Toc Tien X Minh Hang Chon Ai Cung Duoc Chi Bang Chon Em
Tôi quay lại rùi =))) thật sự là sự biến mất những ngày qua là vì toi bị deadline dí ngập đầu nhưng bằng một cách nào đó =)) tui đã hoàn thành xong một chiếc fic hoàn chỉnh 19 chap cho 1 ý tưởng mới của tôi về HNTT =))) trong khi fic này và fic trèo cao ngã đau của toi vẫn chưa xong =)))Thui ngày mai tui sẽ lên full 19 chap kia dị =))) -----------"Chị thích mất rồi..."Vừa dứt câu, Minh Hằng lại nằm gục xuống chân của em, hơi thở cũng đều đặn chứng tỏ đã bắt đầu say giấc nồng. Tóc Tiên cứng đờ người trên ghế, hiện tại có thể nói là bất động toàn thân, cả người từ vị trí chị ngã đầu xuống đã bắt đầu truyền một đợt nóng ran từ đùi lên đến đỉnh đầu, cơ bản là không tin được Lê Ngọc Minh Hằng đang làm như vậy. Em từ từ nhìn xuống chị, gương mặt khi ngủ được điểm thêm một chút hồng do say rượu mà tạo ra, giữa không gian yên tĩnh này thuận lợi làm rõ âm thanh nhịp tim trong em đang đập với cường độ mạnh và nhanh, em lắc đầu xua tan ý nghĩ ham muốn trong đầu, cẩn thận luồn tay ra đằng sau cổ, nhấc nhẹ người chị lên một chút, xoay người, thành công bồng chị lên như một nàng công chúa.Tóc Tiên vừa đưa chị về phòng mình vừa suy nghĩChị ấy bảo là thích...? Chẳng nhẽ lại là...?Suy nghĩ được đến đây cũng vừa vặn đến được phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt chị xuống giường, ngắm nghía chị một chút, rồi bật cười. Đùa giỡn ? Có phải bán cả gia sản nhà Nguyễn Khoa Tóc Tiên, em cũng không dám chơi đùa kiểu đấy, chỉ là, bỗng tự dưng cũng cảm thấy có bao nhiêu trò xiếc mà chương trình đặt ra cho em, cũng không thử thách sự can đảm của mình bằng việc thẳng thắn tình cảm với chị. Nghĩ đến đây, em chầm chậm đặt tay mình khẽ xoa nhẹ phần tóc rối của chị"Lê Ngọc Minh Hằng, chị đẹp đến động lòng người, chẳng trách nhiều người thích chị đến vậy"Rồi em dừng hành động của ngón tay đang xoa trên tóc Minh Hằng, tay vẫn giữ nguyên vị trí"Em giữa rừng người đó, làm sao có thể có năng lực khiến chị thích em được chứ"Em cười nhẹ, rồi rút tay về. Nguyễn Khoa Tóc Tiên kiêu ngạo trên sân khấu như thế nào, trước mặt Minh Hằng hiện tại chỉ là một mèo con nhút nhát bị rút cạn sự tự tin. Thật chất trong lòng em, chưa từng mơ nghĩ đến khả năng chị sẽ để ý đến mình, suy xét cho cùng, bản thân có gì đặc biệt trong Showbiz này cơ chứ? Nghĩ rồi em nhẹ nhàng đứng dậy, quay bước hướng ra cửa"Em trước giờ vẫn đa nhân cách như vậy sao?"Tóc Tiên dừng bước, có chút ngạc nhiên mà quay đầu về đằng sau, nghiêng đầu thắc mắc"Chị...không say?"Minh Hằng từ từ ngồi dậy, dùng dây thun màu đen đeo ở trên tay từ trước buộc tóc của mình lên, thả chân xuống giường, mọi hành động đều cho thấy rằng đang ở trong trạng thái tỉnh táo nhất. Sau khi hoàn tất, chị ngước lên nhìn em"Như vậy thật sự chị không chắc rằng bản thân chị đang thích nhân bản nào của em nữa"Nói rồi Minh Hằng bước đến cánh cửa ban công mà mở toang nó ra, cơn gió liền ùa vào khiến một vài sợi tóc do buộc hờ hững mà rớt xuống bay phấp phới, tạo một