Todobaku Caramel Chay
Trong này thì [ Musuko Todoroki(Bakugo) - 4 tuổi ] gọi Todoroki là bố, Bakugo là mẹ(Hoặc ba tùy lúc)| Có ooc |Date: 3/10/22Ngày sửa lại: 09/11/23
Hắt xì! Haa..Hôm nay quả thật rất lạnh, từng ngọn gió lạnh thổi lướt qua làm Todoroki dựng đứng cả người không ít, không phải vì anh không thể điều chỉnh nhiệt độ trong cơ thể mình mà y thích để cơ thể mình tự làm điều ấy, vì anh không thích cảm giác ỷ lại vào năng lực của lão già kia mấy. Thời còn thanh thiếu niên 15-16 tuổi tại trường đào tạo siêu anh hùng, Bakugo lúc nào cũng được cả trường coi như quả mìn sống nhưng chẳng biết sao đối với y, cậu chính là ngôi sao sáng lấp lánh trong khoảng trời đêm của Todoroki. Chính cậu là người đã kéo anh ra khỏi quá khứ bị ám ảnh với lão già Endeavor cũng khiến anh thoát khỏi những tự ti hay khúc mắc trong lòng, dù trước từng bị bé nhà gõ cho lủng đầu vì tội không dùng hết sức trong hội thể thao haha..Dù được coi như mối hiểm họa cấp SSS là vậy nhưng cậu cũng không hề hoàn hảo tới vậy. Điểm yếu chí mạng của phu nhân nhà Todoroki mà chỉ có một số ít người biết được (vì Bakugo không muốn tiết lộ), cậu sợ mùa đông lắm. Hề...Nghe nó như một trò đùa nhỉ, nhưng mà nó đúng là thật đấy. Mỗi khi tiết trời sang đông, cậu rất khó để kích hoạt quirk do không đổ mồ hôi được nên phần lớn các nhiệm vụ mà ai đó giao vào mùa này phải cấp thiết lắm Bakugo mới nhúng tay vào, với cả nó lạnh lắm. Bakugo nhà y ghét lạnh, đây mới là lúc anh cảm thấy mang ơn lão già khú đề ở nhà đã cho anh cơ hội xích thêm khoảng cách với bé nhà Mà hình như anh quên thứ gì thì phải...? Ôi chết tiệt x2!! Hôm nay y hứa sẽ chơi bóng cùng Musuko. Hỏng bét, tý thì Todoroki quên mất! Nếu anh không chơi với Musuko thì nó sẽ gào lên ăn vạ với mẹ nó là bố nó thất hứa cho xem, với hình tượng một ông chồng chẩn mười hai chữ hiếu, anh không muốn làm mất hình tượng với phu nhân nhà mình tí nào. Y chưa muốn làm bạn với sofaMay cho anh hôm nay là vừa lúc anh bước đến cổng là đúng lúc cậu đón Musuko từ nhà Midoriya về. Ừ thì..Hôm nay nhà anh có sang nhà Midoriya và Uraraka để thăm đứa con mới tròn 2 tuổi của họ, là một chàng hoàng tử. Nhớ lại cái lúc Uraraka thông báo cho cả lớp biết mình đã có thai nó kinh khủng tới nhường nào, thay vì lao vô chúc phúc thì đám nhào vào tẩn Midoriya, bắt tên đầu súp lơ khai ra đã làm gì con gái nhà người ta mà đã làm to bầu rồi. Anh và cậu lúc đó cũng chỉ đứng bên, căn bàn là họ cũng có một một đứa rồi a- Nói thế chứ Katsuki và anh chính là cha đỡ đầu của Ochizu đó. Trên đường về thì Shoto cũng mua cho Katsuki và Musuko hai cái khăn quàng cổ màu đỏ rượu, trông cũng không tệ. Mong là hai cục cưng thích món quà mà Todoroki tặng cho...Đang lang thang trong suy nghĩ thì Todo- đang trên mây -roki đã được Musuko kéo ngược từ trên cành mít xuống mặt đất"Bố! Con muốn chơi đá banh" Musuko giật giật ống quần bố nó, cái tay xinh xinh được bọc trong lớp găng ấm áp được mẹ nó đan tặng vào tuần trước"Ừm, vô nhà cất đồ với mẹ đi rồi chúng ta ra sân chơi nhé Suko?" Musuko cười nhẹ, dùng giọng điệu ôn nhu nhất của y nói với bé con nhà mình"Dạ" Musuko phấn khích chạy vô nhà cất túi đồ mà mẹ nó giao phó"Katsuki, em có bỏ quên gì không a?" Shoto vẫn mang vẻ ôn nhu đấy, dù mặt mũi đã đỏ ừng lên vì lạnh nhưng vẫn cố chấp đứng trước của nhà mà hỏi người thương trước