Todomomo Khong The Quen Di
Shouto cứ liên tục đi đi lại lại trước cửa nhà của Momo, bất an khi nhìn thấy cửa sổ phòng cô không có một chút ánh đèn. Ngày hôm qua sau khi được Bakugou khai sáng, Shouto tự về ngẫm nghĩ lại và sau đó cuối cùng cũng phát hiện ra rằng, mình thực sự thích Momo! Cậu đã luôn dành cho Momo một thứ tình cảm đặc biệt nhưng lại cho rằng đó có lẽ chỉ là do cậu và Momo là bạn thân với nhau mà thôi, và cả cái thứ gọi là "hình mẫu lí tưởng" mà Shouto từng nói với bạn bè của mình hoá ra cũng chỉ là ảo tưởng. Shouto không thích những cô gái bánh bèo mềm yếu, hay nói đúng hơn là cậu không hợp với kiểu con gái như vậy, ít nhất cậu biết được điều đó khi đi hẹn hò cùng mấy bạn gái trong trường vào khoảng thời gian chiến tranh lạnh với Momo.
Một lúc sau vẫn không thấy có gì thay đổi, Shouto định bấm điện thoại gọi cho Momo nhưng máy cô liên tục thuê bao, cậu cũng định bấm chuông nữa nhưng lại thấy hơi ngại gặp bố mẹ của Momo. Cuối cùng, Shouto quyết định về nhà đợi sáng hôm sau đến lớp sẽ nói chuyện với Momo...
Ngày hôm sau, khi Shouto vừa bước chân vào cửa lớp đã nghe thấy tiếng ồn ào ở bên trong.
- Thật hả thầy? Yaoyorozu đi Mỹ rồi ạ?
- Sao lại đột ngột thế được? Bọn em vẫn chưa nghe bạn ấy nói gì về việc đó cả!
- Có gì nhẫm lẫn không thầy ơi?
Đầu óc Shouto như ngưng trệ lại. Bây giờ xung quanh tai cậu chỉ còn vang vọng đúng ba chữ "Yaoyorozu đi Mỹ". Phải mất một lúc khá lâu Shouto mới định thần lại, kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra bèn chạy nhanh tới chỗ thầy giáo chủ nhiệm Aizawa đang đứng, mọi người đang tụ tập ở gần đấy thấy Shouto vội vàng chạy đến cũng nhanh chóng tản ra.
- Thầy Aizawa, Momo... đi đâu cơ ạ?
Shouto có thể cảm nhận được giọng nói của cậu đang run lên, chuyện này quá sức phi lí, không đời nào Momo lại sang Mỹ cả! Thầy Aizawa nhìn đám học trò rồi thở dài:
- Các em có từ từ để cho tôi thông báo không? Yaoyorozu, em ấy thực sự đã rút hồ sơ và đi Mỹ du học rồi! Hôm qua thầy cũng mới vừa nhận được tin báo từ gia đình của Yaoyorozu, có vẻ em ấy đã làm một bài thi và nhận được học bổng của một trường bên Mỹ. Vì thời gian hơi gấp rút nên Yaoyorozu đã không kịp chào tạm biệt các em, em ấy có nhắn tin nhờ thầy nói với các em rồi! Từ hôm nay Yaoyorozu sẽ không đi học nữa. Nếu bạn nào muốn có thể gặp thầy để xin số điện thoại mà liên lạc với Yaoyorozu, nhưng thầy nghĩ mấy đứa chắc cũng có số của nhau hết rồi chứ nhỉ?
Sau một tràng thông báo của thầy Aizawa, không khí trong lớp 1-A lập tức nổi lên những lời xì xào bàn tán, người thì ngưỡng mộ khi thấy Momo đạt học bổng đi Mỹ, người thì tiếc nuối vì không thể gặp mặt lần cuối để chia tay, mỗi người một cảm xúc khác nhau, nhưng chung quy thì đều cảm thấy khá buồn, bình thường ở lớp Momo vẫn rất được lòng bạn bè nhờ tính cách trưởng thành, hoà đồng dịu dàng, không những thế còn là một lớp phó rất gương mẫu và chỉn chu nữa, vậy nên phản ứng của mọi người trước việc đi du học đột ngột của Momo là có thể hiểu được. Tuy nhiên, có lẽ không một ai để ý rằng, trong số đó vẫn có một người, trong lòng đang dần vỡ vụn và dâng lên một nỗi đau khó tả!
