Toi Ac Muon Mau
"Những tưởng tượng đi kèm, tạo ra sự dự đoán và mong đợi trước khi thực hiện tội ác luôn kích thích hơn những dư âm ngay sau khi thực hiện xong chính tội ác đó."
Theodore Robert "Ted" Bundy[1]
[1] tội phạm giết người hàng loạt, bắt cóc, hiếp dâm và ái thi, cũng như rất nhiều vụ giết phụ nữ và các cô gái trẻ trong thập niên 1970.
*
I - Lạc lối.
"Em sẽ yêu anh chứ?"
Trong đêm tối tĩnh mịch, hắn dịu dàng nhìn em. Đôi mắt ngời sáng quá đỗi. Tinh anh. Tựa chim ưng săn mồi.
Em thẹn thùng. "Vâng."
Hôn lên mái tóc bù xù của em, hắn thưởng thức mùi thơm quen thuộc, mà chính mình yêu thích. Nó hằn sâu trong tâm trí hắn, hoài đậm trong mảng hồi ức tuổi thơ. Người phụ nữ mà hắn yêu, hắn thương, hắn mộng mơ và khao khát. Cuối cùng, hắn đã toại nguyện.
Hôn em.
Hắn đã làm thế.
Hắn luôn muốn như thế. Cảm tưởng đầy khát vọng mà lí trí không thể kiềm nén, và níu giữ.
Như cách người nọ đã bảo hắn, hãy đuổi theo những cảm xúc mà bản thân muốn chiếm hữu.
"Về nhà anh không em?"
Hắn lại hỏi.
Đôi mắt đầy mong cầu.
Em ngần ngừ, rồi gật đầu. Mọi mối quan hệ đều phải đến một bước ngoặt như thế.
"Dạ." Em lí nhí.
Hắn cười, nhẹ vuốt đỉnh đầu hơi rối. Hắn tưởng nhớ đến chú Đốm mà mẹ hắn chăm hồi nhỏ, những sợi tơ lông mềm mại của nó cũng mượt mà như vầy.
"Chúng ta sẽ gặp mẹ anh."
Hắn hôn lên má em đầy cưng nựng. Rồi hắn quyến luyến hơi ấm từ em. Tay hắn đan chặt tay em.
"Bà chắc chắn sẽ thích em lắm."
Giây phút ấy hắn vẫn nhìn em thật nồng cháy. Em tưởng lửa hồng đã truyền qua cơ thể nhau đầy nóng bỏng.
Dứt khỏi cơn mê ngọt ngào, em cười với hắn.
Ồ, chúng đây rồi.
Thứ hắn mê mệt đến phát điên.
"Em đã nghe anh kể nhiều về bà ấy, một người phụ nữ tốt bụng và tươi vui."
"Cũng như em vậy thôi."
Bóng họ bắt chéo nhau, đổ xuống mặt đường tăm tối.
Mờ mờ ảo ảo. Đèn loang những mảng vàng trắng lẫn lộn. Đâu đó vọng về tiếng bước chân. Khẽ, thật khẽ.
II - Định hướng.
Chiếc Jeep hạ xuống hè phố. Tiêu Mạch băng qua đám đông huyên náo, bước vào dãy phân cách của những người thi hành công vụ.
Đây đã là cái xác thứ ba kể từ tháng Tám. Một vụ giết người hàng loạt bởi tên sát nhân biến thái chưa rõ danh tính.
Hắn là ai?
Câu hỏi nhạt nhẽo và không mang tính giá trị cao ở trên đã lan truyền rộng khắp báo chí, mạng xã hội, và đài truyền hình được gần hai tháng nay.
Nhưng hiển nhiên là vẫn chưa có hồi đáp rõ ràng gì từ phía cảnh sát, bởi sự man rợ cũng như tàn khốc trong việc truy tìm hung thủ.
Nạn nhân là những cô gái ước chừng mười tám đến hai mươi lăm, vóc dáng không cao, xinh xắn và khả ái. Tuy nhiên, đó chỉ là những thông tin được chẩn đoán sau khi cảnh sát điều tra thành công danh tính người chết. Nguyên nhân chết là do xyanua kali, một chất độc lấy mạng người trong tức khắc, trùng khớp với hồ sơ cô gái thứ hai. Riêng người thứ nhất, phương thức tử vong xuất phát từ việc ngạt chết, với những mảnh gòn tích trữ trong khoang mũi.
Điểm chung là da họ đều bị lột sạch một cách tỉ mỉ. Mặt, tay, chân, cổ bụng của nạn nhân không có bất cứ thương tích. Cái xác trông chẳng khác gì những con ếch nhái trên tay những bà hàng chợ. Dẫu thế, không xâm chiếm, cưỡng bức hay có một dấu hiệu lạm dụng tình dục nào cả. Thậm chí, theo bản hồ sơ vụ án thì màng trinh của nạn nhân đầu tiên vẫn chưa bị phá bỏ. Song, trưởng thành qua từng lần gây án, anh nhận ra khả năng của tên hung thủ quả thực cải thiện. Từng lớp da đều được tháo dỡ chỉnh tề và không để bết dính hay lấy thừa phải thịt người như hai xác chết trước.
Dịu dàng.
Tỉ mỉ.
Cố gắng.
Đúng vậy, hắn là một người như thế.
Ghi chép một suy đoán, Mạch đeo vào đôi găng tay đồng nghiệp đưa đến, bước vào khảo sát hiện trường.
