặp đôi sau khi sống chung với nhau mới phát hiện không hợp nhau, hoặc đối phương sẽ nghĩ mình không phải là dáng vẻ trong suy nghĩ của người ta, sau đó thì chia tay nhau thậm chí là ly hôn!"
Giống như bố mẹ cô vậy, không phải như thế sao?
Trước đây cô từng nghe bà ngoại nói qua, trong nhà phản đối Đàm Cận ở chung với Hạ Thư An vừa nghèo vừa trắng tay, nhưng Đàm Cận vẫn cứ cố chấp quyết tâm thích ông ấy, thậm chí là lúc kết hôn hai người còn ở bên ngoài lén người nhà kết hôn, không để cho họ biết.
Nhưng sau đó...
Cuộc sống sẽ làm cho ánh sáng hoa lệ của tình yêu trong mắt rút dần đi, trở về với dáng vẻ thực tế.
Vết xe đổ trong cuộc hôn nhân của bố mẹ, đây mới chính là nguyên nhân khiến Hạ Tang cảm thấy sợ hãi, cô thấp giọng nói với Hứa Thiến: "Thật ra tớ nghĩ, ở chung cũng tốt nhưng không cần kết hôn, không cần phải mang cuộc sống của mình đặt vào sinh mệnh của người khác, lại càng không muốn để bản thân mình phải chờ mong... áp đặt cho ai cả."
Cô mãi mãi không muốn giống mẹ mình, một mình cô đơn trong căn phòng trống rỗng, tuổi trung niên thì là thuốc lá, rượu vang làm bạn...
Hứa Thiến ngạc nhiên quay sang nhìn cô: "Hạ Tang, một cô gái bảo thủ như cậu, không ngờ lại có suy nghĩ vượt quá mức quy định như thế, theo chủ nghĩa không kết hôn à!"
"Cũng... cũng không phải." Hạ Tang cũng không biết nên giải thích với cô ấy thế nào: "Tớ rất thích anh ấy, nhưng vẫn cảm thấy được nếu tính cách không hợp, hơn nữa mấy chuyện lặt vặt như củi gạo dầu muối này. Thời gian ở chung với nhau, tình cảm cũng dần phai nhạt đi, cuối cùng lại nảy sinh ra oán hận nhau, tớ không muốn cùng Chu Cầm đi đến bước đấy."
"Cậu cứ buồn vui vô cớ thế này! Sao lại bi quan với cuộc sống như thế!" Hứa Thiến phát hiện được suy nghĩ của Hạ Tang vô cùng lệch lạc: "Có thể sẽ thấy khó khăn, cậu cả đời cùng cậu ấy nói chuyện yêu đương, Chu Cầm bằng lòng sao, cậu cảm thấy được cậu ấy không muốn có một gia đình sao?"
Hạ Tang thở dài: "Cho nên tớ mới sợ hãi."
Hứa Thiến khoát tay: "Ai da, không có chuyện gì mà ngủ một giấc không thể giải quyết, chỉ cần các cậu chung sống hài hòa, vậy có gì mà không hài hòa chứ."
Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng cười giễu cợt, Hạ Tang quay đầu lại, nhìn thấy Lý Quyết và đám người Chu Cầm, mang theo bóng đi đến sân bóng rổ."
Lý Quyết nói đùa: "Chủ đề nói chuyện phiếm của con gái các cậu có giới hạn không nhỏ nhỉ?"
Trong phút chốc hai má Hạ Tang đả đỏ hồng thành hai quả trứng vịt, nhìn sang Chu Cầm.
Anh mặc đồng phục chơi bóng màu đen, bóng rổ trên tay anh xoay vô cùng lưu loát, sườn mặt anh vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ, nhưng khóe môi lại cong lên một vòng cung tuyệt đẹp, rõ ràng đang né tránh ánh mắt của cô, có gắng nhịn cười.
