Toc Tem
Chap 29 Ánh mắt của con người tàn nhẫn ấy cứ dán chặt vào tôi. Tôi hoảng sợ, tôi bước từng bước giật lùi lại. Ông ta vẫn nhìn tôi, rồi nhanh như cắt, ông ta bỗng vụt lên như một con sói đói mồi. Và con sói đó đang lao về phía tôi. Trong một phần nghìn giây, tôi tự hỏi rằng ông ta đã nhận ra tôi rồi sao, nhận ra đứa con gái của kẻ mà ông ta đã nhẫn tâm *** hại. Chỉ thế thôi, rồi bản năng sinh tồn chiếm lấy tất cả, tôi quay lưng thật nhanh và bỏ chạy. Tôi lao đi, chạy mải miết, tiếng giày ông ta chà xát trên những chiếc lá khô tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại đang đè nặng trong tôi những nỗi ám ảnh. Nếu ông ta tóm đuợc tôi, khả năng rất cao là ông ta sẽ tái hiện lại hành vi phạm tội nhớp nhúa đầy máu ngày trước. Nỗi sợ đeo bám tôi, nỗi sợ là động lực thúc đẩy tôi chạy thật nhanh lúc này, tôi gồng hết sức mạnh vào cẳng chân mà chạy. Chạy, chạy, và chạy, tôi phải thoát khỏi người đàn ông đó. Cơ thể tôi đã mệt đi. Tôi cố há miệng ra hớp lấy những luồng không khí. Tôi đã chạy rất lâu. Tôi không còn nghe thấy tiếng bước chân ông ta nữa, có lẽ vì tiếng nội tâm tôi gào thét quá lớn, và chắc chắn ông ta vẫn đang ở đằng sau, chắc chắn. Tôi phải quên đi mệt mỏi. Tôi lại gắng sức chạy, tôi cứ cắm đầu, cắm cổ chạy, chẳng cần quan tâm đến bất kì điều gì xung quanh. Bỗng. “Rầm”. Tôi va phải một thứ gì đó. Đầu óc tôi đang ong ong, xây xẩm hết mặt mày, chưa kịp định hình thứ gì đó là thứ gì, thì thứ đó đã nhanh chóng túm lấy tôi, bằng một sức mạnh rất lớn. Trong tíc tắc, hình ảnh lão sát nhân hiện lên trong óc tôi. Lão ta đã chạy nhanh vượt cả tôi, và lúc này đây, lão đã tóm được tôi. Không được, không thể được, tôi không thể trở thành nạn nhân của lão ta. Tôi còn chưa trả thù cho cha tôi, tôi không thể lại chết dưới tay kẻ thù đã *** hại cha mình. Sáu năm về trước, vụ án của ba tôi đã bị khép lại một cách bí ẩn, tôi phải sống để lật lại vụ án ấy. Tôi cố vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy hắn ta càng siết chặt lấy vai tôi, đau nhói. Thấy cố gắng vùng vẫy không ăn thua, tôi hướng thẳng vào bàn tay đang túm chặt vai mình và “phập”. Tôi đã cắn hắn, và không những cắn, tôi còn nghiến chặt nó lại. Đến mức mà máu rỉ ra. -Ya! Cô làm cái trò gì thế hả? Tiếng tên sát nhân vang lên. Nhưng, sao tôi thấy âm thanh này quen quen. Khoan đã, chẳng phải là… Ý nghĩ vừa thoáng qua làm tôi nơm nớp lo sợ không kém gì khi bị tên sát nhân truy đuổi, tôi từ từ ngẩng mặt lên. Và ý nghĩ thoáng qua đã trở nên vô cùng chính xác, đập vào mắt tôi là khuôn mặt to đùng đùng của Lâm. Hắn đang trợn mắt nhìn tôi, và tôi thậm chí còn có thể thấy được những đường vân máu tức giận đang gằn lên trong đôi mắt hắn. Tôi chưa kịp lên tiếng xin lỗi thì hắn đã xổ nguyên một đống nước miếng vào mặt tôi: -Cô đang làm cái quái gì thế hả? Cô đói quá không có gì ăn, thấy thịt tôi thơm nên táp bừa đấy à? Cô là con gái, hay là ác thú thế?... Blah blah blah, hắn tuôn một hơi một hồi, chẳng để tôi chen ngang được giây phút nào. Tôi điên tiết, dùng chân mình đạp mạnh vào chân hắn: -Này! Anh nói đủ chưa hả? Có để cho tôi nói không? -Á! - Hắn ta hét tướng lên vì đau. - Bỏ chân cô ra khỏi chân tôi. Nhanh! -Thế anh có để cho tôi nói hay không? – Tôi lặp lại lần nữa. Hắn ta nghiến chặt răng, vẫn cái vẻ lì lợm, im lặng không đáp lại tôi. Tôi điên tiết trước cái thái độ ấy, hậm hực quay ngoắt đi: -Nếu đã có thái độ coi thường tôi như thế, thì thôi, không bàn cãi gì nhiều nữa! Tôi bước chưa đủ hai bước thì có cảm giác như mình đang bay lên. À không, nhấc bổng lên. Lâm nhấc bổng tôi lên và quăng tôi không thương tiếc vào con xe của hắn. Mặc tôi kêu gào, mặc tôi giãy giụa. Hắn coi tôi như một…con giòi. Cửa xe khóa chặt, tôi cố giật muốn bung cả tay nắm mà cánh cửa thì im lìm. Đúng là chủ nào tớ nấy. Tôi cáu gắt quay qua đấm thùm thụp vào người hắn: -Thả tôi xuống! Nếu anh không xin lỗi thì đừng có chở tôi đi đâu hết. -Lát chúng ta nói chuyện. Trời sắp tối rồi. - Hắn phán một câu lạnh ngắt. -Sắp tối, hah! – Tôi mỉa mai. - Mặt trời kìa kìa ông anh, ông anh có vấn đề về ánh sáng hả? Hắn ta tính nói gì đó, thì điện thoại bỗng rung lên. Không phải điện thoại của tôi, điện thoại của hắn kia. Hắn nhấc máy lên, không mảy may để ý tên người gọi: -Alô. Một khoảng im lặng kéo dài. Hình như người ở đầu dây bên kia nói gì đó khiến hắn khó chịu nên mặt mày mới cau tít lại thế kia. Rồi bằng một giọng hết sức khó nhọc, hắn ta nói với đầu dây bên kia. Có thể nói đó là một câu trả lời, nhưng bảo là câu hỏi thì cũng chẳng sai: -Ba tôi? Ông ta muốn gặp tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me