Khác với vụ án mà anh từng gặp trước kia, kẻ đứng sau bức màn này không hề hứng thú với việc tra tấn xác chết như móc mắt, xẻo tai, khâu môi, mổ bụng, cắt xẻ tứ chi, xào nấu nội tạng. Hắn chỉ đơn giản muốn nhìn ngắm một thi thể hoàn hảo sau khi tháo bỏ "mặt nạ" mà thôi! Thứ hữu dụng hắn giữ lại, còn vật dư thừa thì vứt bỏ.
Tiêu Mạch đã xem qua hình ảnh của những nạn nhân này. Ấy đều là những gái hay cười, hoạt bát và xinh đẹp. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hắn không cần những cái cong môi duyên dáng, hắn chỉ cần những cái nhếch môi không lừa lọc. Hắn thích nụ cười. Nhưng đâu có nghĩa hắn trân quý một nụ cười đẹp? Hắn muốn thấy đôi môi giương cao đầy thánh thiện và chân thực được giấu dưới tầng mô mạch kia hơn.
Anh ngẫm thế.
Bởi hung thủ của hầu hết các vụ giết người hàng loạt đều từng nhận phải chấn thương tâm lý dẫn tới day dứt, ám ảnh không thôi với những tưởng tượng bất hạnh sống hoài từ thưở bé. Để thỏa mãn nhu cầu của bản thân về mặt cảm xúc nhằm thoát li thực tế, cùng tâm lí dằn vặt, sợ hãi, lo lắng, hắn đi đến huyễn tưởng chống lại đau thương, mất mác trong quá khứ. Chẳng hạn, nếu hắn từng bị bạo hành bởi người mẹ, người bà thì tương lai hắn sẽ khao khát được giết, được thi hành tử lệnh với những người phụ nữ hao hao thế. Điển hình không đâu xa, Ed Kemper - tên sát nhân giết hại hàng loạt nữ sinh đại học.
Tưởng tượng giống như một sự xâm chiếm, bành trướng theo thời gian. Khi đã đạt đến cực hạn, và mức độ chiếm đóng đủ nhiều thì nó sẽ chuyển sang một bước tiến mới, lớn mạnh hơn.
Giết người.
Một người.
Rồi hai người.
Và nhiều người.
Rốt cục, nó thấm dần người hắn như một liều thuốc phiện, không thể buông bỏ.
Đắm chìm.
Say mê.
Hắn thỏa sức trong tội ác, và vẫy vùng khỏi mặc cảm thời non trẻ. Vòng lặp càng tiếp diễn, hắn càng khoái trá. Song, lại hụt hẫng. Hắn đê mê cái thích thú vì giết. Được giết. Rồi hắn thất vọng khi nhận ra dư âm vĩnh viễn cũng không thể cực khoái như giây phút hả hê trước sự thoi thóp của sinh mạng người khác.
Và kẻ ấy điêu khắc nó thành một thứ vang mãi trong trí tuệ mình.
Chính là thứ này đây.
Một sinh vật không vỏ bọc đầy chân thực.
Anh chạm tay vào bờ má nạn nhân, rồi khẽ liếc mái tóc rối bù đối nghịch với tư thế chỉnh tề đã được hắn sắp xếp từ trước.
Chắc là hắn cũng từng ngồi và trầm trồ tác phẩm của mình như thế.
Anh không tưởng tượng nổi mục đích của hắn, nhưng anh chắc là hắn yêu họ lắm. Có thể vì khuôn mặt, hay một cái gì đó giông giống thứ hắn đang cố xây dựng chăng?
Xoay người, viên cảnh sát chầm chậm bảo:
"Xác chết không gặp ngoại thương, chứng tỏ nạn nhân không kháng cự, hoặc không có thời gian kịp kháng cự. Các nạn nhân thuộc tuýp người thông minh, có học vấn, nhiều bạn bè, khả năng giao tiếp tốt, không dễ dàng cả tin, hay theo sau người lạ. Để tiếp cận họ, hung thủ có thể tầm độ tuổi nạn nhân, ngoại hình dễ nhìn, tính tình dịu dàng, cẩn thận, được lòng mọi người xung quanh."
Bắt gặp ánh mắt không tin nổi của một vài người, Tiêu Mạch chỉ hơi cười.
"Từ góc độ này tiếp tục suy xét, nếu sát nhân không phải người quen của nạn nhân, thì cũng phải là những người từng gặp nạn nhân trên mười lần. Có thể, hắn ta đã tìm hiểu về các cô gái kĩ, và nhận thấy họ đạt đủ tiêu chuẩn nào đó, liền lân la bắt chuyện, tìm thời điểm vắng vẻ ít người mà gây mê, hoặc sát hại."
Giọng anh trầm, mà vang. Đến những tên cảnh sát mới vào đội ngô nghê đang ngờ ngợ, nghi hoặc cũng bị cuốn vào. Có người còn huých vào nách đồng đội gần mình, bảo gã ta im lặng một chút để bản thân nghe thật rõ.
"Lột da cần tốn nhiều thời gian. Vậy nên hung thủ phải có không gian riêng, sống đơn độc. Không tấn công nạn nhân, cũng không để họ chịu đả thương, thì làm sao hắn có thể di dời các cô gái mà không ai để ý? Hãy thử giả thuyết, hoặc là tài chính hung thủ khá tốt, có ô tô riêng để trung chuyển, bằng không thì chính các nạn nhân đã tự nguyện hoặc bị cám dỗ đến nơi gây án của hung thủ."
