Toi Chang Phai La Tro Dua Cua Cac Anh
Hanbin nằm trằn trọc trên giường chẳng ngủ được. Cậu đang nghĩ cách làm sao để thoát khỏi đây. Thế nhưng nghĩ cách nào cũng không ra. Kết quả là đến sáng, khi cậu ra khỏi phòng, Taerae gặp cậu thấy 2 con mắt thâm quần, liền hỏiTaerae : mắt em bị làm sao thế?Hanbin không buồn trả lời, cậu chỉ lắc đầu rồi đi xuống dưới. Taerae cũng đi theo, không hỏi gì nữaĐến phòng ăn, cậu đi đến ngồi vào ghế. Trên bàn đã có mặt đủ, chỉ còn thiếu cậu và Taerae thôi. Lúc cậu đi vào bọn anh đã nhìn thấy đôi mắt thâm đen đóHyeongseop : Hanbin, mắt em bị làm sao thế?Hanbin hơi nhăn mặt, sao có 1 câu hỏi mà cả hai người đều hỏi thế? Cậu rất mệt, chẳng hiểu sao thấy họ quan tâm đến mình cậu lại khó chịu. Là vì cậu ghét bỏ nó, hay là sợ, sợ rằng một ngày nào đó cậu không thoát ra được sự quan tâm này từ các anh? Con người luôn quan tâm đến cảm xúc nhiều, được quan tâm sẽ hình thành thói quen dựa dẫm, cậu không muốn, thật sự không muốn. Cậu biết sẽ có một ngày cậu sẽ về lại với thế giới thực, thế nên cậu không muốn dựa dẫm, càng không muốn có một thứ cảm xúc gì ở nơi này, và đặc biệt là các anhHanbin trả lời qua loaHanbin : không saoPhần ăn của cậu được một người máy mang đến, mùi thức ăn vô cùng thơm, khiến bụng cậu nổi trốngHanbin ăn rất ngon lành, tựa như là không có các anh ở đây vậy. Chẳng màn đến các anh đang nhìn mình, hay là nói về vấn đề gì. Cậu thật sự không để vào tầm mắt. Đến lúc ăn xong, khi đứng dậy chuẩn bị chống nạng đi lên phòng thì Hyuk nóiHyuk : em đi đâu vậy? Hanbin vì câu hỏi của anh nên dừng lại động tácHanbin : đi lên phòng chứ đi đâu?Hyuk : em không nghe bọn anh nói sao?Hyuk : ăn xong bọn anh chở em đi xem thủy cungHanbin đặt dấu hỏi to trên đầuHanbin : đi làm gì?Lew : mấy hôm nay em cứ buồn buồn, bọn anh đưa em đi chơi cho thư giãn chútHanbin : không đi, nhạt nhẽoCậu nói rồi dứt khoát đi khỏi. Bỏ lại 6 người kia nhìn nhau. Hwarang nhìn theo bóng lưng cậu, mãi khi cậu thật sự đi khỏi mới quay lại bàn ăn, liền thấy 5 con người kia nhìn mình bằng cặp mắt đánh giáHwarang : gì?Taerae : thấy cậu hơi lạHwarang : lạ cái gì?Eunchan : đó giờ có thấy cậu nhìn Hanbin thế đâu. Tối qua còn quan tâm đưa áo khoác Hwarang : tại vì đối với cậu ta, tôi có một chút cảm tìnhLew : thế sao? Hwarang : cậu ta cương ngạnh như thế, mạnh mẽ như thế, tôi có chút ấn tượng Hyeongseop : ừm...nhưng nhớ kĩ, không có Oh Hanbin thứ 3 đâuHwarang : nói vậy là ý gì?Ánh mắt Hwarang nhìn Hanbin có chút khác biệt, điều này ai cũng biết, đơn giản vì cậu luôn thể hiện mình mạnh mẽ, cứng rắn, mà Hwarang từ trước đến nay chưa từng gặp một omega nào như cậu. Đối với Oh Hanbin trước kia, thì cậu khiến anh hứng thú hơn nhiều. Khi thấy cậu mạnh mẽ, cậu chịu đựng cơn đau, cậu cương quyết khẳng định mình không phải đột nhiên trong lòng Hwarang dấy lên một cổ muốn che chở, anh cảm thấy con người kia lẻ lôi, cô độc vô cùng. Cũng như lúc nãy, tính khí cậu hiện rõ là một chàng trai không dễ thuần