khung cảnh mỹ miều khiến ai cũng phải động lòng, ngay cả Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Em từ đầu đến cuối đều quan sát từng cử chỉ của chị, vừa cố gắng tiêu thụ những câu nói của chị, hiện tại vẫn chưa tiếp thu được thông tin rằng chị cũng đã có một chút tình cảm với mình. Không, có thể nói là, bản thân em không dám tin điều đó. Nhưng Lê Ngọc Minh Hằng như sớm biết được những khúc mắc trong lòng em"Nhưng có lẽ là chị...thích hết chăng?". Minh Hằng quay sang nhìn em mà mỉm cười. "Cả nhân cách lo lắng dịu dàng với chị, hay nhân cách nghiêm túc khó chịu khi cố đẩy Đồng Ánh Quỳnh ra xa chị, hay thậm chí cách em giải quyết nước mắt của chị bằng cách đưa chị về đội em". Vừa dứt câu, chị nhìn thấy em vẫn ngớ người đứng ở đó ra liền bật cười. Tóc Tiên chơi chiến thuật thông minh như thế nào, hóa ra cũng ngốc nghếch thôi"Ngay cả nhân bản một Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhút nhát không dám đối mặt với cảm xúc của mình". Minh Hằng nhún vai. "Cũng làm chị cảm thấy thú vị"Tóc Tiên đứng đằng sau, nỗ lực sử dụng đầu óc vẫn còn thấm hơi men phân tích từng chữ trong hàng loạt câu từ chị, không phải bản thân ngốc nghếch đến độ không hiểu những lời đó, chỉ là, nó xảy đến quá nhanh và quá bất ngờ. Một chặng đường không quá dài cũng không quá ngắn để có thể tiếp xúc và...khiến chị thân thiết hơn với em, chỉ cần như vậy thôi, đối với tình cảm của Tóc Tiên, đã là quá đủ. Ấy vậy mà, hiện tại lại xảy ra tình huống gì đây chứ? Bản thân chưa kịp thích nghi với hiện tại, Minh Hằng đã đứng trước mặt em khiến em có chút giật mình. Minh Hằng dùng tay đặt lên đầu em xoa nhẹ"Chị sẽ đợi, đến khi em tin rằng, em đã cưa đổ được chị"Chị cười híp mắt, cảm tưởng thật sự vui vẻ với câu nói đó, với sự lựa chọn này, rồi chị lướt ngang qua em mà ra khỏi phòng. Minh Hằng không phải không biết ngại ngùng, chỉ là hôm nay, có một chút men trong người, cố tình giả say để có thể bày tỏ được một chút, tính cách của chị từ trước đến nay, những điều trong lòng nếu không nói, thật sự cảm thấy khó chịu. Vậy mà quyết định này lại có thể khiến chị nghe thấy những điều thật lòng từ trái tim em. Thấy em ngẩn ngơ như vậy, nên để cho em có một không gian riêng tư một chút, Minh Hằng vẫn nên là rời khỏi nhà em thì hơn. "Chị Hằng"Tóc Tiên gọi tên chị, vẫn không quay lưng lại đối mặt với Minh Hằng"Đã trễ rồi, chị nên ngủ ở lại một đêm, ngày mai nhóm chúng ta còn có cuộc họp, không phải sao?"Nói rồi Tóc Tiên kéo tay chị lại giường, đỡ cho chị nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, chỉ để lại cho Minh Hằng hai chữ ngủ ngon rồi ra khỏi phòng, để lại chị ngơ ngác với hàng vạn câu hỏi trong đầu, khó khăn đi vào giấc ngủ------------------"Chị Hằng, sao hôm nay chị Tiên năng suất vậy" - Tuimi bên cạnh huých vào cánh tay chị mà nhỏ giọng hỏi, sợ rằng con người trước mặt đang hăng hái bày tỏ cách khai thác bài chuyện tình mùa đông cho công lần này sẽ bắt gặp mà trách phạt mình, đơn giản là vì Nguyễn Khoa Tóc Tiên khi nghiêm túc trong