Đúng vậy, con hẻm vắng vẻ này không phải hiện trường gây án đầu tiên. Dựa trên xem xét cơ bản, nạn nhân là được vận chuyển đến. Lại nói, đây có thể coi là con hẻm sạch sẽ, và có văn hóa nhất anh từng biết. Thoạt tiên, nó không có mùi ẩm mốc, dơ dáy như bao địa phương bốc mùi, và hôi thối khác. Sạch sẽ. Cơ thể nạn nhân và cùng những hiện trường trước kia đều đã phản ánh được điều đó.
Hắn tôn trọng nạn nhân?
Hay nó vốn là cách thức và thói quen của hắn.
Cũng có thể là một trong hai, hoặc cả hai.
Sau khi cảnh sát hiện vật chụp lại hiện trường và khám xét tỉ mỉ, xác nạn nhân được di dời về sở để khảo nghiệm.
Tiêu Mạch quan sát thêm một vòng, mãi đến khi cánh tay của người nọ đập mạnh lên vai anh:
"Lại suy nghĩ gì thế, đội phó?"
III - Lạc mất.
Hắn ngắm nhìn từng đường nét của người phụ nữ mình yêu. Tuy gần mà xa. Hắn muốn chạm đến, nhưng không thể.
Nụ cười ấy thật đẹp, hắn ngắm mãi cũng không chán.
Đã bao lâu rồi, kể từ khi người bỏ hắn mà đi?
Lâu, lâu lắm.
Nhưng hắn đã đem người về, giữ chặt. Hắn đã đáp ứng người, thỏa hết nỗi lòng mà người gửi gắm hắn. Hắn lại muốn người cười. Ôi chao, nó đẹp!
Hôn lên thứ ngăn chia khoảng cách giữa họ, hắn nhắn nhủ:
"Anh đi một lát sẽ về, em nhé!"
Hắn từ từ khép cửa, ánh sáng le lói bên ngoài xuyên qua bóng đêm đặc quánh, chiếu lên bóng dáng thẳng băng, ngay ngắn.
Nó đang cười.
IV - Phương hướng.
Đứa bé nằm sấp trên giường, tay nó nắm chặt mảnh vải, thêu tới thêu lui. Mặt nó đầy đăm chiêu, tưởng như việc này thật khó nhằn. Cửa truyền đến tiếng động, lọt vào đôi tai dỏng lên đầy chờ mong của cậu nhỏ. Nó mừng rỡ, chạy ào về phía anh ta.
"Anh hai, anh hai về rồi."
Họ Tiêu cúi xuống, gõ nhẹ vào đầu nó.
"Hôm nay, không cầm ipad chơi game?" Anh bật một câu hỏi, rồi dời mắt lên bàn tay mũm mĩm đang giữ chặt một lớp vải màu kem, với chiếc kim sắc nhọn đâm xuyên đầy lạc lỏng. Nhẹ dời mảnh vải khỏi tay cậu bé, anh vỗ lên mu bàn tay vụng về. "Nếu anh nhớ không lầm thì môn công nghệ ở trường em là may vá nhỉ?"
"Aaaaaaa...." Đứa bé gào thét dữ dội rồi ôm chặt đôi chân thẳng tắp của người đàn ông. "Không có chuyện gì qua được mắt anh hai hết."
Rồi nó ngượng nghịu cúi đầu: "Nếu anh đã đoán được hết, thì may hộ em chiếc gối đi. Anh đừng nhìn nó chỉ là một lớp vải mỏng dính nhé, đợi em nhét gòn vào thì nó lại phồng to lên thành một khối mềm mại cho anh ôm thỏa thích."
"Ôm?"
Động cơ của hắn phải chăng chính là thế.
Ôm!
Hắn muốn ôm người.
Vĩnh viễn.
"Đúng rồi!" Cậu nhóc thích chí reo. "Bây giờ anh lớn, mẹ có chịu ngủ kế anh như em đâu. Thôi thì anh may giúp em cái gối, em sẽ để anh ôm cho ấm. Anh thấy thế nào-"
Lời nó như vòng xoáy cuồn cuộn quấy nhiễu tâm trí chàng trai.
Hèn gì, hung thủ cất giữ lớp da của họ. Hắn không chỉ muốn kiểm nghiệm nỗi khắc khoải mà mẹ giấu sâu dưới lớp áo vui cười thông qua gương mặt bao dung, đầy từ ái. Mà còn bởi vì đấy là thứ mà hắn muốn chiếm hữu - sự trong sạch, tinh khiết, giúp họ thoát li khỏi xã hội vấy bẩn, ti tiện.
Giống như sự cưỡng bách của mộng mơ và thủ dâm vậy. Trên thực tế, những tưởng tượng của những kẻ giết người thường bắt nguồn từ thời non trẻ, đỉnh điểm phải đến giai đoạn phát triển. Có lẽ, chu trình trưởng thành của hắn đã bị tác động bởi một điều gì quá sâu sắc, làm hắn không nỡ buông bỏ. Nó lặp thành một chuỗi, cho hắn hơi ấm và tin cậy, khiến hắn trầm luân không muốn tách rời.
Dịu dàng. Ấm áp. Thiện lương.
Hẳn chỉ có thể là người mẹ.
Hắn tôn trọng người, hoặc hơn cả là yêu. Nó vượt ngưỡng tình cảm bình thường của bậc con cái dành cho đấng sinh thành. Có thể, hắn đang cố gây dựng lại hình dáng mà hắn say đắm.