phục. Lúc nhìn bóng lưng cậu đi, anh lờn cảm thấy được một mảng ủ rũ bao trùm lấy. Nhất định anh phải thuần hóa được cậu, Oh Hanbin Hanbin đi lên phòng, cậu ngồi ở trên giường, đám mây nhỏ lại đến"Chủ nhân, người buồn thế ạ?"Hanbin : Sujaejin nè. Ngươi biết gì về 6 người kia không?"6 người kia á? Người cao nhất là Eunchan, anh ấy là một người vô cùng thông minh, phát minh rất nhiều, có thành tựu của anh có thể xuyên không gian, có thể thấy được thế giới song song nữa. Còn người có khuôn mặt nhỏ nhỏ giống cáo là Hwarang, nổi tiếng đẹp trai, tài năng, anh ấy kinh doanh rất cừ. Còn Hyeong Seop....... Nói chung 6 người họ người nào cũng rất tài, giống như trên đời này cái gì hay cái gì tốt là ở chỗ họ tất!"Hanbin nghe đến lờ đờ, cậu cũng không chú ý quá nhiều đến thông tin...thấy hơi nhàm chán. Được một lúc, cậu lại đi xuống lầu. Hình như họ đi hết rồi, căn nhà vắng lặng không còn một động tĩnh. Cậu đi ra ngoài vườn, buổi sáng nhìn rất đẹp, còn rất trong lành. Cậu ngồi lên một chiếc ghế gỗ ở dưới hàng dây leo, hình như là nho thì phải. Hanbin : hmmm....dễ chịu thật, giờ này ở nhà ba mẹ đang làm gì nhỉ? Họ biết mình biến mất chưa? HưmmmHanbin cứ ngồi như vậy, gió lùa vào, cậu đung đưa theo gió, ngân nga vài câu hát♪ anh hối hận rồi ♪
♪ anh trở nên cẩn trọng hơn♪
♪ giờ đây, từng giờ từng ngày từng khoảnh khắc♪
♪ cho đến cả hơi thở nhỏ bé tất cả đều thật quý giá♪
♪ cho dù em có ở đâu đi chăng nữa ♪Hwarang : em ở đây à! Còn tưởng em đi đâu đấy!Hwarang không biết từ đâu lại xuất hiện, anh đi đến ngồi kế bên cậuHanbin : ra đây hít thở một chútHwarang : đừng ở lâu quá, ít nhiều ánh nắng cũng sẽ rọi vàoHanbin : ừm...Hwarang : mới nãy, em hát bài gì đấy, lạ thậtHanbin : hửm? Anh không biết bài này đâu, có tìm nát cũng không ra đâuNói xong, cậu lại cười. Bài hát này ở thế giới của cậu mới có, làm sao nơi đây có được cơ chứHwarang : nếu nhàm chán, có thể bảo anhHanbin nghiêng đầu, nóiHanbin : sao tốt với tôi dữ vậy?Hwarang : đương nhiên, cũng là sẽ về chung 1 nhà, gắn kết tình cảm sẽ tốt hơnHanbin dù bên ngoài cười nhưng trong lòng chẳng vui tẹo nào. Nếu đúng thật con người Hwarang muốn như thế, thì Oh Hanbin kia sẽ không buồn đến mức chọn tự tửHanbin : này anhHwarang : hửm?Hanbin : chúng ta đừng kết hôn được không? Anh không thấy 1 người mà lấy 6 người cùng 1 lúc là quá quái dị sao? Hwarang : có gì đâu quái dị? Anh thấy bình thường Hanbin thật cạn lời với con người này, nếu anh đã thấy không quái dị thì cậu còn nói thêm gì được nữaHwarang : sao lại không muốn kết hôn rồi? Có phải ai chọc gì em không?Lời nói thốt ra vô cùng nhẹ nhàng và có sức quyến rũ. Hanbin cảm thấy nhịp tim hơi là lạ. Thôi chết, cậu phải giữ vững tâm lí mới được, anh đang mê hoặc cậu, không thể cắn câu được!Hanbin : đ-đừng lấy giọng điệu đó nói chuyện...tôi không thíchHwarang thấy mặt cậu chuyển hồng, anh nhẹ cười, lại mơn trớn vuốt tóc cậuHwarang : Hanbin của anh ngại kìaHanbin đỏ mặt dữ hơn, cậu làm sao vậy? Vững lên