mặt"Hửm? Tao quên gì??" Katsuki vẫn giữ cái vẻ cáu kỉnh ấy nhưng đã đỡ đi phần nào từ khi có tên nhóc con đang lon ton chạy trong nhà kia"Em bỏ quên tui nè" Shoto lộ rõ vẻ uất ức, đã không nhớ anh thì thôi còn giữ cái kiểu xưng hô tao-mày ấy với y"A- Rồi TAO xin lỗi được chưa. Vô nhà đi" Katsuki cũng nhận ra thiếu sót của cậu mà tóm vội lấy đôi tay lành lạnh của anh dẫn vào nhàDù đã kết hôn và có con nhưng cậu vẫn không thể bỏ được cách xưng hô "Mày - tao" với anh. Lúc đầu thì thấy cũng có hơi phật lòng thật đấy nhưng không sao, cậu đã bù đắp cho anh rất nhiều mà..Ví dụ như: Gửi Musuko cho nhà ngoại 1 tuần để 2 người có không gian riêng tư chẳng hạn? Shoto cực thích điều đó, anh có thể đè cậu ra bất cứ lúc nào và đương nhiên..Cái gì thì cũng có cái giá của nó, lúc Musuko về thì không được phép đòi làm cái đó- Không thì kết bạn với sofa 1 tháng"Bố! Hãy bắt lấy nà-!!" Musuko chạy ra với quá bóng tròn xanh yêu thích của nó, quăng về phía nơi ông bố đang đứng"Khỏi cần con nhắc" Shoto tháo nốt chiếc giày đi vào nhà, nhanh tay đỡ lấy rồi quăng lại về"Lần này con chắc chắn sẽ thắng!!" Musuko"Được thôi, để rồi xem con có làm được hay không đã" Shoto
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Bóng xế tà, mặt trời đã yên giấc. Dọn đường cho mặt trăng lúc ẩn lúc hiện qua từng tầng mây bồng bềnh như bong bóng xà phòng. Bên ngoài đường xá theo sự thúc đấy của con người mà trở nên đông đúc, theo dòng người đổ dồn về khắp ngả, người thì ra ga tàu điện, người thì bắt xe bus,..Trong lòng ai cũng nao núng nhớ nhung về chiếc giường ấu êm hay căn bếp ấm cúng với cô vợ cùng đứa con thơ, bất kể là gì, nhà vẫn là nơi tốt nhất. Anh cũng là một trong vô vàn con người đang nâng bước quay về tổ ấmHắt xì! Haa..Hôm nay quả thật rất lạnh, từng ngọn gió lạnh thổi lướt qua làm Todoroki dựng đứng cả người không ít, không phải vì anh không thể điều chỉnh nhiệt độ trong cơ thể mình mà y thích để cơ thể mình tự làm điều ấy, vì anh không thích cảm giác ỷ lại vào năng lực của lão già kia mấy. Thời còn thanh thiếu niên 15-16 tuổi tại trường đào tạo siêu anh hùng, Bakugo lúc nào cũng được cả trường coi như quả mìn sống nhưng chẳng biết sao đối với y, cậu chính là ngôi sao sáng lấp lánh trong khoảng trời đêm của Todoroki. Chính cậu là người đã kéo anh ra khỏi quá khứ bị ám ảnh với lão già Endeavor cũng khiến anh thoát khỏi những tự ti hay khúc mắc trong lòng, dù trước từng bị bé nhà gõ cho lủng đầu vì tội không dùng hết sức trong hội thể thao haha..Dù được coi như mối hiểm họa cấp SSS là vậy nhưng cậu cũng không hề hoàn hảo tới vậy. Điểm yếu chí mạng của phu nhân nhà Todoroki mà chỉ có một số ít người biết được (vì Bakugo không muốn tiết lộ), cậu sợ mùa đông lắm. Hề...Nghe nó như một trò đùa nhỉ, nhưng mà nó đúng là thật đấy. Mỗi khi tiết trời sang đông, cậu rất khó để kích hoạt quirk do không đổ mồ hôi được nên phần lớn các nhiệm vụ mà ai đó giao vào mùa này phải cấp thiết lắm Bakugo mới nhúng tay vào, với cả nó lạnh lắm. Bakugo nhà y ghét lạnh, đây mới là lúc anh cảm thấy mang ơn lão già khú đề ở nhà đã cho anh cơ hội xích thêm khoảng cách với bé nhà Mà hình như anh quên thứ gì thì phải...? Ôi chết tiệt x2!! Hôm nay y hứa sẽ chơi bóng cùng Musuko. Hỏng bét, tý thì Todoroki quên mất! Nếu anh không chơi với Musuko thì nó sẽ gào lên ăn vạ với mẹ nó là bố nó thất hứa cho