TodoBakuDeku • Lão gia mệt rồi.
9
Mưa rơi rả rích, từng giọt nước nhỏ tí tách trên mái ngói lưu ly, phủ Tả Tướng chìm trong một màn lạnh lẽo. Ánh đèn lồng treo cao trước chính sảnh hắt ra ánh sáng vàng nhạt, lờ mờ như chính bầu không khí u ám đang bao trùm nơi đây.Shoto khoác trên mình chiếc áo choàng mỏng, tay cầm khay trà nóng, bước chậm rãi trên hành lang lát đá ướt đẫm sương mưa. Y vốn định hầu trà cho Izuku, nhưng khi đến trước cửa chính sảnh, bước chân y bỗng khựng lại.Từ bên trong, giọng nói trầm thấp của Izuku vang lên, dịu dàng mà phảng phất nét trầm ngâm, như một mũi tên nhắm thẳng vào trái tim Shoto:"Chàng biết không, Katsuki?" Cậu cất tiếng, giọng nói nhẹ như hơi thở, nhưng từng chữ lại nặng tựa ngàn cân. "Ta luôn tin chàng mà. Dù ai nói gì, dù mọi chuyện có xảy ra thế nào, ta vẫn luôn tin vào con người chàng."Shoto đứng lặng dưới mái hiên, mưa tạt nhẹ vào vạt áo y, nhưng y chẳng buồn để ý. Lồng ngực y như bị bóp nghẹt. Bao nhiêu ngày tháng qua, y đã dốc hết tâm sức để chiếm lấy lòng tin của Izuku. Thế nhưng, tất cả những gì y nhận lại chỉ là câu nói ấy. Hoá ra đấy không chỉ là bổn phận, mà Izuku đã trao lòng cậu cho hắn trước rồi.Bên trong chính sảnh, Katsuki Bakugou đứng trước Izuku, thân hình cao lớn của hắn như che khuất ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn lồng. Đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn thẳng vào cậu, nhưng không còn vẻ giận dữ hay kiêu hãnh như thường ngày, mà chỉ còn lại sự phức tạp và bối rối.Hắn siết chặt góc áo mình, như đang cố kìm nén một điều gì đó. Vậy mà, Izuku vẫn đứng đó. Cậu vẫn ngước nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng và tràn đầy tin tưởng, như thể tất cả những gì hắn đã làm đều không đủ để phá vỡ niềm tin ấy."Izuku..." Katsuki khẽ gọi tên cậu, giọng hắn trầm thấp, như tan vào tiếng mưa ngoài kia. Không nói thêm lời nào, hắn vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Izuku kéo vào. Đây là lần đầu tiên, hắn chịu buông bỏ lòng kiêu hãnh của mình, cúi đầu trước omega mang danh phu quân của hắn.Đứng ngoài cửa, Shoto không thể chịu đựng thêm. Bàn tay y siết chặt khay trà, những ngón tay trắng bệch. Trái tim y gào thét khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, cảnh tượng Izuku tựa vào vòng tay vững chãi của Katsuki, còn hắn thì cúi đầu xuống, như muốn bày tỏ lòng hối lỗi và tình yêu sâu sắc của mình lấy lòng cậu.Shoto biết rõ, dù y có tính toán đến đâu, dù có cố gắng thế nào, trái tim Izuku vẫn mãi đóng kín với y. Trong lòng Izuku, Katsuki Bakugou chính là người không thể thay thế."Không thể như thế được." Shoto thì thầm, đôi mắt hai màu ánh lên vẻ quyết liệt pha lẫn ghen tuông. Y bước tới, không màng đến lễ nghĩa, bước vào trong không gian hài hoà ấy.Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến cả Izuku lẫn Katsuki đều quay lại. Izuku thoáng sững sờ khi nhìn thấy Shoto, còn Katsuki thì nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự khó chịu."Nhị phu nhân đây muốn gì?" Katsuki cất tiếng, giọng hắn lạnh lùng và đầy vẻ châm biếm.Shoto bước vào, đặt khay trà xuống bàn một cách bình thản, nhưng đôi mắt y không rời khỏi Izuku. "Ta chỉ muốn hầu trà cho phu quân. Chẳng lẽ, ngay cả điều đó cũng không được sao?"Izuku khẽ hé môi, nhưng chưa kịp đáp, Katsuki đã bước lên, chắn trước mặt cậu, che cậu khuất khỏi tầm mắt alpha kia. "Không cần. Izuku không cần sự quan tâm giả dối của ngươi.""Giả dối?" Shoto nhếch môi cười nhạt, ánh mắt y nhìn thẳng vào Katsuki, không hề nao núng. "Bakugou-dono, nếu ngươi thực sự quan tâm đến phu quân, ngươi đã không khiến cậu ấy mệt mỏi đến mức này. Ngươi nghĩ rằng chỉ với vài lời hối lỗi, ngươi có thể bù đắp được tất cả những gì ngươi đã gây ra sao?"Những lời ấy như cào cấu lòng tự tôn của Katsuki. Hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt đỏ rực ánh lên sự giận dữ như sắp đánh thẳng vào khuôn mặt điềm tĩnh của alpha trước mặt."Ngươi nghĩ ngươi hiểu Izuku hơn ta sao?" Katsuki gằn giọng, bước lên một bước. "Ngươi chỉ là kẻ đứng ngoài, mãi mãi không thể bước vào nơi đây đâu. Ngươi không biết gì về hắn cả!"Shoto vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt y ánh lên sự sắc lạnh. "Đúng, ta là kẻ đứng ngoài. Nhưng ít ra, ta không khiến cậu ấy đau khổ như ngươi.""Đủ rồi!" Giọng nói của Izuku vang lên, không lớn nhưng mang theo sự mệt mỏi rõ rệt.Cậu bước lên, đứng giữa hai người, ánh mắt quét qua cả Shoto lẫn Katsuki. Cậu cầm tay Shoto và xem xét, cất giọng lo lắng "Shoto, chàng về phòng trước đi, y phục ướt mưa không tốt đâu. Tối nay ta sẽ đến chỗ chàng."Shoto cúi đầu, đôi môi mím chặt, dịu ngoan không nói thêm lời nào. Y vâng lời, quay người rời đi, nhưng ánh mắt y trước khi bước ra khỏi chính sảnh vẫn ánh lên sự cố chấp. Y sẽ không từ bỏ, không bao giờ.Còn Katsuki, hắn đứng im lặng, hắn không mù. Hắn thấy rõ đôi con ngươi cố chấp đáng ghét đó, bàn tay hắn cuộn lại siết chặt bên người.
---Đêm đến, Shoto cố tình chọn thời điểm Izuku đang thay y phục để bước đến ôm choàng lấy cậu. Thân hình alpha dù mười lăm tuổi nhưng vẫn rõ là hơn hẳn omega trong lòng."Izuku-sama..." y nhẹ nhàng gọi, cúi đầu kính cẩn như thường lệ. Lặng lẽ hôn nhẹ lên tai cậu "Ta có vài lời muốn nói, mong chàng dành chút thời gian."Izuku hơi giật mình, ngẩng lên nhìn Shoto. "Chàng có chuyện gì?"Shoto nhìn thẳng vào Izuku, ánh mắt tràn đầy đau khổ xen lẫn quyết tâm. "Chàng thật sự tin tưởng Bakugou Katsuki đến vậy sao? Dù biết hắn đã không ít lần làm tổn thương chàng?"Izuku khẽ giật mình, nhưng ánh mắt cậu không dao động. "Đúng. Ta tin hắn."Câu trả lời không chút chần chừ ấy như một nhát dao cứa sâu vào lòng Shoto. Y cười nhạt, bước lên một bước, cố nén sự run rẩy trong giọng nói:"Chàng biết không, ta đã nghĩ rằng chỉ cần ta chân thành, chỉ cần ta cố gắng, một ngày nào đó chàng sẽ nhận ra ta... cũng yêu chàng đến thế. Nhưng dù ta làm gì, thì trong mắt chàng, vẫn chỉ có một mình hắn."Izuku