Toi Chang Phai La Tro Dua Cua Cac Anh
Hanbin biết mọi người trong công ty bắt gặp hai người đi chung thì nhất định sẽ ầm ĩ một trận. Thế nên cậu để Dae Hae đi trước, cậu viện cớ là đi vệ sinh nên sẽ đến sau. Dae Hae thừa biết cậu là không muốn mọi người hiểu lầm, hắn cười khổ, nói cậu mau mau lên, hắn đi trướcHanbin vào nhà vệ sinh, kìm lòng không đậu mà nhấc máy lên gọi về nhà. _________cuộc gọi thoại__________Hanbin : alo?Lew : anh nghe đây, em bị gì hả? Sao mới đó đã gọi về rồi? Bị gì sao?Hwarang : Hanbin hả? Em ấy bị làm sao?Hwarang đang ngồi gần đó nghe thấy nên đi đếnEunchan : Hanbin bị gì? Hả?Eunchan từ bếp ra, trên tay đang cầm ly nước chưa kịp uống liền để xuốngTừ trên lầu, Hyeong Seop nghe loáng thoáng ai bị gì đó, nên anh cũng nhanh bước xuống hỏiHyeongseop : hả? Cái gì? Ai bị gì? Lew bị quay dòng dòng một lúc mới thở nhẹ ra, ánh nóiLew : Hanbin gọi vềSau đó nói với cậuLew : Hanbin à? Em có sao không?Hanbin : à, em không sao...chỉ là, muốn hỏi các anh đã ăn sáng chưaLew : à! Tụi anh ăn rồi, em đã ăn chưa?Hanbin : em mới đến công ty thôiHwarang : gần 7 giờ rồi còn gì. Chỗ em làm xa thật đấy! Mau đi ăn sáng điHanbin : vâng..., em đi ăn đây, còn phải làm việc nữa!Lew : ừm, ăn nhiều vào!___________________Hanbin bước ra ngoài. Tâm trạng vui vẻ hơn lúc nãy gấp bội. Cậu đi đến nhà ăn, công ty cậu bắt đầu làm từ 7h15 Nhà cậu đến đây rất xa, ba mẹ cậu có ý muốn mua nhà cho cậu gần đây để tiện đường đi làm, nhưng Hanbin rất sợ cô đơn, thế nên mỗi ngày đều phải vất vả ngồi xe 2 tiếng đồng hồ mới đến được công ty. Nhưng hiện tại ở nhà còn 6 người kia. Hanbin đang có ý định sẽ chuyển ra ngoài. Cậu vừa đi đến nhà ăn đã thấy những người đồng nghiệp chung tổ đã đi hướng ngược lại với cậu. Jong vừa thấy cậu đã chạy lon ton đến, khoác lấy cánh tay cậuJong : Hanbin nè, cậu với trưởng phòng Ha cãi nhau sao?Hanbin đưa ánh mắt hơi ngơ ngác nhìn bạn thân của mìnhHanbin : nào có, sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?Jong : ừm...vừa sáng ra, trưởng phòng Ha đã nói là anh ấy không thích cậu, càng không muốn mọi người gắn ghép cậu với anh ấyLuky : đúng vậy đấy, chẳng phải anh ấy rất thích được ghép với cậu sao?Luky là người đồng nghiệp tác hợp hai người mạnh mẽ nhất. Sáng nay được một phen hú vía, con tim Luky sắp vỡ vụn rồiHanbin : không có gì đâu, từ trước đến nay mình với trưởng phòng Ha vẫn là đồng nghiệp tốt, anh ấy đơn giản chỉ là cấp trên nâng đỡ cấp dưới cho nên có hơi nhiệt tình một chút thôi. Không phải chuyện này tôi đã nói với mọi người rồi sao?Hanbin nói xong rồi cười cười. Cậu chợt nhớ ra mình chưa mua thức ăn, mà đồng hồ đã điểm 7h09 phút rồiHanbin : a! Tôi phải đi mua thức ăn thôi, không kịp mất!Ngay khi Hanbin vừa có ý định chạy đi, Jong đã nắm lấy cánh tay cậu kéo lại, đưa lên một cái bánh mì sandwich Jong : tôi mua cho cậu rồiHanbin nhìn Jong như