công việc, thật sự rất đáng sợMinh Hằng chỉ có thể lắc đầu biểu hiện trên mặt hoàn toàn không hiểu điều gì, trong suốt chặng đường trong chương trình, tính luôn cả giây phút bản thân chị bắt đầu có tình cảm với em, thì có lẽ đây là giây phút chị không hiểu em nhất. Mặc dù biết rằng Tóc Tiên trong công việc là 100% sự nghiêm túc. Nhưng mọi chuyện không có gì đáng nói nếu như hôm nay em ấy không trình bày quá rõ ràng những thứ sẽ làm trong công lần này một cách tỉ mỉ và cực kỳ chi tiết như vậy trong khi vào cuộc gọi nhóm ngày hôm qua, mọi thứ vẫn nằm trong hai chữ "bế tắc". "Minh Hằng Baby lúc này sẽ chạy ra đến giữa sân khấu sau khi Tiên xuất hiện..."Chị giật mình khi nghe đến tên mình kèm theo...một chút biệt danh thân mật? Gương mặt cũng bắt đầu dần nóng lên, những lời sau đó của Tóc Tiên dường như bị nhỏ dần xuống, tầm mắt và tai của chị hiện tại đang mắc kẹt lại ở chữ baby đó. Minh Hằng nhìn lên tấm bảng đã được em vẽ chằng chịt trên đó để thể hiện rõ nhất ý tưởng của mình, cố gắng tập trung lại một hồi rồi lại có chút hụt hẫng, thì ra chỉ là cách nói vắn tắt. Chị thở dài, tự nhủ mình phải tập trung vào việc trước mắt.----------"Các chị team đội trưởng Tóc Tiên chuẩn bị lên sân khấu nhé"Tiếng vọng từ Staff của chương trình văng vẳng bên tai, các chị bắt đầu tập trung lại thành một vòng tròn bắt đầu tự ôn bài với nhau. Riêng Minh Hằng, ngoài sự lo lắng về bài diễn, lẫn phần intro được một tay ekip làm phim của chị thực hiện, chị còn có một mối lo khác, đó chính là biểu hiện những ngày gần đây của em. Tóc Tiên từ sau hôm đó kỳ lạ lắm, em như biến thành một người khác, thái độ tập trung vào công việc có phần gắt gao hơn so với những công trước mà chị được Đồng Ánh Quỳnh thuật lại, rằng cho dù có là áp lực như thế nào, Nguyễn Khoa Tóc Tiên cũng không căng thẳng và nghiêm túc đến đáng sợ như vậy. Trong thời gian gần đây, em hầu như không giao tiếp với ai trừ những khoảnh khắc bắt buộc phải trả lời, còn những giây phút đùa giỡn của các chị em, Minh Hằng cảm thấy em dường như không tham gia vào, hầu hết thời gian nếu như không ở sân khấu tổng duyệt, không ở phòng họp cùng đạo diễn sân khấu thì cũng là trong phòng thu.Tại sao Minh Hằng lại không cảm thấy tức giận vì sự "tách biệt" của em sao? Đơn giản thôi, cho dù em đang tự vùi mình vào cho những ý tưởng của công này là sự thật, nhưng không có nghĩa em hoàn toàn không để ý đến chịKể đến lúc cuộc họp nhóm khi Tóc Tiên trình bày xong ý tưởng của mình, cả nhóm đồng ý và bắt đầu chia nhau ra thực hiện các phần trong khả năng của mình, trước khi tan họp, khi trong phòng chỉ còn em và chị, trong lúc chị lúi cúi dọn dẹp đồ đạc để ra về, vừa ngước mặt lên một chút đã thấy gương mặt em kề sát mặt chị, em ấy với đôi mắt lo lắng nhìn Minh Hằng, đưa tay sờ lên trán"Sốt sao? Lúc nãy mặt chị đỏ"Minh Hằng nhớ lại thời điểm đó đúng là ngượng chín mặt, làm sao có thể thẳng thắn nói rằng là do em gọi tắt tình huống là "Minh Hằng Baby" chứ? Sau đó, mặc kệ cho phản ứng chị như thế nào, em chính là