LoveTruyen.Me

Todobaku R18 Vampire X Nguoi Soi Ke Dich

Truyện được dịch và chỉ đăng tại wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không đăng lại (reup) ở bất kỳ đâu.
---------------------------------------

"A... ha..." Dưới màn đêm yên tĩnh, trong con hẻm nhỏ truyền ra tiếng thở dốc liên tục, hẳn là trốn được rồi, người con trai tóc vàng quay đầu lại quan sát xung quanh.

Một cơn gió bất chợt thổi qua, quay đầu nhìn thì thấy nửa cái đầu đỏ Vampire xuất hiện, âu phục phẳng phiu, tóc phía bên trái được vuốt keo, sau lưng là một đôi cánh đen to lớn, rang nanh trắng buốt dưới ánh trăng vô cùng chói mắt.

"Chó nhỏ, không nên làm vậy, ngoan ngoãn cùng tôi đi thôi." Vampire cười khẽ.

Người Sói đang chuẩn bị đào tẩu lần nữa, đột nhiên bị một cái tay lớn ghìm trên tường, còn chưa kịp phản ứng thì trên cổ đã bị bốn cái răng nanh đâm vào. Trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất xỉu trong lòng Todoroki.

Tỉnh dậy thì phát hiện mình ở một chỗ xa lạ, Bakugou nằm trên chiếc giường mềm mại, ga giường vừa sờ liền biết là đồ xa xỉ. Từ từ tỉnh táo lại, quan sát bên cạnh, Vampire chết tiệt đang nhàn nhã uống rượu vang, nhìn như một màn biểu diễn.

"Đệch mẹ mày thả tao ra! Tao không biết mày."

"Sao có thể thả cậu ra được?"

"Mày bị ngu à? Tao là Người Sói! Chúng ta là kẻ địch."

"Nhưng tôi thấy cậu ăn rất ngon."

Nói xong một xong thân ảnh áo đen liền kề gần người Bakugou, "Chuẩn bị tốt để cho tôi thưởng thức sao?"

"Con mẹ nhà mày. A..." Vampire nhẹ nhàng dùng sức cạy mở hàm răng, hận không thể đem từng cái răng liếm láp một lần. Miệng bận rộn, nên tay cũng không rảnh rỗi, ngón tay thon dài chậm rãi vén áo lên, nhẹ nhõm bắt lấy bờ ngực trắng nõn, vân vê kéo nhẹ hết lần này tới lần khác khiến Bakugou càng ngày càng mẫn cảm, đầu ti cứng lên.

Bakugou không thở nổi nên dùng sức cắn nát bờ môi nhợt nhạt, Todoroki bị đau buông lỏng miệng ra, nhìn Người Sói lúc này đôi mắt đã tràn ngập nước mắt.

"Haha. Cậu có tật xấu." Todoroki đưa miệng canh lỗ tai Người Sói nhỏ nói: "Không được mắng chửi người khác đâu, cậu thật không nghe lời."

Nói vậy liên tục liếm lỗ tai Bakugou một chút, cảm nhận được kích thích lỗ tai đáng yêu của Người Sói nhỏ run rẩy nhè nhẹ.

Todoroki không cho Bakugou cơ hội nghỉ ngơi, tay nhanh chóng trượt vào, bị chạm vào, đồng tử Bakugou nhỏ lại, Vampire xoa nắn trên dưới, tay kia còn đưa tới cái đuôi phía sau mông cậu bắt đầu vuốt ve.

"A.... Ưmm mày... Ưmm..."
Cơ thể vốn mẫn cảm, Bakugou đâu chịu nổi kích thích như vậy, rất nhanh bắn ra.

"Bakugou thật sự mẫn cảm nhỉ?" Một ngón tay đã đâm vào lỗ nhỏ đằng sau Người Sói nhỏ, cảm nhận được Sói con bừng tỉnh trong chớp mấy, cố gắng trốn thoát, lùi vào một góc trên giường.