Shouto thấy đầu óc mình trống rỗng, cơ thể không còn chút cảm giác nào nữa! Đây là sự thật ư? Momo thực sự đã không còn ở đây nữa rồi? Sao lại có thể nhanh như thế được chứ, rõ ràng mấy hôm trước cậu vẫn còn gặp cô ở trường cơ mà? Trước sự ngỡ ngàng của Shouto, cả Kyouka, Bakugou và Tokoyami chỉ có thể lắc đầu thở dài ngao ngán. Họ là ba người duy nhất biết trước chuyện Momo đi du học vì là bạn thân của cô, vậy nên không khó để cả ba cùng nhìn ra tâm trạng đang rồi bời và đau khổ của Shouto. Lúc còn ở bên nhau thì không trân trọng, không chịu nắm lấy cơ hội thì chỉ có thể đứng đó nhìn mọi thứ vượt khỏi tầm mắt mà thôi! Kyouka lặng lẽ đứng khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay thật trong xanh quá, Momo giờ này có lẽ đã đặt chân lên đất Mỹ rồi, mối tình thời thanh xuân chẳng lẽ thực sự sẽ tan thành mây khói......? Shouto khẽ nhắm mắt thư giãn, xung quanh anh là tiếng đàn piano du dương say đắm lòng người. Một lát sau, Shouto ngồi thẳng dậy, cầm cốc trà đào uống nốt để chuẩn bị đi về. Anh hiện giờ đang ngồi trong quán cà phê cũ đối diện trường cấp 3 của mình - trường U.A. Đây chính là nơi Shouto và cô gái anh không bao giờ quên - Momo, gặp nhau lần cuối cùng, quả thực là một nơi hoài niệm. Đã gần 10 năm trôi qua, cảnh vật nơi đây vẫn như thế, vẫn xinh đẹp rung động lòng người, vẫn lưu giữ những kỉ niệm của một thời học trò khó phai nhoà, Shouto cũng đã trở thành một anh hùng nổi tiếng và thành công trên con đường của riêng mình, thế nhưng người con gái Shouto yêu lại vẫn chưa quay về. Từ ngày cô đi Mỹ Shouto hoàn toàn mất liên lạc với Momo, lúc đầu anh đã đau khổ vô cùng nhưng rồi cuối cùng cũng đành phải vượt qua nỗi đau ấy để tiến về phía trước, tuy nhiên nó vẫn dai dẳng đeo bám anh cho đến tận bây giờ. Cứ mỗi lần nhắm mắt đi ngủ, Shouto lại nhìn thấy nụ cười tươi rói như ánh mặt trời ngày xuân của Momo nhưng khi anh định vươn tay ra chạm vào thì cô lại quay lưng đi mất, hình ảnh cũng xa và nhoà dần đi, không thể nào chạm tay tới được!
Hôm nay Shouto tình cờ có việc đi ngang qua quán cà phê cũ này nên tiện thể vào đây ngồi tự mình ôn lại kỉ niệm xưa, dù nơi đây chỉ chứa đựng những kí ức không mấy vui vẻ nhưng vẫn cực kì quý giá đối với Shouto. Anh gọi một cốc trà đào, đồ uống mà Momo thích nhất, hương vị vẫn không hề thay đổi. Ngồi thêm một lúc, Shouto khẽ thở dài, có lẽ anh nên đi về thôi, ngồi lâu quá sợ rằng lòng anh sẽ lại đau mất, dù sao cô ấy cũng không về lại nơi này nữa rồi! Lúc Shouto ra quầy thu ngân để thanh toán tiền, anh bỗng nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp cất lên ở bên cạnh.
- Cho em một cốc trà đào với ạ, cảm ơn!
Thời gian như ngưng đọng lại ngay tại khoảnh khắc đó. Dường như có một ngọn lửa vừa nhen nhói trong tim Shouto. Không, chắc anh không nghe nhầm đâu nhỉ? Giọng nói này, cốc trà đào, phải chăng...?
- Momo?
Shouto quay sang bên cạnh, đập vào mắt anh chính là khuôn mặt xinh đẹp hồng hào, mái tóc đen dài xoã ở đằng sau nhìn vô cùng nữ tính của Momo. Cả đời này Shouto cũng không thể quên đi khuôn mặt này của Momo, đúng vậy, anh đã luôn tìm kiếm và chờ đợi cô suốt những năm tháng qua. Cuối cùng, vẫn là ông trời không phụ lòng người, anh đã tìm thấy cô, tìm thấy một nửa kia của cuộc đời mình rồi! Khuôn mặt vốn lạnh lùng của Shouto giờ đây đã xuất hiện nụ cười rạng rỡ.
- Cậu đây rồi! Có biết tớ đã tìm cậu bao lâu không???
- ...Biết!