một mực chở chị về đến nhà, còn tiện đường ghé ngang mua thức ăn cho chị, dặn dò kỹ lưỡng hệt như bà cụ non, sau đó vẫn là nhanh chóng đánh lái về nhà"Chị Hằng"Chị giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình, ngước theo nơi phát ra âm thanh đó. Chị đánh ánh nhìn một lượt từ đầu đến chân em rồi không tự chủ được mà mỉm cười, Nguyễn Khoa Tóc Tiên trong một bộ outfit đơn giản, không ngờ cũng gây nguy hiểm cho trái tim người ta quá, cũng không kiêng dè mà thốt lên"Em trộm vía thế"Tóc Tiên có hơi lúng túng sau câu nói đó, lập tức lấy lại vẻ kiêng định ban đầu khi gọi tên chị, hít một hơi sâu như để lấy can đảm, tiến đến thì thầm vào tai chị trước khi lên sân khấu"Sau khi kết thúc trình diễn, em có chuyện muốn nói". Rồi em đi ngang qua chị mà đi con đường ra trường quay sân khấu. Minh Hằng ngơ ngác không vì sự tò mò mà em cố tình để lại qua câu nói, mà là vì giọng nói có phần trầm và nghiêm túc của em, hẳn là chuyện thật sự quan trongEm ấy...? Hay là thôi cứ đợi đến khi kết thúc màn trình diễn đã------------Không làm cho ai thất vọng, màn trình diễn Chuyện của mùa đông đã thật sự giành được một số điểm cao, đủ để cả đội an toàn trong công lần này. Tất cả thành viên trên sân khấu đều thi nhau nước mắt rơi, cúi người cảm ơn những khán giả đã bình chọn cho tiết mục. Minh Hằng không phải nói là vui mừng đến bật khóc, không nhịn được mà chạy đến ôm Tóc Tiên, hạnh phúc hơn, là em cũng đáp lại cái ôm của chị, tay không ngừng xoa xoa tấm lưng như một lời động viên, kế đó, em lên tiếng thì thầm vào tai 'Chị đừng khóc, em mang chị về đây, để được thấy chị cười"Minh Hằng bật cười giữa cái ôm, sau đó di chuyển đến ôm các thành viên khác, rồi bỗng chị hướng ra khán giả mà tự hào"Minh Hằng được chiến thắng rồi!!"Tóc Tiên chỉ có thể cười hài lòng ở đằng sau. Em cố gắng hết sức vào những ngày gần đây, chính là muốn Lê Ngọc Minh Hằng có được cảm giác này, muốn được mang đến cho chị sự tự tin này và cả sự an tâm này nữa. Đó là lý do trong suốt quá trình chuẩn bị cho công lần này, em không dám để bản thân mình thiếu tập trung, tất cả các khâu đều phải được kiểm soát kỹ, mang lại chất lượng đảm bảo nhất cho lần này, cuối cùng thì, sự cố gắng của em cũng được thỏa mãn bởi nụ cười cùng câu nói tự hào của chị lúc nãy rồiSau khi vào phòng hóa trang, mọi người trong team đều đã đi ra phòng hội ngộ để ủng hộ các chị em ở phần trình diễn tiếp theo, Tóc Tiên cũng đã thay đồ xong, nhưng vẫn chưa rời đi, em đợi chị. Mãi đến 5 phút sau, khi Minh Hằng bước ra khỏi phòng thay đồ với một bộ đồ trong thoải mái hơn, cũng bất ngờ nhẹ khi em vẫn còn ở đây, rồi chị cũng mỉm cười"Bé Tiên chưa ra hả"Thình thịch...thình thịch...thình thịchKhiếp, bình tĩnh nàoTóc Tiên tự lặp lại câu nói đó trong đầu mình liên tục, tay cũng đặt trên ngực mình vỗ nhẹ vài cái cho trái tim này tốt nhất là ngừng đập đi, nếu không thì chị ấy sẽ nghe thấy mất"Sao? Rung động rồi à?"Minh Hằng nhìn qua gương, lặng lẽ thu tất cả hành động ngại ngùng của em vào tầm mắt, gần đây chị