Todoroki S X Katsuki Story Of Us
Katsuki cảm giác như gò má mình đang đổi màu, cậu không thể thốt lên bất cứ lời nào chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Shouto.Đừng có ngại ngùng như vậy Katsuki. Nếu em không thích thì cứ từ chối thôi, anh dư sức nuôi được cả hai chúng ta mà. Shouto mắng yêu cậu. Đoạn, hắn quay sang nói với Touya. Anh thấy đấy, Katsuki rất dễ xấu hổ. Em biết anh đang cần tìm một người trợ lý để giúp đỡ mấy việc lặt vặt trong phòng tranh, nhưng tin em đi, Katsuki sẽ sớm khiến anh cảm thấy thất vọng về em ấy.Em ấy không thể làm được gì ra hồn cả. Shouto bổ sung, tay hắn vân tròn trên miệng ly như một cách để giết thời gian.Ồ, anh thì lại không nghĩ vậy đâu. Ý anh là, dù sao chúng ta vẫn nên tạo cơ hội để em ấy thử sức với những công việc mới thay vì chỉ ngồi yên một chỗ. Câu trả lời của Touya khiến Shouto cảm thấy không thuận tai cho lắm, nhưng vì gã là anh trai hắn nên hắn đâu thể nói gì đó quá đáng.Cứ xem như là một chuyến thực tập trước khi ra trường vậy, chuyện tiền nong và mấy chi tiết vụn vặt chúng ta sẽ để lúc khác cùng ngồi lại thảo luận sau. Ừm, dĩ nhiên là nếu như em ấy muốn.Katsuki không có tí kinh nghiệm nào trong lĩnh vực này cả, nếu lỡ em ấy không được việc hay tệ hơn là làm tung toé công chuyện làm ăn của anh lên thì lúc đó anh sẽ xử lý thế nào? Tống cổ em ấy ra khỏi phòng tranh và làm trái tim em ấy tan nát hử? Touya, dù anh có là anh trai em đi nữa thì em cũng sẽ không tha thứ cho bất kì ai dám làm tổn thương Katsuki và đảo lộn mọi trật tự trong gia đình của em lên đâu nhé.Touya bất lực nhìn thằng em cứng đầu của mình. Chú cho rằng anh là người như thế à?Không, nhưng em cần phải đảm bảo mọi thứ sẽ trong tầm kiểm soát của mình. Shouto nhún vai.Đến nước này thì Touya không còn gì để nói với hắn nữa. Gã quay sang nhìn Katsuki, da miệng kéo lên một cách miễn cưỡng. Ý em thế nào hử Kat?Katsuki không nói gì cả, hai mắt cậu dán chặt vào mặt bàn. Trong phút chốc Touya nghĩ, có lẽ cậu sẽ chỉ tiếp tục giữ im lặng như thế này mà thôi.Shouto nhếch mép hướng mắt về phía gã. Em đoán câu trả lời của Katsuki là-Em muốn thử... Katsuki nói lí nhí, nhưng không nhỏ đến mức khiến Touya bỏ qua câu trả lời đó. Gã mừng húm, lên tiếng chặn họng thằng em trai mình trước.Tuyệt, anh sẽ gọi cho trung tâm giới thiệu việc làm để thông báo với họ đã tuyển được người. Ngày mai, sau bữa sáng anh sẽ đến để bàn bạc thêm với hai đứa về chuyện tiền nong nhé?Katsuki mỉm cười. Cảm ơn anh. Touya như tìm lại được lợi thế của mình, nhướn mày hỏi Shouto. Còn chú, ok chứ?Trong một thoáng, vẻ mặt Shouto khiến cho Touya tin rằng hắn đang định từ chối, nhưng cuối cùng thì Shouto chỉ nhún vai.Nếu em ấy đã muốn thử rồi thì em còn nói gì được nữa, thôi thì cứ coi như là một trò tiêu khiển giúp em ấy đỡ buồn chán trong thời gian chờ tốt nghiệp vậy.Với lại ngày mai em phải dự một bữa tiệc lớn ở công ty đối tác nên anh và Katsuki cứ tự thảo luận mọi thứ đi, không cần phải chờ em. Shouto nói với điệu bộ khinh thường. Touya biết hắn vốn chẳng xem trọng việc vẽ vời của mình nên cũng không quá để bụng.Nhưng lúc về Katsuki phải báo cáo lại đầy đủ cho anh nhé. Shouto nói rồi chồm người sang hôn lên môi cậu và điều đó khiến Touya tự hỏi, liệu đây có phải một lời thách thức