Todobaku Fanfic
Anh thích cậu.
Todoroki Shoto thích Bakugo Katsuki - một người bạn học, một người con trai.
Anh thích cậu từ khi còn đi học, cho đến lúc đi làm.
Thích khuôn mặt, giọng nói và dáng đi của cậu. Cả phong cách ăn mặc với mái tóc đặc biệt, và đôi mắt đỏ ấy, cái nhếch mép đầy tự tin của cậu.
Thích dáng vẻ và tính cách gắt gỏng đó. Cả nụ cười nhẹ khi xoa đầu một con mèo hoang. Hay vẻ dịu dàng khi đứng dưới tán hoa anh đào.
Thích sự nỗ lực và cố gắng vì mục tiêu của cậu. Cả việc cậu lén tập luyện khi mọi người đã ra về. Đau lòng cho những lần cậu bị thương nhưng càng cố làm liều.
Khi cậu nằm dài ra bàn một mình sau giờ học, ánh chiều tà phủ lên khuôn mặt với đôi mắt khép hờ. Anh không kiềm được cái tình cảm đang dần lớn, anh lén hôn cậu. Anh nghĩ cậu ngủ rồi, nhưng không.
Ánh mắt cậu nhìn anh khi ấy, anh sẽ không quên...
Ba năm sau đó đi du học, anh cũng không quên...
Cả đời này sẽ không quên...
Đau đến không quên được...
Tựa như dùng dao khắc vào da thịt, đào đến tâm can. Dù có ngưng chảy máu âm ỉ, dù có kết thành một vết sẹo xấu xí, thì nó vẫn ở đó.
Không cần chạm tới cũng đau...Nghĩ đến liền thấy đau...Nhớ lại liền thấy đau..đau thấu tâm can...
Kể từ lần đó cậu tránh mặt anh, từ chối mọi sự giúp đỡ của anh. Cậu hất đi bàn tay anh vươn ra đỡ, cậu né ánh mắt của anh với những dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Cậu không ghét anh, chỉ là cậu không tiếp nhận được nó...
Cái lần cậu chạy quá lâu dưới ánh mặt trời, đầu không đội mũ, nắng gay gắt chiếu lên da thịt. Anh phát hiện cậu ngồi bên vạt cỏ, hô hấp khó khăn, cả người mồ hôi nóng bừng, một bên chân còn sưng to.
Anh đỡ cậu đến bệnh viện, tạo chút hơi lạnh để cậu thoát nhiệt, rồi nhìn bác sĩ khám cho cậu. Cậu bị cảm nắng và trật khớp, cần nằm viện vài ngày. Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, cậu bực tức cất tiếng nói:
"Tình cảm của mày, tao không nhận được. Mày đừng nghĩ tốt với tao một chút, tao sẽ đồng ý nằm rên rỉ dưới thân mày."
Khép lại cánh cửa phòng bệnh, anh sững sờ bỏ đi, để lại một bóng hình cô độc. Tựa như bị rút cạn nguồn sống, tựa như mất đi thứ quan trọng nhất...
Cậu không định nói vậy, không hề... Chỉ là sáng nay công việc gặp khó khăn, người con gái cậu thích lại từ chối cậu khiến cậu thêm buồn phiền trong lòng, thân thể không khoẻ nên giở thói nóng giận...Cái suy nghĩ đáng hổ thẹn là anh lợi dụng cơ hội lấy lòng cậu, khiến cho những lời nói ích kỉ và cay nghiệt đó thoát ra. Cậu không muốn nói vậy...
Nhưng cậu không thể nào nói ra hai từ "Xin lỗi". Vì cậu nghĩ, để anh hết hi vọng, anh sẽ từ bỏ cậu và tìm một người khác, việc đó tốt hơn nhiều... Ít ra, người đó sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh, không tổn thương anh...
Cuộn mình vào sâu trong tấm chăn trắng. Vòng hai tay ôm lấy cơ thể, tựa như một con thú nhỏ cố gắng cuộn mình lại. Không muốn nghe thấy gì...không muốn biết điều gì...