Đầu ngón tay Hạ Tang dùng sức nhéo vào đùi của Hứa Thiến, Hứa Thiến biết chút ý tứ của cô, cố ý "ai da ai thế" kêu lên: "Hạ Tang, cậu nhéo tớ làm gì!"
"Ai nhéo cậu chứ." Cô càng ngày càng thấy ngại ngùng, xấu hổ đứng dậy rời đi: "Tớ đi đây."
"Đợi nửa trận còn phải nhảy đấy, cậu cũng không thể đi được."
"Là các cậu nhảy, tớ không nhảy!"
Hạ Tang muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này, lúc lướt qua bên cạnh Chu Cầm, anh kéo cô trở lại, tự nhiên mà khoác áo lông lên người cô: "Chạy cái gì, cái gì anh cũng chưa nghe thấy mà."
Hạ Tang ngại ngùng liếc nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Anh đã cười thành thế này, còn nói là chưa nghe."
"Chìa khóa phòng ở đã lấy rồi, đợi lát nữa sau khi trận bóng kết thúc, sẽ dẫn em qua?"
Mặt cô càng ngày càng nóng: "Đợi lát nữa... rồi nói sau."
Khóe môi Chu Cầm cong lên: "Vốn dĩ cũng không có gì nhưng em lại ngại ngùng thành thế này, làm anh nhịn không được mà suy nghĩ lung tung."
"Chuyện trên lớp chúng tôi đều đã được truyền đi rồi, hừ, đây chính là gieo gió gặt bão đấy, xứng đáng! Xem ra cô ta sẽ không còn dám cười nhạo nhẫn của Tang Tang không đáng tiền nữa."
Dưới bàn, Hạ Tang nhấc chân đạp Tô Nhã Di một cái: "Nếu miệng lưỡi của cậu có thể viết ra mã trong vòng mười phút, thì chúng ta chắc chắn có thể tiến vào thi đấu thế giới rồi."
Tô Nhã Di thè lưỡi: "Ai nói bình thường cô ta thích lấy bạn trai mình ra khoe làm gì chứ."
Tuy Chu Cầm biết Hạ Tang sẽ không nhàm chán như thế, nhưng đôi khi con gái ở chung với nhau khó có lúc sẽ so đo với nhau, cho dù là thành tích hay năng lực, hay là gia thế...
Hay có thể là bạn trai.
Anh nắm lấy tay trái của Hạ Tang đầu ngón tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên đầu ngón tay của cô, nhìn Tô Nhã Di nói: "Tuy không phải là nhẫn kim cương, nhưng cũng không tính là không có gì, cartier, hơn mười nghìn."
Tô Nhã Di che kín miệng, ngay cả Hạ Tang cũng hít một ngụm khí lạnh: "Đắt như thế!"
"Gần đây viết mã có chút tiền lời, nên mua chút gì đó cho Tang Tang, đây chính là thứ tốt nhất tôi có thể cho cô ấy trong giai đoạn này rồi."
Tô Nhã Di: "Oa!!!"
Hạ Tang lập tức nghiêm túc nhìn cô ấy: "Cậu đừng có ra ngoài nói lung tung đấy."
"Yên tâm yên tâm, tớ nhất định sẽ không nói gì, chỉ nói cho Lâm Gia Tư, ha ha ha."
"Rãnh như thế, tớ gửi cho cậu mấy đề làm nhé."
Tô Nhã Di bất lực ghé vào bàn phím: "Tớ không được, đội trưởng, suýt nữa tớ nôn ra mã code rồi đấy."
Hạ Tang đứng lên, nghiêm túc nhìn Chu Cầm nói: "Anh đi ra ngoài chút."
Tô Nhã Di thâm sau liếc nhìn anh một cái, anh dừng tay, biết mình lại bị mắng.
Chu Cầm đi theo Hạ Tang ra ngoài hành lang phòng máy, cửa sổ lầu hai có thể nhìn thấy một cây mận tuyết vào mùa đông, trong gió lạnh khẽ rung rung.