nào!!Hwarang từ trước đến nay rất ghét nói mấy lời như vậy, ấy thế mà hôm nay lại tự động nói ra, tim còn hơi loạn nhịp, nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng của cậu, không kìm được liền cong khóe môi. Anh cảm thấy cảm giác này cũng không quá tệHanbin đưa tay gạt tay anh ra khỏi tóc mình, trong đầu luôn vang lên "vững nào vững nào! Đừng bị lừa đừng bị lừa"Hanbin : anh không đi làm sao? Cậu chuyển đề tàiHwarang : anh làm xong hết rồi, giờ ngồi chơi với em nèÁnh mắt long lanh đó, a, giết cậu đi!!! Cậu là trai thẳng...thế nhưng sao lại có chút...xao xuyến Hanbin : anh có thể bình thường được không? Hwarang : thì anh bình thường màAisss, cậu nổi hết da gà rồi, cái con người này!!!Hwarang : thôi hóng gió bấy nhiêu đủ rồi, anh đưa em vào trongHanbin : không cần, lát nữa tôi sẽ tự điNhưng cậu đâu ngờ rằng, cái con người ra vẻ ngầu đó lại một mực làm khuôn mặt dễ thương để kéo cậu vào trong nhà, hết cách, cậu đành đi theo vậy. Cậu suy nghĩ, có phải là cậu không phải xuyên vào sách hay không? Trong sách miêu tả Hwarang rất ngầu, rất lạnh lùng, nhưng Hwarang trước mặt cậu thì...Tâm trạng cũng vì thế mà vơi bớt, cậu dần quên đi những thứ bực bội. Hàng ngày cùng 6 người kia vui vui vẻ vẻ trò chuyện, cậu thấy cũng ổn, 6 người họ rất ấm áp, còn quan tâm cậu. Cái điều quan trọng mà trước đó cậu đặt ra hiện tại cậu đã quên tuốt, đó là không được dựa dẫm, không được có cảm xúc với họHôm nay không biết tại sao cả 6 người bọn họ đều không đi làm, chỉ ở nhà nói chuyện với cậu. Mà chuyện gì lắm như thế, nói một hồi cũng hết chuyện để nói. Lew đột nhiên nóiLew : ra ngoài chơi không?Hyuk : ừm, đi trung tâm thương mại đi, sẵn mua đồ mới cho Hanbin Thật ra cậu mặc đồ của Oh Hanbin kia, không biết là cậu ta ốm như nào, đến cậu mặc không vừa, mặc dù cậu không thừa cân một chút nào. Những ngày nay cậu toàn mặc quần short với áo thun rộng, mà những bộ như thế chỉ có 2,3 bộ, cho nên khi cậu vừa thay ra thì phải có người đem đi giặt rồi phơi lên liền. Các anh cũng nhận ra điều nàyHanbin không từ chối, không còn khó chịu với các anh nữa, tại sao vậy? Cùng đi đến trung tâm thương mại, cậu ngồi xe lăn, người đẩy là Hwarang. Tin được không, người khó gần, lạnh lùng nhất, còn là một người khó chịu tính khí thất thường, vậy mà lại chủ động đẩy xe cho cậu. Gương mặt cũng đôi phần vui vẻ. Làm cho những người còn lại phải trố mắt nhìn, trong ánh mắt hiện lên chí kì quặc 7 người đi đến đâu, những người xung quanh đều cúi đầu chào. Phải rồi, các anh là 6 vị hoàng tử mà. Cả cậu nữa, nhưng được cơi là "hoàng tử giao dịch". Chuyện này ai cũng nhìn ra. Đất nước F đưa cậu đến đây không phải để giao dịch chứ là gì, họ đưa Oh Hanbin đến đây để đổi lại sự hòa bình. Mà một khi đã bị đẩy qua đây cũng coi như là tuyệt giao. Từ trước đến nay, có trường hợp hoàng tử bị đuổi đi, thế nhưng bên nước F không đón hoàng tử, ngược lại còn rất vô tâm bỏ mặc Hwarang đẩy cậu đi đến từng dãy đồ. Những mẫu lạ mắt thi hút