"Mày muốn chết à! Mẹ mày không cho phép đụng vào bố!"

Lo sợ Vampire làm động tác gì khác, cậu còn lộ ra răng nanh bày ra uy hiếp.

"Chúng ta không quen nhau, não mày có vấn đề à? Tại sao tao phải ở lại làm chuyện này với mày hả?"

Todoroki nghe được Bakugou lớn tiếng mắng, cuối cùng mất hết tất cả kiên nhẫn, bắt lấy hai chân mảnh khảnh của Bakugou kéo về trước mặt mình. Cởi quần mình, phóng thích phân thân to lớn như dã thú đã cứng rắn đến phát tím, đâm vào chỗ sâu nhất. Trong nháy mắt khiến cho Bakugou đau đến không phát ra được âm thanh nào, miệng mở to, cậu tưởng rằng mình đã bị xé thành hai mảnh, mắt cũng chảy ra nước mắt trong suốt, dù thế nào cũng không ngừng lại được.

Todoroki chờ cậu bắt đầu thích ứng liền bắt đầu đâm rút, bên trong quá khô khốc, bất kể động thế nào cũng đều làm Bakugou liên tục mắng chửi thô tục.

"Đệch mẹ mày, đau! Ngừng lại cho tao!"

Todoroki không thèm nghe theo cậu, chỉ nghe cậu hùng hổ mắng chửi, biểu cảm trên mặt một mực không thay đổi. Thật sự quá ồn ào, Todoroki dùng sức cắn lên cái cổ trắng, để cho nướt bọt đi vào trong máu. Toàn thân Bakugou dần dần biến thành màu hồng nhạt, bên trong tiểu huyệt cũng bắt đầu bài tiết dịch ruột non, dần dần cảm nhận được khoái cảm.

Không biết đâm tới chỗ nào, Người Sói nhỏ nhịn không được rên rỉ thành tiếng, lại gắt gao cắn lấy môi dưới, Todoroki nở nụ cười. Todoroki vừa chuyển tư thế, vừa để miệng tiến đến trước ngực Bakugou, bắt đầu thè lưỡi cẩn thận nghiền nát điểm nhỏ đang nhô lên, tựa như đang ăn kẹo mềm rất ngon, không muốn nhả ra.

"Ha.... Mày.... Mẹ nó... Đừng... chậm... chỗ đó.... Ưm... a..."

Rất nhanh Bakugou liền không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, thế nhưng Todoroki không cho cậu cơ hội nói chuyện, bắt đầu va chạm mạnh mẽ.

"A... mày... mày... cút ra..."
Trước mắt Bakugou trước mắt chỉ toàn thấy ánh sáng trắng, cậu bắn.

"Đệch con mẹ mày... ha..."

"Hả? Không phải là cậu kêu tôi đừng chậm lại à?"

Bakugou không có tâm trạng mắng chửi, bởi vì thứ đang trong cơ thể cậu vừa to vừa cứng.

"Bà mẹ mày! Ai cho mày làm vậy?"

Nói xong Bakugou còn muốn trốn thoát, Todoroki trực tiếp ôm lấy Bakugou ôm làm, hai cái chân nhỏ dài cứ như vậy gác trên cánh tay hữu lực của Vampire, Todoroki xuống giường, bắt đầu đi đi lại lại, tư thế như vậy khiến cho tiểu Shouto đâm đến chỗ sâu hơn, mất đi trọng tâm khiến cho Bakugou cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt.

"Ưm... A.... Đi đâu... ha.... Không muốn đi... Ưm..."

"Ngoan." Giọng nói Todoroki bùng bùng vang bên ta, toàn thân Người Sói nhỏ đã mềm nhũn.

Todoroki cuối cùng đem cậu buông xuống, Người Sói nhỏ trợn mắt, bị dọa đến mức thét lên.

