Todobaku Thay Doi Ket Cuc Toi Te Cua Cap Chinh
- Đúng rồi!...Họ lúc nào cũng nhìn ta với ánh mắt sợ hãi, như thể ta giết họ đến nơi vậy. Ta cực ghét những người như thế, nên ta giết luôn. - Hắn có vẻ khó chịu khi nói về vấn đề này. Trong tiểu thuyết cũng chẳng nói lí do rõ ràng, chỉ đơn giản vài câu chữ rằng hắn ta là tên đại công tước vô cảm không có tình người, sẽ giết bất cứ ai mà bản thân hắn ngứa mắt, rồi cũng từ đấy, Todoroki Shouto bỗng lọt vào top những nhân vật phản diện bị ghét nhất mọi thời đại. - Mày bị ngu à, làm thế chỉ khiến người ta sợ hơn thôi.- Ơ...Chẳng lẽ...Em cũng sợ ta sao? - Hắn ta lo lắng, mặt biến sắc. Cái tên mặt mày đang buồn thiu vì sợ bị ghét trước mặt anh đây, mà lại là tên đại công tước tàn bạo coi mạng người như đồ chơi sao?- Vc...Sao nhìn đáng thương vãi lìn vậy...Éo thấy sợ tí gì luôn...- May quá! - Hắn ta hớn hở ra mặt - Mà phải rồi...Nơi em sống là ở đâu vậy? Tất nhiên ta chỉ hỏi thôi chứ không định trả em về nhà đâu.- Tsh... - Anh tặc lưỡi - Không định trả về? Làm như kiểu mày định bao nuôi tao ấy... - Thì đúng là ta định bao nuôi em mà - Hắn thản nhiên.- Há...?- Ta sẽ không bao nuôi những người ta không thích đâu. Nghĩ thế nào cũng thấy không ổn, ở cạnh tên đại công tước gặp ai giết nấy trong tiểu thuyết á? Nhưng bây giờ biết đi đâu? Lo lắng tìm đường về nhà không phải ý hay, bản thân đang ở đâu, thời điểm nào cũng không biết. Anh vẫn vương vấn sự ngờ vực của bản thân với thế giới này, liệu đây chỉ là một vở kịch hoàn hảo hay chính là hiện thực khó tin trước mắt? Dù sao cũng nên thám thính tình hình bên ngoài đã. - Dẫn tôi đến khu phố đằng kia - Anh chỉ tay về phía cửa sổ, đủ để hắn biết nơi anh muốn đi.- À..Được thôi, đấy là nơi chuyên bán trang phục và trang sức cho quý tộc. Ta cũng muốn mua cho em vài thứ. Nói rồi hắn ta lấy chiếc áo khoác treo trên giá đưa cho anh.- Áo khoác của ta đấy, khoác tạm vào đi.- Tsh...- Nghe này Bakugou, từ khi bước chân ra khỏi căn phòng này, em cần thay đổi cách xưng hô của mình - Hắn nói, giọng cảnh cáo - Như ta từng bảo, người ngoài thấy vậy sẽ đánh giá đấy. - Vâng vâng ngài đại công tước. - Anh trả lời qua loa cho xong chuyện. Ra ngoài, hắn ra lệnh cho hai người lính gác chuẩn bị phương tiện đi lại rồi dẫn anh lượn lờ quanh vườn chờ đợi. - Xe đã chuẩn bị xong rồi ạ! - Người lái xe bước xuống ngựa, cúi đầu kính cẩn. - Đi nào Bakugou. - Ờ. Kể ra cũng hơi hồi hộp thật, trước đây anh chỉ từng thấy xe ngựa trên các bức tranh và phim ảnh nước ngoài, chứ không nghĩ sẽ được tự thân trải nghiệm nó thế này.- Này, Ngài đại công tước...- Em là đang nói ta à? - Ngoài ngài còn thằng đại công tước nào trên cái xe này đâu. - Anh bực mình.- Hả..ừ đúng nhỉ. Thế em định hỏi gì sao?- Bây giờ là năm bao nhiêu? - Anh nhìn về phía cửa sổ, thử dò xét lại khoảng thời gian hiện tại.- Em hỏi gì lạ thế?- Chậc, thì cứ trả lời đi. - Hừm...Nếu em mặc đồ hầu gái ngồi lên người ta rồi nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ thì ta sẽ trả l...