"Có thể mắng anh, nhưng quà phải nhận lấy, đừng trả cho anh." Chu Cầm cướp lời cô, nói trước.
"Trả lại anh sao?" Hạ Tang nhìn cây mận tuyết giơ giơ tay lên, nhìn nhìn đầu ngón tay mình, khóe mắt tràn ra ý cười: "Nghĩ hay thật."
Những cánh hoa mận tuyết rơi đầy trên đất làm nền phía sau, khiến xung quanh đẹp mê hồn.
Chu Cầm cũng thoải mái hơn một chút, nắm lấy tay cô, lòng bàn tay anh đặt lên chiếc nhẫn cứng cứng trên đầu ngón tay cô: "Anh thích tặng quà cho em, nhìn thấy gì đẹp đều luôn cảm thấy nên là của em."
"Nếu anh thật sự không quản được bản thân, thì hay là đưa thẻ ngân hàng đây em giữ cho." Hạ Tang nhìn anh xòe tay ra: "Chịu đưa em không?"
Đuôi mắt Chu Cầm dần cong lên, cười: "Ở nguyên chỗ này chờ anh đấy."
Hạ Tang từ từ nói: "Em thấy gần đây anh có rất nhiều tiền, tiêu tiền cũng như nước luôn hay là em giúp anh giữ nó cho."
Anh xem vẻ mặt tự nhiên của cô gái: "Em thật sự muốn thế sao?"
"Sao nào, không vui à?"
"Đương nhiên là không phải." Chu Cầm sờ sờ túi quần áo mình: "Không có mang theo, lần sau sẽ đưa em."
Hạ Tang nhanh tay đút vào trong túi quần áo anh, lấy ra đồ đựng thẻ, phía sau căn cước chính là thẻ ngân hàng, vỗ vỗ vào ngực anh: "Nói nhiều như thế, thẻ ngân hàng lại để cùng thẻ căn cước."
Chu Cầm bất đắc dĩ nhìn cô: "Em thực sự muốn lấy đi sao?"
"Nếu không thì sao, nói đùa với anh à."
"Đừng đùa nữa, trả lại cho anh. Có lúc anh thật sự cần dùng tiền."
"Dùng tiền thì đến tìm em." Hạ Tang bỏ thẻ vào trong túi áo khoác trước ngực, sau đó ưỡn ngực: "Hay là anh tự đến lấy đi."
Chu Cầm cúi đầu nhìn cô, khóe mắt tràn ra chút ý cười: "Cũng chưa phải chưa sờ qua, nghĩ anh không dám sao?"
Nói xong, anh thật sự đưa tay xuống, Hạ Tang vội vàng xoay người, nở nụ cười: "Anh đùa giỡn lưu manh!"
Chu Cầm cũng không thật sự giành lấy của cô, thẻ cho thì cứ cho thôi, nhưng mà "lưu manh" cũng muốn đùa giỡn một chút, làm cô mặt đỏ tai hồng, liên tục trừng mắt nhìn anh ---
"Gần đây anh cần tiền sao?"
Chu Cầm nói rõ cho cô biết: "Anh đang tính xem xét thuê phòng ngắn hạn."
"Anh muốn đi thuê phòng sao?"
"Nghỉ đông anh sẽ không vè, ở lại trường giúp em thi ICGM."
Hạ Tang kéo lấy cánh tay anh, khờ dại nói: "Nhưng mà ở lại cũng không cần phải ra ngoài thuê phòng mà, ký túc xá trường mình cũng có thể ở mà."
"Anh nghĩ nếu đúng lúc em cũng muốn ở lại, thì có lẽ chúng ta có thể ở bên ngoài."
Những lời này anh nói đều vô cùng tùy ý lại bình thản, nhưng vào đầu Hạ Tang lại dâng lên một ngọn sóng lớn, cô ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh.
Chu Cầm né tránh ánh mắt rung động lòng người của cô, cứ việc khống chế nhịp đập của trái tim mình lại làm ra dáng vẻ bình tĩnh, bình tĩnh hệt như đang hỏi câu chiều nay ăn gì.