Như vậy, mẹ hắn đã mất.
Mỗi tên sát nhân đều phải trải qua một tác động để đẩy mọi tưởng tượng lên cao trào, và thúc đẩy sự cô lập của xã hội, cùng những định kiến tạo nên sự phụ thuộc to lớn, dồn ép hắn lạc đường và tự tìm khoái cảm để giải tỏa chính mình. Để vẫy vùng trong nỗi nhớ. Thoát khỏi tình yêu tội lỗi hắn muốn giữ gìn. Đó không thể là một cô bạn gái, vì nó không đủ sâu sắc như những đoạn tình cảm thời xưa - bóng ma không lối thoát. Hắn chỉ có thể bám víu những cô gái trẻ, biến tưởng tượng thành hành động và thôi ám ảnh mình bởi sự dằn vặt của cái chết mà dần ngấm ngầm trải nghiệm thứ cảm giác hoang đường, khoái lạc ấy.
Điện thoại rung lên trong túi áo, vực người đang đứng chết trân trong dòng suy nghĩ bằng một thông tin đầy gấp rút:
"Đã tìm được dung dịch formol[2] trên tóc nạn nhân thứ ba. Cậu mau đến sở ngay."
[2] HCHO, chất ướp xác.
"Anh này."
Bên kia ngừng lại: "Sao vậy?"
"Hình như, tôi đã đoán được hắn là ai."
V - Quay về.
Đó là vào một buổi chiều, khi tiếp tân nối máy cho hắn với một gã khách kì lạ.
Mọi người thường cho là hắn tốt tính, bởi thế hắn cũng không nặng nhẹ trước việc trò chuyện với một người mình không rõ. Nhẹ nhàng nở một nụ cười trấn an nữ nhân viên, hắn không trách lỗi, chỉ bảo cô cố gắng đừng để xảy ra việc này lần hai.
Sau khi tiếng hắn chạm đến màng nhĩ của đối phương, người đàn ông ấy mới cất giọng:
"Xin hỏi, ở đây phải là phòng tư vấn tâm lí?"
Là một kẻ nhầm số. Hắn nhếch môi.
"Anh lầm rồi, đây chỉ là một phòng khám thẩm mỹ."
"Thế anh có phiền cùng tôi trao đổi một số vấn đề không? Tôi có vẻ đang gặp trắc trở trong cuộc sống."
"Xin lỗi, tôi không dám trả lời những việc không nằm trong phạm vi hiểu biết của chính mình." Hắn muốn tắt máy, nhưng những câu chữ đầu tiên của anh ta đã khiến hắn sững người.
"Mẹ. Tôi yêu mẹ của mình. Tôi phải làm sao?"
"..."
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Từng tiếng, từng tiếng đập liên hồi.
"Mẹ tôi là thiên sứ, mẹ tôi thật dịu dàng." Người đàn ông bên kia đầu dây điện thoại bắt đầu xoáy vào câu chuyện. "Tôi không có ba. Không, tôi cần gã. Trí nhớ của tôi chỉ có mẹ, với nụ cười luôn nở rộ và lúc nào cũng trìu mến xoa đầu tôi. Người phụ nữ tuyệt vời nhất trần đời mà tôi yêu. Bà cười trên tất cả những bươn chải, và cố gắng vùi sâu mọi khổ cực dưới nụ cười mạnh mẽ hằng ngày để đối diện với tôi. Tôi không thể sống thiếu bà. Không thể. Bà là tổ ấm, là duy nhất."
"Nhưng mà, một ngày, ông trời đã đoạt lấy điều trân quý nhất cuộc đời tôi." Hắn nối tiếp câu chuyện. "Bà ấy mất, tôi không hề cam lòng."
"Phải, tôi giày vò mình và trốn chạy như một con chuột hèn nhát suốt tận một năm. Mãi đến khi, cô gái ấy xuất hiện. Cô ta giống như người tôi yêu, và tôi muốn cô ta cũng yêu tôi. Cô ta giống hệt bà những ngày trẻ, nụ cười đó. Y như đúc. Nhưng khoảnh khắc luân chuyển giữa tình yêu đến tình dục, tôi nhận ra đó là tội lỗi. Tôi giết cô ấy. Nhưng tôi cũng cần cô ấy, tôi phải làm sao bây giờ?"
Câu hỏi kết thúc bằng sự lặng câm không người đáp.
Anh không đợi hắn, liền tiếp tục:
"Tôi yêu cô ấy, tôi tôn trọng cô ấy và tôi sẽ để cô ấy chết trong sự trong sạch, không vấy bẩn. Vậy nên, tôi lột da cô ấy, để cô ấy hoàn toàn thoát khỏi những nhơ nhuốc trong suốt cuộc đời vừa qua của mình. Trong sạch như người phụ nữ tôi yêu."
Lại không ai trả lời. Dù điện thoại vẫn chưa ngắt máy. Lắng nghe? Hay đang muốn cảm thụ bản án tội ác của chính mình qua sự thú nhận giả dối của người khác?
"Tôi lột da họ, nhét vào những thứ mềm mại như cách bà ấy vuốt ve và ôm ấp tôi. Tôi ấp iu nó hằng đêm, cho thỏa cái cảm giác trở về những ngày còn nằm trong vòng tay dịu êm, ấm áp quá đỗi của mẹ, rồi hưởng thụ cái va chạm, tiếp xúc với làn da mềm như nhung vũ."