Cơn nhức nhối từ chân vẫn chưa dứt, nhưng có điều gì cũng day dứt không thôi...
Sáng hôm sau, anh vẫn đến thăm bệnh sau khi ba mẹ cậu về. Xách theo một giỏ hoa quả, gọt ra một đĩa táo nhỏ. Thấy cậu không có ý định nói chuyện, ánh mắt trốn tránh không nhìn thẳng, anh khẽ nói:
"Dưỡng bệnh tốt, tôi về đây."
Cầm lên một miếng táo được cắt gọt cẩn thận, cậu cắn một cái, cảm nhận vị chua ngọt bao trùm lấy đầu lưỡi.
Rồi hai hôm sau, anh vẫn đều đặn đến, ngồi cạnh giường, gọt một quả táo. Hai người không cùng nói câu nào. Cho đến khi cậu ra viện, thì anh đang ở trên máy bay mất rồi. Bắt đầu quá trình học tập tại một đất nước xa lạ, nơi không có cậu.
Người ta nói thời gian và khoảng cách địa lí dễ khiến tình cảm phai nhạt. Nhưng đối với anh, quãng thời gian đó khiến anh suy nghĩ nhiều hơn về cậu, dù có tổn thương, vẫn không ngừng được...
Ba năm không ngừng nhớ, không ngừng thích, lớn dần trở thành yêu...
Ngày anh trở về, đi họp mặt với bạn bè. Cậu cũng đến, hai người trò chuyện đôi ba câu, chẳng ai nhắc đến chuyện cũ, nhưng lòng người giăng đầy vướng bận.
Ba năm anh đi, cậu có quen vài người bạn gái, nhưng đều chóng chia tay, nên số lượng mới đến "vài".
Mọi thứ đối với cậu đều nhạt nhẽo. Lúc rảnh, cậu nghĩ đến anh. Nghĩ đến sự quan tâm của anh, nghĩ đến những điều tồi tệ cậu đã nói với anh, đã làm với anh...Cậu không xứng...
Vậy họ lại như trước, tựa như lần anh hôn cậu không có diễn ra, tựa như ánh mắt chua xót đầy quan tâm anh dành cho cậu cũng không có, tựa như những lời nói ngày ấy của cậu là hư không...
Nhưng kí ức hay quá khứ đâu phải là một vết phấn viết trên bảng, dùng một chiếc khăn là có thể lau đi. Nó giống như một bức tượng được thời gian chạm khắc, có cố đến mấy cũng không về được hình dạng ban đầu.
Vậy nên, nếu bức tượng là một sản phẩm lỗi mà khi buồn bực thời gian đã làm ra để trút giận, người ta sẽ lựa chọn làm lơ nó, như anh và cậu vậy.
Họ làm bạn, làm đồng nghiệp. Thi thoảng hẹn nhau uống vài tách cà phê sau giờ làm việc, hay phối hợp trong vài nhiệm vụ giải cứu con tin và bắt giữ tội phạm.
Khi xúc cảm kì lạ đối với anh trong cậu lớn dần, cậu trốn tránh nó. Dẫn bạn gái đến giới thiệu với anh. Nụ cười gượng gạo của cậu in rõ trong đôi mắt hai màu chứa đựng đau đớn của anh.
Anh khẽ nhíu mày, kéo khoé môi vẽ lên một nụ cười nhạt, dùng chút bình tĩnh còn lại nói lên vài chữ "Chúc mừng."
Anh cứ ngỡ cậu cũng có chút tình cảm với mình, hoá ra, chỉ là đơn phương ảo tưởng thôi sao? Vậy tại sao trước mặt anh, nụ cười của cậu lại luôn buồn đến vậy? Cái nhíu mày với đôi mắt đỏ sắc lại chứa đựng một nỗi u sầu khó phát hiện? Rốt cục cậu nghĩ gì..anh không biết... Chỉ là anh không thể dừng yêu, dù cho vết sẹo xấu xí ấy bị rạch ra khâu lại bao nhiêu lần...