cậu, thế nhưng cậu chỉ hứng thú thôi, thứ cậu muốn là những cái đơn giản. Lúc trước là công tử nhà họ Oh lừng danh, ba mẹ luôn khoác cho cậu quần áo cầu kì đẹp đẽ nhất, thế nhưng họ đâu biết cậu chẳng hề thích những món đó, có thích cũng chỉ là đơn thuần. Thứ cậu thực sự cảm thấy thích thú, là những bộ đồ đơn giản nhất, như áo thun trơn, quàn short là ổn, vừa đơn giản vừa đẹp, lại vừa dễ chịuCả buổi trời lựa đồ, cậu chỉ toàn lấy áo thun, quần short, thêm mấy cái áo khoác. Eunchan kêu cậu lựa thêm những bộ để đi chơi. Cậu ban đầu định sẽ không lựa, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, không biết khi nào mới trở về, thôi thì lựa đi, nếu có thời gian thì đi chơi vậyCậu lựa xong xuôi hết. Để Taerae ở lại thanh toán, còn 6 người thì đi đến chỗ ăn uống. Ở đây khiến cậu cảm thấy thú vị, chỉ cần đứng giữa trung tâm chừng 30s, một giọng nói của robot phát lên "thang máy đã sẵn sàng, quý khách vui lòng đứng imNói rồi, xung quanh nơi cậu và các anh đứng tao ra một vòng tròn đỏ, kính thủy tinh dần chạy lên cho đến khi thấy đã đến độ cao an toàn. Sau đó nó từ từ di chuyển lên. I như là thang máy bình thường, thế nhưng cậu thấu nó rất cừ, rất ấn tượng Trố mắt tròn xoe nhìn nó đi lên. Hyeongseop : Hanbin nè, em muốn ăn gì?Hanbin : gì cũng đượcTại sao càng tiếp xúc với bọn họ, cậu đều không khống chế được mà muốn dựa dẫm, cũng như cố tình gạt bỏ đi cái suy nghĩ phải cứng rắn chứ? Phải chăng các anh thực sự đã cho cậu cảm nhận được cái ấm áp của gia đình. Khi nhỏ nhẹ nói chuyện với cậu, chịu khó dẫn cậu ra ngoài chơi, dành thời gian nói chuyện với cậu. Điều này khiến cậu nhớ đến ba mẹ, họ rất bận, cũng không có thời gian nhiều để tâm sự với cậu như các anh, nhưng ba mẹ có các gì ngon cái gì mới là dành cho cậu hết, nhưng cậu đâu cần thứ đó, thứ cậu cần là sự ấm áp của gia đình, mà các anh đã dần ho cậu cảm nhận được. Cậu làm sao mà cưỡng lại cái sự khao khát trong tận đáy lòng đây? "Các anh...em có thể tin tưởng dựa dẫm vào các anh được không? Biết sẽ có một ngày đối mặt với chia cách...nhưng em vẫn muốn nó, muốn sự ấm áp này"
♪ anh trở nên cẩn trọng hơn♪
♪ giờ đây, từng giờ từng ngày từng khoảnh khắc♪
♪ cho đến cả hơi thở nhỏ bé tất cả đều thật quý giá♪
♪ cho dù em có ở đâu đi chăng nữa ♪Hwarang : em ở đây à! Còn tưởng em đi đâu đấy!Hwarang không biết từ đâu lại xuất hiện, anh đi đến ngồi kế bên cậuHanbin : ra đây hít thở một chútHwarang : đừng ở lâu quá, ít nhiều ánh nắng cũng sẽ rọi vàoHanbin : ừm...Hwarang : mới nãy, em hát bài gì đấy, lạ thậtHanbin : hửm? Anh không biết bài này đâu, có tìm nát cũng không ra đâuNói xong, cậu lại cười. Bài hát này ở thế giới của cậu mới có, làm sao nơi đây có được cơ chứHwarang : nếu nhàm chán, có thể bảo anhHanbin nghiêng đầu, nóiHanbin : sao tốt với tôi dữ vậy?Hwarang : đương nhiên, cũng là sẽ về chung 1 nhà, gắn kết tình cảm sẽ tốt hơnHanbin dù bên ngoài cười nhưng trong lòng chẳng vui tẹo nào. Nếu đúng thật con người Hwarang muốn như