"..."
"Tôi hạnh phúc lắm, nhưng lại không ngừng bị ám ảnh. Khi các dung dịch không còn giữ được sự tươi mởn của da, tôi sợ hãi và lo lắng. Tôi phải làm gì đó, tôi phải tiếp tục. Tôi không thể nén được ham muốn của mình. Có gì đó thôi thúc tôi giết người, lặp đi lặp lại để thoả mãn những khao khát cháy bỏng của bản thân. Tàn nhẫn là việc sát hại chẳng bao giờ là đủ, khi kết quả của lớp da người thứ hai dần hư thối, hoặc giả chăng là không đủ hơi ấm và mịn màng như viễn tưởng của người mẹ trong tiềm thức xưa cũ của tôi. Thì tôi lại tiếp tục một sự luân chuyển khác."
Sự luân chuyển ấy là bản chất mang tính chu kỳ về ám ảnh và cưỡng bức của tội phạm giết người hàng loạt.
"Một câu chuyện thú vị, đúng chứ?"
Hắn giữ chặt điện thoại, mồ hôi đầm đìa.
"Mày là ai?"
VI - Xâu chuỗi.
Hôm đó, sau cuộc điện thoại từ chàng pháp y họ Dương, Tiêu Mạch phải mất một lúc để hoàn thành việc điều tra của mình, rồi lục đục đến sở để giúp đồng nghiệp tiến hành công tác truy tìm hung thủ.
"Nhưng còn bằng chứng?" Dương Tống bật hỏi.
"Tại nhà hắn." Anh cười. "Tình yêu là màu hồng ngọt ngào, và sự thủy chung. Hắn sẽ chẳng bao giờ tiêu hủy chúng, chính xác hơn là không nỡ."
Thế nên, ngay lập tức, đội trưởng - Dương Chí Dũng đảm nhiệm vụ án viết đơn xin lệnh khám xét gửi lên cấp trên, hoàn thành khâu cuối cùng của vụ án.
Anh chàng đã lí giải hoàn toàn vụ án như sau:
"Theo như những thông tin tích cóp từ hiện trường ba vụ án, hung thủ sẽ là nam giới, độ tuổi cũng tầm ba nạn nhân, sống đơn độc, có không gian riêng, điều kiện học vấn và nghề nghiệp tương đối cao. Tính tình hắn hòa nhã, lịch thiệp, dễ chiếm được tình cảm của nhiều phụ nữ trẻ. Song điều gì sẽ thúc đẩy một người với toàn vẹn như vậy dẫn đến giết người?"
Không một ai đáp lời.
"Hẳn là một điều gì đó sâu sắc, đã hàn gắn thật lâu với hắn, một điều gì cho hắn an toàn, hơi ấm mà hắn không nỡ vứt.
Tình yêu.
Nhưng một cô bạn gái?
Không, nó không đủ bền vững.
Người mẹ. Đấng sinh thành. Bậc vĩ nhân. Phải, chỉ có thể là như thế.
Nếu cần một biến cố, thì có thể là cái chết."
"Như những gì cậu nói, thì hung thủ gọn gàng, tỉ mỉ, không có cha, từng sống cùng mẹ?" Một nữ cảnh sát đặt câu hỏi.
"Đúng vậy. Và mẹ hắn chỉ qua đời một, hoặc hai năm trở lại đây. Hắn từng bỏ việc một khoảng thời gian sau sự cố đau thương đó. Đến mãi khi Cao Tiểu Như - nạn nhân thứ nhất xuất hiện."
"Ý cậu là sao?"
"Dựa trên dữ liệu từ vụ án thứ nhất, trong người Tiểu Như phát hiện nhiều mảnh gòn. Do nguyên nhân tử vong là ngạt thở, có thể hung thủ và cô gái đang trong một tình huống giả định rồi xảy ra mâu thuẫn. Thí dụ như họ đang đến điểm giao hòa giữa tình yêu và tình dục. Song, sự tương đồng về ngoại hình khiến phần lương tri tội lỗi lấn át. Hắn yêu mẹ, nhưng không thể ô nhục người. Mất kiểm soát, hắn với tay lấy một vật dụng kề cận, làm cô ta chết ngạt. Những mảnh gòn này khá rẻ tiền, có lẽ là trong những loại gối kê đầu nhiều năm về trước. Nhưng sẽ hơi lạ nếu một người ổn định về kinh tế giữ mãi một vật không giá trị nhiều năm như thế. Thứ mà lưu trữ một năm, hai năm cùng lắm chỉ mòn và cũ nát, nhưng nếu đó là một cái gối bong tróc gòn, vương vãi đến mức cuốn vào khoang mũi người khác thì thời gian lưu trữ chừng mười năm chứ chẳng ít. Ước tính thời điểm, người cùng hắn sinh sống và khiến hắn phải ôm ấp một chiếc gối như bảo vật thì hẳn là mẹ hung thủ."
"Nhưng chẳng phải bạn bè và người thân của Tiểu Như đều khai rằng cô ấy không có bạn trai sao?"
Gật đầu.
