LoveTruyen.Me

TodoBaku | Cuối hạ

Cuối hạ | 5

entremet

Todoroki Shouto, mười bảy tuổi, hiện tại đang đối mặt với thử thách lớn nhất của tuổi trẻ.

Cậu đã từng kinh qua tất cả những tài liệu Toán học nâng cao, đã từng giải những bài toán khó nhằn nhất trong đề thi Olympic quốc tế, thậm chí đã từng đối mặt với những đối thủ đáng gờm hơn mình bao nhiêu năm học tập, nhưng chưa có gì khiến cậu khó xử như lúc này cả.

Chuyện đơn giản thôi. Một sáng Chủ Nhật đẹp trời nọ, vừa tỉnh dậy Todoroki đã thấy đũng quần mình ướt sũng một mảng rồi.

Cậu không phải là đứa nít mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mộng tinh không hiếm, hầu như bọn con trai lớp cậu hồi trước đều đã từng trải qua hết. Vấn đề ở đây không phải là cái người cấm dục Todoroki Shouto đã xuất tinh trong lúc ngủ, vấn đề nằm ở chỗ cậu vẫn nhớ mang máng căn nguyên của chỗ dịch nhầy nhụa này. 

Xương quai xanh nhấp nhô theo từng nhịp thở. Làn da trắng bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng, ửng hồng lên dưới ánh nắng mặt trời. Giọng nói vẫn giễu cợt và khiêu khích, nhưng chẳng hiểu sao lại mềm mại hơn hẳn mọi khi.

"Giận à?"

Thế rồi Todoroki không còn nhớ gì về giấc mơ nữa. Chỉ còn những cảm xúc là đọng lại đâu đó trong mạch máu: một cảm xúc sục sôi, nóng nảy lại lạ lẫm, tựa con sóng lớn chực chờ vỡ bung. Có lẽ tim cậu đã đập rất nhanh, huyết áp cũng chưa bao giờ cao đến vậy. Có lẽ cậu trong giấc mơ ấy đã trải qua cái gọi là khoái cảm, thứ mà trước đây thằng mọt sách nhà cậu chưa từng mơ tưởng đến.

Nhưng tại sao lại là Bakugou chứ?

Todoroki nằm bất động trên nệm. Giữa một nghìn lẻ một câu hỏi, bộ não đã được huấn luyện bởi giáo trình Toán cao cấp của cậu lại chẳng thể tìm ra một lời giải đáp thoả đáng. Lăn qua rồi lộn lại, chợt cậu nhớ ra một người có thể nhờ cậy mỗi khi gặp rắc rối kiểu này.

"Hế lô Shouto! Khỏe không?"

"Bình thường." Todoroki biết kẻ bên kia đầu dây sẽ tuôn ra 7749 câu hỏi khác nếu không nhanh chóng giành quyền chủ động, vậy nên cậu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. "Có chuyện này muốn hỏi cậu."

"Ây dà, lâu chẳng nghe giọng mà sao lạnh nhạt vậy ta~ Thế sao mà phải nhờ đến phù thủy tình iu này đây?"

"Thì chuyện là..."
...

"Cái gì cơ? Ông mơ thấy người ta xong tỉnh dậy đã xuất con mẹ nó rồi á? Đéo ổn đâu bro!" Giọng nữ bên kia có vẻ phấn khích. "Ai vậy ai vậy? Nói cho tui biết đi mà! Ai lại làm hỏng bộ não của thiên tài cấm dục Todoroki Shouto thế này?"

"Cậu không cần phải biết, mau mau giải thích đi."

"Trời quơi bạn bè với nhau mà có tí thông tin cũng giấu giấu giếm giếm!"

"Nói, không tôi sẽ đăng confession vụ cậu từng nhìn trộm chị Yaoyorozu thay đồ trong nhà vệ sinh đấy."

"Huhu đã bảo là tui hết thích chị Momo rồi nghen! Thôi được nghe nè, bình thường mộng tinh không nhất thiết là phải mơ thấy cái gì đó bậy bạ đâu. Kiểu lần đầu của tui là tự dưng dậy và bùm, thấy quần ướt đẫm chẳng vì lí do gì hết! Vậy nên việc ông mơ thấy người ta rồi xuất tinh tức là có ý với họ rồi đó..."

"Không chấp nhận, nêu lí do khác."

"Ô kìa chúa tể logic Todoroki Shouto lại đang cố chối bỏ sự thật ư? Tui nói thật đó nha, tại cũng từng trải qua trước đây rồi. Mà hồi trước ông nghĩ mình là asexual nhỉ?"

"Ừm, cũng không hẳn..."