xem, với hình tượng một ông chồng chẩn mười hai chữ hiếu, anh không muốn làm mất hình tượng với phu nhân nhà mình tí nào. Y chưa muốn làm bạn với sofaMay cho anh hôm nay là vừa lúc anh bước đến cổng là đúng lúc cậu đón Musuko từ nhà Midoriya về. Ừ thì..Hôm nay nhà anh có sang nhà Midoriya và Uraraka để thăm đứa con mới tròn 2 tuổi của họ, là một chàng hoàng tử. Nhớ lại cái lúc Uraraka thông báo cho cả lớp biết mình đã có thai nó kinh khủng tới nhường nào, thay vì lao vô chúc phúc thì đám nhào vào tẩn Midoriya, bắt tên đầu súp lơ khai ra đã làm gì con gái nhà người ta mà đã làm to bầu rồi. Anh và cậu lúc đó cũng chỉ đứng bên, căn bàn là họ cũng có một một đứa rồi a- Nói thế chứ Katsuki và anh chính là cha đỡ đầu của Ochizu đó. Trên đường về thì Shoto cũng mua cho Katsuki và Musuko hai cái khăn quàng cổ màu đỏ rượu, trông cũng không tệ. Mong là hai cục cưng thích món quà mà Todoroki tặng cho...Đang lang thang trong suy nghĩ thì Todo- đang trên mây -roki đã được Musuko kéo ngược từ trên cành mít xuống mặt đất"Bố! Con muốn chơi đá banh" Musuko giật giật ống quần bố nó, cái tay xinh xinh được bọc trong lớp găng ấm áp được mẹ nó đan tặng vào tuần trước"Ừm, vô nhà cất đồ với mẹ đi rồi chúng ta ra sân chơi nhé Suko?" Musuko cười nhẹ, dùng giọng điệu ôn nhu nhất của y nói với bé con nhà mình"Dạ" Musuko phấn khích chạy vô nhà cất túi đồ mà mẹ nó giao phó"Katsuki, em có bỏ quên gì không a?" Shoto vẫn mang vẻ ôn nhu đấy, dù mặt mũi đã đỏ ừng lên vì lạnh nhưng vẫn cố chấp đứng trước của nhà mà hỏi người thương trước mặt"Hửm? Tao quên gì??" Katsuki vẫn giữ cái vẻ cáu kỉnh ấy nhưng đã đỡ đi phần nào từ khi có tên nhóc con đang lon ton chạy trong nhà kia"Em bỏ quên tui nè" Shoto lộ rõ vẻ uất ức, đã không nhớ anh thì thôi còn giữ cái kiểu xưng hô tao-mày ấy với y"A- Rồi TAO xin lỗi được chưa. Vô nhà đi" Katsuki cũng nhận ra thiếu sót của cậu mà tóm vội lấy đôi tay lành lạnh của anh dẫn vào nhàDù đã kết hôn và có con nhưng cậu vẫn không thể bỏ được cách xưng hô "Mày - tao" với anh. Lúc đầu thì thấy cũng có hơi phật lòng thật đấy nhưng không sao, cậu đã bù đắp cho anh rất nhiều mà..Ví dụ như: Gửi Musuko cho nhà ngoại 1 tuần để 2 người có không gian riêng tư chẳng hạn? Shoto cực thích điều đó, anh có thể đè cậu ra bất cứ lúc nào và đương nhiên..Cái gì thì cũng có cái giá của nó, lúc Musuko về thì không được phép đòi làm cái đó- Không thì kết bạn với sofa 1 tháng"Bố! Hãy bắt lấy nà-!!" Musuko chạy ra với quá bóng tròn xanh yêu thích của nó, quăng về phía nơi ông bố đang đứng"Khỏi cần con nhắc" Shoto tháo nốt chiếc giày đi vào nhà, nhanh tay đỡ lấy rồi quăng lại về"Lần này con chắc chắn sẽ thắng!!" Musuko"Được thôi, để rồi xem con có làm được hay không đã" Shoto
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Hai con người như trẻ con ngoài vườn kia thì vẫn chơi vui vẻ còn Bakugo thì đang phải đau đầu cặm cụi chế biến món ăn để bồi bổ ông chồng bình nóng lạnh - Dạo gần đây Shoto rất hay bị mất ngủ hay tỉnh giữa đêm nên Bakugo cấm anh ăn Soba lạnh và ăn uống linh tinh, chỉ được phép ăn theo thực đơn cậu đưa ra. Lúc mới nói cho y về việc không được ăn Soba thì Todoroki phản đối kịch liệt lắm nhưng mà biết đấy, dám bật nóc không hửm? Dám thì ra gầm cầu, nhà này không cầu người cãi lí với Bakugo
End
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me