Momo lúc đầu khi thấy người con trai bên cạnh gọi tên mình thì cũng hơi ngạc nhiên, nhưng bây giờ cô thấy vui vẻ lạ thường. Mấy năm qua ở Mỹ không ngày nào là Momo không nhớ Shouto, bây giờ về đây rồi lại được gặp anh tại quán cà phê này. Cả hai đều hiểu rằng, đây chính là định mệnh! Những hiểu lầm ngày xưa phút chốc đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, họ chỉ còn biết rằng thanh xuân của mình đã ở đây, thế giới của mình đã ở đây, vậy là đã quá đủ rồi, tương lai cũng đã ở ngay đây, bên cạnh hai người rồi![HOÀN]
Một lúc sau vẫn không thấy có gì thay đổi, Shouto định bấm điện thoại gọi cho Momo nhưng máy cô liên tục thuê bao, cậu cũng định bấm chuông nữa nhưng lại thấy hơi ngại gặp bố mẹ của Momo. Cuối cùng, Shouto quyết định về nhà đợi sáng hôm sau đến lớp sẽ nói chuyện với Momo...
Ngày hôm sau, khi Shouto vừa bước chân vào cửa lớp đã nghe thấy tiếng ồn ào ở bên trong.
- Thật hả thầy? Yaoyorozu đi Mỹ rồi ạ?
- Sao lại đột ngột thế được? Bọn em vẫn chưa nghe bạn ấy nói gì về việc đó cả!
- Có gì nhẫm lẫn không thầy ơi?
Đầu óc Shouto như ngưng trệ lại. Bây giờ xung quanh tai cậu chỉ còn vang vọng đúng ba chữ "Yaoyorozu đi Mỹ". Phải mất một lúc khá lâu Shouto mới định thần lại, kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra bèn chạy nhanh tới chỗ thầy giáo chủ nhiệm Aizawa đang đứng, mọi người đang tụ tập ở gần đấy thấy Shouto vội vàng chạy đến cũng nhanh chóng tản ra.
- Thầy Aizawa, Momo... đi đâu cơ ạ?
Shouto có thể cảm nhận được giọng nói của cậu đang run lên, chuyện này quá sức phi lí, không đời nào Momo lại sang Mỹ cả! Thầy Aizawa nhìn đám học trò rồi thở dài:
- Các em có từ từ để cho tôi thông báo không? Yaoyorozu, em ấy thực sự đã rút hồ sơ và đi Mỹ du học rồi! Hôm qua thầy cũng mới vừa nhận được tin báo từ gia đình của Yaoyorozu, có vẻ em ấy đã làm một bài thi và nhận được học bổng của một trường bên Mỹ. Vì thời gian hơi gấp rút nên Yaoyorozu đã không kịp chào tạm biệt các em, em ấy có nhắn tin nhờ thầy nói với các em rồi! Từ hôm nay Yaoyorozu sẽ không đi học nữa. Nếu bạn nào muốn có thể gặp thầy để xin số điện thoại mà liên lạc với Yaoyorozu, nhưng thầy nghĩ mấy đứa chắc cũng có số của nhau hết rồi chứ nhỉ?
Sau một tràng thông báo của thầy Aizawa, không khí trong lớp 1-A lập tức nổi lên những lời xì xào bàn tán, người thì ngưỡng mộ khi thấy Momo đạt học bổng đi Mỹ, người thì tiếc nuối vì không thể gặp mặt lần cuối để chia tay, mỗi người một cảm xúc khác nhau, nhưng chung quy thì đều cảm thấy khá buồn, bình thường ở lớp Momo vẫn rất được lòng bạn bè nhờ tính cách trưởng thành, hoà đồng dịu dàng, không những thế còn là một lớp phó rất gương mẫu và chỉn chu nữa, vậy nên phản ứng của mọi người trước việc đi du học đột ngột của Momo là có thể hiểu được. Tuy nhiên, có lẽ không một ai để ý rằng, trong số đó vẫn có một người, trong lòng đang dần vỡ vụn và dâng lên một nỗi đau khó tả!