một vị cứu tinh của mình. Ôm chầm lấy luôn miệng cảm ơn Hanbin vừa ngồi xem tài liệu, vừa cắn miếng sandwich, đây không phải là lần đầu cậu ăn trong giờ làm. Có những hôm thức trễ để làm tài liệu đếm tận 1,2 giờ sáng mới đi ngủ. Do đó cũng thức trễ không kịp ăn sáng. Quy định của công ty không cho nhân viên ăn trong giờ làm nhưng mọi người biết vì phần công việc của Hanbin khá nhiều. Bởi vậy khi thấy cậu ăn trong giờ làm cũng chẳng ai nói gì. Bởi vì Hanbin có năng lực rất con nên cậu đảm nhận công việc quang trọng không kém gì Dae Hae Suốt 3 tháng qua, Hanbin có hơi mệt mỏi, cậu làm ngày làm đêm. Đến nay cũng được thành quả như mong đợi. Vừa ăn vừa làm việc khiến cậu hơi phân tâm, thế nên cố ăn nhanh nhất có thể để làm tiếp, Jong ngồi bên cạnh chưa dời mắt khỏi cậu một giây. Chơi thân với cậu 3 năm rồi. Lúc đại học cậu bán mạng cho sách vở, đi làm cậu liều mình vào công việc. Hanbin chưa từng than vãn cái gì. Có đôi lúc Jong thấy cậu ngồi thẩn thờ một mình, nhưng chỉ một lúc rồi lại làm việc tiếp, nếu không làm việc thì cũng là lấy sách ra đọc. Trừ khi cậu cười hoặc làm việc. Jong sẽ thấy cậu mang một nổi ưu tư về cái gì đó. Hanbin luôn là người che đậy cảm xúc tốt. Cậu rất mạnh mẽ, hơn nữa còn là một người dường như vô cảm với những lời tiêu cực. Jong nhớ năm cuối đại học, Hanbin bị một bạn cùng khóa tranh đua, lúc cậu đạt được thành tựu cao trong học tập, người bạn đó mang ghen ghét suốt thời gian dài, cũng vì thế mà buông những lời nói xấu cậu. Nói rằng cậu muốn có được sự tín nhiệm của giáo sư mà ra vẻ chăm chỉ. Nói cậu nhờ thế lực gia đình để đạt học bổng. Đối diện trước những lời lăng nhục đó, Hanbin không phản ứng gì, ai quan tâm hour thăm cậu, cậu chỉ cười trừ bảo không sao. Jong là người bạn thân của cậu cũng chưa từng nghe cậu chia sẽ chuyện buồn gì. Hanbin chính là người mang đến mọi sự vui vẻ, năng lượng Buổi trưa đến, trưởng phòng Ha thông báoDae Hae : mọi người, do là tổ chúng ta thành công xuất sắc kéo được 1 con cá lớnJong khi nghe hắn nói, liền kích động đến nhảy cẫng lên Jong : thế nên!Dae Hae : thế nên sẽ có một chuyến đi chơi! Cả tổ hò hét ầm ĩ lên, vui như mở hội. Chỉ riêng Hanbin và hắn là trầm tĩnh. Hanbin chỉ thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng thành công, 3 tháng qua thật sự mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến việc còn 6 người ngồi đợi ở nhà, Hanbin không khỏi vui vẻJong : thế đi đâu nhỉ? Hay leo núi!Jong chỉ ngón tay trỏ lên, ánh mắt sáng rỡ như vừa nói một ý kiến hayLuky : điên à! Sao lại tự hành hạ bản thân thế! Leo núi vừa mệt vừa đỏ mồ hôi, hôi rình! Đi ngắm biển!Jong : đâu! Leo núi sẽ nhìn thấy thiên nhiên tươi đẹp sống động biết bao, hãy tận hưởng không khí thiên nhiên cây cỏ đi!Luky : không! Ngắm biển đẹp hơn, thử nghĩ đi, một buổi sáng, vừa thức giấc liền nhìn thấy biển bao la rộng lớn với