thế, thì Oh Hanbin kia sẽ không buồn đến mức chọn tự tửHanbin : này anhHwarang : hửm?Hanbin : chúng ta đừng kết hôn được không? Anh không thấy 1 người mà lấy 6 người cùng 1 lúc là quá quái dị sao? Hwarang : có gì đâu quái dị? Anh thấy bình thường Hanbin thật cạn lời với con người này, nếu anh đã thấy không quái dị thì cậu còn nói thêm gì được nữaHwarang : sao lại không muốn kết hôn rồi? Có phải ai chọc gì em không?Lời nói thốt ra vô cùng nhẹ nhàng và có sức quyến rũ. Hanbin cảm thấy nhịp tim hơi là lạ. Thôi chết, cậu phải giữ vững tâm lí mới được, anh đang mê hoặc cậu, không thể cắn câu được!Hanbin : đ-đừng lấy giọng điệu đó nói chuyện...tôi không thíchHwarang thấy mặt cậu chuyển hồng, anh nhẹ cười, lại mơn trớn vuốt tóc cậuHwarang : Hanbin của anh ngại kìaHanbin đỏ mặt dữ hơn, cậu làm sao vậy? Vững lên nào!!Hwarang từ trước đến nay rất ghét nói mấy lời như vậy, ấy thế mà hôm nay lại tự động nói ra, tim còn hơi loạn nhịp, nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng của cậu, không kìm được liền cong khóe môi. Anh cảm thấy cảm giác này cũng không quá tệHanbin đưa tay gạt tay anh ra khỏi tóc mình, trong đầu luôn vang lên "vững nào vững nào! Đừng bị lừa đừng bị lừa"Hanbin : anh không đi làm sao? Cậu chuyển đề tàiHwarang : anh làm xong hết rồi, giờ ngồi chơi với em nèÁnh mắt long lanh đó, a, giết cậu đi!!! Cậu là trai thẳng...thế nhưng sao lại có chút...xao xuyến Hanbin : anh có thể bình thường được không? Hwarang : thì anh bình thường màAisss, cậu nổi hết da gà rồi, cái con người này!!!Hwarang : thôi hóng gió bấy nhiêu đủ rồi, anh đưa em vào trongHanbin : không cần, lát nữa tôi sẽ tự điNhưng cậu đâu ngờ rằng, cái con người ra vẻ ngầu đó lại một mực làm khuôn mặt dễ thương để kéo cậu vào trong nhà, hết cách, cậu đành đi theo vậy. Cậu suy nghĩ, có phải là cậu không phải xuyên vào sách hay không? Trong sách miêu tả Hwarang rất ngầu, rất lạnh lùng, nhưng Hwarang trước mặt cậu thì...Tâm trạng cũng vì thế mà vơi bớt, cậu dần quên đi những thứ bực bội. Hàng ngày cùng 6 người kia vui vui vẻ vẻ trò chuyện, cậu thấy cũng ổn, 6 người họ rất ấm áp, còn quan tâm cậu. Cái điều quan trọng mà trước đó cậu đặt ra hiện tại cậu đã quên tuốt, đó là không được dựa dẫm, không được có cảm xúc với họHôm nay không biết tại sao cả 6 người bọn họ đều không đi làm, chỉ ở nhà nói chuyện với cậu. Mà chuyện gì lắm như thế, nói một hồi cũng hết chuyện để nói. Lew đột nhiên nóiLew : ra ngoài chơi không?Hyuk : ừm, đi trung tâm thương mại đi, sẵn mua đồ mới cho Hanbin Thật ra cậu mặc đồ của Oh Hanbin kia, không biết là cậu ta ốm như nào, đến cậu mặc không vừa, mặc dù cậu không thừa cân một chút nào. Những ngày nay cậu toàn mặc quần short với áo thun rộng, mà những bộ như thế chỉ có 2,3 bộ, cho nên khi cậu vừa thay ra thì phải có người đem đi giặt rồi phơi lên liền. Các anh cũng nhận ra điều nàyHanbin không từ chối, không còn khó chịu với các anh nữa, tại sao vậy? Cùng đi đến trung tâm thương mại, cậu ngồi