càng ngày càng thấy trêu Tóc Tiên cũng là một thú vui đáng để thử ấy chứ vì phản ứng của em ấy, nhìn đâu cũng thấy sự đáng yêu. Thấy em sau câu nói của mình bị làm cho lúng túng đến ngơ ra, chị cười nhẹ, thôi thì tạo cơ hội cho em một chút. Minh Hằng xoay người lại nhìn em, tựa người vào bàn trang điểm phía sau, khoanh tay đầu kiêu hãnh hướng em"Sao đây? Có chuyện gì muốn nói với chị à?"Tóc Tiên tạm gác sự ngại ngùng của mình, lại một lần nữa hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt chị, em không nhanh không chậm tiến gần lại chị hơn, một chút rồi nhiều chút, cảm thấy không có sự né tránh từ chị, em lại được tiếp thêm động lựcTóc Tiên chạm môi chị.Minh Hằng ngạc nhiên tròn mắt nhìn em, tuy nhiên cũng không đẩy ra, chị nhắm mắt, chiều chuộng em, cho phép em làm loạn ở cánh môi mình, không nhịn được mà mỉm cười Tóc Tiên rời ra, có vẻ không hài lòng về điệu cười này của chị, chống tay lên bàn trang điểm mà chị đang tựa vào"Hằng cười gì?"Chị lại được một phen bị chọc mà cười lớn hơn, điệu bộ nghiêm túc này thật là ngấm không nổi mà. Minh Hằng đưa tay lên nhéo cánh mũi em"Lần trước không phải còn chưa dám tin sao, bây giờ giở trò lưu manh gì vậy?"Tóc Tiên chun mũi, phân trần"Em chỉ muốn có một chút thành tựu cho chị tin tưởng em, ít nhất em...cũng có gì đó xứng đáng với chị một chút"Minh Hằng nhíu mày, tiến tới một chút cắn nhẹ vào môi em khiến em bật ra một tiếng nho nhỏ, ngơ ngác nhìn chị. Chị vươn tay câu cổ em, nhìn em cười nhẹ "Trên đời này, chỉ có cái tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên mới có thể đứng cạnh Lê Ngọc Minh Hằng một cách điện ảnh và phù hợp nhất, em không thấy như vậy sao?"Em bật cười, ngôn ngữ này hẳn là Lê Thy Ngọc đã cập nhật cho chị rồi. Tóc Tiên tiến lên một chút, lần nữa tham lam chiếm lấy môi chị, cả hai chìm đắm vào nó khá lâu, đến khi Minh Hằng cần không khí để thở, mới đánh nhẹ vào vai em ra hiệu. Khó khăn lấy lại nhịp thờ, mặt ửng đỏ lên"Đi cùng em đến chung kết nhé?""Chung kết thôi sao? Chị muốn hơn"Tóc Tiên bật cười, gật đầu liên tục"Được được, bao lâu cũng được, nghe chị cả"Cả hai cùng bật cười, chạm trán vào nhau"Nhưng không phải ai cũng đợi được hai chị đâu nhé"Ngọc Phước tựa vào cánh cửa, không ai biết cô đứng đây được bao lâu, nhưng có thể đoán là đủ để hiểu tất cả câu chuyện giữa hai người trước mặt. Cô chán nản lắc đầu khi thấy cả hai người đều như là bản sao copy của nhau về biểu cảm cứng đờ khi thấy cô "Hai chị còn đứng đây, thì em không giữ nổi những cái tò mò của những con người ngoài kia lâu hơn nữa được đâu"Cả Minh Hằng và Tóc Tiên sau khi nghe Ngọc Phước nói cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cũng may mắn khi người bắt gặp là cô, Tóc Tiên nhanh chóng kéo tay Minh Hằng ra phòng hội ngộ cũng không quên để lại hai từ cảm ơn cho Ngọc Phước khiến cô chỉ có thể bất lực cười trừ"Thôi kệ, sau cũng có cái uy hiếp để được ăn ngon miễn phí"----------END--------Chờ fic full 19 chap của toi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me