Todobaku Vampire X Nguoi Soi
*DingDon*Todoroki đập vào cửa nhà người nào đó. Thấy tiếng đập vào cửa càng ngày càng dồn dập, một thân ảnh xuất hiện, lập tức mở cửa hỏi có chuyện gì đang xảy ra"Todoroki-kun!? Có chuyện gì vậy!?"Chủ nhân của ngôi nhà, Ochako Uraraka, đã bị sốc khi nhìn thấy người sói đẫm máu trong vòng tay của anhOchako Uraraka là một cô nàng phù thủy. Cô đặc biệt giỏi phép thuật bay và phép thuật chữa bệnh, và Todoroki đã được cô chữa trị rất nhiều lầnVì đây là lần đầu tiên cô gặp Bakugou nên sự ngạc nhiên của cô không lạ gì mấy"Làm ơn hãy cứu Bakugou! Máu của cậu ấy không ngừng chảy, cậu có thể làm gì đó để ngăn nó lại được không?" "À ừ, vào nhà đi"Uraraka thoáng bất ngờ trước lời cầu xin khẩn của Todoroki, cô dẫn cả hai vào nhà và bảo anh đặt Bakugou lên giường.Khi cô cởi áo của Bakugou và nhìn vào vết thương, cô trông như không muốn nhìn vào vết thương đó. Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại và lục lọi tủ đựng thuốc"Đó là điều khá tồi tệ đấy. Ngoài những vết thương rách sâu còn có một số vết bỏng... Cậu có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không?""À được"Todoroki kể cho Uraraka mọi chuyện đã xảy ra. Cô im lặng lắng nghe trong khi chữa trị cho Bakugou. Cuối cùng quá trình căng thẳng đã kết thúc, Uraraka thở dài, băng bó cho Bakugou và quay lại nhìn Todoroki."Ờm, bây giờ cậu ấy không sao rồi. Thật kinh khủng khi điểm yếu của cậu ấy bị lợi dụng. Và trong thời gian sắp tới cậu ấy cần được nghỉ ngơi""Cảm ơn cậu Uraraka, cảm ơn cậu rất nhiều" Khi Todoroki đến gần Bakugou, anh thấy máu đã ngừng chảy. "Tôi đã nghe nhiều chuyện về người sói, nhưng cậu ấy là người sói thật sao?" "Ừm. Cậu ấy được đem ra bán tại một cuộc đấu giá bất hợp pháp ở thế giới loài người" Todoroki xoa xoa đầu Bakugou, ánh nhìn chất chứa chút phiền muộn"Nhưng cậu ấy đến từ đâu? Sao lại bị con người bắt" "...." Todoroki đột nhiên im lặng. Một bóng đen bao trùm lên đôi mắt anh, và đôi môi anh mím chặt lại."Tôi cũng không rõ, Bakugou có kể cho tôi một chút khi cậu ấy còn nhỏ. Và... Bakugou nói midoriya đã đưa cậu ấy đến thế giới con người""Midoriya?""Chà, tôi đoán sẽ tốt hơn cho tôi nếu cậu ấy không nhớ thêm gì nữa" Giọng nói đó lạnh lẽo đến Uraraka khẽ run sợ. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh đã nhẹ nhàng ôm Bakugou vào lòng và cảm ơn Uraraka."Cảm ơn cậu rất nhiều....""Không sao đâu! Nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ qua chỗ tôi" Todoroki gật đầu, anh rời khỏi nhà Uraraka với nụ cười trên môi.
.
.
.
.
.