"Hay là, nghỉ đông em cũng có thể về trễ một chút, chúng ta lại làm thêm chút câu hỏi nữa." Anh dừng một chút, bổ sung thêm: "Hay là để cho Tô Nhã Di cũng lưu lại."
Khuôn mặt Hạ Tang nhanh chóng hồng lên, ma xui quỷ khiến hỏi: "Thế cũng để cô ấy ở chung với chúng ta à?"
Cô vừa nói xong những lời này, khóe miệng Chu Cầm nở ra một nụ cười sâu sắc, chớp mắt Hạ Tang cũng ý thức được bản thân mình phạm sai lầm ngu ngốc rồi.
Anh nói đùa: "Em có thể hỏi thử xem cô ấy có bằng lòng hay không."
"..."
Hạ Tang im lặng một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: "Thế... Chuyện xem phòng giao cho anh vậy."
Hai má Chu Cầm không khỏi có chút nóng lên: "Đã đồng ý rồi sao?"
"Chỉ là muốn thuận tiện cùng nhau làm đề." Cô cúi đầu, tiếng nói như tiếng muỗi kêu: "Chỉ là làm đề."
"Em không cần phải cố ý nhấn mạnh chúng ta chỉ là vì học tập như thế."
"Chính là vì học tập!"
Chu Cầm không nhịn được nở nụ cười, Hạ Tang thấy anh cười cũng có chút căng thẳng, đánh anh một cái: "Anh nghĩ loạn cái gì đấy!"
"Anh không nghĩ loạn, là em nghĩ đấy."
"Em không có!"
Hai người đuổi nhau đùa giỡn một lát, Hạ Tang yên lặng lấy thẻ ngân hàng ra, trả lại cho anh: "Thế, em tạm thời không giúp anh bảo quản nữa."
Chu Cầm nhận lấy tấm thẻ ngân hàng, sau đó lại bỏ vào trong túi áo trước ngực cô: "Thỏ khôn có ba hang, sao anh có thể chỉ có mỗi tấm thẻ này được."
"..."
"Toàn bộ đều đưa cho em!"
*
Chu Cầm thỉnh thoảng sẽ gửi cho Hạ Tang một ít hình ảnh phòng thuê, để cho Hạ Tang lựa chọn.
Anh đã sàng lọc qua hết một lần rồi, đều là phòng trọ cho thuê chính quy, trang trí cũng rất hiện đại, nhưng quan trọng nhất chính là rất mới, chỗ nào cũng rất hợp ý với Hạ Tang.
Chu Cầm biết từ nhỏ đến lớn tình cảm của bố mẹ Hạ Tang bất hòa, nhưng về mặt vật chất chưa từng để cô phải chịu thiếu thốn, là một cuộc sống an nhàn, thoải mái hệt như một cô công chúa nhỏ.
Nếu thật sự phải sống cùng nhau, anh đương nhiên phải chăm sóc cô một chút, ít nhất phải có năng lực cho cô những thứ tốt nhất...
Hạ Tang chọn một ngôi nhà trọ gác xép kiểu Nhật mới được trang trí lại, nhìn thấy trong ảnh, dụng cụ gia đình cũng đều rất hiện đại, rất hợp ý cô, vì thế cô gửi tin nhắn lại: "A Đằng, em muốn ở nơi này."
"Đi, đợi lát nữa tan học sẽ đưa em đến xem."
"Chuyện chọn phòng ở, phải phiền anh rồi."
"Khách sáo rồi."
Sau một láy, Chu Cầm do dự mà gửi lại hai chữ: "Chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Đây là nhà có một phòng ngủ."
"Hả?"
"Có một phòng, phòng khác dưới lầu, trên lầu phòng ngủ."
"Thì thế nào?"
Chu Cầm dừng một chút, đành phải giải thích cho cô một chút: "Bé cưng à, ý là có một phòng ngủ, chính là chỉ có một giường."
