Toi Chi La Mot Nu Phu Binh Thuong
Lâm Dịch Thiên hành động nằm ngoài dự đoán của tôi. Mấy ngày sau đi học, tôi thấy bản thân vẫn còn lành lặn nên cũng bán tính bán nghi."Mà thôi, anh ta chả làm gì cũng tốt."Tôi bước vào lớp, mọi ánh mắt lại đổ dồn về tôi như lần trước Lâm Dịch Thiên vào lớp tôi.Tôi chợt thấy có điềm, liếc mắt qua nhìn bàn học của mình. Một đống hộp quà lỉnh kỉnh, kèm theo đó là nhiều những túi gắn mác của những thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci,..., cũng không quên một bó hoa hồng đỏ chói.Tôi đứng ngây ra đôi phút cùng với những lời bàn tán sôi nổi của bạn học khác.Đột nhiên có một bạn học tiến tới chỗ tôi, giọng có vẻ rất hâm mộ tôi nói."Vừa nãy là đàn anh Dịch Thiên mang tới và để vào chỗ cậu đó. Cậu sướng thật đấy, được anh ấy quan tâm như vậy."Tôi biết ngay là tên đó mà.Không hiểu lại bày ra cái trò gì đây.Rồi tôi vô tình nghe được mấy lời mỉa mai của bạn cùng lớp. Không biết họ vô tình hay cố tình nói to để cho tôi nghe nữa?"Con nhỏ nghèo đó thế mà cũng ăn bám được anh Dịch Thiên sao?""Lại còn được anh ấy tặng cho đống đồ hiệu như vậy luôn á?""Này tụi mày không thấy con nhỏ này có nét giống với bạch nguyệt quang của anh ấy à?""Thế ý mày bảo anh ấy quan tâm vì khuôn mặt kia sao?"...Tôi quay sang nhìn thẳng vào họ không nói gì, họ cũng đột nhiên im lặng chỉ nhìn tôi một cách khinh bỉ.Quả thực lần này, anh ta hành động nằm ngoài dự đoán của tôi.Tôi ôm hết đống quà đi ra sau sân trường, vứt hết vào thùng rác, kể cả bỏ hoa hồng, cũng bị tôi không thương tiếc ném xuống đất."Này, cô hành động như vậy là không tốt chút nào đâu. Vứt quà người khác tặng như vậy à?"Tôi quay ra đằng sau, quả nhiên là Lâm Dịch Thiên."Anh là có ý gì đây?"Tôi không trả lời anh ta, tôi vào thẳng vấn đề."Ý gì là sao? Tôi chỉ muốn theo đuổi cô thôi mà?""Theo đuổi?""Não anh bị úng nước à? Hay anh bị bệnh đa nhân cách vậy? Mới mấy hôm trước còn đòi bắt nạt tôi kia mà?""Tôi đâu có nói định bắt nạt cô? Là cô tự suy diễn đấy chứ?"Tính ra lần đó quả thật anh ta chỉ im lặng nghe tôi diễn tả tương lai tôi nghĩ anh ta sẽ hành hạ tôi thôi."Cho dù vậy, anh dừng lại cái trò này đi. Theo đuổi như anh thì gọi gì là theo đuổi. Chỉ biết ném tiền vào mặt người khác thôi à?""Thì tôi nghĩ kiểu người như cô sẽ thích những đồ đắt tiền."Ý anh ta bảo tôi nghèo nên nếu thấy những thứ đắt tiền là mắt sẽ sáng lên."Vậy phải xin lỗi anh rồi, tôi đếch phải kiểu người đó. Nếu anh theo đuổi tôi chỉ để trả thù tôi, thì làm ơn dừng lại đi. Tôi thà bị anh bắt nạt còn hơn nhìn anh giả nhân giả nghĩa đối xử tốt với tôi."Tôi lại hiểu anh quá cơ."Chắc cô hiểu nhầm gì rồi. Tôi thực sự là muốn theo đuổi cô."Đúng lúc đó chuông reo vào tiết, tôi chỉ nhìn anh ta và không nói gì, liền bỏ đi lên lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me