ánh bình minh ấm áp. Lãng mạng biết baoJong : không! Leo núi! Núi đẹp hơnLuky : biển đẹp hơnMary : này! Một người ngắm núi một người ngắm biển, ở nhà luôn đi!Cả tổ chí chóe với nhau một lúc, hắn có vẻ bất lực, lên tiếngDae Hae : tôi có một chỗ, vừa có thể tận hưởng thiên nhiên cây cỏ, vừa có thể ngắm biểnCả tổ nghe như thế mới ngừng tranh luận. Hanbin định bụng sẽ bảo rằng không đi. Cậu không muốn xa các anh đâu a!Hắn đương nhiên nhìn ra ý định đó của cậu, hắn tuy không muốn, nhưng vẫn nói, chuyến đi này là sự đánh dấu cho sự nổ lực của cả tổ, nó giống như một kỉ niệm về thành tựu mà cả tổ đã đạt được qua 3 tháng trời mệt mỏi. Và Hanbin là người lập công lớn nhất, buổi đi chơi này không thể không có cậu được. Hơn nữa, hắn không buông bỏ được, điều đó thật khó với hắnDae Hae : Hanbin, em cũng đi nhé!? Mang cả...người đó nếu em muốnHanbin nghe đến, cậu nhanh chống đáp lạiHanbin : thật ạ!? Dae Hae : ừm, miễn có em là được, bao nhiêu người cũng không quan trọng Hắn cười khổ. Nụ cười của hắn khiến cả tổ trơi vào im lặng, không khó để nhìn ra sự gượng gạo trong nụ cười đóHanbin cười tươi Hanbin : thế 6 người cũng không vấn đề ạ?Sau khi nói ra số lượng, cậu thấy mọi người im lặng còn im ắng hơn, ai cũng đưa mắt nhìn cậu, ra vẻ tình nghi. Thấy không khí không đúng lắm, Hanbin đưa mắt nhìn một lượt các đồng nghiệpJong ngồi lên gốc bàn làm việc của cậu, áp sát mặt vào mặt cậuJong : cái gì!? 6 người, là 6 người thật sao?Hanbin ngại ngùng gật đầuJong : ôi trời, Hanbin trong sáng chưa từng vướng bụi trần của tôi. Sao cậu nói độc thân mà, vừa phát hiện đã 6 người, ôi trời Mary : Han..Hanbin à, 6 6 6 người thật hảLuky vỗ vai Mary, nóiLuky : 6 người thôi, sao qua miệng của chị thành ra 666 dữ vậy!Cả tổ từ ánh mắt nghi ngờ chuyển thành kì quặc và lo lắng. Cậu cũng nhìn họ bằng ánh mắt kì lạ, tự hỏi yêu nhiều người cùng một lúc lạ lắm hay saoTrưởng phòng Ha đã rời khỏi từ lúc nào. Hanbin biết hắn nhất thời sẽ không thể buông tay được nên cũng không đi hỏi han gì, làm như vậy khác nào gieo thêm hy vọng cho hắnHanbin : a, giờ trưa sắp hết rồi!Vừa nói xong, chung quanh chẳng còn một ai. Hanbin cười nhẹ một cái, mấy con người đó, coi đồ ăn còn hơn tính mạng, đến giờ trưa nhất định cắm rễ ở nhà ăn chứ không chịu lên, đến giờ làm mới trở lại chứ hiếm khi không đi ăn. Hôm nay vì hắn đến thông báo nên làm mất thời gian của các đồng nghiệp khác, nhưng rất nhanh hắn đã đi, chỉ có mấy người kia ở lại tra hỏi cậu,rốt cuộc là hết gần nửa thời gian nghỉ trưa. Nghe thấy cậu nói, liền chạy thục mạng xuống nhà ăn. Riêng Hanbin cảm thấy không đói, cậu thấy họ vừa đi, liền lấy điện thoại gọi về nhà__________cuộc gọi thoại__________Taerae : Hanbin Hanbin : um, các anh đã ăn gì chưa?Hwarang đang xem tivi, nghe thấy Taerae gọi tên Hanbin, anh liền phóng ra giành lấy chiếc điện thoại Hwarang : anh ăn rồi, em