ngầm mà thằng em láu cá này đang cố gửi đến gã.Sau bữa sáng của ngày kế tiếp, Touya quyết định sẽ đưa Katsuki đến tham quan văn phòng của mình trước. Gã xin phép Rei, không nói họ sẽ đi đâu khiến bà vô cùng tò mò.Này, con đã nói với Shouto về việc sẽ đưa thằng bé Katsuki ra ngoài chưa?Con đoán là rồi mẹ ạ. Yên tâm đi, chúng con sẽ trở về trước giờ cơm tối. Touya hôn lên má Rei trong khi nháy mắt với Katsuki đang đứng thậm thụt ở đằng sau lưng bà. Katsuki cũng như Rei, cậu khá bất ngờ khi Touya thông báo sẽ đưa mình ra ngoài lúc sáng nay, nhưng đi kèm với đó còn là sự mong đợi nữa. Sau cuộc trò chuyện tối qua, Katsuki gần như là mất ngủ. Cậu cứ nằm thao thức mãi khi nghĩ về việc mình sắp sửa đón nhận một thử thách mới, một cơ hội mới. Bấy lâu nay mọi việc cậu làm chỉ gói gọn trong khoảng đến trường rồi về nhà, thỉnh thoảng thì ra ngoài đi dạo cùng Shouto. Nhưng nay mọi chuyện đã khác.Sau khi Touya cho xe ra khỏi gara, việc đầu tiên mà gã làm là bước khỏi ghế lái và đánh một cái vòng lớn để mở cửa mời cậu lên ngồi. Katsuki ngại ngùng nói lời cảm ơn gã. Giọng nói nhã nhặn, nụ cười duyên dáng và chưa bao giờ trong cuộc đời Touya cảm thấy trái tim mình nắc nỏm đến nhường này. Chuyến đi diễn ra khá chậm chạp (hoặc do cuộc trò chuyện của họ quá ăn ý khiến cậu gần như quên đi khái niệm thời gian khi ở cạnh Touya), Katsuki có cảm giác như mình đã đi được hai ba vòng thành phố trước khi người bên cạnh mình đỗ xe trước một căn nhà màu xám, đánh vòng ra sau lần nữa để mở cửa xe mời cậu bước xuống.Đây là nhà của anh, Touya nói. Anh tận dụng tầng trệt để làm phòng trưng bày và chỗ tiếp khách, còn hai tầng trên là không gian riêng tư. Khi nào em đến làm anh sẽ đưa cho em một chùm chìa khoá riêng, và thi thoảng có lẽ anh phải phiền em đi mua giúp mình vài thứ lặt vặt như màu vẽ và đồ ăn đóng hộp, bởi có nhiều lúc anh sẽ bận đến gần như không thể thở nổi.Katsuki nghe vậy thì gật đầu một cách nghiêm túc, cậu thậm chí còn lấy sổ tay ra để ghi lại mọi lời dặn dò của Touya.Touya thấy cậu nhiệt tình đến vậy thì không thể không nghĩ bậy bạ trong đầu.Ẻm đáng yêu ghê.Thôi vào nhà đã, trưa nay chúng ta sẽ ăn ngoài nhé vì bên nội thất họ vẫn chưa cho lắp đặt bất cứ thứ gì. Touya đề nghị.Vâng. Katsuki cất vội quyển sổ vào cái túi tote cậu đeo bên vai trái, theo chân Touya bước vào nhà. Touya chuẩn bị sẵn cho cậu một đôi dép bông màu trắng, đặt ở tủ đựng giày bên cạnh lối vào. Gã nói gã đã mua nó ở một cửa hàng gần đây vào tối qua và giờ thì nó chính thức thuộc về một mình Katsuki.Em thích màu này không? Nếu không thì trưa nay chúng ta sẽ ghé qua siêu thị để mua lại cho em một đôi khác.Không-không... cần đâu, em thích lắm ạ. Katsuki chưa bao giờ được đối đãi một cách ân cần như vậy nên cậu cảm thấy có chút không quen. Touya cũng thay dép của mình, dẫn cậu đi một vòng tham quan tiền sảnh ngôi nhà.Studio làm việc và phòng trưng bày của Touya được xây ở đối diện nhau, cách một đoạn hành lang ngắn. Katsuki sẽ ngồi ở phòng trưng bày để trực điện thoại và đón tiếp đối tác của gã, phòng khi Touya đang bận vẽ vời và không muốn bị gián đoạn bởi bất cứ lý do gì. Gã nói gã sẽ cho đặt một bộ bàn ghế làm việc ở gần cửa sổ, một máy pha cà phê, một tủ sách và một bộ sofa để cho căn phòng bớt trống trải. Và