không đáp, chỉ khẽ thở dài buộc lại dây áo. "Shoto... chàng là người tốt. Ta trân trọng chàng, tương kính như tân, nhưng tình cảm... không phải thứ có thể ép buộc. Ta chưa thể trao cho chàng thứ chàng mong muốn."Shoto lặng đi trước câu nói ấy. Y nhận ra, mọi nỗ lực, mọi kế hoạch y bày ra để chiếm lấy trái tim Izuku, cuối cùng đều vô ích. Izuku không bao giờ quay lưng với Katsuki, cho dù Katsuki là kẻ nóng nảy, cục cằn, thậm chí đã nhiều lần tổn thương cậu.Đêm đó, Shoto ôm Izuku đang say ngủ vào lòng, thả phermone lên người cậu như một niềm ích kỷ sâu kín, ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống mái tóc hai màu của y. Nổi bật giữa màn đêm giá buốt, Shoto khẽ tự cười mỉa chính mình:"Ta thua rồi. Ta không thể đấu lại tình yêu của chàng dành cho hắn."---Sáng hôm sau, Shoto trở về phòng sau khi tiễn Izuku ra ngoài, nhưng chưa kịp đóng cửa thì một bàn tay mạnh mẽ đã ghì chặt lấy vai y. Shoto quay lại, bắt gặp ánh mắt đỏ rực như muốn thiêu cháy cả phủ Tả Tướng của Katsuki."Ngươi nghĩ rằng những trò hèn hạ của ngươi sẽ khiến Izuku quay lưng với ta sao? Chút mùi hương vương lại đó thì hay lắm à?" Katsuki gằn giọng, từng chữ như một ngọn lửa bừng bừng. "Ngươi thật sự nghĩ mình có cơ hội sao?"Shoto nhếch môi cười, ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại xen lẫn nỗi chua xót. "Ta không cần ngươi dạy đời, Bakugou Katsuki. Ngươi chỉ dựa vào sự tin tưởng mù quáng của Izuku để đứng vững. Nếu không có tình cảm ấy, ngươi chẳng là cái thá gì cả."Katsuki siết chặt tay, gần như muốn bóp nát vai Shoto. "Ngươi đừng thử thách giới hạn của ta, Todoroki. Nếu còn dám động đến Izuku thêm lần nữa, ta sẽ khiến ngươi hối hận cả đời."Shoto không phản kháng, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt đầy căm phẫn của Katsuki, rồi chậm rãi buông ra một câu nói:"Thử xem, Bakugou. Nhưng ngươi có thật sự xứng đáng với tình yêu của cậu ấy không? Hãy nhìn lại bản thân ngươi đi. Ngươi nghĩ ngươi đã cho Izuku được hạnh phúc hay chỉ là thứ bổn phận khiến ngài ấy đau khổ? Thậm chí gia tộc ngươi còn đang chèo chống nhờ tiền của từ phủ Tả Tướng đấy."Lời nói ấy khiến Katsuki sững người. Hắn không nghĩ nữa, một cú đấm giáng xuống. Hai alpha lao vào nhau giải toả mọi khuất mắt từ trước đến giờ.---Tình cảnh trong phủ ngày càng căng thẳng. Shoto không còn bày ra những mưu kế lớn, nhưng mỗi lần y đối mặt với Izuku, đôi mắt y luôn ánh lên vẻ buồn bã, như muốn nói rằng y là người chịu tổn thương nhiều nhất trong mối quan hệ này.Còn Katsuki, dù lòng tin của Izuku vẫn không lay chuyển, nhưng những lời nói của Shoto đã gieo vào tâm trí hắn một hạt mầm độc hại: Hắn có thật sự xứng đáng với tình yêu của Izuku hay chỉ là trách nhiệm?Izuku trở về và hay tin hai phu nhân đã xô xát đổ máu, cậu đứng giữa hai người, mỗi ngày đều cảm thấy bản thân mình như bị xé toạc. "Cả hai, vào từ đường gia tiên chép kinh tự vấn bản thân đi. Ta sẽ ngủ một mình, cũng không cần hai chàng hầu hạ."