"..."
Chu Cầm: "Anh đã gửi cho em hình nhà có hai phòng rồi, em còn có thể chọn lại đấy."
Chắc là khoảng chừng vài phút sau, cuối cùng Hạ Tang cũng trả lời lại tin nhắn của anh: "A Đằng, cứ chọn căn này đi."
...
Thỉnh thoảng Hạ Tang sẽ hay mở ảnh chụp nhà thuê để xem, nhịn không được mà suy nghĩ về chuyện khi ở chung một chỗ với anh.
Đối với những chuyện sắp đến nhưng không biết rõ thế này, trong lòng Hạ Tang có chút sợ hãi và lo lắng, nhưng nghĩ đến tương lai có thể sớm chiều ở chung một chỗ với anh, những sợ hãi hay lo lắng lại mang theo chút chờ mong.
Trong sân bóng rổ, đội cổ động viên đã nhảy xong lần cỗ vũ làm nóng sân, Hứa Thiến ngồi xuống bên cạnh Hạ Tang, đầu bất giác nghiêng qua, thấy hình trong di động của cô, tò mò hỏi: "Cậu đang xem phòng ở à, muốn dọn ra ngoài ở sao?"
Hạ Tang gật đầu: "Chỉ là thuê ngắn hạn qua kỳ nghỉ đông thôi."
"Nghỉ đông không về à?"
"Không biết nữa, có thể... Không về."
Hạ Tang lại nghĩ đến bởi vì chuyện thi ICGM mà đã ầm ĩ với Đàm Cận, bà ấy nói lễ mừng năm mới này cô đừng về nhà nữa.
Hứa Thiến nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Hạ Tang, đọc ra được tâm sự trong lòng cô, vô cùng ý tứ mà "a" một tiếng: "Sinh viên đại học đạt giải nhất trong kỳ thi cuối kỳ trong lớp giáo dục giới tính, câu chắc sẽ không phải không biết nên làm thế nào chứ."
Cô còn tăng thêm cái chữ "làm" vào nữa.
Hai má Hạ Tang dần nóng lên, thấp giọng nói: "Đương nhiên tớ biết rồi."
Chỉ là tính cách cô là như thế, thói quen yên tĩnh trước đấy, đối với chuyện mình không biết, cũng tránh không được có chút sợ hãi.
"Thật ra ấy, sống với nhau cũng không phải chỉ có mấy điều đấy đâu." Hạ Tang lo lắng hỏi: "Cậu nói xem, lỡ đâu thói quen sống của hai đứa tụi tớ không hợp với nhau, thì làm sao giờ?"
"Rất nhiều cặp đôi sau khi sống chung với nhau mới phát hiện không hợp nhau, hoặc đối phương sẽ nghĩ mình không phải là dáng vẻ trong suy nghĩ của người ta, sau đó thì chia tay nhau thậm chí là ly hôn!"
Giống như bố mẹ cô vậy, không phải như thế sao?
Trước đây cô từng nghe bà ngoại nói qua, trong nhà phản đối Đàm Cận ở chung với Hạ Thư An vừa nghèo vừa trắng tay, nhưng Đàm Cận vẫn cứ cố chấp quyết tâm thích ông ấy, thậm chí là lúc kết hôn hai người còn ở bên ngoài lén người nhà kết hôn, không để cho họ biết.
Nhưng sau đó...
Cuộc sống sẽ làm cho ánh sáng hoa lệ của tình yêu trong mắt rút dần đi, trở về với dáng vẻ thực tế.
Vết xe đổ trong cuộc hôn nhân của bố mẹ, đây mới chính là nguyên nhân khiến Hạ Tang cảm thấy sợ hãi, cô thấp giọng nói với Hứa Thiến: "Thật ra tớ nghĩ, ở chung cũng tốt nhưng không cần kết hôn, không cần phải mang cuộc sống của mình đặt vào sinh mệnh của người khác, lại càng không muốn để bản thân mình phải chờ mong... áp đặt cho ai cả."