"Phải đó, chắc chắn là không đâu! Trăm phần trăm là ông thích cái bạn kia, nói sai tui ăn cứt!"

"Thế thì ăn cứt đi."

"Quá đáng!!!"

Mặc cho người bên kia đầu dây giả vờ khóc lóc, Todoroki vắt tay ngang trán, trong đầu chỉ mông lung suy nghĩ về cậu bạn tóc vàng tro. Từ thuở mở mắt cho đến nay, cậu chưa từng có cảm xúc gì gọi là thích thú đối với người khác cả. Tất nhiên có những người cậu thật lòng yêu quý, nhưng đó chỉ là tình cảm quý mến đơn thuần, dù là bạn bè hay gia đình đều vậy. Nhưng Bakugou thì khác... 

Khoan, chẳng lẽ cậu thật sự thích Bakugou sao?

Là Bakugou Katsuki á?

"Nhưng mà Shouto nè," giọng nói bỗng tiếp tục, "thích một người cũng đâu có gì là xấu đâu. Tình cảm làm người ta trưởng thành lên nhiều đó."

Im lặng một lúc. Rồi Todoroki nhếch môi cười.

"Ai bảo?"

"...Dạ, em đọc trong fanfic ạ."

"Thế cũng ra oai."


-



"Nghĩ lại thì cậu hay đeo tai nghe nhỉ?"

Bakugou ngẩng đầu khỏi tờ đề Toán đang làm dở.

"Gì á?"

"Tớ nói là cậu hay đeo tai nghe nhỉ." Todoroki gập cuốn sách đang đọc lại, hai tay chống cằm nhìn người đối diện. "Bakugou nghe gì thế? Nhạc hay chương trình phát thanh?"

"Không nhớ điều kiện hả? Ngoài việc học ra, cấm xâm phạm đời tư của tao."

"Vậy à..."

Trong lòng Todoroki chợt cảm thấy hụt hẫng một chút. Bakugou đã thả lỏng hơn sau vài tuần học chung, nhưng giữa họ vẫn luôn là một khoảng cách vô hình mà cậu chẳng thể nào rút ngắn được. Đôi khi cậu lại nhìn ra một sự xa cách trong đôi mắt đỏ rực nọ, một ánh nhìn ngơ ngác và lạ lẫm, như thể Bakugou Katsuki đã không còn thuộc về thế giới này từ lâu lắm rồi.

Tớ ở ngay đây mà. Todoroki muốn nói thế khi lại bắt gặp Bakugou lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng cuối ngày bao trùm lấy cậu, khiến xung quanh cậu như bừng sáng lên một thứ hào quang mơ hồ và không thực. Tất nhiên điều này nghe thật ngớ ngẩn, nhưng Todoroki chẳng thể ngăn mình sợ hãi về việc cậu trai trước mắt kia chỉ là một ảo ảnh, rằng sớm thôi, ảo ảnh ấy sẽ vỡ tan thành trăm mảnh bụi nhỏ trong không khí.

Rằng Bakugou thật ra chỉ là một giấc mộng ngày hè nhẹ bẫng, rực rỡ trong thoáng chốc rồi lại tan đi.

"Mày làm gì-"

Todoroki chớp chớp mắt. Chẳng hiểu từ lúc nào, tay cậu đã chạm đến bên gò má phải của người kia.

"Không, chỉ là..." Todoroki vụng về rụt tay lại, "trên mặt cậu có dính cái gì ấy."

"Thế thì phải nói tao chứ thằng ngu này!" Cậu trai tóc vàng tro nổi giận. "Mày nghĩ tao không tự lau được hả, coi thường tao đúng không?"

Ồ. Nếu Todoroki không nhìn lầm, hình như có vệt phơn phớt hồng vừa ửng lên trên vành tai người đối diện. Cậu bật cười khẽ, mặc cho điều đó chỉ khiến Bakugou càng tức giận hơn.

"M-mày cười cái đéo?"

"Tớ chỉ nghĩ... cậu vẫn ngồi đây nguyên vẹn, lại còn mắng tớ xa xả thế này thì làm sao mà tớ lại để cậu biến mất được nhỉ."

"Hả?"

Todoroki đã chạm đến được cậu ấy rồi. Người cậu thích không phải một giấc mơ, mùa hè trong đôi mắt của cậu ấy cũng không phải một giấc mơ. Ý nghĩ đó làm cậu mỉm cười mãi cho đến tận khi về nhà, và lần đầu tiên trong cuộc đời, Todoroki-mặt-liệt-Shouto cho phép mình dang tay chạy như bay giữa con đường màu xanh trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me