LoveTruyen.Me

Toi Bi Vuong Vao Cuoc Trieu Hoi Anh Hung Nhung Di Gioi Van Binh Yen P4

Trong phòng khách của ngôi nhà mà tôi đã trở nên quá quen thuộc này, tôi đang nhàn nhã đọc tạp chí trong khi chờ bữa tối sẵn sàng. Ờ thì, trong lòng tôi muốn giúp mẹ và Alyssa nhưng...... Tôi không giỏi nấu ăn lắm, nên nếu tôi tham gia, sẽ là gánh nặng cho Alyssa, người cũng phải hỗ trợ người mẹ không giỏi nấu ăn cho lắm.

Vì vậy, tôi định giúp rửa bát sau khi nấu xong, nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn giết thời gian thôi.

[Akari-san, đừng cố cho liều lường bằng cảm tính nữa, hãy để thật chính xác đi ạ. Ngoài ra, còn quá sớm để thêm miso vào. Đợi thêm 5 phút nữa ạ. Nếu cô thêm ngay bây giờ, nó sẽ làm mất hương vị đó ạ.]

[Ư ư, c-cô sẽ cố gắng hết sức. Đối với những phần còn thiếu sót, cô sẽ bù đắp bằng tình yêu của mình mà!]

[Người ta nói tình yêu chính là bí quyết của nấu ăn...... nhưng thật không may, tình yêu không phải là loại gia vị kỳ diệu có thể bao phủ mọi thứ đâu ạ. Vâng, giờ thì hãy nhanh chóng di chuyển tay của cô đi ạ.]

[A-Alyssa-chan...... nghiêm khắc quá.]

Thỉnh thoảng, tiếng trách mắng nghiêm khắc lại vang lên từ trong bếp. Hơn nữa, người bị mắng đã là một bà nội trợ hơn 20 năm.

Ờ thì, nhờ có Alyssa, hôm nay tôi thực sự có thể chờ đợi trong yên bình, vì vậy tôi thực sự biết ơn vì cô ở đây. Tôi sẽ cảm ơn cô lần nữa vào lúc khác.

Khi tôi đang nghĩ về điều này, tôi nghe thấy tiếng cửa trước mở nhẹ. Đặt tờ tạp chí trên tay lên ghế sofa, tôi đi về phía cửa.

[Chào mừng cha về. Hôm nay cha về sớm ha.]

[Cha về rồi đây, Kaito. Ừm, hôm nay cha được nghỉ sớm.]

Người đàn ông có vẻ ngoài tốt bụng với mái tóc hơi hoa râm và đeo kính này là cha tôi...... Miyama Kazuya. Cha tôi là nhân viên công ty tại một công ty thương mại cỡ vừa, và hiện tại ông là trưởng phòng.

Ông thường xuyên làm thêm giờ nên hiếm khi ông ấy về nhà vào thời gian này.

[Bữa tối vẫn chưa sẵn sàng, nhưng hôm nay chúng ta sẽ ăn món croquette.]

[......Món chiên hả...... Sẽ ổn chứ?]

Đúng như mong đợi của cha con ruột thịt...... phản ứng của chúng tôi giống hệt nhau. Sau khi mỉm cười trước vẻ mặt lo lắng ấy, tôi lên tiếng, trấn an ông ấy.

[......Hôm nay Alyssa ở đây nên không sao đâu.]

[Ohh! Hôm nay Alyssa-chan ở đây hả, thế thì cha có thể yên tâm rồi!]

[......Mẹ sẽ lại dỗi nếu nghe cha nói thế đấy nhá?]

[Woa, đừng nói với mẹ nhé.]

Cha tôi tốt bụng y như vẻ bề ngoài, và ông thực sự là một người tốt, đáng tin cậy nhưng...... đôi khi ông không nghĩ về những gì mình nói, và ông thường làm mẹ tôi phát điên vì những lỗi lầm bất cẩn của mình.

Tôi tự hỏi tại sao vậy, thành thật mà nói, đôi khi tôi cũng cảm thấy mình như vậy... Tôi đoán đứa con trai thực sự sẽ giống cha mình nhỉ?


✦✧✦✧


Cha, mẹ và Alyssa ngồi quanh bàn và cùng nhau ăn tối.