"Họ nói thế, vì họ không biết. Mà không biết, đâu có nghĩa là không tồn tại. Lại nói đến những nạn nhân hung thủ lựa chọn, trước tiên là Tiểu Như. Ở trên, tôi đã giả thiết rằng tên sát nhân có một quá khứ không tốt, luôn phụ thuộc vào mẹ. Đồng thời, những cô gái bị giết hại đều có chung một đặc điểm là nụ cười quá đỗi rạng rỡ. Tôi có thể cảm nhận, mẹ hắn luôn dịu dàng, và bao dung hắn bởi những đường cong từ ái trên khóe môi người. Nó gắn liền với hắn, an ủi tâm hồn của hắn. Người phụ nữ mà hắn xây dựng vừa mạnh mẽ, lại rạng ngời nhưng chất chứa nhiều tâm tư, và không phải một kẻ hay nói. Đừng nghĩ những người hay cười là nhiều lời, Tiểu Như đã giấu họ nhiều hơn chúng ta tưởng. Và nó cũng khớp với những gì tôi đang cố điều tra về hai cô gái tiếp theo."
Thấy không ai đặt câu hỏi, anh lặng lẽ đặt lên bàn mỗi người một sấp tài liệu về hội chứng của những kẻ giết người hàng loạt.
"Sau khi giết Tiểu Như, hắn vừa ám ảnh vừa thích chí. Từ đó, ham muốn trải nghiệm nảy mầm và nạn nhân thứ hai, thứ ba lần lượt tái diễn."
Chỉ về tấm hình của cô gái bị hại vào đầu tháng, Tiêu Mạch bảo:
"Ngoại hình Tư Khiếu Mỹ tuy trẻ nhưng trên thực tế đã có công việc, và nằm trong một công ty lớn. Phải chăng chính điều này càng thôi thúc nỗi nhớ của hắn hay không? Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần, nhưng phải làm sao mà hắn rõ ràng nạn nhân như thế. Từ đó, chúng ta có thể nhận thấy, hung thủ và các cô gái đều có quen biết. Hắn hiểu rõ họ, hắn từng tâm sự với họ, và hơn cả có thể là người họ yêu. Thời gian xảy ra vụ án đầu tiên và kế tiếp cách nhau khoảng nửa tháng, việc này chứng tỏ hắn đã từng có giả tưởng hành hung cô ấy nhiều lần. Cho đến khi vô tình giết Tiểu Như, cô gái chính là tiền đề dẫn đến cái chết của Khiếu Mỹ."
Viên đội trưởng chần chừ, rồi hỏi: "Đến nạn nhân thứ ba, thời gian có hơi ngắt quãng, phải chăng hắn đang tự tìm con mồi cho chính mình?"
Anh không hề phủ nhận: "Đúng vậy. Hắn mất rất nhiều thời gian cho cô ta, vì vậy để tưởng niệm cho điều đó, công sức bỏ ra để hoàn thiện tác phẩm không da liền vượt xa hai cái xác trước."
"Hắn điên rồi."
Một cảnh sát trẻ nghĩ gì nói nấy.
"Hắn không điên, hắn chỉ mất nhân tính thôi. Những tên hung thủ đều là bọn tỉnh táo, hắn đối đầu và chống chọi chúng ta trên pháp lí. Hắn cho rằng hắn đúng, hắn sống trên những tư duy thối rửa, và tha hóa của bản thân. Cậu hãy nhớ, kẻ điên không bao giờ là tội phạm. Vị trí của họ là viện tâm thần, còn cái giá phải trả của những tên giết người là ngục tối và sinh mạng."
Mọi người đều im lặng. Gió lùa qua tấm màn nâu cũ kĩ, để nắng hắt lên khuôn mặt cậu thanh niên. Anh ta đứng về ánh sáng, và thoát khỏi mảng tối tăm trong góc phòng.
Chẳng có điều gì đánh gục được anh.
Hoặc là, ngay lúc này.
Ít nhất sẽ như vậy.
VII - Đền tội.
Hắn ta hoảng loạn chạy về nhà. Chúng sẽ đến và chia cách họ. Mẹ của hắn. Ta không thể xa nhau. Không thể.
Hắn rị mọ chốt cửa. Tiếng rầm rì nặng về vang lên. Mồ hôi hắn nhễu nhão, và lăn dài trên khuôn mặt xanh xao, trắng bệch. Chúng ta phải trốn cùng nhau. Và vĩnh viễn bên nhau. Phải. Phải là thế.
Không cần bóng đèn hay bất kì dụng cụ phát quang, hắn xoay chốt cửa và tiến vào căn phòng. Dang tay, hắn muốn ôm lấy cái người luôn chờ đợi và sẽ giam hắn vào vòng ấm êm. Nhưng thất bại. Chẳng có gì. Chỉ có một lực đạo mạnh mẽ quật hắn từ bên trái xuống nền đất lạnh tanh.
Chiếc còng sắt hạ xuống và khảm vào vòng tay gã sát nhân.
Mắt hắn long sòng sọc, nhìn họ đầy trâng tráo.
"Thả tao ra, cút đi. Mẹ của tao. Mẹ của tao đâu?"
Hắn vẫy vùng nhưng sẽ thất bại thôi. Vì hắn đã bị buộc tội. Và hắn rồi phải chuộc tội.
Dương Chí Dũng khó chịu chỉ vào một cái xác người được ướp trong cái quan tài trong suốt, thấm đẫm dung dịch formol. Một tên biến thái và rảnh tiền. Đấy là điều đầu tiên ông ta nghĩ khi tiến vào ngôi nhà này. Ghê rợn. Ấn tượng thứ hai là thế. Còn thứ ba chính hắn ta. Con người hết sức bình thường, hoặc có khi là vượt xa nhiều gã đàn ông khác về ngoại hình nhưng tâm lí lại méo mó, và bẩn thỉu.