"Thằng khốn hai màu... Tao sợ độ cao... A..."

Lời chưa nói xong, Todoroki trực tiếp đem cậu đặt ở cửa sổ, thủy tinh lạnh lẽo đụng vào hai đầu ti, tiểu huyệt Bakugou kẹp chặt lại, thiếu chút nữa khiến Todoroki nộp vũ khí đầu hàng.

Bakugou nửa quỳ ở cửa sổ, hai điểm nhỏ trước ngực áp sát thủy tinh, chân bị Todoroki cưỡng chế tách ra, bên miệng thở ra khí làm cho thủy tinh hiện lên một lớp sương mờ.

"Chó nhỏ Katsuki, cậu nhìn ở dưới xem, nhiều người như vậy, cậu mau nói xem có người nào nhìn thấy được không?"

Bakugou nghe được thân thể lập tức bắt đầu vặn vẹo, muốn rời khỏi nơi này, thật vất vả đi được vài mét, lại bị Todoroki một phát kéo về chỗ cũ.

Sau mấy lần dùng sức trốn thoát, giờ đây Bakugou đã không còn sức, ngón tay đều không nhấc lên nổi. Cậu chỉ có thể nhắm mắt lại, yên lặng thừa nhận người sau lưng va chạm.

"Tao... ha... Nhất định... sẽ giết... mày... a... ưm..."

Todoroki nghe xong liền giơ tay lên hướng bờ mông trắng nõn đánh một cái, rất dễ dàng liền để lại dấu vết.

"Không thể mắng người khác, tôi đã nói rồi, Katsuki."

"Mày.. Mẹ nó.. Chết đi..." Người sau lưng người bắt đầu càng va chạm kịch liệt, Bakugou một câu cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy muốn bắn, muốn đạt tới cao trào, đột nhiên phần đầu bị ngăn chặn.

"Ha... Buông ra... Mày... Ưmm... Để tao... bắn..."

"Gọi tôi là chồng để tôi nghe một chút xem nào?"

"Ha... Không... đời nào... A để tao..."

"Thật không nghe lời." Todoroki lại hướng bờ mông làm thêm một phát.

"Đệch con mẹ mày... A... ưm"

"Gọi xong tôi sẽ tha cho cậu."

"Ưm a... Ch... Chồng... A... "

Lúc Todoroki buông tay ra, trong phút chốc Bakugou cùng Todoroki đồng thời bắn ra.

Todoroki thấy được đầu gối Bakugou đã đỏ lên lập tức liền đem Bakugou ném tới giường, tiểu huyệt đã sớm đã mềm, rất dễ dàng mà đâm vào, Todoroki rất yêu thích cái đuôi của Sói con nhà mình, cả đêm tay đều sờ để cảm nhận, quan trọng là cái đuôi vốn mẫn cảm, mỗi lần Bakugou được vuốt ve đều phát ra tiếng rên rỉ, còn có ở lỗ tai, lông xù xù cảm xúc thật quá tốt, chỉ cần chọc ghẹo hai cái tai một chút, chúng sẽ run một chút.

Bakugou không nhớ rõ bọn họ đến cùng đã làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ rõ cuối cùng cậu lệ rơi đầy mặt, trên người toàn bộ đều dấu vết hoan ái, toàn thân đều do qua mấy lần cao trào mà biến thành màu hồng phấn, mở miệng yết ớt nói: "Không muốn... Không muốn..." Rồi ngất đi. Trong đầu duy nhất ý nghĩ là: Giọng mình sao là dạng này? Làm sao có thể giết chết Vampire?

Mà Todoroki, lúc Bakugou ngất đi, đã làm tắm rửa sạch sẽ cho cậu, rồi ôm người trong lồng ngực mình, lúc chuẩn bị ngủ, nói: "Cả đời này cậu cũng đừng nghĩ sẽ trốn được, Sói con, tôi yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me