Cô mãi mãi không muốn giống mẹ mình, một mình cô đơn trong căn phòng trống rỗng, tuổi trung niên thì là thuốc lá, rượu vang làm bạn...
Hứa Thiến ngạc nhiên quay sang nhìn cô: "Hạ Tang, một cô gái bảo thủ như cậu, không ngờ lại có suy nghĩ vượt quá mức quy định như thế, theo chủ nghĩa không kết hôn à!"
"Cũng... cũng không phải." Hạ Tang cũng không biết nên giải thích với cô ấy thế nào: "Tớ rất thích anh ấy, nhưng vẫn cảm thấy được nếu tính cách không hợp, hơn nữa mấy chuyện lặt vặt như củi gạo dầu muối này. Thời gian ở chung với nhau, tình cảm cũng dần phai nhạt đi, cuối cùng lại nảy sinh ra oán hận nhau, tớ không muốn cùng Chu Cầm đi đến bước đấy."
"Cậu cứ buồn vui vô cớ thế này! Sao lại bi quan với cuộc sống như thế!" Hứa Thiến phát hiện được suy nghĩ của Hạ Tang vô cùng lệch lạc: "Có thể sẽ thấy khó khăn, cậu cả đời cùng cậu ấy nói chuyện yêu đương, Chu Cầm bằng lòng sao, cậu cảm thấy được cậu ấy không muốn có một gia đình sao?"
Hạ Tang thở dài: "Cho nên tớ mới sợ hãi."
Hứa Thiến khoát tay: "Ai da, không có chuyện gì mà ngủ một giấc không thể giải quyết, chỉ cần các cậu chung sống hài hòa, vậy có gì mà không hài hòa chứ."
Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng cười giễu cợt, Hạ Tang quay đầu lại, nhìn thấy Lý Quyết và đám người Chu Cầm, mang theo bóng đi đến sân bóng rổ."
Lý Quyết nói đùa: "Chủ đề nói chuyện phiếm của con gái các cậu có giới hạn không nhỏ nhỉ?"
Trong phút chốc hai má Hạ Tang đả đỏ hồng thành hai quả trứng vịt, nhìn sang Chu Cầm.
Anh mặc đồng phục chơi bóng màu đen, bóng rổ trên tay anh xoay vô cùng lưu loát, sườn mặt anh vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ, nhưng khóe môi lại cong lên một vòng cung tuyệt đẹp, rõ ràng đang né tránh ánh mắt của cô, có gắng nhịn cười.
Đầu ngón tay Hạ Tang dùng sức nhéo vào đùi của Hứa Thiến, Hứa Thiến biết chút ý tứ của cô, cố ý "ai da ai thế" kêu lên: "Hạ Tang, cậu nhéo tớ làm gì!"
"Ai nhéo cậu chứ." Cô càng ngày càng thấy ngại ngùng, xấu hổ đứng dậy rời đi: "Tớ đi đây."
"Đợi nửa trận còn phải nhảy đấy, cậu cũng không thể đi được."
"Là các cậu nhảy, tớ không nhảy!"
Hạ Tang muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này, lúc lướt qua bên cạnh Chu Cầm, anh kéo cô trở lại, tự nhiên mà khoác áo lông lên người cô: "Chạy cái gì, cái gì anh cũng chưa nghe thấy mà."
Hạ Tang ngại ngùng liếc nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Anh đã cười thành thế này, còn nói là chưa nghe."
"Chìa khóa phòng ở đã lấy rồi, đợi lát nữa sau khi trận bóng kết thúc, sẽ dẫn em qua?"
Mặt cô càng ngày càng nóng: "Đợi lát nữa... rồi nói sau."
Khóe môi Chu Cầm cong lên: "Vốn dĩ cũng không có gì nhưng em lại ngại ngùng thành thế này, làm anh nhịn không được mà suy nghĩ lung tung."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me