Hôm đó trời có nắng không? Có cảm giác như khu vực này cực kỳ sáng sủa và cũng có cảm giác như mây đen đang che phủ bầu trời.Trước mặt cậu là một người bạn ma thời thơ ấu đã từng chơi đùa với cậu rất nhiều. Dù con ma ấy hơn cậu hàng trăm tuổi nhưng vẫn có điều gì đó không ổn ở con ma đó. Một câu thôi, đó là vụng về và vụng về, và cậu luôn giúp đỡ con ma ấy. Đó là lý do tại sao cậu gọi con ma là Deku. Rõ ràng tên thật của Deku là Izuku, nhưng gọi Izuku là Deku sẽ dễ dàng hơnIzuku cũng không từ chối cách xưng hô đó của cậu. Y luôn mỉm cười hiền hậu, nhưng hôm đó nụ cười của y có chút ngượng ngùng. Izuku cho cậu mượn mũ và áo khoác để cậu có thể bước vào thế giới loài người. Y cứ liếc nhìn phía sau cậu trong lúc vội vã bước điỞ thế giới con người, cậu đi dạo với Deku, đi mua sắm và không hiểu sao lại mua một lượng thức ăn vô lý, và cuối cùng, cậu bị đưa đến một túp lều trên núi sâu trong núi"Kacchan, cậu thấy đấy. Cậu không thể quay lại thế giới quỷ nữa.""Tại sao? Còn mày thì thế nào?""Tôi sẽ về nhà. Nhưng tôi vẫn sẽ quay lại, nên đừng lo lắng. Hãy ăn chậm lại để không hết nhanh. Ngoài ra, đừng đi xuống khu vực có nhiều người. Nếu Kacchan thực sự muốn đi xuống, đừng quên mặc mũ và áo choàng, cậu có thể hứa với tôi được không?""Ừ! Tao nhớ rồi""Umm"Deku mỉm cười buồn bã một lúc rồi ôm cậu thật chặt và xoa đầu cậu. Cảm giác được Deku ôm thật ấm áp và thoải mái.Nhưng lúc đó không hiểu sao cậu lại cảm thấy cảm giác đó khác hơn thường ngày."Deku...?""Kacchan... cậu hãy sống tốt. Tôi chỉ chăm sóc cậu đến đây thôi, nhưng một ngày nào đó, hãy cho tôi thấy khuôn mặt trưởng thành của cậu""Deku, ý mày là gì? Mày thật kỳ lạ"
.
.
.
.
.
Hôm đó trời có nắng không? Có cảm giác như khu vực này cực kỳ sáng sủa và cũng có cảm giác như mây đen đang che phủ bầu trời.Trước mặt cậu là một người bạn ma thời thơ ấu đã từng chơi đùa với cậu rất nhiều. Dù con ma ấy hơn cậu hàng trăm tuổi nhưng vẫn có điều gì đó không ổn ở con ma đó. Một câu thôi, đó là vụng về và vụng về, và cậu luôn giúp đỡ con ma ấy. Đó là lý do tại sao cậu gọi con ma là Deku. Rõ ràng tên thật của Deku là Izuku, nhưng gọi Izuku là Deku sẽ dễ dàng hơnIzuku cũng không từ chối cách xưng hô đó của cậu. Y luôn mỉm cười hiền hậu, nhưng hôm đó nụ cười của y có chút ngượng ngùng. Izuku cho cậu mượn mũ và áo khoác để cậu có thể bước vào thế giới loài người. Y cứ liếc nhìn phía sau cậu trong lúc vội vã bước điỞ thế giới con người, cậu đi dạo với Deku, đi mua sắm và không hiểu sao lại mua một lượng thức ăn vô lý, và cuối cùng, cậu bị đưa đến một túp lều trên núi sâu trong núi"Kacchan, cậu thấy đấy. Cậu không thể quay lại thế giới quỷ nữa.""Tại sao? Còn mày thì thế nào?""Tôi sẽ về nhà. Nhưng tôi vẫn sẽ quay lại, nên đừng lo lắng. Hãy ăn chậm lại để không hết nhanh. Ngoài ra, đừng đi xuống khu vực có nhiều người. Nếu Kacchan thực sự muốn đi xuống, đừng quên mặc mũ và áo choàng, cậu có thể hứa với tôi được không?""Ừ! Tao nhớ rồi""Umm"Deku mỉm cười buồn bã một lúc rồi ôm cậu thật chặt và xoa đầu cậu. Cảm giác được Deku ôm thật ấm áp và thoải mái.Nhưng lúc đó không hiểu sao cậu lại cảm thấy cảm giác đó khác hơn thường ngày."Deku...?""Kacchan... cậu hãy sống tốt. Tôi chỉ chăm sóc cậu đến đây thôi, nhưng một ngày nào đó, hãy cho tôi thấy khuôn mặt trưởng thành của cậu""Deku, ý mày là gì? Mày thật kỳ lạ"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me