Shouto thấy đầu óc mình trống rỗng, cơ thể không còn chút cảm giác nào nữa! Đây là sự thật ư? Momo thực sự đã không còn ở đây nữa rồi? Sao lại có thể nhanh như thế được chứ, rõ ràng mấy hôm trước cậu vẫn còn gặp cô ở trường cơ mà? Trước sự ngỡ ngàng của Shouto, cả Kyouka, Bakugou và Tokoyami chỉ có thể lắc đầu thở dài ngao ngán. Họ là ba người duy nhất biết trước chuyện Momo đi du học vì là bạn thân của cô, vậy nên không khó để cả ba cùng nhìn ra tâm trạng đang rồi bời và đau khổ của Shouto. Lúc còn ở bên nhau thì không trân trọng, không chịu nắm lấy cơ hội thì chỉ có thể đứng đó nhìn mọi thứ vượt khỏi tầm mắt mà thôi! Kyouka lặng lẽ đứng khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay thật trong xanh quá, Momo giờ này có lẽ đã đặt chân lên đất Mỹ rồi, mối tình thời thanh xuân chẳng lẽ thực sự sẽ tan thành mây khói......? Shouto khẽ nhắm mắt thư giãn, xung quanh anh là tiếng đàn piano du dương say đắm lòng người. Một lát sau, Shouto ngồi thẳng dậy, cầm cốc trà đào uống nốt để chuẩn bị đi về. Anh hiện giờ đang ngồi trong quán cà phê cũ đối diện trường cấp 3 của mình - trường U.A. Đây chính là nơi Shouto và cô gái anh không bao giờ quên - Momo, gặp nhau lần cuối cùng, quả thực là một nơi hoài niệm. Đã gần 10 năm trôi qua, cảnh vật nơi đây vẫn như thế, vẫn xinh đẹp rung động lòng người, vẫn lưu giữ những kỉ niệm của một thời học trò khó phai nhoà, Shouto cũng đã trở thành một anh hùng nổi tiếng và thành công trên con đường của riêng mình, thế nhưng người con gái Shouto yêu lại vẫn chưa quay về. Từ ngày cô đi Mỹ Shouto hoàn toàn mất liên lạc với Momo, lúc đầu anh đã đau khổ vô cùng nhưng rồi cuối cùng cũng đành phải vượt qua nỗi đau ấy để tiến về phía trước, tuy nhiên nó vẫn dai dẳng đeo bám anh cho đến tận bây giờ. Cứ mỗi lần nhắm mắt đi ngủ, Shouto lại nhìn thấy nụ cười tươi rói như ánh mặt trời ngày xuân của Momo nhưng khi anh định vươn tay ra chạm vào thì cô lại quay lưng đi mất, hình ảnh cũng xa và nhoà dần đi, không thể nào chạm tay tới được!
Hôm nay Shouto tình cờ có việc đi ngang qua quán cà phê cũ này nên tiện thể vào đây ngồi tự mình ôn lại kỉ niệm xưa, dù nơi đây chỉ chứa đựng những kí ức không mấy vui vẻ nhưng vẫn cực kì quý giá đối với Shouto. Anh gọi một cốc trà đào, đồ uống mà Momo thích nhất, hương vị vẫn không hề thay đổi. Ngồi thêm một lúc, Shouto khẽ thở dài, có lẽ anh nên đi về thôi, ngồi lâu quá sợ rằng lòng anh sẽ lại đau mất, dù sao cô ấy cũng không về lại nơi này nữa rồi! Lúc Shouto ra quầy thu ngân để thanh toán tiền, anh bỗng nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp cất lên ở bên cạnh.
- Cho em một cốc trà đào với ạ, cảm ơn!
Thời gian như ngưng đọng lại ngay tại khoảnh khắc đó. Dường như có một ngọn lửa vừa nhen nhói trong tim Shouto. Không, chắc anh không nghe nhầm đâu nhỉ? Giọng nói này, cốc trà đào, phải chăng...?
- Momo?
Shouto quay sang bên cạnh, đập vào mắt anh chính là khuôn mặt xinh đẹp hồng hào, mái tóc đen dài xoã ở đằng sau nhìn vô cùng nữ tính của Momo. Cả đời này Shouto cũng không thể quên đi khuôn mặt này của Momo, đúng vậy, anh đã luôn tìm kiếm và chờ đợi cô suốt những năm tháng qua. Cuối cùng, vẫn là ông trời không phụ lòng người, anh đã tìm thấy cô, tìm thấy một nửa kia của cuộc đời mình rồi! Khuôn mặt vốn lạnh lùng của Shouto giờ đây đã xuất hiện nụ cười rạng rỡ.
- Cậu đây rồi! Có biết tớ đã tìm cậu bao lâu không???
- ...Biết!
Momo lúc đầu khi thấy người con trai bên cạnh gọi tên mình thì cũng hơi ngạc nhiên, nhưng bây giờ cô thấy vui vẻ lạ thường. Mấy năm qua ở Mỹ không ngày nào là Momo không nhớ Shouto, bây giờ về đây rồi lại được gặp anh tại quán cà phê này. Cả hai đều hiểu rằng, đây chính là định mệnh! Những hiểu lầm ngày xưa phút chốc đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, họ chỉ còn biết rằng thanh xuân của mình đã ở đây, thế giới của mình đã ở đây, vậy là đã quá đủ rồi, tương lai cũng đã ở ngay đây, bên cạnh hai người rồi![HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me