Anh lại quay lưng bước đi, y như cái ngày ấy ở bệnh viện...
Quen cậu không lâu, người bạn gái cũng biết cậu không thực sự thích mình. Qua không khí về mối quan hệ giữa anh và cậu sau nhiều lần chạm mặt, cô biết hai người không đơn thuần là bạn bè. Tối hôm đó, cô hẹn cậu ra và nói:
"Em thích anh, nhưng anh không thích em, ta chia tay đi.." - Cậu chỉ cúi đầu không đáp, nhìn người con gái trước mặt, cô cười mà sắp khóc, giọng run run nói : "Chúng ta không có duyên, nhưng em không tiếc vì đã thích anh đâu, anh tốt lắm. Và em mong anh hạnh phúc, cái gì anh nắm trong tay, thì nắm chặt anh nhé. Chưa nắm được thì cố chạy tới mà bắt lấy, rồi trân trọng nó, trân trọng người anh thương..."
Cậu lau nước mắt cho cô, xoa đầu cô, nói: "Xin lỗi, và cảm ơn em."
Tại sao chỉ vì sự do dự và ích kỉ của mình, mà cậu lại làm tổn thương nhiều người đến vậy...
Người cậu thương ư? Người đó có phải là anh không? Cậu không rõ... Nhưng cậu sẽ thử, cậu sẽ nói, cậu thương anh. Còn anh thì sao? Anh có chấp nhận, cho cậu một cơ hội không?
Nếu anh biết cậu nghĩ gì lúc đó, anh sẽ nói chắc chắn là có, anh luôn cho cậu một cơ hội, đứng ở đó, để đến khi cậu quay đầu lại nhìn, anh vẫn luôn chờ...
Nhưng thời gian không cho hai người cơ hội, nó nói: "Quá muộn rồi, Todoroki và Bakugo."
Anh bị đâm, vào nơi trọng yếu...
Anh hứng trọn nhát dao đó thay cậu, chịu lấy cái kết cục mà lẽ ra cậu phải nhận.
Vì họ chiến đấu xa nhà, nên anh được đưa đến bệnh viện gần đó, nhưng mọi thứ chẳng kịp nữa. Gia đình anh đến không kịp, và sự sống của anh cũng vậy...
Màu của máu loang ra đầy thân quần áo của anh, nhuốm đỏ tấm ga trải giường trắng tạo nên sự tương phản chói mắt.
Anh nắm lấy bàn tay cậu, khẽ nói:
"Hôn anh được không? Lần hai và là lần cuối...?"
Cậu đáp ứng... khoé mắt ửng đỏ...
"Bakugo à...Anh có một bí mật nhỏ..."
Tôi yêu em.
"Nhưng anh sẽ không nói ra đâu."
Tôi yêu em.
"Vậy nên...hãy tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình nhé..."
Tôi yêu em.
"Và sống một cuộc sống trọn vẹn..."
Yêu em rất nhiều, Bakugo.
"Tôi yêu anh."
Trước khi điện tâm đồ chỉ còn là một đường thẳng, anh nghe thấy giọng cậu.
Anh biết mình không nghe nhầm, và anh biết nó là thật, anh khẽ cười nhẹ, giọt nước mắt kéo dài...
Cảm ơn em...hẹn gặp lại nhé...
Mà thật lạ Bakugo à...hôm nay trời không mưa như ngày đầu tôi nhìn thấy em...nhưng lòng bàn tay tôi vẫn thật ướt....
--------------
Moinh: Trời má có hơn 1600 từ mà khiến tôi phá vỡ tảng đá "Không viết SE" ;-; Lần đầu viết, có vẻ không thấm lắm
Các bác có cần tôi tổ lái cua nó thành HE không? Tôi viết ra đoạn kết HE để tự an ủi lương tâm tôi ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me