[Unnn! Đúng như mong đợi của Alyssa-chan. Thật ngon mà.]

[Ahaha, cảm ơn ạ.]

Tôi hoàn toàn đồng ý. Hừmmm, món ăn của Alyssa thực sự rất ngon. Vỏ ngoài của croquette giòn, phần bên trong được làm tốt và nước sốt trên đó thì tuyệt vời.

[......Cháu tự làm nước sốt à?]

[Vâng, hôm nay cháu đã dùng một loại trái cây để làm cho món ăn có chút hương vị trái cây ạ.]

[Vậy à.]

Nó có sự cân bằng tuyệt vời giữa vị ngọt và chua nhẹ. Chà, nghiêm túc mà nói, đúng như mong đợi của Alyssa.

Khi chúng tôi đang nói về chuyện này, cha tôi, người đang ăn đồ ăn mà Alyssa làm trong khi khen ngợi nó, đột nhiên dừng đũa lại và với vẻ mặt nghiêm túc không hiểu sao, ông lên tiếng.

[......Nhân tiện...... Khi nào thì Alyssa-chan sẽ "trở thành cô dâu của Kaito" vậy?]

[ [ Bfuu!? ] ]

Nghe những lời lẽ gây sốc mà chúng tôi không bao giờ ngờ tới, Alyssa và tôi nghẹn ngào.

[......Kehemm...... C-Cha ơi!? Cha đột nhiên nói gì thế!?]

[......Nghe này, Kaito. Đây không chỉ là lời khuyên của cha đâu, mà còn là lời khuyên của người từng trải đấy con à.]

Khi tôi hỏi lại, biết rằng mặt tôi đang đỏ bừng, ông ấy bắt đầu nói bằng giọng nghiêm túc và nồng nhiệt.

[Hãy nghĩ về điều đó. Con bé có thể quá gần gũi với con để nhận ra điều đó, Kaito, nhưng không có nhiều cô gái giỏi như Alyssa-chan. Con bé nấu ăn giỏi, và chắc chắn là mỹ nhân. Thêm vào đó, con bé thông minh, khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc khi đi chơi cùng. Trên hết, con bé tốt bụng và hào hiệp, luôn ở đó khi con cần đấy, Kaito. Và trên hết, "con bé nấu ăn rất tuyệt"! Bản thân việc con thân thiết một cô gái tuyệt vời như vậy đã là một phép màu rồi.]

[....................]

Bỏ qua việc ông đã nói cô nấu ăn giỏi tới hai lần, nghe ông ấy nhắc đến chuyện này, tôi thực sự không tìm được lý do nào để phản bác lại.

Với tính cách của Alyssa, cô thực sự rất vui khi đi chơi cùng, và tất cả các thông số kỹ thuật của cô đều cao đến mức có vẻ như là một trò đùa. Và như cha đã nói, cô đủ tử tế để đứng bên cạnh tôi khi cần thiết, hoặc nhẹ nhàng chăm sóc tôi khi tôi gặp rắc rối.

[Hơn nữa, việc con bé thỉnh thoảng đến nấu ăn có nghĩa là Alyssa-chan cũng nghĩ tốt về con đấy, Kaito.]

[......Cha à.]

[Cha sẽ rất vui nếu Alyssa-chan trở thành vợ của con. Cha cũng sẽ được ăn những bữa ăn ngon mỗi ngày......]

[......Đằng sau cha kìa.]

[......Hở?]

Ông đang hào hứng nói về những điều này, nhưng có một điều mà cha không để ý. Vào lúc ông nhắc đến việc Alyssa nấu ăn giỏi hai lần, một cái bóng nhỏ di chuyển phía sau với đôi mắt chăm chú nhìn ông ấy......

[Chồng ơiiiii?]

[ ! ? Đ-Đ-Đ-Đợi đã! Đây là hiểu lầm thôi! Anh không phàn nàn về việc nấu ăn của em đâu! Anh biết là phải mất rất nhiều công sức để làm hết mọi việc nhà mỗi ngày, và anh thực sự trân trọng điều đó! Điều đó khiến anh yêu em nhiều hơn nữa!]

[.................]

[C-Chỉ là, ừm, có một số thứ, ờm...... những thứ nhất định mà con người không phù hợp, đó là lý do tại sao có phần hối hận vì không học nấu ăn nhiều hơn———À, không, điều đó............]