Katsuki, cũng có thể đọc sách để giết thời gian nếu cả ngày hôm đó không có ai gọi đến tìm gã.Sự phấn khích của Katsuki lại được nhân đôi khi cậu hướng mắt về phía những bức tranh được treo khắp phòng. Cậu không am hiểu nhiều về hội hoạ cho lắm, nên chỉ có thể ngượng ngùng diễn tả lại cảm xúc của mình cho Touya biết bằng vốn từ ngữ vô cùng hạn hẹp khi được gã hỏi tới.Em biết không, người làm nghệ thuật như bọn anh chỉ cần được nghe những lời nhận xét đơn giản nhưng đầy tính chân thật như vậy thì đã đủ vui vẻ cả ngày rồi. Touya cười khúc khích.Katsuki bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi nghe gã nói vậy, thành thực mà nói thì cậu có hơi nghi ngờ năng lực của chính mình. Cậu chưa bao giờ có ý định tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật trước đây, cậu chỉ thưởng thức chúng theo kiểu thấy vui mắt thì khen đẹp, nghe một bài nhạc bắt tai thì tải về và lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát, nên suy nghĩ cậu cũng có phần nào đó giống với Shouto khi nghe lời đề nghị của Touya. Nhưng Katsuki biết cậu cần phải cho bản thân mình một cơ hội để đối diện với những thử thách mới, biết đâu nhờ vào việc này cậu sẽ cải thiện được trình độ giao tiếp của mình thì sao.Em chỉ hi vọng mình sẽ không làm lỡ việc của anh... Katsuki cảm thán khi họ đang chụm đầu vào nhau trên chiếc điện thoại thông minh của Touya, cùng lựa món cho bữa trưa ngày hôm nay. Touya quay đầu lại để bắt gặp nét bối rối trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, gã lắc đầu, không cố an ủi cậu bằng những câu từ sáo rỗng nữa.Ừ thì nếu em làm không tốt anh sẽ trừ lương em. Touya cười một cách xấu xa nhưng Katsuki lại thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng.Căn phòng của Touya trông đơn giản hơn nhiều so với Shouto nhất là về khoản thiết kế, điều đó thì không cần phải bàn cãi, nhưng Katsuki thích cái gam màu giản dị ở đây hơn. Cậu luôn cho rằng căn phòng ngủ xa xỉ đó không phù hợp với một đứa nghèo nàn như cậu, Shouto ít khi có mặt ở nhà nhưng lại mang về quá nhiều thứ và biến mái ấm nhỏ của cả hai trở thành một cái viện bảo tàng lạnh lẽo, thiếu vắng hơi người.Katsuki lại càng ngạc nhiên hơn khi Touya quyết định đưa cậu đi tham quan cả hai tầng trên cùng. Touya chỉ giới thiệu sơ qua phòng nào với phòng nào chứ cũng không thực sự mở cửa bất cứ căn phòng nào cả.Đây là chỗ anh để anh ngủ trưa, hoặc nhốt mình khỏi tiếng chuông cửa để tập trung suy nghĩ. Nếu có việc gấp mà tìm khắp nơi không thấy anh thì em có thể đến đây thử xem. À, em nhớ gọi lớn một chút nhé, vì anh một khi đã leo lên giường thì sẽ ngủ đến không biết trời trăng gì đâu. Touya nói sơ qua trước khi họ vòng về studio.Không có quá nhiều người gọi đến để đặt tranh đâu nên em cứ mang theo bài tập để làm lúc rãnh rỗi. Touya tư vấn cho cậu một cách nhiệt tình. Lượng công việc cũng không quá nhiều, nhưng anh vẫn cần một người có mặt ở đây để thay anh xử lí ổn thoả mọi thứ, nhất là điện thoại. Có hôm anh tắt máy từ sáng đến tối, đến lúc kiểm tra thì lòi ra cả tá cuộc gọi nhỡ mà đợi đến lúc anh gọi lại người ta đã không còn muốn tiếp chuyện nữa rồi.
Katsuki nuốt khan, cậu gật đầu. Em sẽ cố gắng.
Katsuki nuốt khan, cậu gật đầu. Em sẽ cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me