xe lăn, người đẩy là Hwarang. Tin được không, người khó gần, lạnh lùng nhất, còn là một người khó chịu tính khí thất thường, vậy mà lại chủ động đẩy xe cho cậu. Gương mặt cũng đôi phần vui vẻ. Làm cho những người còn lại phải trố mắt nhìn, trong ánh mắt hiện lên chí kì quặc 7 người đi đến đâu, những người xung quanh đều cúi đầu chào. Phải rồi, các anh là 6 vị hoàng tử mà. Cả cậu nữa, nhưng được cơi là "hoàng tử giao dịch". Chuyện này ai cũng nhìn ra. Đất nước F đưa cậu đến đây không phải để giao dịch chứ là gì, họ đưa Oh Hanbin đến đây để đổi lại sự hòa bình. Mà một khi đã bị đẩy qua đây cũng coi như là tuyệt giao. Từ trước đến nay, có trường hợp hoàng tử bị đuổi đi, thế nhưng bên nước F không đón hoàng tử, ngược lại còn rất vô tâm bỏ mặc Hwarang đẩy cậu đi đến từng dãy đồ. Những mẫu lạ mắt thi hút cậu, thế nhưng cậu chỉ hứng thú thôi, thứ cậu muốn là những cái đơn giản. Lúc trước là công tử nhà họ Oh lừng danh, ba mẹ luôn khoác cho cậu quần áo cầu kì đẹp đẽ nhất, thế nhưng họ đâu biết cậu chẳng hề thích những món đó, có thích cũng chỉ là đơn thuần. Thứ cậu thực sự cảm thấy thích thú, là những bộ đồ đơn giản nhất, như áo thun trơn, quàn short là ổn, vừa đơn giản vừa đẹp, lại vừa dễ chịuCả buổi trời lựa đồ, cậu chỉ toàn lấy áo thun, quần short, thêm mấy cái áo khoác. Eunchan kêu cậu lựa thêm những bộ để đi chơi. Cậu ban đầu định sẽ không lựa, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, không biết khi nào mới trở về, thôi thì lựa đi, nếu có thời gian thì đi chơi vậyCậu lựa xong xuôi hết. Để Taerae ở lại thanh toán, còn 6 người thì đi đến chỗ ăn uống. Ở đây khiến cậu cảm thấy thú vị, chỉ cần đứng giữa trung tâm chừng 30s, một giọng nói của robot phát lên "thang máy đã sẵn sàng, quý khách vui lòng đứng imNói rồi, xung quanh nơi cậu và các anh đứng tao ra một vòng tròn đỏ, kính thủy tinh dần chạy lên cho đến khi thấy đã đến độ cao an toàn. Sau đó nó từ từ di chuyển lên. I như là thang máy bình thường, thế nhưng cậu thấu nó rất cừ, rất ấn tượng Trố mắt tròn xoe nhìn nó đi lên. Hyeongseop : Hanbin nè, em muốn ăn gì?Hanbin : gì cũng đượcTại sao càng tiếp xúc với bọn họ, cậu đều không khống chế được mà muốn dựa dẫm, cũng như cố tình gạt bỏ đi cái suy nghĩ phải cứng rắn chứ? Phải chăng các anh thực sự đã cho cậu cảm nhận được cái ấm áp của gia đình. Khi nhỏ nhẹ nói chuyện với cậu, chịu khó dẫn cậu ra ngoài chơi, dành thời gian nói chuyện với cậu. Điều này khiến cậu nhớ đến ba mẹ, họ rất bận, cũng không có thời gian nhiều để tâm sự với cậu như các anh, nhưng ba mẹ có các gì ngon cái gì mới là dành cho cậu hết, nhưng cậu đâu cần thứ đó, thứ cậu cần là sự ấm áp của gia đình, mà các anh đã dần ho cậu cảm nhận được. Cậu làm sao mà cưỡng lại cái sự khao khát trong tận đáy lòng đây? "Các anh...em có thể tin tưởng dựa dẫm vào các anh được không? Biết sẽ có một ngày đối mặt với chia cách...nhưng em vẫn muốn nó, muốn sự ấm áp này"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me