---Đêm đến, Shoto cố tình chọn thời điểm Izuku đang thay y phục để bước đến ôm choàng lấy cậu. Thân hình alpha dù mười lăm tuổi nhưng vẫn rõ là hơn hẳn omega trong lòng."Izuku-sama..." y nhẹ nhàng gọi, cúi đầu kính cẩn như thường lệ. Lặng lẽ hôn nhẹ lên tai cậu "Ta có vài lời muốn nói, mong chàng dành chút thời gian."Izuku hơi giật mình, ngẩng lên nhìn Shoto. "Chàng có chuyện gì?"Shoto nhìn thẳng vào Izuku, ánh mắt tràn đầy đau khổ xen lẫn quyết tâm. "Chàng thật sự tin tưởng Bakugou Katsuki đến vậy sao? Dù biết hắn đã không ít lần làm tổn thương chàng?"Izuku khẽ giật mình, nhưng ánh mắt cậu không dao động. "Đúng. Ta tin hắn."Câu trả lời không chút chần chừ ấy như một nhát dao cứa sâu vào lòng Shoto. Y cười nhạt, bước lên một bước, cố nén sự run rẩy trong giọng nói:"Chàng biết không, ta đã nghĩ rằng chỉ cần ta chân thành, chỉ cần ta cố gắng, một ngày nào đó chàng sẽ nhận ra ta... cũng yêu chàng đến thế. Nhưng dù ta làm gì, thì trong mắt chàng, vẫn chỉ có một mình hắn."Izuku không đáp, chỉ khẽ thở dài buộc lại dây áo. "Shoto... chàng là người tốt. Ta trân trọng chàng, tương kính như tân, nhưng tình cảm... không phải thứ có thể ép buộc. Ta chưa thể trao cho chàng thứ chàng mong muốn."Shoto lặng đi trước câu nói ấy. Y nhận ra, mọi nỗ lực, mọi kế hoạch y bày ra để chiếm lấy trái tim Izuku, cuối cùng đều vô ích. Izuku không bao giờ quay lưng với Katsuki, cho dù Katsuki là kẻ nóng nảy, cục cằn, thậm chí đã nhiều lần tổn thương cậu.Đêm đó, Shoto ôm Izuku đang say ngủ vào lòng, thả phermone lên người cậu như một niềm ích kỷ sâu kín, ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống mái tóc hai màu của y. Nổi bật giữa màn đêm giá buốt, Shoto khẽ tự cười mỉa chính mình:"Ta thua rồi. Ta không thể đấu lại tình yêu của chàng dành cho hắn."---Sáng hôm sau, Shoto trở về phòng sau khi tiễn Izuku ra ngoài, nhưng chưa kịp đóng cửa thì một bàn tay mạnh mẽ đã ghì chặt lấy vai y. Shoto quay lại, bắt gặp ánh mắt đỏ rực như muốn thiêu cháy cả phủ Tả Tướng của Katsuki."Ngươi nghĩ rằng những trò hèn hạ của ngươi sẽ khiến Izuku quay lưng với ta sao? Chút mùi hương vương lại đó thì hay lắm à?" Katsuki gằn giọng, từng chữ như một ngọn lửa bừng bừng. "Ngươi thật sự nghĩ mình có cơ hội sao?"Shoto nhếch môi cười, ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại xen lẫn nỗi chua xót. "Ta không cần ngươi dạy đời, Bakugou Katsuki. Ngươi chỉ dựa vào sự tin tưởng mù quáng của Izuku để đứng vững. Nếu không có tình cảm ấy, ngươi chẳng là cái thá gì cả."Katsuki siết chặt tay, gần như muốn bóp nát vai Shoto. "Ngươi đừng thử thách giới hạn của ta, Todoroki. Nếu còn dám động đến Izuku thêm lần nữa, ta sẽ khiến ngươi hối hận cả đời."Shoto không phản kháng, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt đầy căm phẫn của Katsuki, rồi chậm rãi buông ra một câu nói:"Thử xem, Bakugou. Nhưng ngươi có thật sự xứng đáng với tình yêu của cậu ấy không? Hãy nhìn lại bản thân ngươi đi. Ngươi nghĩ ngươi đã cho Izuku được hạnh phúc hay chỉ là thứ bổn phận khiến ngài ấy đau khổ? Thậm chí gia tộc ngươi còn đang chèo chống nhờ tiền của từ phủ Tả Tướng đấy."Lời nói ấy khiến Katsuki sững người. Hắn không nghĩ nữa, một cú đấm giáng xuống. Hai alpha lao vào nhau giải toả mọi khuất mắt từ trước đến giờ.---Tình cảnh trong phủ ngày càng căng thẳng. Shoto không còn bày ra những mưu kế lớn, nhưng mỗi lần y đối mặt với Izuku, đôi mắt y luôn ánh lên vẻ buồn bã, như muốn nói rằng y là người chịu tổn thương nhiều nhất trong mối quan hệ này.Còn Katsuki, dù lòng tin của Izuku vẫn không lay chuyển, nhưng những lời nói của Shoto đã gieo vào tâm trí hắn một hạt mầm độc hại: Hắn có thật sự xứng đáng với tình yêu của Izuku hay chỉ là trách nhiệm?Izuku trở về và hay tin hai phu nhân đã xô xát đổ máu, cậu đứng giữa hai người, mỗi ngày đều cảm thấy bản thân mình như bị xé toạc. "Cả hai, vào từ đường gia tiên chép kinh tự vấn bản thân đi. Ta sẽ ngủ một mình, cũng không cần hai chàng hầu hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me