Hung thủ luôn ẩn núp một cách thần kì giống vậy. Một bộ dạng con người nhưng lương tâm ma quái, sẵn sàng đánh đổi sự sống của người khác vì những ham muốn, khát vọng hèn mọn của bản thân.
Tiêu Mạch nhìn hắn, rồi đưa mắt người phụ nữ ngủ say với nụ cười trọn vẹn trên môi.
"Bà ấy đã buồn lắm."
VII - Lí giải.
Quay ngược dòng thời gian, họ đã hỏi họ Tiêu, chúng ta phải hàn gắn những thông tin nào để tìm ra hung thủ?
Mạch mở lời: "Không khó đâu."
Ngón tay gầy guộc lần lượt dịch về ba tấm ảnh, vang lên cùng lúc là tiếng nói: "Các cô gái trẻ thường có nhiều sở thích cho bản thân, trong xu hướng hiện đại, họ thích đến café, shopping, hoặc các viện thẩm mỹ, spa." Ánh mắt đảo quanh một dọc, cùng nụ cười kèm theo. "Tuy nhiên, ít ai đi shopping mà không cùng bạn, hay ít nhiều gì cũng lưu trữ danh thiếp và giới thiệu bạn bè. Rất có thể nằm trong các trường hợp hi hữu, họ không thích chia sẻ sở thích, và có thể đến café hay đâu đó một mình. Nhưng nếu họ đơn độc như vậy, thì lại trái với những thông tin bạn bè nạn nhân cung cấp. Do vậy, chúng ta có thể loại được các địa điểm như giao lưu giữa các quán xá, khu mua sắm. Kế đến là viện thẩm mỹ hoặc spa. Vừa hay, hung thủ là một kẻ tỉ mỉ. Hắn biết sử dụng formol chứng tỏ kiến thức không tệ. Nhưng thu hút được những cô gái trẻ trung, xinh đẹp như thế thì hắn sẽ không thể nhân viên, mà phải là chủ của một viện nổi tiếng nào đấy. Tôi đã điều tra thị trường thẩm mỹ trong thành phố, những người phù hợp thông tin chúng ta cần, và là nơi lui đến của các nạn nhân chỉ có ba chủ tài sản này."
Rồi anh đẩy lên bàn ba tờ thông tin. Chầm chậm. Không gấp gáp.
"Vốn tưởng đến đây là lâm vào bế tắc, nhưng không. Chúng ta hãy quay về phần formol được tìm thấy trên tóc nạn nhân. Nếu hung thủ là một người cuồng tín mẹ mình như thế, thì hắn sử dụng nguồn da của nạn nhân và xử lí xác mẹ mình thế nào? Cái này quá rắc rối, tôi sẽ chỉ giả tưởng một cách chủ quan. Có thể hắn sử dụng da để làm thành những con rối, và nhồi nhét vào những thứ mềm mại hắn yêu thích để lưu trữ và ôm ấp. Vì sao lại như thế? Vì hắn không thể ôm mẹ hắn! Nhưng hắn sẽ dễ dàng chôn sống bà ư? Không hề!"
Đến đây, mọi người đều ngờ ngợ và run rẩy: "Ý cậu là... hắn... ướp xác... tại gia sao?"
"Chính nó. Nghe có vẻ khó nhằn, nhưng với một kẻ có tiền, có kiến thức sinh học đầy đủ và đặc biệt là bại hoại về tâm lí như hắn thì sẽ không từ mọi thủ đoạn mà trữ người mình yêu."
Dương Tống - pháp y choáng váng vỗ đầu: "Tôi hoàn toàn có thể hình dung được nỗi lòng của hắn. Ngày nay, việc ướp xác công khai chỉ có ở một số nước cộng sản, nhằm tưởng niệm và mong cầu sự bất diệt thông qua di hài các vị lãnh tụ. Nhưng hiển nhiên cũng không thiếu những trường hợp tẩm liệm lén lút vì mưu đồ riêng."
"Chu trình này vô cùng vất vả, và tốn kém." Tống dần đào sâu vào vấn đề mình say mê, trong sự rợn gáy của vài vị cảnh sát. "Tuân thủ những yếu tố tẩm liệm xưa của Ai Cập, để giữ xác trường tồn, thì nội tạng và những phần mềm của não, hành tủy, và tủy sống đều phải bị cắt bỏ. Dĩ nhiên, máu cũng bị rút sạch và triệt bỏ kĩ lưỡng. Bên cạnh đó, các mô bắp thịt, tế bào sẽ được chích Formaldehyde chạy dọc cơ thể, dưới da, mặt, tay, chân, móng, ngón tay, ngón chân, tai, mũi, miệng, môi, vùng xoang ngực, bụng, mông, đít, hông, lưng, bắp tay, bắp chân, đùi, cơ mắt,..."
Xem như không thấy những cái nôn khan bị kiềm hãm của tên lính mới, họ Dương vẫn kể tiếp bằng cái giọng rợn lạnh, không máu thịt thường ngày. "Có một dụng cụ bằng đồng riêng để kéo bộ óc từ xoang mũi, nhằm di động tới nhiều phía khác nhau trong hộp sọ, đục thủng qua các lớp xương cân."
"Trong chuyên ngành thẩm mỹ, Botox, Collagen, cùng nhiều chất tân tạo,... dùng để giải phẫu cho người còn sống, như các tài tử, ca sĩ, và các kiều nữ chân dài, người mẫu, muốn chỉnh trang nhan sắc và hoàn toàn bị cấm trong việc tẩm liệm. Nhưng tôi đoán để thực hiện việc này, hắn đã sử dụng chúng."
