LoveTruyen.Me

Todomomo Khong The Quen Di

Shouto mệt mỏi mở vòi nước để rửa mặt. Vậy là lại một cuộc tình nữa ra đi vì hôm nay cậu đã chia tay với cô bạn gái mới quen được hai ngày của mình. Không biết đây là lần thứ mấy Shouto bị con gái đá trong tháng này rồi. Từ sau khi bị Momo tát ở ngoài hành lang trước mặt bao nhiêu người, cậu và cô đã không còn nói chuyện với nhau thêm lần nào nữa. Momo trở nên thân thiết hơn với Awase còn Shouto thì quay sang yêu bất cứ cô gái nào tỏ tình với cậu. Thực lòng Shouto cũng không thể hiểu nổi tại sao mình thành ra dễ dãi như vậy khi mà cậu vốn là con người cực kì nghiêm túc, nhưng mỗi lần nhìn thấy Momo và Awase lướt qua cười đùa với nhau là Shouto lại cảm giác không thể kìm nén được.
Thế nhưng, Shouto dần cảm thấy việc hẹn hò một cách chóng váng như này thực sự không ổn chút nào bởi vì gần như tất cả những cô gái sau khi hẹn hò với cậu được 3 hay 4 ngày đều nói lời chia tay với lí do... cậu quá lạnh lùng, quá khô khan, quá nhạt nhẽo và không cho họ cảm giác cậu yêu họ thật lòng. Cũng phải thôi, Shouto đâu có muốn hẹn hò! Tất cả những gì cậu làm chỉ để thu hút sự chú ý của Momo mà thôi chứ thật ra cậu chẳng hề có tí cảm xúc với các cô gái kia, dù sao họ cũng chỉ đến với cậu vì thấy cậu đẹp trai lại nổi tiếng mà thôi! Vậy mà kết quả lại khiến cậu hoàn toàn thất vọng. Momo vẫn không hề bộc lộ ra chút biểu hiện khác thường nào cả, trong khi đó Shouto lại vật vã đau khổ với đủ thứ suy nghĩ và cảm xúc khó hiểu. Cứ như vậy mãi cũng không giải quyết được gì, Shouto quyết định sẽ gặp mặt Momo một lần nữa để nói chuyện!
  Sau ngày hôm đó, ngày nào Shouto cũng kiếm cớ tìm gặp Momo. Cậu thử đủ mọi cách, thậm chí phải nhờ đến cả những người bạn thân của Momo như Kyouka, Mina,... để có thể gặp được cô. Nhưng Shouto càng cố gắng bao nhiêu thì Momo lại càng kiên quyết bấy nhiêu. Cô tránh mặt cậu mọi lúc mọi nơi, khi được hỏi thì trả lời rằng giữa mình và Shouto đã chẳng còn gì để nói nữa rồi. Những ngày tháng này quả thực là quãng thời gian khủng hoảng đối với cả Shouto lẫn Momo, một người thì đeo bám dai dẳng, người còn lại thì nhất quyết không chịu gặp, không biết bây giờ nên gọi mối quan hệ giữa họ là gì nữa... Đôi bên đều căng thẳng và mệt mỏi, thậm chí có phần hơi chán nản.
- Tớ nghĩ cậu nên đối mặt hẳn với Yaoyorozu đi! Sau giờ học tớ để ý cô ấy hay về sau cùng vì phải lo mấy việc của lớp, hãy canh đến lúc đó để ra gặp Yaoyorozu!
Cậu bạn với mái tóc đỏ vuốt dựng lên vỗ vỗ vào vai Shouto ra chiều an ủi. Đúng thế, con người tốt bụng vừa cho Shouto lời khuyên chính là Kirishima chứ không ai khác! Shouto thở dài, ậm ừ:
- Ừm, để tớ xem!

Buổi chiều, sau khi tan học, tất cả mọi người đều về nhà hết, chỉ trừ Momo là phải ở lại vì lo sổ sách cho lớp. Cô nàng vươn vai cho đỡ mỏi người rồi lại cúi xuống cặm cụi ghi chép, khuôn mặt phảng phất một nét buồn u sầu khó tả. Mấy ngày hôm nay Momo cảm thấy mệt mỏi vô cùng, có khi chẳng làm gì cũng thấy mệt, có lẽ là do chuyện của Shouto đã bắt đầu óc của cô hoạt động quá nhiều chăng? Momo lắc lắc đầu cho tỉnh táo hơn, cố hoàn thành cho xong việc để còn về nhà sớm nếu không trời sẽ tối mất. Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng cửa lớp khẽ mở ra nên quay đầu lại nhìn vì tưởng ai đó để quên đồ, nhưng đập vào mắt Momo lại là người cô không muốn nhìn thấy nhất - Shouto.
- Cậu vào lớp làm gì? Tôi tưởng cậu về rồi?
  Shouto nghe thấy giọng nói đầy chán ghét của Momo dành cho mình thì tâm trạng vốn đang hứng khởi vì sắp được nói chuyện cùng cô ít nhiều bị hụt hẫng và giảm đi mấy phần. Cậu nói, giọng đều đều và có chút trầm buồn:
- Tớ muốn nói chuyện với cậu, cậu có thể dành ra ít thời gian cho tớ được không, Momo?
  Momo đặt bút xuống, gấp quyển vở lại rồi cho tất cả các thứ trên bàn vào balo, bước nhanh ra ngoài cửa lớp.
- Xin lỗi, tôi bận rồi!
  Thái độ lạnh nhạt và hờ hững của Momo đã thành công khiến cho Shouto trở nên giận dữ. Lúc cô vừa định lướt qua cậu để bước ra ngoài thì lập tức bị cậu nắm chặt tay kéo lại.
- Aaa, đau...
  Nghe thấy tiếng kêu cùng khuôn mặt nhăn nhó của Momo, Shouto vội vàng buông tay ra, mặt cậu hơi đỏ nhìn như một đứa trẻ vừa làm điều gì đó sai trái vậy!
- Xin... xin lỗi cậu! Tớ không cố ý.
  Momo xoa xoa tay của mình một lúc rồi xốc lại balo đang đeo trên vai, quay đi định ra ngoài thì một lần nữa lại bị Shouto giữ lại.
- Momo, tớ muốn hai ta nói chuyện với nhau. Đừng đi vội, được không?
Đến lúc này thì Momo không chịu nổi nữa, cô vung tay hất mạnh Shouto ra.
- Cậu tránh ra! Cút đi! Đừng làm phiền tôi nữa!
- Momo, tớ cần một lời giải thích...
- Không, đi đi!
Momo hét lên rồi bật khóc, điều đó làm cho Shouto không khỏi sững sờ. Tại sao? Cậu đáng ghét đến mức ấy ư? Cậu là người làm cho Momo khóc sao? Mặc kệ Shouto đang đứng đơ người ở đó với những mớ cảm xúc hỗn độn đan xen, Momo lập tức ý thức được điều vừa xảy ra bèn đưa tay lên quệt vội những giọt nước mắt, không chần chừ quay lưng chạy đi, bỏ lại Shouto một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me