- Đéo. Không cần trả lời nữa." Tại sao thằng này có thể nói mấy thứ biến thái kiểu thế bằng cái măt tỉnh như không vậy?"- Ta còn chưa kịp nói hết mà... - Mặt Shouto tiu nghỉu. - Ta đùa thế thôi, năm nay là 1777, không phải sao?"Thôi đĩ mẹ đúng quãng thời gian trong tiểu thuyết rồi..."- Đến nơi rồi đấy Bakugou. Chiếc xe ngựa phanh lại. Hắn mở cửa bước xuống rồi đưa tay ra cho anh.- Bakugou có cần ta bế xuống không?- Đm...Ngài bị điên à? - Anh đẩy tay hắn ra rồi nhảy phịch xuống.- Vừa nãy còn thấy đông lắm cơ mà...Sao giờ mọi người đâu hết rồi. - Shouto ngạc nhiên ngó quanh. Đúng là thế thật, bóng dáng mấy đứa trẻ con nô đùa họ thấy từ xa giờ mất tăm, anh cũng đoán lờ mờ được lí do, rằng người ta thấy xe của "ngài đại công tước tàn ác gặp ai giết nấy" nên trốn hết vào nhà rồi, nhưng có lẽ không nên nói ra thì tốt hơn.- Chẳng lẽ mọi người sợ ta quá nên trốn hết rồi...- Shouto nói, rồi hắn tự tủi thân." Chứ còn gì nữa"- Chắc không có chuyện đó đâu...- Nghĩ một đằng nhưng vẫn phải nói một nẻo để an ủi cái con người đang buồn thỉu buồn thiu trước mặt.- Đ..đúng rồi..- Shouto lấy lại tinh thần - Giờ đi may trang phục cho em cái đã. - Nói rồi hắn chỉ tay vào cửa hàng bên phải. - Đây là nơi ta hay đặt đồ, may khá chất lượng đấy.- Thế à? Vậy vào thôi... Cả hai bước vào cửa hàng, hai người chủ quán liền nhiệt tình đón chào...Nhưng sau đó họ lập tức biến sắc khi thấy "ngài đại công tước gặp ai giết nấy" tới thăm."Thôi chết mẹ rồi...Đây là nam nữ chính tiểu thuyết đây mà."- N...Ngài đại công tước? - Ochako xanh mặt, có phần hơi run. - Ngài muốn làm gì? - Izuku kéo nhẹ Ochako về phía sau, nhìn Shouto cảnh giác, thật không hổ danh nam chính. - Chậc...Em thấy không Bakugou? - Hắn bỗng quay sang anh mỉm cười, có phần man rợ - Ta còn chưa kịp làm gì họ mà họ đã thế rồi. Quay mặt về phía Izuku và Ochako, sắc mặt hắn thay đổi chóng mặt. - Hai ngươi...Thật biết cách khiến người khác khó chịu. Hai người nên chế...- Này...Ta về thôi - Bakugou ngăn lại trước khi điều phiền phức xảy ra.- Về thôi? Về thì ta được cái gì nào? - Hắn quay qua lườm anh -...Ta đang khó chịu lắm đấy nên em đừng xen vào. " Mẹ kiếp...Thằng đại công tước này ngu éo chịu được, đã không thích bị người khác sợ mà vẫn còn tiếp tục thế này..." Thật chẳng muốn nói ra điều này tí nào, nhưng mà...- N..nếu ngài chịu về thì...tôi sẽ mặc đồ hầu gái ngồi lên người ngài rồi nhìn ngài một cách khinh bỉ...END C3.- Góc buôn chuyện zới tôi part 1:* Lí do có OOC Shoto hiện tại là do tôi khoái mấy Top có máu M. ( Shoto chỉ dừng lại ở mức M nhẹ thôi )* Hảu lô là tôi đây. Tôi đã viết bộ này ra vở ghi cách đấy tầm 2 tháng, nghĩ mãi thì cuối cùng tôi cũng quyết định đưa nó lên Wattpad. Truyện nhận được 2 lượt xem ( tính cả tôi là 3 ) làm tôi mừng gớt nước mắt. Cảm ơn mọi người đã đọc khiến tôi có động lực bê tiếp C3 lên wattpad.
* Dù sao thì tôi sẽ cố gắng cải thiện cái vốn từ nông cạn của mình :<
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me