"Và qua điều tra hóa đơn của tôi thì người này." Tiêu Mạch di tay về hai từ Thuấn Nhân đang rành rành hiện lên trên mặt giấy. "Hắn đã tiêu một khoản không nhỏ trong việc thu mua các dung dịch Glycerin, Potassium Acetate - những chất làm căng phồng, nở trương và phục hồi độ ẩm da thịt. Quá phù hợp cho những nghi ngờ của chúng ta, nhỉ?"
Khép lại quyển hồ sơ, mỗi người một vẻ đeo súng và rời khỏi vị trí.Họ biết mình sẽ làm gì.VIII - Vĩ thanh.
Người đàn ông vặn vẹo ổ khóa bằng tay nghề mở cửa trộm của mình một lúc, rồi hạ lệnh để đồng đội bước vào. Vốn có thể bước vào đường đường chính chính, nhưng họ Tiêu lại không đồng ý. Biết sao được, anh ta có vai trò quan trọng trong vụ án. Gã nào dám làm trái.Căn phòng khá lạnh, khác hẳn với nhiệt độ nóng bức ngoài trời. Gã đoán nó khoảng tầm 0 độ hoặc âm độ chứ chẳng nhiều hơn.Thu về những suy nghĩ, gã nghênh ngang tiến tới. Nhưng chưa đến ba bước đã vồ phải cái gì, ngã chúi. Mềm mềm mà hôi hôi. Đấy là suy nghĩ đầu tiên hiện hữu trong tâm trí gã. Khi đèn bật sáng, hai khoảng không khoét lõm và trống rỗng nom giống đôi mắt bị đục sâu đánh thẳng vào tầm nhìn của gã. Một con hình nhân bằng da người bị chắp vá nhiều chỗ, với hai cái tay dang ra đang bật ngửa dưới sàn."Là lớp da của Tư Khiếu Mỹ - nạn nhân thứ hai."Tiêu Mạch bình tĩnh nói, rồi giơ tay để gã vịn vào, đứng dậy."Làm... sa...o cậu biết...?" Gã ấp úng, quơ tay loạn xạ. Nếu không phải anh ta đang đứng ngay đằng sau thì gã đã bật người hẳn về phía cửa như con tôm đỏ búng mình trên vỉ nướng."Nốt ruồi trên má."Mạch kéo hẳn gã dậy, rồi lấy một mẫu lọc từ lớp biểu bì nhợt nhạt, nhầy nhụa ấy quan sát."Dựa theo độ biến sắc của mô thì mẫu da nạn nhân đang xuống cấp. Như vậy, hình nhân Cao Tiểu Như sẽ ở trong bếp, nơi hắn ít lui đến nhất. Nhưng hung thủ vẫn sẽ ngắm nhìn nó mỗi ngày trong các bữa ăn như cách mẹ hắn luôn dõi theo mọi sinh hoạt của mình thời tấm bé." Đi một vòng sơ khảo, Tiêu Mạch dừng bước ở một căn phòng rộng lớn, đóng chặt."Nhiệt độ trong phòng phả qua khe hở dưới chân tôi tại nơi này lạnh nhất, có lẽ đây là phòng ngủ. Ngoại trừ phần da của cô gái thứ ba, có thể còn xác của mẹ hắn nữa."Đội trưởng Dương quét mắt một vòng, rồi ra lệnh:"Lục soát." Đoạn, ông quay sang Dương Tống. "Cậu đem hết về kiểm tra ADN."Pháp y bắt tay vào làm việc, hiển nhiên vẫn không quên quay sang bằng hữu Tiêu."Mạch này, cậu cảm thấy thế nào?""Thế nào là thế nào?""Hắn là người thế nào? Mù quáng, si mê, độc đoán, hay điên rồ."Anh ta không suy ngẫm, trả lời: "Tất cả. Em cảm thấy, mù quáng là khởi nguồn của lục căn và ngũ uẫn."Sắc.Thanh.Hương.Vị.Xúc.Pháp. Sống bằng tâm là sống bởi ý niệm lục căn. Sự đua nhau sinh khởi trong tâm thức mỗi con người, cái sau thay thế cái trước. Vì thế, vọng tưởng không bao giờ dừng lại. Vọng tưởng còn thì chân tâm biến mất. Thành thử luân hồi chuyển kiếp. Vĩnh viễn không thể dứt.Sắc.Thọ.Tưởng.Hành.Thức.Ngũ uẩn không tự có, mà do nhân duyên kết thành. Ngũ uẩn là vô ngã. Nhân duyên ly tán, thì ngũ uẩn tiêu tán. Níu kéo chính là si mê. Si mê là luân hồi. Hồi là quá khứ. Không lối thoát. Quanh quẩn một vòng lặp "Tội lỗi"....Đầu dây điện thoại vẳng đến một giọng nam. Thanh lịch. Nhưng đâu đấy đầy khắc khoải."Alo?"Tiêu Mạch ngẫm nghĩ."Xin hỏi, ở đây phải là phòng tư vấn tâm lí..." của những kẻ giết người không?***
Truyện dựa trên nhiều nguồn tài liệu xoay quanh tâm lí tội phạm trên diễn đàn yeutamly.com , http://www.geocities.ws/xoathantuong/tdh_tux.htm và một số vấn đề Phật pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me