đang nghỉ trưa sao? Anh đến đó được không?Hwarang mở tròn mắt, hớn hở chờ đợi câu trả lời của cậu. Hanbin bên kia bảoHanbin : không được, công ty em không cho ra ngoài. À, tối chúng ta đi chơi, được không?Hwarang : được!Taerae : phải rồi, ngày mai bọn anh sẽ nộp hồ sơ vào công ty của emHanbin hơi bất ngờ với thông tin nàyHanbin : hả? Thật sao? Nhưng các anh đâu có bằng cấp gì đâuTaerae : tùy cơ ứng biến thôi_______________Nói chuyện được một lúc nữa, Hanbin phải tắt máy để làm việc. Chiều đến, cậu đi xe buýt về. Cậu không muốn làm phiền Dae Hae, và sẵn tiện giữ khoảng cách với hắn luôn. Tuy nói vậy thôi chứ từ trước đến nay cậu chưa bao giờ cho hắn cơ hội tiến đến một bướcHanbin ngồi trên xe buýt, hơi mỏi một chút, cậu cử động nhẹ bã vai mình. Ngồi thêm một chút nữa thì đến trạm gần nhà. Hanbin đi rất nhanh, cậu là vì nôn nóng để trở về nhà gặp các anh đây màCánh cổng vừa mở ra, cậu đã thấy 6 con người kia đang ngồi ở băng ghế cạnh cái cây cổ thụ nhà cậu. Taerae : Hanbin về rồi!Hwarang thấy cậu về, liền tranh ôm cậu trước. Thiếu điều muốn cậu bế mình lên luôn vậy. Eunchan hờn dỗi chu chu cái mỏ. Đưa tay ôm eo cố ý tách Hwarang raHanbin : ấy! Ngộp thở, ngộp thở Hanbin đưa tay vỗ lưng Eunchan và Hwarang. Thế nhưng 2 con người này một giây cũng chẳng muốn buông. Đến khi Hyuk đi đến véo tai cả hai mới luyến tiếc mà buông raHwarang : auuu, đau Hyuk! Eunchan : buông ra, lớn rồi mà còn véo tai!Eunchan lấy tay đánh vào tay Hyuk Hyuk : nghe lời Hanbin thì đâu có đauHyuk buông ra, nói xong rồi liền năm lấy tay Hanbin đi đến chiếc ghế chỗ bọn anhHyeongseop thấy cậu ngồi xuống, anh đi ra sau đấm bóp vai cho cậuHanbin : ây, em mỏi ngay chỗ đó Hanbin nhắm mắt lại, quả thật là cậu hơi mỏi vaiTaerae thấy Hyeong Seop đấm bóp cho cậu, anh cũng muốn. Nghĩ là làm, anh đi đến, tranh việc với Hyeong Seop Cả hai mỗi người một bên mà đám vau cho cậu. Lew đưa cậu ly nước, cùng với dĩa bánh ngọt. Lúc ở nhóc T anh để ý thấy Hanbin thích ăn đồ ngọt. Mỗi lần Hwarang về có mua, anh thì không, bởi anh ngại. Mỗi làn như thế, anh có để ý vỏ bánh, đó là bánh ngọt vị dâuHanbin vui vẻ nhận lấy dĩa bánh ngọt. Hwarang và Eunchan bị những người kia tranh chỗ, không còn việc gì để cả hai có thể dùng để tiếp cận cậu cảHwarang : Eunchan, từ bao giờ những người kia lại quan tâm đến Hanbin tới như vậy?Eunchan : không biết...chẳng phải chỉ có tôi với cậu thíc em ấy thôi sao?Hwarang và Eunchan dường như nhận ra sự nguy hiểm, Hanbin sắp bị những người kia cướp mất rồi! Hwarang : nhường em ấy cho cậu đã quá đủ rồi, bây giờ lòi ra thêm 4 đứa nữa, ông đây không nhịn nữa!Eunchan : tôi cũng chẳng muốn nhường đâu! Hanbin của tôi cơ! Trong cái lúc cả 5 người kia đang vui vẻ trò chuyện thì Hwarang và Eunchan đang đánh nhau bằng mắt. A...nghe thấy mùi khét đâu đây rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me