Vì danh dự của mẹ, tôi muốn nói rằng tài nấu ăn của mẹ không tệ chút nào. Nó không đến mức khiến phải ngất xỉu vì đau đớn khi ăn nó, giống như những thứ tôi thỉnh thoảng thấy trong manga.

Unnn, không tệ...... nhưng không đến mức có thể khen là ngon. Về chất lượng thì kém hơn mấy hộp cơm bento bán ở cửa hàng tiện lợi một chút.

Nhân tiện, có thể nói là mẹ giỏi hơn tôi và cha, những người hầu như là nghiệp dư. Chỉ là kỹ năng nấu ăn của Alyssa quá tuyệt vời khi so sánh, nên chắc chắn không phải là mẹ nấu ăn tệ hay gì đó tương tự.

Tôi có thể nói rằng mẹ thực sự quan tâm đến sức khỏe của cha và tôi, và mẹ đã đặt rất nhiều tình cảm và tình yêu vào việc nấu ăn.

Tuy nhiên, unnn, nó chẳng ngon chút nào. Ờ, tôi nên nói thế nào nhỉ...... Cha vẫn phạm phải những sai lầm bất cẩn như thường lệ.

[......Này, anh có thể đi cùng em không? Chúng ta có chuyện cần nói.]

[......Aaa, không, chuyện đó......]

[Anh định nói chuyện với em nhỉ?]

[......Vâng.]

Cứ như vậy, cha bị mẹ đưa đi và biến mất vào phòng sau. Nói thật thì đây là một cảnh tượng khá phổ biến.

Nhân tiện, sau khi mẹ gặp cha sau khi ông ấy lại làm điều gì đó như thế này...... Họ quay lại tán tỉnh nhau nhiều hơn bình thường, nên tôi đoán là cứ để họ yên cũng được. Giống như thể trò đùa trước đó của họ chỉ để họ có thể tán tỉnh nhau vậy.

Trong khi nghĩ về điều này, tôi tự nhiên hướng sự chú ý của mình sang Alyssa đang ngồi cạnh tôi...... và Alyssa đang cúi đầu, mặt đỏ bừng tới tận tai.

[......Ummm, Alyssa. Xin lỗi nhé, cha lại ăn nói kỳ lạ nữa rồi.]

[......K-Không, tui không thực sự bận tâm! T-T-T-Thay vào đó...... C-Cậu nghĩ sao? Đồ ăn...... n-ngon không?]

[Hở? V-Vâng...... Ngon lắm.]

[......Nếu vậy thì tốt quá.]

Một sự im lặng khó tả bao trùm giữa chúng tôi. Không phải là cảm thấy khó chịu, mà là nó khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy lạ thường, hay đúng hơn, nó khiến tôi cảm thấy bồn chồn lạ thường.

C-Cái gì thế này? Bình thường tôi có thể nói chuyện dễ dàng với Alyssa, nhưng tôi cảm thấy ngượng ngùng lạ thường và khó nói chuyện với cô nàng lúc này.

[......Ummm...... Alyssa?]

[C-Cái gì thế?]

[......Etto, ummm, tớ nên nói thế nào nhỉ...... Cảm ơn cậu vì mọi thứ.]

[.......Không cần phải cảm ơn tui đâu...... Tui làm vậy vì thích......]

Aaa, geez! Tôi cảm thấy như lửa sắp bùng cháy trên mặt mình rồi! Tôi xấu hổ chỉ vì cuộc trao đổi đơn giản này.

Tuy nhiên...... Unnn. Cảm giác này...... thực sự không hề khó chịu.


<Tác Note>

Serious-senpai: [Oi, sự nghiêm túc chỉ xuất hiện thoáng qua ở chương trước đâu rồi? Sự nghiêm túc đã biến mất hoàn toàn rồi kìa! Họ chỉ đang tán tỉnh nhau thôi!]

? ? ? : [Nào nào, có vẻ như chúng ta sẽ quay lại trận chiến bên ngoài sau một chương nữa nên......]

Serious-sepai: [Oi, cứ làm thử thách đó đi...... Cứ làm thử thách chết tiệt đó điiii!!!]


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me